3. Chiếc đèn lồng thứ 14 (2)
Khói bụi bốc lên mù mịt.
Kỳ Thanh ho sù sụ, mặt không biểu cảm mà thốt ra một chữ: "Vãi."
---
Lời của con hải ly lần nữa vang lên.
"Cậu có thể 'Save Game', sau khi lưu có thể trở lại thời điểm ấy, không giới hạn số lần quay lại cũng như lần lưu và tất cả phó bản đều được tính chung, tức là khi đến phó bản thứ 2 thì phó bản thứ 1 cũng không bị xoá save, nếu đang ở phó bản 2 mà chọn save của phó bản 1 thì sẽ ngang với quay ngược thời gian."
Thôi thì... thử cũng chả mất gì, cứu tên kia xem nào.
[Load game... 50%...100%]
Tốc độ tải rất nhanh, có vẻ dữ liệu càng cũ thì càng khó khôi phục.
---
Chớp mắt một cái, Kỳ Thanh trở lại thời điểm trước khi họ bước vào căn nhà đó.
"Tôi vào đây.." Trình Du lên tiếng như đang nhắc nhở cậu.
"Ấy, khoan đã!" Kỳ Thanh gọi giật. "Đừng hấp tấp, biết đâu có gì nguy hiểm.."
Trình Du bằng lòng đứng lại. Nhưng sau đó, xà nhà không sập xuống như lần trước.
Cả nhóm dừng lại một nhịp trước cánh cửa mục nát.
Trình Du liếc Kỳ Thanh. Rất nhẹ, nhưng ánh mắt ấy như có gai: "Cậu vừa gọi tôi lại."
"Ờ thì... cảnh giác chút." Kỳ Thanh cười như không, tay vỗ nhẹ vào đèn lồng của mình. "Tôi không muốn ai trong nhóm chết ngay từ phút đầu tiên."
"Tốt bụng ghê." Trình Du gật đầu, giọng không cao không thấp, nhưng Kỳ Thanh thấy sống lưng mình nhột nhột.
Cậu gượng cười, mắt vẫn dõi vào trần nhà như muốn xác nhận xem định mệnh có bị phá chưa. Quả thật... xà nhà chưa gãy, bụi vẫn chưa rơi. Dòng timeline đã rẽ hướng.
-- Tốt bụng? -- Cậu nghĩ thầm trong đầu, -- Mình mà tốt bụng thì quỷ cũng đi tu.
Kỳ Thanh mở quang não ra nhìn, vẫn là 13 đốm sáng không hơn không kém, cảm giác yên bình quỷ dị dần nhen nhóm lên.
Vương Hạo nãy giờ lục soát cũng vẫy tay gọi hai người lại. "Có manh mối, xem thử đi."
Đó là một quyển nhật ký khá cũ nhưng tình trạng bảo quản rất tốt, dường như chủ nhân của thứ này cực kì cẩn thận với nội dung trong đó.
Trang giấy đầu tiên được mở ra, trên nền ố vàng có vài dòng chữ, mơ hồ nhìn ra được tâm trạng của người viết: vui vẻ mà rung động.
Ngày 21 Tháng 3 năm XX
Hình như cô ấy là Yến Phi ở trường Luật đúng không? Giúp mình sửa xe thậm chí còn xin nghỉ hộ nữa... tốt bụng quá đi mất. Cô ấy cười lên xinh thật đó, hôm nào mình hẹn cô ấy một bữa coi như cảm ơn nhỉ..?
Chuyện tình cảm đại học? Có lẽ phải liên quan chứ, chắc chắn sẽ không đưa ra thông tin vô nghĩa đâu nhỉ? -- Kỳ Thanh hơi ngờ vực.
Sau đó rất nhiều mặt giấy trống trơn, khoảng 10 tờ sau mới xuất hiện thêm nhật ký của người đó, nhưng mốc thời gian lại cách
Ngày 15 tháng 7 năm XX
Trời mưa cả tuần, Yến Phi dỗi mình một xíu: mình bảo bài tập khó quá, nhờ cô ấy làm giúp phần đầu. Mình nghĩ chỉ là chút nhờ vả... nhưng cô ấy im suốt cả buổi.
Tối đó, cô ấy gửi cho mình đoạn ghi âm: "Tớ không muốn cậu nhớ đến tớ như một công cụ."
Mình nghe đi nghe lại tận 4 lần. Đúng là đồ cố chấp, lạnh lùng thật đấy, nhưng... cũng chính vì vậy mà mình thích cô ấy đến khờ.
Mình không ngủ được.
Ngày 22 tháng 9 năm XX
Yến Phi chết rồi.
Nghe bảo là tai nạn. Không ai rõ chi tiết. Mình được một người bạn báo tin, lúc đầu còn tưởng chơi khăm. Nhưng rồi tới phòng ký túc, thấy bàn cô ấy trống trơn, sách vở đều biến mất như chưa từng tồn tại...
Cảm giác đầu tiên không phải là sốc mà là trống rỗng, cứ như não mình đã xoá bỏ thông tin đó, còn trái tim thì vẫn tiếp tục yêu một người không còn thở nữa.
Không ai nói gì về đám tang. Mình cũng không tìm được chỗ cô ấy chôn.
Ngày 4 tháng 10 năm XX
Nghe đồn ở vùng ngoại ô phía Bắc có một ngôi làng đã bị xoá khỏi bản đồ. Nơi đó, nếu mang theo vật thuộc về người đã chết, thì... có thể gặp lại họ.
Một bà già trong bệnh viện tâm thần lẩm bẩm với mình như vậy. Bà nói "nếu cậu đủ tuyệt vọng thì con đường sẽ mở ra."
Mình mang theo cái kẹp tóc Yến Phi từng dùng. Giờ cũng chẳng còn mùi hương nhài nhàn nhạt...
Mình sẽ đi.
Nếu đây là ảo giác, mình cam lòng.
Nếu cô ấy còn tồn tại đâu đó...
Dù chỉ là trong bóng tối -- mình cũng sẽ đi.
----
Nhóm quay về khu trung tâm làng, nơi đặt chiếc cột đèn kim loại rỉ sét cao ngang nóc nhà. Bốn phía đều là đường đất loang lổ, cỏ dại mọc xiên xẹo như kim châm xuyên đất.
Gió vẫn chưa ngừng rít qua mái ngói. Trời đêm không có trăng, chỉ có ánh đèn lồng trong tay từng người chơi thắp sáng một khoảng không gian quanh đó.
Lúc vừa tới, mọi thứ vẫn bình thường.
... Chắc chỉ Kỳ Thanh nghĩ thế.
Ngoại trừ nhóm bọn họ không sao cả thì thanh niên dè dặt hình như tên Phí Dương Kỳ lại báo cáo tình hình trong hoảng sợ.
"Cái... cô gái kia bị loại rồi... Khi chúng tôi vừa tìm được một chút nhiên liệu thì tự dưng có một bóng đen xẹt qua...tốc độ rất nhanh, giật lấy đèn lồng của cô ấy. Ngay sau đó thì đèn tắt và cô ấy biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Xem tên phó bản, có phải... điều kiện qua màn là người chơi phải có 14 chiếc đèn lồng? Hai chiếc nữa tìm ở đâu đây?"
Xét theo phân tích của Phí Dương Kỳ, người chơi phải tìm thêm hai chiếc đèn lồng nữa mới thoả mãn điều kiện vượt phó bản, đồng thời sẽ có 'thứ gì đó' muốn giật lấy chúng. Tức là càng nhiều người chơi bị loại thì độ khó phó bản càng cao.
Nhưng mà tìm đâu ra đèn lồng? Và 'thứ đó' cướp đèn lồng để làm gì chứ?
Một người trong nhóm tân binh khác nói, "Chúng tôi tuy không tìm được vật gì hữu ích, nhưng phát hiện ở rìa ngôi làng cách khoảng 600m hướng Đông từ chỗ này đã là giới hạn rồi, có một bức tường vô hình cản lại, không đi qua được. Gần đó rẽ trái đi một chút xuất hiện một dòng sông, không sâu lắm nhưng nước trong, dưới đáy ngoài đất đá thì không có gì cả đâu."
Nhóm của Kỳ Thanh cũng đưa cho 9 người khác xem cuốn nhật ký kia. Hoàn toàn không liên kết được với bối cảnh của phó bản, có lẽ phải chờ thôi.
-----
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vẫn chưa lên hẳn, ánh sáng xám tro lùa qua tầng mây dày đặc như một tấm chăn mục. Không gian làng vắng như tờ, không một con gà cất tiếng cũng chẳng có tiếng người trò chuyện. Gió thôi rít, thay vào đó là một dạng im lặng... êm dịu đến mức vô lý.
Nhóm người chơi tản ra, tiếp tục tìm kiếm trong làng theo "giả thuyết" rằng đâu đó còn những chiếc đèn lồng bị thất lạc.
Kỳ Thanh không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đi sau nhóm, nhìn mọi người cắm đầu lật tung nhà kho, vườn sau, miếu thờ, và cả dưới đáy con sông trong veo ấy... ánh mắt dần tối lại.
Nhưng thật sự không có thêm chiếc đèn hay bất cứ dữ kiện nào. Chỉ có bụi, tường gỗ mục và những bóng râm dịu dàng rải khắp nơi như đang dỗ dành họ hãy... thôi tìm kiếm.
Một người chơi bỗng lên tiếng phá tan sự im ắng:
"Có khi nào... mục tiêu là phải bảo vệ đèn lồng?"
"Ý gì? Như vậy tên phó bản '14' sẽ không có ý nghĩa đâu." -- Cao Khải quay lại.
"Tôi chỉ đoán thôi. Nhưng từ hôm qua đến giờ, chỉ những ai mất đèn mới bị loại. Không ai bị tấn công thẳng hay bị giết thật sự. Nó... như thể... chỉ lấy đèn."
"Không an toàn đâu, nó có thể biết quy tắc của trò chơi, nên gián tiếp 'giết' chúng ta. Bị loại tức là chết còn gì?" -- Cao Khải nói.
"Thế tại sao 'nó' lại chọn cô gái đó để cướp đèn đầu tiên? Phí Dương Kỳ à... trước khi cô ấy chết, có làm điều gì đặc biệt không?"
---------------
Má ơi lười thật sự:))))))) tính viết dài hơn tí mà oải quá, bái bai đi ngủ đây.
Mới cook thêm một tranh digi:))) thích thì xem trên pixiv a, thật ra tôi muốn vẽ thêm một cái đèn dầu cơ nhưng mà nản nên thôi:))) thật ra tôi cũng không có nhu cầu vẽ thêm một luồng ánh sáng nữa đâu, khó lắm QAQ.
Nhân tiện là cả Kỳ Thanh và Trình Du đều không phải người tốt, đừng kỳ vọng màn anh hùng cứu thế giới gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip