4. Chiếc đèn lồng thứ 14 (3)

"Thế tại sao 'nó' lại chọn cô gái đó để cướp đèn đầu tiên? Phí Dương Kỳ à... trước khi cô ấy chết, có làm điều gì đặc biệt không?"

----

Trở lại thời điểm trước khi người chơi đó bị loại.

Lúc đó là chập tối. Gió bắt đầu mạnh hơn, hun hút từ cuối làng thổi tới như ai đang thở dài sau gáy.

Cô gái là người đến muộn nhất -- tên không ai kịp nhớ rõ -- cả buổi chỉ run rẩy đi sau nhóm, không dám nói câu nào. Đèn lồng trong tay cô yếu hơn người khác một chút, ánh sáng không đủ rọi rõ cả mặt.

"Cô ấy đang làm gì đấy?" -- Ai đó hỏi.

Cao Khải quay lại -- và thấy cô đang tự rót thêm dầu vào đèn. Tay run đến mức dầu trào ra ngoài, nhỏ từng giọt xuống đất.

Ánh lửa hừng hực đột ngột bùng cao như thiêu đốt không khí xung quanh. Cô gái thét lên, buông tay theo bản năng, đèn rơi xuống nền đá keng một tiếng, lăn qua vài vòng rồi dừng lại.

Một bóng đen bỗng vụt qua cướp lấy chiếc đèn lồng, ngay khi bị nhấc lên, đèn tắt.

Bóng đen ấy biến mất cùng cô gái.

[Người chơi số 13 đã bị loại.]
[Số người còn lại: 12.]

----

"Vậy tức là," Kỳ Thanh mặt vẫn không đổi sắc, "Để đèn tắt hoặc quá sáng đều không được, 'nó' sẽ để ý."

Hiện tại chưa xác định được thân phận của bóng đen, phải chăng đó là người viết nhật ký kia?

----

Trưa hôm đó, trời đột nhiên tối sầm như sắp mưa.

Kỳ Thanh đang đi vòng quanh khu nhà gần miếu thờ thì một giọng gọi lạ vang lên:
"Ở đây này, tôi tìm thấy một thứ giống tài liệu cũ trong thư viện làng." -- là Phí Dương Kỳ.

Nhóm người chơi tụ lại. Dưới bàn thờ là một chiếc hộp gỗ bị mối mọt gặm nham nhở. Bên trong là một tập giấy đã ố vàng, lẫn lộn giữa chữ viết tay và bản in, rõ ràng là sưu tầm thủ công từ nhiều nguồn khác nhau.

"Từ xa xưa, người trong làng tin rằng khi một người chết không nhắm mắt, thì hồn họ sẽ trôi dạt như lục bình trên sông âm. Nếu có ai nguyện vì họ mà thả đèn lồng -- một chiếc đèn, một lời cầu nguyện -- thì có thể cầu được may mắn và sự phù hộ từ âm giới."

"Chỉ được thả nhiều nhất 13 chiếc đèn lồng, nếu không, tai hoạ sẽ ập tới."

"Tuy nhiên, mỗi năm chỉ có một dịp -- đêm ngày 27 tháng 8. Khi thả thêm chiếc đèn thứ 14, tâm nguyện của người thả sẽ được hoàn thành, chỉ là cái giá phải trả rất lớn nên chưa ai dám thử."

"Một lần, có người yêu ai đó quá sâu, sâu đến mức cướp cả sinh mệnh người khác để đủ đèn, chỉ để được gặp nhau một lần cuối."

"Từ đó, dân làng lập miếu, mỗi năm đều làm lễ, thả đúng 13 chiếc đèn lồng. Không thiếu, không thừa.

Nhưng sau trận đại dịch năm ấy... làng biến mất khỏi bản đồ."

----

Đêm hôm đó.

Gió nổi lên mạnh hơn cả những ngày trước.

Tiếng sột soạt của mái ngói rung rinh nghe như có thứ gì đó bò trên đầu, nhưng khi ngẩng lên, chỉ là bóng cây đổ nghiêng lặng lẽ.

Kỳ Thanh đứng một mình bên cạnh khu miếu, tay cầm đèn lồng. Ánh sáng vẫn đều, không mờ, không loé.

Đột nhiên, một tiếng hét vọng từ phía nhà kho.

"C-có người bị cướp đèn!!!"

Cậu chạy tới cùng vài người khác. Trên nền đất, một người chơi đang ôm tay, mặt cắt không còn giọt máu. Đèn trong tay cậu ấy đã tắt. Không thấy bóng đen. Không gió mạnh. Không dấu hiệu nào cho thấy có thứ gì vừa đi qua.

Quái lạ.

"Chết tiệt... tôi chỉ cúi xuống một chút, một chút thôi!! Đèn vẫn còn ở đây! Vẫn còn...!!" – người đó gần như gào lên.

Ngay sau đó--
[Người chơi số 8 đã bị loại.]
[Số người còn lại: 11.]

Cao Khải sợ hãi nhìn quanh, "Không lẽ 'nó' tiến hóa? Không cần hiện thân nữa?"

Phí Dương Kỳ im lặng, mắt nhìn vào đèn đã tắt. Ánh mắt cậu ta... không hẳn là tiếc nuối, mà giống như đang kiểm tra kết quả một thử nghiệm.

Còn Trình Du--

Không thay đổi sắc mặt hay gì cả, thậm chí còn thản nhiên hơn

Y như thể, chuyện này nằm trong dự tính của anh ta.

Chính trong khoảnh khắc ấy, Kỳ Thanh xoay đầu nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt họ chạm nhau một giây.

Ánh đèn lay động giữa hai người như một lớp mặt nạ lung linh. Trình Du hơi mỉm cười, như gật đầu chào. Lịch sự, nhã nhặn, bình tĩnh... và vẫn rất đẹp trai.

Vấn đề về nhiệm vụ phụ, không bắt được 'kẻ phản bội' cũng có thể hoàn thành phó bản, nhưng sẽ gây gián đoạn rất nhiều.

[Lưu game?]

Slot 03 - "Đêm thứ ba: nghi ngờ."

Kỳ Thanh bấm Save, đoạn nghĩ thầm:

"Giờ chỉ cần xem ai hành động khác lạ sau đêm nay... Ai sẽ lộ đuôi trước?"

"Và nếu thật sự là Trình Du..."

Cậu nở một nụ cười nhẹ, là kiểu cười không chạm đến đáy mắt:

"Thì cũng vui đấy. Đẹp trai mà còn nguy hiểm."

Gió nổi lên mạnh hơn cả những ngày trước.

Tiếng sột soạt của mái ngói rung rinh nghe như có thứ gì đó bò trên đầu, nhưng khi ngẩng lên, chỉ là bóng cây đổ nghiêng lặng lẽ.

Kỳ Thanh đứng một mình bên cạnh khu miếu, tay cầm đèn lồng. Ánh sáng vẫn đều, không mờ, không loé.

Không khí lặng như tờ. Gió rít lên một hồi, kéo theo tiếng gì đó như ... móng tay cào lên mặt bảng, cực kì khó chịu, Kỳ Thanh nghe mà muốn phát điên.

Lại thêm một người bị loại, tức là khả năng đạt điều kiện phó bản lại khó thêm một đoạn.

Nghi vấn tiếp theo, nếu như thế, trong khu vực giới hạn sẽ tạo ra một chiếc đèn lồng nữa? Quá khó chấp nhận.

Cuối cùng, 'hôm nay' là ngày bao nhiêu? Đã 3 ngày 2 đêm rồi, nhưng tất cả người chơi đều không có dấu hiệu đói bụng rõ ràng.

Giả thuyết về việc đây là cơ chế của trò chơi nhanh chóng bị gạt bỏ. Dù chỉ là những dòng code, dữ liệu tất nhiên phải lấy từ người chơi, bao gồm cả các phản ứng sinh hoá thông thường.

"Tôi biết điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chính rồi." Kỳ Thanh lên tiếng. "Tôi đi kiểm tra chút, nếu đúng như dự đoán thì phó bản này dễ đến nực cười."

------

Lúc tới nơi, cậu dừng lại ở bìa làng. Gió thổi nhẹ, cây cối lắc lư theo nhịp đều đều. Phía trước là bức tường vô hình không thể vượt qua, vẫn không đổi.

Trước mắt là con sông từng được nhóm khác nhắc đến. Nước trong thấy cả đáy, mặt nước chậm chạp dập dềnh dù không có cơn gió nào.

Kỳ Thanh thả nhẹ đèn lồng trên mặt nước để nó trôi đi. Nổi rất tốt, trừ khi bị tác động sẽ không chìm xuống.

Cậu ngồi xổm bên bờ sông, im lặng theo dõi chiếc đèn trôi chậm rãi.

Không có gì xảy ra.

Không có hiệu ứng ánh sáng, không có thông báo hệ thống, cũng không có giọng nói nào vang lên như những lần trước. Chỉ là một chiếc đèn thả trôi trên mặt nước, nhè nhẹ lướt về phía hạ lưu và mất hút.

Cậu chống cằm, mắt vẫn dõi theo đường trôi của nước, thu hồi đèn lồng.

Không đúng thời điểm.

Cậu lật lại nhật ký lần nữa, kiểm tra mốc thời gian -- ngày 27 tháng 8. Những chiếc đèn trong truyền thuyết, những lời cầu nguyện thầm lặng, và... cái chết của người viết nhật ký.

Trong dòng cuối cùng ấy, 'ai đó' đã nói: "Nếu cô ấy còn tồn tại đâu đó... dù chỉ là trong bóng tối, mình cũng sẽ đi."

Nhưng cuối cùng không có ai đi cùng bởi vì không đủ 14 chiếc đèn. Không ai đủ tuyệt vọng để đồng hành.

----

Kỳ Thanh đứng dậy, đi bộ chậm rãi về làng.

Đèn trên tay vẫn cháy sáng ổn định. Gió nhẹ, không có tiếng rít kỳ lạ như mọi đêm. Nhóm người chơi khác vẫn đang tản mác kiểm tra các khu nhà.

Cho đến khi trời dần tối.

Mặt trời không thật sự lặn, mà biến mất dần như bị ai đó xóa đi khỏi bức tranh. Bầu trời chuyển xám rồi đen, không hẳn là ban đêm, mà là một dạng... lỗ hổng ánh sáng. Mặt đất không thay đổi, nhưng không gian bắt đầu méo nhẹ.

Người tạo ra phó bản này đương nhiên sẽ không lập trình ẩu đến mức đó. Có lẽ rằng, không gian mà họ đang ở, là thời điểm mà 'mình' trong cuốn nhật ký mắc kẹt mãi mãi.

Ngay lúc đó, Kỳ Thanh quay lại bờ sông.

Trên mặt nước, 13 chiếc đèn lồng xuất hiện, trôi thành hàng. Không biết chúng từ đâu đến. Cũng không có âm thanh báo trước. Chúng chỉ... hiện ra.

Mỗi chiếc cách nhau một khoảng đều đặn. Ánh sáng vừa phải, không mờ không chói. Lơ lửng trên làn nước phẳng lặng.

Kỳ Thanh ngồi xổm xuống, nhìn chiếc đèn trong tay mình.

Cậu đưa tay đặt nhẹ đèn xuống mặt nước. Ngay khi buông ra, nó sáng lên một chút như đang nhận lệnh.

Cùng lúc đó, 13 chiếc đèn còn lại cũng đồng loạt phát sáng rực rỡ hơn.

Cả khúc sông như được ánh sáng kéo dài, phản chiếu lên mặt cậu một lớp màu vàng nhạt ấm áp – hoàn toàn không giống bầu không khí quỷ dị suốt từ đầu phó bản tới giờ.

"Suy nghĩ rất thú vị. Tôi cũng không ngờ đâu." Giọng nói bình thản mà Kỳ Thanh đã nghe đến quen thuộc vang lên sau lưng.

Kỳ Thanh quay người lại, mặt đối mặt với Trình Du, vẫn giữ thái độ vô cùng thưởng thức cho nhan sắc này "Đổi cách nhìn là được."

-------

fact: về cái truyện 14 đèn lồng này... nó là một cái ý tưởng oneshot kinh dị cũ của tôi á, chương sau sẽ kể..

đây là bìa truyện->>> (lười viết tên)
thật ra do đúng thời điểm tôi full tranh thôi chứ không có dụng ý gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip