CHƯƠNG 11 (18+)
THỬ HÀI (TIẾP)
"Nhìn đi, một kẻ với đôi bàn chân ghê tởm như vầy mà có thể mang hài nhung thêu hả?" Lão Thái nói.
Bên dưới, đám đông bắt đầu ồ lên những tiếng cười phán xét.
"Đủ rồi!" Người ngồi trong võng lọng đã xuất hiện, đứng chắn giữa Tấm và lão Thái khiến lão này nín thinh.
"Tên kia, hỗn xược! Ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào mắt ông hoàng. Còn không mau quỳ xuống!" Lão thái giám chỉ thẳng vào Tấm ra lệnh.
Tấm ngỡ ngàng vội quỳ thụp xuống.
"Đã chịu quỳ rồi đó sao!" Ông hoàng nói khẽ với Tấm, khóe môi nhếch lên.
"Bẩm Đức ông, xin ngài suy xét cho. Thằng con ghẻ của lão đây chính là phường trộm cắp. Dù rất hổ thẹn chuyện gia đình nhưng lão cũng xin nói thật để ngài không phải rước nhầm một kẻ bần hèn vào phủ điện," lão Thái tấu.
"Bẩm Đức ông, đôi hài này có phải là của thần hay không, ngài là người biết rõ nhất!" Đôi mắt Tấm đầy uẩn ức ngước trông bậc đế vương.
Ông hoàng cúi mắt nhìn Tấm nói: "Ta không cần biết ngươi là ai, cũng không quan tâm những món đồ này từ đâu tới. Bây giờ sau khi đã biết danh tánh và phủ đường của ta có châu báu quý nhiều thế nào thì...ta cho ngươi lựa chọn: hoặc là cúi đầu làm kẻ dưới trướng ta, hoặc là chịu sự phán xét của tất cả những kẻ hèn mọn dưới kia." Nói xong ông hoàng bước đến ghế ngồi.
Lại một sự lựa chọn nữa đến với cuộc đời Tấm mà cho dù quẹo trái rẽ phải gì cũng đều thiện ác khó phân. Cuối cùng Tấm quyết định lếch gối đến chỗ ông hoàng mà xá lạy:
"Thần xin nguyện phụng sự ngài cả đời."
Khuôn miệng ông hoàng Tứ nhếch lên một nụ cười đắc thắng: "Bây giờ ngươi đã chịu cho ta biết danh tánh chưa?"
"Thần họ Kim tên Tấm."
"Được. Từ nay người tên Tấm này sẽ trở thành cận thần riêng của Tứ thái tử ta," ông hoàng tuyên bố.
"Không được, con trai lão cũng mang vừa hài, cớ sao chỉ thằng Tấm được chọn, trong khi nó đâu chứng minh được đôi hài đó ở đâu ra." Lão Thái cả gan kêu oan.
"Nhưng hắn là người được ta chọn, không phải con ngươi.," ông hoàng nói. "Nếu ngươi là cha dượng của Tấm thì hãy chuẩn bị nhận bổng lộc. Còn nếu ngươi muốn kêu ca gì thêm thì hãy coi chừng cái đầu của mình!"
CỬA SINH HAY TỬ
Nơi tư phòng thượng phẩm dành cho cận thần riêng của ông hoàng Tứ, Tấm đang soi mình qua gương, nhìn ngắm bộ quan phục uy nghiêm. Mắt chàng không dám chớp vì những ảnh hình tựa mộng ảo kia, những ảnh hình mà có nằm mơ chàng cũng không bao giờ dám nghĩ tới: một viên quan triều đình, một đại trượng phu lưng thẳng tắp, đầu đội trời chân đạp đất. Thật là...thỏa dạ ước mong!
Tấm nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, muốn tìm ai đó để chia sẻ cái niềm vui quá sức này nhưng chẳng có ai. May ra nếu lúc này chàng khóc thì Bụt có thể sẽ hiện lên, chung vui với chàng bằng câu hỏi: "Tại sao con khóc?"
"Bởi vì ước mong của tui đã thành hiện thực, quả thiện đã đến mùa thu trái." Tấm ngẫm nghĩ câu trả lời qua gương với một gương mặt nghếch lên. Có tiếng bước chân đi vào khiến Tấm vội cất đi nụ cười tự mãn.
"Chào ông Tổng," Tấm cúi đầu hành lễ với lão Nhất, hay còn được biết đến với chức danh Nhất tổng quản.
"Bẩm quan ông, người đã chuẩn bị xong chưa để lão nô đưa người đến diện kiến ông hoàng," ông Tổng quản cung kính cúi đầu hỏi. Điều này khiến Tấm cảm thấy phấn khích đến lạ vì trước nay chưa một ai thèm cúi đầu với chàng.
"Dạ tui đã sẵn sàng." Tấm cố giữ lễ độ đáp.
"Vậy xin mời người dời bước."
Nhất tổng quản đưa tay ra hiệu rồi quay gót dẫn đường. Cả hai lẳng lặng đi một quãng dài trước khi Tấm không nhịn được mà lên tiếng:
"Này ông Tổng, chẳng hay ông hoàng triệu tui tới là có việc chi?"
"Chỉ là một nghi thức chào hỏi thưa quan ông," Nhất tổng quản lịch sự đáp. "Người đừng lo lắng quá, lão nô thấy số phận của người rất đặc biệt khi đã có duyên được chính tay ông hoàng lựa chọn."
"À chuyện đó...chắc là do...ở hiền gặp lành thôi thưa ông Tổng," Tấm làm vẻ khiêm tốn nói.
"Ồ, vậy thì...lão chúc người sẽ gặp sự lành lặn." Nói xong Nhất tổng quản tăng tốc bước đi khiến Tấm phải vội đuổi theo mà chẳng kịp hiểu cho tỏ tường lời chúc của ngài ta.
Tang, tang tình tang tính tình tang...
Tiếng đàn Kìm đâu đó vẳng lên ngày một gần cho đến khi Tấm trông thấy người chơi nhạc. Đó là một chàng trai có gương mặt ưa nhìn nhưng u buồn vì một vết bớt nhỏ nơi má trái. Chàng ngồi trên chiếc chiếu hoa, đơn độc một người một đàn giữa hành lang dài, vắng tanh. Trước mặt chàng ta là mấy lớp màn the ngăn cách chàng với căn phòng sa hoa bên trong. Nhưng thứ khiến Tấm chú ý nhất về chàng nhạc sư đó chính là chiếc áo xô gai màu nâu mỏng manh được chàng ta khoác lên người, làm tăng thêm nhiều phần cái sự bi thương bạc phận của chàng. Khi thấy Tấm đi tới, có vẻ chàng ta đã mở miệng ra nói điều gì đó nhưng Tấm không kịp nghe vì đã bị Nhất tổng quản giục:
"Xin hãy mau vào trong, ông hoàng đang đợi người."
Tấm gật đầu rồi nhanh chóng vén màn bước vào. Đập vào mắt Tấm đầu tiên là chiếc giường ngủ to rộng với gối mền đều được bọc bởi thứ gấm thêu rồng vàng. Chếch sang hướng phải, ông hoàng đang ngồi trên một chiếc ghế gụ, y phục lụa bóng hững hờ.
"Tới rồi à, ngươi mau sang gần đây với ta!" Ông hoàng nhổm người ngồi thẳng dậy, một tay gác lên bàn trà.
Tấm đi tới, cúi đầu thưa: "Bẩm Đức ông cho gọi thần."
"Đã vào đến tư phòng ta rồi thì không cần câu nệ lễ tiết. Ngồi xuống đây đi!" Ông hoàng chỉ tay vào cái ghế gụ đặt bên kia bàn trà, ngang hàng với ghế của ngài. Trong lúc Tấm an tọa, đấng quân vương vẫn không ngừng lướt mắt trên người chàng.
"Quả nhiên lụa sang phải dành cho người đẹp!"
Nghe đến đây mấy ngón chân của Tấm chợt nhíu lại như muốn rút lẫn thật sâu bên trong đôi hài nhung thêu, để người khác không phát hiện ra sự tồn tại xấu xí của nó.
"Ngươi biết têm trầu không?" Ông hoàng hỏi.
"Dạ, thần biết!"
Ông hoàng không nói gì thêm, chỉ đẩy cái cơi trầu đặt trên bàn về phía Tấm rồi im lặng quan sát. May thay những chuyện đàn bà con gái thế này Tấm đều phải làm qua nên giờ bỗng được dụng võ. Chàng rút từ bình vôi làm bằng gốm sứ ra cái chìa với một đầu được gắn sẵn loại dao nhỏ bằng vàng. Con dao bén ngót cắt ngọt xớt một quả cau khỏi buồng. Có một chữ 'Hỷ' được dáng trên đó song Tấm không tiện thắc mắc nên chỉ im lặng bổ quả cau ra làm sáu phần.
"Trông rất thuần thục, ngươi thường hay ăn trầu hả?"
"Thưa không. Thi thoảng thần têm trầu cho cha dượng dùng hoặc trong những dịp giỗ quải." Tấm đáp, tay quết chút vôi hồng lên lá trầu xanh.
"Vậy trước đây sống với cha dượng, ngươi thường làm gì?"
"Thần...quét tước, thổi cơm, chăm sóc các công việc lớn nhỏ trong nhà," Tấm đáp với nụ cười cay đắng, "...nhưng ngay từ nhỏ thần đã thông làu tứ thư ngũ kinh. Thần chắc chắn sẽ không khiến ngài thấy hổ thẹn."
Tấm nhìn ông hoàng bằng ánh mắt mong chờ. Đáp lại ngài ta chỉ mở nắp chiếc hộp sơn mài tinh xảo rồi đẩy nó về phía Tấm: "Đừng quên cho vài sợi thuốc lá này vào."
Tấm nuốt ngậm nỗi niềm, đành chuyển qua hỏi lời xã giao: "Đây là...sợi thuốc lào ư, thưa ông?"
"Loại thượng hạng, sẽ làm cho miếng trầu thêm đậm vị khó phai," ông hoàng thong thả nói, lưng tựa dài vào thành ghế.
Tấm têm xong miếng trầu thứ nhất lại tiện tay têm thêm miếng thứ hai.
"Ngươi kể ta nghe xem ước mơ của ngươi là gì?" Ông hoàng gợi chuyện.
"Dạ, đó là được làm kẻ tôi trung của triều đình, góp chút trí lực dựng xây nghiệp cả cho đấng quân vương." Tấm nhìn ông hoàng quả quyết: "Vì vậy khi thần được ngài lựa chọn, thần vô cùng cảm kích. Thần nguyện..."
"Đừng vội!" Ông hoàng ra dấu tay cản lời Tấm. "Muốn dựng thiên hạ cùng họ Trịnh ta thì còn phải xem ngươi có toàn tâm toàn ý làm người của ta không đã."
"Thần xin nguyện phụng sự..."
"Miếng trầu này," ông hoàng lại cắt ngang lời Tấm khi giơ miếng trầu ra trước, "một miếng trầu cánh phượng được têm bởi tay của người đàn ông lực điền, quả là rất đặc biệt, rất đáng mong chờ..." Ông hoàng đưa miếng trầu đến miệng Tấm nhưng Tấm chọn lùi ra.
"Thưa ông hoàng, thần thấy cơi trầu cau này chẳng biết vì lẽ gì mà lại gắn chữ 'Hỷ'. Thế nên nếu thần nhận miếng trầu đây thì ân tình nặng tựa núi, khó lòng mà đền đáp hết."
"Thiệt sự không muốn ăn sao?" Tấm chợt thấy chột dạ khi bị ông hoàng hỏi như vậy. "Tiếc thiệt, nếu ngươi đã không muốn ăn rồi thì ta cũng...không tiện ép." Nói xong ông hoàng bỏ miếng trầu vào miệng mình, bắt đầu nhai nghiến. Một nét man rợ nào đó như thoắt ẩn thoắt hiện nơi răng môi ngài.
"Thần..."
Lúc này Nhất tổng quản khệ nệ bê vào phòng một chậu nước lớn, đặt dưới chân ông hoàng. Đoạn lão ra dấu cho Tấm đi về phía mình.
"Đã đến giờ rửa chân cho ông hoàng." Nhất tổng quản trao vào tay Tấm cái khăn lớn.
"Rửa chân? Sao ông lại gọi tui? Đây không phải việc của các ô...bọn tì nữa hả?" Tấm vội chỉnh lại lời cuối.
"Ân huệ này không phải ai ông hoàng cũng ban cho. Quan ông nên trân trọng."
Tấm nhìn Nhất tổng quản hồi lâu rồi quyết định nhận khăn và cúi chào lão này khi lão rời đi.
"Bẩm, đây có phải là hình phạt cho thần vì đã không chịu hầu hạ người trong lần gặp đầu tiên không, thưa ông hoàng?"
Ông hoàng quét ánh mắt sắc lạnh lên người Tấm rồi cởi phăng một chiếc hài quăng vào người chàng. "Ngươi đúng là một kẻ ngạo mạn." Nói xong ngài nhổ bã trầu rồi gác bàn chân trần lên ghế. "Nhưng đừng tưởng ngày hôm đó ta không biết đôi mắt ngươi đang khát khao điều gì." Ông hoàng kéo ống quần lên cao, khoe rõ từng đường xương ống chân và ngoe nguẩy mấy ngón chân khiêu khích Tấm: "Ngươi muốn hay không muốn, Tấm?" Ông hoàng hỏi, khoang miệng và chóp lưỡi đỏ lòm vì nhai trầu.
Tiếng đàn tình tang đã trổi lên.
Thật điên khùng khi ánh mắt của một người lại có thể dễ dàng bị một đôi chân trần thuần phục. Tấm quỳ xuống, xòe tay đỡ lấy bàn chân đang vươn về phía mình. Chàng nâng đỡ nó như nâng đỡ một thứ báu vật mà chàng đã thèm thuồng bấy lâu nay. Ngón tay chàng miết từ gót chân đổ xuống hõm lòng bàn chân rồi trồi lướt lên tận đầu ngón chân cái. Cơn đê mê của Tấm cũng khiến cho ông hoàng được phen dợm người mà nén vội một tiếng rên ngay cổ họng. Ông hoàng thả mạnh chân xuống chậu nước, khiến nước bắn đầy mặt Tấm. Nhưng chàng trai này đã không còn đủ tỉnh trí để quan tâm đến tiết hạnh hay danh phẩm. Như thể đang đuổi bắt một con cá quý, chàng ngồi thụp xuống, thọc tay chụp lấy bàn chân đang ngập chìm trong làn nước ấm. Và như sợ con cá vụt đi, chàng nắm nó rất chặt, đến mức ông hoàng phải nghiến răng, rít khẽ. Tấm không nới lỏng tay mà bắt đầu bóp nắn, gập kéo từng ngón chân của đấng quân vương. Chàng đan năm ngón tay mình vào mỗi khẽ chân khít chặt rồi siết mạnh. Ông hoàng ưỡn ngực thả ra một tiếng rên khoái lạc khiến Tấm mỉm cười mà bạo gan nhìn người ngồi trên ghế bằng một con mắt nửa khêu gợi nửa thách thức. Giờ thì chàng đã lý giải được cái sự bứt rứt của ông hoàng khi phải dẫm trên đá sỏi. Đó không phải là nét khó chịu vì đau mà là vẻ mặt đang cố cưỡng lại những cơn kích thích. Ở nơi đôi chân trần, mọi cảm xúc của ông hoàng đều có thể bị khơi bùng. Hẳn đó chính là bí mật của ngài ấy.
Ông hoàng gác bên chân còn đang mang hài của mình lên vai Tấm, và chẳng cần đợi hạ lệnh, Tấm đã kéo tụt chiếc hài đó ra. Chàng dùng bàn tay chà sát lớp quần lụa của ông hoàng, đẩy nó lên cao quá gối, để rồi dùng ánh mắt thèm thuồng nhất lướt dọc trên lớp da thịt săn chắc, chạy tới mắt cá, lòn qua gót chân. Tấm táo tợn thổi một làn hơi nóng ẩm vào lòng bàn chân ông hoàng, giải phóng cho cơn cuồng vọng được trương nở.
Ông hoàng đạp ngã Tấm ra đất, gạt chậu nước sang một bên rồi sà xuống người chàng, gấp gáp hỏi: "Ngươi có nguyện trở thành người của ta, bằng cả thân và tâm không?"
Tấm có thể cảm nhận rõ thứ đang động đậy bên dưới lớp quần áo của ông hoàng, nó như đang thôi thúc Tấm phải nhanh chóng lựa chọn. Song đây có thể là sự lựa chọn khiến Tấm mãi hổ thẹn về sau khi thiện và ác lúc này đang nhầy nhụa trong mớ cảm xúc cháy bỏng thiêu đốt tâm thân.
"Xin ngài hãy chỉ dạy thần cách để phụng sự ngài hết mình." Tấm chạm tay vào bụng dưới của ông hoàng, mở đầu cho một cuộc sung sướng nồng mùi nhục dục.
Tang tình, tang tính, tình tang
Tang, tính tình là tình tính tang.
Người ta có thể khóc vì nhiều lý do: đau đớn, tủi hổ, hạnh phúc và...sướng rân!
Hai người đàn ông bật lên tiếng kêu thỏa mãn rồi thả rơi thân mình xuống giường, thở dốc. Tiếng thở dần chậm lại và chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Ông hoàng lúc này đã ngủ say.
Chợt Tấm giật mình khi nhận thấy một giọt nước đang chảy xuống cánh tay mình. Điều đó khiến chàng bàng hoàng: "Tại sao mình lại rơi nước mắt?" Chàng vội vã nhìn quanh quất, lòng lo sợ sẽ có một vị Bụt họ Lý hiện ra, trông thấy cảnh tượng trần trụi của chàng cạnh một người đàn ông. Phía cửa, mảnh rèm the khẽ động khiến Tấm quấn vội mảnh áo che thân mà leo xuống giường.
Đôi chân trần của Tấm bước êm trên nền đất, lẫn qua lớp rèm the. Chàng căng mắt nhìn bóng người trong hành lang leo lét ánh nến. Đó không phải là một thân ảnh trắng có thể lướt êm trên mặt đất mà là chàng nhạc sư đơn độc bên manh chiếu hoa. Vậy là suốt cả đêm, chàng ta vẫn ngồi đây, gảy đàn cho người bên trong mua vui. Lòng Tấm rũ xuống chút thương xót. Chàng đến gần người này, muốn sẻ chia đôi ba câu, song người ta cứ nhìn chàng chòng chọc.
"Thiệt bậy, xin lỗi, thiệt thất lễ với anh..." Tấm vội lấy tay che nửa thân người trần trụi của mình.
Chàng nhạc sư sắc mặt không đổi, chìa ra cho Tấm một mẫu giấy. Tấm ngờ vực nhận lấy nhưng chưa kịp đọc đã nghe có tiếng động từ phòng ông hoàng . Chàng chạy đến, vén màn nhìn thì thấy Nhất tổng quản đang lấy một cái nút bần bịt chặt phần miệng của chiếc bình vôi nằm trên cơi trầu. Sợ làm động giấc ngủ của ông hoàng, Tấm vội ngoắc lão Nhất ra phía hành lang với mình.
"Ông Tổng, sao ông lại bịt miệng ông bình vôi như thế? Rủi có chuyện gì, làm sao ông ấy báo cho Đức ông tỉnh dậy?" Tấm nói.
"Là vì lão không muốn làm kinh động đến ngài ấy," Nhất tổng quản đáp với một nụ cười khó hiểu. "Mời quan ông ra phía này nói chuyện cho dễ."
Hai người họ sóng bước đi về phía chàng nhạc sư. Lúc này chàng ta đã bắt đầu dạo một khúc Lý Tình Tang. Rồi chẳng hề báo trước, chàng ta mở miệng phát ra mấy tiếng không thành lời: "ơ...ơ...ơ, ơ..." Tấm đưa mắt ngạc nhiên nhìn Nhất tổng quản.
"Hắn ta đang muốn hát cho ngài nghe đó!"
*Theo quan niệm dân gian, bình vôi dùng lâu sẽ có tính thiêng nên dân gian thường kêu là 'ông bình vôi'. Về đêm ông có thể giúp gia chủ trông coi nhà cửa, canh trộm, vì vậy cần tránh việc bịt nút bình vôi.
>>>Chuyển đến đường dẫn đính kèm hoặc scan mã để đọc full truyện:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip