5. Mùi quả chanh
"Xong rồi à?" Đốm vừa hỏi vừa nâng con thỏ lông đen dưới chân lên, đem nó và một bọc quần áo vào nhà vệ sinh.
Khoảng năm phút sau, vừa thấy Chanh Nhỏ đẩy cửa bước ra, Đốm đã không nhịn được nhào tới.
"Sao rồi mày? Oke không?"
Chanh Nhỏ nghĩ lại chuyện ban nãy, hai tai hồng lên.
"Anh ấy nói muốn nuôi tao mày ạ."
"Tốt thế còn gì! Chứng tỏ ảnh thích bản thể của mày lắm. Có hi vọng, có hi vọng!"
Bản thể của cậu... Chanh Nhỏ nghĩ nghĩ, cảm giác xấu hổ dần lui đi, tính ra nói câu đấy với một con thỏ là bình thường mà ha. Do cậu dùng đầu óc con người suy nghĩ nên mới thành ra đen tối như vậy, hic.
Đốm thấy Chanh Nhỏ ngẩn người thì hỏi: "Thế giờ sao? Mày định làm gì tiếp?"
"Tiếp tục viết thư, tao có thêm đề tài rồi, hì hì."
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Gấu Bự, chuyện viết thư của Chanh Nhỏ trở nên dễ dàng hơn nhiều lắm. Cậu mở đầu câu chuyện bằng "Nghe nói anh thích động vật nhỏ...", sau đó thêm vào "em cũng vậy!", phần sau là những mẩu chuyện lặt vặt về cuộc sống hàng ngày của cậu.
Khác với Gấu Bự, cảm tình của động vật đối với Chanh Nhỏ rất tốt, tiếc rằng bố mẹ cậu không thích động vật nên trong nhà không nuôi. Tuy nhiên bình thường Chanh Nhỏ rất hay chơi đùa với chó mèo hoang, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn đút cho chúng nữa. Chính vì vậy cậu biết chúng nó thích được vuốt ve chỗ nào, thích ăn cái gì, lúc vui hay lúc buồn sẽ thể hiện thế nào. Những điều này cậu đều viết hết vào trong thư, mong muốn tìm được sự đồng cảm của Gấu Bự.
Tâm huyết của cậu toàn bộ đều được anh để trong lòng. Suốt ba năm cấp ba, không ít lần Gấu Bự được tỏ tình trực tiếp, tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh nhận được thư tình. Nội tâm anh rất mềm mại, anh nghĩ từng bức thư đều là tâm ý của người gửi cho nên rất trân trọng chúng. Giờ đã là đầu tháng năm, cách kỳ thi đại học rất gần, dù bận học nhưng anh vẫn dành thời gian nghiêm túc đọc hết.
Những bức thư của Chanh Nhỏ như những viên kẹo bọc đường tròn trịa đáng yêu, mỗi lần đọc lên Gấu Bự đều thấy ngọt ngào khó tả, cũng giúp tâm trí anh thả lỏng đôi chút.
Không biết từ lúc nào, anh bắt đầu mong chờ những lá thư của cậu.
Một tuần nữa lại trôi qua, Chanh Nhỏ lo sốt vó, tại vì cậu lại sắp cạn kiệt ý tưởng cho những bức thư rồi!
May mắn thay, lúc này Đốm mang tin tức tốt tới.
"Tao mới xin chị Sóc Đỏ đổi ngày trực nhật với crush mày, chị ấy đồng ý rồi, ngày kia nha mày."
Chanh Nhỏ rối rít cảm ơn cậu ta, hứa bao thêm một tuần bún riêu cua.
Đốm cười không khép được miệng, chủ động nhận trách nhiệm xách cặp và cầm quần áo giúp bạn thân.
Buổi chiều nọ, sau khi trực nhật xong, Gấu Bự vừa khóa cửa lớp lại thì thấy cổ chân có cảm giác âm ấm.
"Thỏ nhỏ!"
Anh vội vàng nâng cục lông đen sì lên, tai ngắn tai dài, chính xác là con thỏ tuần trước anh gặp. Lần này Gấu Bự đặt nhóc nằm trong khuỷu tay, ôm sát vào ngực, tay còn lại không ngừng vuốt ve phần lưng nhóc. Giọng nói của anh khó nén sự vui vẻ: "Sao nhóc lại ở đây?"
Thỏ nhỏ đương nhiên không thể đáp lời anh, nhóc dụi hai cái vào ngực Gấu Bự thay cho câu trả lời.
Dụi hai cái.
Chanh Nhỏ cứng người.
Ối dồi ôi, cơ bắp.
Thời tiết vào tháng năm khá nóng, Gấu Bự chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng mỏng manh. Ngay bên dưới lớp vải là phần cơ bắp cứng rắn khỏe mạnh, thỏ nhỏ nằm ở vị trí đắc địa cảm nhận được trọn vẹn độ cứng, độ đàn hồi, thậm chí còn có mùi mật ong thoang thoảng.
Chanh Nhỏ hold không nổi.
Thỏ nhỏ cứng người nằm yên, không dám cựa quậy linh tinh nữa.
Gấu Bự vẫn đang chìm trong niềm vui sướng vì gặp lại cố nhân, à không, cố thỏ mới đúng. Anh ôm thỏ nhỏ ra chỗ chân cầu thang rồi ngồi xuống và đặt nhóc lên đùi mình. Sợ nhóc chạy mất, một tay anh vòng qua giữ chặt phần thân thỏ nhỏ, tay còn lại chọc cái mũi nhóc một cái.
"Sao lần trước nhóc lại chạy mất? Anh đã rất buồn đấy biết không? Nhóc không muốn theo anh về nhà sao?"
Thỏ nhỏ ngẩng đầu liếm lên ngón tay anh, đầu lưỡi nhóc ấm áp và ẩm ướt, đôi mắt đen sáng ngời rất có thần nhìn anh như có ý lấy lòng, thành công chọc cho Gấu Bự vui vẻ.
"Nhóc biết không, nhóc là con vật duy nhất chịu lại gần anh đấy. Trước giờ dù là chó hay mèo đều tránh anh như tránh tà, anh cũng không hiểu sao lại thế nữa..."
Giọng anh càng nói càng nhỏ, tâm trạng chùng xuống thấy rõ.
Chanh Nhỏ nghe xong không khỏi ngạc nhiên, thì ra anh ấy không được động vật yêu thích. Khó trách lần đầu tiên thấy mình anh ấy lại kích động như vậy, thậm chí còn muốn đem về nhà nuôi.
Chanh Nhỏ tự hào, cậu đặc biệt ghê chưa.
Biết được nỗi khổ sở của Gấu Bự, Chanh Nhỏ thấy mình phải có trách nhiệm, ấy là giúp anh cảm nhận sự ấm áp và dễ thương từ động vật có lông xù~
Bàn tay to to của Gấu Bự giữ cậu không chặt lắm, Chanh Nhỏ dễ dàng xoay người, không hề đề phòng mà lộ ra cái bụng mềm mại.
Gấu Bự ngạc nhiên nhìn thỏ nhỏ trên đùi, thậm chí nhóc còn quơ quơ hai chân trước ngăn ngắn như là mời gọi anh sờ sờ, đáng yêu chết người.
Anh phì cười: "Nhóc đang an ủi anh hả?"
Gấu Bự đặt tay lên phần bụng của thỏ nhỏ, nơi này mềm tới khó tin, hơn nữa còn âm ấm, anh vừa sờ đã nghiện, thậm chí còn cảm thấy sờ không thôi thì chẳng đủ. Thế là tên cuồng động vật dễ thương nào đó cúi đầu xuống, vùi mặt vào phần bụng của thỏ nhỏ cọ qua cọ lại, sau đó còn tranh thủ hít sâu một hơi.
Á.
Á.
Á.
Chanh Nhỏ rùng mình, lông toàn thân dường như đều dựng hết cả lên, cậu vùng vẫy thân thỏ, nhân lúc sơ hở của người đối diện mà lách người ra, chạy biến.
Lúc Gấu Bự nhận ra thì bóng dáng thỏ nhỏ đã mất tăm mất tích, anh vò đầu tự trách bản thân, hình như dọa nhóc ấy sợ mất rồi. Không biết lần sau nhóc còn đến tìm mình không nữa.
Nhưng nhóc này cũng thật sạch sẽ, hơn nữa lông còn thoang thoảng mùi thơm, chua chua ngọt ngọt.
Giống như mùi quả chanh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip