Chap 16
Đối với một số người [Vận Mệnh] của họ đã được quyết định kể từ lúc mở mắt chào đời.
Childe cảm thấy lời này không hề sai.
Khoảnh khắc tỉnh giấc ở thế giới này, từ Ajax biến thành Childe, cuộc đời cậu đã hoàn toàn không thể thoát khỏi khống chế của cô chủ nữa, thực hiện mệnh lệnh của cô gái ấy là lý do để cậu được tồn tại.
[Phải chi nó là sự cam tâm tình nguyện phục vụ như thời của cậu chủ nhỏ—]
Childe lắc đầu, ý nghĩ đấy quá nguy hiểm, nó chẳng khác gì phản bội lại lời thề trung thành của anh với cô chủ ở kiếp này vậy, hơn nữa...
[Cậu chủ nhỏ... không thể nào có mặt ở thế giới này.]
Ôm nhận định như thế Childe tiếp tục công việc ‘gián điệp’ của bản thân, là sứ mệnh được trao cho khi được tạo ra bởi công trình nghiên cứu của cô chủ, là công việc thực sự của cậu.
Nhưng cậu đã xem nhẹ lòng tham của bản thân.
Sâu thẳm trong thân thể này tồn tại những mong muốn ích kỉ, sự ỷ lại, sự chờ mong,... những lời nguyện cầu tha thiết với ao ước được cứu rỗi, tình cảm bình thường của một ‘con người’ thực thụ,...
Là sự sống nhân tạo lại có đầy đủ tất cả cảm xúc...
... Là bởi vì có kí ức kiếp trước mới hiểu rõ đúng sai của kiếp này.
Thế nên Childe đã rung động, lần đầu tiên trong cả hai kiếp.
Người đàn ông ấy quá xuất chúng, là một trong những vật cản phiền phức nhất đối với công cuộc phá hủy thế giới này của cô chủ, là đối tượng theo dõi và giám sát mà cậu đảm nhận,…
Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?
Childe không muốn tin nhưng lại không thể lừa nổi trái tim mình, không gạt bỏ được những rung động đến từ từng câu chữ, thanh âm, cái chạm tay vô tình, mỗi một ánh mắt giao nhau,...
Không thể lừa nổi bản thân, chỉ có thể tận lực che đậy để rồi khiến nó trở thành điểm yếu duy nhất.
[Vừa bảo vệ... vừa phải phá hoại...]
Childe không làm được.
Huỷ diệt thế giới này là chuyện tàn khốc cỡ nào... e rằng chỉ có những người đã ‘phát điên’ như cô chủ mới có thể làm nổi.
Tuyệt vọng, bất lực, dằn vặt, tự trách,...
Cậu không thể làm được gì ngoại trừ cố gắng bước từng bước nặng nề.
Cho đến khi gặp được ánh sáng hi vọng.
[Là cậu... Chắc chắn là cậu rồi, cậu chủ, cậu đã đến... để cứu cô chủ, cứu thế giới này...!]
Thời gian đếm ngược cho đến tiếng tù và thứ ba sắp hết, đội ngũ của họ đều đã sẵn sàng và bắt đầu di chuyển ra khỏi lều chỉ huy, Childe chỉnh lại nút đai bảo hộ cổ rồi quay đầu nhìn cổ vật đính bảo ngọc đỏ thẫm trên bàn.
Cậu đưa tay ra chạm lên bề mặt viên đá đó, vuốt nhẹ.
“... Cậu chủ, tôi sẽ mở ra một con đường cho cậu, giúp cậu đến gần cô chủ...”
[Cậu sẽ tức giận chứ? ... Hẳn rồi, cậu thông minh và quyết đoán... nhưng cũng là người tốt bụng vô cùng.]
Childe cầm cổ vật lên cho vào túi nhỏ trước ngực trái sau đấy đeo đai bảo vệ phần trái tim vào rồi thắt dây gài thật chắc, xoay người hất vạt lều lên.
“Toàn đội chú ý! Lập tức tập kết trước cổng! Ngay khi tiếng tù và thứ ba vang lên lập tức xuất kích!”
“Rõ!!!”
Cơn gió mang theo uế khí nặng nề lướt qua làm vạt áo Childe lay động nhưng càng khiến ngọn lửa quyết tâm trong lòng cậu dâng cao hơn nữa, trăm ngàn lời cầu khẩn trước đây đều không đem đến cho cậu sự can đảm của lúc này.
“Đội trưởng!”
“Đội trưởng!”
Childe dẫn đầu đội ngũ đi đến đứng đối mặt với cánh cổng cao ngất, rất nhiều quân đồn trú và đội viên của Đội III đều nhìn họ, từ phục trang và gương mặt rất nhiều đội viên Đội III đều đã đoán được chiến lược tiếp theo của đội trưởng nhà mình.
“Đội trưởng!!!”
Childe ngước lên, Amber đứng trên đài quan sát nhoài người nhìn xuống, hai mắt ầng ậc nước: “Anh phải sống! Anh và mọi người nhất định phải sống sót quay trở lại!!!”
“...”
Môi Childe khẽ mím lại trong giây lát rồi nở ra một nụ cười, giơ cao đoản kiếm của mình lên.
“Tất cả nghe rõ chưa?!”
Lời Childe nói vang khắp cổng chính, dường như âm thanh chiến đấu hỗn loạn bên kia không hề ảnh hưởng, khí thế của chàng trai ấy càng thêm cháy bỏng và mãnh liệt.
“Chúng ta sẽ chiến thắng! Và sống sót trở về!!!”
“OOOOHHHHHHH!!!!!”
Tuuuuu—
Tiếng tù và thứ ba vang lên.
“Mở cổng!!!”
Sau một chuỗi âm thanh ầm ầm ầm liên tiếp phát ra từ cánh cổng khổng lồ nặng nề thì chàng trai với mái tóc cam lập tức xông ra đầu tiên, đội ngũ của cậu lập tức dàn đội hình mũi nhọn xông thẳng vào chiến trường.
“Kích hoạt Tường Gió!!!”
“Gia tăng tốc độ!!! Tuyệt đối không được tụt lại!” Hai đoản kiếm trên tay Childe toả ra ánh sáng xanh tuyệt đẹp, là màu của ma lực thuộc về cậu, chúng hoá thành vô số làn hơi nước che chắn phía trước đội ngũ của cậu.
“Chúng ta sẽ lao vào giữa chiến trường!!!”
“Tuân lệnh!!!”
Diluc kéo dây cương, chiến mã hung tợn tung hai vó trước đạp gãy sừng một Ma Vật lớn trước mặt, anh dứt khoát hạ kiếm chém ngang đầu con quái vật đó xong liền nhìn thấy thế công phá của một tiểu đội mang huy hiệu Liên Minh Thánh Tích.
“Cái— Bọn họ đang làm cái gì vậy?!”
[Hướng công phá đó— Bọn họ muốn lao vào giữa chiến trường sao??!!]
“Dàn trận! Lập tức hộ tống những người bị thương lui về sau tường thành mau! Đặc biệt ưu tiên quân đồn trú!”
Diluc quay lại, trợn tròn mắt nhìn người chỉ huy chiến trường của đội III đưa ra một mệnh lệnh kì quái ngay lúc này.
[Không phải hỗ trợ tiểu đội kia mà là rút lui ư?! Ngay lúc này?!!]
“Khoan đã! Các người rốt cuộc đang âm mưu cái gì vậy hả?!”
Người chỉ huy của đội III bị Diluc chặn đường, anh truy hỏi: “Tiểu đội kia là đội viên của các người đúng không?! Tại sao không dựa vào thế công phá mà tiến lên chứ?! Các người muốn tiểu đội đó chết hả??!!!”
“Anh tưởng tôi không muốn tiến lên sao?! Tôi thậm chí còn muốn liều mạng nữa đấy!!” Người đó nắm dây cương kéo đầu ngựa của Diluc xuống: “Mau rút về phía sau tường thành! Đây là mệnh lệnh từ cấp chỉ huy cao nhất! Tất cả chúng ta không thể chết ở đây được!!!”
“Cái—?!” Diluc sửng sốt, lập tức hiểu ra: “2000 quả bom kia chỉ là cú lừa, quả bom thật sự là tiểu đội kia sao?!”
“Anh muốn nghĩ sao cũng được! Mau chóng rời khỏi đây đi!”
Diluc nghiến răng quát lớn: “Các người điên rồi à?! Đánh bom liều chết thì có thể đem đến chiến thắng ư?! Hi sinh đồng đội thế này mà được hả?!”
Người chỉ huy giữ chắc dây cương ngựa của Diluc, rất sợ anh chàng tóc đỏ nóng nảy này sẽ kéo cương thúc ngựa đuổi theo nhóm Đội trưởng: “Đúng vậy! Đừng nói hi sinh đồng đội, chỉ cần chiến thắng thì chết đã là gì! Vào ngày gia nhập Đội III tất cả chúng tôi đều đã thề sẽ dâng hiến mạng sống cho chiến thắng của nhân loại! Anh hãy biết ơn là quân đồn trú các anh không bị lôi vào kế hoạch này đi!”
Người đó quay đầu quát lớn: “Còn ngây ra đó làm gì hả?! Mau kéo tướng chỉ huy của các người xuống! Muốn chết hết cả lũ đúng không?!!”
“Không được! Sao có thể gọi là chiến thắng khi hi sinh đồng đội chứ?!” Diluc bị kéo xuống ngựa vẫn tiếp tục vùng vẫy: “Chiến thắng thế này không phải vinh quang và tự hào, là nhục nhã và hổ thẹn mới đúng!”
“Câm miệng!!!”
Bốp!!!
Người đó tức tối đấm thẳng vào mặt Diluc, hai mắt đỏ au tràn lệ: “Tôi ra lệnh, rút quân!!!”
Họ phải sống!
Họ buộc phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt!
Vì mệnh lệnh của Đội trưởng!!!
“YYYYAAAA!!!!!”
Lửa đỏ, sét vàng, gió gào, băng lan rộng, hạt nước lơ lửng trong không trung,...
Childe cười gằn, nâng mu bàn tay chùi vệt máu bên má trái rồi ném luôn thanh đoản kiếm đã gãy vào giữa trán một con sói đang lao đến, cậu được các thành viên đội mình che chắn ở trung tâm vòng tròn, phòng ngự vững chắc trước thế vây công của các Ma Vật.
Bọn họ đã đến được vị trí chỉ định, lượng uế khí đã vượt qua cực hạn của bọn họ, vài người ở gần Childe nhất đã gục ngã, bắt đầu ói ra máu đen.
“Vẫn chưa có tiếng tù và sao?!”
“Không nghe thấy! Lũ Ma Vật cao lớn chắn hết tầm nhìn nữa chứ, không thấy được!”
Tường nước do Childe dựng lên không thể cản hết lượng uế khí giữa chiến trường toàn là Ma Vật, thậm chí cả ma lực của cậu cũng đã có dấu hiệu nhiễm độc, vết thương bên má trái bắt đầu chuyển sang màu đen.
“Bên trái hở rồi! Ngăn lại mau!”
Childe đưa mắt nhìn hướng đó, một con Ma Vật đang xuyên phá tường nước lao đến chỗ cậu.
“Đội trưởng!”
Childe đưa tay lên chạm vào vị trí trái tim mình, mở to hai mắt nhìn con Ma Vật đó đang lao đến với cái mồm đầy răng bén nhọn.
“Ajax!!!”
Trái tim Childe như bị bóp nghẹn khi nghe thấy tiếng gọi đó.
ĐÙNG!!!!!
Một cột ánh sáng màu lục sẫm từ trên cao giáng thẳng xuống ngay trước mặt Childe, đánh vỡ cả tường nước của cậu nhưng đồng thời gần như quét sạch uế khí trên một phạm vi khổng lồ, uy lực này đã vượt xa sức mạnh của một Pháp Sư hệ phong cấp cao rồi.
“Không... Không thể nào...”
“Lep... rechaun...”
Childe trợn tròn mắt nhìn hai người đó, hai mắt không khỏi cay nóng.
“Xiao, nhờ anh mở một con đường để mọi người thoát khỏi đây.”
“Được.”
Xiao thả Aether xuống rồi xoay người nhìn những người khác: “Còn di chuyển được thì đưa những người khác theo ta.”
[... Không nên...]
“Ajax!”
Childe mím môi nghẹn ngào nhìn thiếu niên kia chạy đến, lo lắng vịn cánh tay cậu rồi hỏi: “Anh cảm thấy thế nào rồi?! Còn đứng dậy được không?!”
“... Cậu... chủ...”
Aether trợn tròn mắt, chua xót đáp: “Thật sự là anh, Ajax...!”
Childe cúi đầu nghiến chặt hai hàm răng.
[Cậu không nên... không nên ở đây...!]
“Có chuyện gì chúng ta nói sau! Mau chóng rời khỏi đây thôi, Ajax!” Aether đứng lên kéo cánh tay Childe nhưng cậu đột nhiên nhận ra toàn thân đối phương lạnh toát, sắc mặt đã tái nhợt.
“Ajax!!!” Aether khiếp sợ kêu lớn.
Xiao bên này cũng nhận ra tình hình không đúng, lập tức quay đầu lại vươn tay về phía Aether: “Aether!”
Tuuuuuu—
Tiếng tù và thứ tư vang lên, trên mặt Aether chỉ còn sự tuyệt vọng.
“Cậu chủ...”
Ngay khoảnh khắc Aether được Xiao ôm lấy cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười buồn bã của Childe.
“Xin lỗi...”
BBBBBÙÙÙÙÙÙMMMMMM!!!!!
ẦM ẦM ẦM ẦM RẦM RẦM—!!!!!
Sau một tiếng nổ lớn là một chuỗi âm thanh sạt lở long trời lở đất, tất cả người đứng trên tường thành mở to mắt chứng kiến cả một vùng bình địa sụp xuống cuốn theo hàng ngàn con Ma Vật, đúng như trong kế hoạch của Đội trưởng Đội III, vậy mà bình nguyên này thật sự sụp rồi, toàn bộ Ma Vật bị vùi dưới đó rồi.
Diluc bàng hoàng: “Thế kia... Thế kia làm sao còn sống nổi...”
Người chỉ huy của Đội III nghiến răng rơi lệ, Amber đứng cạnh khuỵu xuống khóc nức nở.
“... Hể? Chờ đã...”
“Nhìn kìa... Thứ đó, thứ đó là gì vậy...?”
Rất nhiều người còn chưa hết bàng hoàng bỗng sững sờ trước hiện tượng đang xảy ra giữa chiến trường.
Từ dưới hố sâu mấy ngàn mét ấy có vô số chồi cây vươn lên, vươn dài rồi quấn lấy nhau trở thành cổ thụ khổng lồ bung ra trăm ngàn tán cây với lá xanh mơn mởn che rợp cả vùng trời bao la, không còn dấu vết của uế khí, cả vùng đất xung quanh bỗng có lại màu xanh đã đánh mất, mọc ra cỏ, ra cây con, họ nhìn thấy cả cánh chim sải cánh, thấy cả động vật nhỏ nhảy ra từ những bụi rậm,...
“Cái...”
“Chuyện quái gì... đang xảy ra vậy...?”
Nơi Thần Điện ở trung tâm thủ đô, người thiếu nữ được mệnh danh là Thánh Nữ Suối Nguồn mở hai mắt ra nhìn lên bức tượng điêu khắc Thần Thụ Thế Giới, mỉm cười: “Tìm thấy cậu rồi, Aether.”
Xiao đáp xuống một cành cây rồi dõi mắt nhìn những người đang chạy ào ra từ cánh cổng khổng lồ hướng về nơi này, anh chuyển ánh nhìn về phía Linh Sư của anh, người đang ôm Childe vào lòng cẩn thận chữa trị cho đối phương.
“Đừng chết, Ajax...”
Aether đem toàn bộ ma lực mình có rót vào vết thương do cú nổ gây ra cho Childe, nước mắt không ngừng rơi: “Anh không thể chết được... Tôi không thể chịu nổi việc mất đi ai đó thêm lần nào nữa đâu, Ajax!”
[... Còn gì đau đớn hơn nữa... khi Khế Linh không có được tình yêu từ Linh Sư của mình chứ...?]
Xiao nhếch miệng cười, dù sao nỗi đau này cũng chỉ có một mình anh chịu đựng, dù nói ra hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.
Thế nên... Học cách chấp nhận là được, vì lợi ích của Aether.
Ở một nơi cách xa chiến trường người thiếu nữ tóc vàng nheo mắt nhìn cái cây khổng lồ mọc lên từ dưới lòng đất, cực kì khó chịu bảo: “Chẳng những tự ý sửa đổi mệnh lệnh còn khiến một phần của [Orbis] hồi sinh thành công, Childe... Khi gặp lại ta nên ‘thưởng’ cho ngươi thế nào đây nhỉ?”
Cô xoay người kéo mũ áo choàng lên đội vào đầu, báo đen ngáp dài một cái rồi lững thững đi theo sau cô.
“... Phải giết...”
Báo đen khựng lại, có chút sợ hãi lùi về sau.
“Ta phải giết kẻ đó...!”
Xung quanh cô gái toả ra một luồng uế khí nồng đượm khiến báo đen vừa sợ vừa cảm thấy đau nên tránh thật xa, hành động đó lập tức chọc điên cô.
“Thứ yếu đuối thì phải chết.”
Uế khí như hoá thành nanh và vuốt xé toạc con báo đen ra, máu văng tứ tung, bắn thẳng lên người cô.
“... Phải rồi, chỉ cần giết kẻ đó...”
Cô ôm mặt, nở ra nụ cười điên cuồng: “Chỉ cần giết kẻ đó, giết kẻ trồng [Orbis] là được...!!!”
“Ha ha... Ha ha ha...! Ha ha ha ha, tới giờ đi săn rồi, Liên Minh Thánh Tích!!!”
Để ta xem thử các ngươi làm sao bảo vệ được kẻ đó!!!
=> [End chap 16] <=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip