Chap 3

Kể từ giây phút ta có được ý thức đối với thế giới này gia tộc đã nói với ta rằng ta là một Khế Linh, là kẻ sinh ra đã khuyết đi một nửa linh hồn.

Đối với dòng dõi Leprechaun mà nói việc sinh ra một kẻ khiếm khuyết chẳng khác gì nhìn thấy dấu hiệu suy tàn của huyết thống.

Từ lúc đó Xiao chỉ có duy nhất một cái tên để gọi là Dạ Xoa – kẻ bị nguyền rủa của dòng dõi Leprechaun.

Cuộc sống của Xiao luôn chỉ có bóng tối và giết chóc không ngừng, lớn lên dưới vô số luật lệ hà khắc, không được phép giao du với bất kì ai kể cả người trong dòng dõi, anh cũng chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì cho riêng mình.

Kể cả trong quãng thời gian làm việc dưới trướng của Đế Quân thì đối với Xiao mà nói mệnh lệnh chính là toàn bộ cuộc sống của anh.

Nhưng ngày hôm đó, vào khoảnh khắc ấy—

Soạt...

“Xiao, anh mệt ư?”

Xiao mở mắt ra, nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy.

Aether chớp mắt, tay đang vuốt khẽ phần tóc mái có chút rối loạn của Xiao chợt dừng lại, cười lên: “Buổi sáng tốt lành, Xiao.”

“... Chào.” Xiao đáp lời, có chút mất tự nhiên nhìn cái tay đang vuốt tóc mình của Aether: “Em... tốt hơn hết là đừng chạm vào ta.”

Aether bỏ tay xuống: “Vì sao?”

Bàn tay của Xiao khẽ nắm lại: “Ta... không phải là kẻ em nên đến gần.”

Aether hơi nhăn mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh nói anh là Khế Linh của tôi, còn tôi là chủ nhân của anh, đúng không? Mặc dù tôi không hiểu Khế Ước Linh Hồn hoạt động như thế nào nhưng mấy lời ngày trước anh nói tôi cũng hiểu được đôi chút.”

Cậu xoè tay ra trước mặt Xiao, mỉm cười: “Từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, đúng chứ? Đã như vậy thì dính líu đến nhau là chuyện hiển nhiên rồi, không thể giữ khoảng cách được đâu.”

Xiao nhìn bàn tay ấy, hàng lông mày hơi nhíu lại.

[Người này... chính là một nửa linh hồn còn lại của ta. Trông thật yếu đuối, trông thật hiền lành và vô hại, người như vậy lại thật sự là...]

Xiao nhắm mắt lại, quay mặt sang hướng khác.

“Hôm nay anh không cần phải theo tôi ra ngoài đâu, anh vốn không thích nơi đông người, đúng chứ? Đừng lo, trong trại tị nạn không có nguy hiểm nào cả." Aether xoay người lấy áo choàng mặc vào, cười tươi: “Trong lúc giúp đỡ sẵn tiện tôi sẽ hỏi thăm tin tức của Childe luôn, nghe bảo lực lượng chính đang tiến hành công tác phục hồi làng mạc và đất canh tác, chắc họ sẽ xong việc nhanh thôi.”

“Ta sẽ đi cùng.”

Aether nhìn Xiao, lắc đầu: “Sắc mặt anh không tốt nên ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Tôi hứa sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm đâu, nhé?”

Xiao định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

“Vậy tôi đi đây!”

Cánh cửa phòng từ từ đóng lại, Xiao hạ tầm mắt xuống, khẽ nghiến răng: “... Chết tiệt.”
...........
...................
“Chỗ này gia tăng mức độ sức mạnh một chút, Thánh Thạch tồn kho không còn nhiều nên không thể hao phí thêm được nữa. Hỏi tiểu trại phía nam xem còn dư nhân lực không, nhờ họ đưa vài người qua đây hỗ trợ đi."

“Đội trưởng, có thư báo!”

“Không thấy tôi đang bận muốn chết à?!” Childe không nhịn được lớn tiếng đáp trả, chồng giấy bên cạnh đổ ập xuống đất khiến cậu hốt hoảng đưa tay chụp lại nhưng không kịp.

"Chậc!" Childe tức quá, tặc lưỡi một tiếng rõ kêu.

Mấy người xung quanh rất hiểu, lập tức lùi ra mấy bước.

“..... Haizz, biết vậy đã không nhận vụ này rồi...” Childe trút một hơi thở dài thườn thượt, đưa tay ra: “Thư báo đâu? Bên trại tị nạn phát sinh vấn đề gì à?”

Người đưa thư nhanh chóng giao thư: “Đây là thư hoả tốc đến từ thủ đô, còn có một chuyện nữa.” Người đó có chút lưỡng lự nói: “Ở trại tị nạn hình như có người tìm anh đấy, đội trưởng. Là một cậu trai trẻ tên Aether."

“Aether?” Childe ngây ra giây lát rồi kinh ngạc: “Trời ạ! Sao mình lại quên mất chuyện này vậy chứ?! Từ ngày đó đến giờ đã qua mấy ngày rồi? Hình như gần một tuần rồi, không được không được, phải đẩy nhanh tiến độ để kết thúc vụ này mới được!!!”

Childe xốc lại tinh thần, đưa tay hất bay hết giấy tờ tài liệu trên bàn đi, trịnh trọng nói: “Toàn đội tích cực lên, trong vòng ba ngày phải hoàn thành xong công tác cải tạo làng mạc và đất canh tác hoặc tiền lương ba tháng tới đừng ai đụng được một xu!”

“Vâng ạ!!!”

Childe quay qua nói với người đưa thư: “Trở về trại tị nạn chuyển lời đến cậu trai đó giúp tôi, chờ tôi thêm năm ngày nữa sau đó tôi sẽ đưa cậu ấy đến thủ đô.”

“Vâng, đội trưởng.”

Childe thở phào: “Cũng may, nếu chủ nhân không phải là người dễ tính chắc chắn Dạ Xoa sẽ phóng tới đây đòi cắt cổ mình– Úi! Nghĩ đến là toàn thân dựng hết lông lên rồi, sợ thật.” Cậu cũng xoắn tay áo lên đích thân hỗ trợ toàn đội cải tạo đất đai.

Sau làn sóng Ma Vật đất đai và làng mạc bị tổn hại nghiêm trọng, để người dân có thể quay trở về sinh hoạt bình thường quân đội không chỉ có nhiệm vụ diệt trừ và đẩy lùi Ma Vật mà họ còn phải kiêm luôn cả công việc khôi phục lại làng mạc và giải độc cho đất trồng bị nhiễm tà khí.

Khối lượng công việc thật sự là quá nhiều...

Nếu không có Thánh Thạch hỗ trợ cho việc giải độc cho đất trồng e rằng dù cho có bao nhiêu Linh Sư cũng không thể gánh vác nổi khối lượng công việc đó.

Aether cẩn thận quấn kín bắp tay của cậu bé, sau khi kiểm tra kĩ mới cười phào: “Xong rồi, em chịu đựng giỏi lắm, tặng em ít kẹo nè.”

“Woa! Cám ơn anh, anh trai!” Cậu bé cười tít mắt nhận lấy kẹo, nó nhanh chóng tháo gói bọc bên ngoài đem kẹo đút cho mẹ của mình, cười hì hì hỏi: “Mẹ ơi, ngọt không ạ?”

“Ngọt lắm, cám ơn con.” Người phụ nữ ôm đứa trẻ vào lòng, không kiềm được rơi nước quay qua nhìn Aether: “Cám ơn cậu, cám ơn cậu nhiều lắm.”

Aether gật đầu, cậu cầm khay băng vải nhìn xung quanh.

Bầu không khí sau một tuần đã không còn u uất nặng nề như ngày đầu tiên đến đây nữa, sắc mặt của mọi người đều tươi tắn hơn rất nhiều, Aether không còn thấy lồng ngực bị đè nén như mấy ngày trước nữa, một nụ cười nhè nhẹ nở ra trên môi.

“Ah! Tìm thấy anh rồi, Aether!!”

Aether xoay người qua, mừng rỡ kêu: “Bennett!”

Bennett lao đến ôm chầm lấy Aether khiến cậu suýt chút đánh rơi khay băng vải trên tay, cười cười xoa đầu đứa trẻ: “Để anh xem nào, cả tuần qua không gặp em có gặp rắc rối nào không? Cha nuôi của em thì sao, mọi người trong làng em vẫn ổn chứ?”

Bennett nhe răng cười: “Biết anh sẽ hỏi nên em dẫn cha nuôi đến tìm anh luôn ạ.”

Aether nhìn lên, trước mặt cậu là một ông bác cao ít nhất cũng phải hai mét, vóc người vạm vỡ với cơ bắp lực lưỡng thật giống một con gấu, người đàn ông nhe răng cười lớn: “Xin chào xin chào!! Nghe Benny kể đã được một anh trai tốt bụng cứu khỏi Ma Vật nên tôi muốn đến gặp cậu để cảm ơn. Cậu nhóc, cám ơn cậu nhé, nếu Benny nhà tôi có chuyện gì chắc tôi không sống nổi mất!”

Ông ấy đưa tay ra nên Aether bắt lấy, cười rạng ngời: “Em ấy đã cứu cháu một mạng nên cháu chỉ muốn làm gì đó để đáp lại thôi, không cần khách sáo đâu ạ.”

“Ha ha ha, đúng là một đứa trẻ khiêm tốn, ha ha ha!!!”

Bennett nhìn quanh, kéo kéo vạt áo choàng của Aether hỏi: “Sao em không thấy anh Leprechaun ở chung với anh? Không lẽ anh ấy bị ốm sao?”

Aether cười nhẹ: “Có vẻ anh ấy không thích nơi đông người nên anh để anh ấy nghỉ ngơi trong phòng rồi.”

“Tiếc ghê, hiếm khi được nhìn thấy một Leprechaun mà...” Bennett chu môi tiếc nuối khiến Aether ngoài cười khổ thì chẳng biết phải làm sao.

Cha nuôi của Bennett quyết định mời Aether một bữa cơm tại khu tập trung của làng họ, đến đây rồi cậu lập tức bị những đứa trẻ hiếu kì vây quanh luôn miệng hỏi cậu về Leprechaun, Aether hết cách đành kể đại khái về chủng tộc đó dựa theo những gì mà cậu biết.

Thật ra Aether cũng rất tò mò về Xiao, dù sao cũng là bạn đồng hành của cậu mà.

Một ngày nữa cứ thế trôi qua, khi Aether trở về lữ quán thì tiếp tân giao cho cậu một lời nhắn từ người đưa thư, Childe đang quay cuồng trong khối lượng công việc khổng lồ nên cậu sẽ phải chờ thêm ít nhất là năm ngày nữa.

Tiền trọ không phải là vấn đề lớn đối với Aether, cậu hỗ trợ các quân y nên cũng kiếm được một khoản vừa đủ và còn được trợ cấp cả thức ăn với nhu yếu phẩm linh tinh.

Vấn đề cậu lo chính là Xiao.

Cạch!

Aether bước vào phòng, ánh sáng từ ngọn đèn bàn hắt lên tấm lưng im lìm của Xiao, anh chẳng buồn động đậy chút nào.

Aether cởi áo choàng ra, gấp gọn lại để trên giường mình rồi đi qua: “Xiao, anh có sao không? Có phải anh thật sự không khoẻ ở chỗ nào đó đúng không?” Cậu đưa tay ra muốn nắm lấy bả vai của Xiao.

Soạt!

Xiao bật dậy nắm chặt bàn tay của Aether, đôi mắt màu hổ phách loé sáng.

Aether vô thức nuốt nước bọt, tay bị nắm có hơi đau nhưng cậu vẫn chịu được, cậu lo cho tình trạng của anh hơn: “Có chuyện gì sao?”

Xiao khẽ nhăn mày nhìn bàn tay đang bị anh nắm giữ.

“... Mùi của kẻ khác.”

“Xiao?”

Xiao hơi hé miệng nhưng lời đến bên môi lại không cất thành tiếng, anh buông tay Aether ra rồi xoay người nằm xuống, cứ thế quay trở về tình trạng như lúc đầu.

[... Mọi Leprechaun đều thất thường như vậy hả???]

Aether không biết nên khóc hay nên cười, cậu cảm thấy tốt hơn là nên để Xiao được yên tĩnh còn mình thì đi tắm rửa sạch sẽ, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai cậu vẫn muốn ra ngoài giúp đỡ mọi người.

Đêm tối, khi không gian đã yên tĩnh.

Xiao đứng bên cạnh giường của Aether, đôi mắt hổ phách ngời sáng nhìn chằm chằm vào cậu.

Aether nghiêng người đổi tư thế, cần cổ trắng hồng lộ ra ngoài khiến ánh mắt của Xiao khẽ run rẩy, bàn tay do dự đưa ra rồi lại kiềm nén buông xuống.

[Ta điên rồi...]

Trong lịch sử của Leprechaun chưa từng có bất kì Khế Linh nào từng xuất hiện, chính Xiao cũng không biết sau khi Khế Ước Linh Hồn được kí kết bản thân sẽ biến thành bộ dạng gì, sẽ sống như thế nào với chủ nhân của mình.

Anh nhận ra đứng trước thiếu niên này mọi cảm xúc của anh đều trở nên bất ổn, vô cùng hỗn loạn.

Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra khi Xiao tiếp xúc với những con người khác, bao gồm cả Linh Sư.

[Khế Ước Linh Hồn, rốt cuộc nó là—]

“... Xiao?”

Xiao giật mình, Aether dụi dụi mí mắt mệt mỏi của mình, mơ mơ màng màng nhìn lên: “Ưm... Anh sao vậy? Không ngủ được sao?”

Mồ hôi chảy xuống bên mặt Xiao, anh không dám mở miệng đáp lại, đôi mắt hổ phách nhắm chặt xoay người định trở về giường mình.

Nhưng tay Xiao bỗng bị nắm lấy.

“Lạnh?” Aether thật sự đang rất mệt nên trạng thái lơ mơ khá nghiêm trọng, cậu ngây ra một chút rồi kéo kéo tay Xiao: “Ừm... Không ngủ được vậy lại đây, tôi ôm anh ngủ vậy...”

“... Hả?”

Xiao còn chưa kịp hiểu tình huống thì tay bị kéo mạnh một cái, cả người cứ thế lao đến trên người Aether, tình trạng này khiến anh vừa căng thẳng vừa cảm thấy mạch suy nghĩ của mình đứt khúc luôn rồi.

Aether nhích người vào trong, đưa tay vỗ vỗ lưng Xiao: “Ngoan ngoan, tôi ở đây, đừng sợ...”

Cả người Xiao cứng đờ, giọng có chút run: “Rốt cuộc em—”

“Ngủ ngon nhé, Xiao...” Cậu ôm anh vào lòng, thều thào nói rồi ngủ tiếp.

Xiao vẫn duy trì trạng thái cứng đờ cả người, mùi hương đặc trưng của Aether đang bao vây anh, hơi ấm và nhịp tim của cậu quá gần, dù cho cách hai lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận được rất rõ ràng.

[Em ấy... Hình như đã quen với việc kéo ai đó ngủ chung với mình, đúng không?]

Nghĩ đến đây anh không khỏi khó chịu, tay khẽ dùng lực kéo Aether vào lòng hơn nữa, xác định đêm nay tiếp tục thức trắng đêm.

[Ta rốt cuộc... đang bị gì vậy?]
..............
.........................
Aether chớp chớp mắt nhìn Xiao nằm bên cạnh mình, đang ngủ trông rất ngon.

[Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy??!!!]

Aether trầm mặc: Bình tĩnh nào Aether. Hơn mười sáu năm cuộc đời mi chưa từng làm bất kì điều hổ thẹn nào với ba mẹ, với em gái của mi đúng không?! Chắc chắn là đêm qua trạng thái ngủ của mi có vấn đề nên mới kéo người ta qua ngủ chung với mi! Đúng rồi, chính là nó!! Chính xác 100% cmnr!!!

Aether sực nhớ ra là thói quen ngủ của cậu có chút nguy hiểm nhất là những lúc cậu vô cùng mệt mỏi, không cần biết là thứ gì chỉ cần ở gần và ấm áp thì chắc chắn sẽ bị cậu lôi vào lòng ôm ngủ chung.

Hồi trước Lumine bị mấy lần rồi, lần nào cũng đánh cho cậu tỉnh lại mới thoát ra được.

[Trời ạ! Nghĩa là đêm qua mình đã lôi Xiao lên giường của mình thật rồi!! Mười sáu năm cuộc đời sống sai quá sai rồi tôi ơi!!!]

Aether sốc tâm lý nghiêm trọng nhưng khi nhìn qua gương mặt ngủ ngon lành của Xiao cậu không còn cảm thấy căng thẳng nữa.

Viền mắt của Xiao có chút thâm, quả nhiên là mấy ngày qua không ngủ đủ giấc nên trạng thái mới kì lạ như vậy.

Aether nhìn gương mặt đẹp trai ấy đến mức ngây ra một lúc lâu.

[... Thôi thì hôm nay dành một ngày để nghỉ ngơi vậy, đánh thức anh ấy thì độc ác quá...]

Aether nằm nghiêng người ngắm gương mặt của Xiao.

Lông mi thật dài, da cũng trắng nữa, tuổi tác trông chẳng lớn hơn cậu là bao nhưng cảm giác anh ấy đã sống khá lâu rồi. Trang phục chiến đấu khiến anh ấy trông gầy nhưng thật ra cơ bắp đều rất gọn gàng, hình xăm trên cánh tay thì....

Aether vừa ngắm vừa nghĩ miên man như thế cho đến khi cậu ngủ mất tiêu.

***************
“Chào cậu, Aether!”

Aether và Xiao đang dùng bữa sáng ở sảnh chính của lữ quán thì Childe đột ngột ló đầu vô từ cửa sổ bên cạnh, vừa cười vừa vẫy tay.

Aether cười tươi: “Chào anh, Childe. Anh đã xong việc của mình rồi à?”

“Đã xong rồi thế nên tôi mới đến tìm cậu đây!” Childe vịn cửa sổ nhảy vào trong, đứng bên bàn ngó thử sắc mặt của Xiao: “Oh, không tệ, xem ra cậu đã biết cách chăm sóc Dạ Xoa rồi đấy.”

Aether chớp mắt: “Biết cách chăm sóc?”

Xiao giẫm mũi giày của Childe một cái thật mạnh.

Đội của Childe có khoảng ba mươi người, hơn hai phần sẽ cưỡi ngựa trong khi những người còn lại thì phụ trách đánh xe chở hàng, trên xe chính là những thứ phải bàn giao lại với cấp trên ở thủ đô.

Bennett và mọi người trong làng đều đến tận cổng trại để tiễn Aether, tiện tay còn nhét cho cậu không ít đồ ăn và thức uống, Childe còn tặng cho Aether một bộ quần áo dễ vận động phù hợp với chuyến đi vì dù sao cậu cũng là một Linh Sư.

Quần áo được dệt từ tơ của một loại sâu đặc biệt là Raupe, nó đặc biệt ở chỗ loài này sống trong môi trường bị nhiễm tà khí nên tơ của nó cực kì đàn hồi và bền để có thể bắt những con vật có hình thể lớn hơn nhằm kiếm ăn, sợi tơ trải qua quá trình thanh tẩy có thể sử dụng làm quần áo bảo hộ cho quân đội, những người trực tiếp đối đầu với Ma Vật trên chiến trường.

Áo sợi tơ màu đen ngắn tay ôm gọn cơ thể, một miếng giáp tơ dày năm lớp được đeo ngay vị trí trái tim có tác dụng che chắn, khoác ngoài là chiếc áo được gia cố bằng ma thuật giữ nhiệt để đối phó với nhiệt độ sáng nóng đêm lạnh của đường núi, cả áo khoác và quần chống thấm nước đều có nhiều túi nhỏ chuyên dụng, giày được tặng cũng là loại cổ cao chống thấm nước và dễ dàng lau chùi.

Aether không biết phải cảm ơn làm sao cho hết, Childe còn sắp xếp để Aether ngồi trên xe hàng cho thoải mái nên lúc nói chuyện với Childe cậu cũng cởi mở thân thiện hơn trước nhiều.

“Thủ đô là nơi tập trung nhiều người nhất bao gồm các chủng tộc khác như Tinh Linh, Nhân Ngư, Nhân Mã,... Đối với những chủng tộc đặc biệt như Leprechaun sẽ được phân vào một khu biệt lập.” Childe nhìn qua Xiao đang đi theo ở đằng xa, giữ một khoảng cách nhất định với đoàn người: “Có lẽ lúc đến thủ đô cậu nên đến khu vực của Leprechaun để gặp họ đi, dù sao cậu cũng là chủ nhân của Dạ Xoa mà.”

“Anh nói đúng.” Aether gật đầu, cậu cũng tính đến việc đó rồi, không thể cứ im hơi lặng tiếng bắt mất con người ta được, ít nhất cũng phải đến chào hỏi đàng hoàng mới hợp lý.

Mà nhắc đến mới nhớ, Aether hỏi Childe: “Anh có biết gì về Khế Ước Linh Hồn không ạ?”

"Khế Ước Linh Hồn?"

Childe ngạc nhiên quay qua nhìn Aether: "Ủa khoan, nói vậy có nghĩa là... Cậu hoàn toàn không biết một chút gì về Khế Ước Linh Hồn nhưng vẫn có thể lập khế ước với Dạ Xoa, cậu... A ha ha ha! Cái gì vậy trời!! Thế té ra là Dạ Xoa bị cưỡng chế thực hiện khế ước chứ không phải hai bên tự nguyện à?! Ha ha ha, đáng đời cậu ta!!!!!"

Aether xấu hổ đáp: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm Linh Sư gì đó nên mấy cái này tất nhiên là không biết rồi, xin anh đừng cười nữa mà." Cậu cảm thấy hơi hối hận khi hỏi cái này rồi, mong là Xiao đi ở phía xa không thắc mắc nội dung trò chuyện của bọn họ.

"Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi, do tôi bất ngờ quá!" Childe hắng giọng mấy cái rồi bắt đầu giải thích tường tận: "Khế Ước Linh Hồn là một loại khế ước vô cùng đặc biệt, nó chỉ xuất hiện ở những người thiếu hụt một nửa linh hồn thôi."

Aether không hiểu: "Người thiếu hụt một nửa linh hồn là sao ạ?"

"Trạng thái ban đầu của các Linh Sư chính là dùng sức mạnh linh hồn của mình cụ thể hóa nó thành vũ khí để chiến đấu, sức mạnh linh hồn bị tiêu hao đến một mức độ nhất định sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Linh Sư thế nên việc lập khế ước với các chủng tộc khác chính là cách bổ sung phần bị thiếu hụt đó. Những người có thể lập Khế Ước Linh Hồn với Linh Sư được gọi là Khế Linh, họ chính là dạng sự sống khi sinh ra đã bị khuyết mất một nửa linh hồn của mình."

Aether tròn mắt, xem ra cậu cũng có khả năng chiến đấu vậy thì không cần quá ỷ lại vào Xiao rồi nhưng còn việc Xiao sinh ra đã khuyết mất một nửa linh hồn thì có hơi nghiêm trọng.

[Việc này có khiến sinh hoạt của anh ấy gặp bất tiện gì không?]

Mấy ngày nay do ngủ chung một giường nên Xiao không còn thất thường nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy không yên tâm lắm.

"Thế nhưng mỗi một linh hồn đều có tần sóng dao động khác nhau, để có thể tạo ra Khế Ước Linh Hồn bắt buộc đối phương phải có cùng tần sóng linh hồn với mình. Mà loại khế ước này cũng được xem như một sự ràng buộc linh hồn vô cùng thiêng liêng đối với Khế Linh và Linh Sư."

Aether chớp mắt, cậu cảm thấy cần phải hỏi rõ vấn đề này: "Nó thiêng liêng đến mức nào vậy ạ?"

Childe nhoẻn miệng cười: "Để xem, ví dụ đơn giản thì là Khế Linh tình nguyện vì chủ nhân ngay cả trái tim của bản thân cũng dám tự móc ra, chỉ cần đó là mệnh lệnh của chủ nhân."

Aether rùng mình ớn lạnh.

"Loại... Loại mệnh lệnh này cũng làm được sao? Nó nghe có hơi..."

"Đối với Khế Linh mà nói chủ nhân chính là toàn bộ lẽ sống của mình, dù là sống hay chết thì phải luôn bên cạnh, tuyệt đối không được phép quay lưng phản bội người, ngay cả hành vi chống đối cũng tuyệt đối không được phép. Cho dù chủ nhân như thế nào thì đối với Khế Linh người đó chính là nửa linh hồn còn thiếu sót của mình, là người độc nhất trên đời này."

"Nửa linh hồn còn thiếu sót..." Aether không ngờ ý nghĩa bên trong lại phức tạp như vậy, sau này cậu nhất định phải chú ý chăm sóc Xiao mới được, đặc biệt là những thứ khiến Xiao ghét nhất định phải tránh đi.

Việc giải trừ khế ước có lẽ vô vọng rồi, anh ấy sẽ không đồng ý đâu vậy nên cậu sẽ làm tất cả trong khả năng của mình, để Xiao cảm thấy thoải mái và yên tâm về cậu.

"Nếu cảm thấy khó hiểu quá hay là nói gọn như thế này cho dễ hiểu nhé." Childe chỉ Xiao đi phía sau họ, cười tươi.

"Dạ Xoa được sinh ra chính là vì để được gặp cậu, một nửa linh hồn của cậu ta, một nửa định mệnh mà duyên số đã an bài."

Đó chính là lý do sống của Dạ Xoa.

Khi nghe được điều đó Aether cảm thấy cảm xúc của cậu rất khó nói.

[Vậy nếu mình không xuất hiện thì sẽ thế nào? Có phải Xiao sẽ cứ như vậy sống mãi và tiếp tục chờ đợi không? Hay là một ai đó không phải mình sẽ xuất hiện và trở thành chủ nhân của anh ấy?]

Rất nhiều câu hỏi ngổn ngang trong lòng Aether.

=> [End chap 3]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip