Chap 6
Cộp cộp cộp cộp...!
“Cậu nên cảm thấy may mắn vì cậu đã được chọn từ trong hàng trăm ứng viên đầy triển vọng đấy, Ajax. Cậu chủ là một người khó tính và có yêu cầu cao, nội dung công việc nhìn thì đơn giản đấy nhưng số người bị loại mỗi tháng đều vượt ngưỡng năm mươi người, cậu đừng nghĩ bản thân đã được chọn là có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ nhé.”
“Vâng, tôi sẽ chú ý.” Ajax cúi thấp đầu nhìn đôi giày cao gót của cô ả thư kí đỏng đảnh nghiêm khắc, cố hết sức hạ thấp sự hiện diện của bản thân hết mức có thể, đây chính là tiêu chuẩn đầu tiên của công việc này.
Nói gì thì nói, mặc dù đây là công việc có tiền lương và hoa hồng rất hấp dẫn và còn được tiền bối trong ngành giới thiệu cho nhưng Ajax rất lấy làm lạ, yêu cầu chỉ là ‘bảo vệ đối tượng’ thôi nhưng tỉ lệ đào thải cũng cao quá rồi đấy.
Nếu không phải đang cần tiền để sửa chữa lại cơ sở vật chất đang xuống cấp của cô nhi viện thì Ajax không hề muốn đến nơi này—
Cạch!
“Cậu chủ, tôi dẫn vệ sĩ mới đến gặp cậu đây ạ.”
“Vâng, làm phiền cô rồi, cô có thể quay trở lại với công việc của bản thân.”
“Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài trước.” Cô ả thư kí mới nãy còn hất cằm lên giọng với Ajax giờ lại khom lưng vô cùng nhã nhặn lịch sự với cậu nhóc ngồi ở bàn làm việc lớn quá khổ, lúc đi ra còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ajax nhìn cánh cửa kia đóng lại xong thì bất giác nuốt nước bọt, do dự ngước lên nhìn xem rốt cuộc cái vị ‘cậu chủ’ mà những nhân sự trong tập đoàn này nói là người như thế nào.
Soạt...!
“Hm? Mức độ tồn tại của anh khá thấp đấy, xem ra tôi có thể tăng thêm chút ít kì vọng vào năng lực của anh rồi.”
“... Năng lực của tôi chỉ bình thường thôi ạ.” Ajax cười khan đáp, lần nữa xác nhận bằng chính mắt mình cậu chủ trẻ của một tập đoàn công nghệ kĩ thuật điện tử thuộc hàng top quốc gia.
Có rất nhiều lời đồn đại xoay quanh cậu ta, rốt cuộc đây là người thế nào—
“Anh không cần cúi đầu với tôi, Ajax-san. Khả năng che giấu hiện diện của anh đã được tôi kiểm chứng từ trước rồi.”
Đó chỉ là một cậu trai tầm mười ba, mười bốn tuổi, mặc áo sơmi trắng và quần jeans xanh xám, hai bên bàn là những chồng giấy cao hơn năm mươi centimet, sau lưng là những kệ tủ cao khoảng một mét rưỡi chất đầy nào là sách và công văn hồ sơ.
“Tôi đã luôn tìm kiếm người có năng lực như anh, một người sạch sẽ và có trái tim để thực hiện công việc này.” Cậu ấy lấy tệp công văn bên tay trái ra, đứng dậy vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt Ajax: “Đây là người tôi muốn anh bảo vệ. À không, tôi xin phép thay đổi cách nói của mình một chút cho phù hợp.”
Cậu trai ấy dùng hai tay cầm tệp công văn trao cho Ajax, cúi đầu đầy chân thành: “Xin anh hãy dõi theo và bảo vệ em ấy, em ấy chính là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời tôi.”
Ajax ngạc nhiên nhìn tệp công văn ấy.
Nó rất khác với những gì bản thân đã tưởng tượng sẵn.
Không phải sự lạnh lùng kiêu ngạo của một người đứng đầu dẫn dắt cả tập đoàn, cũng không phải là sự khờ khạo đơn thuần mà biết bao cậu nhóc ở độ tuổi này vẫn còn giữ, từ giọng nói cho đến dáng vẻ của cậu nhóc trước mặt đều khiến anh phải nghiêm túc nhìn nhận cậu có phong thái của một người lớn, ít nhất tâm tính cũng cỡ tuổi anh.
Bên trong tệp công văn kia là đối tượng mà Ajax phải bảo vệ, là em gái và cũng là người thân duy nhất của cậu nhóc trước mặt đây.
Nhận ra bản thân không có năng lực bảo vệ em gái nên cậu nhóc mới khắt khe trong việc tìm kiếm vệ sĩ, đúng không?
Ajax dùng hai tay nhận lấy tệp công văn, bờ môi hơi mím lại: “Xin hãy giao cho tôi... cậu chủ.”
Cậu nhóc ấy ngước lên nhìn Ajax và nở ra một nụ cười ấm áp sáng ngời tựa nắng mai.
****************
Tỏng...! Tỏng.....!
Đó là một không gian nhỏ và tối, chỉ có ánh đèn pha mờ ảo màu vàng cam hắt ánh sáng lên bề mặt tường đá đen bóng, mùi gỉ sét nồng nặc và nhiệt độ ẩm thấp như xuyên thấu vào da thịt sinh vật sống, vài con mối cố chấp vờn quanh đèn pha khiến cái bóng chao đảo của nó liên tục nhảy múa trên mặt tường.
Hắn thấy ở đây có nhiều người giống hắn nhưng cũng có nét không giống hắn thì phải. Tất cả đều chỉ mặc một tấm áo đơn bạc dài xuống hết phần đùi, cổ tay và chân đều đeo một cái vòng kim loại gì đó trông rất lạ, những thông số và tiếng bíp bíp trên nó tạo ra một cảm giác kì quái.
Hắn tự hỏi rốt cuộc hắn đang làm gì ở nơi này.
Và hắn là ai—
Cộp cộp cộp cộp...!
Hắn nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu nhìn lối đi duy nhất được dẫn đến không gian này.
"Ngươi nói phép cải tạo con rối đã có tiến triển mới đúng không?" Đôi gót trắng sạch sẽ giẫm lên nền đá gạch có chút gồ ghề tạo thành tiếng động trầm đục ẩn giấu sức nặng, thiếu nữ dẫn đầu đoàn người tiến vào nhìn chằm chằm hắn, đưa tay ra nhận lấy bản báo cáo kết quả từ người áo đen đứng bên cạnh.
"... Code-name: Tartaglia?"
"Vâng, đúng là cậu ta, Điện hạ. Sau khi chúng tôi kiểm tra các bước sóng linh hồn và ma lực cũng như thông số thể chất thì đã đưa ra kết luận rằng con rối lần này chắc chắn có thể dễ dàng thâm nhập vào bên trong Liên Minh Thánh Tích." Người áo đen khom lưng giải thích rõ ràng cho thiếu nữ.
"Cậu ta cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số các con rối nhân tạo nên chúng tôi đã đặt cho cậu ấy một code-name khác—"
Thiếu nữ đưa tay lên ra hiệu im lặng, đôi mắt hoàng kim vô tình của cô nhìn chằm chằm kẻ đang ngước lên nhìn mình với gương mặt hoang mang.
Những kẻ khác đều nhanh chóng nâng hai tay lên bắt chéo trước ngực và quỳ hai chân cúi cả người xuống hướng về cô đầy cung kính, chỉ trừ bỏ kẻ sở hữu đôi mắt màu đại dương kia vẫn đang nhìn lên cô, nét môi hơi mím lại vì căng thẳng.
"Childe, nhìn thấy Điện hạ sao còn không hành lễ?!!"
Hắn giật bắn người bởi tiếng quát lớn, gượng gạo bắt chước động tác của mọi người xung quanh, cúi người xuống trước thiếu nữ ấy.
"... Phản ứng của ngươi khiến ta không hài lòng chút nào nhưng có lẽ cái ‘lỗi’ này vừa hay lại phù hợp với tiêu chuẩn của bọn chúng.”
Mũi giày màu trắng thuần bước vào tầm mắt của Childe, hắn do dự ngước lên nhìn thiếu nữ đó, ngập ngừng gọi: "Đi... Điện hạ?"
Thiếu nữ nheo mắt nhìn xuống hắn, cái nhìn này rất kĩ lưỡng như đang quan sát và đánh giá một món đồ.
"Ngươi từ bây giờ sẽ học cách trở thành con người, trà trộn vào hàng ngũ chính quy của Liên Minh Thánh Tích, nhiệm vụ của ngươi sẽ là thu thập các thông tin chiến lược trọng yếu và ám sát mục tiêu đặc biệt được ta chỉ định.”
Childe nghệch mặt ra, hắn đối với mấy lời của thiếu nữ hoàn toàn không hiểu—
"Đúng rồi, còn một việc nữa, mấy người các ngươi bao gồm cả ngươi cũng phải ghi nhớ cho ta, Childe.”
Thiếu nữ nhắc nhở Childe và những người mặc đồ đen sau lưng: "Học cách cười bằng miệng và mắt, đừng để cặp mắt chết này phá hỏng kế hoạch của ta.”
“Tuân lệnh, Điện hạ!!!”
Thình thịch!!!
Toàn thân như thể được trải nghiệm thế nào là lạnh thấu xương, hắn mím môi nhịn xuống sự hỗn loạn trong đáy lòng, những ý nghĩ mơ hồ không rõ ràng chạy loạn trong đầu nhưng hắn vẫn nhớ rõ lời thiếu nữ nói, khóe môi từ từ nâng lên một độ cong cứng nhắc – nụ cười đầu tiên của hắn.
"Tất cả đều nghe theo người, Điện hạ.”
*****************
Soạt.....
“Childe?”
Tiếng gọi khiến hai hàng chân mày của Childe hơi nhăn lại, lớp lông mi run run động đậy.
“Childe công tử?”
Mí mắt từ từ mở ra, bên trong màu đại dương tăm tối ấy phản chiếu một gương mặt ôn nhuận tinh mỹ của một chàng trai trẻ.
“Childe công tử, cậu còn không dậy thì sẽ trễ giờ điểm danh đấy.”
Giọng nói trầm có một độ ấm nhẹ nhàng khiến Childe cảm giác như được thấy vạt nắng dịu mùa thu, sự dễ chịu của thanh âm hệt như dòng suối hiền hoà len lỏi qua kẽ đá, kể cả khi chiếc lá nào đó có vô tình rơi vào cũng chẳng thể bị nhấn chìm bởi dòng chảy hiền hoà kia.
Childe đưa tay ra như muốn bắt lấy khoảnh khắc ấy.
“... Childe công tử, mặt của ta dính gì ư?”
“Ể?” Childe giật mình tỉnh táo lại, giật phắt tay ra xa khỏi mặt Zhongli, bối rối giải thích: “Ah ha ha ha, xin lỗi ngài nha tiên sinh! Do tôi còn ngái ngủ nên lỡ tay— E hèm! Chào buổi sáng, tiên sinh~”
Cậu quyết định đánh lạc hướng chủ đề, Zhongli chớp mắt một cái cũng gật đầu đáp: “Buổi sáng tốt lành, Childe công tử.”
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tuần tra biên giới Childe đã ăn vạ cấp trên cho mình vài ngày nghỉ rồi mọc rễ trong dinh thự của Zhongli luôn, cứ thế ăn nhờ ở đậu kiêm cả việc ngày ngày đều kiếm đề tài để hai người trò chuyện.
Người khác chắc chắn sẽ thấy cậu rỗi hơi chả có gì làm lại thích đi quấy rầy một người đã ẩn cư nơi thanh tịnh như Zhongli nhưng tất cả đám người ngoài kia lại chả biết rằng thật ra Zhongli rất thích nghe kể chuyện, không cần biết là trên trời dưới đất hay là mấy câu chuyện nhân gian.
Đó là lý do Childe có thể nói rất nhiều, kể chuyện đến mức quên luôn trời trăng mây gió chỉ cần có người nguyện ý nghe hết.
Childe thích những món do Zhongli nấu, mùi vị cổ truyền phương Đông vừa mới mẻ vừa bắt mắt khiến cậu không bỏ đũa nổi, mỗi ngày bắt đầu cậu đều sẽ hỏi Zhongli muốn nấu món gì sau đó tự bản thân nhấc giò lên đi ra ngoài đem nguyên liệu về cho đối phương vào bếp.
Đó chính là cuộc sống thường ngày của họ mỗi khi Childe được nghỉ phép.
“Hôm nay chắc là bên Hiệp Hội đã chuẩn bị xe để Aether và Dạ Xoa lên đường đến lãnh địa của Leprechaun rồi. Đám lão già kia chắc chắn sẽ vây công hai người họ ngay khi họ trở về cho xem, haizz...”
Childe ngồi ở hiên trước xỏ chân vào đôi bốt cao cổ của mình, Zhongli đứng tiễn sau lưng cậu.
“Cậu vẫn giữ cách gọi cũ đó ư?”
“Ể? Ý ngài là ‘Dạ Xoa’ ấy hả?” Childe ngoái đầu nhìn Zhongli, đắn đo đáp: “Tôi cũng định gọi thẳng tên người đó rồi nhưng có vẻ như người đó không thích cho lắm, trực giác mách bảo tôi vẫn nên gọi người đó là ‘Dạ Xoa’ thì tốt hơn.”
“Dù vậy sau này vẫn nên thay đổi đi.” Zhongli lắc đầu vài cái, cười nói: “Bản thân có một cái tên thuộc về mình, được ai đó gọi cái tên ấy nhất định là một chuyện vui vẻ và có ý nghĩa với cậu ta, Childe công tử không cần lo lắng.”
Childe ngây ra giây lát rồi cười tươi đáp: “Được, nghe theo tiên sinh vậy, lần sau gặp tôi sẽ gọi tên người đó luôn nhé~”
Soạt soạt... Soạt!
Childe dừng lại dưới tán bạch quả, ngẩng cao đầu nhìn sắc vàng ươm rực rỡ hơn cả nắng mai kia, nhớ đến bím tóc vàng và đôi mắt sáng ngời ấm áp của Aether.
Sự quen thuộc mơ hồ xa xôi vẫn luôn canh cánh trong lòng Childe mỗi khi nhìn thiếu niên ấy.
Childe không thể không ngoái đầu nhìn thiếu niên đó, không thể không trợ giúp thiếu niên đó, thậm chí còn chả bận tâm điều đấy có ảnh hưởng đến công việc và nhiệm vụ bí mật của bản thân hay không.
“... Giống nhau thật.”
Childe lẩm bẩm, nét cười vu vơ mờ nhạt trên môi: “Họ vừa giống nhau... cũng vừa khác nhau đến kì lạ, hơn nữa...”
Tuổi tác hiện giờ của Điện hạ rõ ràng không hề ít nhưng nàng lại chẳng hề có dấu hiệu ‘lão hoá’, vẫn là một thiếu nữ lãnh cảm vô tình tàn nhẫn hệt như những năm trước.
Còn Aether thì trầm tính hiền lành và rất thông minh, tính cách hoàn toàn phù hợp với độ tuổi mười lăm, mười sáu tươi sáng như mặt trời buổi sớm.
Thế nhưng Aether vẫn tạo ra một loại cảm giác sâu xa khó đoán.
“Rốt cuộc tâm tư của cậu là gì, Aether?”
Childe nheo mắt tự hỏi, hai hàng chân mày nhăn lại: “Nếu cậu chỉ là một Linh Sư biết an phận thì tốt, như vậy tiên sinh sẽ an tâm hơn về Dạ Xoa nhưng nếu cậu sẽ là nhân tố gây ảnh hưởng đến kế hoạch của Điện hạ ở tương lai thì—”
Câu nói của Childe bất chợt khựng lại, chính bản thân cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Sẽ giết ư? Hay sẽ nhắm mắt làm ngơ? Hoặc là giúp đỡ?
Childe thở ra một hơi dài, lắc đầu: “Tại sao cậu lại xuất hiện đúng lúc này vậy chứ, Aether?”
=> [End chap 6]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip