Chương 1:
Đại lục Teyvat, năm 3xxx.
Xèo xèo xè0—!
Sau khi cho trứng vào chảo nóng cậu trai nhanh tay chỉnh lửa nhỏ lại, cho thêm xúc xích và vài miếng thịt bò lát đã rán sơ vào, thêm chút hành băm lên trên bề mặt trứng xong trong lúc chờ chín cậu xoay người qua chỗ thớt cắt mấy quả cam tươi mọng nước, mùi hương dịu nhẹ của cam khi vắt ra ly khiến không khí buổi sáng thêm trong lành tươi mát.
"Anh hai ơi, anh có thấy thẻ đăng kí của em để ở đâu không ạ?"
"Thẻ đăng kí?" Cậu trai chớp mắt, nhớ lại tối qua hai anh em đã có một cuộc nói chuyện khá hào hứng về nó sau khi dùng xong bữa tối, lúc đó cậu đã thấy em gái cầm thẻ trên tay nên cậu quay đầu nhìn thử bàn ăn xem sao, kêu lên: "Ah, thẻ của em ở chỗ bàn ăn này, Lumine!"
"Vậy sao? Cám ơn anh nha, anh trai~"
Cộp cộp cộp cộp...
Cô gái bước ra khỏi phòng, khoác trên người chiếc váy trắng với vạt váy bồng bềnh phấp phới quanh đầu gối, áo khoác voan màu hồng cánh sen, đeo nghiêng bên eo nhỏ là chiếc túi vàng chanh đính kèm móc khoá thỏ con. Cô cười khúc khích xoay một vòng rồi chắp hai tay sau lưng nghiêng nghiêng đầu với cậu trai.
"Anh thấy bộ đồ này của em thế nào nè? Dễ thương không ạ?"
"Tất nhiên là dễ thương rồi." Cậu cười tươi, hai mắt tràn ngập trìu mến ấm áp: "Em gái anh là người dễ thương nhất trên thế gian này."
Đôi gò má lộ ra sắc mây hồng, Lumine ôm mặt hờn dỗi nói: "Anh lại bắt đầu trêu em rồi đó."
"Đâu có, anh khen thật lòng mà." Không khỏi cười khổ vì tính khí nắng mưa thất thường của em gái mình, cậu cầm ly nước cam lên: "Đây, của em nè. Đợi anh thêm một chút nữa nhé, bữa sáng sắp xong rồi."
"Okii~~~"
Lumine ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn bóng lưng dịu dàng của anh trai mình.
Cô và anh trai đã luôn sống cùng nhau từ nhỏ khi ba mẹ bắt đầu bận rộn với công việc và các chuyến công tác dài hạn. Những bức ảnh chụp cả nhà ít đến mức chỉ trưng đầy được một ngăn tủ trong khi những ngăn còn lại đều là hình hai anh em chụp với nhau.
Lần đầu nhập học và nhận lớp, lần đầu tiên tham gia hội thao, lần đầu tiên đi mua sắm cùng nhau, cùng ngắm hoa anh đào nở rộ, lễ tốt nghiệp tiểu học và cấp hai,... Song song với đó còn có cả những cuộc cãi cọ trẻ con đầy khờ khạo, cả việc lần đầu tiên giới thiệu bạn bè của mình với anh nữa,...
Dường như luôn luôn là Aether – anh trai song sinh của cô, cùng cô trải qua tất cả những điều như thế.
Mà cô cũng phát hiện ra là anh trai mình rất thích chụp ảnh, mỗi một khoảnh khắc của cả hai đều được anh chụp lại hết, lúc nhỏ không để ý nhưng khi lớn hơn một chút cô mới nhận ra sở thích này của anh.
Nghe có chút giống ám ảnh cưỡng chế nhưng cô biết rõ đây là một trong những cách anh trân trọng kỉ niệm của hai anh em.
"Bữa sáng có rồi đây~"
"Hoan hô~" Lumine reo lên, đưa tay nhận lấy phần của mình, chờ Aether ngồi xuống chỗ trống đối diện xong liền cùng anh chắp tay để trước mặt.
"Mời cả nhà dùng bữa."
Món trứng chiên với xúc xích và thịt rán được bày trí thêm rau xanh cùng những quả cà chua bi đỏ mọng, ăn kèm cùng bánh mì phết mứt đậu thơm lừng không ngấy, ly cam vắt tươi mát toả sáng khi được ánh nắng dịu chiếu vào, một bữa ăn ngon với trước mặt chính là người thân thương nhất của mình.
Lumine cười khúc khích cho quả cà chua bi vào miệng, ngất ngây với chất nước cốt chua ngọt của nó.
"Ưmm~~~ Ngon quá đi~"
"Em thích là tốt rồi." Aether cười nhẹ, cậu cầm tấm thẻ đăng kí lên ngắm nghía: "Không ngờ ở thời đại của mình anh lại có thể được nhìn thấy công nghệ thực tế ảo áp dụng vào trò chơi đấy, cứ nghĩ phải mất vài chục năm nữa cơ."
"Hm hm." Lumine gật đầu phụ hoạ, cô uống một ngụm nước cam xong thì tiếp lời: "Xã hội càng phát triển thì yêu cầu đối với các loại hình giải trí càng cao mà, đối với em mà nói công nghệ thực tế ảo này ra mắt chính là một cú thúc cực mạnh đối với giới trẻ. Ah~ Không biết họ sẽ cho ra mắt kiểu trò chơi như thế nào nhỉ? Háo hức quá đi~~~"
"Anh biết em rất hào hứng nhưng nhớ là phải chú ý an toàn đấy, buổi triển lãm này thu hút mấy trăm ngàn người lận, sợ là nguyên cả sân vận động cũng chật kín cho xem." Aether đặt thẻ xuống bên cạnh tay của Lumine.
Cô cầm thẻ cho vào túi nhỏ bên hông, cười tươi rói: "Em sẽ chú ý, anh đừng lo nhé, anh hai~~~"
Aether gật đầu: "Ừm, anh chờ em về nhà."
Dùng xong bữa sáng cũng vừa khéo đến giờ hẹn của Lumine với bạn mình, cô nhanh chóng đứng dậy nói với Aether: "Em đi đây ạ. Em sẽ tranh thủ về sớm với anh."
Aether cười cười, vẫy tay: "Được rồi, cứ tận hưởng ngày nghỉ của em đi. Đi đường cẩn thận."
"Vâng~~~"
Sau khi Lumine rời khỏi Aether cho toàn bộ ly dĩa vào bồn rửa rồi cầm điện thoại lên nhấn một dãy số, yên lặng tựa hông bên cạnh bàn nấu nướng chờ đầu dây bên kia bắt máy.
Grr... Grr... Grr.....!
Bíp—!
"Cậu Aether, chào buổi sáng, chúc cậu có một ngày tốt lành."
"Vâng, chúc anh một ngày tốt lành." Aether đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống, cậu trông thấy bóng dáng nhỏ bé của Lumine chạy đến chỗ bạn bè nói cười gì đó rồi cả nhóm nhanh chóng đi xa khỏi tầm mắt cậu.
"Tôi mong anh sẽ bảo vệ tốt em ấy như anh vẫn luôn làm từ trước đến giờ, Ajax."
"Tôi đã biết, mong cậu chú ý sức khoẻ, cậu Aether."
Bíp—!
Aether buông thỏng cánh tay cầm điện thoại, cậu dựa lưng vào mặt kính cửa sổ, đôi mắt vàng kim từ từ nhắm lại.
Không gian yên tĩnh vắng lặng khi chẳng còn bất kì sự hiện diện nào xung quanh nhanh chóng đánh thức nỗi cô đơn được Aether chôn giấu sâu trong lòng mình.
Cậu nhìn những bức ảnh được trưng trong tủ kính, trái tim không khỏi nhói đau từng chút một.
Thật ra ba mẹ của cả hai đã qua đời từ sớm vì đột quỵ bất ngờ, để lại cho hai anh em một khối tài sản khổng lồ cùng một tập đoàn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Chứng kiến sự phân chia giành giựt tài sản của họ hàng cậu buộc phải mượn danh nghĩa của người bảo hộ để dàn xếp tất cả cũng như che giấu chuyện này tránh cho Lumine đau khổ.
Chẳng có đứa trẻ nào sinh ra đã muốn mất cả cha lẫn mẹ, còn bị họ hàng thân thiết xem như cái mỏ tiền mà giành giựt qua lại thế nên cậu sẽ làm tất cả mọi thứ kể cả phải lừa dối em gái mình, không ngại bàn tay này dính bẩn cũng chỉ mong em ấy có thể sống vui vẻ lạc quan như bao đứa trẻ khác và lớn lên,...
Ai có thể tin chỉ mới tí tuổi nhưng Aether đã nghĩ, đã làm được nhiều chuyện như vậy chứ?
Thế nhưng cậu buộc phải làm, cậu không có đường lui—
Tiing tiing!!!
Aether cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là những tin nhắn chúc mừng của các đối tác làm ăn trong dự án lần này do tập đoàn của cậu khởi công gây dựng nên – Công nghệ thực tế ảo VRMMO đầu tiên của thế giới.
Vì dự ác hợp tác quy mô lớn này mà Aether không biết bản thân đã bận rộn đến mức nào, cậu có quá nhiều thứ để học và tìm hiểu, bởi vì chưa học qua trường lớp chính quy nên những kiến thức liên quan càng phức tạp hơn,...
May là cậu xoay sở được, công sức mấy năm coi như không hề lãng phí.
Aether phì cười khi nghĩ đến gương mặt hào hứng của em gái mình: "Chỉ cần có thể giúp em vui vẻ thì anh sẽ làm mọi thứ có thể, cho dù nó nằm ngoài khả năng của anh, Lumine..."
Aether đặt điện thoại lên bàn rồi đi đến chỗ sofa nằm xuống, sắc vàng kim trong mắt từ từ lộ ra mệt mỏi của nhiều ngày không nghỉ ngơi đầy đủ.
"Triển lãm đã được tổ chức rồi... Bây giờ mình có thể yên tâm chợp mắt một chút..."
Hai mắt chầm chậm nhắm lại, ý thức từ từ chìm vào vùng biển êm đềm.
Không biết... khi trở về em ấy sẽ kể cho mình nghe những gì nhỉ...?
Thật mong đợi... Lumine.....
*****
Reeng reeng reeng reeng reeng!!!!!
Aether giật mình mở bừng mắt ra, xung quanh tối đen như mực khiến cậu ngây ra giây lát rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhấn nút nghe: "Alo?!!"
"Cậu Aether! Cậu rốt cuộc cũng bắt máy rồ— BÙM!!!!!"
"Ư!!!" Aether nghiêng đầu ra xa khỏi điện thoại vì đau tai, còn đang không hiểu tiếng nổ đó là gì thì ánh sáng vàng chói loà hắt vào cửa sổ làm cậu chú ý.
Aether quay qua nhìn, sững sờ đến chết lặng.
Một cột khói hình nấm bốc lên cao thật cao giữa bầu trời đêm, che lấp cả sao và trăng, khơi dậy tất cả sợ hãi trong lòng Aether.
"... Kh... Không thể nào...."
Điện thoại trượt khỏi tay cậu rơi xuống sàn, hai mắt Aether chỉ còn lại kinh hoàng trong đó: "... Hướng đó... Không thể—"
"LUMINEEEEEE!!!!!!!!"
.
.
.
{Sau đây là bản tin về chủ đề đang được quan tâm nhất hiện giờ - Sự cố chập điện dẫn đến vụ nổ thảm khốc tại Sân Vận Động T. Được biết có hơn 400.000 vị khách tham quan và hơn 100.000 nhân viên ở các doanh nghiệp khác cùng tham gia sự kiện lần này, thương vong hiện vẫn đang được thống kê cụ thể và quá trình đào bới tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tiến hành gấp rút—}
"... Vậy là họ quyết định không công khai số thương vong cụ thể... Cũng tốt..."
Aether cười hờ hững khi nghe những lời MC của bản tin nói, cậu cầm điện thoại lên bấm một dãy số, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút đều đều chói tai cực kì.
Bíp—!
"Chủ tịch?!"
"Phải, là tôi..." Aether cầm tấm ảnh chụp Lumine đang mỉm cười rạng rỡ dưới những tán hoa anh đào: "Quyết toán lương tháng của tất cả mọi người xong thì giải thể tập đoàn đi. Số tài sản còn lại hãy gửi đến các gia đình có tên trong danh sách khách mời được niêm yết và đoàn thể liên quan, phần còn dư lại hãy quyên tặng cho các quỹ cứu nạn..."
"Vâng, tôi chắc chắn sẽ làm đúng các quy trình. Chỉ là chủ tịch, còn cậu thì sao?!"
"... Tôi ư?" Aether lãnh đạm đáp lời, ánh mắt của cậu trở nên u tối vô cùng: "Lý do sống cuối cùng đã không còn... vậy tôi cũng không cần sống nữa..."
"Chủ tịch?! Cậu đừng làm bậy!! Chủ tịch, cậu nhất định phải—"
Bíp—!
Aether tắt nguồn điện thoại, ném nó sang một bên rồi vuốt ve gương mặt của Lumine trong tấm ảnh, thật cẩn thận và nâng niu như bảo vật quý giá nhất của mình.
"... Em lạnh lắm phải không, Lumine? Nằm dưới những tảng xi măng đó, vừa lạnh vừa đau, có phải không?"
Cậu cười dịu dàng vô cùng: "Anh xin lỗi, anh nên đi cùng em mới đúng..."
Ở bên đó em đã gặp được ba mẹ rồi phải không? Hẳn là em vừa ngạc nhiên vừa tức giận đúng không? Anh đã lừa dối em gần mười năm qua còn gì, lúc này chắc là em đang mắng anh tồi tệ hay giả dối gì đó đúng không?
"Anh đang đến chỗ em đây, Lumine..."
Cậu cười lên, hai mắt bắt đầu chảy ra hai hàng nước mắt, xung quanh chân cậu là máu đỏ tươi đang từ từ lan rộng ra, thật chậm.
"Mọi người đều đi cùng nhau rồi, vậy anh còn ở lại đây làm gì nữa...?"
Máu đỏ lan đến những bức ảnh, thấm vào góc cạnh của chúng, làm nhoè gương mặt của những người trong ảnh, của chính cậu bằng màu đỏ sẫm.
"Anh... cô đơn lắm, Lumine à....."
Đôi mắt vàng kim từ từ mất dần tiêu cự, bàn tay giữ chặt tấm ảnh Lumine tươi cười từ từ trượt khỏi ống quần rơi bõm xuống vũng máu đỏ.
"... Không còn em, thế giới này... anh không cần nữa....."
Aether nhắm mắt lại, gục đầu ngã xuống vũng máu.
Cuộc đời của thiếu niên thiên tài đã kết thúc như thế—
*****
... Thình thịch...!
[Âm thanh..... gì vậy?]
Thình thịch.....! Thình thịch...!
[Tiếng này... Hình như là tiếng tim đập?]
Thình thịch...! Thình thịch—!
[Khoan đã, tại sao lại là tiếng tim đập chứ?!]
Ào!!!!!
"Anh không sao chứ, anh trai?!!"
"Khụ khụ khụ—!!!" Aether ho sặc sụa, nôn ói ra toàn bộ nước trong miệng, choáng váng nhìn người trước mặt mình.
[... Một cậu bé...?]
"Anh có sao không ạ?!" Cậu bé cuống cuồng vỗ lưng cho Aether: "Em nghe thấy tiếng động lớn nên mới chạy đến đây xem thử, may là em bán tín bán nghi nhảy xuống không là anh chết đuối mất rồi đấy, anh trai."
"Khụ khụ...! ... Chìm...?" Aether quay đầu lại, sau lưng cậu vậy mà thật sự là một hồ nước.
"... Làm sao có thể...?"
Rõ ràng cậu đang ở trong căn hộ của mình và tự sát—
Cậu lập tức nhìn xuống hai cổ tay mình, không hề có vết rạch cổ tay, quần áo cậu đang mặc cũng chính là bộ đồ lúc cậu tự sát, không hề có ví hay điện thoại bên người cũng không có tấm ảnh của Lumine trong tay—
"Chuyện gì thế này...?" Aether cảm thấy đầu óc mình rối tung lên rồi, cậu đáng lẽ phải chết vậy mà bây giờ lại—
"Anh ơi, anh không sao chứ?"
Aether quay đầu qua nhìn cậu bé đó, y hệt một người điên tóm chặt hai cánh tay cậu bé hỏi dồn dập: "Đây là nơi nào? Tại sao anh lại ở đây? Tại sao em lại cứu anh chứ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Em làm ơn trả lời cho anh biết đi! Làm ơn đấy!!"
Cậu bé hoảng sợ giẫy giụa: "Anh... Anh bình tĩnh đã!! Đau quá!!!"
Aether giật mình vội thả cậu bé ra: "Anh xin lỗi, anh chỉ...! ... Chỉ....." Cậu đã nghĩ là mình sẽ chết, sẽ—
Cậu ngước lên nhìn quanh, trời có trăng tuy không quá sáng nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra màu sắc của mặt đất và cây cối không đúng lắm.
Chúng bạc màu, trông như héo rũ cằn cỏi, nước dưới hồ lạnh cóng như thể chảy từ băng, trong không khí thoang thoảng mùi hương nặng nề của cái chết.
[Nơi này... là địa ngục ư?]
Aether ngây người nhìn khắp nơi, ngoại trừ một cậu bé xa lạ vừa kéo cậu lên khỏi hồ nước thì chẳng có bất kì sự sống nào ở đây cả.
[... Ngay cả dưới địa ngục mình vẫn chỉ có một mình sao...?]
Cậu bé thấy anh trai trông như bàng hoàng ngồi đờ ra như thế liền vội nói: "Nơi... Nơi này là vành đai thứ nhất thuộc vùng lãnh địa ngoài cùng của Nhân Loại, em là Bennett, sống ở ngôi làng gần đây ạ. Em đang ra ngoài tìm chút thức ăn cho cha nuôi nên tình cờ cứu được anh—"
"Khoan đã!" Aether bỗng lên tiếng cắt ngang lời cậu bé trước mặt, sắc mặt vốn nhợt nhạt vì khủng hoảng giờ chuyển thành tái mét: "Em... Em vừa nói nơi này là đâu cơ?"
"Eh?" Bennett chớp chớp mắt nhìn Aether do dự một lúc lâu rồi mới đáp: "Vành đai thứ nhất thuộc lãnh địa biên giới phía tây của Vùng Đất Nhân Loại ạ."
[Vành đai biên giới của Vùng Đất Nhân Loại?!!]
"Cách gọi đó..." Aether kinh ngạc đến mức không nói tiếp được nữa. Cậu nhận ra cách gọi này, đây là cách gọi chỉ xuất hiện trong trò chơi VRMMO do chính tay cậu thiết kế kịch bản.
《 Legacy of Soul 》.
Lấy bối cảnh các nền văn hóa Á Âu giao thoa tạo nên một thành phố khổng lồ nhận được sự bảo hộ của Cây Thế Giới, các chủng tộc bao gồm con người lẫn phi nhân loại đều có thể chung sống với nhau tại Thành Phố Orbis.
Ngoài ra Đại Lục Orbis còn có những khu vực với khí hậu cực kì đặc biệt, là khu vực sinh sống của những chủng tộc phi nhân loại không thích chung sống với tộc khác.
Bây giờ Aether mới nhìn kĩ quần áo của cậu bé trước mặt mình, rõ ràng là thiết kế của bé trai nhà nông trong trò chơi.
[Mình ở trong thế giới trò chơi do chính mình tạo ra sao?!! Đùa hay thật vậy??!]
Aether không dám tin, hỏi tiếp: "Bây giờ... Bây giờ là năm bao nhiêu rồi, em có biết không?"
"Năm bao nhiêu..." Bennett gãi gãi đầu nghiền ngẫm một hồi: "Nếu em nhớ không nhầm thì khoảng... năm thứ 57 sau trận Đại Huyết Chiến thứ II thì phải?"
"Đại Huyết Chiến thứ II?!"
Aether thều thào trong miệng: "Không thể... nhưng hẳn rồi, đúng là tuyến thời gian này rồi, quần áo cũng giống nữa..."
Cậu bắt đầu chấp nhận sự thật.
Thời gian trong trò chơi, cách gọi trong trò chơi, ngay cả địa danh trong trò chơi cũng y như đúc.
Thế giới này thật sự chính là trò chơi cậu đã thiết kế – 《 Legacy of Soul 》.
Cậu cười khổ: Người cần sống thì không sống, kẻ muốn chết lại chẳng cho chết... Đây đúng là trò đùa buồn cười nhất cậu từng biết đấy.
"Anh... Anh có sao không ạ?"
Bennett lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của đối phương nhưng lúc này cậu bé nhận ra bầu trời đang từ từ kéo mây, ngay cả mặt trăng cũng mơ hồ sắp bị che khuất, nếu còn tiếp tục ở đây sẽ rất nguy hiểm nên cậu bé nắm tay Aether kéo người dậy: "Trước mắt chúng ta phải rời khỏi đây ngay trước khi quá trễ ạ, anh trai. Anh mau đi theo em đi."
"Hả? Khoan, từ t—"
GGGGGGRRRRRRAAAAAAOOOOO!!!!!!!!!!!!!
Ầm ầm ầm—!
"Ah—?!"
"Cẩn thận!"
Mặt đất rung chuyển khiến Bennett mất thăng bằng ngã chúi đầu về trước nhưng may thay Aether đã phản ứng kịp thời, cậu kéo tay giúp cậu bé đứng vững: "Em không sao chứ?"
Nhưng Bennett không nghĩ đến cái đó, cậu bé kéo tay anh trai thúc giục chạy theo mình: "Anh chạy mau! Chúng sắp tới rồi!!"
"Chúng—?"
GGGGGRRRRAAAAOOO!!!!!!
Rầm rập rầm rập—!!!
Mắt Bennett nhìn thấy có một con quái thú khổng lồ đang xông tới chỗ cả hai lập tức giơ tay lên: "Anh trai, tránh mau!!!"
"??!!!" Aether quay đầu lại, một con thú khổng lồ đang lao thẳng đến chỗ cậu với bốn chân to lớn đủ sức nghiền nát cả một vùng mặt đất.
GGGRRAAAOOO!!!!!
[Không tránh kịp rồi!!!]
Aether nghiến răng ôm chầm lấy Bennett vào lòng.
Chí ít... chỉ cần đứa trẻ này an toàn—!
"... Là em sao?"
Vụt— ĐÙNG!!!!!
Một cú nổ vang lên, đất đá và cát bụi văng cao, thân ảnh nhảy vọt ra khỏi khói bụi đón lấy ánh trăng sáng rỡ ló ra từ kẽ mây dày, trên tay ôm một thiếu niên và một cậu bé.
Vù vù vù.....!
"Ưm..." Aether nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai nên mở mắt ra, phản chiếu trong đôi mắt vàng kim lấp lánh của cậu là một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, dưới ánh trăng dung mạo góc cạnh lạnh lẽo trở nên nhu hòa, tựa vẻ đẹp của loài hoa trắng nào đấy chỉ nở vào đêm trăng.
Aether ngây người nhìn ngắm, người trước mặt có khi chính là người con trai tuấn mỹ nhất trong vô số người cậu đã gặp, xứng với câu 'Chỉ một lần nhìn đã khiến ta ghi nhớ toàn bộ'.
Lơ lửng giữa không trung, ánh trăng lung linh bao bọc cả ba người, cậu ở trong vòng tay anh, tích tắc ngắn ngủi mà giống như được kéo dài thành vô tận—
"Anh là...?"
Người đó chớp nhẹ mắt: "... Tên ta là Xiao."
Aether không xác định nổi cái người đang ôm mình lơ lửng trên không trung này có còn là con người không vì đối phương thật sự quá đẹp, Bennett được ôm trong tay cậu lúc này mới bình tĩnh lại, mừng rỡ kêu lên: "Là Leprechaun?!! Anh trai, hoá ra anh là một Linh Sư, lợi hại quá đi!!!"
"Leprechaun? Linh Sư?!" Aether ngạc nhiên, cậu rõ ràng chỉ là người thường—
Xiao ôm chặt hông Aether, tay còn lại giữ chắc Bennett, cơ thể nhẹ nghiêng về sau: "Ôm chặt ta, không được buông tay."
"Ể???"
Vụt— ĐÙNG!!!!!
GGGRRAAAOOO!!!!!
Giáng thẳng một đòn trọng kích khi tiếp đất khiến tất cả những con quái thú khổng lồ bị hất văng lên cao, trên gương mặt tuấn mỹ của Xiao dần được bao phủ bởi một cái mặt nạ kì dị, hai hốc mắt phát ra tinh quang lập loè màu ngọc lục.
"Tuân theo khế ước linh hồn, bất kì kẻ nào dám tấn công em... TA SẼ TIÊU DIỆT!!!!!"
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT!!!!!!!!!
Aether ôm Bennett mở to mắt nhìn cậu trai tự xưng Xiao đó cầm một ngọn thương xanh với hoa văn kì lạ chém giết tất cả những con thú khổng lồ thật dễ dàng, dưới chân như có gió khiến tốc độ của người đó nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
ĐÙNG—!!!!!
... Lộp bộp lộp bộp...!
Xiao đứng giữa những cái xác thú đang phân rã, lúc anh quay đầu lại cũng là lúc mặt nạ dần dần biến mất, đôi mắt hổ phách sáng ngời nhìn chăm chú vào Aether.
Cái nhìn sắc bén và vô cảm khiến Bennett vốn đang vui mừng đột nhiên thấy sợ, cậu bé nhanh chóng núp sau lưng Aether để trốn.
Xiao tiến lên vài bước bỗng hơi nhíu mày: "Em... không có mùi hương của thế giới này, em là người đến từ bên ngoài?"
Aether ngạc nhiên: "Anh có thể ngửi ra sao?" Từ tai và răng nanh nhọn cũng như sức phá hủy phi thường kia cậu đã đoán được đối phương thuộc chủng tộc phi nhân nhưng có thể phân biệt 'thế giới này' với 'bên ngoài'—
[Không lẽ trước mình cũng có người từ 'bên ngoài' đến đây? Nếu mình hỏi không biết chừng—]
"Ta ngửi ra, em có mùi hương đặc biệt."
Một sự tồn tại dị dạng với thế giới này, là phúc hay họa rất khó nói, nhưng—
"... Đó không phải vấn đề với ta."
Cộp cộp cộp cộp...
Xiao bước đến gần Aether, nhìn xuống cậu với cặp mắt hổ phách sáng loáng rực rỡ.
"Ta muốn xác nhận một chuyện: Em có phải là chủ nhân của ta không, Aether?"
Một giọt mồ hôi trượt xuống bên mặt Aether.
Không chỉ bị lôi đến thế giới này mà mình còn trở thành Linh Sư và có hẳn một Khế Linh để lập khế ước nữa chứ, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?!!
=> [End chap 1] <=
*Leprechaun: Yêu tinh, Ma quỷ.
Là một chủng tộc khá hiếm trong |Legacy of Soul|, được đánh giá là rất nguy hiểm đối với cả Ma Vật lẫn Linh Sư lập khế ước, một vài cá thể nếu sở hữu dòng máu lai sẽ có sức mạnh sánh ngang với Tinh Linh*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip