Scene 4: Vượt biên giới - Đến Natlan.
Từ lúc sinh ra cho đến giờ Abyss chưa gặp qua ai có da mặt dày như Lunam, cho dù là lão thần già đời nhất trên Celestia cũng không vô sỉ như cậu ta.
Vậy nên Abyss không hiểu rốt cuộc cái tên hoàng tử có bệnh trong đầu này rời khỏi Khaenri'ah là để du sơn ngoạn thủy hay là để đi tìm tình yêu, hay là để đi gây họa cho nhân gian đây?
"Ngươi bóp trán cái gì? So với thứ sinh ra từ hỗn độn như ngươi ta đã ít chọc ra họa lắm rồi đấy."
"Ngươi á? Ít chọc họa á? Bớt đùa đi! Cái miệng thối của ngươi dư sức làm người khác nghẹn chết đấy! Rốt cuộc đám tiểu thần kia làm cái gì mà khiến ngươi biến thành bộ dạng này thế hả?!"
Điện hạ thúc ngựa tiến lên, đi bên cạnh Abyss: "Để xem... Ngươi muốn nghe từ đoạn nào? Từ lúc đầu? Hay từ lúc ta chỉ còn một mình trong thế hệ của ta? Hay là từ lúc ta biến thành tình nhân trong mộng của cô gái thứ 1.832.548 nhé?
"Khốn kiếp!! Ngươi muốn chọc tức ta đúng không hả đồ khoe mẽ??!!"
Các hộ vệ nắm cương ngựa đi phía sau không khỏi cạn lời.
"Hai người họ đã cãi nhau suốt ba ngày liền rồi, hình như cái gì cũng cãi được đó..."
"Nói thật... càng lúc càng cảm thấy hai người họ thân thiết như anh em với nhau rồi, cãi nhau vui vẻ quá..."
"Vui vẻ? Con mắt nào của ngươi thấy vui vẻ thế?"
"Xem Điện hạ kìa, lúc còn ở trong Lâu Đài Bất Khuất cũng không cười nhiều như thế đâu."
"Điện hạ vui là được."
Cảnh vật trên đường chậm chạp thay đổi, đoàn người đi hơn một tháng trời rốt cuộc cũng đến được biên giới giữa Khaenri'ah và đất nước đầu tiên – Natlan.
"Kì quái..."
Abyss bay là là đến phía trước, ngó quanh: "Kì quái... Ta nhớ rõ lần cuối nhìn địa hình rõ ràng đất nước của ngươi bị cả một vùng biển lớn ngăn cách với Natlan mà, sao có thể một đường đi thẳng đến đây được vậy?"
"À dễ hiểu thôi."
Điện hạ gõ gót chân vào bụng ngựa, đoàn người tiếp tục tiến lên.
"Trước khi quyết định lên đường ta có dịp được gặp một người, chỉ cần ta đáp ứng một việc thì người đó sẽ giúp ta mở một đường đến Natlan."
"Cái gì? Giúp ngươi mở một đường?!"
Abyss dang hai tay chỉ vào khoảng đất đai bao la rợp cây núi và hoa cỏ trước mặt: "Đây nào phải một đường! Đây là cả một dải đất nối liền vượt qua biển lớn đấy?! Rốt cuộc cái tên ngươi gặp là ai thế hả?!!"
Điện hạ cười ra tiếng: "Abyss, trước giờ ngươi toàn ru rú trên Celestia nên không biết, thần linh trên trời không được phép can thiệp vào chuyện của Địa Giới, chỉ có thần linh Địa Giới mới là tồn tại tối thượng trong đối với vạn vật."
"Ồ..." Abyss trầm trồ, bay từ từ bên cạnh ngựa của Điện hạ, sực tỉnh ra: "Khoan đã, ngươi kể chuyện này với ta làm gì? Ngươi mắng ta ếch ngồi đáy giếng đúng không?"
"Ha~ Xem như ngươi có chút thông minh."
Điện hạ thúc ngựa bước nhanh về trước: "Thay đổi địa hình là lĩnh vực thuộc về năng lực của thần linh, ta tất nhiên có thể làm nhưng ta lười, vừa tốn sức vừa đau lưng nữa, vẫn là nhờ người có kinh nghiệm làm vẫn tốt hơn."
Abyss trợn mắt: "Ngươi... Không lẽ người ngươi nói là một lão đầu 'không ngai'??!"
Điện hạ kéo cương ngựa: "Abyss, đi theo ta ngươi sẽ học được nhiều thứ lắm. Trước tiên là mở mang cái đầu nhỏ của ngươi đã."
"Yaaa!!!"
Ngựa đen hí vang, nhấc thân lên đạp vó trước rồi bắt đầu phi nước đại làm một đống bụi hất vào mặt Abyss.
"Cái— Ngươi đứng lại cho ta, Lunam!!!"
"Ha ha ha, có giỏi thì đuổi theo ta đi~~~"
Các hộ vệ nhìn nhau, lập tức thúc ngựa đuổi theo Điện hạ nhà mình.
Khaenri'ah có biển hoa Inteyvat và bầu trời đêm muôn sao đẹp vang danh gần xa, là thắng cảnh mà rất nhiều người sẵn sàng chi ngàn vàng lên thuyền vượt biển lớn để được nhìn ngắm một lần trong đời.
Mà Điện hạ Lunam của Khaenri'ah không chỉ là 'đứa con của thần' nhận lấy vô vàn sủng ái từ bách thần cư trú ở Khaenri'ah, còn được ngợi ca là mỹ nam có thể thu hút mọi ánh nhìn vào giây đầu tiên nhìn thấy.
Một 'thần sống' thật sự của nhân gian—
"... Ý ngài là vị hoàng tử tôn quý nhường đó đang đến chỗ chúng ta?"
Mavuika chớp mắt hỏi lại, có chút không tin cho lắm.
"Ôi trời, xem phản ứng của con kìa Mavuika, đó là một hoàng tử đấy~ Người đã vượt qua giới hạn sự sống của nhân loại tầm thường, chạm đến ngưỡng trường sinh của thần linh..."
Murata cười khúc khích trước phản ứng cạn lời của Mavuika, vịn vai 'con gái cưng': "Cậu ta đủ mạnh để tranh quyền thừa kế với con đấy, một chiến binh thực sự đội lốt hoàng tử. Con nói xem, đối thủ như thế có đáng để con làm một trận tay đôi không nào~?"
Mavuika đỡ trán: "Không, con không hề muốn đánh tay đôi với cậu ta đâu. Người ta là hoàng tử, là thần sống. Hỏa Thần à, ngài muốn Natlan và Khaenri'ah xảy ra mâu thuẫn sao?"
Murata ngẩng cao đầu nhìn trời: "Thật ra ta muốn con thắng cậu ta để ta có thể bắt cậu ta ói ra vị trí của cái tên chết tiệt dám tự ý thay đổi địa hình cơ. Mà con không chịu thì thôi vậy."
"... Sao ngài không tự làm đi ạ?"
"Vai vế không hợp lắm, con xem, ta đáng tuổi bà cố nội của cậu ta đấy."
Murata tỏ vẻ rất đau đầu nhưng Mavuika chỉ cảm thấy Hỏa Thần đang lý sự thôi.
[Vị hoàng tử kia có ăn chay đâu, đánh dằn mặt nhất định sẽ nhận quả đắng cho coi...]
Cùng lúc, tại một góc gần biên giới Natlan—
"Ngươi đừng có lấy hết rau của ta chứ Lunam! Tên vô sỉ nhà ngươi ăn thịt đi chứ! Để rau cho ta!"
"Ngại quá, ta ăn chay."
"Ngươi ăn chay?! Ngươi con mẹ nó thiếu nước ăn thịt người khác luôn đấy ở đó mà ăn chay!"
"Muốn 'thịt' phải lên giường mới được, đồng không mông quạnh mền trời chiếu đất thế này ta ngại lắm."
"..... Ọe!"
"Vãi! Abyss ngươi ói vào đâu đấy???!!!"
=> [Tiếp theo có gì, hồi sau sẽ rõ] <=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip