Chương 2: Trần Bắc Niệm

Trời mùa hè nóng như lữa đốt, ánh mặt trời như một cái bóng đèn chạy hết công xuất tỏa sáng rừng rực giữa bầu trời xanh màu biển.

Trần Bắc Niệm một tay phe phẩy quạt giấy, cho anh trai Trần Bình An đang ngủ đến chảy nước miếng đầy cằm, mặc dù cho nhiệt độ có nóng như đốt cháy da thịt.

Trần Bắc Niệm tập trung phe phẩy quạt, bà nội cậu là bà Tú Trân bưng lên cho cậu một bát chè đậu xanh có thêm một cục đá lạnh. Trần Bắc Niệm tươi cười nhận lấy chén chè, không cần dùng muỗng mà trực tiếp húp một ngụm mát rười rượi. Bà nội hiền từ nhìn hai anh em mà không cầm được nước mắt.

Trần Bắc Niệm năm lên sáu tuổi không giống những đứa trẻ khác ham chơi , quậy phá mà cậu rất ngoan chẳng những giúp bà nội thả gà, rữa chén bát , lặt rau,.... mà còn trông anh trai của mình.

Trần Bình An hơn Trần Bắc Niệm 4 tuổi mặc dù thân 12 tuổi mà tâm tính như đứa trẻ 8 tuổi không chịu lớn, suốt ngày ngây ngô, nói năng cũng không tròn chữ , chỉ vì từ lúc sinh ra đã mắc bệnh bại não khi ấy trong thôn còn lạc hậu , mẹ của Trần Bắc Niệm cảm thấy cơ thể khỏe mạnh không cần phải tốn tiền đi khám định kỳ, nên đến khi sinh ra cả nhà mới biết là Trần Bình An bị bệnh bẫm sinh. Cả nhà bà Tú Trân biết được tin đó càng thêm suy sụp ,đặc biệt là sau cú sốc ông nội Trần mất cách đây không lâu. Đứa trẻ sinh ra cả nhà nuốt hết nước mắt vào lòng tận tụy chăm sóc , nâng niu và đặt tên là Trần Bình An chỉ hy vọng sau này anh trai được bình an ,vui vẻ.

Trần Bắc Niệm cách bốn năm sau đó cũng được sinh ra nhưng lại dùng tính mạng của mẹ mình đổi lấy. Ngay khi cậu khóc tiếng khóc đầu tiên thì mẹ cậu đã qua đời trên bàn sinh. Mẹ Trần trước ngày dự sinh một tuần bị cao huyết áp dẫn đến co giật mặc dù đưa lên bệnh viện kịp thời nhưng bác sĩ lại báo chỉ giữ được một trong hai. Cả nhà đang mong chờ vào đứa trẻ thứ hai thì hay tin dữ, ba Trần đau khổ quyết định giữ lại người mẹ, ông vừa kí giấy vừa khóc, bà nội Trần khổ sỡ ôm tim đau nhói rút cuộc là nhà bà đã làm lên tội gì tại sao ông trời lại dằn vặt gia đình nhỏ này như vậy.

Đứa trẻ thứ hai này của mẹ Trần vừa mới sinh ra đã mồ côi mẹ ,từ lúc mang thai ngày nào mẹ Trần cũng yêu thương ngóng trông, bà đều khám định kỳ đầy đủ, mỗi lần khám đều nhận được kết quả đứa trẻ khỏe mạnh, mẹ Trần rất vui nhưng không ngờ chỉ còn vài ngày nữa là một sinh mệnh ra đời lại đau đớn thay ông trời lại trêu ngươi bà đến như vậy. Trong phòng mổ, mẹ Trần cố gắng giữ lại ý thức ít ỏi của mình nói ra di ngôn với bác sĩ, tự mình lăn tay lên giấy cam kết mà bố Trần đã kí , mẹ Trần nhắm mắt giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Chị y tá nâng đứa trẻ ra, đứa trẻ nhăn nheo làn da đỏ hỏn, bị chị y ta đánh vào mông nhẹ một cái tiếng khóc oa oa chào đời đè lên tiếng máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng tít lạnh căm căm.

Đứa trẻ thứ hai của gia đình họ Trần được đặc tên là Trần Bắc Niệm được lấy chữ Bắc có trong tên của mẹ cậu và chữ Niệm ngụ ý nhớ về người mẹ của mình. Ba Trần đặt cho cậu cái tên này là luôn luôn nhắc nhở ông đứa nhỏ thứ hai của mình là do vợ ông hy sinh để đổi lấy.

Năm Trần Bắc Niệm biết nói, cậu đã không ngừng ngại thốt lên từ " ba " đầu tiên nhưng chỉ đổi lại sự thờ ơ của ông Trần.

Năm cậu 4 tuổi học mẫu giáo, khi nhận được phiếu bé ngoan đầu tiên cậu vội vàng khoe với ông Trần , nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của ông.

Có lần cậu vấp ngã trước mặt ông Trần , cậu đau điếng người khóc lên nhưng ông Trần chỉ liếc cậu mà nói:" Là con trai phải mạnh mẽ , chỉ ngã một chút liền khóc um sùm thế à."

Nhìn ông Trần đi xa, cậu nhịn đau lồm cồm bò dậy, lau đi nước mắt bằng tay áo , sững sờ ngồi bệt giữa đất nhìn bóng lưng mờ dần của ông Trần lại nhìn hai bàn tay rướm máu của mình, nước mắt lặng lẽ tuông rơi.

Trần Bắc Niệm 5 tuổi trên bàn cơm đang cố gắng học cách cầm muỗng mà đối diện với anh trai mình thì lại được ba đút cơm cho vì anh trai đang bị ốm cần được chăm sóc. Trong đầu cậu khi ấy cũng nghĩ rằng có phải lúc cậu bị ốm là ba sẽ đút cháo cho cậu phải không?.

Trần Bắc Niệm bị ốm, ba cậu chỉ vào phòng nhìn cậu một cái rồi sau đó rời đi, để lại cậu rơi nước mắt đầy mặt nhìn cánh cữa đóng chặt của phòng mình.

Trần Bắc Niệm 6 tuổi núp sau cữa nhìn anh trai Trần Bình An có đồ chơi mới , nhìn ông Trần bế anh trai ngồi trên vai, nhìn thấy anh trai được ông soa soa tay dỗ dành vì bị vấp ngã, được ông Trần gắp đồ ăn cho trên bàn cơm, được ông Trần chăm sóc lúc bị ốm, được ông Trần ôm ấp ngủ chung. Mà Trần Bắc Niệm thật sự không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, chỉ có thể giương mắt hâm mộ , tủi thân mà thôi.

Trần Bắc Niệm hỏi bà nội Trần tại sao ba Trần lại ghét cậu, nhưng chỉ đổi lại là giọt nước mắt của bà nội cùng câu nói " con phải ngoan, ngoan ngoãn thì ba mới thương con."

Trần Bắc Niệm cúi đầu nhìn đôi giày phai màu của mình lẩm bẩm.

À , thì ra cậu chưa đủ ngoan .

Cho nên, ba Trần mới không thích cậu.

Trần Bắc Niệm 7 tuổi cũng núp sau cánh cữa phòng nhìn ba Trần nằm liệt trên giường với gương mặt tiều tụy tái nhợt vì bệnh tật.

Cậu nhìn thấy bà nội mỗi đêm đều lặng lẽ ngồi trước cữa nhà lấy nước mắt rữa mặt, cậu cũng nhìn thấy ba Trần đau khổ nòi lời " con xin lỗi mẹ, con trai bất hiếu, nhờ mẹ chăm sóc hai đứa nhỏ ...." với bà nội. Nhìn thấy bà nội bàn tay có nếp da nhăn rơi nước mắt chăm sóc ba Trần trên giường bệnh.

Bà nội , có phải già đi rồi không?

Trần Bắc Niệm rõ ràng không hiểu tại sao chỉ mới cách một năm ba Trần con làm ruộng ở ngoài đồng khỏe mạnh mà bây giờ lại nằm liệt trên giường. Sau này, cậu mới nghe được những người chú, dì hàng xóm đến thăm ba cậu nói chuyện bàn tán với nhau.

" Tiểu Thu ra đi sớm quá, để lại hai đứa nhỏ cho anh Trần, mà bây giờ anh Trần lại gần đất xa trời , haizzz....thật là tội nghiệp cho hai cháu còn ở lại."

" Một đứa thì bị thần kinh, đứa còn lại ....haizz..."

" Cũng tại anh Trần mấy năm trước rượu chè be bét, bây giờ bác sĩ chuẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cứu làm sao nổi."

" Cô Bảy sao lại nói như thế, anh Trần lúc còn trẻ chăm làm quên ăn, lại đau buồn những năm chị Thu mất nên mới bị bệnh như vậy."

" Chú Ba đừng trách tôi, tôi cũng chỉ nói sự thật thôi, tối nào anh Trần chẳng sang nhà thím Năm mua rượu cơ chứ, tôi nói có phải không thím?."

" Cô Bảy à , đừng nói nữa, tôi đang hối hận vì bán rượu cho anh Trần đây, anh ấy xảy ra cơ sự này cũng là một phần lỗi do tôi."

" Thím Năm à, cũng không thể trách thím được, bác sĩ bảo là trước đây do anh Trần ăn uống không đúng giờ giấc , đồ ăn lại kém chất lượng nên mới như vậy thôi."

" Bây giờ, bà Trần có bán hết ruộng trong nhà cũng không cứu được."

" Đúng là trời kiêu ai nấy dạ mà."

Trần Bắc Niệm nghe được những gì các cô chú nói, cậu không biết ung thư dạ dày giai đoạn cuối là bệnh gì , cậu nghe đến rượu nhận ra đó là nguyên nhân khiến ba bị bệnh, cậu mở to mắt chạy vào trong tủ đựng rượu của ba Trần, đem chai rượu mà ba Trần mua được vài ngày trước, ôm lấy chạy vội ra sau vườn mở nắp đổ hết xuống đất, cậu cười nhẹ.

Như thế này ba sẽ không uống rượu nữa, có phải ngày mai ba sẽ khỏe hơn không.

Trần Bắc Niệm đợi rồi lại đợi, nhưng không đợi được ngày ba Trần khỏe lên .

Đêm đó ,ngoài trời mưa trút nước, Trần Bắc Niệm tỉnh dậy nhìn qua anh trai đang ngủ say còn phát ra tiếng ngáy nhỏ, cậu mò mẩm trong bóng đêm chầm chậm chạy sang phòng ba Trần, như mọi lần vẫn là núp sau cánh cữa phòng cậu nhìn thấy bà nội khóc tức tưởi , bà nắm chặt tay của ba Trần lắc đầu không muốn nghe những gì ông nói.

Trần Bắc Niệm nhìn thấy đôi vai bà gầy yếu run rẫy liền cảm thấy có gì đó lành lạnh đang lăn dài trên gò má của mình, cậu đưa tay quệt lấy, nước mắt của cậu lại rơi rồi.

Ba Trần đỏ hoe mắt , hơi thở khó nhọc nhìn ra cữa thấy đứa con trai nhỏ của mình đứng lặng yên sau cánh cữa, đôi mắt sợ hãi mở to lặng lẽ rơi nước mắt, lúc này khi gần với cái chết ông bỗng nhận ra bấy lâu nay là ông quá bất công với đứa con trai út.

Con Trai út sinh ra an toàn khỏe mạnh là do sự hy sinh của vợ ông giành lấy, vậy mà ông đã không chăm sóc tốt cho nó, mà còn ghẻ lạnh nó, ông là một người cha tồi, ông không nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa nhỏ, nó nào có tội tình chi. Chỉ là ông không xứng đáng làm cha mà thôi.

Đã nhiều lần ông thấy ánh mắt tủi thân , hâm mộ của con trai nhỏ nhìn ông nhưng ông lại tránh né làm lơ ánh mắt ấy. Mà lúc này , chỉ còn vài hơi thở cuối cùng thì ông mới nhận ra lỗi lầm của mình thì đã quá muộn màng rồi.

Ba Trần nằm trên giường cánh tay khó nhọc vẫy vẫy ý bảo Trần Bắc Niệm hãy vào trong , Trần Bắc Niệm ngạc nhiên nhìn ba mình, trước giờ ba chưa lần nào nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến như thế. Trần Bắc Niệm rụt rè vào phòng, bà nội lau nước mắt kéo cậu đến bên giường cạnh ba Trần. Ba Trần nắm lấy tay cậu, từ từ xoa đầu cậu, cố mỉm cười nói từng chữ.

" Tiểu Niệm , ba xin lỗi con,có phải con cảm thấy ba không thương con , ba thiêng vị con với anh trai đúng không?, đúng vậy là ba không tốt, ba không vượt qua được cữa ải mẹ con mất đi mà đem lỗi đổ lên đầu con. Con trai nhỏ của ba, ba thật xin lỗi con, con có thể tha thứ cho ba được chứ?."

Trần Bắc Niệm chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi , cậu gật đầu lung tung ú ớ trả lời một tiếng
" dạ".

Ba Trần mỉm cười hài lòng: " con trai ngốc, không được khóc ,phải mạnh mẽ lên nào."

Vẫn là câu nói ấy trước đây cậu đã từng nghe, nhưng sao bây giờ lại dịu dàng quyến luyến như thế.

Nói nhiều quá khiến ông hụt hơi, ông khựng lại một lúc, đưa tay lau nước mắt cho Trần Bắc Niệm, ông nắm lấy tay cậu nhỏ nhẹ từng chữ.

" Tiểu Niệm à, ba phải đi rồi, sau này con phải thật mạnh mẽ , sống thật vui vẻ, làm những điều khiến mình hạnh phúc nha con."

" Ba biết thật bất công với con , nhưng mà ba xin con hãy chăm sóc anh trai thay phần của ba mẹ nha, anh trai con chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ, nó không hiểu gì đâu, sau này nó có làm cho con buồn con hãy chăm chước cho nó nhé. Tiểu Niệm à ,căn nhà này về sau phải để con một mình gánh vác rồi."

" Ba yêu con, con và tiểu An phải sống thật tốt , chăm sóc bà nội thay ba. Ba phải sang bên đó tìm mẹ con để bồi tội đây, ba đã để bà ấy đợi lâu rồi."

" Con trai ngoan của ba, tạm biệt."

Những chữ cuối cùng , ba Trần gắng gượng nói. Khuôn mặt ông lúc này như bừng sáng lên, ông mỉm cười nhẹ nhàng, hạnh phúc.

Ba Trần nhắm mắt, bàn tay đang nắm tay Trần Bắc Niệm buông lỏng ra độ ấm bắt đầu vơi đi của cái nắm tay vừa rồi.

Ba Trần đi rồi!

Trần Bắc Niệm lúc ây nhứ có một cái búa gõ trong đầu cậu thật mạnh.

Cậu khóc lớn, khóc đến khàn cả giọng " Ba ơi ba, ba đừng bỏ con, hu hu hu."

" Hu hu hu hu hu."

Mà bên phòng Trần Bình An đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy, nghe thấy tiếng khóc của Trần Bắc Niệm như có sự cộng hưởng mà òa òa khóc theo.

Tiếng khóc của hai đứa trẻ trong nhà họ Trần vang vọng trong trời mưa mù mịt.

Trần Bắc Niệm năm lên 8 tuổi là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Nhiều người ác ý nói cậu khắc chết cha mẹ mình, nhưng cậu là con nít cậu có biết gì đâu, chỉ thấy bà nội cậu tức giận tìm đến tận nhà người ta nói lí lẽ một trận sau đó về nhà bà nội ôm cậu và anh trai khóc , Trần Bắc Niệm rất ngoan cậu ôm lấy bà bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào lưng bà nói : " Bà nội đừng khóc...." vừa lúng túng lại vừa cẩn thận như vậy.
.....

Tiếng cãi nhau từ nhà bên cạnh lan sang nhà cậu, khiến Trần Bình An thức giấc, anh trai dụi mắt ngơ ngác nhìn sang cữa sổ đối diện với cữa sổ nhà sát bên. Trần Bắc Niệm cũng tò mò khó hiểu, thời tiếc mùa hè nóng nực lại còn cúp điện khiến không khí như oi bức hơn, hai cậu nhóc chạy sang cữa sổ bám vào khung cữa nhón chân nhìn sang nhà bên cạnh, có tiếng trẻ con hét lớn.

" Con không muốn ở đây nữa, không có điều hòa, không có wifi, lại còn cúp điện, con muốn về nhà , con không muốn về quê...."

À , thì ra là nhóc thành phố.

Trẻ em trong thôn điều nhất trí gọi cậu ta như vậy, về đây suốt một tuần mà cậu ta chỉ toàn rú rú núp trong nhà, như sợ phải dính bụi bẩn ở thôn của cậu vậy.

Trần Bắc Niệm thấy " nhóc thành phố" hét vào điện thoại mà ông lão đang ngồi ở ghế mây tay không ngưng phe phẩy quạt giấy không thèm quan tâm đên nhóc đang hét khan cả cổ thế kia.

Đầu bên kia điện thoại nói gì đó, khiến cậu ta nằm vật ra sàng chọi chân vùng vẫy quay thành hình tròn, khi chạm đến ánh mắt buồn cười của Trần Bắc Niệm thì " nhóc thành phố" vội vàng đứng dậy, liếc Trần Bắc Niệm một cái sắc lẹm, sau đó vội vàng chạy về phòng đóng cữa cái "rầm" như đang trút giận lên cánh cữa.

Trần Bắc Niệm bên này nín cười đến muốn nghẹn, " nhóc thành phố" còn khó chiều hơn anh trai cậu nữa.

" Nhóc thành phố" hư đốn quá!

Hóa ra, " nhóc thành phố" cũng biết sĩ diện đó ha.

...........................................................................


~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip