[ Bright x Lorion ] Lạnh lùng
Ngài ghét em lắm sao?
Em gặng hỏi ngài, với ánh mắt vô phương cứu chữa. Ngài vẫn lạnh nhạt trước câu hỏi đó của em, vẫn lẳng lặng quay gót bỏ đi. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu em hỏi ngài, và chưa lần nào ngài trả lời em.
Ánh mắt ngài sắc lẹm tựa lưỡi dao lạnh lẽo, cứa mạnh vào tâm can em rỉ máu, quằn quại đau đớn trong bất lực.
Rốt cuộc, nụ cười dịu dàng tựa ánh ban mai kia chỉ dành cho cô gái mà ngài yêu. Em nhìn chằm chằm vào ngài, rồi lại liếc qua người con gái vô tư kia đang thân mật quấn quýt bên ngài với đôi mắt căm hờn tột độ.
Đừng có bám theo ta nữa, Lorion.
Vẫn là vẻ lạnh lùng vốn có đó của ngài, vẫn là cô ta cùng với ngài như hình với bóng, một mực bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn một cái.
Em giận ngài, đồ khô khan vô tâm chết tiệt! Nhưng có hận thù ngài đến như thế nào, tình cảm của ngài với em cũng chỉ có thế, em cũng quá quen rồi. Ánh mắt ghen tị của em trợn trừng vào cô ta, nổi lên những tia sắc đỏ ghen tị.
Đêm đó, cả em và cô ta đều mất tích. Ngài mặc xác em, vẫn một lòng lo lắng cho cô gái ấy.
Khuôn mặt vấy lên sắc huyết đỏ thẫm đã khô, đôi tay siết chặt cùng ánh mắt đỏ rực thống hận đến thấu xương, em liếc nhìn ngài đầy thù oán.
Bright, em yêu ngài, yêu ngài lắm. Nhưng làm thế nào để con người bằng da bằng thịt như em lại có thể có trong tay tình yêu của ngài thay vì một cô gái với làn da nhợt nhạt lạnh buốt cùng trái tim không còn đập...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip