[ Lorion x Bright ] Thống khổ
Lần đầu Bright cảm thấy muốn tự sát là vào năm 7 tuổi.
Đó là cái năm định mệnh, là quãng thời gian ám ảnh và đau thương nhất đối với cậu.
Cậu bé ngồi co rúm trong góc phòng, gục mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở. Mặc cho người thầy Edras đang chịu tang cho cha cậu mà phải chạy đến đập cửa liên hồi, tai cậu ù đi, vành mắt đỏ hoe, vì tiếng gõ cửa mà càng sợ hãi co người lại.
Cậu chẳng nhớ rằng cậu đã khóc bao nhiêu lần hay bao lâu, chỉ biết là cậu khóc rất nhiều.
Cậu khi sinh ra đã chẳng có mẹ, cha cậu từ lúc mẹ cậu mất đã phải rất vất vả mới đủ điều kiện trang trải cho cuộc sống thiếu thốn tình cảm của Bright. Cậu sinh ra tinh thần đã bất ổn, bị xã hội xa lánh và chà đạp, đã phải đưa đi điều trị tâm lý nhiều lần, nhưng kì thực giờ đây chẳng có liều thuốc nào có thể lấp được cái nỗi mất mát sâu thẳm trong tim của một đứa trẻ vừa mới trải qua một cú sốc lớn đánh thẳng vào mớ cảm xúc mong manh vốn có.
Thầy Edras vốn đạo cao đức trọng, ở trường thấy Bright bị bắt nạt, hay thậm chí là hành hung đã mở lòng giúp đỡ cậu vô điều kiện. Cậu sớm đã coi thầy ấy là người thân, là thiểu số những người tốt trong cái hiện thực rách nát này.
Chứng kiến cha vì bảo vệ mình mà bị một tên tội phạm phanh thây, tim cậu như ngừng đập. Cậu ngã khuỵu xuống, hai dòng lệ tuôn rơi lách tách hòa vào dòng máu tươi đang chảy lênh láng, cậu dường như đánh mất toàn bộ giác quan và cảm xúc, tiếng còi cảnh sát inh ỏi hay tiếng bước chân lịch bịch của ngưòi thầy đáng mến, cậu không cảm thấy gì cả, chỉ thấy tim mình như bị một con dao cứa thẳng vào, đầu óc choáng váng nhưng trống rỗng. Đây là cảm giác thống khổ thực sự ư? Đau thật đấy...
Lúc này đây, những viên thuốc an thần và thuốc ngủ vương vãi khắp nền nhà. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy không còn tiếng đập cửa nữa, có lẽ thầy Edras đi rồi. Không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi về phía bàn học ngờ nghệch cầm con dao rọc giấy lên.
Trong vô thức, cậu đưa tay lên, nắm chặt con dao cứa vào cổ tay một đường thẳng. Cảm giác đau đớn mà vết thương mang lại đã thức tỉnh cơn mơ hồ của cậu, khiến cậu bất giác rụt tay lại, quẳng con dao dính máu ra xa trong sự sợ hãi tột độ.
Chính sự ngây ngốc thuở còn non dại đã hại cậu, nhưng chính nó cũng đã cứu cậu khỏi thứ mà cậu sợ nhất : cái chết.
*
Lần tiếp theo cậu lại có ý định tự sát là vào cuối năm cấp hai.
Trường học vốn là địa ngục trần gian trong mắt cậu. Đừng phán là do cái nhìn của cậu hạn hẹp, bởi khác với một học sinh bình thường, tuổi thanh xuân vẫn luôn là khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp, thì hiện thực này nó tàn nhẫn lắm. Những đứa trẻ bị tha hóa về nhân cách xung quanh mà vẫn hay khinh miệt và đối xử với cậu không bằng một món đồ ấy, đứa nào đứa nấy đều bốc ra mùi hôi thối của lũ cặn bã thượng đẳng. Cậu không quan tâm đến việc bị bắt nạt, miễn sao là bọn chúng không đả động gì đến cha cậu, cho nó đánh cậu chết cậu cũng cam.
" Tôi có thể làm bạn với cậu chứ? "
Cái câu nói này mà còn có thể xuất hiện trong cuộc đời đen tối của cậu ư? Không thể!
Cậu đã nghĩ như vậy.
Cậu có vẻ chẳng quan tâm gì mấy. Thế nào thì họ cũng sẽ lợi dụng lòng tin của cậu, sau khi đạt được mục đích thì cậu sẽ là kẻ vô giá trị, bị họ vứt bỏ trong nỗi cô đơn cùng cực.
Thế nhưng người này lại hoàn toàn khác. Người ấy luôn bảo vệ, quan tâm và tin tưởng cậu tuyệt đối, dù cậu cảm thấy phiền cũng chẳng sao cả. Nếu như một tình bạn đẹp là luôn bao dung, thứ tha cho lỗi lầm của nhau, hết sức cảm thông và trên hết là yêu thương nhau như người thân, thì đây là một người bạn đích thực. Cậu ta là động lực cho Bright sống đến bây giờ, là người đã cứu rỗi con người trống rỗng đáng thương của cậu, và cũng giống thầy Edras, là thiểu số những con người thực sự trong hiện thực thối tha này.
Cơ mà ông trời nhẫn tâm lắm, thực sự nhẫn tâm lắm! Rốt cuộc thì hà cớ gì lại ban cho cậu hạnh phúc rồi cướp nó khỏi tay cậu trắng trợn như vậy chứ?
" Tối ngày hôm qua ngay tại sân trường X, một nhóm học sinh đã đăng tải một video có nội dung không lành mạnh về bạo lực học đường trên mạng xã hội. Nạn nhân là em ... bị 5 nam sinh hành hung, hiện đã tử vong vì thương tổn và mất máu... "
Cậu cứng đờ người. Lọ thuốc an thần trên tay cậu rơi xuống đất văng ra tứ tung dưới chân. Cậu xám mặt chạy lên lầu, khóa cửa phòng lại. Cậu áp lưng vào cánh cửa, trườn người xuống rồi ngồi bệt xuống đất. Cậu mím môi, vò đầu mà cắn răng khóc nấc lên. Đây chính là cảm giác thống khổ mà cậu đã từng trải qua. Cậu hận thế giới này, hận mọi thứ, hận chính bản thân mình vô dụng, đánh mất chính niềm hạnh phúc duy nhất mà cậu có.
Cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không, như một kẻ vô phương cứu chữa.
Tay cậu chạm vào chiếc dây thòng lòng thắt sẵn trên trần nhà, cậu đờ đẫn bắc ghế lên.
" Tôi đến với cậu ngay đây... "
Từng câu từ thốt ra nhỏ nhẹ mà chết chóc. Chiếc ghế ngã về phía sau, để cậu lơ lửng ngay phía trên. Sợi dây siết chặt vào cổ cậu khiến cậu cảm thấy đầu mình gần như bị đứt lìa, toàn thân cậu cứng đờ, mắt cậu mờ dần. Cậu mất đi nhận thức và bất tỉnh.
May là nhờ có thầy Edras đến kịp nên mới cứu được cậu. Chứ nếu không thì không dám tưởng tượng đến hậu quả rồi...
*
Lần thứ ba và cũng là lần cuối cậu tự sát là năm cuối đại học.
Do ở môi trường cũ không lành mạnh cũng như không đủ điều kiện để điều trị tâm lý, cậu được nhận làm con nuôi của Edras và chuyển lên thành phố sống. Mọi người ở đây khác hẳn, thay vì tẩy chay và xa lánh cậu thì bọn họ lại rất thân thiện, đặc biệt là cậu bạn tên là Lorion.
Nam nhất thì họ là những người ít tiếp xúc với nhau nhất trong lớp, rồi dần dần, họ nghiễm nhân trở thành bạn thân của nhau. Tuy thật bất đắc dĩ nhưng cũng lại tự nhiên.
Ở cạnh Lorion, Bright mới có thể nhận thức được là mình đang sống, nhận thức được thế giới này phải chăng vẫn còn tươi đẹp như anh ta.
Đây quả nhiên là một tình bạn đẹp. Cái nhìn về thế giới thực của Bright tuy còn mờ nhạt, cơ mà anh cũng chẳng thấy mệt mỏi khi có người bạn bi quan như thế, mà bất giác lại còn cảm thấy thú vị trước vẻ ngơ ngác đáng yêu của cậu.
Hầu như sau mỗi buổi học, họ lại bắt đầu dính nhau như sam. Tại học trường nội trú nên hai đứa cho dù có hay gặp nhau thì cũng ít khi được đi chơi với nhau lắm. Hay là mỗi ngày lại deadline ngập đầu, thì cuối tuần hai đứa mới đi chơi cùng nhau bằng mấy buổi hẹn cỏn con. Đôi lúc anh kéo cậu ra một quán coffe gần trường mà ngồi kể chuyện vu vơ, tự mường tượng ra mấy thứ huyễn tưởng vừa viển vông vừa trẻ con không hợp logic của một sinh viên đại học. Cậu lúc nào cũng thế, chỉ biết ngồi lơ mơ nghe mấy câu chuyện dành cho con nít phát ra từ khuôn miệng liến thoắng của anh, từ khi nào lại muốn hòa nhập vào nó. Vào mấy hôm mà tự dưng Lorion dở chứng, cả hai lại ra ban công ngắm sao hay thả hồn theo những bản nhạc êm dịu thánh thót. Hoặc cũng có thể là vào ngày thường, hai đứa thường đến thư viện với cốc Coffee đen nóng hổi. Bọn họ đều thích Sherlock Homels nói riêng hay những thể loại trinh thám khác nói chung. Cứ vào mỗi 4h chiều là bọn họ lại chụm đầu vào nhau cắm cúi với mấy mẩu chuyện trinh thám ly kỳ rồi lại đỏ mặt thích thú với những lúc cao trào hay gay cấn. Lắm lúc hai người còn bị chị thủ thư túm cổ lẳng ra ngoài vì dám lén mang cà phê vào thư viện. Mấy câu chuyện thường nhật cứ lặp đi lặp lại miết, nhưng lại chẳng có một chút buồn chán.
Biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cậu bên ngưòi bạn vô lo vô nghĩ mà lại chu đáo, nhiệt tình. Cậu thích cái ngoại hình trưởng thành và bản chất trẻ con trong anh. Dần dần, họ từ thích chuyển qua yêu.
Tình yêu là một thứ tình cảm thật đẹp.
Một cuộc tình phải nói là đã lấy lại cảm xúc cho Bright. Thật hạnh phúc, thật sự là quá hạnh phúc. Mọi thứ đã trôi qua yên bình như thế, vậy mà hôm ấy anh hẹn cậu ở công viên, lạnh nhạt buông lời chia tay đầy chua xót, rồi quay lưng bỏ đi trong sự sững sờ, ngạc nhiên của người đối diện. Anh cứ thế mà rời khỏi cuộc đời cậu, như thể là lối thoát duy nhất khỏi sự ràng buộc cảm xúc của cả hai, thơ ơ và vô tâm. Cậu không được cho một cơ hội để thắc mắc, chỉ có thể chứng kiến anh cứ ngày càng khuất xa rồi chìm vào bóng tối trong tầm nhìn ngập nước mờ mịt.
Tại sao?
Hắn đã ruồng bỏ cậu,
Cậu mang tâm trạng nặng trĩu về nhà. Cậu cứ thơ thẩn như người mất hồn, rồi lại cụp mi buồn bã. Hoảng hốt, đau đớn, rồi sau cùng là tuyệt vọng. Như bị đẩy đến bước đường cùng, cậu đứng trên tầng thượng, gió thổi vù vù. Cậu nhìn xuống phía dưới, cảm giác sợ độ cao không còn nữa.
Như một kẻ si tình khốn khổ, cậu thả mình xuống khỏi tòa nhà cao chênh vênh. Tiếng xác thịt đập mạnh xuống chiếc xe hơi bị biến dạng, máu đỏ văng ra tứ tung. Toàn thân cậu tê liệt, nhịp tim yếu dần đi.
Là hắn giết cậu. Là hắn ép cậu vào đường cùng.
Cuộc đời đầy rẫy nhưng thống khổ. Con ngưòi khi chết vẫn luôn bị thống khổ bám theo.
Thế giới thật tàn nhẫn.
______________________________________
Hey, các bác chờ lâu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip