[ Ryoma x Tachi ] Ác Mộng
Hàng của bạn @thanhtudienha nha.
Tự dưng muốn headcanon Yan là con của Ryoma và Tachi vcl=)))
___________________________________
Bất đồng giữa phe ánh sáng và bóng tối lại xảy ra, Athanor chưa hòa bình được lâu cũng đã bị cuốn vào biển lửa. Trọng trách nặng nề đè trên vai các kiện tướng, nhất là những vị lãnh tụ hay là những chiến binh mạnh mẽ. Trong đó có cả Ryoma và Tachi.
Nhìn những chiếc xe chở xác người cùng máu vương ra khắp nơi tanh tưởi, Tachi rơi một giọt lệ thương tình, lòng nghẹn lại. Ryoma đang ngồi cạnh, chứng kiến điều này mà cũng không thể giấu được nỗi u buồn sâu bên trong ánh mắt vàng kim. Hắn đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp kia của y, một ngón tay quệt đi dòng nước mắt thấm trên gò má. Với hàng mi còn tồn lại tầng sương, y quay ra nhìn hắn, hắn chỉ biết mỉm cười, một tay nâng khuôn mặt y an ủi.
" Đừng khóc nữa. Chiến tranh là điều không ai muốn, ngươi cũng biết vậy phải không? "
" Ừm... "
" Mạnh mẽ lên, tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều trong chiến đấu. "
Tachi ngây người ra một chút, rồi lại cười lên một cái nhẹ. Y quay đầu đi, tự ngẫm nghĩ.
Sao ngươi lại nói thế với ta trong khi chính ngươi mới là kẻ yếu đuối?
*
Càng ngày, Ryoma và Tachi càng không thể gặp nhau nhiều. Ryoma thì có đôi lúc rảnh rỗi, còn Tachi thì vừa phải bảo vệ đảo, vừa phải viện trợ các thế lực khác, được trọng vọng nhiều nên phải một mình ôm hết bao nhiêu là việc. Bận rộn là thế nhưng y hiểu là hắn sẽ cô đơn lắm, nên cũng phải cố mà sắp xếp lịch trình để dành thời gian bên hắn.
" Khuya rồi mà còn ngồi đây? "
Ryoma đang ngồi dưới gốc anh đào, mắt hướng về ánh trăng tròn sáng lạng.
" Vì nhớ ngươi. "
Nghe cái câu sến súa đó của tên người yêu, Tachi phì cười một cái. Y ngồi cạnh hắn, để hắn mệt nhoài tựa đầu vào bả vai trần.
" Tachi này... "
" Hửm? "
" Lỡ mà một, hay cả hai ta đều chết, thì ngươi và ta... cùng nhau luân hồi, kiếp sau chung đôi nhé? "
" Cái tên trẻ con này thật là. Tất nhiên rồi, trời sẽ không phụ lòng từ bi của ngươi đâu. Yên tâm đi. "
Màn đêm thanh tịnh lạnh lẽo, ngôi làng nhỏ chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có hai người con trai đang thảnh thơi dưới ánh trăng tà, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc yên bình trước khi phải đối mặt với sự tàn khốc của tương lai.
Đúng vậy, trước bão giông luôn là một ngày nắng đẹp. Chẳng ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Tình hình ngày càng nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc Ryoma và Tachi ngày càng ít gặp nhau. Thi thoảng lại cùng nhau tác chiến thì may ra mới có cơ hội. Lần này, hai người lại chung đội một làn nữa, Ryoma thực sự rất vui khi lại có thể tiếp tục ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc thường ngày của y lần nữa. Hắn không biết, đây lại là lần cuối hắn được nhìn thấy nó.
Lần này hắn và y nhận nhiệm vụ điều tra thông tin tại Khe Nứt Hỗn Loạn, chỉ có họ thôi. Ở đó hai người có phải đụng độ với Mganga và Mina. Trận chiến ấy thực sự có hơi khó khăn nhưng cũng đủ áp đảo bên địch, khiến cho bọn chúng phải rút lui. Nhưng chấn động từ trận chiến lại khá lớn, tác động vào vách ngăn mỏng manh của Khe Nứt Hỗn Loạn. Ám khí dày đặc lan ra, Tachi có thể miễn nhiễm với nó, nhưng y phát hoảng khi chợt nhận ra Ryoma chỉ là người thường.
" Ryoma! Đừng hít vào! "
Ryoma ngã khuỵu xuống, một tay ôm đầu. Những đường gân xanh trên trán nổi lên, ánh mắt hắn hướng về y thật mờ mịt, tai ù đi, thần trí lơ mơ. Hắn lịm đi, bóng tối triệt để bao trùm tất thảy.
Ryoma không thể tự chủ được bản thân, xung quanh hắn toàn bộ là một màu đen u ám. Giác quan bị đè nặng, hắn chẳng thể cảm nhận rõ được bản thân đang làm gì, chỉ biết cơ thể hắn như bị chi phối, trở thành một cỗ máy vô tri. Hắn muốn ai đó hãy đánh thức hắn khỏi cơn mê man này.
" Ryoma... "
Tiếng gọi yếu ớt phát ra từ bên ngoài, vô tình lọt vào đôi tai đang tạm ngưng hoạt động kia của hắn. Cơ thể hắn chẳng còn sức lực, cố gắng giữ bình tĩnh để nhận thức chuyện gì đang xảy ra.
" Trời sẽ không phụ lòng từ bi của ngươi đâu. "
Vừa nghe xong câu thầm thì gắng gượng ấy, Ryoma ngay lập tức bừng tỉnh. Cuối cùng hắn cũng trở về thực tại, nhưng trước mắt hắn lại là thân ảnh của Tachi đang thoi thóp từng nhịp thở nặng nề, toàn thân ướt đẫm máu đỏ. Ánh mắt vàng kim tối sầm thu hẹp lại, hoang mang tột độ. Hắn đang trong tư thế quỳ gối, muốn đứng dậy nhưng lại không được. Cơ thể hắn cứng đờ, lạnh buốt như xác chết. Hắn không thể há miệng, chẳng thể di chuyển, bất động như một pho tượng. Đôi mắt hắn liếc xuống bàn tay nhuốm màu đỏ thẫm cùng thanh đao bên cạnh, trong đầu hắn tự hiện ra cảnh tượng vừa nãy khi hắn còn đang chìm trong vô thức, khiến hắn phải hứng chịu một cơn đau đầu khủng khiếp.
Chính tay hắn đã đâm Tachi.
Kinh hoàng trước những gì vừa diễn ra, nước mắt hắn rơi thành dòng, tuôn ra đầm đìa như mưa. Hắn bất lực nhìn nhịp thở của y yếu dần, đầu óc trống rỗng, tuyệt vọng chẳng buồn suy nghĩ gì. Trong khi đó, Tachi cố vận sức lực, khẽ ngẩng dậy nhìn Ryoma, khuôn miệng mấp máy dường như muốn nói gì đó. Rồi đôi mắt y nhắm tịt, y gục đầu xuống, không kịp để lại lời trăn trối.
Một làn bóng tối kỳ lạ xuất hiện phía sau Tachi, dần dần bao phủ thân xác lạnh lẽo của y. Một màu đen lại một lần nữa chiếm lấy tầm nhìn ngập nước của hắn.
*
Ryoma mở mắt, chiếu vào tầm nhìn của hắn là ánh nắng chiều tà cùng những dải mây đỏ lựu trôi qua yên bình. Hắn dường như chưa đủ tỉnh táo để biết được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vừa ngẩng lên thì hắn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia của Tachi, đang quay đi nhìn trời.
Cơ mà sao hắn lại gối đầu vào lòng y nhỉ?
Vừa nghe thấy động tĩnh, y không quay ra mà chỉ hỏi.
" Dậy rồi à? "
Không đáp lại, hắn nhìn kỹ lại y: không có một vết thương hay vệt máu nào, là mơ?
" Ta đã ngủ bao lâu rồi? "
" Khá lâu đấy. Lúc đó ngươi say, tự gối đầu lên đùi ta rồi ngủ. Ta thấy ngươi mệt nên không dám đánh thức. "
Như vừa chợt nhận ra gì đó, hắn ngồi phắt dậy, ái ngại giấu mặt đi. À, do hắn thích Tachi nên trong cái giấc mơ đáng ghét vừa rồi thì hai người mới là người yêu, chứ ngoài đời hắn nhát như cáy thì tán ai. Nội tâm hắn tự vả vào mặt hắn bôm bốp vì sự vô liêm sỉ này của hắn.
Cái thằng đầu đất này! Đây là cách mày gây ấn tượng với crush hả!? Rồi người ta sẽ nghĩ gì về mày chứ!
Cơ mà hắn trưởng thành rồi, đâu có phải loại người hay suy nghĩ mơ mộng như thế. Không bận tâm nữa, hắn lại quay trở về làm một Ryoma đứng đắn nghiêm túc của thường ngày. Chắc là Tachi sẽ bỏ qua thôi.
" Trán ngươi còn lấm tấm mồ hôi kìa. Vừa mơ thấy ác mộng sao? "
" Ờ. Một giấc mơ dài, chỉ có một mình ngươi trong đó. "
" Thế quái nào lại mơ thấy một mình ta vô lý như vậy. Ngươi có tình ý gì với ta à? "
" Đúng vậy. "
Tachi không trả lời, vẫn không quay mặt lại, nhưng vành tai đã có chút đỏ. Ryoma chống tay xuống cằm nhìn y thích thú, hóa ra y cũng biết ngại à.
" Tachi này. "
" Chuyện gì? "
" Ta thích ngươi. "
" Biết rồi. Giờ thì im đi. "
_______________________________
Tự viết tự high 😔🤟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip