[Sephera x Keera] Tình mẫu tử

Một buổi chiều đẹp trời như mọi ngày.

Keera đứng bên cửa sổ, miệng không ngừng thầm chửi rủa cái tên Đoạt hồn giả cao kều giám cấm túc cô sáng nay vì tội gây xung đột nội bộ với Ishar vì dám ôm Sephera.

" Cái tên Paine chết tiệt, có ngày ta sẽ tìm cách chia cắt ngươi và Dirak ra cho coi! " - Cô phồng má giận dỗi, tay ôm khư khư lấy con gấu bông.

Cô bỗng buồn bã trùng mắt xuống.

" Muốn ra ngoài quá... " - Mắt cô hướng ra phía cửa sổ.

Bỗng có một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu cô xoa xoa, cái hành động nhẹ nhàng tựa gió thoảng như thế này, Keera thừa biết đây là ai.

" Con muốn ra ngoài chơi không? " - Chất giọng dịu ngọt ấm áp ấy cất lên, người phụ nữ tóc xanh da trời mỉm cười trìu mến, ôm lấy cô gái nhỏ bé kia vào lòng.

" Mẹ! " - Cô thích thú nhảy cẫng lên vùi đầu vào ngực nàng. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Sephera, cô mơ màng nghĩ mình bị thôi miên mất rồi.

" Nhưng mà con đang bị cấm túc, con không thể ra ngoài được... " -  Cô buồn bã nhìn nàng.

" Không sao đâu, mẹ sẽ giải quyết với anh ấy. Đi, ra ngoài này với mẹ nào! " - Nàng nhìn Keera với ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Cô đứng đực ra một hồi, một phần vì có hơi ngạc nhiên khi thay vì dặn dò cô phải tuân thủ nguyên tắc trong học viện hoặc phải ứng xử văn minh với người khác, thì Sephera lại bất chấp quy tắc mà dẫn cô ra ngoài trong khoảng thời gian bị cấm túc.

" Chẳng phải, con rất muốn ra ngoài chơi sao? "

Nghe xong câu nói đó, gò má cô bỗng ửng hồng, đôi mắt mở to sáng rực lên.

" Vâng! " - Cô hạnh phúc, nở một nụ cười thật tươi.

Sephera dắt Keera đến chỗ gốc cây cổ thụ mà hai người thường đến. Đây là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của Keera nhất bởi mỗi khi buồn chán, Sephera lại ngồi đây đánh đàn cho cô nghe. Từng ngón tay trắng trẻo điêu luyện cứ vân vê từng sợi dây đàn phát ra âm thanh du dương, nhẹ nhàng khó tả. Phải công nhận rằng nàng ấy rất đẹp, là một đại mỹ nhân trong mắt Keera mà cô luôn một lòng chung thủy.

Có lẽ đối với Sephera, đây là tình mẫu tử, là thứ tình cảm thiêng liêng quý báu nhất trần đời.

Còn với Keera, tình cảm cô dành cho nàng là thứ vượt xa tầm kiểm soát, cô luôn bị si mê, chìm đắm trong thứ mật ngọt nàng trao, và cô chỉ muốn chiếm hữu nàng, chỉ muốn nàng là của riêng cô.

Hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, lại một lần nữa cô tiếp tục bị cuốn hút theo từng nốt nhạc trong veo trầm bổng của nàng.

Cô muốn nàng ấy là của cô, của một mình cô.

Cô thật ích kỷ.
____________________________________________

One shot mà cứ chap ngắn chap dài, nhiều lúc nhìn cái cách miêu tả của mình thấy nản quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip