Một Đời Thương Em (2)
Từ hôm sau, Bối Chi Quỳnh chính thức dọn đến ở cùng anh. Cô ấy vẫn giống cô em gái nhỏ như trong ký ức, vẫn luôn gọi anh là "Anh Quân Hứa" bằng chất giọng mềm mại ấy.
Bối Chi Quỳnh không phải cô gái tầm thường.
Từ nhỏ đã là kiểu con gái được chọn trong muôn người – học giỏi, đẹp người, khéo léo và đầy khí chất. Bối Chi Quỳnh dịu dàng mà không yếu đuối, thông minh mà không áp đảo, luôn biết cách tiến lui đúng mực. Cô ấy không chủ động giành lấy bất kỳ thứ gì từ anh, nhưng từng hành động, từng lời nói đều khiến anh thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Không oán trách, không than phiền, cũng không ra vẻ hy sinh – chỉ là một người bạn cũ quay về, khéo léo xen vào cuộc sống của anh như thể đã ở đó từ rất lâu rồi.
Cô gọi Quân Hứa bằng "Anh", luôn nhẹ giọng hỏi han những điều nhỏ nhặt. Pha trà cho anh, nấu vài món ăn thanh đạm, lặng lẽ sắp xếp lại tủ tài liệu bừa bộn… từng chút một, không vội vã, không tranh giành – chỉ khiến người đối diện sinh cảm giác áy náy nếu từ chối.
Cô biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào nên rút lui. Biết cách khiến mẹ anh hài lòng, cũng khiến Tinh Di không thấy bị đe dọa. Chính vì vậy mà anh dần buông lỏng cảnh giác, chấp nhận để cô ở lại, chấp nhận cả việc thấy cô xuất hiện trong bữa sáng, hay đêm khuya mang áo khoác ra cho anh khi anh làm việc quá giờ.
Còn Tinh Di... em vẫn là đứa bé dễ thương ngày nào, tâm trí đơn giản, thuần túy như giấy trắng. Em không ghét Bối Chi Quỳnh – làm sao ghét được người luôn nhẹ giọng gọi em là “Tiểu Di”, luôn biết em thích ăn gì, nhớ hôm nào em mất ngủ, thậm chí còn âm thầm thay hoa mới trong phòng em mỗi sáng?
Dần dần, Tinh Di tin tưởng. Dần dần, em bắt đầu thích Bối Chi Quỳnh – không phải bằng kiểu thích của một chàng trai với cô gái, mà là kiểu ngưỡng mộ, lệ thuộc, một dạng cảm xúc đặc biệt của người từng bị bỏ rơi nay tìm được chút ấm áp. Trong mắt em, cô ấy giống như người chị dịu dàng mà em chưa từng có.
Chỉ là... có điều gì đó, rất mơ hồ, đôi lúc khiến em bối rối.
Cũng may, tuần thứ hai sau khi Bối Chi Quỳnh dọn vào, Tề Tự đến thăm. Anh là bạn thân của Quân Hứa, thỉnh thoảng sẽ thay anh chăm sóc em mỗi khi bận bịu. Lần này, tuy Quân Hứa vẫn ở nhà, nhưng Tề Tự lại bảo “rảnh nên ghé chơi”, miệng cười toe toét, tay xách một túi bánh gato mềm như bông, còn cố ý lắc lắc trước mặt em dụ dỗ.
Anh nói nhiều, lại hay pha trò, mấy chuyện chẳng đầu chẳng đuôi qua miệng anh đều thành buồn cười. Em vẫn cười khi ở cạnh Quân Hứa – nhưng là kiểu dịu dàng và ngoan ngoãn. Còn khi ở cạnh Tề Tự, tiếng cười của em bật ra tự nhiên, giống như thật sự là một đứa trẻ. Một đứa trẻ biết cười.
Tề Tự hay gọi em là “cục bột nhỏ”, có khi là “đầu tôm”, rồi giả vờ trách yêu “bỏ anh lâu quá, anh buồn thúi ruột nè”. Em không phản bác, chỉ nhăn mũi bật cười, lại còn chia bánh cho anh, dù miếng của mình chưa ăn được một nửa.
Chính vì thế, khi Tề Tự nghiêng đầu cười bảo: “Ở nhà có thêm người đẹp, vui hẳn lên ha?”, em cũng chỉ gật đầu, chớp mắt đơn thuần. Anh không hỏi nhiều, nhưng ánh mắt thì dừng rất lâu trên dáng vẻ ngoan hiền của em – và cả trên nụ cười dịu dàng như không vướng bụi của Bối Chi Quỳnh.
Là bạn thân, Tề Tự chưa bao giờ là người thiếu nhạy cảm. Và lần này, cũng vậy.
Với Tinh Di, Tề Tự không phải người lạ. Dù không thân thiết như Quân Hứa, nhưng anh luôn xuất hiện đúng lúc, luôn mang theo tiếng cười và những câu đùa vô thưởng vô phạt khiến em bật cười mà chẳng cần suy nghĩ. Em quý anh, đơn giản như quý một người anh họ hay chọc ghẹo mình lúc bé – có thể lườm nguýt, có thể giận lẫy, nhưng chưa bao giờ phải dè chừng hay giữ kẽ.
Tinh Di là một đứa trẻ ngốc nghếch – ngốc một cách trong lành. Em chưa từng phân biệt rõ giữa ai là "người ngoài", ai là "người thân". Với em, chỉ cần ai đó dịu dàng và quan tâm, em liền mở lòng. Vậy nên em thân với Tề Tự cũng giống như thân với Quân Hứa – thoải mái, vô tư, dựa vào mà không cần lý do. Em có thể ngồi bên Quân Hứa ăn cả bịch snack mà không chừa, cũng có thể ôm gối sang phòng Tề Tự chỉ để hỏi: “Anh ơi mai có mưa không?”
Tề Tự không trách em vì sự thân thiết ấy. Ngược lại, anh luôn lặng lẽ bảo vệ em bằng cách riêng của mình – bằng những câu đùa xoa dịu, bằng ánh mắt không bao giờ rời khỏi em mỗi khi Bối Chi Quỳnh xuất hiện, và cả bằng sự im lặng đáng tin cậy khiến em chẳng bao giờ phải lo sợ điều gì cả.
Bước sang tuần đầu tiên của tháng thứ ba, Quân Hứa bắt đầu bận hơn thường lệ vì một dự án quan trọng đang vào giai đoạn nước rút. Anh vẫn không đi xa, nhưng thời gian ở nhà ít dần, thường về muộn, có hôm còn ngủ lại ở văn phòng.
Tề Tự vì thế cũng đến chơi nhiều hơn, lúc thì mang vài món ăn khuya, lúc thì mang cả game cũ đến dụ Tinh Di chơi. Dù hay cằn nhằn, miệng lắm lời, nhưng anh luôn là người kéo em ra khỏi bầu không khí quá yên tĩnh khi Quân Hứa vắng nhà.
Lúc đó, Bối Chi Quỳnh đề nghị đưa Tinh Di đi dạo một hôm cuối tuần. Cô nói nhẹ nhàng: “Em thấy Tiểu Di dạo này ít ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm. Hay là để em dẫn em ấy đi mua vài món đồ nho nhỏ cho thư giãn, tiện thể đổi gió?”
Quân Hứa lúc ấy còn đang gọi điện xử lý công việc, chỉ kịp nhìn em một cái rồi gật đầu, dặn Quỳnh: “Đừng đi xa quá.”
Buổi chiều hôm đó nắng đẹp. Hai người ghé một tiệm sách nhỏ rồi mua bánh ngọt ở cửa hàng mà Tinh Di từng lén nhìn qua tấm kính vài lần. Sau đó, Quỳnh dẫn em đến một công viên yên tĩnh gần đó, nói: “Chị có chút việc phải gọi điện, Tiểu Di đợi ở đây một lát nhé.”
Và đúng lúc cô vừa rời đi chưa đầy mười phút – người đàn ông ấy xuất hiện, như thể đã chờ sẵn sau một gốc cây suốt nhiều ngày.
Cha em. Người từng cầm chai rượu đập nát ký ức em năm nào.
Ông ta xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy nhưng ánh mắt thì chưa từng đổi khác – vẫn là kiểu hung dữ pha lẫn khinh khỉnh, như thể cả thế giới này nợ ông ta điều gì. Ánh nhìn đó chạm vào Tinh Di, kéo theo những mảnh ký ức vỡ nát bắt đầu lặng lẽ ùa về.
“Ra là mày trốn ở đây…” – giọng ông khàn khàn vì rượu, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng, như cứa thẳng vào da thịt.
Tinh Di sững người, cơ thể không nhúc nhích, như thể có thứ gì đó đang giam giữ em lại ngay tại chỗ ngồi.
Ông ta tiến lại gần, hạ giọng, gằn từng tiếng: “Tao biết mày còn sống mà. Mày tưởng đi với người giàu là thoát khỏi tao à? Mày là con tao, sống chết gì cũng phải trả nợ thay tao…”
Em bắt đầu run rẩy. Tay siết chặt quai túi. Đầu đau nhói, như bị kéo về những đêm tối dày đặc tiếng la hét, tiếng vỡ thủy tinh và cả mùi máu sộc thẳng vào mũi. Hình ảnh bếp lửa nhạt, ánh đèn đường, tiếng còi xe, và… tiếng khóc của chính em ngày xưa – tất cả vỡ tung như sóng dữ.
Ông ta vươn tay định túm lấy em – đúng lúc đó, một chiếc áo khoác đập thẳng vào tay lão.
Tề Tự xuất hiện.
“Ông làm gì đấy hả?” – giọng anh lạnh băng, hoàn toàn trái ngược với vẻ lắm lời thường ngày. Tề Tự đứng chắn trước Tinh Di, mắt không rời người đàn ông kia dù trong tay chẳng có gì ngoài tấm thân cao gầy và cơn tức giận.
“Biến. Trước khi tôi gọi cảnh sát.”
Ông ta gườm gườm nhìn anh, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhổ một bãi nước bọt rồi khinh khỉnh bỏ đi, vừa lảm nhảm vừa lảo đảo rời khỏi công viên.
Tề Tự quay lại.
“Tiểu Di…”
Nhưng em đã ngã gục xuống băng ghế, môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền – toàn thân lạnh toát. Trước khi ngất đi, Tinh Di đã kịp nhớ lại. Tất cả.
Cơn đau, chai rượu, tiếng gọi mẹ, và cả… Quân Hứa – ngày còn nhỏ, vẫn thường dắt em chạy quanh sân trường, chia cho em hộp sữa chua mẹ anh làm. Những ký ức êm đềm ấy từng bị lấp vùi bởi bóng tối, nay lại vỡ oà ra như một thước phim tua ngược, rõ ràng đến nhức lòng.
Tinh Di tỉnh dậy trong phòng bệnh trắng toát, ánh đèn huỳnh quang chói mắt khiến em phải nheo lại. Thoáng chốc, ký ức lũ lượt kéo về như một cơn sóng dữ, không kịp tránh né. Mọi thứ – từ căn nhà cũ sặc mùi rượu, tiếng chai vỡ, những lần đói rét – tất cả đều rõ ràng đến đau đớn.
Em bật khóc. Không phải kiểu khóc thút thít của một đứa trẻ bị giận, mà là tiếng nấc nghẹn ngào của một người cuối cùng cũng nhớ ra mình là ai. Nhớ ra mình đã từng sống ra sao. Nước mắt em tuôn không ngừng, run rẩy đến mức không thể cất thành lời, chỉ có thể bấu lấy cánh tay người bên cạnh như kẻ đang chìm giữa biển sâu cần một thứ gì đó để bám vào.
Quân Hứa siết chặt tay em, ngồi ngay cạnh giường bệnh. Gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe. Từ lúc Tề Tự bế em vào bệnh viện, anh chưa từng rời đi nửa bước. Cả đêm qua, anh chỉ biết nắm tay em, gọi tên em trong vô vọng, như thể làm vậy sẽ giúp em tìm đường quay lại.
“Em nhớ hết rồi…” – Giọng em khàn đặc, nghẹn từng chữ – “Anh ơi… Em nhớ rồi…”
Tề Tự đứng lặng bên cửa sổ, gương mặt trầm hẳn. Không còn dáng vẻ hay pha trò như thường, anh siết chặt tay thành nắm, nhìn em mà lòng đau thắt.
Chỉ có Bối Chi Quỳnh là vẫn giữ được bình tĩnh. Cô đứng gần cuối giường bệnh, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt chan chứa lo lắng và áy náy vừa đủ. Khi ánh mắt Quân Hứa chuyển sang cô, đầy hỗn loạn và bối rối, cô chỉ khẽ lắc đầu, bước tới cẩn thận đắp lại chăn cho Tinh Di.
Tinh Di vẫn khóc, tiếng nấc nghẹn ngào rút từ sâu trong ngực. Em bấu chặt tay Quân Hứa, run rẩy như thể chỉ cần anh buông ra, em sẽ lập tức rơi vào hố đen vô tận.
Tề Tự lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai người. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt khi lướt qua Bối Chi Quỳnh rõ ràng đã thay đổi—không còn chỉ là hoài nghi mơ hồ, mà là một lớp phòng bị rất rõ ràng.
Quân Hứa siết nhẹ bàn tay em, giọng trầm khàn: “Không sao rồi. Anh ở đây. Tất cả đã qua rồi, Tinh Di.”
Em ngẩng đầu, ánh mắt ngấn nước. “Anh… không rời đi nữa chứ?”
“Không” anh đáp ngay.
“Anh sẽ không đi đâu nữa.”
Sau lưng anh, Bối Chi Quỳnh vẫn đứng yên, gương mặt dịu dàng không đổi. Nhưng tay cô đã siết chặt lấy nhau. Không ai nhìn thấy.
Một lát sau, bác sĩ cùng y tá bước vào kiểm tra tình trạng của Tinh Di. Quân Hứa bị mời ra ngoài để làm một số thủ tục cần thiết, còn Bối Chi Quỳnh vẫn nhẹ nhàng ở lại, giúp y tá lau mặt cho em, dọn dẹp lại góc giường bệnh.
Tinh Di không nói gì thêm, đôi mắt khô nước vẫn nhìn trân trân lên trần nhà. Ánh sáng trắng lạnh phủ lên gương mặt em, khiến nó càng thêm tái nhợt. Đôi khi em hơi co người lại, như thể ký ức còn rơi rớt đâu đó vẫn đang cào cấu trong tim.
“Tiểu Di…” Bối Chi Quỳnh ngồi xuống bên cạnh, giọng cô mềm như tơ lụa. “Chị xin lỗi vì đã đưa em ra ngoài hôm đó. Chị không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Em không nhìn cô, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Lồng ngực phập phồng, nhưng em không khóc nữa.
“Chị chỉ muốn em vui, thật đấy. Nếu chị biết trước…” Cô dừng lại giữa chừng, tự cười một cái buồn bã, “Chắc chị sẽ không dám làm gì nữa.”
Tinh Di vẫn không nói gì.
Bối Chi Quỳnh không gặng hỏi. Cô ngồi đó thêm một lát rồi mới đứng lên, rút điện thoại ra bước ra ngoài, để lại căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn kêu đều đều.
Sau khi làm xong thủ tục, Quân Hứa quay lại phòng bệnh. Cửa vừa mở ra, anh thấy Tinh Di vẫn nằm im như cũ, đôi mắt khép hờ, sắc mặt tái xanh. Còn Bối Chi Quỳnh đã rời đi. Căn phòng chỉ còn lại một mình em.
Anh khựng lại một chút nơi ngưỡng cửa, ánh mắt rơi vào người em – mảnh mai, mỏng manh đến mức khiến người ta đau lòng.
“Tiểu Di.” Anh gọi, khẽ khàng như sợ dọa em tỉnh.
Em chớp mắt, dường như đã tỉnh từ lâu nhưng không muốn lên tiếng. Nhìn thấy anh, đôi mắt vốn đục mờ vì mệt mỏi bỗng lay động, rồi rất nhanh nước mắt lại dâng lên, lăn dài không kìm được.
Quân Hứa bước vội tới, ngồi xuống mép giường, vội đưa tay lau nước mắt cho em. “Đừng khóc nữa… Anh ở đây rồi.”
Em vươn tay ôm lấy anh, lần này không giống những lần trước – không phải là kiểu bám víu ngây thơ như một đứa trẻ, mà là cái ôm run rẩy của một người vừa trải qua hoảng loạn. Môi em mấp máy, rất khẽ, nhưng anh vẫn nghe thấy:
“Em nhớ hết rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip