Một Đời Thương Em (6)

Quân Hứa trở lại căn nhà của hai người, nơi từng chất đầy ký ức, nhưng lần này anh không còn đủ sức để gắng gượng nữa. Vừa đặt chân vào cửa, cơ thể anh lảo đảo, kiệt sức đến mức không thể trụ vững, rồi ngã sụp xuống sàn.

Tình trạng sức khỏe của anh xấu đi một cách bất thường. Ăn không ngon, ngủ không yên, những cơn đau đầu dồn dập, thậm chí anh bắt đầu ho ra máu. Dù vậy, Quân Hứa chỉ lặng lẽ uống vài viên thuốc giảm đau, không nói với ai một lời.

Nếu không phải một hôm Tề Tự vô tình phát hiện vết máu trong tay áo anh, có lẽ Quân Hứa vẫn sẽ tiếp tục giấu giếm. Vừa lo lắng, vừa tức giận, Tề Tự gần như gào lên: “Mày có điên không? Mày muốn chết à?” Rồi chẳng cho anh cơ hội từ chối, Tề Tự lập tức đưa anh đến bệnh viện.

Nhưng dù kiểm tra kỹ đến đâu, các bác sĩ vẫn không thể xác định được căn bệnh quái lạ ấy. Tất cả những gì họ có thể làm, là kê vài loại thuốc hỗ trợ ăn ngủ, tạm thời duy trì thể trạng.

Càng hoang mang, Tề Tự lại càng cảm thấy bất an. Và rồi, trong một đêm dài không ngủ, anh bất chợt nhớ tới người thầy thuốc dân gian từng cứu mình khi lạc trong núi năm nào. Không chần chừ, anh lập tức thu xếp, lặn lội tìm đến tận nơi, mong mời được người ấy về.

Tề Tự phải mất ba ngày mới tìm đến được ngôi làng nằm lọt thỏm giữa núi rừng, nơi người thầy thuốc năm xưa từng sống. Khi gặp lại ông cụ, tóc đã bạc trắng, ánh mắt vẫn sắc bén và tĩnh lặng như nước giếng sâu, Tề Tự không vòng vo, vội vàng kể hết mọi chuyện.

“Xin ông, cứu bạn cháu. Bác sĩ hiện đại không tìm ra được bệnh của nó…”

Người thầy thuốc nghe xong không đáp, chỉ gật đầu rồi cẩn trọng thu xếp hành lý, đi cùng Tề Tự trở về thành phố.

Ba ngày sau, ông đến gặp Quân Hứa – lúc này đã gầy rộc đi trông thấy, sắc mặt xám xịt, đôi mắt u tối mà vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Người thầy thuốc chỉ nhìn một cái, sắc mặt ông trầm xuống, ánh mắt hơi nhíu lại. Ông không nói gì, lấy ra một cây kim bạc nhỏ, châm nhẹ vào huyệt đạo trên cổ tay Quân Hứa. Đầu kim lập tức đen lại, như có thứ gì đó cực độc đã bám lấy nó.

Ông cụ nhìn kết quả bắt mạch, trầm ngâm hồi lâu rồi mới thở dài:

“Thứ này... không phải bệnh. Là độc cổ.”

Tề Tự cau mày: “Cổ độc?”

“Không phải loại cổ phổ biến đâu. Đây là loại hiếm — gần như đã thất truyền. Nó không xuất phát từ Trung thổ, mà từ vùng thảo nguyên cổ xưa phía bắc lục địa, nơi từng có những bộ tộc sống biệt lập giữa tuyết phủ và gió lớn. Có lời đồn rằng cổ này được luyện ra từ những cây thảo dược mọc trên xác thú hoang, hòa lẫn với huyết khí người sống, dùng để nguyền rủa hoặc thao túng sinh mệnh.”

Ông cụ khẽ lật sổ tay, chỉ vào một bản phác vẽ nguệch ngoạc một con trùng đen ngoằn ngoèo:

“Trùng này không giết ngay. Nó nằm im, hút dần dương khí của người trúng cổ, khiến thân thể ngày một yếu đi. Kẻ hạ độc không cần tiếp xúc trực tiếp, chỉ cần trùng đã 'nhận lệnh', thì nó sẽ theo bản năng mà phá hoại từ bên trong. Hễ cơ thể suy nhược, cổ phát tác.”

Quân Hứa lúc này như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Anh lặng thinh, còn Tề Tự thì nghiến răng:

“Có cách nào giải không?”

Ông cụ nhìn hai người họ, ánh mắt nghiêm trọng:

“Giải thì có, nhưng... phải lần ra được ai đã nuôi trùng, hoặc tìm đúng loại thảo dược mà cổ này từng được luyện từ đó. Không thì người trúng cổ chỉ có thể sống cầm chừng từng ngày mà thôi.”

“Vậy phải điều tra từng bữa ăn của Quân Hứa sao…”

Tề Tự chau mày, rồi quay sang hỏi thầy y:

“Nhưng ông có thể ước chừng giúp cháu khoảng thời gian cậu ta bị trúng độc không ạ?”

Vị thầy lang trầm ngâm một hồi, rồi đáp dứt khoát:

“Khoảng ba tuần trước. Không thể lệch xa hơn.”

Tề Tự lập tức quay sang nhìn Quân Hứa, ánh mắt chất vấn không cần lên tiếng. Quân Hứa im lặng một lúc, rồi cũng khẽ gật đầu, giọng anh trầm thấp, khàn khàn:

“…Là đúng thời điểm đó. Khoảng ba tuần trước, tao có tiếp Trương tổng- Trương Hóa của Trương Thị. Lúc ấy... có hơi sơ suất. Tao và người đó dùng bữa trong phòng tiếp khách nhà dưới, chỉ có hai người, không ai làm chứng. Ban đầu tao không nghi ngờ gì cả. Nhưng nghĩ lại... hôm đó sau khi chia tay, tao đã thấy người hơi choáng, còn nghĩ là do rượu mạnh.”

Tề Tự nghiến răng, hằn học:

“Rượu mạnh? Đừng nói với tao là mày vẫn uống rượu do người khác mang đến mà không kiểm tra.”

Quân Hứa mím môi, không phủ nhận.

Thầy lang lại tiếp lời, giọng khẽ hơn:

“Cổ độc là thứ không dễ cảm nhận ngay. Phải sau một thời gian ngắn, khi độc trùng đã thích nghi với huyết khí trong cơ thể, mới bắt đầu phát tác. Kẻ kia… không phải tay mơ. Hắn hiểu rõ cơ thể cậu. Có lẽ từng quan sát cậu suốt thời gian dài.”

Không khí trong phòng càng lúc càng trở nên nặng nề. Tề Tự siết chặt tay thành nắm đấm:

“Chúng ta phải lần ra kẻ đó. Trước khi độc trùng thực sự chiếm lấy toàn bộ huyết mạch.”

Sau khi khám xong cho Quân Hứa, Tề Tự đích thân sắp xếp cho vị thầy y một nơi nghỉ tạm trong khu nhà cũ, dặn dò người làm lo chuyện ăn ở, tuyệt đối không được sơ suất. Anh giữ ông lại, không chỉ vì tin tưởng y thuật, mà còn vì lo cho Quân Hứa. Với tình trạng hiện tại, một phút lơ là cũng có thể nguy hiểm.

Tối đó, anh thức trắng để rà soát lại tất cả các mối quan hệ và lịch trình của Quân Hứa trong vòng ba tuần trước. Cái tên "Trương Hóa" cuối cùng vẫn là người đáng ngờ nhất.

Ngay sáng hôm sau, khi trời còn chưa hửng hẳn, Tề thiếu gia đã dẫn theo Quân nhị thiếu tới tận công ty Trương thị. Hai người bước vào với khí thế không thể ngăn cản, khiến cả toà nhà náo động. Không cần thông báo, không cần thủ tục, họ đẩy thẳng cửa phòng tổng giám đốc, ép Trương Hóa phải tiếp.

“Trương tổng, chúng tôi đến để hỏi một chuyện.”

Quân Hứa ngồi xuống ghế, giọng bình tĩnh như đang nói chuyện thời tiết, nhưng ánh mắt thì lạnh đến thấu xương. Tề Tự đứng bên, khoanh tay, trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện đang bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

“Chuyện… chuyện gì vậy Quân nhị thiếu? Tề thiếu gia? Có… có gì hiểu lầm chăng?”

“Hiểu lầm?” Tề Tự bật cười khẩy, rồi đập mạnh tập tài liệu xuống bàn. “Tôi hỏi thẳng: ông đã đưa gì vào rượu trong buổi tiếp khách ba tuần trước?”

Trương Hóa giật mình, ánh mắt thoáng bối rối nhưng vẫn cố chối:

“Tôi không hiểu các cậu đang nói gì…”

Quân Hứa nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, như thể đang kiềm chế cảm xúc cuối cùng. Sau đó, anh mở mắt, nhìn thẳng vào ông ta, giọng trầm thấp như lưỡi dao:

“Tôi không hỏi lại lần thứ ba. Nếu ông thích nói chuyện trong cục cảnh sát hơn, tôi sẵn sàng đưa ông đi.”

Tề Tự lập tức kéo một chiếc ghế đến, đá vào phía sau đầu gối ông ta, khiến Trương Hóa khụy xuống. Anh nghiến răng:

“Chúng tôi đã có bản sao camera ngày hôm đó. Cảnh ông đích thân rót rượu, sau đó ra ngoài hai phút, không ai đi cùng. Đừng nghĩ là giấu được nữa.”

…Trương Hóa tái mặt, mồ hôi lấm tấm. Nhưng ông ta không quỳ. Trái lại, sau vài giây kinh hoảng, ông ta cười khan một tiếng, chống tay lên bàn đứng dậy:

“Các cậu dọa ai vậy? Tôi làm ăn bao năm nay, không phải để bị hai đứa con nít lên mặt hạch tội như vậy đâu.”

Tề Tự nheo mắt, bước tới một bước:

“Ông chắc chứ? Chắc là muốn chơi kiểu đó?”

Trương Hóa nhếch môi, giọng khinh khỉnh:

“Cậu nói tôi hạ độc? Có chứng cứ không? Phòng đó đâu chỉ mình tôi ra vào. Camera? Các cậu nghĩ mấy cái hình ảnh đó đủ để kéo tôi xuống? Tôi là đối tác của nhà họ Quân. Nếu không có bằng chứng rõ ràng, đừng vu vạ. Cẩn thận tôi kiện ngược các cậu vì tội phỉ báng.”

Quân Hứa vẫn chưa lên tiếng. Nhưng ánh mắt anh lạnh như băng. Một lát sau, anh mở lời, từng chữ rành rọt:

“Vậy thì ông đừng trách. Chúng tôi sẽ không đi cảnh sát trước đâu… Chúng tôi sẽ tới gặp hội đồng quản trị của ông. Tôi có cách khiến cả đám cổ đông quay lưng lại với ông. Tin tôi đi, ông mất ghế còn nhanh hơn cả việc uống chén rượu hôm đó.”

Ánh mắt Trương Hóa khựng lại. Vẫn không chịu thừa nhận, nhưng sắc mặt đã trắng bệch đi thấy rõ.

Tề Tự lùi về sau nửa bước, khoanh tay:

“Nói thật, chúng tôi không gấp. Có thể chơi dài hơi. Nhưng ông nghĩ xem, nếu những người ông làm ăn cùng mà nghi ông từng mưu sát nhị thiếu nhà họ Quân… thì vài ngày nữa cái danh Trương tổng này còn giá trị không?”

Gân trán Trương Hóa giật giật, đôi mắt đỏ ngầu lên vì tức giận. Một hồi lâu, ông ta không còn giữ được bình tĩnh nữa, đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn rồi gầm lên:

“Đúng, là tao làm đấy! Tao hạ độc nó thì sao?”

Tề Tự bước lên nửa bước, ánh mắt tối sầm lại. Quân Hứa vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn ông ta, không một lời ngắt ngang.

Giọng Trương Hóa run lên vì oán hận, như thể những lời này đã bị chôn giấu trong lòng ông ta từ rất lâu rồi:

“Con gái tao… nó từng thật lòng với mày, Quân Hứa. Nhưng mày thì sao? Từ đầu đến cuối, chỉ xem nó như không khí. Mày từ chối nó, lạnh nhạt như thế… nó bỏ đi, biến mất không để lại một lời. Tao tìm nó suốt hai năm trời không ra!”

Ông ta chỉ tay về phía Quân Hứa, như đang trút hết nỗi uất ức lên người trước mặt:

“Là mày hủy hoại nó! Tao không thể chạm đến nhà họ Quân, không thể đối đầu trực diện, nên tao chọn cách khác… Mày không chết cũng phải sống dở chết dở! Đó là cái giá mày phải trả cho việc khiến con gái tao biến mất khỏi cuộc đời tao!”

Không gian im phăng phắc. Chỉ còn tiếng thở gấp, điên cuồng của Trương Hóa. Tề Tự lặng người đi một giây, rồi nghiến răng siết chặt nắm tay. Quân Hứa thì không biểu cảm, chỉ nhẹ giọng:

“Cho dù ông nói gì, tôi cũng chưa từng làm gì sai với con gái ông. Nhưng giờ… ông sẽ phải trả giá.”

Dưới áp lực từ cả Tề Tự và Quân Hứa, lại thêm việc những tội trạng khác bị nhắc đến như biển thủ, rửa tiền, Trương Hóa cuối cùng cũng không thể giữ nổi sự im lặng. Hắn nghiến răng, mắt đỏ ngầu, từng chữ bật ra như rút máu:

“Người nuôi cổ trùng... tao chưa từng biết tên thật của hắn. Chỉ biết đó là một kẻ sống biệt lập gần vùng núi hoang phía bắc khu vực giáp ranh Mông Cổ. Lúc đầu tao không tin, tưởng chỉ là dân gian mê tín. Nhưng sau khi tận mắt thấy hắn khiến một con chó sống khỏe lăn đùng ra chết chỉ sau vài phút... tao biết hắn không tầm thường.

Bọn tao gặp đúng một lần. Tao đưa tiền, hắn đưa cổ trùng đã được dưỡng bằng huyết khí. Giao dịch diễn ra trong một túp lều lợp cỏ, tối đến nỗi tôi chẳng thấy rõ mặt hắn. Sau đó, hắn biến mất không tung tích, kể cả khi tao cho người truy lùng quanh vùng cũng chẳng có gì... như thể chưa từng tồn tại.”

Ánh mắt Quân Hứa tối lại, trong lòng dậy lên một thứ dự cảm mơ hồ, không chỉ là độc tố – mà là một loại tội ác bắt đầu từ nơi sâu thẳm, rễ đã ăn vào xương tủy.

Sau khi khai ra toàn bộ mọi chuyện, Trương Hóa chưa kịp thở phào thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngoài cổng. Tề Tự liếc nhìn đồng hồ rồi cười lạnh:

“Cũng đúng giờ lắm.”

Cửa phòng bật mở, hai cảnh sát mặc sắc phục bước vào, đưa lệnh bắt giữ trước mặt Trương Hóa. Ông ta vùng lên, điên cuồng gào:

“Chúng mày dám! Tao là Trương tổng! Tao có luật sư—!”

Lời chưa dứt đã bị bẻ quặt tay, tiếng còng sốc lạnh vang lên. Trước khi bị áp giải đi, ông ta vẫn ngoái đầu, mắt trợn lên đầy căm hận nhìn Quân Hứa và Tề Tự như muốn ghi khắc gương mặt họ vào tận xương tủy.

Tề Tự khoanh tay đứng nhìn, hất mặt một cái đầy khinh bỉ:

“Thứ người như ông, sống thêm ngày nào cũng chỉ là cái nhục.”

Quân Hứa không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay, trong ánh mắt là một tia lạnh thấu xương.

Sau khi Trương Hóa bị đưa đi...

Tề Tự ngồi phịch xuống ghế, xoa thái dương đầy mệt mỏi rồi nhìn sang Quân Hứa:

“Giờ tính sao? Biết tìm ông ta ở đâu giờ? Hay là quay về hỏi ông lão xem?”

Ánh sáng ban sớm len lỏi qua ô cửa kính, rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Quân Hứa. Anh khẽ nhíu mày:

“Không chắc ông ấy biết rõ kẻ đó là ai… nhưng ông ấy hiểu loại cổ này. Có khi chỉ cần một điểm nhỏ, cũng lần ra được dấu vết.”

Tề Tự gật đầu:

“Về thôi. Mấy người luyện thứ này không dễ tra, nhưng cũng không phải không có cách.”

Cả hai rời khỏi Trương thị. Bầu không khí sáng sớm mát lạnh, nhưng trong lòng mỗi người đều đang cuộn lên một cơn sóng ngầm...

Khi Quân Hứa và Tề Tự quay lại ngôi nhà đơn sơ của ông lão, không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Ánh sáng trong phòng chỉ vừa đủ để nhìn thấy, ông lão ngồi chầm chậm trong chiếc ghế gỗ, trên tay vẫn là những chiếc chén trà cũ kỹ, nhìn họ như đang chờ đợi. Tề Tự tiến lên, quỳ xuống trước mặt ông, lời nói đầy nôn nóng:

"Chúng tôi không còn thời gian nữa, thầy có thể giúp gì cho Quân Hứa không? Chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, dù là một ngày hay một giờ, cũng được."

Ông lão thở dài, đôi mắt già nua khép lại một chút, như thể ông đã biết chuyện này sẽ đến. Ông chậm rãi đặt chén trà xuống, rồi giọng khàn khàn cất lên:

"Ta chỉ có thể giúp cậu ta kéo dài chút thời gian thôi. Những gì ta biết về cổ độc này không đủ để chữa trị, mà chỉ có thể làm dịu bớt triệu chứng. Ta không phải là người chuyên nghiên cứu, chỉ là một kẻ từng học hỏi qua nhiều phương thuốc, nhưng đó cũng chỉ là những hiểu biết hạn chế."

Quân Hứa nghe đến đây, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn ông lão.

"Vậy làm sao để cứu được tôi?" – Quân Hứa cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Ông lão nhìn Quân Hứa một lúc, ánh mắt đầy thương cảm. "Cứu được cậu, chỉ có một cách duy nhất. Cậu phải tìm được người đã nuôi cổ trùng, người đó mới có khả năng giải độc cho cậu. Nhưng…"

Ông ngừng lại một lúc, ngẩng đầu lên nhìn Tề Tự. "Người đó… là kẻ rất khéo léo, có thể không bao giờ để lộ dấu vết. Hắn không phải là người mà chúng ta có thể dễ dàng tìm ra."

Tề Tự siết chặt tay, đôi mắt lạnh lẽo. "Vậy là không còn hy vọng gì?"

Ông lão lắc đầu, giọng ông như một lời cam đoan. "Không phải là không có hy vọng, nhưng phải rất khó khăn. Người đó đã biến mất, không ai biết hắn ở đâu, chỉ biết hắn đã giao dịch với Trương Hóa để ông ta có được cổ trùng này. Dù vậy, hắn cũng không phải kẻ đơn giản."

Quân Hứa lại hỏi, nhưng lần này giọng anh thật sự trở nên yếu ớt: "Vậy tôi phải làm gì bây giờ?"

Ông lão nhìn vào mắt Quân Hứa, một lần nữa hạ giọng đầy tiếc nuối. "Hiện tại, ta chỉ có thể cho cậu ta những thang thuốc giúp làm dịu bớt cơn đau, kéo dài chút thời gian. Nếu có thể, tìm được người nuôi cổ trùng là hy vọng duy nhất. Nhưng ta không thể giúp cậu tìm người đó."

Không khí trong phòng càng thêm nặng nề, Tề Tự biết rằng mọi thứ đã trở nên mù mịt. Họ không chỉ đối diện với cổ độc mà còn đối diện với một người ẩn dật, không để lại dấu vết. Thực sự không còn quá nhiều lựa chọn, và cuộc sống của Quân Hứa giờ chỉ còn là một ván cược, hy vọng mỏng manh tìm ra kẻ nuôi trùng.

Quân Hứa ngồi đó, không nói gì thêm. Cảm giác mệt mỏi, kiệt sức đã bắt đầu bộc lộ rõ rệt trên khuôn mặt anh. Những tháng ngày dài vừa qua khiến anh cảm thấy như mình đã chạy hết sức mà vẫn không đến đích. Cổ độc đang từ từ giày vò cơ thể, đau đớn từng ngày, khiến anh không còn chút sức lực để tiếp tục cố gắng.

Tề Tự nhìn bạn mình, đôi mắt lo lắng nhưng không biết phải làm gì. Quân Hứa là người kiên cường, chưa bao giờ đầu hàng trước khó khăn, nhưng lúc này, anh lại giống như một con tàu đắm, không còn hướng đi, không còn hy vọng. Cả hai đều biết, dù có tìm thấy người nuôi cổ trùng, liệu có kịp không? Liệu có thể cứu được Quân Hứa trước khi anh hoàn toàn gục ngã?

Quân Hứa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của một buổi sáng mùa thu không đủ sức xua đi bóng tối trong lòng anh. Cơ thể anh yếu ớt, nhưng tâm trí lại không ngừng quay cuồng với một suy nghĩ duy nhất. Liệu mình có thể đợi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip