Một Đời Thương Em (7)

Bên cạnh đó, trong những giây phút tĩnh lặng này, một hình ảnh quen thuộc lại hiện lên trong đầu anh. Đó là Tinh Di – người anh luôn quan tâm, luôn bảo vệ. Dù mọi chuyện xảy ra thế nào, dù mình có chết đi, anh vẫn muốn nhìn thấy em lần cuối.

Anh nhắm mắt lại, tay siết chặt lại như để tìm một chút sức mạnh cuối cùng. Tề Tự nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Quân Hứa, có cái gì đó kiên định, có cái gì đó đau đớn. Anh biết, Quân Hứa đã quyết định rồi.

"Đi thôi, Tề Tự." Quân Hứa cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn đặc. "Đến lúc mình gặp lại em ấy rồi."

Tề Tự không hỏi gì thêm, vì anh biết, dù có khó khăn đến đâu, Quân Hứa vẫn sẽ làm theo con đường mình đã chọn. Cả hai đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi, nhưng trong lòng Quân Hứa lúc này, không chỉ có lo lắng về sự sống chết của mình. Anh chỉ mong một điều duy nhất – một lần nữa được nhìn thấy Tinh Di, không phải là trong sự đau đớn, mà là trong sự bình yên, để có thể vẹn toàn cho ký ức của mình.

Lúc này, cảm giác tuyệt vọng và tình yêu khiến Quân Hứa chỉ muốn kết thúc hành trình tìm kiếm để được nhìn thấy Tinh Di một lần nữa.

Còn về phía Tinh Di, sau khi trở về cùng với Tề Tự, em vẫn luôn nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Tề Tự không chỉ lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ, mà còn luôn quan tâm đến cảm xúc, từng thay đổi nhỏ nơi em. Có lẽ chính vì quá khứ mờ mịt và những khoảng trống ký ức để lại mà đôi lúc Tinh Di vẫn cảm thấy chơi vơi, như thể trong lòng còn thiếu một điều gì đó chưa thể gọi tên.

Mỗi khi em ngẩn người nhìn ra cửa sổ, Tề Tự lại ở đó — có khi là một câu nói hài hước, có khi là một lời khuyên chân thành. Anh nói với em rằng: “Quá khứ không nhớ được thì thôi, đừng ép bản thân phải đi tìm. Cứ sống cho thật tốt, thật vui vẻ. Nếu cuộc sống cho em cơ hội làm lại từ đầu, thì mình cứ tận dụng nó.” Có lẽ nhờ vậy mà Tinh Di dần học cách buông bỏ. Không níu giữ, không truy cầu, em bắt đầu một hành trình mới – hành trình của chính mình, không mang theo những nỗi đau mà em thậm chí còn không thể nhớ nổi.

Khi sức khỏe dần hồi phục, Tinh Di cũng trở lại với vẻ đẹp vốn có của mình – trong trẻo, ngây thơ, mang theo cả nét hồn nhiên rạng rỡ của tuổi đôi mươi. Em sống một cuộc đời nhẹ nhàng, không quá ồn ào, không còn những biến cố quá khứ, mà là những ngày bình dị trôi qua trong ánh nắng sớm, tiếng cười ấm áp của Tề Tự và những buổi chiều thơm mùi trà bánh trong sân vườn.

Và dù không còn là Tinh Di của trước kia nữa, nhưng em – ở hiện tại – vẫn là một người khiến người khác muốn yêu thương, muốn che chở.

Ngày hôm ấy, khi Quân Hứa quyết định trở về để gặp em, anh và Tề Tự dừng lại trước một vườn hoa cẩm tú cầu đang nở rộ, sắc hoa dịu dàng trải dài trong gió sớm như một khung cảnh chỉ dành riêng cho những điều đẹp đẽ nhất. Và em — Tinh Di — đang ở đó, thật xinh đẹp, thật rạng rỡ. Gương mặt em ánh lên vẻ an nhiên, đôi mắt chăm chú quan sát từng bông hoa như muốn ghi nhớ thật kỹ từng màu sắc, từng hình dáng.

Quân Hứa nhìn em, lòng anh như bị kéo căng bởi hai dòng cảm xúc trái ngược. Vui mừng — vì em vẫn còn ở đây, vẫn sống và tỏa sáng theo cách em vốn thuộc về. Nhưng cũng đầy xót xa — xót xa vì chính anh không thể cho em được một cuộc sống như vậy. Cơ thể rã rời, sức sống hao mòn, anh sợ... sợ nếu em nhìn thấy dáng vẻ này của anh, em sẽ hoảng hốt, sẽ sợ hãi.

Tề Tự đứng cạnh, liếc sang anh rồi nhíu mày hỏi:

— Sao dừng lại? Không phải mày muốn gặp em ấy sao?

Quân Hứa chỉ cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng em giữa rừng hoa:

— Tao chỉ muốn được nhìn em ấy thêm một chút... Tao sợ nếu em ấy thấy tao bây giờ, sẽ sợ hãi mất. Cứ như thế này thôi, nhìn từ xa, là đủ rồi.

Trong phút chốc ấy, mọi âm thanh như lắng lại, chỉ còn anh và hình bóng em giữa hoa. Một khoảnh khắc lặng thinh mà hóa ra lại là điều anh khát khao nhất — được nhìn thấy em, bình yên, rực rỡ, như chưa từng trải qua tổn thương nào.

Sau khi ngắm nhìn em một lúc lâu, ánh mắt Quân Hứa như muốn khắc ghi từng cử chỉ nhỏ bé của em — cách em khẽ nghiêng đầu, nhẹ tay vuốt cánh hoa, ánh nắng vương trên mái tóc em như những sợi tơ trời mềm mại. Nhưng rồi, anh biết mình không thể nấn ná thêm nữa. Anh sợ — sợ nếu đứng thêm một chút, em sẽ vô tình quay lại, sẽ nhận ra, sẽ bắt gặp dáng vẻ tiều tụy và ánh mắt quá nhiều ưu phiền của anh. Anh không muốn để lại trong lòng em một hình ảnh nào như thế.

Vậy nên, với chút lưu luyến chưa từng có, Quân Hứa khẽ quay đi, từng bước chân như dẫm lên chính trái tim mình. Lần này, anh không níu kéo nữa. Anh chọn cách buông tay — buông để em được sống cuộc đời tươi sáng như em xứng đáng, còn anh... sẽ phó mặc bản thân lại cho số mệnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa rời khỏi, như có một cái chạm vô hình lướt nhẹ qua tâm hồn em. Em đột ngột quay lưng lại, ánh mắt đảo quanh vườn hoa một cách vô thức, như tìm kiếm một điều gì đó không rõ ràng. Chỉ tiếc... dáng người ấy đã khuất bóng nơi ngã rẽ cuối vườn.

Em không nhìn thấy ai cả. Nhưng trái tim em — bỗng hẫng một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm mà thân thuộc dâng lên, không rõ từ đâu. Có điều gì đó vừa lướt qua, như một thoáng hơi ấm đã từng gần kề, vừa quen vừa lạc lõng. Em không hiểu vì sao lại có chút hụt hẫng, có chút trống rỗng, cứ như vừa bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng, rất thân thương — nhưng lại chẳng thể gọi tên.

Quân Hứa – Lâm Tinh Di, họ bước qua đời nhau nhẹ như gió thoảng, nhưng để lại dấu vết sâu tận đáy lòng. Đã từng có những ngày tháng dịu dàng như nắng sớm, đã từng nhìn nhau bằng ánh mắt chỉ dành cho riêng một người.

Với Quân Hứa, Tinh Di là viên kẹo ngọt ngào giữa thế gian đầy đắng chát, là bản nhạc dịu êm anh luôn muốn nghe mãi, là vệt sáng cuối cùng giữa đêm dài u tối. Anh khắc ghi em, không phải bằng trí nhớ, mà bằng cả máu thịt – từng tế bào đều mang tên em.

Còn với Tinh Di, Quân Hứa là cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa quá khứ. Anh là người đầu tiên dạy em biết yêu, biết được thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp. Anh là chốn trở về, là tấm lưng vững chãi để em tựa vào mỗi khi yếu mềm, là người duy nhất luôn đứng chắn trước những cơn giông đời em.

Tình yêu ấy — đẹp, trong veo và chân thành đến nghẹn ngào. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn lại hai chữ “đã từng”:

Đã từng yêu.

Đã từng thương.

Đã từng hạnh phúc.

Và đã từng có nhau.

Một đoạn nhân duyên khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng chỉ đành gói ghém lại, gửi cho thời gian.

Nếu... người kia mãi mãi không tìm thấy, nếu thứ cổ độc ấy như lưỡi dao âm thầm rút dần sinh mệnh anh qua từng hơi thở — thì anh sẽ không níu kéo nữa. Anh sẽ lặng lẽ rời đi, mang theo tình yêu dành cho em giấu thật sâu nơi đáy tim, nơi không ai có thể chạm tới. Anh sẽ không để em biết, vì em xứng đáng với một cuộc đời rạng rỡ, không có bóng tối của một người sắp rời xa. Anh sẽ nhìn em từ xa, như một kẻ xa lạ nhưng trái tim lại thổn thức mỗi lần em cười. Rồi một ngày, khi mọi thứ dần tàn phai, em sẽ quên... còn anh, nếu có một kiếp sau, vẫn sẽ tìm em.

Còn nếu... phép màu tồn tại, người kia xuất hiện, và anh còn đủ thời gian để được sống — thì anh sẽ trở về, dù em còn nhớ anh hay không. Vì yêu một người đâu nhất thiết phải được đáp lại. Chỉ cần được ở cạnh em, lặng lẽ bước sau lưng em, cũng đã là ân huệ của cả cuộc đời này. Và khi em quay đầu lại — nếu em quay đầu lại — anh vẫn sẽ đứng đó, với nụ cười nhẹ như gió, dang tay đón lấy em, một lần nữa.

Một chữ "nếu" — mà là vết rạch chia đôi hai thế giới. Một bên là đau thương lặng lẽ. Một bên là hy vọng mong manh.

Và trái tim Quân Hứa, vẫn nằm giữa lằn ranh đó, đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip