Chương 2 : Buổi casting định mệnh

---

📘 Chương 2: Buổi Casting Định Mệnh

Sáng hôm sau, Lục Kiều tỉnh dậy trong làn nắng nhạt rọi qua cửa sổ. Hương thơm của cháo nóng và hành phi thơm lừng lan tỏa khắp nhà khiến cậu ngẩn người.

Bà đang lúi húi trong bếp, tay đảo đều nồi cháo, dáng lưng còng còng quen thuộc.

“Lâu rồi... mình mới lại được bà nấu bữa sáng.”
Trước kia vì bận rộn quay phim, chạy show khắp nơi, cậu chỉ kịp gọi về vài cuộc ngắn ngủi, lúc nào cũng là tiếng bà nói "ăn uống đầy đủ nha con". Nhưng cậu đã bỏ lỡ bao lần được ngồi ăn cùng bà như hôm nay...
“Kiều à, cháo nấu xong rồi. Ra ăn kẻo nguội.”
“Dạ, con ra liền!”

---

Sau bữa sáng, Lục Kiều vào phòng, mở tủ quần áo, bắt đầu lựa đồ.
“Nhiệm vụ thử vai... và cả ‘quyến rũ ảnh đế’ nữa. Mình phải chọn thật kĩ"

Ánh nắng lọt qua khe cửa, chiếu lên làn da trắng của Lục Kiều khi cậu đứng trước gương, tay cài khuy áo sơ mi trắng ngà. Chiếc áo vừa vặn, cố tình cài thiếu một cúc cổ – để lộ ra phần xương quai xanh tinh tế cùng chút ngực mờ mờ sau lớp vải.

Cậu nhìn chính mình trong gương. Gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại nhưng không hề yếu đuối.
Đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh cùng... một chút quyến rũ cố tình.
“Hệ thống,” – Lục Kiều khẽ gọi trong đầu, – “...Tôi phải quyến rũ bằng ánh mắt à?”

“Phải,” – giọng hệ thống 1020 vang lên với chất giọng lười biếng nhưng đầy trêu chọc, – “Chỉ cần nhìn thôi mà ảnh đế cũng muốn tự cởi áo thì mới gọi là ‘mê hoặc’.”
Lục Kiều khẽ bật cười. Cậu hít sâu một hơi rồi xoay người, bước ra khỏi cửa.

---

Tại văn phòng casting.

Hàng trăm diễn viên trẻ đã xếp hàng chờ đến lượt. Không khí căng thẳng, ai cũng thấp thỏm. Lục Kiều chọn cho mình một góc ngồi yên tĩnh, rút kịch bản từ túi ra xem lại.
Cậu đã đọc kỹ nó cả đêm qua.
Vai diễn lần này – Lâm Nguyên, một nhân viên văn phòng rơi vào mối tình nóng bỏng với tổng giám đốc Khương Thần. Hai người yêu nhau cuồng nhiệt, trải qua những đêm dài ân ái và đấu tranh giữa lý trí – dục vọng.

“Cảnh thử vai là đoạn Lâm Nguyên bị tổng giám đốc bất ngờ tiếp cận, ép lên bàn làm việc và bắt đầu sa vào.”

Tim Lục Kiều đập thình thịch.

“Cạch!”

Cửa phòng thử vai mở ra, một cô trợ lý bước ra:
“Mời Lục Kiều vào phòng casting.”Lục Kiều khẽ hít sâu khi bước vào trong phòng. Căn phòng rộng rãi, ánh sáng mờ dịu, chỉ còn lại duy nhất một người đàn ông – Hứa Thời Nguyên.

Anh ngồi dựa vào ghế, chân bắt chéo, áo sơ mi màu đen cài hờ hững hai cúc trên, lộ ra xương quai xanh cùng làn da rám nắng rắn rỏi. Ánh mắt anh từ từ ngước lên khi Lục Kiều bước vào, lạnh lùng mà sắc bén.

Chỉ có một mình anh trong phòng.

“Đạo diễn có việc đột xuất.” – Hứa Thời Nguyên nói, giọng trầm ấm, “Tôi sẽ trực tiếp casting cậu.”

“Cậu là người cuối. Cô ra về đi.” – anh quay sang nói với trợ lý, cô gái cúi đầu chào rồi khép cửa lại.

Căn phòng trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở.
“Một mình mình... và anh ấy.”
“Là cơ hội.”

Lục Kiều bước vào, đứng đúng vị trí. Anh ngước mắt nhìn cậu, ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa mang tia đánh giá thẳng thắn
Hứa Thời Nguyên gật nhẹ.

“Cậu đã đọc kỹ kịch bản chưa?”

“Rồi. Rất kỹ.” – Cậu đáp, giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn.

“Tốt. Tôi muốn cậu diễn cảnh Lâm Nguyên lần đầu bị tổng giám đốc ép vào bàn làm việc, sau đó... không còn kháng cự nữa.”

Lục Kiều sững người.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu.

“Cảnh đó... vừa gợi cảm vừa phải giữ được nét ngây ngô ban đầu.

“Bắt đầu cảnh: "Cậu hít sâu. Sau đó từ từ bước đến, đứng trước bàn. Cậu đặt hai tay lên mặt bàn, xoay đầu nhìn về phía Hứa Thời Nguyên – ánh mắt hơi run, hơi sợ hãi... nhưng sâu bên trong là ánh nhìn khẽ khàng mời gọi.

“Tổng giám đốc... đây là tài liệu hôm nay tôi đã xử lý... nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài...”

Hứa Thời Nguyên vẫn ngồi yên, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi từng cử động của Lục Kiều.

Cậu tiếp tục – tay khẽ nắm vạt áo, giả như đang bị đè ép, môi mím lại đầy gợi cảm.

“Tôi... tôi biết hôm qua mình có sai sót, nhưng... không cần phải trừng phạt tôi bằng cách đó đâu...” lời thoại

Câu thoại cuối được cậu nói bằng giọng khàn khàn, và khi ấy – chiếc cúc đầu tiên trên cổ áo cậu được buông ra.

Làn da trắng lộ ra mờ mờ dưới lớp vải.
Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt ảnh đế – ánh nhìn như muốn dụ người ta phạm tội.

Câu thoại cuối vang lên nhẹ như gió, nhưng trong căn phòng ấy, nó như một cú nổ chấn động. Nhưng ánh mắt của ảnh đế lại không rời khỏi Lục Kiều một giây nào.
“Cậu... đạt rồi.” – Hứa Thời Nguyên nói, không chớp mắt.


---

[Ting!]
Nhiệm vụ phụ phát sinh: "Tăng cường quyến rũ ánh mắt Hứa Thời Nguyên"
Hoàn thành → +5 điểm mê hoặc, +10 điểm diễn xuất cảm xúc
“Ánh mắt của Hứa Thời Nguyên đã thay đổi: Ẩn chứa ham muốn (24%)”

---

Hứa Thời Nguyên đứng dậy, bước về phía cậu. Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim.

Anh dừng lại ngay sau lưng Lục Kiều.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào gáy.

“Nếu đây là cậu đang diễn...” – giọng anh trầm thấp – “...thì tôi muốn xem... cậu không diễn sẽ thế nào.”

Lục Kiều quay đầu lại. Mắt cậu long lanh. Gò má đỏ ửng. Tim đập rối loạn.

Nhưng cậu không né tránh. Không rút lui.
“Vậy... để lần sau tôi diễn cho anh xem khi không còn... mặc vai diễn.”
Hứa Thời Nguyên khựng lại. Lần đầu tiên anh im lặng, trong vài giây.
Sau đó, môi anh cong lên – một nụ cười rất nhẹ, nhưng rất nguy hiểm.

---

[Ting!]

Nhiệm vụ hoàn thành: – Đạt vai chính → +10 điểm diễn xuất
– Kích hoạt dòng thời gian chính thức "Công Lược Ảnh Đế" – Cảnh nóng cấp độ 1 mở khóa (sẵn sàng sử dụng)
– Hứa Thời Nguyên: Hứng thú với Lục Kiều (Tăng 32%)

Khi Lục Kiều bước ra khỏi phòng, cậu tựa nhẹ vào tường.
Tay vẫn run, tim vẫn loạn nhịp, má vẫn đỏ. Nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự sắc sảo – một niềm vui không thể giấu.

“Mình đã tiến thêm một bước rồi... Hứa Thời Nguyên, anh chờ đi. Tôi sẽ khiến anh... chỉ muốn tôi.”

---

Bạn muốn chương 3 tiếp theo là gì nè?
Hihi sẽ rất là thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip