Chương 5 Vị hôn thê
Buổi sáng hôm sau.
Trên các mặt báo điện tử và diễn đàn showbiz đã bắt đầu xuất hiện những tấm hình chụp lén sau hậu trường buổi casting hôm qua.
Trong số đó, tấm ảnh Hứa Thời Nguyên đặt tay lên eo Lục Kiều – cậu đứng trước mặt anh, môi hơi hé, mắt long lanh – được lan truyền chóng mặt. Cộng đồng mạng xôn xao, đủ loại bình luận xuất hiện:
"Cảnh thử vai mà tình đến vậy á?" "Lục Kiều là ai thế? Mị thấy chemistry đỉnh luôn đó." "Hứa Thời Nguyên có hôn thê rồi mà... đừng bảo có drama nha."
Trong khi đó, tại tầng cao nhất của khách sạn Hòa Nam, một người phụ nữ đang ném mạnh điện thoại xuống bàn kính.
“Thằng nhãi đó là ai?” – Trần Thư gằn giọng, mắt cô ta ánh lên tia tức giận lạnh lẽo. Màn hình vỡ nhưng vẫn hiện rõ hình ảnh Lục Kiều đứng cạnh Hứa Thời Nguyên, tay bị anh giữ lại, ánh mắt gần như si mê.
Người trợ lý rụt rè đáp: “Là Lục Kiều – diễn viên tuyến phụ. Từng đóng vai nhỏ trong vài bộ phim, có chút tiếng nhưng không đáng kể.”
“Không đáng kể mà dám quyến rũ Thời Nguyên?” – Trần Thư bật cười lạnh, đứng dậy, vòng eo thon được siết chặt bởi chiếc váy đỏ bó sát. Cô bước ra ban công, nhìn xuống thành phố, ánh mắt âm trầm như sắp nuốt cả bầu trời.
“Chuẩn bị cho tôi một cuộc gặp với đạo diễn Trương. Tôi muốn đảm bảo vai chính đó không rơi vào tay bất kỳ ai ngoài tôi.”
---
Cùng lúc đó, trong căn hộ nhỏ của bà cháu Lục Kiều, bữa sáng diễn ra yên ả. Cậu ngồi đối diện bà, tay cầm đũa nhưng đầu óc lơ đãng.
“Kiều à, con sao vậy? Mắt cứ mơ màng nãy giờ.”
“Dạ, không có gì đâu bà.” – Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn vương mùi hôn vụng trên xe tối qua. Đôi môi vẫn như nóng rực vì dấu vết để lại. Và ánh mắt của Hứa Thời Nguyên – sâu thẳm, nóng bỏng, lại có gì đó... thật nguy hiểm.
[Ting!] Nhiệm vụ hoàn thành: Dẫn công về nhà (thành công hôn xe) – Thưởng: +10 điểm kỹ năng quyến rũ, mở khoá kỹ năng “Gợi cảm vô ý thức” lv1.
“Gợi cảm vô ý thức?” – Lục Kiều lẩm bẩm trong đầu.
> Kỹ năng này giúp cậu thu hút sự chú ý từ đối phương ngay cả khi không cố tình. Thích hợp để đối đầu với những kẻ thích kiểm soát cảm xúc như Hứa Thời Nguyên.
Cậu khẽ cười.
“Lần này... mình sẽ không để ai dẫm lên mình nữa.”
---
Tại phim trường chính thức của bộ điện ảnh mới "Ngược Lưu Quang", Lục Kiều xuất hiện đúng giờ như hệ thống nhắc nhở.
Không khí xung quanh thay đổi rõ rệt. Một số diễn viên phụ xì xào, vài người stylist liếc mắt.
Cậu nghe rõ vài lời châm chọc:
“Diễn phụ mà làm như nam chính.” “Chắc lại lên giường với ai đó rồi mới được vai.”
Lục Kiều không phản ứng. Cậu đứng thẳng, ngẩng đầu, chỉ để lại một nụ cười nhạt trên môi.
“Cậu đến rồi.” – Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Lục Kiều quay lại – Hứa Thời Nguyên bước tới, áo sơ mi đen cùng vest xám tạo nên một khí chất lạnh lùng không thể che giấu. Nhưng ánh mắt anh, khi nhìn Lục Kiều... hứng
Khi cậu xoay đi, hệ thống lại vang lên:
[Ting!] Phát hiện: Trần Thư đang theo dõi. Độ nguy hiểm: Trung bình. Khuyến nghị: Cảnh giác – không để lộ sơ hở.
Lục Kiều không quay đầu. Nhưng khóe môi cậu cong lên.
“Xem ra, trò chơi... bắt đầu rồi"
Buổi quay hôm đó kết thúc muộn. Cảnh cuối là đoạn Lâm Nguyên – vai diễn của Lục Kiều – bị giám đốc Khương Thần ép vào tường trong văn phòng, một tay giữ cằm, tay kia khẽ vuốt eo môi tổng giám đốc rúc sâu vào hõm cổ cậu như muốn tham lam hít lấy mùi hương đăc biệt ấy .
Từng lời thoại mang đầy ẩn ý. Máy quay lia đến cảnh ánh mắt hai người nhìn nhau, gần tới mức chỉ cần dịch thêm một chút là môi đã chạm môi.
Lục Kiều vừa kết thúc phân đoạn, bước ra khỏi phim trường thì thấy trợ lý chạy tới, khẽ thì thầm: “Cẩn thận, có người chờ cậu ở khu hành lang bên ngoài.”
Cậu nhíu mày. Người nào lại tìm mình vào lúc này?
Bóng dáng cao gầy đứng trước cửa sảnh phim trường, ánh đèn vàng chiếu từ phía sau khiến khuôn mặt thêm phần lạnh lùng. Cô ta mặc váy dài đen, áo khoác dạ mỏng, môi tô đỏ như máu.
Trần Thư – vị hôn thê của Hứa Thời Nguyên.
Cô ta bước lại gần, mùi nước hoa đắt tiền phả vào mặt Lục Kiều, ánh mắt lướt qua người cậu từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món đồ chơi mới.
"Cậu là Lục Kiều? Trẻ thật đấy. Dáng đẹp, mặt xinh. Không lạ gì Thời Nguyên lại thích chơi với cậu."
Lục Kiều không nhún nhường. Cậu mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn. Tôi nghĩ mình đủ xứng đáng để được làm bạn diễn của anh ấy."
Trần Thư nhướn mày, giọng hạ xuống đầy sắc lạnh: "Cậu tưởng chuyện này là chơi sao? Tôi và anh ấy đã đính hôn trước truyền thông. Chỉ là chưa tổ chức thôi. Tôi khuyên cậu nên dừng lại khi vẫn còn có thể."
Lục Kiều nghiêng đầu, môi cong lên đầy trào phúng:
"Vậy sao? Nhưng tôi thấy giữa hai người chẳng có chút ăn ý nào, còn tôi và anh ấy thì rất hợp – cả trên phim lẫn ngoài đời."
Trần Thư cứng mặt. Nhưng trước khi cô ta kịp đáp lại, một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau:
"Trần Thư, em tới đây làm gì?"
Hứa Thời Nguyên từ trong xe bước ra, bộ đồ vest vẫn còn chưa thay, gương mặt không có chút cảm xúc.
"Em chỉ lo cho anh, nên tới xem thửHứa Thời Nguyên từ trong xe bước ra, bộ đồ vest vẫn còn chưa thay, gương mặt không có chút cảm xúc.
"Em chỉ lo cho anh, nên tới xem thử..."
"Không cần. Từ nay, đừng can thiệp vào chuyện của tôi và bạn diễn của tôi nữa."
Trần Thư bị chặn họng, sắc mặt tối sầm. Cô ta nắm chặt túi xách, giày cao gót xoay một vòng rồi bỏ đi không nói thêm lời nào.
Hứa Thời Nguyên quay sang Lục Kiều, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang khuất dần:
"Xin lỗi. Em không cần quan tâm đến cô ta. Chuyện này, tôi sẽ giải quyết."
Lục Kiều gật đầu, nhưng trong mắt đã sớm hiện lên tia sắc lạnh.
"Vị hôn thê ư? Kẻ cũ này... không dễ loại bỏ. Nhưng mình cũng không cần lùi bước. Chỉ cần có được trái tim của Hứa Thời Nguyên, thì tất cả sẽ sụp đổ từng thứ một."
Trong đầu vang lên tiếng hệ thống 1020:
[Nhiệm vụ mở rộng: Gây áp lực khiến vị hôn thê tự rút lui. Phần thưởng: +10 điểm mị lực, +1 kỹ năng 'Giả bộ đáng thương'.]
Lục Kiều mím môi cười.
Chiến tranh chính thức bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip