Chương 6 rung rinh

Trần Thư rời khỏi phim trường trong cơn giận, gót giày cao gót dậm mạnh trên sàn đá cẩm thạch của sảnh khách sạn. Điện thoại lập tức được bấm số nhanh, giọng cô ta run run:

"Dì Hoàng, cháu cần nói chuyện. Là về Thời Nguyên... và một người tên Lục Kiều."

Hai ngày sau, Lục Kiều nhận được thiệp mời dùng trà tại biệt thự nhà họ Hứa. Lý do được ghi rõ ràng: "Giao lưu thân mật giữa gia đình nghệ sĩ và người đại diện đoàn phim."

Cậu cầm thiệp, ánh mắt khẽ nheo lại. Trong đầu vang lên tiếng hệ thống:

[Cảnh báo: Nhiệm vụ phụ - Đối đầu với nhân vật phản diện Hoàng Giang - cấp độ khó. Phần thưởng: +15 điểm trí lực, mở khóa kỹ năng Tâm lý chiến LV1.]

Cậu mặc bộ vest đen ôm sát, trang điểm nhẹ nhưng đủ sắc sảo, tóc chải lệch, từng bước vào nhà lớn như đang bước vào chiến trường.

Bàn trà đã dọn sẵn, Hoàng Giang ngồi giữa sảnh, Trần Thư đứng sau lưng bà như một con chim ưng rình mồi. Hứa Thời Nguyên đã có mặt, khoanh tay dựa vào lan can tầng hai, ánh mắt nhìn xuống lạnh nhạt.

"Lục Kiều, mời ngồi."

Hoàng Giang nâng ly trà, điềm nhiên lên tiếng, nhưng ánh nhìn như muốn bóp nát cậu.

"Tôi nghe nói... cậu và Thời Nguyên rất thân."

Lục Kiều mỉm cười:

"Cháu chỉ là bạn diễn. Mọi thứ cháu đều làm đúng kịch bản. Nếu có gì vượt ngoài, chắc là do người khác hiểu lầm."

Trần Thư nhếch môi cười khẩy: "Hiểu lầm? Vậy hôm trước, cảnh cậu cố tình áp sát Thời Nguyên trong phòng nghỉ cũng là diễn? Tôi tận mắt thấy."

Lục Kiều quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ta:

"Cô vào phòng nghỉ của người khác mà không gõ cửa sao?"

Hoàng Giang gõ nhẹ ly trà, giọng trầm xuống:

"Tôi không quan tâm ai đúng ai sai. Tôi chỉ biết một điều: Thời Nguyên là người của nhà họ Hứa, và sẽ không dính dáng đến bất cứ scandal giới tính nào. Nếu cậu đủ thông minh, cậu nên biết rút lui lúc này."

Không khí trở nên căng thẳng. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng giày vang lên.

Hứa Thời Nguyên từ tầng hai đi xuống, chậm rãi nói:

"Mẹ, con mệt rồi. Đừng gây áp lực cho cậu ấy nữa."

"Thời Nguyên!"

"Con chưa từng đồng ý hôn ước này. Trần Thư là chuyện của mẹ, không phải của con."

Cả phòng im lặng.

Lục Kiều đứng dậy, cúi chào Hoàng Giang:

"Cảm ơn bác vì buổi trà hôm nay. Cháu hiểu rõ vị trí của mình. Nhưng nếu ai đó cố đẩy cháu vào thế đối đầu, cháu cũng không ngại phản kích."

Cậu rời đi, sau lưng là ánh mắt lạnh của Trần Thư và cái nhíu mày của Hoàng Giang.

Hứa Thời Nguyên không đuổi theo, chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng kia đầy suy nghĩ. Trong lòng anh, một cảm giác lạ lùng bắt đầu dâng lên, không phải tình yêu - nhưng rõ ràng không còn là thờ ơ
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Lục Kiều bước vào phòng mình và mở bảng hệ thống ra kiểm tra.

[Nhiệm vụ phụ: Hoàn thành - Đối đầu Hoàng Giang không thua thế. +15 điểm trí lực. Kỹ năng mở khóa: Tâm lý chiến LV1.]

[Nhiệm vụ mở rộng mới: Khiến Hứa Thời Nguyên chủ động tìm kiếm em. Thưởng: +10 điểm quyến rũ, mở khóa biểu cảm "Ngây thơ gợi tình".]

Lục Kiều ngồi trước gương, chậm rãi tháo từng khuy áo, để lộ làn da trắng ngần và vết bầm nhạt do hôm trước ngã lúc quay cảnh đánh nhau. Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc hơn bao giờ hết.

"Mình sẽ khiến từng người phải phục dưới chân mình - cả tình cảm, lẫn danh tiếng. Bắt đầu từ Hứa Thời Nguyên."

Bên ngoài, Hứa Thời Nguyên ngồi một mình trong xe. Tay anh vẫn nắm chặt tay lái. Trên màn hình điện thoại, là bức ảnh hậu trường hôm Lục Kiều cười - một nụ cười mà lần đầu tiên anh thấy... khiến tim mình lạc nhịp
---
Sáng sớm hôm sau, Lục Kiều nhận được lịch quay bổ sung: phân cảnh Khương Thần - tổng giám đốc - cùng thư ký Lâm Nguyên trong buổi làm thêm giờ ban đêm. Cảnh không có lời thoại, chỉ có ánh mắt, hơi thở và những đụng chạm đầy ẩn ý.

Cậu đến sớm, hóa trang gọn gàng, vest xám ôm sát thân thể mảnh khảnh. Mắt kẻ nhẹ, môi đỏ nhạt - toát lên vẻ thanh thuần pha chút nguy hiểm. Hệ thống vang lên:

[Kỹ năng "Ngây thơ gợi tình" đã tự động kích hoạt.]

Lục Kiều nhếch môi cười. Vào vai chưa bao giờ là khó.

Buổi quay diễn ra trong văn phòng giả lập. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến không gian thêm mờ ảo. Hứa Thời Nguyên bước vào set quay, mắt chạm vào Lục Kiều đang cúi người sắp xếp hồ sơ trên bàn.

Áo sơ mi cậu kéo căng theo từng cử động. Dáng lưng cong xuống để lộ đường cong xương sống gợi cảm một cách lặng thầm. Hứa Thời Nguyên khựng lại nửa giây. Tim đập mạnh mà chính anh cũng không hiểu tại sao.

"3, 2, 1... Action."

Cảnh quay bắt đầu.

Khương Thần bước tới sau lưng Lâm Nguyên, cúi sát xuống, khẽ hỏi bằng giọng trầm:

"Vẫn chưa về à?"

Lục Kiều không quay đầu lại, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Tôi muốn hoàn thành hết công việc hôm nay."

Hứa Thời Nguyên khẽ siết vai cậu, kéo ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Cảnh quay lúc này chỉ yêu cầu ánh mắt, không cần thoại. Nhưng ánh nhìn của anh lại quá thật, quá cháy bỏng.

Máy quay lia chậm lại - Lục Kiều nghiêng đầu dựa nhẹ lên vai anh, ánh mắt long lanh, môi hơi hé mở. Không cần chạm môi, cũng đủ khiến toàn bộ ekip rùng mình.

"Cắt! Tốt lắm! Giữ nguyên cảm xúc này, hai người quá hợp!" - Đạo diễn từ xa hét lên.

Sau cảnh quay, Lục Kiều đứng dậy, hơi rướn người vươn vai, sơ mi trễ xuống vai để lộ làn da trắng nõn. Anh không cố ý, nhưng ánh mắt của Hứa Thời Nguyên cứ dính chặt.

...

Tối hôm đó, Lục Kiều vừa về nhà, vừa thay đồ thì chuông cửa vang lên. Cậu ra mở cửa thì bắt gặp gương mặt quen thuộc.

Hứa Thời Nguyên.

Trên tay anh là túi giấy đựng cháo và thuốc cảm.

"Nghe bảo em bị gió máy khi quay đêm, anh... tiện đường mua luôn."

Lục Kiều thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười, né người cho anh vào.

Bên trong, không gian nhỏ gọn, thơm mùi trà. Hứa Thời Nguyên bước vào, ánh mắt dừng lại ở giá sách, bàn làm việc, chiếc sofa nhỏ nơi Lục Kiều hay đọc kịch bản.

"Anh ngồi đi, em đi lấy nước."

Khi Lục Kiều quay lại, anh đã đứng nhìn một bức tranh treo tường - hình ảnh cậu và người bà già yếu chụp chung, ánh mắt chứa đựng thứ gì đó vừa trìu mến vừa xót xa.

"Đây là... bà em?"

"Vâng. Bà nuôi em từ nhỏ. Cả đời bà chưa từng có gì ngoài một gánh hàng rong, nhưng lại cho em cả thế giới."

Im lặng.

Lục Kiều đặt ly trà xuống bàn, ngồi đối diện. Ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây ngắn ngủi - nhưng đủ khiến tim đập sai nhịp.

"Em... vẫn ổn chứ?" - Hứa Thời Nguyên hỏi khẽ, giọng thấp hơn thường ngày.

"Ổn. Em quen rồi."

Lục Kiều khẽ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại như có nước.

Ngay khoảnh khắc đó, ảnh đế vươn tay, đặt lên mu bàn tay cậu, siết nhẹ:

"Anh không biết phải làm gì... nhưng nếu có chuyện gì, hãy để anh ở cạnh."

Lục Kiều nhìn anh, không đáp. Hệ thống khẽ vang lên:

[Nhiệm vụ cập nhật: Khiến đối tượng dao động cảm xúc - HOÀN THÀNH. Phần thưởng: +20 điểm quyến rũ, mở khóa cảm ứng thể chất cấp 1.]

Khoảnh khắc giữa họ cứ lặng đi như thế - không ai nói thêm, nhưng không khí thì nặng như bão kéo đến.

Khi Hứa Thời Nguyên rời khỏi, đứng ngoài cửa nhà Lục Kiều, anh tựa lưng vào tường, ngửa mặt nhìn trời.

Trái tim mình... từ khi nào lại đập nhanh vì một người con trai?

Một người con trai - mà anh biết rõ... không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip