Chương 10: Thành công

Quay ngược trở về sáng hôm đó - lần đầu tiên hắn gặp Việt Cao. Mùa thu năm ấy, trường Trung học Phổ thông Sinlu mở cửa đón chào một học kỳ mới. Ánh nắng sớm mai trải dài trên những dãy hành lang rộng lớn, phản chiếu lên những ô cửa kính sáng loáng. Sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói của học sinh, vài nhóm bạn lâu ngày không gặp đang tụm lại hăng say trò chuyện. Giữa khung cảnh ấy, hai bóng dáng quen thuộc ung dung bước vào cổng trường.

Lục Văn, với vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng lại toát lên khí chất quyền uy, bước đi đầy tự tin bên cạnh Châu Sâm. So với vẻ lạnh lùng của Lục Văn, Châu Sâm lại tràn đầy năng lượng, đôi mắt tinh nghịch ánh lên tia cười thích thú.

"Lại một học kỳ mới nữa rồi." Châu Sâm vừa nói vừa vươn vai, vẻ lười biếng. "Không biết năm nay có gì thú vị không đây."

Lục Văn liếc nhìn bạn mình, khóe môi nhếch nhẹ: "Vẫn như mọi năm thôi. Không có gì mới mẻ cả."

Châu Sâm bật cười: "Mày lúc nào cũng chán đời thế hả? Được rồi, để tao xem thử năm nay có ai đáng để trêu chọc không."

Lục Văn không đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Những học sinh khác trong trường vừa nhìn thấy hắn đã vội tránh đường, vài ánh mắt kính nể, vài người lại dè chừng. Đó là điều hắn đã quá quen thuộc. Sự chú ý của người khác chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy thú vị, ngược lại, đôi khi nó còn làm hắn khó chịu.

Khi cả hai đi dọc hành lang, giữa đám đông ồn ào, bỗng nhiên ánh mắt của Lục Văn dừng lại. Một người đứng ở góc hành lang, nhỏ bé đến mức dường như có thể bị nuốt chửng giữa đám đông.

Là một chú thỏ con.

Việt Cao đứng đó, có vẻ hơi lúng túng, tay nắm chặt quai ba lô. Cậu không cao, dáng người mảnh khảnh nhưng lại có nước da trắng đến mức nổi bật dưới ánh nắng. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán, đôi mắt tròn to khẽ dao động khi nhận ra có người đang nhìn mình. Hình ảnh ấy trong mắt Lục Văn vừa thú vị, vừa kỳ lạ. Một chú thỏ nhỏ lạc vào giữa bầy sói.

Châu Sâm cũng nhận ra sự chú ý của bạn mình, hắn liếc nhìn Việt Cao rồi bật cười: "Ồ? Người mới à? Nhìn đáng yêu đấy chứ. Sao? Mày để ý cậu ta à?"

Lục Văn không trả lời. Thay vào đó, hắn bước về phía Việt Cao.

Bước chân hắn chậm rãi nhưng cố tình nặng nề thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Việt Cao lúc này cũng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Lục Văn. Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó, như một thói quen, cậu mỉm cười lịch sự và khẽ gật đầu.

Lục Văn dừng lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Một người quá nhỏ bé, quá mong manh, trông như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm ngã. Hắn cảm thấy có chút hứng thú nhưng đồng thời cũng thấy thật nhạt nhẽo.

Việt Cao có lẽ nghĩ rằng hắn đang muốn chào hỏi, vì vậy cậu chần chừ rồi nhẹ nhàng giơ tay lên, định bắt chuyện.

Khoảnh khắc ấy, khóe môi Lục Văn khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Hắn lùi lại một bước, liếc mắt một cách hờ hững rồi quay lưng bỏ đi.

Việt Cao sững sờ.

Những tiếng cười khe khẽ vang lên từ đám học sinh xung quanh. Một vài người nhìn cậu đầy thích thú, một số khác lại lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp. Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng Lục Văn vừa trêu đùa cậu.

Việt Cao hơi cúi đầu, bàn tay giơ lên giữa không trung lặng lẽ rụt lại. Trong lòng cậu có một chút bối rối, một chút xấu hổ nhưng nhiều hơn cả là khó hiểu. Cậu đã làm gì sai sao?

Lục Văn bước đi mà không quay đầu lại, nhưng hắn biết rõ phản ứng của cậu. Vậy là trò đùa của hắn đã thành công.

Châu Sâm đi bên cạnh, liếc nhìn bạn mình đầy tò mò: "Hứng thú với nhóc đó à?"

"Không." Lục Văn trả lời ngay lập tức, giọng điệu không chút dao động.

"Thật không?" Châu Sâm cười khẽ. "Mày không hay đi trêu chọc người khác. Mày lúc nào cũng lười quan tâm mấy chuyện thế này mà. Nhưng hôm nay lại chủ động... Lạ thật."

Lục Văn không trả lời. Hắn chỉ tiếp tục bước đi, nhưng trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh Việt Cao cúi đầu lặng lẽ giữa hành lang.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Không phải thương hại, không phải hối lỗi nhưng cũng không phải hoàn toàn là thờ ơ.

Hắn không hiểu rõ đó là gì.

Nhưng điều hắn biết là ánh mắt của chú thỏ nhỏ ấy—đôi mắt to tròn nhưng lại có chút ươn ướt như đang cố gắng che giấu điều gì khiến hắn không thể quên ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip