Chương 19: Răng nanh
Việt Cao đứng yên, đôi mắt long lanh ngập nước nhưng cậu cố gắng ngậm chặt môi, không để tiếng nấc thoát ra. Gương mặt ngây thơ nay lại càng trở nên quyến rũ một cách vô tình, hàng mi run rẩy phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Cảnh tượng ấy khiến cả ba người đàn ông trước mặt cậu phải sững lại.
Lục Văn cảm thấy một ngọn lửa khó chịu bùng lên trong lồng ngực. Một phần trong hắn là cảm giác râm ran đầy ham muốn nhưng đồng thời, sự bực bội cũng dâng trào khi thấy hai tên bên cạnh đang nhìn Việt Cao với ánh mắt thích thú. Cảnh tượng này lẽ ra chỉ mình hắn được thấy, cớ sao hai thằng kia cũng được chứng kiến?
Tống Nghị cười khẩy, đá nhẹ vào chân Lục Văn: "Này, mày nhìn gì mà đơ ra thế? Đừng nói là mày lại thích kiểu vừa khóc vừa tức giận này đấy nhé?"
Lục Văn nheo mắt, trừng Tống Nghị một cái sắc lẻm nhưng chưa kịp làm gì thì Châu Sâm đã phì cười, cúi xuống cưng nựng Việt Cao, giọng điệu trêu chọc nhưng không mang sự thô bỉ như hai kẻ còn lại.
"Ôi trời, khóc rồi à? Nhìn đáng yêu thế này thì có khi tao lại mềm lòng mất. Nhìn xem, cái mặt nhỏ nhắn này, khóc một chút đã đỏ lên rồi." Hắn cười khẽ, nhẹ nhàng đưa tay lên như muốn lau nước mắt cho Việt Cao nhưng cậu vội lùi lại, đôi mắt đầy cảnh giác.
"Được rồi, không đùa nữa." Châu Sâm nhún vai, rút một chiếc khăn tay từ túi áo ra, đưa cho Việt Cao. "Lau đi, nước mắt đàn ông không nên rơi vì những kẻ không xứng đáng."
Lục Văn nhíu mày, càng nhìn cảnh này hắn càng thấy chướng mắt. Hắn không chịu nổi khi hai người khác cũng đang chứng kiến bộ dạng này của cậu. Một cơn giận vô cớ dâng trào, hắn bước tới, nắm lấy cổ tay Việt Cao định kéo đi.
"Đi theo tôi."
Việt Cao giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Giữa ánh sáng mờ ảo của đèn đường, gương mặt cậu lấm tấm nước mắt, đôi môi cắn chặt đến mức trắng bệch. Nhìn ánh mắt dữ dội của Lục Văn, một cơn sợ hãi thoáng qua nhưng ngay lập tức bị cậu chôn vùi. Cậu không thể để hắn kéo đi, không thể để hắn làm gì tùy ý như vậy nữa.
Cắn răng, Việt Cao cúi xuống không chần chừ mà dùng hết sức cắn mạnh vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.
"Chết tiệt!" Lục Văn đau điếng, phải buông tay theo phản xạ. Việt Cao lập tức lùi về phía sau, ánh mắt căng thẳng nhưng đầy kiên quyết. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu:
"Việt Cao! Cậu đứng đây làm gì thế?"
Lâm Kha và Hàn Minh đã quay lại. Cả hai người họ vẫn chưa phát hiện ra tình huống căng thẳng vừa diễn ra, chỉ thấy Việt Cao đang đứng cách xa ba kẻ nguy hiểm kia, gương mặt thoáng có chút lạ lùng.
Việt Cao nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giấu đi vết hằn trên cổ tay, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Tớ... bị ngã một chút thôi. Không sao đâu."
Lâm Kha hơi nghi hoặc nhưng thấy Việt Cao không muốn nói nhiều, cậu cũng không ép. Hàn Minh còn đang lơ mơ vì men rượu, chỉ mơ hồ liếc nhìn qua nhóm của Lục Văn rồi quay sang Việt Cao: "Đi thôi, tớ buồn ngủ quá rồi."
Việt Cao gật đầu, không dám quay lại nhìn nữa, chỉ bước nhanh về phía hai người bạn của mình. Nhưng cậu biết, từ phía sau lưng, có một ánh mắt vẫn đang bám chặt lấy cậu không chịu buông tha.
Lục Văn đứng yên tại chỗ, ánh mắt hắn tối đen như vực sâu. Vết răng hằn đỏ trên tay đau nhói nhưng so với cơn tức giận đang sục sôi trong lòng, chút đau đớn ấy chẳng đáng gì. Hắn liếm nhẹ lên vết cắn, đầu lưỡi chạm vào vị tanh của máu, khóe môi lại cong lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Việt Cao... cậu nghĩ cậu có thể trốn thoát khỏi tôi sao?"
Châu Sâm dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy thú vị khi nhìn Lục Văn đứng im tại chỗ, ánh mắt tối sầm lại. Một giây trước, hắn còn nắm chặt cổ tay Việt Cao muốn lôi người ta đi, giây sau đã bị cắn một phát rõ đau. Đến nỗi trên mu bàn tay vẫn còn hằn dấu răng.
"Ha—ha! Mày... ha ha! Mày vừa bị cắn đấy hả?" Tống Nghị là người đầu tiên bật cười thành tiếng. Hắn ôm bụng, cười đến mức suýt sặc rượu. "Chuyện này mà truyền ra ngoài, tao thề, danh tiếng của mày tiêu đời rồi!"
Châu Sâm cũng cười khẽ nhưng giọng điệu lại mềm mỏng hơn. Hắn vỗ nhẹ lên vai Lục Văn, như một sự an ủi.
"Mày có thể thích làm gì ai cũng được nhưng đúng là lần đầu tao thấy mày bị đối xử thế này. Việt Cao đúng là không phải dạng vừa đâu. Thằng nhóc đó, nhìn thì hiền lành, ai ngờ cũng có răng nanh đấy chứ."
Lục Văn không nói gì. Hắn liếc nhìn dấu răng trên tay, ánh mắt thoáng vẻ thâm trầm rồi bật cười lạnh. "Thằng nhóc này đúng là càng ngày càng thú vị."
Tống Nghị nhướn mày, nhìn bộ dạng của Lục Văn, chợt thấy có gì đó không ổn. "Ê, mày lại có ý đồ gì nữa đây? Không phải định làm trò gì tiếp đấy chứ?"
Lục Văn chỉ nhún vai, không đáp nhưng ánh mắt thì vẫn còn vương chút hứng thú đầy nguy hiểm. Châu Sâm khoanh tay, lắc đầu cười nhẹ: "Thôi, đừng đứng đây nữa. Đi bar tiếp không?"
"Đi!" Tống Nghị cười lớn, vỗ mạnh vai Lục Văn. "Hôm nay phải uống cho mày tỉnh ra, đừng có nghĩ ngợi gì nữa."
Lục Văn liếc mắt về hướng Việt Cao vừa rời đi, đáy mắt lóe lên tia sắc bén. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xoay người, cất bước theo hai tên bạn của mình. Đêm nay, vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip