Chương 21: Lo sợ
Việt Cao đứng trước cửa lớp 12A1, hít sâu một hơi trước khi bước vào. Những tiếng xì xào nhỏ to lặng dần khi cậu xuất hiện nhưng cậu chẳng buồn quan tâm nữa. Hàn Minh đứng sau lưng cậu, ánh mắt sắc lạnh lia qua đám đông trước khi cậu bước vào lớp. Cậu biết rõ có một người mà mình không thể không đối diện—Châu Sâm.
"Ê, hôm nay có người được đưa đón tận nơi kìa." Châu Sâm cười cười, nhướn mày đầy ẩn ý khi Việt Cao ngồi xuống chỗ cạnh cậu ta. "Cậu với Hàn Minh thân nhau ghê nhỉ?"
Việt Cao siết chặt bút, đôi môi mím lại. Nếu là trước đây, cậu sẽ cảm kích Châu Sâm lắm vì cậu đã từng nghĩ hắn là người giúp mình tránh xa Lục Văn. Nhưng bây giờ, cậu biết rõ bộ mặt thật của hắn. Lời nói của Châu Sâm bỗng trở nên giả tạo đến phát ghét.
Hàn Minh vẫn còn đứng ngoài cửa lớp. Trước khi rời đi, cậu ta không quên ném về phía Lục Văn một cái nhìn đầy khiêu khích. Dù không nói một lời nào nhưng sự khinh bỉ trong ánh mắt ấy đã quá rõ ràng.
Châu Sâm thấy vậy liền bật cười đầy thích thú: "Hàn Minh hăng máu thế nhỉ? Cậu ta định tuyên chiến với Lục Văn à? Nhưng tôi nói này, Lục Văn mà đã muốn thứ gì thì cậu ta sẽ có được nó thôi."
Việt Cao không đáp. Cậu cố gắng dồn sự chú ý vào bài giảng của thầy nhưng tâm trí cứ chao đảo như mặt hồ bị gió quật. Dòng chữ trên bảng cứ nhảy múa trước mắt cậu. Cậu biết rằng mình không thể gục ngã. Kiến thức ở Sinlu quá khó, cậu không thể lơ là chỉ vì những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Cả buổi học trôi qua trong trạng thái căng thẳng. Sau giờ học, Việt Cao rời khỏi lớp, lặng lẽ đi về ký túc xá. Cậu chưa từng thấy mình kiệt sức đến vậy. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào phòng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cậu ổn chứ?" Hàn Minh tựa người vào bàn, ánh mắt đầy lo lắng.
Việt Cao lắc đầu nhẹ, không tin tưởng vào giọng nói của chính mình. Cậu cảm thấy mình như một con chim nhỏ bị gió bão quật đến mức rơi xuống đất, không biết phải làm sao để bay lên lại.
Hàn Minh thở dài, vươn tay xoa đầu cậu: "Đừng nghĩ nhiều. Tên khốn đó không thể làm gì cậu nếu cậu không cho phép."
"Nhưng cậu ta—" Việt Cao mở miệng, rồi lại im lặng. Bản thân cậu cũng không biết nên nói gì nữa.
Lâm Kha từ giường trên ló đầu xuống, vẻ mặt có chút thắc mắc: "Sao thế? Hai cậu nhìn nghiêm trọng quá vậy?"
Hàn Minh không đáp, nhưng Lâm Kha chẳng phải loại người dễ bỏ qua. Cậu ta nhảy xuống, vòng tay ôm cổ Việt Cao, cười toe toét: "Dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn còn bọn tớ mà. Đừng lo lắng quá."
Một chút ấm áp len lỏi vào lòng Việt Cao. Cậu gật đầu nhẹ, dù trong lòng vẫn còn đó nỗi bất an.
Việt Cao lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không đen đặc ngoài kia. Cậu ôm đầu gối, co người trên chiếc giường nhỏ của mình, không buồn bật đèn. Cảm giác bất lực và chán chường cứ thế bủa vây như một sợi xích vô hình siết chặt lấy tim cậu. Mọi chuyện xảy ra hôm nay quá sức chịu đựng. Cậu không biết phải đối mặt với những ngày tiếp theo thế nào nữa. Hàn Minh nhẹ nhàng đặt một cốc sữa nóng xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn Việt Cao. "Uống chút gì đi, đừng ngồi mãi như vậy. Cậu sẽ cảm lạnh đấy."
Việt Cao không đáp, chỉ lắc đầu khẽ. Hàn Minh thở dài, bước tới ngồi xuống cạnh cậu. Một lát sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng kiên định. "Việt Cao, cậu không cần phải gồng mình lên như vậy đâu. Nếu mệt, cứ dựa vào tớ một chút cũng được."
Cậu không trả lời nhưng bờ vai khẽ run rẩy. Hàn Minh nhận ra bấy lâu nay, Việt Cao luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra cậu yếu đuối hơn bất cứ ai. Không do dự, anh vươn tay kéo cậu vào lòng để Việt Cao tựa đầu lên vai mình.
"Tớ không biết phải làm sao..." Giọng cậu nghẹn lại. "Mọi thứ rối tung cả lên..."
Hàn Minh siết nhẹ bờ vai gầy. "Không sao cả. Cậu không cần một mình chống đỡ. Tớ ở đây, Lâm Kha cũng ở đây, mọi người đều ở bên cậu. Đừng suy nghĩ quá nhiều, được không?"
Việt Cao chớp mắt, cổ họng nghèn nghẹn. "Nhưng nếu mọi chuyện tiếp diễn như vậy thì sao? Nếu tớ không thể thoát khỏi Lục Văn thì sao?"
Hàn Minh im lặng một lúc rồi hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Không ai có quyền làm cậu tổn thương, Việt Cao. Dù là ai đi nữa, nếu cậu không muốn thì không ai được phép ép buộc cậu."
Cậu cúi đầu, trái tim dường như dịu lại đôi chút. Dựa vào bờ vai ấm áp của Hàn Minh, lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, cậu cảm thấy mình không còn phải đơn độc nữa.
Ngày mai là chủ nhật. Cậu sẽ về quê. Có lẽ, chỉ khi trở lại nơi yên bình đó, cậu mới có thể tìm lại được chút tĩnh lặng trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip