Chương 25: Phải mặc sao...?
Một tuần trôi qua như một cơn gió thoảng. Những ngày gần đây, đâu đâu trong lớp cũng rộn ràng tiếng bàn bạc về gian hàng ẩm thực. Ai cũng háo hức, mong chờ đến lễ hội mùa thu chỉ trừ Việt Cao.
Cậu không ghét lễ hội nhưng lại vô cùng chán ghét kẻ ngồi ngay sau mình—Châu Sâm.
Gã này không hiểu sao cứ thích trêu chọc cậu. Mỗi lần Việt Cao nghiêm mặt, đôi mày nhíu chặt thì chẳng những không khiến hắn ngừng lại mà còn kích thích hắn hơn. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn của cậu mỗi khi tức giận chỉ càng khiến người khác muốn nhào đến véo một cái.
"Thỏ con, sáng nay sao đi học muộn thế?" Châu Sâm tựa cằm lên tay, nhìn cậu cười cợt.
"Tôi không phải thỏ!" Việt Cao nghiến răng.
"Còn không phải à? Nhìn cái mặt này xem, tức giận mà vẫn đáng yêu như vậy."
Cậu chưa kịp phản bác thì một cú đá trời giáng đã đạp thẳng vào chân ghế của Châu Sâm, khiến hắn suýt lăn xuống đất. Cả lớp ồ lên, quay lại nhìn.
"Lại gây chuyện à?" Lục Văn đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống.
Châu Sâm cười khan, xoa xoa chân: "Tôi chỉ đang nói chuyện với bạn học thôi mà."
"Câm miệng." Lục Văn chẳng buồn liếc thêm một cái, xoay người trở về chỗ ngồi.
Châu Sâm ngậm miệng nhưng ánh mắt lại ánh lên tia trêu tức.
Việt Cao hừ một tiếng, cúi đầu đọc sách. Nhưng cậu không biết rằng, ở phía sau, Lục Văn vẫn đang nhìn cậu. Hắn không rõ tại sao mình lại khó chịu đến thế mỗi khi thấy Châu Sâm chọc ghẹo Việt Cao.
Cảm giác này... thật phiền phức.
Buổi tối hôm đó, Châu Sâm hớn hở đến bar như thường lệ, nhưng vừa bước tới phòng VIP, hắn đã bị Lục Văn đá thẳng ra ngoài.
"Này! Tôi đã làm gì sai?" Châu Sâm hét lên, đập cửa.
"Tao ngứa mắt." Bên trong vọng ra giọng nói hờ hững của Lục Văn.
"Cái gì?" Châu Sâm tức tối. "Mày dám nhốt tao ngoài này?"
"Không dám." Hắn cười nhạt. "Chỉ là tao không muốn nhìn thấy mày thôi."
Châu Sâm chửi thầm một tiếng nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi rời đi.
Bên trong phòng, Lục Văn chậm rãi uống một ngụm rượu. Hắn biết rõ bản thân mình đang làm cái gì, nhưng lại không muốn thừa nhận lý do thực sự.
* Hai ngày trước lễ hội, cả lớp đột nhiên nhận được một tin tức trời giáng. *
"Bạn hóa trang thành maid thỏ con bị ốm, không thể tham gia."
Bầu không khí trong lớp lập tức trở nên căng thẳng.
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Có nên tìm người khác không?"
"Hay là bốc thăm đi!"
Cả lớp nhanh chóng đồng ý với đề xuất này. Một vòng quay nhanh chóng được chuẩn bị, và ai nấy đều nín thở chờ đợi kết quả.
Kim chỉ dừng lại.
Cái tên xuất hiện trên màn hình lớn khiến cả lớp bùng nổ.
Việt Cao.
Cậu trợn tròn mắt.
"Sao lại là tôi?!"
"Cậu hợp mà!" Ai đó hô lên.
"Đúng vậy! Gương mặt xinh xắn thế kia, mặc đồ maid chắc chắn đẹp lắm."
Có người cười thích thú, có người lại hừ lạnh, ánh mắt khinh bỉ.
"Chẳng phải đồ nhà quê đó vẫn luôn khiến người khác chướng mắt sao? Bắt cậu ta làm việc mệt nhọc là hợp lý rồi."
Việt Cao nắm chặt tay. Cậu không thích những lời nói khó nghe này, nhưng cũng chẳng buồn phản bác. Dù sao cậu cũng không có quyền từ chối.
Nhưng khi nhận được trang phục, cậu gần như muốn đập bàn.
"Váy maid? Không mặc!"
Sau một hồi thương lượng căng thẳng, cuối cùng, cậu cũng đổi được sang phiên bản quần áo maid. Nhưng cậu vẫn phải đeo bờm thỏ và ren cổ.
Việt Cao nhìn mình trong gương, mặt đỏ bừng.
Cậu thực sự không quen với hình ảnh này.
Lục Văn nghe tin Việt Cao bị chọn làm maid khi đang ngồi trong xe. Khi câu chuyện đến tai hắn, bàn tay hắn đột ngột siết chặt vô lăng, đôi mắt trầm xuống.
Mặc đồ maid? Trước toàn trường?
Hắn nhíu mày. Một cơn bức bối dâng lên trong lồng ngực, khó chịu đến mức khiến hắn muốn đấm vỡ cửa kính.
Lễ hội Ẩm thực mùa thu, có lẽ sẽ trở thành một cơn ác mộng với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip