Chương 6: Khởi đầu mới

Cánh cổng chính của trường Trung học Phổ thông Sinlu nguy nga như lối vào một tòa lâu đài với những hoa văn chạm khắc tinh xảo và hai hàng cột đá cẩm thạch trải dài. Việt Cao đứng lặng, hơi siết chặt quai balo. Cậu đã hình dung ra sự xa hoa của nơi này nhưng vẫn không khỏi choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến.

Những tòa nhà học cao tầng với kính phản quang sáng loáng phản chiếu ánh nắng sớm, lối đi được lát đá trắng tinh tươm, những hàng cây tỉa tót hoàn hảo đến mức như thể từng chiếc lá cũng phải đạt chuẩn mực nhất định. Sinh viên đi qua đều mặc đồng phục phẳng phiu, đi giày bóng loáng, mỗi người mang một phong thái tự tin và kiêu hãnh.

Nhưng thứ khiến Việt Cao cảm thấy áp lực nhất chính là ánh mắt của họ. Khi cậu bước vào, một vài học sinh gần đó vô thức quay lại nhìn, rồi dần dần nhiều người cũng bắt đầu chú ý. Những cái liếc mắt từ trên xuống dưới, những cái nhướn mày, những lời xì xầm khe khẽ. Đến từ vùng quê, mái tóc cậu hơi rối vì gió, đôi giày không phải loại hàng hiệu, chiếc balo cũng cũ hơn so với những chiếc túi đắt đỏ mà học sinh nơi này mang theo. Cậu bỗng trở nên lạc lõng.

Việt Cao cố gắng bước đi thật bình tĩnh, nhưng bỗng nhiên những tiếng bàn tán lắng xuống, rồi nhanh chóng biến thành một sự im lặng kỳ lạ. Cậu cảm thấy một làn sóng vô hình len lỏi trong đám đông khiến ai nấy đều quay đầu nhìn về một hướng.

Từ xa, một người chậm rãi bước tới.

Hắn có một phong thái không lẫn vào đâu được. Đồng phục không một nếp nhăn, áo khoác hơi rộng hơn một chút tạo ra một vẻ tùy ý nhưng lại càng làm nổi bật dáng người cao đầy săn chắc, đôi chân thon dài. Mái tóc đen mềm mại của hắn nổi bật với vài sợi light trắng lẫn trong những lọn tóc gợn nhẹ, dưới ánh nắng phản chiếu tạo nên một thứ ánh sáng mờ ảo.

Lục Văn.

Cái tên này được thì thầm giữa các nữ sinh, ánh mắt họ như bị hút chặt vào hắn. Một vài người che miệng, khẽ cười, một số khác thì đỏ mặt quay đi. Còn các nam sinh lại có một biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Một số nhìn hắn với vẻ dè chừng, một số khác thì nhanh chóng tránh đường.

Lục Văn không thèm để ý đến những điều đó. Hắn bước đi ung dung, đôi mắt hơi khẽ nheo lại, có chút lạnh nhạt nhưng lại mang theo một vẻ lười biếng như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng đáng bận tâm. Hắn không cần cố gắng để nổi bật, sự tồn tại của hắn tự nhiên đã trở thành tâm điểm của tất cả.

Việt Cao không rời mắt khỏi người ấy. Có lẽ cậu chưa từng thấy ai giống như hắn trước đây.

Và rồi, như một sự sắp đặt vô hình nào đó, ánh mắt của Lục Văn và Việt Cao chạm nhau.

Một giây. Hai giây.

Việt Cao cảm thấy tim mình như dừng lại một nhịp.

Lục Văn vẫn đang tiến đến. Bước chân hắn chậm rãi nhưng lại có một sức ép vô hình, như một cơn sóng cuộn trào dồn dập nhưng kiêu ngạo. Việt Cao bỗng có cảm giác xa lạ trong chính cơ thể mình, tim đập nhanh hơn, bàn tay vô thức siết chặt quai balo nhưng rồi lại buông ra. Khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp, Việt Cao chớp mắt một cái rồi bất giác... giơ tay lên, nở một nụ cười thân thiện.

Cậu nghĩ rằng Lục Văn đang bước đến chào mình.

Khoảnh khắc ấy kéo dài không đến một nhịp thở.

Lục Văn nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán. Nhưng thay vì dừng lại, hắn chỉ nghiêng đầu một chút, liếc nhìn Việt Cao từ trên xuống dưới rồi nhàn nhạt cười khẩy một tiếng.

Một nụ cười khinh miệt.

Việt Cao sững người. Tay cậu vẫn giơ lơ lửng giữa không trung, nụ cười trên môi cứng đờ lại. Cảm giác như bị giội một gáo nước lạnh, lạnh đến mức thấu vào tận lòng ngực.

Và rồi, như hiệu ứng dây chuyền, những người xung quanh cũng bật cười.

"Trời ơi, cậu ta thực sự nghĩ Lục Văn đến bắt chuyện với mình à?"

"Buồn cười chết mất, không nhìn lại thân phận mình sao?"

"Người nhà quê đúng là ngây thơ quá mức..."

Những lời xì xầm vang lên càng lúc càng nhiều, một số người còn cười thành tiếng không kiêng nể. Mặt Việt Cao nóng bừng, cổ họng khô khốc. Cậu muốn rụt tay lại nhưng động tác ấy lúc này trông chẳng khác nào một kẻ thua cuộc đang tìm cách che giấu sự xấu hổ.

Lục Văn không hề quay đầu nhìn lại. Hắn chỉ lướt qua Việt Cao như thể cậu không hề tồn tại.

Việt Cao siết chặt nắm tay, cuối cùng lặng lẽ buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip