Chương 8: Xin lỗi...
Tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên kéo theo sự im lặng bao trùm lớp học. Cửa lớp bị đẩy ra, một người phụ nữ trẻ trung bước vào. Đó là Cố Lê, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1. Cô mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng chân váy dài đến đầu gối, dáng vẻ thanh lịch nhưng không kém phần nghiêm túc. Đôi mắt sắc sảo lướt qua từng gương mặt học sinh trước khi dừng lại ở Việt Cao, người đang ngồi lặng lẽ ở góc lớp.
"Chào buổi sáng các em. Trước khi bắt đầu bài giảng, cô muốn giới thiệu với lớp một học sinh mới." Cố Lê hơi nghiêng đầu về phía Việt Cao, khẽ mỉm cười. "Em ấy là Việt Cao, được nhà trường xét duyệt đặc cách vượt cấp từ lớp 11 lên lớp 12. Mong mọi người có thể giúp đỡ bạn ấy trong thời gian sắp tới."
Những tiếng cười khẽ vang lên từ một vài góc lớp. Không ai phản bác, cũng không ai lên tiếng chào hỏi. Bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ nhưng trong ánh mắt của nhiều người là sự chế giễu không che giấu. Dù bề ngoài vẫn giữ thái độ lịch sự nhưng trong lòng, họ đã ngầm mặc định rằng cậu chỉ là một kẻ nghèo khó được thương hại mà thôi.
Việt Cao cúi đầu cố gắng phớt lờ những ánh mắt soi mói đó.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong bình yên hoặc ít nhất là cậu tự nhủ như vậy. Không ai làm khó cậu, cũng chẳng ai tỏ ra thân thiện. Cậu như một thực thể vô hình giữa những con người xa lạ này.
Đến giờ ra chơi, bầu không khí trong lớp lập tức thay đổi. Một nhóm học sinh nhanh chóng tụ tập quanh bàn đầu dãy ngoài - nơi Lục Văn ngồi. Những tiếng cười đùa vang lên, vài nữ sinh rụt rè tiến đến cố gắng bắt chuyện với hắn, trong khi đám con trai xung quanh thì liên tục bày tỏ, cố gắng bắt chuyện.
Việt Cao rời chỗ ngồi, đi về phía bình nước đặt ở góc lớp. Cậu không muốn chen vào đám đông ồn ào kia, cũng chẳng muốn bị cuốn vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lục Văn. Nhưng ngay khi quay trở lại, cậu vô tình trượt chân. Bàn tay cậu mất kiểm soát, chiếc cốc giấy nghiêng đi, nước lạnh trong đó đổ thẳng xuống áo sơ mi trắng của Lục Văn.
Không gian như đông cứng lại trong giây lát.
Tất cả những tiếng nói cười đều im bặt. Những ánh mắt trong lớp đồng loạt chuyển hướng về phía cậu. Có người tròn mắt kinh ngạc, có người thích thú chờ đợi phản ứng của Lục Văn nhưng phần lớn là lo lắng. Bởi lẽ chẳng ai dám tùy tiện đụng vào hắn mà không phải trả giá.
Việt Cao mở to mắt, cả người cứng đờ, đôi môi run rẩy lắp bắp: "Tôi... tôi xin lỗi..."
Ánh mắt Lục Văn tối sầm lại.
Lục Văn cúi xuống nhìn vết nước loang lổ trên áo, ánh mắt tối sầm. Mấy nữ sinh bên cạnh không kiềm chế được nữa, lên tiếng đầy bức xúc:
"Này! Đừng tưởng mình vượt cấp mà thích làm gì thì làm!"
"Cậu có biết áo của anh Văn bao nhiêu tiền không hả?"
Bầu không khí trở nên căng thẳng cực độ.
Lục Văn vẫn im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến mọi người nín thở chờ đợi. Một giây, hai giây... rồi bất ngờ, hắn đứng bật dậy, vươn tay siết chặt cổ tay Việt Cao.
Lực anh mạnh đến nỗi khiến cậu khẽ nhăn mặt. Hơi thở của Lục Văn trầm xuống, ánh mắt hắn tối đen như vực sâu, không một tia cảm xúc. Cả lớp nín thở. Không ai dám can thiệp vào tình huống này.
Trong một khoảnh khắc, Lục Văn đẩy mạnh.
Việt Cao loạng choạng, mất thăng bằng, gần như ngã ra phía sau. Nhưng đúng lúc ấy, một cánh tay khác vươn ra đỡ lấy cậu.
"Ui chà, chút xíu nữa là có người té rồi nè." Châu Sâm cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Lục Văn đầy ẩn ý. "Chuyện nhỏ thôi mà, có cần căng vậy không?"
Việt Cao còn chưa hoàn hồn, trái tim vẫn đập dồn dập. Cậu ngẩng đầu thấy Châu Sâm nháy mắt với mình như thể trấn an. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sự khó chịu trong mắt Lục Văn càng đậm hơn. Hắn không nói gì, chỉ quay ngoắt người, sải bước thật nhanh ra khỏi lớp. Một chân hắn đá mạnh vào cửa khiến cánh cửa bật ra đập vào tường, phát ra tiếng động chói tai.
Không ai dám cử động.
Không gian lặng đi vài giây rồi một giọng nói vang lên, nửa đùa nửa thật: "Rồi xong. Ai chọc tổ kiến lửa vậy ta?"
Châu Sâm vỗ nhẹ vào vai Việt Cao, cười khẽ: "Không sao đâu. Cẩn thận lần sau nhớ nhìn đường nhé, bé cưng."
Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng chẳng ai dám hó hé. Việt Cao cúi đầu, cảm giác trong lòng rối bời. Cậu biết mình vừa gây rắc rối lớn.
Lục Văn... thực sự đáng sợ đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip