Chương 1

Lâm Vĩ An tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, còn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin thì một giọng nói chói tai vang lên trong đầu:

[Hệ thống]: [Chào mừng ký chủ đến với thế giới tiểu thuyết 'Tổng Tài Bá Đạo Và Vợ Nhỏ Lưu Lạc Của Hắn'! Nhiệm vụ của bạn là đi theo kịch bản, làm lại cuộc đời, cứu rỗi tổng tài và rồi yêu anh ta tới nỗi có thể chết vì ảnh!]

Lâm Vĩ An: "...Ảo à?"

Lâm Vĩ An mở to mắt, đập vào mắt là một căn phòng xa hoa như phòng tổng thống khách sạn 7 sao.

Cậu nhấc chăn lên, thấy mình đang mặc đồ ngủ lụa bóng loáng, nằm trên giường king-size đủ chỗ cho ba người lớn nằm xoay vòng quanh 360 độ.

Cậu ngồi dậy, đặt ngay trước mặt cậu là một tờ giấy ly hôn đã ký sẵn, và bên cạnh là một người đàn ông đẹp như bước ra từ tranh vẽ – dáng cao, mắt phượng sâu thẳm, vai rộng eo thon, khí chất sắc bén...

Nhìn đúng kiểu nam chính tổng tài bá đạo lạnh lùng trong truyền thuyết.

Anh ta rút một tập tài liệu từ túi áo, đặt xuống bàn kính, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trang giấy đầu tiên:

"Ký vào."

Lâm Vĩ An liếc mắt nhìn qua. Giấy ly hôn.

Cậu chưa động tay, mà trước tiên nhìn lên, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt:

"Anh là ai?"

Trần Kha Vũ nhíu mày, giọng lạnh nhạt: "Chồng cậu."

Lâm Vĩ An gật đầu: "Ồ, vậy còn ai là vợ tôi không?"

Trần Kha Vũ: "..."

[Hệ thống trong đầu cậu suýt sặc nước]: [Đó là cậu đấy!]

Lâm Vĩ An gật gù, lại hỏi: "Thế tôi có vợ bé nào không?"

Trần Kha Vũ nhíu mày sâu hơn: "Không."

"Thế tôi có nhân tình ngoài luồng không?"

"Không."

"Có mấy đứa con rơi không?"

"Không!"

"Vậy tôi ly hôn làm gì?"

Trần Kha Vũ: "..."

[Hệ thống]: [... Vậy cũng được luôn?]

_

Lâm Vĩ An cầm tờ giấy ly hôn lên, lật qua lật lại, nhìn từ trái qua phải, rồi lại ngẩng đầu hỏi:

"Này, tôi là bên chủ động ly hôn hay anh?"

Trần Kha Vũ khoanh tay, gương mặt không biểu cảm: "Cậu nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ chắc chắn không phải tôi."

"Vậy là tôi."

"Nhưng tôi cũng không thấy anh có lý do gì để làm thế."

Trần Kha Vũ dừng một chút, sau đó chậm rãi đáp: "Không có lý do cũng được."

Lâm Vĩ An nhướn mày: "Anh nói chuyện có tâm ghê."

"Tôi là tổng tài, không cần lý do để ly hôn."

"Ồ." Vĩ An gật đầu. "Vậy chắc lúc cưới tôi anh cũng không có lý do gì nhỉ?"

Trần Kha Vũ im lặng một lúc, có vẻ như đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Sau cùng, anh hạ mắt, bình thản đáp:

"Không nhớ nữa."

Lâm Vĩ An: "..."

[Hệ thống]: [Ha ha ha...]

Lâm Vĩ An cạn lời. Một kẻ không nhớ tại sao cưới vợ, nhưng vẫn có thể ly hôn rất gọn gàng, có phải đầu óc quá linh hoạt không?

Cậu trầm ngâm mất mấy giây, sau đó lật tờ giấy lại, chỉ vào phần chữ ký của mình.

"Ký giống nhau thật ha?"

Trần Kha Vũ nhướn mày: "Có ý gì?"

"Tôi ký hả?"

"Không phải cậu thì ai?"

"Anh thấy ai có thể giả mạo chữ ký tôi không?"

"...Không."

Lâm Vĩ An xoa cằm. "Tức là tôi đã ký cái này trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sáng nay lại không nhớ gì?"

Trần Kha Vũ im lặng.

Lâm Vĩ An gật gù, vẻ mặt tỏ ra hiểu biết: "Anh bỏ thuốc tôi đúng không?"

Trần Kha Vũ: "?"

[Hệ thống]: [Chắc chắn không phải đâu!]

Trần Kha Vũ cuối cùng cũng cử động. Anh nghiêng người về phía trước, gương mặt tuấn tú kề gần hơn, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Lâm Vĩ An, ngữ khí chậm rãi:

"Cậu nghĩ tôi có cần làm vậy không?"

"...Cũng đúng."

Hai giây sau.

"Vậy là tôi tự bỏ thuốc tôi à?"

Trần Kha Vũ: "??"

[Hệ thống]: [Ký chủ, đừng tự biên tự diễn nữa!!!]

Trần Kha Vũ cảm thấy... có gì đó sai sai.

Rõ ràng, anh chỉ muốn nhanh chóng đẩy tờ giấy ly hôn qua, để hai bên kết thúc mối quan hệ này trong yên bình. Thế mà không hiểu sao, mới vài câu qua lại, người bị xoay vòng vòng lại là anh.

Anh đẩy tờ giấy ly hôn qua, giọng điệu lãnh đạm mà chắc nịch:

"Ký đi."

Lâm Vĩ An không nhúc nhích, chỉ chậm rãi tựa lưng vào ghế, lười biếng nhướn mày nhìn hắn.

"Làm vợ anh chắc cũng không dễ nhỉ?"

Trần Kha Vũ híp mắt, định bụng sẽ lạnh lùng gật đầu xác nhận, nhưng chưa kịp lên tiếng, Lâm Vĩ An đã tự nói tiếp:

"Nhưng mà tôi cũng chẳng thấy anh dễ ở chung lắm đâu."

"..." Trần Kha Vũ nhẫn nại đẩy bút qua: "Cầm lên."

Lâm Vĩ An liếc nhìn cây bút, rồi lại liếc nhìn anh, cuối cùng không động đậy.

Trần Kha Vũ lặp lại lần nữa, giọng trầm xuống: "Ký."

Lâm Vĩ An chống cằm, thong thả nói: "Có chia tài sản không?"

Trần Kha Vũ hơi nheo mắt: "Cậu cần tiền?"

Lâm Vĩ An thản nhiên đáp: "Không."

Trần Kha Vũ nhíu mày: "Vậy hỏi làm gì?"

Lâm Vĩ An cười nhạt: "Tò mò."

Trần Kha Vũ im lặng ba giây, rồi thẳng thừng nói: "Tôi có rất nhiều tiền."

Lâm Vĩ An gật đầu: "Rất nhiều là bao nhiêu?"

Trần Kha Vũ lạnh nhạt đáp: "Rất nhiều."

Lâm Vĩ An: "..."

[Hệ thống]: [Ủa?]

Lâm Vĩ An nhẫn nại thêm một chút, đổi cách hỏi: "Anh có thể nói rõ hơn không?"

Trần Kha Vũ lắc đầu: "Cậu không đếm hết đâu."

Lâm Vĩ An hít sâu: "Anh nghĩ tôi sẽ ngồi đếm từng tờ tiền hả?"

Trần Kha Vũ nhìn cậu, chậm rãi gật đầu: "Cậu rảnh mà."

Lâm Vĩ An: "...Tôi rảnh hồi nào?"

Trần Kha Vũ chỉ vào tờ giấy ly hôn trên bàn, giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết:

"Cậu không có việc gì làm, ngoài ký vào đây."

Lâm Vĩ An: "..."

[Hệ thống]: [Tôi đang coi hai người ly hôn hay đấu trí vậy???]

Không khí im lặng một lúc.

Lâm Vĩ An vươn vai, chậc một tiếng: "Ly hôn mà chẳng được chia tài sản thì tôi thiệt quá. Không ký."

Trần Kha Vũ gõ ngón tay lên bàn, nhướng mày:

"Vậy cậu muốn gì?"

Lâm Vĩ An chống cằm suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi đáp:

"Tạm thời chưa ly hôn."

Trần Kha Vũ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn:: "Tại sao?"

Lâm Vĩ An hờ hững nhún vai: "Nhớ ra rồi tính tiếp."

Trần Kha Vũ nhìn cậu một lúc lâu, rồi thấp giọng hỏi: "Nhớ ra cái gì?"

"Nhớ ra vì sao tôi lấy anh."

Trần Kha Vũ thoáng khựng lại.

Anh cảm thấy câu này có gì đó sai lắm, sai rất sai... nhưng anh không nói rõ được.

Anh nhíu mày: "Cậu quên rồi?"

Lâm Vĩ An gật đầu: "Ừ, mất trí nhớ rồi."

Trần Kha Vũ: "..."

[Hệ thống]: [Mất trí nhớ hồi nào vậy trời...?]

Lâm Vĩ An thở dài, giọng điệu tiếc nuối:

"Bi kịch ghê ha, lấy nhau mà chẳng còn chút ký ức nào về đối phương."

Trần Kha Vũ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như đang đánh giá lại tình hình.

Anh không lên tiếng ngay, chỉ yên lặng quan sát.

Lâm Vĩ An cũng không nói gì, chỉ nhìn anh, khóe môi hơi cong lên như đang thưởng thức biểu cảm biến hóa trên mặt anh.

Hai người cứ thế nhìn nhau.

Năm giây.

Mười giây.

Hai mươi giây.

Hai mươi lăm giây.

Trần Kha Vũ gõ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói: "Cậu đang lừa tôi?"

Lâm Vĩ An mỉm cười: "Anh thấy sao?"

Trần Kha Vũ im lặng, rồi đột nhiên nheo mắt: "Nếu cậu mất trí nhớ, tại sao vẫn nhớ mình là Lâm Vĩ An?"

Lâm Vĩ An: "..."

[Hệ thống]: [Ủa dính bẫy ngược rồi kìa???]

Bầu không khí rơi vào im lặng kỳ dị.

Lâm Vĩ An đan tay trước ngực, điềm nhiên nói: "Cái này gọi là mất trí nhớ có chọn lọc."

Trần Kha Vũ bình tĩnh gật đầu: "Vậy cậu có nhớ tại sao tôi muốn ly hôn không?"

Lâm Vĩ An: "..."

[Hệ thống]: [Ủa? Ủa??]

Lâm Vĩ An híp mắt, đánh giá người đàn ông trước mặt.

Cái tên này... không thông minh lắm. Nhưng thi thoảng cũng phản công được một hai câu.

Cậu chống cằm, chậm rãi nói: "Vậy lý do là gì?"

Trần Kha Vũ nhìn cậu, giọng trầm ổn mà chắc nịch: "Vì tôi không yêu cậu."

Lâm Vĩ An gật gù: "À, thế à."

Trần Kha Vũ nghiêm túc gật đầu: "Phải."

Không khí lại rơi vào im lặng.

Lâm Vĩ An nhẹ nhàng dựa vào ghế, hạ giọng: "Vậy tại sao tôi lại lấy anh?"

Trần Kha Vũ đáp không chút do dự: "Vì cậu yêu tôi."

Lâm Vĩ An: "...Ồ?"

[Hệ thống]: [Ồoo???]

Lâm Vĩ An nhìn anh ta chằm chằm, giọng điệu thong thả: "Vậy tại sao tôi lại muốn giữ cuộc hôn nhân này?"

Trần Kha Vũ lãnh đạm: "Vì cậu vẫn còn yêu tôi."

Lâm Vĩ An: "..."

[Hệ thống]: [...Ủa sao tự tin dữ vậy?]

Lâm Vĩ An trầm mặc ba giây, rồi chậm rãi thốt ra ba chữ: "Anh chắc không?"

Trần Kha Vũ chậm rãi gật đầu, vô cùng chắc chắn: "Chắc."

Lâm Vĩ An: "..."

[Hệ thống]: [...Ủa mà có gì để chắc??]

Lâm Vĩ An mỉm cười, giọng điệu ôn hòa: "Vậy thì tốt."

Trần Kha Vũ nhíu mày: "Tốt cái gì?"

Lâm Vĩ An vươn tay, đẩy tờ giấy ly hôn về phía hắn, cười nhạt: "Nếu tôi yêu anh đến thế, vậy tôi không ký."

Trần Kha Vũ: "...?"

[Hệ thống]: [Ủa? Ủa? Ủaaa???]

Trần Kha Vũ hoàn toàn im lặng.

Nửa phút sau, anh chậm rãi mở miệng: "Cậu đang trêu đùa tôi?"

Lâm Vĩ An thong thả tựa vào ghế, giọng điệu nhàn nhạt: "Không, tôi chỉ yêu anh thôi. Không phải anh vừa bảo tôi yêu anh sao?"

Trần Kha Vũ: "..."

[Hệ thống]: [...Ủa sao lại quay lại đây rồi?!]

Bầu không khí lại rơi vào im lặng kỳ dị.

Trần Kha Vũ siết nhẹ cây bút trong tay, nhìn Lâm Vĩ An thật lâu, rồi thấp giọng nói:

"Cậu không muốn ly hôn?"

Lâm Vĩ An hờ hững đáp: "Để coi đã."

[Hệ thống]: [ỦA RỒI SAO KHÔNG AI HỎI Ý KIẾN AI HẾT VẬY??]

Trần Kha Vũ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Anh chưa từng gặp ai dẻo miệng đến mức này.

Cũng chưa từng gặp ai có thể xoay vòng vòng như vậy mà vẫn giữ được biểu cảm bình tĩnh đến thế.

Anh khẽ híp mắt, giọng nói trầm xuống: "Cậu đang cố kéo dài thời gian?"

Lâm Vĩ An ngước lên, nhàn nhạt cười: "Tôi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân."

Trần Kha Vũ: "..."

[Hệ thống]: [Ủa mà không phải ký xong thì thoát ly cuộc sống hôn nhân à?]

Anh im lặng, rồi chậm rãi nhắc nhở: "Cậu không yêu tôi."

Lâm Vĩ An gật đầu, rất sảng khoái: "Đúng."

Trần Kha Vũ chờ cậu nói tiếp.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không có gì thêm.

Không có câu phản biện.

Không có sự phủ nhận.

Không có màn lươn lẹo nào.

Chỉ có một chữ "đúng" nhẹ bẫng.

Trần Kha Vũ nhíu mày, lại là cảm giác có gì đó không đúng. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn:

"Vậy tại sao không ký?"

Lâm Vĩ An nhìn anh một lát, rồi chậm rãi đáp: "Không ai biết được tương lai, lỡ sau này yêu thì sao?"

Trần Kha Vũ: "???"

[Hệ thống]: [ỦAAAA?????]

Câu trả lời này hoàn toàn không nằm trong dự tính của Trần Kha Vũ.

Cũng không nằm trong dự tính của hệ thống.

Cũng không nằm trong dự tính của chính Lâm Vĩ An.

Cậu vừa nói cái quái gì vậy ta...?

Lâm Vĩ An nhịn xuống cảm giác muốn tự đấm mình, thản nhiên uống một ngụm nước, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự lung lay.

Trần Kha Vũ im lặng nhìn cậu, vẻ mặt giống như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

Một lúc sau, anh chậm rãi hỏi lại: "Nói vậy, cậu muốn giữ hôn nhân này... để phòng hờ?"

Lâm Vĩ An ngước lên, nghiêm túc đáp: "Cẩn tắc vô ưu."

Trần Kha Vũ: "..."

[Hệ thống]: [...Tôi cảm thấy tôi mới là người mất trí nhớ đây này??]

Trần Kha Vũ hít sâu, đặt hai tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ một nhịp.

"Cậu cảm thấy cuộc hôn nhân này có giá trị sao?"

Lâm Vĩ An nhếch môi: "Vậy anh cảm thấy nó không có giá trị?"

Trần Kha Vũ không hề dao động: "Không."

Lâm Vĩ An gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: "Vậy tại sao lúc đầu anh lại kết hôn?"

Trần Kha Vũ cứng người.

Anh không trả lời ngay.

Lâm Vĩ An nghiêng đầu, thong thả nói: "Nếu anh không muốn giữ, vậy lúc đầu tại sao lại lấy tôi?"

Anh nhíu mày.

Vì sao anh lại lấy cậu?

Đây là một câu hỏi... đáng để suy ngẫm.

Không phải vì tình yêu.

Không phải vì cảm xúc nhất thời.

Không phải vì bị ép buộc.

Vậy thì tại sao?

Trần Kha Vũ siết nhẹ tay, không nhanh không chậm đáp: "Có lý do riêng."

Lâm Vĩ An nhướn mày: "Ồ, lý do gì?"

Trần Kha Vũ lắc đầu: "Không quan trọng."

Lâm Vĩ An cười nhạt: "Anh là người chủ động muốn ly hôn, mà tôi lại không biết lý do kết hôn của mình. Kỳ lạ nhỉ?"

Trần Kha Vũ: "..."

[Hệ thống]: [Kỳ lạ thật á...]

Lâm Vĩ An thở dài, chậm rãi nói: "Xem ra, chính anh cũng không hiểu rõ cuộc hôn nhân này nhỉ?"

Trần Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống.

Anh không thích bị xoay vòng như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng anh lại có một cảm giác... không rõ ràng.

Anh vốn dĩ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Nhưng tại sao đến lúc này... anh lại không kiên quyết như trước nữa?

Lâm Vĩ An nhìn anh ta, dựa lưng vào ghế, đôi mắt cong lên mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Thế này đi, nếu tôi nhớ ra vì sao chúng ta kết hôn, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện ký đơn."

Trần Kha Vũ nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Nếu cậu không nhớ ra?"

Lâm Vĩ An nhếch môi: "Thì tôi cứ từ từ suy nghĩ."

Trần Kha Vũ: "..."

[Hệ thống]: [ỦA??]

Không khí lại rơi vào im lặng.

Trần Kha Vũ im lặng nhìn cậu. Rất lâu sau, anh gật đầu: "Được."

[Hệ thống]: [Khoan, anh đồng ý nhanh vậy??]

Cuối cùng, Trần Kha Vũ không nói gì nữa, chỉ rút lại tờ giấy ly hôn, chậm rãi gấp gọn, nhét vào túi áo.

Anh đứng dậy, chỉnh lại tay áo một cách gọn gàng.

Lâm Vĩ An nhìn theo bóng lưng Trần Kha Vũ đang ung dung rời đi, cảm giác như chính mình vừa đào một cái hố thật to... rồi tự nhảy xuống.

Cậu nhấc ly nước trên bàn lên, nhấp một ngụm, bình tĩnh hỏi hệ thống: "Đây là tình huống gì?"

[Hệ thống run rẩy đáp]: [...Tôi cảm thấy tổng tài vừa tiếp thu sự lươn lẹo của cậu, rồi nâng cấp nó lên một phiên bản đáng sợ hơn.]

Lâm Vĩ An: "..."

Tổng tài bá đạo mà cậu vừa giỡn mặt xong, thật sự là một tên ngốc sao?

Không đúng.

Tên này... tuyệt đối không thể là một tên ngốc, tuyệt đối không thể là một kẻ dễ đối phó.

Lâm Vĩ An siết chặt ly nước, híp mắt suy tư.

Nếu bây giờ cậu ký đơn ly hôn, cậu có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này một cách nhẹ nhàng.

Nhưng cái hệ thống chết tiệt trong đầu cậu vừa cảnh báo rằng... Nếu cậu ly hôn, nhiệm vụ thất bại, cậu sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này.

Lâm Vĩ An: "..."

Cậu hít sâu.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh!

Cậu không thể chết vì một bản hợp đồng hôn nhân được!

Cậu phải sống sót. Mà để sống sót, có vẻ cậu phải chịu đựng tên tổng tài này lâu hơn một chút.

Lâm Vĩ An thở dài, vừa tính toán đường lui thì cánh cửa phòng mở ra lần nữa.

Trần Kha Vũ đã đi rồi, vậy ai vào?

Cậu ngẩng đầu lên—

Lâm Vĩ An nhìn người đàn ông vừa bước vào, vẫn chưa hết cạn lời vì Trần Kha Vũ đã cạn lời tiếp vì bản hợp đồng "tái hôn" còn chưa kịp tiêu hóa trên bàn.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu chậm rãi: "...Anh là ai?"

Người đàn ông kia nhìn thẳng vào cậu, gật đầu một cái, giọng điệu trầm ổn mà không kém phần áp bách:

"Tôi là Trần Kha Minh."

Lâm Vĩ An: "...???"

[Hệ thống]: [...Ngài lại có thêm một vị chồng nữa à?]

Lâm Vĩ An nuốt xuống một hơi, cảm giác tình huống này hơi quen quen.

Một người đàn ông bá đạo đẹp trai bước vào phòng, đặt một xấp hợp đồng xuống bàn, mở miệng nói một câu lạnh lùng...

Rồi ép cậu ký một thứ gì đó.

Khoan khoan, không phải vừa nãy cậu cũng trải qua chuyện này à? Deja vu?

Lâm Vĩ An hít sâu, kiên nhẫn hỏi: "Vậy cái này là hợp đồng gì?"

Trần Kha Minh nghiêm túc đáp: "Hợp đồng cậu không ly hôn với Kha Vũ."

Lâm Vĩ An: "?"

[Hệ thống]: [Ủa cái gì cơ??]

Cậu nhấc tập tài liệu lên xem thử—

Bản hợp đồng này ghi rõ từng điều khoản hạn chế, từ việc trong vòng một năm không được đệ đơn ly hôn nữa, không được chủ động xa cách, cho đến một loạt điều kiện vô lý như:
• Không được nói xấu chồng trước mặt người khác.
• Không được phớt lờ tin nhắn của chồng.
• Không được từ chối các bữa tối chung.
• Không được giả vờ ngủ khi chồng muốn nói chuyện.

Lâm Vĩ An: "..."

Cái gì mà giả vờ ngủ? Cái gì mà nói xấu chồng? Đây là hợp đồng hôn nhân hay hợp đồng giữ trẻ vậy?

Cậu nhìn sang Trần Kha Minh, ánh mắt sâu xa: "Anh trai anh có biết chuyện này không?"

Trần Kha Minh gật đầu: "Kha Vũ bảo tôi chuẩn bị."

Lâm Vĩ An: "???"

Cậu thật sự không biết nên khen Trần Kha Vũ thông minh hay nên chửi anh ta vô liêm sỉ nữa.

Cậu vừa tính phản bác thì cửa phòng lại mở ra lần nữa.

Lần này là Trần Kha Vũ. Anh ta đứng ngay cửa, hai tay đút túi, dáng vẻ thản nhiên như thể đã đoán trước cậu không thể chạy thoát.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trần Kha Vũ chậm rãi bước tới, giọng điệu lười biếng: "Sao rồi? Ký chưa?"

Lâm Vĩ An: "..."

Từ đầu đến giờ, cậu chưa kịp thoát khỏi một cái bẫy thì đã rơi thẳng vào cái bẫy khác. Mà nhìn kiểu này... hình như cả nhà họ Trần đều có bệnh hết rồi?

Lâm Vĩ An nhìn bản hợp đồng trước mặt, chậm rãi lật từng trang một.

Cậu không vội ký, cũng không hỏi ngay, chỉ nhấc tách trà bên cạnh lên, nhẹ nhàng khuấy đều. Cái thìa chạm vào thành ly, phát ra tiếng lanh canh nhỏ.

Lâm Vĩ An chống cằm, nheo mắt nhìn Trần Kha Vũ.

"Anh muốn tôi nhớ lại?"

"Ừ."

"Cho tôi một năm?"

"Phải."

"Nếu tôi nhớ ra thì sao?"

"Cậu tự biết."

Lâm Vĩ An liếc mắt nhìn Trần Kha Minh. Nhưng Trần Kha Minh chỉ nhấp trà, bình tĩnh nói: "Hợp lý đấy."

Lâm Vĩ An: "..."

Cậu im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện, mặt đầy chân thành:

"Vậy nếu tôi nhớ ra, tôi có phải ly hôn không?"

[Hệ thống]: [Ký chủ hỏi thẳng quá rồi!]

Bầu không khí rơi vào im lặng trong ba giây.

Trần Kha Vũ khoanh tay, ánh mắt không gợn sóng: "Nhớ ra rồi nói."

Lâm Vĩ An nhướng mày: "Không lẽ nhớ ra xong còn có khả năng tôi không thể ly hôn?"

Trần Kha Vũ bình tĩnh đáp: "Có."

Lâm Vĩ An: "..."

[Hệ thống]: [...]

Cậu đặt hợp đồng xuống bàn, rót cho mình một tách trà.

Cậu cảm thấy người này quá lý trí, đến mức đáng sợ.

Hệ thống cũng cảm thấy vậy: [Ký chủ, tôi nghĩ anh ta không đùa đâu.]

Cậu chống cằm, giọng điệu lười biếng: "Nếu tôi đồng ý, một năm này, tôi ăn ở thế nào?"

"Ở nhà tôi."

"Vậy nếu tôi không đồng ý?"

"Vẫn ở nhà tôi."

"Tôi có quyền lựa chọn không?"

Trần Kha Vũ rất thẳng thắn: "Không."

Lâm Vĩ An bật cười, gật gù: "Tốt, vậy anh có cho tôi tiền tiêu vặt không?"

Trần Kha Vũ nhíu mày.

Lâm Vĩ An nghiêm túc: "Làm vợ tổng tài, tiền tiêu vặt cũng là một phần phúc lợi. Dù gì cũng phải duy trì hình tượng cậu chủ nhỏ nhà giàu chứ."

Trần Kha Vũ nhìn cậu một lúc lâu, rồi lấy điện thoại ra, chậm rãi bấm vài nút.

Hai giây sau, điện thoại Lâm Vĩ An rung lên.

Cậu cúi đầu nhìn.

Tin nhắn ngân hàng: Số dư tài khoản của bạn vừa được cộng thêm 5.000.000.000 VNĐ.

Lâm Vĩ An: "..."

[Hệ thống]: [5 CỦ??????? À không, nhầm, nhầm... 5 TỶ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?]

Cậu ngước lên, nhìn Trần Kha Vũ bằng ánh mắt phức tạp: "...Là anh vừa mới vừa chuyển khoản hả?"

"Ừ."

"Anh không sợ tôi cầm tiền bỏ trốn à?"

Trần Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm ổn: "Cậu chạy được, tôi sẽ kêu người bắt về."

Lâm Vĩ An: "..."

Cậu nhấp một ngụm trà, nội tâm tràn đầy cảm xúc vi diệu.

Trần Kha Vũ nhìn cậu, thản nhiên nói tiếp: "Muốn tiêu thì cứ tiêu. Cứ nghĩ đây là phí chăm sóc tôi một năm đi."

Lâm Vĩ An suýt nghẹn.

Cậu hít một hơi sâu, đặt tách trà xuống, bình tĩnh hỏi: "...Chăm sóc kiểu gì?"

Trần Kha Vũ dựa lưng vào ghế, giọng điềm nhiên như nước: "Ăn chung, ở chung, đi làm cùng nhau."

Lâm Vĩ An: "..."

Lâm Vĩ An nghi ngờ sâu sắc, rất sâu sắc.

Cậu nhìn tin nhắn số dư tài khoản một lần nữa, rồi lại nhìn Trần Kha Vũ.

"Tôi tiêu thoải mái chứ?"

"Ừ."

"Tiêu cái gì cũng được?"

"Ừ."

Lâm Vĩ An gật gù, mở điện thoại, bấm vài cái. Một phút sau, ngân hàng lại thông báo: [Số dư tài khoản của bạn vừa được trừ 1.500.000.000 VNĐ.]

Trần Kha Vũ nhướn mày.

Lâm Vĩ An rất bình tĩnh: "Tiền của anh, tôi dùng để mua cổ phần công ty anh."

Trần Kha Vũ: "..."

[Hệ thống]: [??????]

Lâm Vĩ An ngồi bắt chéo chân, giọng điệu thản nhiên: "Được quyền tiêu thoải mái mà. Tôi cảm thấy đầu tư vào công ty chồng mình là một quyết định thông minh."

Trần Kha Vũ im lặng ba giây, rồi nhàn nhạt đáp: "Cậu chỉ mua được 0,01% cổ phần."

"Ít vậy?" Lâm Vĩ An cau mày, lại bấm điện thoại. "Vậy để tôi mua thêm—"

Trần Kha Vũ vươn tay, nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác, giật luôn cái điện thoại trong tay cậu.

Lâm Vĩ An: "?"

[Hệ thống]: [Ủa rồi tiêu thoải mái đâu?]

Cậu nhìn người đàn ông đối diện, giọng điệu đầy vẻ trách cứ: "Anh lật lọng nhanh vậy luôn hả?"

Trần Kha Vũ đặt điện thoại qua một bên, giọng vẫn bình thản: "Muốn đầu tư thì nói với tôi. Đừng bấm điện thoại lung tung."

Lâm Vĩ An chớp mắt: "Lỡ tôi muốn đầu tư vào công ty đối thủ thì sao?"

Trần Kha Vũ phán không chớp mắt: "Tôi thu mua luôn công ty đó."

Lâm Vĩ An: "..."

Cậu xoa cằm, đánh giá người trước mặt một lần nữa.

Rõ ràng được miêu tả là một kẻ đầu óc nhạy bén, quyết đoán, thủ đoạn sắc bén... nhưng tại sao mỗi lần mở miệng lại mang đến cho cậu một cảm giác không thể diễn tả bằng lời?

Hệ thống trong đầu cũng im lặng một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng: [...Anh ta thật sự là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết đấy chứ?]

Lâm Vĩ An trầm tư ba giây.

Rồi cậu nhìn về phía Trần Kha Vũ, ánh mắt chân thành: "Anh có chắc mình không phải thiếu gia nhà giàu ngốc nghếch không?"

Trần Kha Vũ: "...?"

Lâm Vĩ An nhàn nhã dựa lưng vào sofa, nhấc ly nước lên nhấp một ngụm, điệu bộ vô cùng hưởng thụ, chẳng có tí gì giống người suýt bị ly hôn, rồi bị bắt ép: "Nói thật là tôi hiểu tình hình rồi."

Trần Kha Vũ khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh: "Cậu có ý kiến gì không?"

Lâm Vĩ An đặt hợp đồng xuống bàn, ngón tay khẽ vuốt qua mép giấy, khóe môi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt:

"Không có. Chỉ là tôi hơi tò mò thôi."

"Tò mò gì?"

"Tại sao tôi phải ký?"

Trần Kha Vũ cau mày: "Cậu mất ký ức. Cậu cần thời gian để nhớ lại."

Lâm Vĩ An gật đầu: "Đúng là tôi mất ký ức." Rồi cậu cười cười: "Nhưng tôi đâu có mất trí."

Trần Kha Vũ: "..."

[Hệ thống]: [Ủa? Gì đây? Sao tôi cảm giác có mùi không ổn??]

Lâm Vĩ An nghiêng đầu nhìn Trần Kha Vũ, chậm rãi nói tiếp:

"Anh muốn tôi dành một năm để lấy lại ký ức, nhưng nếu một năm sau tôi vẫn không nhớ, thì tôi bắt buộc phải ly hôn."

Cậu chậm rãi đẩy tờ hợp đồng về phía hắn:

"Nói cách khác, tôi có thể kết hôn mà không cần gì cả, nhưng lại không thể tiếp tục hôn nhân mà không có ký ức?"

Cậu chớp mắt, giọng điệu vô cùng vô tội: "Chẳng phải nghe có hơi vô lý sao?"

Trần Kha Vũ nhìn chằm chằm vào cậu, nghiêm túc suy nghĩ, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Hệ thống run rẩy: [Chính chủ ngốc thật hay đang giả ngốc vậy...?]

Trần Kha Vũ trầm mặc vài giây, sau đó chậm rãi nói: "Nếu cậu không muốn, tôi không ép."

Anh cầm hợp đồng lên, đang định cất đi thì Lâm Vĩ An đột nhiên vươn tay chặn lại.

"Tôi đâu có nói là không muốn?"

Cậu cười tủm tỉm, giọng điệu thản nhiên: "Chỉ là hợp đồng này không công bằng lắm thôi."

Trần Kha Vũ nhíu mày: "Cậu muốn sửa gì?"

Lâm Vĩ An gõ nhẹ ngón tay lên bàn kính, từ tốn đề xuất: "Thêm một điều kiện."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Trần Kha Vũ, nụ cười trên môi càng rõ rệt: "Nếu một năm sau tôi nhớ lại, nhưng tôi không muốn ly hôn thì sao?"

Trần Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt hơi tối lại.

"Ý cậu là... nếu một năm sau cậu lấy lại ký ức, cậu vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này?"

Lâm Vĩ An gật đầu, mặt không đổi sắc: "Tôi nói là có thể mà."

Trần Kha Vũ im lặng một lúc lâu, sau đó hờ hững dựa lưng vào ghế, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Vậy có nghĩa là sao? Cậu thật sự yêu tôi?"

Lâm Vĩ An suýt sặc.

Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Anh ta có nghiêm túc không đấy?

[Hệ thống]: [Anh ta nghiêm túc đó.]

Lâm Vĩ An nhếch môi cười: "Tôi chỉ nói không muốn ly hôn, chứ có nói là yêu anh đâu."

Trần Kha Vũ không thay đổi sắc mặt: "Vậy cậu có thể cho tôi một lý do hợp lý không?"

Lâm Vĩ An chống cằm, ánh mắt đầy suy tư:

"Chậc... thế này đi, giả sử tôi không nhớ được gì thật, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ. Có một ông chồng đẹp trai, giàu có, phòng ở rộng rãi, ăn ngon mặc đẹp. Vậy tại sao tôi phải ly hôn?"

Trần Kha Vũ nhìn cậu, giọng điệu không rõ cảm xúc: "Cậu muốn làm sâu gạo?"

Lâm Vĩ An bật cười: "Tôi gọi đó là biết hưởng thụ."

[Hệ thống]: [Ký chủ tỉnh táo chút đi!]

Trần Kha Vũ im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Cậu có chắc là cậu không nhớ gì không?"

Lâm Vĩ An cười nhạt: "Chắc chắn."

"Vậy tại sao cậu không muốn ly hôn?"

"...Anh hỏi câu này ba lần rồi."

"Vì tôi thấy cậu không hợp lý."

Lâm Vĩ An chớp mắt: "Thế anh có muốn ly hôn không?"

Trần Kha Vũ dừng một chút, sau đó gật đầu: "Có."

Lâm Vĩ An vỗ tay: "Vậy cứ thế mà làm. Một năm sau, nếu tôi muốn ly hôn thì anh có thể có vợ mới, còn nếu tôi không muốn ly hôn thì... anh vẫn có thể có vợ mới, chỉ là phải làm sao để tôi đồng ý thôi."

Trần Kha Vũ: "..."

[Hệ thống]: [Ủa câu này nó sai lắm á...?]

Lâm Vĩ An đẩy bản hợp đồng về phía Trần Kha Vũ: "Anh muốn thêm điều kiện nào khác không?"

Trần Kha Vũ nhìn cậu một lúc lâu, sau đó thản nhiên thu hợp đồng lại.

"Thôi được."

Lâm Vĩ An hơi ngạc nhiên: "Anh đồng ý nhanh vậy à?"

Trần Kha Vũ đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu bình tĩnh: "Dù sao thì một năm cũng sẽ trôi qua rất nhanh."

Lâm Vĩ An mỉm cười: "Hy vọng đến lúc đó, anh vẫn có thể giữ được suy nghĩ này."

Cậu chưa biết một năm sau sẽ ra sao, nhưng trước mắt, đây là kết quả tốt nhất rồi.

[Hệ thống]: [Tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản vậy đâu ký chủ ơi...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip