Chương 17
Giọng nói điện tử vang lên, thông báo thử thách tiếp theo.
"Trò chơi tiếp theo: Kéo bập bênh. Hai đội đứng ở hai đầu của một chiếc bập bênh khổng lồ. Nhiệm vụ là phải kéo dây để giữ thăng bằng và không để cả đội rơi xuống."
Trần Kha Vũ và Lâm Vĩ An một đội. Trịnh Kha và trợ lý Bảo một đội.
Ngay khi trò chơi bắt đầu, bập bênh khẽ chao đảo. Nhóm Trần Kha Vũ phải kéo mạnh sợi dây bên mình để giữ thăng bằng, nhưng nhóm Trịnh Kha cũng làm điều tương tự. Cả hai bên kéo qua kéo lại, khiến bập bênh lắc lư dữ dội.
Trợ lý Bảo nghiến răng: "Chúng ta nên phối hợp thay vì kéo loạn xạ!"
Trịnh Kha không nói gì, nhưng rõ ràng cũng đang cố gắng kiểm soát tình hình.
Bên kia, Trần Kha Vũ vừa kéo dây vừa nghiêng đầu nhìn Lâm Vĩ An: "Cậu có nghĩ nếu buông tay một phát, bọn họ sẽ bay vèo xuống không?"
Lâm Vĩ An cười nhàn nhã: "Thử không?"
Lục Thành nhướn mày nhìn màn hình, hứng thú xem diễn biến tiếp theo.
Trịnh Kha nghe hai tên bên kia bàn nhau thử nghiệm thì gân xanh giật giật. Anh nghiến răng, giọng trầm xuống đầy cảnh cáo:
"Trần. Kha. Vũ."
Trần Kha Vũ vô tội chớp mắt, giọng trong trẻo đến mức ai cũng muốn vứt ngay xuống:
"Tôi còn chưa phạm pháp, sao có cảm giác mình sắp bị bắt giam vậy?"
Lâm Vĩ An hùa theo, giọng đầy vô tư:
"Hay thử tí nhỉ? Chơi game mà, không có tí sáng tạo thì chán lắm."
Trợ lý Bảo tái mặt, vội kéo chặt sợi dây bên mình:
"Đừng có mà đùa! Tôi nhắc cho hai người nhớ, chúng ta đang đứng trên một cái bập bênh cao mười mét! Không phải cái đồ chơi trong công viên đâu!"
Trần Kha Vũ gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó thản nhiên vỗ vai Lâm Vĩ An:
"Nghe thấy chưa? Ý cậu ấy là nếu rớt xuống thì nhớ làm cú tiếp đất cho đẹp vô nha, đừng làm mất mặt đội mình."
Lâm Vĩ An gật gù tán đồng:
"Vậy để tôi làm cú xoay ba vòng trên không, đáp đất bằng một chân cho ngầu?"
Trịnh Kha thở hắt ra, rốt cuộc không nhịn được nữa:
"Mấy người có chơi đàng hoàng không?!"
Trần Kha Vũ cười tít mắt:
"Đàng hoàng chứ, có ai làm gì đâu? Nãy giờ chỉ mới bàn chiến lược thôi mà. Cái gì cũng phải có kế hoạch trước chứ nhỉ?"
Lục Thành đứng trước màn hình giám sát, nhìn chằm chằm vào đám người đang quậy tung cái bập bênh như thể nó là đồ chơi công viên. Hai thái dương của hắn giật liên tục, gân xanh nổi lên.
"Mấy người—"
Hắn còn chưa kịp rít lên, Trần Kha Vũ đã quay qua Lâm Vĩ An, giọng hớn hở:
"Này, tôi thấy cái này đơn giản quá. Hay mình thử nhảy đổi chỗ trên không đi? Kiểu tôi bật qua bên cậu, cậu bật qua bên tôi, tiếp đất một phát không sai lệch chút nào, ngầu lòi luôn."
Lâm Vĩ An lập tức hưởng ứng: "Hợp lý! Nhìn sẽ cực kỳ pro luôn!"
Trợ lý Bảo sắp khóc đến nơi: "ĐỪNG! Hai người muốn chết thì nhảy một mình đi! Đừng kéo tôi theo!"
Trịnh Kha thì đã mất sạch kiên nhẫn, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:
"Trần. Kha. Vũ."
Trần Kha Vũ chớp mắt, tỏ vẻ hoàn toàn vô tội: "Lại gì nữa? Tôi vẫn chưa làm gì mà?"
Bên ngoài, Lục Thành đập bàn cái rầm.
"Được rồi! Tôi cho mấy người một thử thách mới luôn!"
Hắn nhập lệnh vào hệ thống. Lập tức, bập bênh dài ra, phần giữa trở nên mỏng hơn, lắc lư dữ dội như thể sắp gãy. Chưa hết, dây thừng trong tay họ bỗng nhiên trượt dài thêm một đoạn, khiến họ phải nắm chặt hơn nữa để khỏi rơi xuống.
Trợ lý Bảo hét lên hoảng loạn: "Chuyện gì đây?!"
Trịnh Kha nghiến răng giữ thăng bằng: "Lục Thành nâng độ khó rồi."
Lâm Vĩ An phấn khích: "Hay đấy! Càng chơi càng vui!"
Trần Kha Vũ nhếch môi, không hề nao núng. Anh thậm chí còn huýt sáo, giọng lấp lánh vui vẻ:
"Chậc chậc, đúng là thiếu gia có khác, hở tí là tăng độ khó. Không lẽ thấy tôi chơi giỏi quá nên muốn thử thách tôi thêm? Muốn thu hút sự chú ý của tôi đến vậy sao? Mê tôi thì nói đại đi, làm màu quá."
Bên ngoài, Lục Thành siết chặt nắm đấm, rống lên: "CÂM MỒM CHO TÔI!"
Trần Kha Vũ nghe tiếng rống, bật cười, giọng lấp đầy vẻ trêu chọc:
"Xem kìa, vừa tăng độ khó xong đã bực mình. Đừng nói là tức đến mức run tay bấm nhầm nút gì đó nhé?"
Lục Thành hít sâu, ép mình bình tĩnh lại. Hắn khoanh tay, nhướng mày nhìn màn hình, giọng kéo dài đầy mỉa mai:
"Tôi phải bấm nhầm cái gì mới khiến cậu chịu ngậm miệng lại sao, Trần tổng?"
Trần Kha Vũ nghiêng đầu, tặc lưỡi:
"Ấy dà, cái đó còn khó hơn thử thách này đấy. Chắc anh phải nâng cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo để lập trình ra một tôi phiên bản im lặng."
Lục Thành bấm nút.
Ngay lập tức, dây thừng trong tay họ tuột ra thêm một đoạn, bập bênh chao đảo mạnh như thể muốn quăng cả đám xuống vực.
Trợ lý Bảo hét thất thanh:
"Aaaaaa! Tôi chưa muốn chết!!!"
Trịnh Kha nghiến răng gồng người giữ thăng bằng, liếc mắt sang Trần Kha Vũ:
"Giờ thì hài lòng chưa?"
Trần Kha Vũ vẫn giữ vẻ mặt thảnh thơi, thậm chí còn lắc lắc cổ tay như đang khởi động trước khi làm gì đó thú vị.
"Hmm, cũng được, kích thích đấy."
Lâm Vĩ An hào hứng:
"Có cách vượt qua chưa?"
Trần Kha Vũ nheo mắt quan sát, sau đó nghiêm túc gật đầu.
"Có rồi. Nhưng mà..." Anh đảo mắt, nở nụ cười gian xảo. "Không biết mọi người có chịu hợp tác không thôi?"
Trợ lý Bảo nuốt nước bọt:
"Chỉ cần không liên quan đến mấy cái ý tưởng điên rồ như đổi chỗ trên không, tôi đồng ý!"
Lâm Vĩ An cười xán lạn:
"Tôi chưa biết anh định làm gì, nhưng tôi theo!"
Trịnh Kha cau mày, giọng cảnh giác:
"Nói trước đi."
Trần Kha Vũ nháy mắt:
"Đơn giản thôi, tôi sẽ nhảy lên và—"
Cách!
Lục Thành không nói không rằng, bấm nút tăng tốc độ lắc lư của bập bênh.
"Tôi biết cậu sắp nói cái gì rồi, khỏi cần nói tiếp."
Trần Kha Vũ nhướn mày, hớn hở:
"Nhanh trí đấy, nhưng mà nè—" Anh kéo dài giọng, cười tươi roi rói. "Đừng có ra vẻ hiểu tôi quá vậy. Tôi ngại đấy."
Lục Thành: "..."
Hắn có thể ném người này xuống vực được không?
Trần Kha Vũ thản nhiên đung đưa dây thừng, cười khẽ: "Rồi, rồi. Mọi người cứ giữ chặt, tôi thực sự có cách qua thử thách này."
Trịnh Kha nheo mắt đầy cảnh giác: "Lần này không phải trò điên rồ gì nữa chứ?"
"Sao lại nghi ngờ nhau dữ thế?" Trần Kha Vũ giả vờ buồn bã. "Lần này tôi đảm bảo tính toán kỹ lưỡng rồi."
Trợ lý Bảo bấu chặt dây thừng, giọng run run:
"Ngài tính toán kiểu gì...?"
Trần Kha Vũ nhún vai, rồi bỗng nhiên... buông tay.
Trịnh Kha và trợ lý Bảo la thất thanh khi bập bênh chao đảo mạnh.
"TRẦN KHA VŨ!!!"
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Trần Kha Vũ bật lên, đạp vào mép bập bênh, bật người lên không trung, rồi đáp xuống đầu bên kia.
Cạch!
Bập bênh chùng xuống một chút, ổn định lại. Lâm Vĩ An tròn mắt.
"Ồ, đúng là có tác dụng thật."
Trần Kha Vũ ung dung ngồi xổm xuống, vẫy tay: "Nào, tiếp theo là đến lượt cậu!"
Lâm Vĩ An lập tức làm theo. Cậu nhảy lên, bám vào một góc rồi trượt xuống như thể đang chơi cầu tuột, hạ cánh bên cạnh Trần Kha Vũ.
Trợ lý Bảo nhìn cảnh tượng ấy, run rẩy: "Cái trò này tôi không chơi đâu..."
Trịnh Kha nghiến răng: "Không chơi cũng phải chơi!"
Bập bênh lại chao đảo.
Trợ lý Bảo tuyệt vọng hít một hơi, rồi... nhắm tịt mắt, nhảy đại.
Tiếng hét thảm thiết vang lên khắp không gian.
Lục Thành đứng bên ngoài nhếch mép.
"Tốc độ rơi tự do của cậu ta hơi nhanh thì phải."
Nhưng đúng lúc đó, Trần Kha Vũ nhanh như chớp vươn tay chộp lấy cổ áo trợ lý Bảo, kéo cậu ta lại ngay mép bập bênh.
Cốp!
Cú giật mạnh làm trợ lý Bảo nằm sõng soài trên sàn, mặt cắm xuống, chân còn vắt vẻo giữa không trung.
Lâm Vĩ An vỗ tay. "Bắt chuẩn đấy, có khi anh nên đi làm siêu nhân cứu hộ."
Trần Kha Vũ phủi tay, lắc đầu. "Tôi mà làm siêu nhân cứu hộ thì mất hết vui rồi."
Trịnh Kha nhìn họ, thở dài, rồi tự mình nhảy sang mà không cần ai giúp đỡ.
Cả bốn người cuối cùng cũng qua được thử thách.
Trợ lý Bảo còn chưa hết sốc, ngồi bệt xuống sàn, tay ôm ngực thở dốc:
"Không. Bao. Giờ. Chơi. Lại."
Lục Thành nhìn họ, nhếch môi.
"Thử thách sau, tôi đảm bảo sẽ còn đáng nhớ hơn nữa."
Trần Kha Vũ chớp mắt, nở nụ cười sáng lạn.
"Cảm ơn nhé. Tôi cũng đang mong chờ xem anh có thể làm khó được tôi tới mức nào đây."
Lục Thành: "..."
Lần sau chắc hắn phải thiết kế thử thách kiểu cấm nói chuyện mới trị được tên này!
_
Cánh cửa thử thách tiếp theo mở ra, để lộ một khoảng không rộng lớn. Nhìn xuống, cả nhóm thấy rõ toàn bộ kết cấu của tòa nhà chọc trời này: nền đất xa tít tắp bên dưới. Giữa các tầng có vô số thanh xà ngang, ống thép, bệ nhảy và vài tấm ván lung lay không rõ có chịu được sức nặng hay không. Ngoài ra còn có những đoạn tường ngắt quãng, cầu gãy giữa chừng và dây cáp vắt ngang—Tất cả tạo thành một đường chạy parkour từ trên cao xuống tầng trệt.
Lục Thành khoanh tay đứng bên ngoài, giọng bình thản:
"Thử thách tiếp theo: từ đây xuống tầng trệt mà không được dùng thang máy hay cầu thang. Cẩn thận kẻo rơi tự do nhé."
Trịnh Kha hít sâu một hơi. "Đây là... nhảy lầu theo phong cách thượng lưu à?"
Trợ lý Bảo xanh mặt: "Không phải chứ... Tôi chưa từng chơi trò này! Tôi mà rơi là chết chắc!"
Lâm Vĩ An nhếch môi: "Không chết đâu. Chắc chắn anh Thành đã chuẩn bị sẵn biện pháp an toàn rồi, nhỉ?"
Lục Thành cười nửa miệng: "...Có thể."
Trợ lý Bảo: "..."
Cả nhóm nhìn nhau.
Trần Kha Vũ bước lên đầu tiên, mắt sáng rỡ như trẻ con thấy đồ chơi mới.
"Parkour hả?"
Rồi anh bất ngờ lao về phía mép tầng, bật nhảy.
Trợ lý Bảo hét lên: "ĐỪNG—"
Nhưng Trần Kha Vũ không rơi thẳng xuống. Anh bật chân vào một bệ đỡ nhô ra giữa không trung, lộn một vòng rồi hạ người xuống một thanh xà. Anh trượt dài theo thanh xà, bật tường, nắm lấy một đường ống và trượt thêm lần nữa, nhẹ nhàng tiếp đất ở tầng dưới.
Cả nhóm: "..."
Trần Kha Vũ đứng đó, tay chống hông, cười tươi rói.
"Dễ mà. Ai tiếp theo?"
Lâm Vĩ An khẽ huýt sáo. "Trông cũng thú vị nhỉ."
Cậu ta lùi lại vài bước, chạy đà, nhảy lên một bề mặt dốc nghiêng, trượt xuống, bật tường giống Trần Kha Vũ, rồi xoay người đáp xuống bên cạnh anh.
Cả hai nhìn lên.
Trịnh Kha khoanh tay, thở dài:
"Mấy cậu có thể làm đơn giản hơn một chút không?"
Trợ lý Bảo lắc đầu quầy quậy.
"Không! Tôi sẽ xuống bằng cách của tôi!"
Rồi cậu ta quay sang Lục Thành, trịnh trọng nói: "Anh có thang dây không?"
Lục Thành: "..."
Trần Kha Vũ bật cười. "Không có đâu. Nhưng mà yên tâm, nếu cậu rơi, tôi sẽ đỡ."
Trợ lý Bảo mếu máo: "Đỡ bằng cách nào?"
Trần Kha Vũ xòe hai tay ra: "Bằng tình thương mến thương."
Trợ lý Bảo: "..."
Trịnh Kha bực mình, không đợi lâu hơn nữa. Anh ta căn chỉnh vị trí, chọn đường ngắn nhất, rồi bật nhảy xuống một bục an toàn bên dưới. Những bước di chuyển dứt khoát, chính xác, không chút dư thừa. Anh ta đáp đất nhẹ như lông hồng.
Trợ lý Bảo nhìn theo, rơi vào trầm tư.
Rồi anh ta quay sang Trần Kha Vũ và Lâm Vĩ An: "Giúp tôi xuống đi..."
Ba phút sau...
Trần Kha Vũ và Lâm Vĩ An mỗi người nắm một bên áo của trợ lý Bảo, như thể đang bê một bao tải.
Trợ lý Bảo gào thét trong hoảng loạn:
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG, ĐỂ TÔI XUỐNG THEO CÁCH CỦA TÔI CƠ MÀ!!!"
Nhưng hai người họ không thèm để tâm, một trước một sau nhảy xuống, kéo theo trợ lý Bảo đang quẫy đạp vô vọng.
Cốp!
Cả ba tiếp đất một cách không thể hoàn hảo hơn... ít nhất là với Trần Kha Vũ và Lâm Vĩ An. Trợ lý Bảo thì quỳ sụp, tay ôm đầu, mắt trợn trắng.
"Tôi... tôi muốn nghỉ việc..."
Lục Thành nhìn toàn bộ quá trình từ màn hình giám sát, lặng lẽ rút kinh nghiệm. Lần sau nhất định phải thêm quy tắc "không bê đồng đội như bao tải."
_
Cả nhóm chưa kịp thở phào thì một giọng nói vang lên từ loa:
"Chúc mừng các người đã vượt qua thử thách đầu tiên. Nhưng đừng vội mừng, hành trình vẫn còn dài."
Ngay khi lời vừa dứt, nền nhà dưới chân họ... biến mất.
Cạch!
Một bệ nhỏ xuất hiện ngay dưới chân Trần Kha Vũ, đủ để anh trụ lại. Lâm Vĩ An nhanh tay bám lấy một thanh xà, Trịnh Kha bật người đáp xuống một bệ nổi gần đó. Chỉ có trợ lý Bảo là chưa kịp phản ứng, rơi tự do xuống khoảng không bên dưới.
Anh ta hét thất thanh—
Bộp!
...Chưa kịp cảm nhận cái chết, anh ta đã đáp xuống một bệ tròn lơ lửng giữa không trung. Một bảng điện tử bật sáng ngay trước mặt:
"Trò chơi tiếp theo: Chạy trên bánh xe."
Cả nhóm nhìn xuống, chỉ thấy bệ tròn dưới chân trợ lý Bảo bắt đầu... xoay. Và không chỉ mỗi bệ của anh ta, hàng loạt bánh xe khổng lồ nối tiếp nhau đang quay tít. Muốn qua thử thách này, họ phải chạy băng qua những bánh xe đang xoay mà không bị hất văng xuống dưới.
Lâm Vĩ An huýt sáo. "Trông vui phết."
Trợ lý Bảo run rẩy ôm chặt bệ tròn, mặt tái mét. "Vui chỗ nào? Tôi mà trượt là đi đời!"
Trần Kha Vũ nhún vai, rồi chẳng thèm do dự, nhảy xuống một bánh xe gần nhất. Bánh xe ngay lập tức chuyển động nhanh hơn, nhưng anh vẫn giữ thăng bằng, bật tiếp sang chiếc tiếp theo một cách nhẹ nhàng.
Trịnh Kha nhìn theo, cân nhắc vài giây rồi cũng nhảy xuống, lướt qua các bánh xe một cách trơn tru.
Lâm Vĩ An cũng nhanh chóng tham gia. Cậu chạy dọc theo một bánh xe như thể đang đi dạo trong công viên, vừa chạy vừa vẫy tay với Trợ lý Bảo.
"Xuống đi, đừng sợ! Nếu ngã thì chỉ có..."
Cạch! Một nắp sập bên dưới mở ra, lộ ra... một loạt gai nhọn.
Lâm Vĩ An: "...Ờ, không sao đâu, chạy nhanh là được."
Trợ lý Bảo suýt ngất. "CÁC NGƯỜI CHƠI CÁI TRÒ QUỶ GÌ VẬY?!"
Lục Thành đứng quan sát qua màn hình giám sát, khoanh tay, giọng đầy thích thú:
"Còn đứng đó la hét thì lát nữa khỏi cần chơi, cứ để bánh xe hất văng cậu đi là xong."
Trợ lý Bảo: "..."
Anh ta nuốt nước bọt, nhắm mắt nhảy xuống bánh xe gần nhất.
Vèo!
Bánh xe xoay nhanh đột ngột.
Trợ lý Bảo lảo đảo, loạng choạng, trượt chân—
Một bàn tay túm lấy cổ áo cậu ta kéo lại.
Trần Kha Vũ đứng bên cạnh, ung dung nói: "Chạy đi chứ, ôm bánh xe làm gì? Hay cậu định thành khăn quàng cổ?"
Trợ lý Bảo: "Tôi—TÔI KHÔNG BIẾT CHƠI TRÒ NÀY!!"
Trần Kha Vũ cười nhạt. "Không sao, tôi biết."
Rồi không đợi trợ lý Bảo phản ứng, anh túm cổ áo anh ta, kéo chạy theo.
Cả hai lướt trên bánh xe với tốc độ chóng mặt. Trợ lý Bảo vừa chạy vừa la hét thảm thiết, nhưng Trần Kha Vũ vẫn tỉnh bơ như đang dắt chó đi dạo.
Lục Thành chống cằm nhìn màn hình, lẩm bẩm: "Chắc lần sau phải thêm luật 'không kéo đồng đội như lùa vịt'..."
Lâm Vĩ An nhìn Trần Kha Vũ lôi trợ lý Bảo chạy như kéo một cái túi rác, suýt nữa bật cười lộn cổ khỏi bánh xe.
Cậu cố nhịn, quay sang Trịnh Kha. "Anh thấy sao?"
Trịnh Kha khoanh tay, nét mặt khó ở cực độ. "Thấy cậu hỏi câu này là tôi đã muốn đánh người."
Lâm Vĩ An nghiêng đầu. "Ơ, nhưng anh chạy giỏi mà?"
Trịnh Kha hít sâu. Hắn ta đúng là chạy giỏi thật. Nhưng đó là chạy trên đất bằng. Chạy trên mấy cái bánh xe xoay tít, lại còn chứng kiến Trần Kha Vũ lùa trợ lý Bảo như chăn vịt, quả thật vượt xa khả năng chịu đựng của hắn.
Trịnh Kha nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, rồi bật nhảy lên bánh xe tiếp theo. Hắn chọn cách chạy gọn gàng, chuẩn xác, không dư thừa động tác nào. Nhìn từ xa, trông hắn giống như đang lướt đi trên mặt nước, không chút chao đảo.
Chỉ tiếc... hắn lại lọt thỏm giữa một đám điên.
Trần Kha Vũ vẫn hùng hổ kéo trợ lý Bảo, vừa chạy vừa động viên:
"Cố lên! Cậu mà té thì tôi sẽ thắp nhang cho cậu hằng năm, đãi ngộ cấp cao của công ty đấy!"
Trợ lý Bảo: "TÔI KHÔNG YÊU CẦU CÁI ĐÓ!!!"
Lâm Vĩ An thì đang làm xiếc trên bánh xe, mỗi lần tiếp đất lại xoay một vòng, như thể đang trình diễn kỹ thuật nghệ thuật gì đó. Cậu ta còn giơ hai tay tạo dáng.
"Trịnh Kha, cho điểm động tác của tôi đi!"
Trịnh Kha đơ mặt. "Không."
Lâm Vĩ An cười toe, tiếp tục nhào lộn, suýt nữa va vào trợ lý Bảo đang gào khóc.
Lục Thành nhìn toàn bộ cảnh tượng, day trán. Hắn bấm nút tăng tốc.
Cạch!
Bánh xe đột nhiên xoay nhanh hơn gấp đôi!
Mặt trợ lý Bảo lập tức tái mét. "KHÔNGGGGGG—"
Trần Kha Vũ bị kéo theo quán tính, vẫn cố giữ vững tư thế. Anh liếc Lục Thành qua màn hình.
"Lục Thành, chơi vậy hơi dơ nha?"
Lục Thành đáp tỉnh bơ: "Trò này là thử thách, không phải công viên nước."
Lâm Vĩ An bật cười. "Nhưng nhìn trợ lý Bảo là biết sắp té xuống bể rồi nè."
Trợ lý Bảo hét lên: "TÔI KHÔNG BIẾT BƠI!!!"
Trần Kha Vũ vẫn túm chặt áo cậu ta, bình thản hỏi: "Cậu biết chìm không?"
Trợ lý Bảo: "???"
Lâm Vĩ An cười lăn cười bò. "Vậy thì khỏi lo, chìm được là tự nhiên bơi được."
Trịnh Kha đứng xa quan sát, thật sự hết chịu nổi.
Hắn gằn giọng: "Mấy người có thể NGHIÊM TÚC MỘT LÁT KHÔNG?!"
Trần Kha Vũ chớp mắt. "Ồ, có thể chứ."
Rồi anh bất ngờ thả trợ lý Bảo ra.
Trợ lý Bảo chưa kịp hiểu gì thì đã bị bánh xe quăng văng lên không trung.
"AAAAAAAAAAAAA—"
Lục Thành ngồi ngoài xem, lặng lẽ nhấn nút kích hoạt lưới bảo hộ ngay trước khi trợ lý Bảo rơi xuống.
Tách!
Trợ lý Bảo bật nảy trên lưới như một con cá mắc cạn, cuối cùng nằm đó, run rẩy, hồn bay lên chín tầng mây.
Trần Kha Vũ vỗ tay. "Đấy, tôi nghiêm túc rồi đó."
Trịnh Kha: "..."
Lục Thành: "..."
Lâm Vĩ An phá lên cười. "Chưa ai nghiêm túc kiểu này bao giờ luôn!"
_
Cả nhóm vừa thở dốc vừa bò ra khỏi khu vực bánh xe xoay tròn.
Trợ lý Bảo nằm dài dưới đất, tay vẫn run run như vừa trải qua một biến cố sinh tử. Một lát sau, cậu ta chống tay ngồi dậy, hít một hơi thật sâu.
"Tôi... tôi ổn rồi."
Trần Kha Vũ nhướng mày. "Vậy chơi tiếp nhé?"
Trợ lý Bảo: "Khoan đã, cho tôi năm phút..."
Cánh cửa mở ra, để lộ thử thách tiếp theo—một văn phòng bỏ hoang với đống bàn ghế xếp lung tung, dây điện lòng thòng và sàn nhà đầy tài liệu rải rác. Trông không khác gì cảnh tượng sau một buổi họp công ty mà mọi người quyết định... mặc kệ dọn dẹp.
Lục Thành chậm rãi đọc hướng dẫn:
"Thử thách tiếp theo: Vượt qua văn phòng này mà không được chạm đất. Ai ngã xuống thì coi như bị sa thải."
Trợ lý Bảo giật thót. "Sa thải?! Tôi còn phải kiếm sống!"
Lâm Vĩ An khoanh tay, gật gù: "Căng rồi, trò này y như làm việc công sở. Chỉ có mấy thằng lãnh đạo với nhân viên kỳ cựu mới lướt qua khủng hoảng nhẹ nhàng, còn nhân viên quèn thì lúc nào cũng chật vật."
Trịnh Kha bình tĩnh hỏi: "Thế bọn tôi đóng vai gì?"
Trần Kha Vũ nhún vai: "Cậu là nhân viên kỳ cựu. Tôi là lãnh đạo. Lâm Vĩ An chắc kiểu nhân viên lươn lẹo sống lâu."
Trợ lý Bảo bàng hoàng: "Thế tôi là gì?"
Trần Kha Vũ vỗ vai anh ta đầy thông cảm. "Thực tập sinh."
Trợ lý Bảo: "..."
Tín hiệu bắt đầu vang lên!
Trịnh Kha nhanh chóng bật nhảy qua một cái bàn, lướt qua chồng hồ sơ và nhảy lên một kệ tủ. Nhìn tốc độ di chuyển mượt mà của anh ta, có thể khẳng định đây là một nhân viên kỳ cựu đã quá quen với việc né deadline.
Lâm Vĩ An thì lại có cách riêng—cậu hất một cái ghế xoay ra giữa đường đi, đứng lên đó rồi dùng chân đẩy, lướt một vòng quanh phòng như một lãnh đạo đến giờ trà chiều.
Trợ lý Bảo nhìn theo, tuyệt vọng hỏi: "Làm thế nào tôi mới sống sót được đây?"
Trần Kha Vũ bật cười, xoay ghế lại. "Bám theo tôi, thực tập sinh."
Nói xong, anh nhảy phốc lên một cái bàn, rồi liên tục di chuyển trên những đống tài liệu như thể đang dẫm lên công sức của cả bộ phận kế toán.
Trợ lý Bảo run rẩy đạp lên một cái ghế. Chiếc ghế lập tức xoay mạnh một vòng, hất anh ta lăn lộn trên bàn như một con cá mắc cạn.
"CỨU TÔI VỚI!!!"
Lâm Vĩ An huýt sáo. "Biểu hiện như này thì làm hợp đồng ngắn hạn thôi, chưa đủ trình ký hợp đồng chính thức."
Trần Kha Vũ vươn tay kéo cậu ta dậy. "Đứng lên! Còn hai bước nữa là đến cửa thoát rồi!"
Trợ lý Bảo nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn bò lên. Cậu ta nhắm mắt, nhắm mũi, bật nhảy qua một cái bàn cuối cùng—
Và đáp ngay lên một chồng hồ sơ mất cân bằng.
Chồng hồ sơ đổ xuống, kéo theo cả cậu ta!
Trợ lý Bảo hét lên. "KHÔNGGG—"
BỐP!
Một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cổ áo cậu ta lại.
Trần Kha Vũ một tay đu trên thanh xà, một tay giữ cậu ta lơ lửng. "Bình tĩnh. Tôi đã bảo sẽ dẫn cậu mà."
Trợ lý Bảo nước mắt rưng rưng. "Đây là dẫn sao?! Đây là bắt cóc!"
"Rồi rồi, đi làm là vậy đó, mới vô mà đã đòi nghỉ thì còn lâu mới có lương."
Trợ lý Bảo: "TÔI KHÔNG CẦN LƯƠNG! TÔI CẦN MẠNG!"
Lục Thành ngồi ngoài quan sát, lặng lẽ ghi chú trong đầu. Lần sau, nhất định phải thêm quy tắc: "Không được xách đồng đội như xách giỏ đi chợ."
_
Cánh cửa tiếp theo mở ra, nhìn vào bên trong, cả nhóm lập tức im lặng.
Giữa không gian rộng lớn, vô số sợi dây thừng treo lơ lửng từ trần nhà, đung đưa qua lại như những chiếc thòng lọng. Bên dưới là một hố sâu hun hút, tối đen không thấy đáy. Đích đến ở phía bên kia căn phòng, nơi có một bệ đáp nhỏ bé chờ sẵn.
Lục Thành khoanh tay, giọng điệu đầy hứng thú:
"Thử thách cuối: đu dây qua bờ bên kia. Dùng tay, dùng chân, dùng răng cũng được, miễn là qua được."
Trần Kha Vũ: "..."
Lâm Vĩ An: "..."
Trịnh Kha: "..."
Trợ lý Bảo đẩy kính, bình tĩnh nói: "Lần này có bảo hiểm nhân thọ không?"
Lục Thành cười nhẹ. "Có thể."
Trợ lý Bảo gật đầu, quay sang Trần Kha Vũ. "Ngài qua trước đi."
Trần Kha Vũ nhún vai, bước lên.
Anh lùi lại vài bước lấy đà, sau đó phóng người lên, chộp lấy một sợi dây và đu vút đi như Tarzan. Khi đến gần điểm rơi, anh khéo léo xoay người, buông tay đúng lúc, tiếp đất nhẹ nhàng trên bệ đáp bên kia.
Lâm Vĩ An huýt sáo. "Ngầu đấy."
Rồi cậu cũng lao lên. Không chỉ đu dây đơn thuần, cậu còn liên tục đổi dây giữa không trung, lộn người hai vòng trước khi hạ xuống đích đến.
Trịnh Kha không nói gì, chỉ quan sát một chút rồi nắm lấy một sợi dây, di chuyển một cách gọn gàng, chính xác, không dư động tác nào.
Cuối cùng, chỉ còn lại trợ lý Bảo.
Anh ta đứng nhìn sợi dây thừng trước mặt, trầm tư một lúc lâu.
Rồi anh ta quay sang Lục Thành. "Tôi có thể đi đường vòng không?"
Lục Thành nhướng mày. "Không."
Trợ lý Bảo hít sâu, đẩy kính, tự nhủ: "Chỉ là đu dây thôi, mình đã vượt qua bao nhiêu thứ còn đáng sợ hơn."
Rồi anh ta vươn tay, chộp lấy một sợi dây...
...và ngay lập tức treo lơ lửng trên không như một con cá bị mắc câu.
Cả nhóm bên kia: "..."
Trần Kha Vũ chống cằm, bình tĩnh nhận xét: "Treo đẹp lắm."
Lâm Vĩ An gật đầu. "Góc nghiêng cũng khá ổn."
Trợ lý Bảo quẫy đạp loạn xạ, cuối cùng cũng đu đưa được sang bờ bên kia. Khi tiếp đất, anh ta quỳ xuống, hai tay ôm đầu.
"Tôi... tôi xin được nghỉ phép dài hạn..."
Bên màn hình giám sát, Lục Thành lắc đầu, thầm nhủ: Lần sau nhất định phải thay bằng dây điện cho nó giật luôn.
_
Cánh cửa cuối cùng mở ra, để lộ thử thách parkour cuối cùng—một cây cầu dây thừng nối sang tòa nhà bên cạnh.
À không.
Cái này mà gọi là cầu thì quá mức rộng lượng. Đúng hơn, đó là vài sợi dây cáp lủng lẳng trên không trung, với những tấm ván gỗ mỏng manh đong đưa như đang thách thức số phận con người. Gió thổi qua, làm cả cây cầu rung lên như thể chỉ cần có ai đó hắt hơi là nó sẽ sập.
Lục Thành khoanh tay, giọng điệu nhàn nhã:
"Thử thách cuối: băng qua cây cầu này mà không được bám vào dây an toàn. Chỉ cần rớt xuống là coi như... thất bại."
Trịnh Kha nheo mắt. "Nếu thất bại thì sao?"
Lục Thành cười nhẹ. "Thì xem như không cần về văn phòng nữa."
Lâm Vĩ An huýt sáo. "Vậy cũng tiện."
Trần Kha Vũ vươn vai, nhìn xuống bên dưới. Độ cao khiến người ta chóng mặt, nhưng anh lại trông chẳng mảy may bận tâm.
"Lên đường thôi."
Nói xong, anh đặt chân lên cầu, bước đi thong thả như thể đang dạo bộ trong công viên. Cây cầu rung lắc mạnh, nhưng anh chỉ hơi nghiêng người, dễ dàng giữ thăng bằng.
Lâm Vĩ An nhìn theo, sau đó nhấc chân bước lên.
Cậu không đi như người bình thường—mà chạy.
Mỗi bước nhảy của cậu đều trúng ngay điểm nối giữa các tấm ván, giữ cho cây cầu không rung mạnh. Trông không khác gì một con mèo nhanh nhẹn đang băng qua mái nhà.
Trịnh Kha khoanh tay, quan sát một lát, sau đó cũng bước lên. Anh ta không nhanh, nhưng bước đi cực kỳ vững chãi, giống như một kiếm sĩ đang di chuyển trên dây thừng mà không cần nhìn xuống.
Cuối cùng, chỉ còn lại một người.
Trợ lý Bảo.
Anh ta thở dài một hơi, đẩy gọng kính trên sống mũi.
Sau tất cả những thử thách sinh tử trước đó, sự hoảng loạn trong anh ta đã hoàn toàn chết lặng.
"Được thôi."
Trợ lý Bảo bước lên cây cầu, dáng vẻ trầm tĩnh như một doanh nhân bước vào phòng họp.
Anh ta đi từng bước chắc chắn, không run tay, không run chân, không chớp mắt. Gió thổi? Không quan trọng. Cầu lắc? Cũng chẳng vấn đề gì.
Cả nhóm đứng bên kia nhìn sang, im lặng đánh giá.
Lâm Vĩ An hạ giọng: "...Anh ta thay đổi rồi."
Trịnh Kha gật đầu: "Không còn là trợ lý Bảo của ngày hôm qua nữa."
Trần Kha Vũ tựa vào lan can, trầm ngâm.
"Thật đáng tiếc."
Lâm Vĩ An nhướn mày. "Tiếc gì?"
Trần Kha Vũ thở dài: "Từ nay về sau, chọc Bảo cũng không vui nữa."
Bên màn hình giám sát, Lục Thành chống cằm, nhìn trợ lý Bảo băng qua cây cầu mà chẳng hề nao núng.
Hắn híp mắt, trầm tư suy nghĩ. Lần sau nhất định phải nâng cấp thử thách lên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip