Chương 2
Một tuần sau.
Lâm Vĩ An ngồi trên ghế sô pha, tay cầm cốc nước, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ khi bản hợp đồng "một năm không ly hôn" được ký kết, cuộc sống của cậu vẫn trôi qua vô cùng thoải mái. Căn biệt thự rộng lớn, đồ ăn ngon, không ai làm phiền.
Một cuộc sống trong mơ—nếu không tính đến một chuyện.
Lâm Vĩ An nhấp một ngụm nước, rồi bình tĩnh nhìn về phía người đang ngồi đối diện mình.
Trần Kha Vũ.
Anh ta xuất hiện trong phòng khách từ bảy giờ sáng. Không đi làm, không nói gì, chỉ ngồi đó đọc báo, uống cà phê, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một cái.
Cái liếc nhìn ấy, từ sáng đến giờ, đã lặp lại không dưới mười lần.
Lâm Vĩ An rốt cuộc không nhịn được, đặt cốc nước xuống bàn, giọng điệu ôn hòa: "Anh không đi làm à?"
Trần Kha Vũ lật trang báo, thản nhiên đáp: "Hôm nay tôi làm việc ở nhà."
Lâm Vĩ An nhướng mày: "Nhà nào?"
Trần Kha Vũ không chớp mắt: "Nhà tôi."
Lâm Vĩ An cười cười: "Ồ, vậy tôi có cần đi đâu không? Chẳng hạn như khách sạn năm sao, biệt thự trên núi, hoặc một hòn đảo riêng tư nào đó?"
Trần Kha Vũ nhìn cậu, bình tĩnh đáp: "Không cần. Tôi thích làm việc trong không gian có người."
Lâm Vĩ An: "..."
[Hệ thống]: [Cậu có thấy kỳ lạ không? Tôi thấy kỳ lạ lắm á!]
Lâm Vĩ An xoa thái dương, giọng điệu vẫn rất kiên nhẫn: "Vậy anh định ở đây cả ngày à?"
Trần Kha Vũ gật đầu: "Ừ."
"...Ở làm gì?"
"Làm quen."
Lâm Vĩ An im lặng vài giây, sau đó gật gù: "À, cũng đúng, dù sao cũng là vợ chồng, phải làm quen lại từ đầu..."
Trần Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Lâm Vĩ An chậm rãi nói tiếp: "Nhưng anh có chắc là mình muốn làm quen theo cách này không? Bằng cách sáng ngồi nhìn tôi uống cà phê, trưa nhìn tôi ăn cơm, chiều nhìn tôi đọc sách, tối nhìn tôi đi ngủ?"
Trần Kha Vũ suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh đáp: "Vậy thì cậu có đề xuất gì không?"
Lâm Vĩ An: "..."
[Hệ thống]: [Tôi thấy không ổn rồi đó!]
Lâm Vĩ An thở dài, đứng dậy: "Thôi được rồi, vậy tôi đi thay đồ."
Trần Kha Vũ nhíu mày: "Thay đồ làm gì?"
Lâm Vĩ An cười cười: "Còn gì nữa? Đi hẹn hò cọ xát tình cảm chứ sao."
Trần Kha Vũ: "...?"
[Hệ thống]: [...Ủa???]
Một giờ sau.
Trung tâm thương mại, quán cà phê sang trọng trên tầng thượng.
Lâm Vĩ An ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly nước trái cây, ung dung ngắm cảnh thành phố. Đối diện cậu, Trần Kha Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, không rõ đang suy nghĩ gì.
Lâm Vĩ An đặt ly xuống, giọng điệu ôn hòa:
"Lần đầu tiên, à không, là trải nghiệm lại lần đầu tiên hẹn hò với chồng mình mà lại là mình chủ động rủ rê, cảm giác kỳ lạ ghê."
Trần Kha Vũ không chớp mắt: "Vậy giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Lâm Vĩ An mỉm cười: "Cảm thấy mình thật vĩ đại."
Trần Kha Vũ: "..."
[Hệ thống]: [Hình như tôi hiểu rồi, cậu thật sự không định cho Trần Kha Vũ làm chủ cuộc chơi hả?]
Lâm Vĩ An: [Ừm.]
[Hệ thống]: [...]
Cả hai ngồi đó chưa bao lâu thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Ơ? Trần Kha Vũ?"
Lâm Vĩ An quay đầu lại, ánh mắt lướt qua bóng dáng một người đàn ông trẻ tuổi. Người này mặc sơ mi trắng, dáng cao gầy, gương mặt tuấn tú mang theo nét nghiêm túc, khóe môi hơi nhếch lên, trông vừa nghiêm túc vừa có chút ngả ngớn.
Đây... hình như là nhân vật phụ trong tiểu thuyết?
Hệ thống nhanh chóng nhắc nhở: [Nhân vật này tên Trịnh Kha, con trai của cổ đông lớn trong tập đoàn Trần thị, quan hệ với Trần Kha Vũ không mấy thân thiết. Theo nguyên tác, hắn là một kẻ có đầu óc nhạy bén, nói năng sắc sảo, làm việc dứt khoát, EQ cao, IQ càng cao hơn, luôn giữ thái độ nghiêm túc, co được duỗi được, nhưng hay đi theo chọc ngoáy Trần Kha Vũ, cho vui...]
Lâm Vĩ An nhướng mày.
Ồ, vậy hôm nay có trò vui để xem rồi.
Trịnh Kha bước đến, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, ánh mắt dừng lại trên người Trần Kha Vũ.
"Hẹn hò à?" Hắn kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Lâm Vĩ An, giọng điệu đầy hứng thú: "Tôi tưởng hai người sắp ly hôn?"
Trần Kha Vũ mặt không đổi sắc: "Liên quan gì đến cậu?"
Trịnh Kha cười cười, ánh mắt chuyển qua Lâm Vĩ An: "Anh nói đúng đó, liên quan gì đến tôi nhỉ? Nhưng tôi tò mò thôi."
Lâm Vĩ An nâng ly nước trái cây, nhấp một ngụm, giọng điệu thản nhiên: "Đúng là định ly hôn đấy, nhưng mà nghĩ lại rồi."
Trịnh Kha hứng thú: "Ồ? Nghĩ lại gì?"
Lâm Vĩ An đặt ly xuống, cười nhẹ: "Tôi quyết định ở lại để nhìn xem vị tổng tài này có bao nhiêu cách để làm tôi yêu anh ta lại."
Trịnh Kha: "??"
Trần Kha Vũ: "..."
Một giây sau, Trịnh Kha bật cười.
"Ha, thú vị thật." Hắn vỗ tay một cái, ánh mắt sáng rực: "Không ngờ Lâm Vĩ An cậu lại có thể chịu được anh ta lâu đến vậy."
Lâm Vĩ An nhún vai: "Tôi cũng không ngờ."
Trần Kha Vũ liếc nhìn Trịnh Kha, giọng nhàn nhạt: "Nói xong chưa? Đi được rồi."
Trịnh Kha dựa lưng vào ghế, khoanh tay, cười đầy khiêu khích: "Tôi đi hay không, anh có quyền quyết định à?"
Trần Kha Vũ không do dự: "Ừ."
Trịnh Kha: "..."
Lâm Vĩ An cười cười, cầm ly nước trái cây lên, tiếp tục uống, trong lòng thầm nghĩ—
Hẹn hò lần đầu mà đã có người đến gây rối, xem ra cuộc sống sau này cũng không đến mức nhàm chán.
Trịnh Kha nhướng mày, rồi nghiêng đầu nhìn Lâm Vĩ An. "Cậu chịu được kiểu nói chuyện này hả?"
Lâm Vĩ An đặt ly nước xuống, giọng thản nhiên: "Không. Nhưng mà ai bảo anh ta có tiền."
Trịnh Kha: "...???"
Trần Kha Vũ khựng lại một giây, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Ừ, tôi có tiền."
Trịnh Kha: "..."
[Hệ thống]: [...]
Trịnh Kha không nhịn được bật cười, xua tay: "Rồi rồi, tôi không quấy rối hai người nữa. Tôi đến đây chỉ để uống cà phê thôi."
Hắn vừa nói vừa vẫy tay gọi phục vụ, trong khi Trần Kha Vũ vẫn đang trầm tư. Một lát sau, anh quay sang Lâm Vĩ An, nghiêm túc nói: "Cậu có thể không thích tôi, nhưng cậu chắc chắn không thể không thích tiền của tôi."
Lâm Vĩ An suýt sặc nước trái cây.
Trịnh Kha suýt cắn trúng lưỡi.
Hệ thống muốn thoát ra khỏi thế giới này ngay lập tức.
Lâm Vĩ An bình tĩnh đặt ly xuống, nhìn Trần Kha Vũ bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Anh vừa nói cái gì?"
Trần Kha Vũ vẫn rất nghiêm túc: "Ý tôi là, cậu ghét tôi cũng được, nhưng tài sản của tôi thì vô tội."
Trịnh Kha vỗ bàn, cười đến mức sắp lăn xuống ghế: "Trời ạ! Tôi mà là cậu, tôi cũng sẽ giữ chặt tên này không cho chạy đâu!"
Lâm Vĩ An chống cằm, im lặng ba giây, rồi quay sang hỏi Trần Kha Vũ: "Anh có chắc anh không phải là tổng tài giả mạo không?"
Trần Kha Vũ nhíu mày: "Ý cậu là gì?"
Lâm Vĩ An chậm rãi nói: "Tôi tưởng tổng tài bá đạo phải nói mấy câu kiểu 'Cho dù em có ghét tôi thì tôi cũng sẽ khiến em yêu tôi' chứ?"
Trần Kha Vũ gật đầu, không hề do dự: "Tôi không nghĩ ra câu đó."
Lâm Vĩ An: "..."
Trịnh Kha: "..."
[Hệ thống]: [... Tôi thật sự không muốn chơi cái kịch bản này nữa.]
Không khí trên bàn lặng đi vài giây, sau đó Trịnh Kha nghiêng đầu nhìn Lâm Vĩ An, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Hợp đồng một năm hả? Chậc, cũng thú vị đấy." Hắn chống cằm, ánh mắt hứng thú: "Vậy nếu trong một năm cậu không lấy lại ký ức thì sao?"
Lâm Vĩ An thản nhiên đáp: "Không cần biết tôi có lấy lại ký ức hay không, miễn là tôi nói tôi nhớ rồi là được."
Trịnh Kha bật cười ha hả. "Cậu đúng là gian manh thật đấy."
Trần Kha Vũ vẫn rất tỉnh táo, nghiêm túc nói: "Cách đó cũng được."
Lâm Vĩ An: "... Anh thật sự không nhận ra tôi đang lừa anh à?"
Trần Kha Vũ: "Tôi biết."
[Hệ thống]: [Vậy tại sao anh còn đồng ý???]
Trần Kha Vũ thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, giọng rất bình tĩnh: "Dù sao tôi cũng chẳng nhớ vì sao tôi kết hôn với cậu, cậu có nhớ hay không cũng không khác gì nhau."
Lâm Vĩ An: "..."
[Hệ thống]: [... Tôi thua rồi.]
Trịnh Kha chống cằm, ánh mắt như đang thưởng thức một vở hài kịch hiếm có. Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng điệu đầy hứng thú:
"Khoan đã, để tôi tổng kết lại xem có đúng không nhé? Anh—" Hắn chỉ vào Trần Kha Vũ. "—không nhớ tại sao cậu kết hôn với cậu ta."
Trần Kha Vũ gật đầu. "Đúng."
Trịnh Kha quay sang Lâm Vĩ An. "Cậu cũng không nhớ?"
Lâm Vĩ An nhướng mày. "Tôi không nhớ, nhưng lý do tôi không nhớ là vì tôi nói tôi không nhớ."
Trịnh Kha gật gù, cười như vừa tìm ra chân lý. "Nghĩa là trong hai người, một người thật sự mất trí nhớ, một người giả vờ mất trí nhớ, nhưng rốt cuộc cả hai đều không biết mình kết hôn làm gì."
Lâm Vĩ An chậm rãi gật đầu.
Trần Kha Vũ cũng gật đầu theo.
Trịnh Kha: "..."
[Hệ thống]: [...]
Trịnh Kha nhìn một vòng, rồi nhịn không được mà bật cười. "Trời ạ! Hai người đúng là đôi vợ chồng vi diệu nhất tôi từng thấy!"
Lâm Vĩ An nhấp một ngụm nước trái cây, bình thản đáp: "Anh nói thế làm tôi cảm thấy như tôi vừa trúng xổ số vậy."
Trịnh Kha chép miệng. "Trúng thì trúng thật đấy, chỉ là không biết là giải độc đắc hay là vé số giả thôi."
Hắn chống cằm, giọng đầy suy tư: "Mà nói thật nhé, hai người có chắc là kết hôn hợp pháp không?"
Trần Kha Vũ lập tức đáp: "Có giấy chứng nhận kết hôn."
Trịnh Kha: "Nhưng hai người không nhớ lý do kết hôn."
Lâm Vĩ An: "Ừ."
Trịnh Kha: "Vậy có khả năng nào là hai người đã ký nhầm giấy tờ không?"
Lâm Vĩ An chớp mắt, quay sang nhìn Trần Kha Vũ.
Trần Kha Vũ im lặng ba giây, rồi thành thật đáp: "Tôi không biết."
Trịnh Kha: "..."
[Hệ thống]: [... Không được, tôi cần offline gấp.]
Trịnh Kha day trán. "Được rồi, cứ coi như hai người thật sự kết hôn đi. Nhưng mà tôi tò mò thật đấy, nếu cậu đã không nhớ gì, tại sao cậu không dứt khoát ký vào giấy ly hôn đi cho rồi?"
Lâm Vĩ An thản nhiên nhún vai. "Bởi vì anh ta có tiền."
Trịnh Kha: "???"
Trần Kha Vũ rất bình tĩnh, gật đầu. "Ừ, tôi có rất nhiều tiền."
Trịnh Kha suýt phun cả ngụm cà phê vừa uống vào mặt hai người. Sao lại quay về 'có tiền' rồi??
Lâm Vĩ An chống cằm, giọng nhàn nhạt: "Vả lại, tôi không ký thì anh ta cũng đâu có làm gì tôi được."
Trịnh Kha nhìn Trần Kha Vũ.
Trần Kha Vũ gật đầu. "Đúng vậy."
Trịnh Kha nhắm mắt, hít sâu một hơi. "Chuyện của hai người... thật sự quá rối não."
Hắn mở mắt, nhìn Lâm Vĩ An bằng ánh mắt sâu xa. "Nhưng mà này, cậu không sợ à?"
Lâm Vĩ An nhướng mày. "Sợ gì?"
Trịnh Kha cười cười, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Một người đàn ông vừa giàu có vừa quyền lực, nhưng cậu lại chẳng biết gì về anh ta. Ai biết được trong một năm 'hợp đồng' này, cậu sẽ phải đối mặt với những gì?"
Hắn cố ý kéo dài giọng ở hai chữ "hợp đồng", như thể đang cố khơi gợi chút lo lắng nào đó trong lòng Lâm Vĩ An.
Nhưng đáng tiếc, Lâm Vĩ An chỉ lười biếng tựa người vào ghế, nhàn nhạt đáp: "Nếu thật sự có chuyện xảy ra thì tôi sẽ báo cảnh sát."
Trịnh Kha: "..."
Trần Kha Vũ: "..."
[Hệ thống]: [... Tôi không muốn hiểu nữa. Cho tôi offline đi...]
Trịnh Kha chống cằm, khóe môi co giật.
"Cậu nghĩ cảnh sát sẽ làm gì khi nghe cậu nói 'chồng tôi có tiền quá, tôi sợ quá, mau bắt anh ta lại đi' hả?"
Lâm Vĩ An nghiêm túc đáp: "Không, tôi sẽ nói: 'Anh ta giam cầm tôi, ép buộc tình cảm, thao túng, ngược đãi tâm lý bắt tôi sống chung với anh ta một năm như thú vật, tôi sợ quá, mong pháp luật bảo vệ'."
Trịnh Kha: "..."
Trần Kha Vũ chậm rãi đặt ly cà phê xuống bàn, giọng điệu rất tỉnh: "Cậu có thể thử xem."
Lâm Vĩ An nhìn anh, gật đầu, móc điện thoại ra.
Trịnh Kha: "Khoan khoan khoan! Đừng có làm thật!"
Hắn vội giật lấy điện thoại của Lâm Vĩ An, suýt nữa thì cười ngất tại chỗ, "Cậu muốn làm căng vậy luôn à???"
Lâm Vĩ An nhún vai, tay duỗi ra chờ lấy lại điện thoại. "Không đâu, tôi chỉ muốn kiểm tra xem số cảnh sát có còn lưu không thôi."
Trịnh Kha: "..."
Trần Kha Vũ quan sát hai người một lúc, sau đó lạnh nhạt nói: "Cậu ấy sẽ không báo cảnh sát đâu."
Trịnh Kha nhướng mày thích thú. "Ồ? Sao anh chắc chắn vậy?"
Trần Kha Vũ nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nói: "Bởi vì nếu tôi bị bắt đi thật, cậu ấy sẽ mất chỗ ở, mất người trả tiền điện nước, mất luôn bữa ăn sáng cao cấp mỗi ngày."
Trịnh Kha: "?"
[Hệ thống]: [Trần Kha Vũ, anh tỉnh ghê.]
Lâm Vĩ An yên lặng ba giây, rồi gật đầu: "Anh nói chí lý."
Trịnh Kha lắc đầu cười bất lực, cảm thấy hai người này đúng là trời sinh một cặp. Hắn ném điện thoại lại cho Lâm Vĩ An, lắc đầu nói:
"Thôi, tôi không rảnh ngồi xem hai người giằng co nữa. Giờ đi ăn trưa không?"
Lâm Vĩ An chớp mắt, quay sang nhìn Trần Kha Vũ. "Anh bao không?"
Trịnh Kha suýt phun ngụm cà phê thứ hai trong ngày.
Trần Kha Vũ vẫn rất bình tĩnh: "Được."
Trịnh Kha: "..."
Hắn thật sự muốn biết, trong quá khứ hai người này đã kết hôn bằng cách nào.
_
Trịnh Kha chống cằm, nhìn hai người trước mặt mà cảm thấy cuộc đời này quá đỗi hoang đường.
Hắn nghĩ lại những gì vừa diễn ra:
• Một người giả vờ mất trí nhớ.
• Một người thì cũng không nhớ tại sao mình kết hôn với người kia.
• Nhưng cả hai đều tỉnh rụi và rất hòa thuận khi đi ăn chùa bằng tiền của một trong hai.
Hắn rút điện thoại ra, mở ghi chú, gõ một dòng: "Chuyện tình nghìn năm có một: Cả hai đều không nhớ tại sao yêu nhau, nhưng rất nhớ việc ăn chung với nhau bằng tiền của nhau."
Lâm Vĩ An ung dung lật thực đơn, miệng chậm rãi đọc:
"Bít tết bò Wagyu sốt tiêu xanh, tôm hùm đút lò phô mai, gan ngỗng áp chảo, rượu vang đỏ thượng hạng..."
Trịnh Kha huýt sáo. "Chà, cậu gọi món hay đang lập danh sách những thứ tôi không đủ tiền mua vậy?"
Lâm Vĩ An ngước lên, nghiêm túc nói: "Là danh sách những thứ Trần Kha Vũ đủ tiền mua."
Trịnh Kha: "..."
Hắn nhìn sang Trần Kha Vũ, chờ xem anh ta phản ứng thế nào.
Chỉ thấy vị tổng tài bá đạo nhưng ngốc nghếch đang lật thực đơn một cách chuyên nghiệp, thản nhiên nói: "Gọi thêm đi."
Trịnh Kha suýt đập đầu vào bàn.
"Ê, tôi hỏi thật, anh không thấy có gì sai sai à?" Hắn nhíu mày nhìn Trần Kha Vũ. "Cậu ta mất trí nhớ, không nhớ anh là ai, nhưng nhớ rất rõ cách tiêu tiền của cậu. Anh không thấy kỳ quặc à?"
Trần Kha Vũ bình tĩnh cầm ly nước lên, chậm rãi đáp: "Có gì kỳ đâu. Nếu cậu ấy đã quên tôi, vậy trách nhiệm của tôi là phải giúp cậu ấy nhớ lại, bắt đầu từ những điều tốt đẹp nhất."
Trịnh Kha: "...Ví dụ như tiền của anh?"
Trần Kha Vũ gật đầu: "Chính xác."
Lâm Vĩ An: "Nói rất đúng."
Trịnh Kha: "..."
Hắn có một dự cảm chẳng lành.
Mối quan hệ giữa hai người này... hình như sắp trở thành một vòng lặp vô hạn giữa 'tôi không nhớ anh là ai, nhưng tôi nhớ rõ anh có tiền' và 'tôi sẽ giúp cậu nhớ lại bằng cách tiếp tục tiêu tiền'.
Trịnh Kha hít sâu, quyết định không để tình trạng này tiếp diễn. Hắn đặt thực đơn xuống, nghiêm túc nói: "Lâm Vĩ An, cậu nói thật đi, cậu có mất trí nhớ thật không?"
Lâm Vĩ An nhướng mày, dáng vẻ vô tội: "Tôi là một người mất trí nhớ nhưng sống rất lý trí, không được sao?"
Trịnh Kha nghiến răng: "Không."
Hắn quay sang Trần Kha Vũ: "Còn anh, tôi hỏi thật, anh thực sự tin rằng cậu ta quên sạch quá khứ, nhưng vẫn nhớ cách tiêu tiền của anh?"
Trần Kha Vũ trầm ngâm hai giây, sau đó gật đầu: "Đúng."
Trịnh Kha suýt nữa đập đầu vào bàn lần hai.
Hắn cảm thấy mình như một giáo viên mẫu mực, cố gắng giảng giải đạo lý cho hai đứa trẻ sống ngoài vòng logic của xã hội.
Lâm Vĩ An tỏ ra rất hào phóng, mỉm cười trấn an hắn: "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Quan trọng là bây giờ chúng ta có một bữa ăn ngon."
Trịnh Kha nheo mắt: "Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Bữa ăn này là ai trả tiền?"
Lâm Vĩ An nháy mắt, hất cằm về phía Trần Kha Vũ. "Tổng tài đấy."
Trần Kha Vũ ung dung cầm ly rượu vang lên, nhấp một ngụm, bình tĩnh đáp: "Ừ."
Trịnh Kha: "..."
Quá đáng.
Đây là ăn chùa trắng trợn, nhưng lại được thực hiện một cách quá mức tự nhiên.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Trịnh Kha vẫn quyết định đặt một phần bít tết Wagyu, một phần gan ngỗng, một ly cocktail pha chế đặc biệt và một dĩa tráng miệng đầy ú ụ.
Hắn nói với nhân viên phục vụ: "Cứ cho tôi những món đắt nhất trên thực đơn."
Lâm Vĩ An tán thưởng: "Có chí hướng đấy."
Trịnh Kha cười lạnh: "Tôi cũng muốn giúp cậu khôi phục trí nhớ bằng những điều tốt đẹp nhất."
Lâm Vĩ An: "..."
Trần Kha Vũ thản nhiên gật đầu: "Hợp lý."
Trịnh Kha: "..." Cái gì mà hợp lý?! Anh có hiểu được cái gì đang diễn ra không vậy hả?!?
Món ăn nhanh chóng được bưng lên. Mùi thịt nướng thơm lừng, sốt chảy bóng bẩy trên từng miếng bít tết Wagyu mềm mượt, phần gan ngỗng thì béo ngậy, ăn vào như tan trên đầu lưỡi.
Lâm Vĩ An cầm dao nĩa, vô cùng hài lòng với bữa ăn "miễn phí" này. Cậu cắt một miếng thịt, chậm rãi nhấm nháp, khóe môi hơi cong lên.
Trịnh Kha nhìn mà khó chịu: "Cậu có thể ăn ít sang chảnh hơn một chút được không?"
Lâm Vĩ An nhướn mày: "Anh có thể bớt keo kiệt hơn một chút được không? Dù sao cũng đâu phải là anh trả tiền."
Trịnh Kha: ".....Tôi đang nói chuyện nghiêm túc."
Lâm Vĩ An đặt dao nĩa xuống, ngước mắt nhìn hắn, nở nụ cười vừa lười biếng vừa bất cần: "Tôi cũng đang trả lời nghiêm túc."
Trịnh Kha nhíu mày, sau đó quay sang Trần Kha Vũ: "Còn anh thì sao? Anh định thế nào?"
Trần Kha Vũ bình thản đáp: "Tôi đã nói rồi, hợp đồng một năm."
Trịnh Kha hít sâu một hơi: "Anh có nghĩ đến những rắc rối có thể xảy ra không? Tôi không hiểu hai người làm ăn kiểu gì, nhưng nhìn từ góc độ kinh doanh mà nói, một cuộc hôn nhân không rõ nguyên nhân và không có kế hoạch cụ thể là rất nguy hiểm. Nhất là khi Lâm Vĩ An bây giờ lại mất trí nhớ."
Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén quét qua cả hai: "Hai người có từng nghĩ đến hậu quả không?"
Lâm Vĩ An cầm ly nước lên, uống một ngụm, nhướn mày nhìn hắn: "Hậu quả gì?"
Trịnh Kha nhấn mạnh từng chữ: "Lợi ích kinh tế, quan hệ đối tác, ảnh hưởng đến cổ đông, thậm chí là rủi ro pháp lý. Hai người có thể coi đây là trò đùa, nhưng với những người đang theo dõi từng động thái của Trần Kha Vũ, đây không phải chuyện nhỏ."
Không khí chợt trầm xuống.
Lâm Vĩ An chống cằm, nhìn Trần Kha Vũ: "Nghe chưa? Anh có bị theo dõi đấy."
Trần Kha Vũ cắt một miếng thịt, không ngẩng đầu lên: "Biết rồi."
Trịnh Kha: "...Anh có vẻ không bận tâm nhỉ?"
Trần Kha Vũ nhai chậm rãi, uống một ngụm rượu, rồi đáp gọn: "Vì không cần bận tâm."
Trịnh Kha siết chặt nĩa, gằn giọng: "Anh đừng nghĩ anh là Trần Kha Vũ thì có thể muốn làm gì thì làm. Không có kế hoạch rõ ràng, anh sẽ tự tay biến bản thân thành điểm yếu của chính mình."
Lâm Vĩ An vỗ tay một cái, giọng điệu nhẹ nhàng: "Nói hay lắm, nói tiếp đi."
Trịnh Kha trừng mắt nhìn cậu: "Cậu cũng vậy! Đừng có ngồi đó mà cười. Cậu nghĩ cậu không có trách nhiệm gì trong chuyện này à?"
Lâm Vĩ An ung dung tựa vào ghế, cười như không cười: "Thế tôi nên làm gì bây giờ?"
Trịnh Kha: "Trước tiên, cậu nên tìm hiểu lại tình hình của mình đi đã."
Lâm Vĩ An chớp mắt: "À, vậy tôi có thể hỏi chút không?"
Trịnh Kha khoanh tay, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
Lâm Vĩ An quay sang Trần Kha Vũ, nghiêm túc hỏi: "Tài sản đứng tên tôi có nhiều không?"
Trịnh Kha: "???"
Trần Kha Vũ nhíu mày: "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Lâm Vĩ An thở dài, giọng điệu đầy cảm thán: "Để tôi biết mình có nên lo lắng hay không chứ sao."
Trịnh Kha: "..."
Hắn cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi.
Trịnh Kha nhắm mắt, hít sâu một hơi, tự nhủ phải kiềm chế cơn bốc hoả trong lòng. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Vĩ An chằm chằm, giọng điệu vừa bực bội vừa bất lực: "Cậu không thể nghiêm túc như người bình thường một chút được à?"
Lâm Vĩ An mỉm cười vô tội: "Tôi đang nghiêm túc mà."
"Nghiêm túc kiểu gì?" Trịnh Kha siết chặt nĩa, ánh mắt như muốn đâm thủng cậu.
"Chẳng phải tôi đang tìm hiểu tình hình của mình sao?" Lâm Vĩ An hờ hững đáp, cầm dao cắt thêm một miếng bít tết, đưa vào miệng nhai ngon lành.
Trần Kha Vũ chống cằm, nhìn cậu ăn, đột nhiên hỏi: "Bít tết ngon không?"
Lâm Vĩ An gật đầu: "Cũng được."
Trịnh Kha: "...Hai người có thể đừng lạc đề không?"
Lâm Vĩ An nhún vai: "Thế anh muốn tôi làm gì? Tôi đã ký hợp đồng một năm rồi, từ giờ tôi chỉ cần sống cuộc đời của mình thôi chứ?"
Trịnh Kha cười nhạt: "Cậu nghĩ đơn giản quá rồi đấy."
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Vĩ An: "Nếu cậu thực sự mất trí nhớ, tôi khuyên cậu nên điều tra lại tất cả mọi thứ về cuộc hôn nhân này. Còn nếu cậu chỉ đang giả vờ—"
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: "Thì tôi mong cậu có đủ bản lĩnh để chơi ván cờ này đến cùng."
Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Lâm Vĩ An cười cười, ánh mắt có chút hứng thú: "Ván cờ? Dùng từ thú vị đấy."
Trịnh Kha không đáp, chỉ khoanh tay, dựa vào lưng ghế, trầm giọng nói: "Tôi đã cảnh báo rồi. Cậu không thuộc cùng thế giới với bọn tôi đâu. Đừng để đến khi hối hận thì quá muộn."
Trần Kha Vũ rót thêm rượu, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường: "Nếu cậu lo lắng như vậy, chi bằng giúp tôi điều tra luôn đi."
Trịnh Kha liếc anh một cái: "Anh nghĩ tôi rảnh đến mức đó à?"
Trần Kha Vũ nhún vai, không nói gì thêm.
Lâm Vĩ An lại nhướn mày, chống cằm nhìn hắn: "Anh nói giúp thì giúp luôn đi, tôi cũng tò mò mà."
Trịnh Kha: "...Đừng có nói kiểu như đây là chuyện giải trí."
Lâm Vĩ An cười tủm tỉm: "Không thì sao? Tôi mà không giả mất trí nhớ, chắc gì tôi đã có cơ hội nhìn thấy mấy người diễn trò như này?"
Trịnh Kha: "...Cậu đúng là hết thuốc chữa."
Hắn đứng dậy, vứt khăn ăn xuống bàn: "Tuỳ hai người. Tôi sẽ theo dõi tình hình. Đến khi có biến, đừng nói tôi không nhắc trước."
Nói rồi, hắn quay người rời đi.
Lâm Vĩ An nhìn theo bóng lưng hắn, nhún vai một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn bít tết.
Trần Kha Vũ nhìn cậu một lát, đột nhiên lên tiếng: "Hình như cậu vui hơn tôi nghĩ nhỉ?"
Lâm Vĩ An hờ hững đáp: "Không vui thì sao? Tôi phải khóc lóc vật vã à?"
Trần Kha Vũ đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn cậu: "Tôi cảm giác cậu với Trịnh Kha không hợp nhau lắm."
Lâm Vĩ An lười biếng đáp: "Ai hợp với anh ta được chứ?"
Trần Kha Vũ gật gù: "Cũng đúng."
Bữa trưa tiếp tục trong sự im lặng kỳ lạ.
Trịnh Kha: "..." Tôi còn chưa có đi xa, tôi nghe thấy hết rồi đó. Hai người có cần nói to vậy không hả??
_
Trịnh Kha rời đi với vẻ mặt lạnh như băng, hai người ăn bữa ăn xong cũng trở lại căn biệt thự rộng lớn.
Lâm Vĩ An ngồi vắt chéo chân trên sofa, thong thả đánh giá căn biệt thự rộng lớn này, thong thả xoay xoay tờ đơn ly hôn trong tay. Cậu nghiêng đầu nhìn Trần Kha Vũ, kẻ đang đứng khoanh tay bên cạnh, gương mặt tỉnh bơ nhưng bộ não chắc chắn đang chạy chậm.
Phòng khách rộng như sân bay, nội thất đắt tiền, bài trí tinh tế, nhưng vẫn toát lên một cảm giác... lạnh lẽo.
Tổng tài bá đạo toàn phải ở biệt thự như vầy mới đúng bài hả?
Cậu liếc nhìn Trần Kha Vũ, thấy anh đang khoanh tay, ánh mắt khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào cậu.
"Anh nhìn gì đấy?" Lâm Vĩ An nhướng mày hỏi.
Trần Kha Vũ ngồi đối diện, nhìn cậu hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: "Cậu trông như muốn hỏi gì đó."
Lâm Vĩ An chớp mắt: "Anh nghĩ sao?"
Trần Kha Vũ cau mày: "Tôi nghĩ cậu muốn hỏi gì đó."
Lâm Vĩ An: "Ồ, sao anh nghĩ thế?"
"Bởi vì cậu... trông như muốn hỏi gì đó."
Lâm Vĩ An suýt bật cười. Cái kiểu suy luận này đúng là mang đậm dấu ấn của một tên tổng tài đầu rỗng.
Cậu nhướng mày: "Anh thử nghĩ xem, nhà anh rộng thế này, trừ chúng ta lại chẳng có ai ra vào. Tại sao thế?"
Trần Kha Vũ trầm mặc vài giây, sau đó thản nhiên đáp: "Vì tôi không thích có người lạ trong nhà."
Lâm Vĩ An gật gù: "Ồ... thế tôi cũng là người lạ à?"
Trần Kha Vũ nhìn cậu, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Không, trên danh nghĩa cậu là vợ tôi."
Lâm Vĩ An: "..."
Lâm Vĩ An thầm gật gù. Ồ, nghe cũng có chút lý lẽ đấy chứ.
[Hệ thống]: [Ký chủ đừng im lặng như thế! Đáp lại gì đi chứ!]
Lâm Vĩ An chớp mắt: "Thế nên tôi không phải người lạ?"
Trần Kha Vũ gật đầu. "Đúng."
Lâm Vĩ An lại hỏi: "Nhưng chúng ta sắp ly hôn."
Trần Kha Vũ tiếp tục gật đầu. "Đúng."
Lâm Vĩ An mỉm cười: "Vậy nên tôi sắp trở thành người lạ?"
Trần Kha Vũ cau mày, hình như có gì đó không đúng... nhưng anh không nghĩ ra. Sau ba giây, anh chậm rãi mở miệng: "...Không đúng lắm."
Lâm Vĩ An cười cười: "Anh thấy chỗ nào không đúng?"
Trần Kha Vũ trầm mặc, rồi nói chắc nịch: "Cậu vẫn là vợ tôi."
Lâm Vĩ An thở dài, nhặt tờ giấy ly hôn trên bàn lên, giơ ra trước mặt anh: "Anh nhìn đi, tên tôi trên này nè."
Trần Kha Vũ nhìn tờ giấy, vẻ mặt vô cảm: "...Thế thì sao?"
Lâm Vĩ An gõ nhẹ vào trang giấy: "Ký vào thì tôi không còn là vợ anh nữa."
Trần Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt có chút nghiêm túc hiếm hoi: "Nhưng cậu chưa ký."
Lâm Vĩ An: "..."
[Hệ thống]: [Ký chủ đừng để anh ta dẫn dắt chứ! Mau lật kèo đi!]
Lâm Vĩ An cười cười, đặt tờ giấy ly hôn lên bàn, đẩy về phía anh: "Vậy anh ký đi."
Trần Kha Vũ nhìn tờ giấy, rồi chậm rãi hỏi: "Tại sao tôi phải ký?"
Lâm Vĩ An chớp mắt: "Vì anh muốn ly hôn?"
Trần Kha Vũ nhíu mày, tiếp tục trầm tư. Một lúc sau, anh nói: "...Tôi không nhớ tôi đã nói vậy."
Lâm Vĩ An: "..." Cậu nghiêng đầu: "Vậy anh có nhớ vì sao chúng ta kết hôn không?"
Trần Kha Vũ nhíu mày: "Không."
Lâm Vĩ An chớp mắt: "Anh có nhớ lúc cầu hôn tôi đã nói gì không?"
Trần Kha Vũ im lặng.
Lâm Vĩ An gật gù: "Anh có nhớ mình yêu tôi không?"
Trần Kha Vũ tiếp tục im lặng.
Lâm Vĩ An cười nhạt, nhấc ly nước lên: "Thế sao tôi phải nhớ?"
Trần Kha Vũ: "...Cậu nói cũng có lý."
"Bây giờ sao?" Cậu hỏi.
Trần Kha Vũ nhàn nhạt đáp: "Cậu nhớ lại đi."
Lâm Vĩ An chớp mắt: "Nhớ lại cái gì?"
Trần Kha Vũ dừng một chút, rồi thản nhiên nói: "Nhớ lại tại sao chúng ta kết hôn."
Lâm Vĩ An suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc gật đầu: "Ồ... Anh cưới tôi."
Trần Kha Vũ gật đầu theo: "Ừ."
Lâm Vĩ An: "Vậy chắc chắn là do anh thích tôi."
Trần Kha Vũ suy nghĩ ba giây, tiếp tục gật đầu: "Ừ."
Lâm Vĩ An: "Thế tôi có thích anh không?"
Trần Kha Vũ im lặng một lúc, sau đó gật đầu: "Ừ."
Lâm Vĩ An nhướng mày: "Anh chắc không?"
Trần Kha Vũ gật đầu lần ba: "Ừ."
Lâm Vĩ An cười: "Vậy ly hôn làm gì?"
Trần Kha Vũ mở miệng, nhưng rồi lại im lặng. Hình như có gì đó sai sai.
[Hệ thống]: [Đúng rồi! Anh ta sắp nhận ra rồi! Mau đổi chủ đề đi ký chủ!]
Lâm Vĩ An chống cằm, nhìn tờ giấy ly hôn rồi hỏi: "À mà ai đưa đơn ly hôn trước?"
Trần Kha Vũ dứt khoát đáp: "Tôi."
Lâm Vĩ An híp mắt: "Lý do?"
Trần Kha Vũ: "Không nhớ."
Lâm Vĩ An: "..."
[Hệ thống]: [...]
Lâm Vĩ An uống một ngụm nước, chậm rãi nói tiếp: "Được rồi, anh không nhớ, tôi cũng không nhớ. Chúng ta đều không nhớ. Thế là công bằng. Vậy cứ coi như chưa từng có đơn ly hôn đi?"
Trần Kha Vũ suy nghĩ một lát, lại chậm rãi gật đầu: "Ừ."
[Hệ thống]: [Khoan... Cái gì?!]
Lâm Vĩ An vỗ tay đánh "bép" một cái: "Xong! Hợp lý quá trời!"
Trần Kha Vũ cũng gật đầu lần nữa: "Ừ, rất hợp lý."
Cả hai nhìn nhau một lúc, không ai phản bác.
[Hệ thống]: [Hai người đủ rồi đó!!!]
Trần Kha Vũ trầm ngâm nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như... từ nãy đến giờ, người bị xoay vòng vòng là anh chứ không phải Lâm Vĩ An?
Một lát sau, Trần Kha Vũ cất giọng: "Cậu muốn ngủ phòng nào?"
Lâm Vĩ An: "Phòng rộng nhất!"
Trần Kha Vũ: "..."
Lâm Vĩ An đặt ly nước xuống, thản nhiên nói: "Dù mất trí nhớ thì tôi cũng không thể để mình thiệt thòi được."
Trần Kha Vũ nhìn cậu, dường như đang cân nhắc gì đó. Một lúc sau, anh bình tĩnh đáp: "Phòng rộng nhất là phòng tôi."
Lâm Vĩ An không chớp mắt: "Thế bây giờ nó là phòng của tôi."
Trần Kha Vũ: "..."
[Hệ thống]: [Ký chủ, cậu cướp phòng người ta trắng trợn quá vậy?!?]
Lâm Vĩ An dựa vào sofa, bình thản nhấp một ngụm nước: "Nghĩ mà xem, tôi bị mất trí nhớ. Tôi không nhớ gì cả, đúng không?"
Trần Kha Vũ gật đầu.
Lâm Vĩ An: "Vậy nếu tôi không nhớ gì, làm sao tôi biết mình từng ở phòng nào?"
Trần Kha Vũ tiếp tục gật đầu. "Cũng đúng."
Lâm Vĩ An nghiêm túc nói tiếp: "Thế nên, tôi phải được chọn phòng mà tôi thích nhất."
Trần Kha Vũ: "Cũng hợp lý."
[Hệ thống]: [Khoan đã... Khoan đã! Trần Kha Vũ!! Đừng có gật đầu nữa!!!]
Lâm Vĩ An mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay vịn sofa: "Vậy cứ quyết định vậy đi. Phòng rộng nhất là phòng của tôi."
Trần Kha Vũ nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi hỏi: "Cậu có muốn đổi luôn chủ hộ không?"
Lâm Vĩ An phì cười: "Sao? Anh muốn đổi luôn họ Lâm à?"
Trần Kha Vũ: "Không." Anh thản nhiên đáp, rồi đứng dậy. "Tôi vào phòng làm việc."
Lâm Vĩ An ung dung gật đầu. "Anh cứ làm việc đi, tôi đi chọn phòng."
Nói xong, cậu đứng lên, rảo bước lên lầu với phong thái ung dung tự tại, giống hệt chủ nhân thực sự của căn biệt thự này. Trần Kha Vũ nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt đầy suy tư.
Một lúc sau, anh cúi xuống, cầm tờ đơn ly hôn trên bàn lên, nhìn nó một lúc. Sau đó, anh xoay người rời đi, để lại phòng khách rộng thênh thang với sự yên tĩnh bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip