Chương 24

Trịnh Kha vươn tay lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm để giữ bình tĩnh, sau đó thở dài. "Vậy bây giờ anh đọc đi."

Trần Kha Vũ vẫn cầm thẻ trong tay, nhưng chưa có ý định mở miệng.

Trợ lý Bảo nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi, "Ngài Vũ... có vấn đề gì nữa sao?"

Trần Kha Vũ ngẩng lên, vẻ mặt trầm ngâm. "Tôi đang suy nghĩ."

Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí trong phòng rõ ràng nặng nề hơn một chút.

Lâm Vĩ An dựa người vào ghế, giọng nhàn nhạt, "Anh lại suy nghĩ cái gì nữa?"

Trần Kha Vũ thở dài, lật lật thẻ trong tay. "Tôi đang suy nghĩ xem mình có nên đọc hay không."

Mọi người: "..."

Trịnh Kha đặt ly nước xuống bàn, giọng đều đều, "Đây là một trò chơi. Ai cũng cần biết danh phận của mình để chơi. Thế nên, anh có thể không suy nghĩ nữa, mà đọc đi được không?"

Trần Kha Vũ chớp mắt, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Cũng đúng."

Mọi người cùng thở phào.

Anh nhìn lại thẻ của mình, cuối cùng cũng chịu mở miệng. "Trên thẻ này viết rằng—"

Tất cả đều tập trung lắng nghe.

"—tôi là người chơi."

Không gian lại chìm vào một sự im lặng khó tả.

Lâm Vĩ An siết chặt tay vịn ghế, môi mấp máy. "...Tất cả chúng ta đều là người chơi."

Trần Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, rất bình tĩnh. "Đúng vậy."

Trợ lý Bảo chống trán, giọng như muốn khóc, "Ý tôi là, danh phận của ngài là gì cơ?"

Trần Kha Vũ chậm rãi lật thẻ lại, nhìn thêm một lần nữa. Một giây, hai giây, ba giây...

Sau đó, anh đặt thẻ lên bàn, ánh mắt vô cùng trầm ổn. "Không có gì cả."

Mọi người: "..."

Lục Thành nghiêng người, liếc nhìn thẻ của Trần Kha Vũ, rồi nhíu mày. "...Chữ nhỏ thật."

_

Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Trịnh Kha nhìn chằm chằm Trần Kha Vũ một lúc, rồi chậm rãi nhắm mắt, hít sâu một hơi. "Anh nói không có gì là sao?"

Trần Kha Vũ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Ý tôi là... thẻ của tôi không nói rõ danh phận. Chỉ có vài câu hướng dẫn mơ hồ."

Một người chơi ngồi phía xa xa dè dặt lên tiếng. "Thật ra, thẻ của tôi cũng thế... chỉ có vài câu chung chung, không có danh phận rõ ràng."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nếu đúng như vậy, tức là không ai biết thân phận thật sự của mình ngoài kẻ phản bội.

Lâm Vĩ An gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén hơn một chút. "Nếu tất cả đều không biết danh phận của mình, vậy thì suy đoán dựa vào đâu?"

Trần Kha Vũ chống cằm, giọng chậm rãi. "Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách loại trừ."

Trợ lý Bảo nhìn anh ta, vẻ mặt phức tạp. "...Loại trừ kiểu gì?"

Trần Kha Vũ nhìn quanh một lượt, sau đó gật đầu đầy tự tin. "Bằng cách loại trừ những người không phải kẻ phản bội."

Mọi người: "..."

Lâm Vĩ An mỉm cười. "Anh nói nghe đơn giản quá nhỉ?"

Trần Kha Vũ gật đầu. "Đúng vậy. Tôi thích đơn giản."

Một người chơi khác khẽ ho một tiếng, giọng bất lực. "...Nhưng làm sao để biết ai không phải kẻ phản bội?"

Trần Kha Vũ trầm mặc suy nghĩ ba giây, sau đó rất nghiêm túc nói. "Hỏi từng người."

Không gian lại chìm vào im lặng.

Lục Thành chống trán, giọng khô khốc. "Ý anh là... chúng ta hỏi từng người xem họ có phải kẻ phản bội không á?"

Trần Kha Vũ gật đầu. "Ừ. Ai không phải thì tự nói ra. Ai im lặng hoặc chối thì đáng nghi."

Mọi người: "..." Lẽ nào kẻ phản bội sẽ tự đứng lên nhận tội chắc?!

Trịnh Kha đưa tay bóp sống mũi, vẻ mặt bất lực. "...Anh có thể nghĩ ra một phương án khác thực tế hơn không?"

Trần Kha Vũ suy nghĩ thêm ba giây, sau đó lại gật đầu. "Được. Vậy chúng ta làm theo phương pháp cũ."

Mọi người căng thẳng nhìn anh ta. "Phương pháp cũ là gì?"

Trần Kha Vũ hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc. "Chơi tới đâu tính tới đó."

Trịnh Kha đỡ trán. "...Tôi biết ngay mà."

Một người chơi nào đó ho nhẹ một tiếng, rồi dè dặt lên tiếng. "Vậy... giờ chúng ta nên làm gì?"

Lâm Vĩ An khoanh tay lại. "Chúng ta có thể phân nhóm để điều tra."

Lục Thành liếc mắt nhìn anh ta. "Phân nhóm kiểu gì?"

Trần Kha Vũ ngẫm nghĩ ba giây, sau đó hất cằm đầy tự tin. "Theo chiều cao."

Mọi người: "..."

Trợ lý Bảo hỏi, giọng khô khốc. "Tại sao lại là chiều cao?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc. "Vì tôi thích vậy."

Lâm Vĩ An nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên. "Hay thật, lần đầu tiên tôi thấy một phương pháp điều tra vô dụng đến mức này."

Trần Kha Vũ gật đầu, giọng đầy thấu hiểu. "Đúng vậy. Vì vậy tôi sẽ đổi phương pháp."

Mọi người còn chưa kịp thở phào, anh ta đã trầm giọng nói tiếp. "Chia nhóm theo tháng sinh."

Mọi người: "..."

Trịnh Kha ngồi cạnh nhắm mắt, thở dài. "...Đừng nghe theo anh ta nữa. Chúng ta cứ tập trung điều tra manh mối đi."

Một người chơi khác dè dặt lên tiếng. "Nhưng... có manh mối gì đâu?"

Cả nhóm lại im lặng.

Lâm Vĩ An chống cằm, ánh mắt hơi sắc bén hơn một chút. "Nói đúng hơn, manh mối có thể nằm ở những gì chúng ta không thấy rõ."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu.

Trần Kha Vũ chớp mắt. "Ý cậu là gì?"

Lâm Vĩ An cười nhạt. "Nghĩa là có những thứ ẩn giấu ngay trước mắt, nhưng chúng ta chưa nhận ra mà thôi."

Trợ lý Bảo gật đầu, nghiêm túc hơn hẳn. "Có lý. Chúng ta cần tập trung quan sát mọi chi tiết."

Lục Thành nheo mắt. "Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

Trần Kha Vũ khoanh tay, vẻ mặt suy tư. "Theo tôi, cách tốt nhất là—"

Mọi người nín thở chờ đợi.

Trần Kha Vũ nghiêm túc nói: "Ngủ một giấc, sáng mai nghĩ tiếp."

Mọi người: "..."

Trịnh Kha nhắm mắt, hít sâu một hơi. "...Tôi sắp từ bỏ rồi đấy."

Lục Thành vẫn giữ nụ cười hờ hững, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. "Cậu không nói gì à?"

Lâm Vĩ An chậm rãi chống cằm, ánh mắt lười biếng như thể vừa tỉnh ngủ. "Tôi nghe Trần Kha Vũ phân tích trước, có gì sai thì sửa lại."

Không khí trong phòng lập tức im ắng.

Mọi người liếc nhìn Trần Kha Vũ, rồi lại liếc sang Lâm Vĩ An, ánh mắt đầy phức tạp.

... Cậu ta thực sự tin vào phân tích của Trần Kha Vũ sao?

Trần Kha Vũ nhíu mày một chút, có vẻ như đang suy xét rất nghiêm túc về lời của Lâm Vĩ An. Sau vài giây, anh chậm rãi gật đầu. "Cậu tin tôi?"

Lâm Vĩ An cười nhạt, giọng đầy ẩn ý. "Tất nhiên. Dù sao anh cũng chưa bao giờ làm tôi thất vọng mà."

Trần Kha Vũ chớp mắt, có hơi bất ngờ. Anh không nói gì trong một giây, rồi gật đầu, giọng chân thành. "Cảm ơn cậu."

Lục Thành nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú. "Hai người thân thiết thật đấy."

Lâm Vĩ An gật đầu rất thản nhiên. "Ừ, tôi với anh ấy thân lắm."

Mọi người: "..." ...Không, cậu có biết cậu vừa nói gì không?

Trần Kha Vũ không hề phản bác, thậm chí còn nghiêm túc bổ sung. "Đúng vậy. Dù sao chúng tôi cũng hiểu nhau mà."

Lục Thành chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào Lâm Vĩ An. "Thế cậu nghĩ thế nào về trò chơi này?"

Lâm Vĩ An hơi nghiêng đầu, chậm rãi đáp. "Tôi nghĩ, kẻ phản bội chắc chắn là một người trong chúng ta."

Không khí đột nhiên trở nên quỷ dị.

Mọi người liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn sang Trần Kha Vũ.

... Nghe câu này quen quen nhỉ?

Trần Kha Vũ gật gù, giọng cực kỳ chắc chắn. "Lập luận sắc bén. Tôi cũng nghĩ thế."

Trịnh Kha suýt không nhịn được nữa, suýt chút nữa đã đập bàn.

Nhưng ngay lúc đó, đèn trên du thuyền đột ngột vụt tắt.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Chỉ có tiếng sóng vỗ ngoài kia vọng lại, cùng với tiếng hít thở của mọi người.

Một giọng nói trầm thấp, méo mó vang lên qua loa phát thanh. "Tất cả hãy sẵn sàng. Trò chơi chính thức bắt đầu. Mỗi người sẽ nhận được một manh mối riêng. Hãy tìm ra kẻ phản bội trước khi hắn tìm ra các người."

Sau đó, đèn bật sáng trở lại.

Mọi người lập tức đảo mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng hẳn lên.

Chỉ có Lâm Vĩ An là vẫn bình thản như cũ. Cậu vươn vai, giọng điềm nhiên. "Rồi, bắt đầu rồi đấy. Mọi người cứ suy luận đi, tôi sẽ ngồi đây quan sát."

Trịnh Kha híp mắt nhìn cậu. "Cậu không định tham gia à?"

Lâm Vĩ An cười nhàn nhạt. "Tôi tham gia chứ. Nhưng mà tôi thích nhìn người khác rối loạn trước đã."

Mọi người: "..." Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng rồi này.

Nhân viên phục vụ mang đến một khay nhỏ, trên đó có vài tờ giấy được gấp lại ngay ngắn.

Lục Thành nhàn nhạt, giọng đầy ẩn ý nói: "Vậy chúng ta bắt đầu chứ?"

Mọi người gật đầu. Một chiếc hộp được mở ra, bên trong là những tờ giấy nhỏ. Mỗi người sẽ rút một tờ để nhận được manh mối của riêng mình.

Mọi người lần lượt lấy một tờ.

Lâm Vĩ An mở ra trước. Cậu nhìn lướt qua nội dung, ánh mắt hơi động một chút nhưng không nói gì.

Trần Kha Vũ cũng mở tờ giấy của mình. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, sau đó... cất vào túi áo.

Lục Thành liếc mắt. "Cậu làm gì thế?"

Trần Kha Vũ rất bình tĩnh. "Bảo mật thông tin."

Trịnh Kha nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, nhưng rồi cũng lười nói.

Những người khác cũng kiểm tra manh mối của riêng mình.

Một lát sau, Lục Thành lên tiếng: "Chúng ta có nên chia sẻ thông tin không?"

Không ai vội trả lời.

Trịnh Kha khoanh tay, dựa lưng vào ghế. "Còn tùy manh mối là gì đã."

Ngay lúc đó, một giọng nói lạ hoắc từ góc phòng vang lên. "Kẻ phản bội thích uống trà hơn cà phê."

Bầu không khí lập tức im phăng phắc.

Trần Kha Vũ quay sang Lâm Vĩ An. "Cậu thích uống gì?"

Lâm Vĩ An lười biếng đặt tờ giấy xuống, cầm ly nước suối trên bàn lên, uống một ngụm. Sau đó, cậu điềm nhiên đáp: "Tôi thích uống nước suối."

Mọi người: "..."

Lục Thành hứng thú quan sát xung quanh. "Vậy, ai ở đây thích uống trà?"

Không ai trả lời ngay. Một vài người vô thức nhìn xuống cốc nước trước mặt mình.

Trịnh Kha chậm rãi nói: "Câu hỏi này đúng là đánh đố. Thích trà hơn cà phê có thể là thói quen, cũng có thể là lựa chọn nhất thời."

Lâm Vĩ An gợi ý: "Hay là làm một thí nghiệm đơn giản nhé? Đưa trà với cà phê ra, ai chọn trà trước thì đáng nghi nhất."

Lục Thành gật đầu. "Ý kiến không tệ."

Nhân viên nhanh chóng mang ra một ly trà và một ly cà phê, đặt lên bàn.

Cả nhóm im lặng nhìn nhau. Không ai nhúc nhích.

Trần Kha Vũ thản nhiên rướn người về phía trước. "Cà phê đi."

"Nói vậy, bình thường cậu uống cà phê?" Lục Thành nheo mắt, dựa lưng vào ghế, cười nhạt. "Cậu xác định mình không thích trà à?"

Trần Kha Vũ chậm rãi gật đầu. "Đúng. Bình thường tôi uống cà phê, nhưng nếu hôm đó lỡ uống ba cốc rồi thì tôi sẽ chọn trà."

Trịnh Kha nhìn anh. "Anh có chắc không?"

"Đương nhiên." Trần Kha Vũ đan tay trước ngực, giọng đầy tự hào. "Cà phê giúp đầu óc tôi tỉnh táo, sắc bén, sáng suốt."

Mọi người: "..."

Lâm Vĩ An khẽ gật gù. "Hợp lý. Vì anh có tỉnh táo, sắc bén, sáng suốt bao giờ đâu."

Trần Kha Vũ nhíu mày, bày ra vẻ mặt không vui. "Đừng có vùi dập tôi như thế. Tôi là người suy luận rất logic."

Lâm Vĩ An gật gù. "Ừ, đúng rồi, tôi tin anh mà."

Trần Kha Vũ tỏ ra hài lòng, nhưng chưa kịp làm gì thì lại nghe Lâm Vĩ An bổ sung.

"Tin rằng anh không có logic."

Trần Kha Vũ: "..."

Lục Thành hứng thú nhìn màn đấu võ mồm trước mặt, nhưng không quên kéo cả nhóm trở về vấn đề chính. "Vậy, ai thích uống trà hơn cà phê?"

Mọi người lại rơi vào trầm mặc.

Lâm Vĩ An lười biếng dựa vào ghế. "Hay là hỏi từng người đi?"

Trịnh Kha nhìn lướt qua bàn, giọng bình tĩnh. "Tôi uống cà phê."

Lục Thành nhún vai. "Tôi cũng vậy."

Trợ lý Bảo ngập ngừng. "Tôi... uống cả hai."

Lâm Thiên Phong từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới cất giọng nhàn nhạt. "Trà."

Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía anh ta.

Trần Kha Vũ phản ứng nhanh nhất. "Nghi phạm số một."

Lâm Thiên Phong liếc nhìn anh, mặt không cảm xúc.

Lục Thành khoanh tay, nheo mắt. "Vậy nghĩa là cậu không uống cà phê?"

"Uống, nhưng ít."

Lâm Vĩ An nhìn anh họ mình, giọng nhàn nhạt: "Vậy sao?"

Lâm Thiên Phong không nói gì nữa.

Trần Kha Vũ chống cằm, vẻ mặt suy tư. "Chẳng lẽ anh ta là kẻ phản bội thật?"

Lâm Vĩ An thản nhiên đáp: "Chưa chắc. Manh mối chỉ nói 'kẻ phản bội thích trà hơn cà phê', chứ không nói anh ấy là kẻ phản bội."

Trần Kha Vũ gật đầu. "Ừ, cũng đúng."

Mọi người: "..."

_

Lục Thành khoanh tay, ánh mắt quét qua mọi người. "Kẻ phản bội thích uống trà hơn cà phê..."

Trần Kha Vũ gật gù như thể vừa nghe được một bí mật động trời. "Ra vậy."

Mọi người chờ mãi không thấy anh nói gì thêm.

Lâm Vĩ An chống cằm, liếc nhìn anh. "Anh có suy luận gì không?"

Trần Kha Vũ điềm nhiên. "Ừm... Chắc chắn trong chúng ta có người thích trà hơn cà phê."

Mọi người: "..." Chúng tôi biết rồi!

Trần Kha Vũ cầm ly nước lọc trên bàn lên, giọng điệu trịnh trọng. "Thích uống trà tức là có gu. Có gu tức là có óc thẩm mỹ. Có óc thẩm mỹ thì chứng tỏ... kẻ phản bội không phải người tầm thường."

Không gian bỗng nhiên rơi vào im lặng.

Trịnh Kha thở dài, nâng cốc cà phê lên uống. "Còn ai thích trà không?"

Vài người giơ tay.

Lục Thành liếc họ một vòng, định mở miệng nói gì đó thì một giọng nói bất chợt vang lên từ góc phòng.

"Manh mối thứ hai là kẻ phản bội thích màu tối hơn màu sáng."

Mọi người lập tức nhìn xuống quần áo của mình.

Trần Kha Vũ mặc một bộ đen từ đầu đến chân. Tất cả ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía anh.

Lục Thành nhìn anh chằm chằm. "Cậu đang mặc đen."

Trần Kha Vũ đặt cốc cà phê xuống bàn, bình thản đáp. "Thế thì sao?"

Lâm Vĩ An cười cười. "Thế có nghĩa là anh thích màu tối hơn màu sáng."

Trần Kha Vũ gật đầu. "Không hẳn. Tôi mặc đen vì dễ phối đồ thôi."

Lục Thành cười lạnh. "Thế nghĩa là cậu có thích màu sáng không?"

Trần Kha Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai. "Không ghét. Nhưng trắng dễ bẩn lắm."

Mọi người: Câu trả lời này... không phản bác được.

Lục Thành nhướng mày. "Khoan đã, vậy tức là..."

Trợ lý Bảo bình tĩnh tổng kết. "Ngài phù hợp với manh mối số hai, nhưng không phù hợp với manh mối số một."

Trịnh Kha nhìn quanh, chậm rãi lên tiếng. "Nói vậy, chúng ta có thể loại trừ Trần Kha Vũ ra khỏi diện tình nghi không?"

Cả phòng im lặng.

Trần Kha Vũ nhấp một ngụm cà phê, giọng bình thản. "Vậy tức là tôi chỉ phản bội một nửa?"

Mọi người: "???" Cái logic quái quỷ gì vậy?!

Lâm Thiên Phong từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát. Đến lúc này, anh ta mới hờ hững lên tiếng. "Vậy nếu theo hai manh mối này, chúng ta có thể nghi ngờ ai?"

Mọi người quay sang nhìn anh ta.

Lâm Vĩ An chống cằm, cười nhạt. "Anh họ tôi à, khó khăn lắm mới thấy anh chịu mở miệng."

Lâm Thiên Phong không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn lại cậu.

Lục Thành khoanh tay. "Cũng đúng. Giờ tổng kết lại xem ai hợp với hai manh mối kia nhất đi."

Mọi người nhìn quanh một vòng.

Lâm Vĩ An liếc Trần Kha Vũ từ đầu đến chân một lần nữa, rồi chậm rãi nói. "Anh ấy không hợp. Tôi cũng không hợp."

Trịnh Kha trầm ngâm. "Tôi uống cả trà lẫn cà phê, nhưng thích cà phê hơn."

Trợ lý Bảo đẩy gọng kính. "Tôi uống trà nhiều hơn, nhưng quần áo tôi toàn màu sáng."

Lục Thành tựa người vào ghế, nhướng mày. "Tôi thì ngược lại. Thích cà phê hơn trà, nhưng hay mặc màu tối."

Lâm Thiên Phong bình tĩnh tiếp lời. "Tôi uống trà, cũng mặc màu tối."

Không gian bỗng chốc im lặng.

Mọi ánh mắt dồn về phía Lâm Thiên Phong.

Lâm Vĩ An lập tức cười rộ lên, vỗ tay bộp bộp. "Ồ, tiến triển nhanh quá nhỉ?"

Lâm Thiên Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống. "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Trần Kha Vũ gật gù. "Hợp lý. Chẳng ai lại tự khai mình là kẻ phản bội."

Mọi người: "..." Vậy nếu Lâm Thiên Phong đúng là kẻ phản bội thì sao?!

Lục Thành liếc Trần Kha Vũ một cái, rồi nhìn sang Lâm Thiên Phong. "Anh có gì để biện minh không?"

Lâm Thiên Phong hờ hững đáp. "Cần gì biện minh? Đây là suy đoán chứ không phải phán quyết cuối cùng."

Trịnh Kha trầm giọng. "Dù sao thì hiện tại, anh hợp với manh mối nhất."

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Lâm Thiên Phong lần nữa.

Anh ta vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lẳng lặng nhấc cốc trà trên bàn lên, nhấp một ngụm.

Lâm Vĩ An: ...Chắc là tự tin vào diễn xuất của mình lắm.

Trần Kha Vũ: Hay là anh ta chẳng thèm quan tâm luôn nhỉ?

Lục Thành: Tên này có khi nào đúng là kẻ phản bội thật không?

Lâm Vĩ An chống cằm nhìn anh họ mình uống trà, gật gù. "Anh uống trà thật này."

Lâm Thiên Phong thản nhiên đặt cốc xuống. "Có vấn đề gì sao?"

Lâm Vĩ An cười cười. "Không có gì, chỉ thấy anh hợp manh mối ghê."

Mọi người: "..." Câu này nghe quen lắm, hình như mới hồi nãy cậu ta cũng nói y chang với Trần Kha Vũ.

Lâm Thiên Phong nhìn cậu một lát, rồi nhàn nhạt đáp. "Cậu cũng uống trà."

Lâm Vĩ An: "Tôi mặc màu sáng."

Lâm Thiên Phong: "Tôi cũng đâu có mặc toàn màu đen."

Cả phòng đổ dồn ánh mắt về phía anh ta.

Lục Thành khoanh tay. "Cậu mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, cà vạt đen, giày đen. Nói vậy cũng được hả?"

Trịnh Kha lạnh giọng. "Chẳng lẽ anh định bảo mình là người thích màu sáng?"

Lâm Thiên Phong không đáp, chỉ nhấp thêm một ngụm trà.

Trần Kha Vũ gật gù. "Đúng là không thể loại trừ anh ấy được."

Lâm Vĩ An hùa theo. "Tôi thấy hợp lý. Nhưng mà tôi vẫn nghi anh hơn đấy."

Mọi người lại nhìn sang Trần Kha Vũ.

Trần Kha Vũ tỉnh bơ. "Tôi thích uống cà phê, mặc nguyên một cây đen vì hôm nay cảm thấy khí chất của tôi sẽ hợp với màu này."

Mọi người: "???" ...Khí chất gì cơ?!

Lục Thành nghiến răng. "Vậy tóm lại, ai có vẻ đáng nghi nhất đây?"

Cả phòng im lặng.

Bất thình lình, một giọng nói lạ vang lên từ góc khuất. "Là-là tôi..."

Mọi người giật mình quay phắt lại.

Một nhân vật vô danh nào đó đứng đó từ bao giờ, trên tay cũng đang cầm một tách trà, toàn thân mặc đồ đen.

Mọi người: ...Khoan, hắn là ai vậy?!

Mọi người nhìn chằm chằm.

Lục Thành nheo mắt. "Anh là ai?"

Người kia nuốt khan. "Tôi... Tôi cũng không biết tại sao mình ở đây nữa..."

Mọi người: "???"

Trần Kha Vũ khoanh tay. "Vậy anh thừa nhận mình là kẻ phản bội à?"

Người kia run bần bật, đưa tay chỉ vào tách trà của mình. "Tôi... Tôi thích uống trà hơn cà phê... Cũng mặc đồ tối màu... Hình như... Hình như tôi hợp với hai manh mối quá rồi..."

Mọi người: "..." Cậu có đang tự buộc tội mình không vậy?

Người kia siết chặt tờ giấy, mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy. "Còn nữa, tôi... tôi đã nói dối."

Mọi ánh mắt lại lần nữa dồn về phía người đó.

Lục Thành chậc lưỡi. "Nói dối gì? Khai ra coi nào."

Người kia nuốt khan. "Tôi nói dối vì... vì đêm qua tôi uống say quá..."

Căn phòng chìm vào im lặng một giây.

Lâm Vĩ An dựa vào ghế, giọng hờ hững. "Uống say rồi làm gì?"

Người kia cúi đầu, giọng lí nhí: "Tôi... tôi đi nhầm phòng."

Lâm Thiên Phong liếc qua, bình tĩnh tiếp lời. "Rồi?"

Người kia nhìn về phía Trần Kha Vũ và Lâm Vĩ An càng nhỏ giọng hơn. "Tôi mò vào phòng hai người..."

Mọi người: "...?"

Lâm Vĩ An nheo mắt. "Phòng tôi?"

Người kia gật đầu, lặng lẽ cắn môi. "Tôi đói quá nên lục tìm đồ ăn..."

Trần Kha Vũ nhướng mày. "Tìm được gì không?"

Người kia hít sâu một hơi, thở ra đầy tội lỗi. "Có... một hộp bánh quy."

Không khí bỗng chốc quỷ dị hơn hẳn.

Lâm Vĩ An chậm rãi ngồi thẳng dậy. "Anh ăn không?"

Người kia bấu chặt góc áo, gần như sắp khóc. "Ăn... gần hết..."

Mọi người: "..."

Lâm Vĩ An khoanh tay, chậm rãi gật gù. "Nói vậy thì... sáng nay anh ăn bánh quy trong hộp gần hết mà không thấy lạ sao?"

Trần Kha Vũ gật đầu. "Có chứ. Tôi còn thấy hơi thiếu nữa."

Lâm Vĩ An: "..."

Cậu im lặng ba giây, rồi kiên nhẫn hỏi lại. "Ý tôi là, anh không thấy lạ khi hộp bánh quy tối qua còn đầy, sáng nay chỉ còn một ít mà anh vẫn thản nhiên ăn nốt không?"

Trần Kha Vũ trầm ngâm. "Cũng hơi lạ. Nhưng tôi nghĩ chắc tối qua tôi ăn rồi quên."

Lâm Vĩ An nhìn anh đầy phức tạp. "Anh ăn đến gần hết một hộp bánh quy, sáng dậy vẫn thấy đói, vậy mà lại nghĩ là mình ăn rồi quên?"

Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch. "Ừ. Tôi tin vào khả năng ăn mà quên của mình."

Lâm Vĩ An cười nhạt. "Tin đến mức tự bẻ cong cả hiện thực luôn?"

Trần Kha Vũ trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu. "Có thể."

Lâm Vĩ An: "..."

Cậu nghiêng đầu, giọng đầy trêu chọc. "Anh nghĩ sao nếu tôi bảo anh không có thói quen ăn khuya?"

Trần Kha Vũ nhướng mày. "Thì chắc tối qua tôi có ngoại lệ."

Lâm Vĩ An nhếch môi. "Vậy nếu tôi bảo tối qua trước khi ngủ, hộp bánh quy vẫn còn đầy?"

Trần Kha Vũ điềm tĩnh đáp. "Thì chắc tôi ngủ mơ thấy mình ăn, rồi ăn thật."

Lâm Vĩ An mỉm cười đầy ẩn ý. "Vậy mà sáng nay, hộp bánh quy gần hết, còn anh thì bình thản gặm nốt số còn lại."

Trần Kha Vũ nhíu mày. "Chứ không lẽ để đó rồi nó thiu?"

Lâm Vĩ An xoa thái dương. "Anh không thấy có gì sai sai sao?"

Trần Kha Vũ nhíu mày, ra vẻ suy tư. Một giây sau, anh gật đầu. "Có chứ."

Lâm Vĩ An chợt thấy có hi vọng. "Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc đáp. "Ừ. Hộp bánh quy đó ăn không đã miệng lắm. Lần sau tôi sẽ mua loại lớn hơn."

Lâm Vĩ An: "..."

Mọi người: "..."

Người kia gần như đã khóc. "Tôi đã để lại cho anh một ít mà!"

Trần Kha Vũ gật gù. "Đó. Vẫn còn có tâm."

Lâm Vĩ An liếc xéo anh. "Anh không thấy bản thân là nạn nhân à?"

Trần Kha Vũ điềm nhiên. "Tôi vẫn còn bánh quy ăn mà."

Lâm Vĩ An cạn lời mất ba giây, rồi vỗ vai anh đầy thông cảm. "Anh đúng là người biết nhìn về mặt tích cực của cuộc sống."

Trần Kha Vũ tự hào gật đầu. "Tất nhiên."

Lục Thành xoa trán, trầm giọng chen vào. "Cậu không nghĩ tới khả năng có người ăn vụng à?"

Trần Kha Vũ chậm rãi đáp. "Có chứ. Nhưng tôi tin vào bản thân mình hơn."

Mọi người: "..."

Lâm Vĩ An bật cười, hùa theo. "Vậy nếu tôi bảo tối qua có người mò vào phòng mình, đói quá nên ăn gần hết hộp bánh quy rồi chuồn đi?"

Trần Kha Vũ nhướng mày. "Thì chắc là tôi mộng du."

Người kia tuyệt vọng kêu lên. "Là tôi! Là tôi ăn mà! Tôi xin lỗi!"

Trần Kha Vũ nhìn người nọ một lúc, rồi bình thản quay sang Lâm Vĩ An. "Xem đi. Tôi biết mình không có thói quen ăn khuya mà."

Lâm Vĩ An gật gù. "Anh đúng là sáng suốt thật."

Trần Kha Vũ tự tin đáp. "Đương nhiên."

Trịnh Kha khoanh tay, nhìn người kia như nhìn sinh vật lạ. "Anh nói dối chỉ vì chuyện này?"

Người kia gật đầu như giã tỏi. "Vì xấu hổ nên tôi không dám nhận!"

Trợ lý Bảo đẩy gọng kính, điềm đạm hỏi. "Vậy ngoài nói dối chuyện này ra, anh còn nói dối chuyện gì khác không?"

Người kia vội lắc đầu, sống chết phủ nhận. "Không có! Không có mà!"

Lâm Vĩ An nhìn sang, khóe miệng hơi cong. "Anh có muốn kiện không?"

Trần Kha Vũ lắc đầu, giọng điềm nhiên. "Thôi, người ta ăn hộ rồi thì thôi."

Lục Thành liếc xéo anh. "Thế nếu kẻ phản bội cũng ăn hộ cậu?"

Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch. "Thì tôi sẽ kiện."

Lâm Vĩ An nhìn Trần Kha Vũ, khóe môi hơi cong. "Anh định kiện kiểu gì?"

Trần Kha Vũ chậm rãi tựa người ra sau, khoanh tay, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy tính cả một kế hoạch dài hạn. Một lúc sau, anh nghiêm túc nói: "Tôi sẽ đòi lại bánh quy."

Mọi người: "..."

Lâm Vĩ An bật cười. "Anh định đòi lại kiểu gì? Bắt người ta ói ra chắc?"

Trần Kha Vũ nhíu mày, nghiêm túc cân nhắc. "...Cũng là một cách."

Người kia lập tức ôm bụng, mặt tái mét. "Đừng! Tôi ăn rồi! Tiêu hóa hết rồi!"

Lâm Vĩ An khoái chí, cười đến run cả vai. "Được đấy. Anh thử kiện đi."

Trần Kha Vũ gật đầu. "Ừ. Nếu thắng kiện, tôi sẽ được bồi thường một hộp bánh quy mới."

Lục Thành nhìn chằm chằm anh, gằn từng chữ. "Vấn. Đề. Không. Phải. Là. Bánh. Quy!"

Trần Kha Vũ gật gù. "Anh nói đúng. Vấn đề là loại bánh quy đó đã hết hạn giảm giá rồi."

Lục Thành: "..."

Trịnh Kha hít sâu, nhắm mắt kiềm chế cơn đau đầu. "Anh không thấy quan trọng hơn là kẻ phản bội sao?"

Trần Kha Vũ nhíu mày. "À đúng. Vậy anh nghĩ kẻ phản bội có ăn bánh quy không?"

Trịnh Kha: "..."

Lâm Vĩ An lập tức hùa theo. "Nếu có thì anh sẽ kiện chứ?"

Trần Kha Vũ không hề do dự. "Đương nhiên."

Người kia sắp khóc. "Tôi đã xin lỗi rồi mà!"

Trần Kha Vũ gật gù, đầy khoan dung. "Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng hộp bánh quy của tôi thì không."

Lâm Vĩ An cười như không cười. "Đói mà ăn sạch gần hết một hộp bánh quy của người khác, xong còn để họ sáng dậy tưởng mình ăn mà không biết gì, anh thấy vậy có nhân đạo không?"

Người kia rưng rưng. "...Không nhân đạo."

Lâm Vĩ An gật đầu, thở dài. "Ít ra anh cũng tự biết."

Trần Kha Vũ tự nhiên bổ sung. "Nhưng cũng thông minh."

Lâm Vĩ An liếc anh. "Sao anh nói vậy?"

Trần Kha Vũ cầm tách trà lên, chậm rãi đáp. "Làm gì có ai ăn vụng mà lại để lại một ít cho chủ nhà ăn sáng?"

Mọi người: "..." Nghe cũng có lý...

Lục Thành xoa xoa thái dương, hít sâu một hơi. "Cậu có thể nghiêm túc được chưa?"

Trần Kha Vũ thả lỏng người dựa vào ghế, giọng chậm rãi. "Tôi đang rất nghiêm túc mà? Chẳng phải chúng ta đang giải quyết vụ trộm bánh quy sao?"

Trịnh Kha không nhịn được nữa, nghiến răng. "Chúng ta đang tìm kẻ phản bội. Không phải bàn luận về hộp bánh quy khốn kiếp của anh!"

Trần Kha Vũ chậm rãi quay sang nhìn Trịnh Kha, vẻ mặt đầy bình tĩnh và điềm đạm. "Vậy anh thử nghĩ mà xem..."

Trịnh Kha khoanh tay, híp mắt đầy cảnh giác. "Nghĩ cái gì?"

Trần Kha Vũ nhấc một ngón tay lên, giọng thong thả như đang thuyết giảng triết lý nhân sinh. "Nếu một người có thể ngang nhiên đi trộm bánh quy, thì có thể nào người đó cũng có thể ngang nhiên khả năng phản bội không?"

Mọi người: "..."

Lâm Vĩ An lập tức gật gù hùa theo. "Nghe hợp lý đấy."

Người kia hoảng loạn. "Không! Tôi xin lỗi! Tôi chỉ đói thôi! Đói thôi mà!"

Trợ lý Bảo đẩy gọng kính, điềm đạm nhận xét. "Từ đói đến phản bội, khoảng cách không xa đâu."

Người kia đã khóc. "Mấy người đang chụp mũ tôi!"

Lâm Thiên Phong thong thả nhấp trà. "Nhưng rõ ràng cậu là người duy nhất nói dối."

Lục Thành khoanh tay, cười nhạt. "Nói dối là đáng nghi."

Trần Kha Vũ gật gù, rất tán đồng. "Ừ. Nhưng nói dối để giấu việc ăn vụng thì đúng là vô dụng thật."

Người kia: "..."

Lâm Vĩ An cười đến run vai. "Tôi bắt đầu thấy thương cậu ta rồi đấy."

Trần Kha Vũ gật đầu, giọng đầy khoan dung. "Thôi, bỏ đi. Dù sao bánh quy cũng không lấy lại được nữa."

Mọi người đồng loạt xoa trán, cảm thấy cuộc điều tra này ngày càng... đi lệch hướng trầm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip