Quyển I - Chương 25
Trịnh Kha hít sâu một hơi, cố gắng kéo cuộc nói chuyện về đúng trọng tâm. "Được rồi, bây giờ quay lại vấn đề chính. Chúng ta có ba manh mối: Kẻ phản bội thích trà hơn cà phê, thích màu tối hơn màu sáng, và từng nói dối."
Mọi người im lặng vài giây, ánh mắt dần hướng về một người-Trần Kha Vũ.
Anh đang điềm nhiên rót trà vào tách, một thân áo đen, vừa rồi còn ra sức bảo vệ lý luận "tự bẻ cong hiện thực".
Lâm Vĩ An chống cằm, chậm rãi nói: "Nói mới nhớ... Anh không thích uống cà phê lắm đúng không? Anh nói anh chỉ uống vì nó giúp anh tỉnh táo."
Trần Kha Vũ bình tĩnh nhấp trà. "Ừ, tôi thích trà."
Không khí trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
Lâm Thiên Phong thong thả đặt tách trà xuống, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Trần Kha Vũ. "Cậu thích trà hơn cà phê."
Trần Kha Vũ vừa rót thêm trà vào tách, nghe vậy thì gật đầu. "Ừ."
Lâm Thiên Phong tiếp tục, giọng đều đều. "Cậu mặc toàn màu đen."
Trần Kha Vũ cúi xuống nhìn áo mình, không chút do dự xác nhận. "Đúng."
Lâm Thiên Phong nhấc tờ giấy lên, chậm rãi đọc. "Kẻ phản bội là người đã nói dối."
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Trần Kha Vũ.
Trần Kha Vũ ung dung thổi trà, thong thả nhấp một ngụm, mặt không đổi sắc. "Ừm."
Không khí rơi vào một khoảng lặng khó tả.
Lâm Thiên Phong nhướng mày. "Sao cậu phản ứng bình tĩnh thế?"
Trần Kha Vũ đặt tách xuống, nghiêm túc đáp. "Vì tôi chưa thấy có gì đáng để hoảng hốt."
Mọi người: "..."
Lâm Vĩ An khoanh tay, gật gù. "Nói chuẩn."
Lục Thành trừng mắt. "Chuẩn cái gì mà chuẩn?! Tên này vừa thừa nhận hết sạch manh mối rồi đó!"
Lâm Vĩ An chậm rãi đáp: "Nhưng có phải manh mối nào cũng tuyệt đối chính xác đâu."
Trần Kha Vũ ung dung tựa lưng vào ghế. "Thế anh có bằng chứng tôi là kẻ phản bội không?"
Trợ lý Bảo lạnh nhạt đẩy gọng kính. "Cũng như ngài không có bằng chứng mình vô tội."
Trần Kha Vũ điềm nhiên nhún vai. "Vậy tức là tôi vẫn có 50% cơ hội không phải kẻ phản bội."
Lâm Vĩ An bật cười. "Anh nói vậy chẳng khác nào tự nhận mình có 50% là kẻ phản bội."
Trần Kha Vũ gật đầu rất tỉnh. "Ừ, nhưng chưa phải 100%, thế nên tôi vẫn có thể ngồi đây nhấp trà."
Mọi người: "..."
Lâm Thiên Phong chống cằm nhìn Lâm Vĩ An. "Nói vậy, cậu không nghi ngờ cậu ta?"
Lâm Vĩ An nhún vai. "Tôi còn nghi ngờ bản thân mình ăn hộp bánh quy tối qua nữa là."
Trần Kha Vũ gật gù. "Đúng. Niềm tin của con người mong manh lắm."
Lâm Thiên Phong nhìn hai người qua lại, cảm giác như não sắp co giật. "Nhưng rõ ràng cậu ta..."
Trần Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng điềm nhiên. "Anh có bao giờ nghĩ rằng... có người cố tình tạo hiện trường giả để đổ tội cho tôi không?"
Mọi người im lặng. Nghe cũng hợp lý.
Trần Kha Vũ tiếp tục phân tích, giọng bình tĩnh đến mức khiến người nghe phải suy ngẫm. "Tôi thích trà hơn cà phê, nhưng thích không có nghĩa là tôi không thể uống cà phê. Tôi mặc toàn màu đen, nhưng ai cấm kẻ phản bội mặc màu sáng? Tôi có thể từng nói dối, nhưng ai mà chưa từng nói dối trong đời?"
Mọi người: "..."
Lâm Vĩ An chậc một tiếng, vỗ tay. "Lập luận có lý đấy."
Trịnh Kha nghiến răng. "Có lý quái gì?! Anh ta chỉ đang lươn lẹo thôi!"
Trần Kha Vũ nghiêm túc. "Tôi không lươn lẹo, tôi đang trình bày một khả năng khác."
Lục Thành hít sâu, đè nén cơn tức. "Cậu có biết cậu làm người khác phát điên không?"
Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch. "Biết."
Lục Thành: "..."
Lâm Thiên Phong nhắm mắt, uống một hớp trà. "Tóm lại, tôi vẫn thấy cậu đáng nghi."
Trần Kha Vũ gật đầu, rất thoải mái. "Không sao, tôi hiểu mà. Cuộc đời này vốn dĩ đầy rẫy những hiểu lầm."
Mọi người: "..."
Trịnh Kha nghiến răng, hít sâu một hơi. "Vậy thì theo ngài, kẻ phản bội là ai?"
Trần Kha Vũ thản nhiên nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp. "Tôi không biết."
Trịnh Kha: "..."
Mọi người: "..."
Lâm Vĩ An cười khẽ. "Anh đúng là vô trách nhiệm ghê."
Trần Kha Vũ điềm nhiên. "Tôi chỉ trung thực thôi."
Lục Thành bực bội. "Mấy manh mối này gom lại, cậu chính là người phù hợp nhất! Cậu có ý gì khi bảo không biết?"
Trần Kha Vũ nhướng mày. "Ý tôi là tôi không biết."
Trợ lý Bảo đẩy gọng kính, giọng điềm đạm. "Nếu vậy, anh có nghi ngờ ai không?"
Trần Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ vài giây. "...Có."
Mọi người đồng loạt nhìn anh.
Trịnh Kha trừng mắt. "Ai?"
Trần Kha Vũ đặt tách trà xuống, ngẩng đầu, điềm nhiên đáp. "Tất cả."
Mọi người: "..."
Lục Thành: "Cậu có thể bớt làm người khác tức điên không?"
Trần Kha Vũ gật đầu. "Không."
Lục Thành: "..."
Lâm Thiên Phong cạn lời nhìn anh, rồi lại nhìn sang Lâm Vĩ An. "Tôi thấy, nếu nói về người phản ứng kỳ lạ nhất, thì có lẽ chính là cậu."
Lâm Vĩ An hơi nhướng mày. "Tôi á?"
Lâm Thiên Phong gật đầu. "Cậu luôn là người lý trí, nhưng hôm nay lại cứ hùa theo Trần Kha Vũ hết lần này đến lần khác, gần như không có chút nghi ngờ nào."
Mọi người thoáng trầm ngâm.
Trần Kha Vũ lặng lẽ dịch ghế sang gần Lâm Vĩ An hơn. "Cậu có muốn uống trà không?"
Lâm Vĩ An nhìn anh, khóe môi cong lên. "Anh muốn kéo tôi về cùng phe à?"
Trần Kha Vũ thành thật gật đầu. "Ừ."
Lâm Vĩ An bật cười, nhấc tách trà trên bàn, thong thả nhấp một ngụm. "Thế này được chưa?"
Trần Kha Vũ hài lòng gật đầu. "Được rồi."
Mọi người: "..."
Trịnh Kha cau mày, cảm giác não mình sắp nổ tung. "Chúng ta đang thảo luận nghiêm túc, hai người có thể bớt đùa được không?"
Lâm Vĩ An thả lỏng tựa vào ghế, giọng nhàn nhạt. "Tôi không đùa. Tôi chỉ thấy anh ấy nói có lý thôi. Nếu chỉ còn một người đứng về phía Trần Kha Vũ, thì người đó chắc chắn là tôi."
Lục Thành nhíu mày. "Nói thật, tôi vẫn không hiểu lý do cậu không nghi ngờ cậu ta."
Lâm Vĩ An nhướng mày. "Vậy sao mọi người không nghi ngờ chính mình?"
Mọi người: "..."
Không khí lại rơi vào khoảng lặng kỳ dị.
Trần Kha Vũ điềm nhiên tổng kết. "Nói tóm lại, đến giờ chúng ta vẫn chưa có kết luận gì cả."
Lâm Thiên Phong chậm rãi uống trà. "Đúng."
Trịnh Kha bóp trán. "Vậy tức là nãy giờ chúng ta tranh luận một vòng rồi quay về điểm ban đầu?"
Trợ lý Bảo gật đầu. "Đúng."
Trịnh Kha: "..."
Lục Thành đập bàn. "Mẹ nó! Tôi nhức đầu quá rồi!"
_
Không gian chìm vào im lặng.
Một lúc sau, Lâm Vĩ An đặt tách trà xuống, lười biếng tựa lưng vào ghế, hờ hững nói: "Thôi được rồi, tôi thừa nhận."
Mọi người: "?!!!?" Tự nhận luôn rồi á??
Trịnh Kha trợn mắt. "Cậu thừa nhận cái gì?"
Lâm Vĩ An thong thả nhìn cả nhóm, khóe môi nhếch lên. "Thừa nhận tôi là kẻ phản bội."
Không khí đóng băng trong vài giây.
Lục Thành phun thẳng ngụm trà vừa nhấp, trợ lý Bảo đứng hình, Trịnh Kha mặt mày méo xệch.
Trịnh Kha hơi bàng hoàng. "Tại sao?"
Trợ lý Bảo nhíu mày. "Tại sao?"
Lâm Vĩ An bình thản nhún vai. "Còn tại sao nữa? Mọi thứ đều chỉ về phía tôi mà."
Lâm Thiên Phong im lặng nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, sâu thẳm khó lường.
Trần Kha Vũ chậm rãi nhấp một ngụm trà, thong thả buông một câu. "Ồ, vậy quyết định khi nào đi chém tôi đi, cho tôi sắp xếp thời gian."
Mọi người: "???"
Lâm Vĩ An bật cười. "Anh không hỏi tôi tại sao lại thừa nhận hả?"
Trần Kha Vũ chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi mở miệng. "Không cần. Dù cậu có nói gì thì tôi vẫn không tin."
Mọi người sửng sốt quay sang nhìn anh.
Lâm Vĩ An hơi nhướn mày. "Ồ?"
Trần Kha Vũ thản nhiên. "Cậu không phải kẻ phản bội."
Lâm Vĩ An bật cười. "Anh chắc không?"
Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch. "Chắc."
Trịnh Kha sốt ruột. "Tại sao anh lại chắc chắn thế?"
Trần Kha Vũ gật đầu. "Không biết. Nhưng tôi tin rằng Lâm Vĩ An sẽ không phản bội tôi."
Lâm Vĩ An nghiêng đầu, nhìn anh đầy hứng thú. "Ồ? Vì sao?"
Trần Kha Vũ chậm rãi đáp. "Vì tôi giàu."
Mọi người: "..." Giàu thật...
Lục Thành phát điên. "Cậu nghiêm túc một lần trong đời đi được không?!"
Trần Kha Vũ ngả người vào ghế, thong thả giải thích: "Tôi nói thật mà. Nếu Lâm Vĩ An thực sự là kẻ phản bội, cậu ấy sẽ không thừa nhận dễ dàng như vậy, và trò chơi này sẽ xong từ lúc bắt đầu rồi. Người phản bội sẽ không tự thừa nhận nhanh như thế. Ai đời vừa tra được ba manh mối đã có người tự dâng mình lên thớt?"
Mọi người: "..." Cũng có lý...
Trợ lý Bảo hơi cau mày. "Ý ngài là... anh ấy đang đánh lạc hướng?"
Trần Kha Vũ mỉm cười. "Không hẳn. Lâm Vĩ An chỉ đang chơi đòn tâm lý thôi."
Lâm Vĩ An chống cằm, đôi mắt thoáng ánh lên ý cười. "Vậy anh nói xem, tôi có ý đồ gì?"
Trần Kha Vũ chậm rãi giải thích, giọng điềm nhiên như đang thuật lại một câu chuyện tầm phào. "Tình huống này rất đơn giản. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tranh luận mà không có hướng đi rõ ràng, mọi người sẽ cố gắng tìm một cái tên để quy tội, đúng không?"
Mọi người im lặng. Không thể phủ nhận, điều đó rất có khả năng xảy ra.
Trần Kha Vũ liếc nhìn Lâm Thiên Phong, tiếp tục. "Và nếu tất cả cứ cố chấp tìm một kẻ phản bội mà chưa có bằng chứng rõ ràng, người bị nghi ngờ nhiều nhất sẽ trở thành mục tiêu bị ép buộc nhận tội. Tôi chính là đối tượng đang bị nhắm đến, mà Lâm Vĩ An lại cùng phe với tôi."
Lâm Thiên Phong nheo mắt. "Vậy nên cậu ta nhận tội trước, để nắm quyền chủ động?"
Trần Kha Vũ gật đầu. "Chính xác. Nếu để mọi người dồn ép, sẽ không còn đường lui nữa. Nhưng nếu tự mình nhận tội trước, cậu ấy có thể kiểm soát tình huống."
Trịnh Kha siết chặt nắm tay. "...Vậy tức là cậu ta vẫn chưa chắc có phải kẻ phản bội không?"
Trần Kha Vũ quan sát tình hình, điềm nhiên giơ tay, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt mình, nghiêm túc gật đầu. "Chính tôi là kẻ đã nói dối."
Mọi người: "???"
Trịnh Kha suýt sặc nước. "Anh nói gì?"
Trần Kha Vũ điềm tĩnh. "Tôi nói dối."
Mọi người: "!!!"
Trịnh Kha: "???" Gì??
Lục Thành: "???" Tự tố chính mình?!!
Trợ lý Bảo: "???" Ủa rồi có ai hiểu không??!!
Sau cú tự nhận tội long trời lở đất của hết Lâm Vĩ An rồi tới Trần Kha Vũ, bầu không khí trong phòng trầm xuống như một cái bánh bông lan hấp nhưng quên bỏ bột nở. Ai cũng chìm vào im lặng, không phải vì nghi ngờ mà vì... quá mệt để phản ứng tiếp.
Lâm Vĩ An chống cằm nhìn anh, vẻ mặt như vừa chứng kiến một con cá vàng biết nói. "Vậy anh định giải thích sao đây?"
Trần Kha Vũ thong thả nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi hạ xuống. "Còn nhớ lúc ở nhà ăn sáng, tôi đã nói gì không?"
Trịnh Kha ngơ ngác: "Hả?"
Trợ lý Bảo cũng bối rối: "Lúc nào cơ?"
Lâm Vĩ An bật cười, nhướn mày. "À... Tôi nhớ rồi."
Trần Kha Vũ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng vì cuối cùng cũng có người hiểu mình. "Tôi đã nói rất rõ ràng: Tôi sẽ không tham gia."
Mọi người: "..."
Lục Thành hơi nhướng mày. "Rồi sao?"
Trần Kha Vũ ngả người ra sau ghế, giọng trầm ổn như đang nói ra chân lý vũ trụ. "Thì tức là, từ đầu đến giờ tôi có chơi nghiêm túc đâu."
Mọi người: "..."
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Lục Thành nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra, nghiến răng. "Nghĩa là cậu nãy giờ nói toàn bộ... là nói cho vui?"
Trần Kha Vũ suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc gật đầu. "Cũng không hoàn toàn. Tôi còn thấy khá thú vị nữa."
Mọi người: "..."
Trịnh Kha thì thào. "...Tôi không biết mình đang nghe cái gì nữa."
Trợ lý Bảo mệt mỏi xoa trán. "Vậy rốt cuộc ý ngài là sao?"
Trần Kha Vũ đặt tách trà xuống, khoanh tay lại, nghiêm túc nói. "Ý tôi là-tôi thông minh hơn tất cả mọi người ở đây."
Trịnh Kha cố nhịn cơn xúc động xuống, run run hỏi: "Vậy còn chuyện anh tự nhận là kẻ nói dối?"
Trần Kha Vũ thở dài, chậm rãi lắc đầu như thể đang giải thích một chân lý hiển nhiên. "Nghĩ đi. Tôi nói tôi không tham gia. Nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn đang ngồi đây với mọi người. Tôi vẫn chơi. Nghĩa là gì?"
Mọi người trầm tư một lúc.
Lâm Vĩ An xoa thái dương, cạn lời. "Nghĩa là anh nhây."
Trần Kha Vũ không để ý, tiếp tục. "Nghĩa là tôi đã nói dối."
Mọi người: "???"
Lục Thành phát điên. "Nói dối cái đầu cậu! Cậu vẫn tham gia mà?!"
Trần Kha Vũ nhíu mày. "Vậy cậu đang nói tôi nói dối về việc tôi nói dối à? Hay là tôi nói thật về việc tôi nói dối? Hay tôi nói dối về việc tôi nói thật về việc tôi nói dối?"
Mọi người: "..."
Lâm Vĩ An nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy tán thưởng. "Không thể tin được. Anh có thể nói một câu mà khiến tôi nghi ngờ vào chính trí nhớ của mình."
Trần Kha Vũ khoanh tay, gật đầu đắc ý. "Tôi biết. Tôi rất thông minh."
Trợ lý Bảo thở dài, ôm mặt. "Thôi, tôi bỏ cuộc. Tôi không theo kịp não của tổng tài nhà cậu đâu, Vĩ An."
Lâm Vĩ An cười khẩy. "Đừng theo, nguy hiểm lắm. Lần trước tôi thử làm vậy, suýt nữa thì tôi tin là mình bị điên."
Trần Kha Vũ phẩy tay, mặt nghiêm túc. "Vậy chốt lại là, tôi là kẻ nói dối đúng không?"
Lâm Vĩ An: "Anh là kẻ nói nhảm thì có."
Lục Thành đập bàn cái rầm. "TÔI ĐANG CHƠI TRÒ CHẾT CHÓC CHỨ KHÔNG PHẢI NGHE CẬU KỂ CHUYỆN CƯỜI!"
Trần Kha Vũ thở dài, lắc đầu đầy thất vọng. "Đáng buồn thật. Chơi thì không vui, chết thì chưa chết, vậy chứ cậu rốt cuộc muốn gì?"
Mọi người: "..."
Trịnh Kha chậm rãi đứng dậy. "...Tôi cần ra ngoài hít thở một chút."
Lâm Vĩ An vỗ tay khe khẽ, cười đến cong mắt. "Không tệ đâu. Tôi đánh giá cao sự kiên trì của anh."
Trần Kha Vũ nhướng mày. "Với tư cách gì?"
Lâm Vĩ An chớp mắt. "Với tư cách một người cũng chẳng chơi nghiêm túc giống anh."
Mọi người: "..."
Lục Thành nhìn hai người qua lại, tức muốn nổ não. "Mẹ nó! Tôi ghét chơi tâm lý! Thật sự ghét!"
Không khí trong phòng chùng xuống.
Một lúc sau, Trần Kha Vũ thở dài, chống cằm chán nản. "Nãy giờ chơi cái này mệt ghê á."
Trịnh Kha thở dài, chậm rãi nói: "Ai cũng ghét cả."
Lục Thành siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên. "Vậy thì-"
"Nhưng anh phản ứng cũng mạnh quá đấy."
Lời vừa dứt, cả phòng lập tức im bặt.
Lục Thành khựng lại. "...Gì?"
Trợ lý Bảo nhìn hắn chằm chằm. "Lục Thành, anh là người tổ chức trò chơi này mà, đúng không?"
Lục Thành nhíu mày. "Thì sao?"
Lâm Vĩ An cười nhạt. "Tôi cứ nghĩ anh phải là người bình tĩnh nhất chứ? Tại sao từ nãy giờ, mỗi khi có tình huống căng thẳng, anh lại là người phản ứng quá khích nhất?"
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Lục Thành.
Lục Thành cứng người. "Tôi chỉ là người có máu nóng thôi! Không lẽ không được hả?"
Lâm Vĩ An nheo mắt. "Nhưng anh không chỉ là người chơi. Anh là người đã đưa chúng tôi vào trò chơi này. Anh chắc chắn có quyền kiểm soát một phần luật chơi, đúng không?"
Mọi người chợt nhận ra.
Đúng vậy.
Trịnh Kha hít sâu. "Không lẽ ngay từ ban đầu anh cũng không biết ai là kẻ phản bội thực sự?"
Không gian đột ngột yên tĩnh.
Trịnh Kha trầm giọng. "Với cả... nếu anh thực sự là người kiểm soát, vậy tại sao sắc mặt anh càng lúc càng kém?"
Mọi người: "..."
Lâm Thiên Phong cất giọng trầm trầm. "Lục Thành, cậu đang giấu điều gì? Cậu biết được những gì?"
Lục Thành sững sờ.
Không ai nói gì thêm. Nhưng áp lực trong phòng dần trở nên đáng sợ.
Trần Kha Vũ chống cằm, giọng chậm rãi như tán gẫu. "Lục Thành, tôi hỏi thật nhé."
Lục Thành cắn răng. "Hỏi đi."
Trần Kha Vũ gật gù, vẻ mặt rất tán đồng. "Có khi nào cậu cũng giống tôi, chẳng biết gì không?"
Mọi người: "..."
_
Lục Thành bị bóc mẽ là kẻ không hoàn toàn kiểm soát trò chơi, nhưng hắn đã nhanh chóng lấy bình oxy ra hít hai hơi, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, thậm chí còn thong dong chỉnh lại cổ tay áo như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.
Lục Thành nghiến răng. "Tôi không giống cậu."
Trần Kha Vũ gật gù, giọng đầy đồng cảm. "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao tôi là người thẳng thắn thừa nhận mình không biết gì, còn anh thì-"
Hắn đập bàn cái rầm. "TÔI BIẾT!"
Mọi người: "..."
Lục Thành hít sâu, cố gắng kiềm chế. "Tóm lại, tôi nắm trò chơi này. Tôi có quyền kiểm soát."
Lâm Vĩ An nghiêng đầu. "Ồ? Vậy sao từ nãy giờ anh lại phản ứng như thể mình không kiểm soát được gì vậy?"
Lục Thành: "TÔI-!"
Hắn ngừng lại, nắm tay siết chặt.
Sau màn "chào hỏi" bằng tâm lý chiến, trò chơi chính thức tiếp tục. Hắn lùi về sau một bước, giơ tay búng ngón tay một cái. Màn hình TV lớn phía sau ngay lập tức bật sáng.
TRÒ CHƠI: THỬ THÁCH LIÊN HOÀN.
Lục Thành nhìn màn hình, dứt khoát cắt ngang chủ đề khiến hắn đau đầu. "Trò chơi tiếp tục. Giai đoạn hai bắt đầu."
Hắn vỗ tay một cái, ánh đèn trên du thuyền mờ xuống, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình lớn.
"Mỗi người sẽ nhận được hai câu mô tả về chính mình." Lục Thành lạnh giọng. "Một câu là thật, một câu là dối trá. Các người chơi còn lại phải tìm ra đâu là lời nói dối."
Mọi người trao đổi ánh mắt.
Trợ lý Bảo thở dài. "Ai đoán sai có hình phạt, đúng không?"
Lục Thành cười nhạt. "Chính xác."
Màn hình thay đổi, hiển thị tên người đầu tiên.
[Trần Kha Vũ]
Trên màn hình lớn, hai câu lần lượt hiện ra:
1. Tôi từng thua trong một ván cá cược.
2. Tôi chưa từng nói dối.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt mọi người đều đồng loạt dừng lại ở câu thứ hai.
Một sự nghi ngờ không cần nói ra nhưng ai cũng hiểu.
Lâm Vĩ An là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Cậu bật cười, tiếng cười vang vọng giữa không gian căng thẳng, mang theo chút chế nhạo lẫn thích thú. "Câu số hai. Tôi chọn câu số hai. Không cần nghĩ nhiều."
Trịnh Kha chậm rãi gật đầu, giọng chắc nịch. "Chọn câu số hai."
Trợ lý Bảo còn kiên quyết hơn cả hai người trước. "Tôi cũng chọn câu số hai. Ngài Vũ mà chưa từng nói dối thì tôi đi bằng đầu."
Mọi người đồng loạt gật gù, tỏ ý đồng tình. Chỉ có một người là không vui vẻ gì cho lắm.
Trần Kha Vũ chống tay lên bàn, thong thả đảo mắt nhìn từng người. "Các cậu làm vậy là có ý gì?"
Lâm Vĩ An mỉm cười đầy ẩn ý. "Ý gì thì anh tự hiểu đi."
Trần Kha Vũ cười nhạt. "Tôi chỉ mới chơi đến vòng hai mà đã bị cả phòng dồn vào góc rồi?"
Trịnh Kha thản nhiên. "Ai bảo vừa nãy anh bày ra một trò dối trá quá đáng."
Trần Kha Vũ thong thả đặt ly rượu xuống, khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt lướt qua từng người. Vẻ mặt anh ta không hề có sự đắc ý hay khiêu khích, thậm chí còn mang theo một chút thương hại nhàn nhạt.
Anh thản nhiên cất giọng. "Tất cả các người đều sai."
Không khí chững lại.
Lục Thành nhíu mày, phản ứng ngay lập tức. "Cái gì?"
Trịnh Kha vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn một chút. "Ý anh là câu số một mới là thật?"
Trần Kha Vũ gật đầu, giọng lười biếng như thể mọi chuyện đã quá hiển nhiên. "Tôi từng thua trong một ván cá cược."
Mọi người đồng loạt nhìn nhau.
Lục Thành cau mày thật chặt. "Khoan khoan, cái này có gì đó sai sai..."
Lâm Vĩ An chớp mắt, khóe môi cong lên đầy hứng thú. "Ồ? Anh từng thua cược? Vậy nói tôi nghe xem, anh đã cá cược điều gì?"
Trần Kha Vũ thở dài, ra vẻ tiếc nuối. "Hồi cấp ba, tôi cá với bạn tôi rằng trời hôm đó sẽ mưa."
Một khoảng im lặng ngắn.
Lâm Vĩ An cười khẽ, nhấp một ngụm rượu, chậm rãi hỏi. "Và kết quả?"
Trần Kha Vũ nheo mắt, giọng đều đều. "Trời hôm đó nắng vỡ đầu."
Mọi người: "..."
Lục Thành nhìn chằm chằm vào anh, gân xanh trên trán giật giật.
Trợ lý Bảo mở to mắt. "Cá cược kiểu đó mà cũng tính là thua hả?!"
"Thua là thua." Trần Kha Vũ điềm nhiên. "Tôi không nói dối."
Lâm Vĩ An dựa lưng vào ghế, khẽ bật cười. "Không sai, lý luận rất chặt chẽ."
Lục Thành hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Nhưng càng nghĩ càng tức, cuối cùng hắn đập bàn cái rầm. "MẸ NÓ! CẬU ĐANG ĐÙA VỚI TÔI ĐẤY HẢ?!"
Trần Kha Vũ chậm rãi nhấc ly rượu lên, điềm tĩnh đáp: "Không hề. Tôi rất nghiêm túc."
Lục Thành: "..."
Hắn thật sự muốn ném cái bàn này đi.
Trịnh Kha khoanh tay, cất giọng đều đều. "Tóm lại, vì anh mà tất cả chúng tôi đều đoán sai."
"Chính xác."
Mọi người trầm mặc trong giây lát.
Lục Thành nheo mắt đầy nguy hiểm, cười lạnh một tiếng. "Tốt lắm, Kha Vũ. Cậu thành công khiến tất cả mọi người nhận hình phạt."
Trần Kha Vũ bình thản nhấp một ngụm rượu. "Cảm ơn."
Lục Thành đập tay xuống bàn lần nữa. "Còn dám cảm ơn?!"
Lâm Vĩ An vỗ tay nhàn nhã. "Tôi thấy anh ấy nói không sai mà."
"CÂU CŨNG NGẬM MIỆNG LUÔN ĐI CHO TÔI!!"
Ngay lập tức, màn hình lớn thay đổi, xuất hiện dòng chữ: "HÌNH PHẠT: TUNG HỨNG LỰU ĐẠN (PHIÊN BẢN AN TOÀN)"
Mọi người: "..." Gì cơ...?
Trợ lý Bảo: "Khoan đã... hình phạt này nghe không giống 'an toàn' chút nào?"
Lục Thành thong thả nhún vai. "Yên tâm, đây chỉ là bản giả lập."
Trần Kha Vũ nghiêng đầu, có chút tò mò hỏi: "Tung hứng lựu đạn? Ý là sao?"
Lục Thành phất tay ra hiệu. Ngay lập tức, một tiếng ù ù vang lên từ xa, rồi một chiếc máy bay không người lái bất ngờ bay vào khoang du thuyền. Nó lơ lửng trên không trung vài giây, sau đó nhẹ nhàng thả xuống một chiếc hộp kim loại màu đen.
Trần Kha Vũ hờ hững liếc qua. "Ồ, có hàng tiếp tế."
Trợ lý Bảo: "..." Ngài Vũ, đây không phải tiếp tế, đây là hình phạt!
Lục Thành nhếch môi. "Mở ra đi, xem thử trong đó có gì."
Hộp kim loại chầm chậm mở ra.
Bên trong, một quả lựu đạn màu đỏ chói nằm ngay ngắn giữa lớp lót nhung đen.
Mọi người: "...???"
Trịnh Kha hơi nheo mắt. "Lựu đạn?"
Lâm Vĩ An bật cười, vỗ tay một cái. "Chà chà, có chút căng thẳng rồi đây."
Lục Thành chậm rãi giải thích, giọng điệu mang theo chút đắc ý. "Luật chơi rất đơn giản. Mọi người sẽ chuyền tay nhau quả lựu đạn này. Sau 30 giây, nó sẽ phát nổ."
Mọi người: "..."
Trợ lý Bảo lặng lẽ lùi một bước. "Ngài Vũ... cái này..."
Trần Kha Vũ khoanh tay, bình tĩnh hỏi: "An toàn chứ?"
Lục Thành nhướng mày. "An toàn."
"An toàn thế nào?"
"Nó không chết người."
Trần Kha Vũ chậm rãi gật gù, như thể đang đánh giá câu trả lời. "Còn gì nữa?"
Lục Thành cười bí hiểm. "Nhưng nó sẽ khiến người cầm nó vào giây cuối cùng... hối hận cả đời."
Mọi người: "...???"
Lâm Vĩ An chống cằm, vẻ mặt đầy thích thú. "Nghe có vẻ thú vị."
Trịnh Kha im lặng vài giây, sau đó quay sang nhìn Trần Kha Vũ. "Anh chơi không?"
Trần Kha Vũ nhún vai, rất thản nhiên. "Trò của tôi mà."
Mọi người: "..."
Lục Thành búng tay một cái.
Trên thân quả lựu đạn, ánh sáng đỏ chớp nháy liên tục, con số đếm ngược bắt đầu nhảy.
30 giây.
Mọi người lập tức cảnh giác.
Trợ lý Bảo hít sâu, lùi về sau một bước, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát: "Làm ơn đừng chuyền cho tôi."
Lâm Vĩ An bật cười, đưa tay lên cao như chuẩn bị thực hiện một cú ném hoàn hảo. "Vậy cầm lấy."
Nói xong, cậu không chút do dự chuyền thẳng quả lựu đạn cho Trợ lý Bảo.
Trợ lý Bảo im lặng bắt lấy, môi giật giật, ánh mắt toát lên vẻ không thể tin được. Cuối cùng, anh ta không nói gì, chỉ trầm mặc ném sang Trần Kha Vũ.
"Ngài Vũ, đến lượt anh!"
Trần Kha Vũ đưa tay bắt lấy bằng một động tác nhẹ nhàng, xoay xoay trong lòng bàn tay, giọng nhàn nhạt như thể đang đánh giá một món đồ chơi. "Cũng nhẹ mà."
Mọi người nhìn anh ta, ánh mắt có phần khó diễn tả.
Trịnh Kha nghiến răng: "Đừng có cầm lâu quá. Ném đi!"
Trần Kha Vũ gật gù, lười biếng vươn tay chuyền cho Trịnh Kha. "Vậy cậu cầm nhé?"
Trịnh Kha cắn răng bắt lấy nhưng ngay lập tức chuyền lại cho Lục Thành. "Của anh."
Lục Thành cười nhạt, chộp lấy không hề nao núng. "Không sao, tôi có thể giữ."
Không hiểu sao, dù giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng cử chỉ lại có chút gì đó... nguy hiểm.
10 giây còn lại.
Trợ lý Bảo đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào quả lựu đạn. "Có chắc là không thể ném ra biển không?"
Lâm Vĩ An búng tay, vẻ mặt đầy thích thú. "Không được, luật là phải chơi hết."
Trịnh Kha khoanh tay, sắc mặt lạnh nhạt: "Tôi không tin đây là giả lập."
Trần Kha Vũ cười nhẹ, thong thả đút tay vào túi quần: "Cũng chưa chắc là thật."
Mọi người nhìn anh ta, trầm mặc trong giây lát. Ủa, cái thái độ này là sao?
3... 2... 1...
Ầm!
Một trận rung chấn mạnh làm cả du thuyền lắc lư dữ dội.
Trợ lý Bảo nhanh chóng giữ thăng bằng, ánh mắt sắc bén lướt khắp khoang thuyền để kiểm tra tình hình.
Ngay lúc đó, một luồng khói màu hồng nhạt bay lên trời, kèm theo... pháo hoa.
Không khí im lặng trong vài giây.
Trịnh Kha hít sâu một hơi: "Là giả lập thật hả?"
Lục Thành chỉnh lại cổ tay áo, giọng đầy thỏa mãn: "Tất nhiên. Nhưng nếu không tạo cảm giác hồi hộp, thì đâu còn gì thú vị nữa?"
Trợ lý Bảo im lặng nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vô số suy nghĩ.
Anh ta mở miệng, như thể muốn chửi thề, nhưng lại nuốt ngược vào trong. Cuối cùng, anh ta quay sang Trần Kha Vũ, bình tĩnh nói: "Ngài Vũ, tôi muốn nộp đơn xin nghỉ việc."
Trần Kha Vũ bật cười, vươn tay vỗ vai anh ta, giọng điệu cực kỳ ôn hòa: "Không được. Tôi còn cần cậu chứng kiến những lần chiến thắng tiếp theo của tôi."
Trợ lý Bảo mím môi, đẩy nhẹ kính lên, không nói gì. Nhưng trong lòng anh ta đã có quyết định: Nếu còn thêm hai lần thế này nữa, anh ta thật sự sẽ cân nhắc việc bỏ nghề.
_
Lục Thành phất tay. "Được rồi, tiếp theo."
Màn hình đổi hình.
[Người tiếp theo: Lâm Vĩ An]
Hai câu xuất hiện.
1. Tôi chưa từng nói dối trong suốt trò chơi này.
2. Tôi không hề có hứng thú với bất kỳ ai trong phòng này.
Không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi.
Trần Kha Vũ khẽ nhướn mày, nhìn dòng chữ trên màn hình với vẻ thích thú. "Ồ?"
Lâm Vĩ An chỉ mỉm cười, chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý. "Chà, lần này khó đoán đây."
Lục Thành dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua hai câu trên màn hình, khóe môi hơi nhếch lên.
"Câu này thú vị đấy."
Trịnh Kha khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ. "Câu số hai... nghe qua thì có vẻ thật."
Trợ lý Bảo đẩy nhẹ gọng kính, quan sát phản ứng của Lâm Vĩ An. "Anh Vĩ An không phải kiểu người dễ động lòng. Tôi nghĩ câu hai nói thật."
Trần Kha Vũ gật gù, giọng điệu lười biếng: "Vậy các cậu nghĩ câu nói dối là câu một?"
Trịnh Kha gật đầu chắc nịch. "Phải. Trò chơi này từ đầu đến giờ, ai mà chẳng nói dối ít nhất một lần?"
Lục Thành nhếch môi, khoanh tay lại. "Được thôi. Vậy chốt câu một là nói dối?"
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Lục Thành phất tay, ra hiệu xác nhận đáp án.
Màn hình lập tức hiện dòng chữ: Sai.
Không khí trong phòng ngưng đọng trong giây lát.
Trần Kha Vũ thờ ơ dựa vào lưng ghế, không hề nhận ra ánh mắt của Lâm Vĩ An thoáng lướt qua mình. Lướt rất nhanh, gần như ngay lập tức bị thu lại. Nhưng dù che giấu khéo léo đến đâu, cũng không qua được mắt hai người khác.
Trịnh Kha im lặng trong một giây, sau đó thở dài khe khẽ.
Lục Thành đang định nhếch môi nói gì đó thì khựng lại.
Hắn thấy rồi.
Khoảnh khắc đó.
Lâm Vĩ An lén liếc nhìn Trần Kha Vũ.
Lục Thành: "..."
Trợ lý Bảo im lặng vài giây rồi chậm rãi nói: "...Khoan đã."
Trịnh Kha hít sâu một hơi, ánh mắt sắc lạnh: "Vậy câu hai mới là nói dối?"
Lâm Vĩ An chậm rãi nhún vai. "Có vẻ vậy."
Trợ lý Bảo im lặng nhìn anh ta một lúc, sau đó cúi đầu xoa trán. "...Tôi không nên bất ngờ nữa mới đúng."
Lục Thành bật cười, giọng đầy hứng thú. "Hóa ra cậu mới là người chơi khéo léo nhất."
Lâm Vĩ An chống cằm, ánh mắt đầy ý cười nhưng không phủ nhận cũng không xác nhận điều gì.
Bên kia, Lâm Vĩ An vẫn tỏ vẻ như chưa từng làm gì hết, nhưng trong đầu cậu, hệ thống đã bắt đầu náo nhiệt.
[Hệ thống]: [Này... cái đó là sao thế?]
Lâm Vĩ An không thay đổi nét mặt, chỉ thản nhiên đáp lại trong đầu. "Cái gì là sao?"
[Hệ thống]: [Cậu vừa nhìn Trần Kha Vũ.]
"Ừ."
[Hệ thống]: [Nhưng ánh mắt đó... có gì đó không đúng lắm.]
"Vậy sao?"
[Hệ thống]: [Tôi không giải thích được... Nhưng tự nhiên thấy hơi lạ.]
Lâm Vĩ An cười khẽ. "Mày nghĩ nhiều quá rồi."
[Hệ thống]: [...]
Hệ thống chớp mắt, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không thể nói rõ được.
Thôi kệ vậy.
Lục Thành bật cười, vỗ tay một cái. "Tốt lắm. Thế thì..."
Màn hình nhanh chóng hiện lên dòng chữ đỏ: Chuẩn bị nhận hình phạt.
Không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng trở lại.
[Hệ thống]: [Cái gì trông vui thế? Tôi hóng!!!]
Lâm Vĩ An liếc nó, nhướn mày cười nhạt. "Muốn thử không?"
Hệ thống khựng lại, nhìn vào hai chữ "trừng phạt" đỏ chót trên màn hình, lập tức thu nhỏ lại một góc.
[Hệ thống]: [...Không.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip