Chương 26

Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa nhỏ trên trần du thuyền mở ra. Một chiếc hộp kim loại rơi xuống bàn, nắp bật mở, để lộ một xấp bài màu đen kịt.

Lâm Vĩ An chống cằm nhìn xuống. "Ồ?"

Trần Kha Vũ nhấc bộ bài lên, rút một quân ra xem thử.

Mặt trên của lá bài hoàn toàn trống trơn.

Mọi người: "...?"

Lục Thành cầm lấy tờ hướng dẫn kẹp bên dưới, quét mắt đọc lướt qua. Sau một giây, hắn khẽ nhếch môi.

"Luật đơn giản thôi. Mỗi người lần lượt rút một lá bài. Ai rút trúng lá Xui Xẻo, người đó sẽ phải chịu hình phạt."

Trợ lý Bảo đẩy kính, nhìn hộp bài với vẻ mặt không chút cảm xúc. "Ngài Vũ, ngài có muốn rút trước không?"

Trần Kha Vũ lười biếng dựa lưng vào ghế. "Cậu cứ tự nhiên."

Trợ lý Bảo gật đầu, không nói gì thêm, vươn tay rút một lá bài.

Mọi người nín thở nhìn.

Trợ lý Bảo lật bài ra.

Trống trơn.

Mọi người đồng loạt thở phào.

Lâm Vĩ An cười cười, rút đại một lá.

Trống trơn.

Trịnh Kha rút.

Trống trơn.

Lục Thành liếc nhìn bộ bài, bình tĩnh lấy một lá.

Vẫn trống trơn.

Cuối cùng, chỉ còn lại Trần Kha Vũ.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Trần Kha Vũ không chút do dự, tiện tay rút một lá.

Mọi người nín thở.

Anh lật bài lên xem.

Hai chữ Xui Xẻo đỏ chói đập vào mắt.

Mọi người: "..."

Trần Kha Vũ: "..."

Lâm Vĩ An chống cằm, mỉm cười đầy ý vị sâu xa. "Hình như anh luôn là người chiến thắng trong mấy ván trước."

Lục Thành khoanh tay, nhìn xuống anh với ánh mắt thỏa mãn. "Vậy bây giờ, cậu có thể tận hưởng thất bại một chút rồi."

Màn hình lớn lóe sáng.

Chuẩn bị nhận hình phạt.

Ngay lập tức, từ trần du thuyền, một cánh cửa nhỏ mở ra. Một chiếc hộp kim loại rơi xuống bàn với tiếng cạch đầy nặng nề.

Mọi người: "..." Lại nữa?

Lâm Vĩ An chậm rãi mở nắp hộp.

Bên trong là một con xúc xắc to bằng nắm tay, mỗi mặt đều có ký hiệu kỳ lạ.

Trịnh Kha lướt mắt qua, nhíu mày. "Luật?"

Lục Thành cầm tờ hướng dẫn bên dưới hộp, quét mắt đọc lướt rồi nhếch môi.

"Người bị phạt sẽ ném xúc xắc. Mặt nào hiện lên, sẽ phải làm theo thử thách tương ứng."

Lâm Vĩ An tựa cằm lên tay, cười như không cười. "Thử thách nguy hiểm không?"

Lục Thành tựa lưng vào ghế, giọng nhàn nhã. "Không đến mức mất mạng, nhưng chắc chắn không dễ chịu."

Mọi người: "..."

Cuối cùng, ánh mắt tất cả đổ dồn về phía Trần Kha Vũ, người vừa mới rút trúng bài Xui Xẻo.

Trần Kha Vũ: "..."

Anh bình tĩnh cầm lấy con xúc xắc, tung lên không trung. Nó xoay tròn trên bàn, lăn qua lăn lại, rồi từ từ dừng lại.

Mặt trên hiện lên ký hiệu: Nước Đá.

Lâm Vĩ An nhướn mày. "Ồ?"

Một chiếc máy bay không người lái bay vào khoang du thuyền, nhẹ nhàng thả xuống một viên đá lạnh cỡ ngón tay cái.

Lục Thành bật cười. "Có vẻ như cậu phải giữ một viên đá lạnh trong cổ áo trong vòng năm phút."

Trần Kha Vũ vẫn điềm nhiên như cũ. "Tưởng gì."

Anh nhặt viên đá lên, không chút do dự nhét vào cổ áo mình.

Mọi người: "..."

[Ủa??? Khoan đã, có ai thấy lạ không?!]

Lâm Vĩ An chống cằm, lười biếng đáp lại trong đầu: "Thấy lạ chỗ nào?"

[Tại sao ảnh lại bình tĩnh vậy?! Ủa???]

Ba mươi giây trôi qua.

Sáu mươi giây.

Chín mươi giây.

Trợ lý Bảo đẩy kính, khó hiểu hỏi. "Ngài Vũ, thật sự không thấy lạnh?"

Trần Kha Vũ thở dài. "Thật."

Ngay sau đó, anh khẽ rùng mình.

Mọi người: "..."

[Á há! Biết ngay mà!]

Ba phút trôi qua.

Viên đá trong cổ áo Trần Kha Vũ vẫn chưa tan hết.

Lâm Vĩ An chống cằm, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Anh có chắc là vẫn ổn không? Nhìn anh có vẻ hơi cứng người rồi đấy."

Trần Kha Vũ vẫn rất bình tĩnh. "Không có gì."

Lục Thành nhìn anh chằm chằm, nghi ngờ sâu sắc. "Không có gì? Viên đá đang trượt trên da cậu đấy. Cảm giác thế nào?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ hai giây. "...Lạnh."

Mọi người: "..." Anh nói chuyện vậy mà cũng nói cho được?

Lâm Vĩ An thấy khoảnh khắc đó, môi cong lên đầy hứng thú. Cậu nghiêng đầu nhìn Trần Kha Vũ, chậm rãi mở miệng. "Anh có muốn tôi giúp không?"

Trần Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt hờ hững. "Cậu giúp kiểu gì?"

Lâm Vĩ An cười nhạt, đưa tay định với vào cổ áo anh.

Trần Kha Vũ: "..."

Mọi người: "..."

Lục Thành nhíu mày. "Lâm Vĩ An, cậu nghiêm túc đấy à?"

Trịnh Kha khoanh tay, lạnh giọng. "Bỏ ngay cái ý định đó đi."

Nhưng Lâm Vĩ An chỉ thả tay xuống bàn, vẫn giữ nguyên nụ cười. "Tôi chỉ hỏi thôi mà."

Hệ thống lặng thinh một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi: [Ủa vậy cậu định giúp kiểu gì vậy?]

Lâm Vĩ An nhấp một ngụm rượu, nhướng mày. "Mày nghĩ sao?"

[... Tôi nghĩ tôi không muốn nghĩ nữa.]

Nhưng Trần Kha Vũ chỉ nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt như thể đang hỏi về thời tiết.

"Cậu định lấy ra bằng tay không?"

Lâm Vĩ An bật cười. "Còn có cách nào khác à?"

Mọi người: "..."

[Có chứ! CÓ CHỨ!!] Hệ thống trong đầu Lâm Vĩ An nhảy dựng lên.

[Từ từ, từ từ đã! Tôi cảm thấy câu này có gì đó rất sai...]

Lâm Vĩ An ung dung đáp: "Sai chỗ nào?"

[Tôi không biết! Nhưng tôi thấy sai!!]

Trần Kha Vũ suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh gật đầu. "Tôi tự lấy ra được."

Lâm Vĩ An tặc lưỡi, rút tay về, cười đầy vẻ trêu chọc. "Vậy thì tiếc thật."

Mọi người: "..."

[ỦA? TIẾC CÁI GÌ? CẬU ĐỊNH LÀM GÌ VẬY??]

Hệ thống rối rắm đến mức suýt nữa bị lỗi chương trình. Nó vùi mặt vào trong góc, nhỏ giọng lầm bầm.

[Tại sao tôi cảm thấy... có gì đó không ổn? Nhưng tôi không biết chỗ nào không ổn...]

Lâm Vĩ An khoanh tay lại, nhếch môi. "Mày cứ nghĩ đi."

[Hệ thống]: [Tôi không muốn, tôi không nghĩ nữa!!!]

_

Trần Kha Vũ thản nhiên lấy viên đá từ cổ áo ra, tiện tay ném vào ly rượu trước mặt.

Lục Thành nhíu mày. "Cậu vẫn ổn?"

Trần Kha Vũ gật đầu, bình tĩnh uống một ngụm rượu lạnh. "Ừ."

Mọi người: "..." Đừng có làm như không có chuyện gì vừa xảy ra!

Lâm Vĩ An cười khẽ, chống cằm. "Anh giỏi thật đấy, vẫn có thể uống rượu lạnh sau khi bị tra tấn vì đá lạnh."

Trần Kha Vũ nhìn cậu. "Cũng không đến mức tra tấn."

Mọi người: "..." Còn không đến mức?!

Lục Thành thở dài, phất tay. "Thôi được rồi. Chúng ta tiếp tục."

Màn hình thay đổi.

[Người tiếp theo: Trịnh Kha]

Hai câu xuất hiện.
1. Tôi từng hối hận vì quyết định của mình.
2. Tôi từng muốn từ bỏ điều mình đang theo đuổi.

Không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Lâm Vĩ An nhướn mày, chậm rãi xoay ly rượu trong tay. "Ồ, lần này khó đoán đây."

Trần Kha Vũ nhìn màn hình, sau đó quay sang nhìn Lục Thành. "Anh cố tình chọn hai câu thế này à?"

Trịnh Kha khoanh tay, ánh mắt không có chút dao động nào. "Chơi tiếp đi."

Lục Thành nhếch môi. "Được thôi, vậy mọi người đoán đi."

Lâm Vĩ An liếc nhìn Trần Kha Vũ một cái, lần này không cố ý che giấu.

Hệ thống trong đầu cậu lại hoảng loạn. [CẬU LẠI NHÌN ANH TA LÀM GÌ??]

"Tôi đang suy nghĩ."

[Suy nghĩ cái gì?!]

"Tôi đoán."

[ĐOÁN CÁI GÌ?!?]

Lâm Vĩ An chậm rãi cười, đặt ly rượu xuống, ánh mắt lấp lánh. "Câu 1 là nói dối."

Mọi người: "..."

Trần Kha Vũ lười biếng tựa vào ghế. "Cậu chắc chứ?"

Lâm Vĩ An nhún vai. "Anh có chắc không?"

Trần Kha Vũ: "..."

Lục Thành gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Được rồi. Nếu không ai muốn thay đổi, tôi sẽ xác nhận."

Không ai lên tiếng.

Trịnh Kha nhìn mọi người, bình tĩnh như thể đã đoán trước kết quả. "Mọi người đều sai."

Mọi người: "???"

Trợ lý Bảo nhíu mày. "Khoan đã... tức là..."

Trịnh Kha gật đầu, giọng điềm nhiên nhưng mang theo chút mệt mỏi: "Tôi chưa từng muốn từ bỏ điều mình đang theo đuổi."

Không gian bỗng chốc im lặng vài giây.

Lâm Vĩ An nhướn mày. "Vậy là anh từng hối hận?"

Trịnh Kha không phủ nhận, chỉ chậm rãi gật đầu. "Có."

Mọi người: "..."

Trần Kha Vũ chớp mắt, tò mò. "Hối hận chuyện gì?"

Trịnh Kha không chần chừ mà đáp ngay, giọng vô cảm: "Hối hận vì tiếp xúc quá nhiều với anh."

Mọi người: "..."

Trợ lý Bảo nhìn hắn như thể muốn vỗ vai an ủi.

Trần Kha Vũ nhướn mày. "Ồ? Cậu luôn có thể từ bỏ mà."

Trịnh Kha: "Tôi đã thử."

Mọi người: "..."

Lục Thành cười nhạt, khoanh tay lại. "Thôi nào, để sau đi. Bây giờ tới hình phạt."

Màn hình đổi nội dung.

[Hình phạt: Xoay chai – Người bị chọn sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi bất kỳ từ mọi người.]

Lâm Vĩ An nhướn mày, nhấp một ngụm rượu. "Ồ, lần này nhẹ nhàng nhỉ."

Lục Thành cười nhạt. "Chưa chắc."

Một chai rượu rỗng được đặt giữa bàn, bắt đầu xoay tròn.

Hệ thống trong đầu Lâm Vĩ An lập tức căng thẳng. [KHÔNG KHÔNG KHÔNG, ĐỪNG QUAY TRÚNG CẬU!!!]

Lâm Vĩ An chống cằm, nhìn chai rượu quay mà chẳng có vẻ gì là lo lắng. "Cũng có sao đâu?"

[Hệ thống]: [CẬU CÓ HIỂU TÌNH HUỐNG Ở ĐÂY KHÔNG HẢ?!?]

Chai rượu từ từ giảm tốc độ... rồi dừng lại.

Đầu chai chỉ thẳng vào—

Trần Kha Vũ.

Mọi người: "..."

Trần Kha Vũ chớp mắt. "Hửm?"

Lâm Vĩ An cong môi, ánh mắt đầy ý vị. "Ồ?"

_

Trần Kha Vũ chớp mắt, nhìn chai rượu rồi nhìn mọi người. "Gì đấy?"

Trợ lý Bảo ho một tiếng. "Ngài Vũ, ngài vừa bị chọn rồi."

Trần Kha Vũ khoanh tay. "Ờm, rồi sao?"

Lục Thành dựa lưng vào ghế, chậm rãi nhếch môi. "Cậu phải trả lời một câu hỏi thật lòng từ mọi người."

Trần Kha Vũ thản nhiên gật đầu. "Hỏi đi."

Mọi người: "..." Ủa? Không chút cảnh giác nào hả?

Lâm Vĩ An chống cằm, híp mắt. "Để tôi hỏi nhé?"

Trần Kha Vũ không suy nghĩ mà gật đầu ngay. "Ừ."

Mọi người: "..." Anh không sợ bị hỏi gì đó nguy hiểm à?

Hệ thống trong đầu Lâm Vĩ An lập tức nhảy dựng lên. [KHÔNG ĐƯỢC! ĐỪNG HỎI CÁI GÌ NGUY HIỂM QUÁ!]

Lâm Vĩ An nhướng mày, giọng cười khẽ. "Anh đã từng thích ai chưa?"

[Hệ thống]: [CẬU VỪA MẶC KỆ LỜI TÔI VỪA NÓI XONG LUÔN HẢ?!?]

Trần Kha Vũ hơi ngừng lại một chút. Mọi người nhìn anh đầy mong đợi.

Sau vài giây, Trần Kha Vũ gật đầu. "Có."

Mọi người: "!!!"

Lâm Vĩ An nhếch môi, giọng có chút trêu chọc. "Ồ? Người thế nào?"

Trần Kha Vũ tỉnh bơ đáp: "Đẹp."

Mọi người: "..."

Trịnh Kha nhíu mày. "Chỉ vậy?"

Trần Kha Vũ thản nhiên gật đầu. "Ờ."

Hệ thống gào thét trong đầu Lâm Vĩ An: [TÔI CÒN TƯỞNG SẼ LÀ TIẾT LỘ KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA GÌ ĐÓ...]

Lục Thành khoanh tay, nhướng mày. "Cụ thể hơn đi."

Trần Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút. "Ờm... cũng không biết nữa."

Lâm Vĩ An cười cười. "Vậy để tôi đoán nhé?"

Trần Kha Vũ nhìn cậu. "Ừ?"

Lâm Vĩ An nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý. "Người đó... có mặt trong phòng này không?"

Không khí như ngừng lại trong một giây.

Mọi người: "..."

[Hệ thống]: [Ồ???]

Trần Kha Vũ chống cằm, nhìn quanh phòng một lượt. Rồi anh gật đầu chắc chắn. "Có."

Mọi người: "!!!"

[Hệ thống]: [ỐI, ỐI ỐI ỐI ỐI—]

Mọi người đều đơ ra tại chỗ.

Lục Thành nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú. "Ồ?"

Trịnh Kha liếc nhìn Trần Kha Vũ, vẻ mặt không rõ là đang đánh giá hay muốn bóp cổ anh một trận. "Anh chắc không đấy?"

Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch. "Chắc."

Lâm Vĩ An cười nhẹ, chống cằm nhìn anh. "Thú vị thật đấy."

Trần Kha Vũ nhướn mày. "Gì?"

Lâm Vĩ An nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sâu xa. "Anh vừa nói người anh thích đang ở trong phòng này."

Trần Kha Vũ bình tĩnh gật đầu. "Ừ."

Mọi người: "..." Nói kiểu đó làm người ta muốn đập bàn lắm rồi đấy!

Hệ thống trong đầu Lâm Vĩ An cũng sôi nổi không kém. [TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI CẬU CÓ HIỂU CÁI CÂU NÀY NGHIÊM TRỌNG CỠ NÀO KHÔNG?!]

Lâm Vĩ An nhếch môi, giọng điệu vừa trêu chọc vừa đầy ẩn ý. "Vậy người đó là ai?"

Mọi người nín thở chờ đợi.

Trần Kha Vũ suy nghĩ vài giây, rồi điềm nhiên đáp: "Tôi."

Mọi người: "..."

[Hệ thống]: [ỦA??? HẢ?????!!!!!]

Lâm Vĩ An ngừng lại một chút, rồi bật cười. "Anh thích chính mình?"

Trần Kha Vũ gật đầu, mặt tỉnh bơ như chuyện này hiển nhiên lắm. "Chứ sao?"

Mọi người: "..."

Lục Thành giật giật khóe môi, không biết nên tức hay nên câm nín.

Trịnh Kha thở dài, giọng không cảm xúc. "Tôi đáng ra không nên mong chờ điều gì từ anh."

Trợ lý Bảo cúi đầu xoa thái dương. "Ngài Vũ... vậy mà cũng nói ra được."

Lâm Vĩ An cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Trần Kha Vũ đầy thú vị. "Anh đúng là..."

Trần Kha Vũ chớp mắt. "Sao?"

Lâm Vĩ An lắc đầu, không nói tiếp. Nhưng nụ cười của cậu lại càng sâu hơn.

Hệ thống trong đầu cậu thì vẫn còn đang bấn loạn. [Ơ, KHOAN, NHƯ NÀY LÀ SAO?! LỪA TÔI HẢ?!]

Lục Thành khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ đánh giá. "Cậu đúng là biết cách tạo bất ngờ."

Trần Kha Vũ tự nhiên nhấp một ngụm rượu. "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Mọi người: "..." Cái kiểu tự tin này thật khiến người ta không biết làm gì luôn ấy!

Lâm Vĩ An chống cằm, nheo mắt. "Anh chắc chưa từng nói dối trong trò chơi này chứ?"

Trần Kha Vũ nhướn mày, giọng bình thản. "Đương nhiên."

Lâm Vĩ An cười nhẹ, nhưng ánh mắt sâu xa. "Vậy thì..." Cậu quay sang Lục Thành, chậm rãi nói, "Chúng ta thua rồi."

Lục Thành: "..."

Trịnh Kha nhắm mắt, hít sâu. "Ra là vậy."

Trợ lý Bảo im lặng vài giây, rồi mở miệng với vẻ khó tin. "Khoan đã... chẳng lẽ..."

Hệ thống của Lâm Vĩ An lúc này như hóa đá.

[Ơ khoan, khoan khoan khoan! Để tôi hiểu cái đã! Nghĩa là...]

Màn hình phát sáng, thông báo đáp án.

[Câu trả lời sai. Người chơi đã chọn câu nói thật.]

Mọi người: "..."

[Hệ thống]: [Ơ, HẢ???]

Trợ lý Bảo kinh ngạc nhìn lên màn hình, rồi nhìn sang Lâm Vĩ An. "Anh chưa từng nói dối trong trò chơi này sao?"

Lâm Vĩ An cười nhẹ. "Chưa từng."

Trần Kha Vũ nghiêng đầu, có vẻ vừa mới nhận ra điều đó. "À."

Trịnh Kha thở dài, giọng vẫn không cảm xúc. "Tôi đáng lẽ không nên mong chờ điều gì từ anh."

Lục Thành nhíu mày, không biết mình nên cảm thấy sao.

Lâm Vĩ An quay sang Trần Kha Vũ, vẻ mặt đầy ý vị. "Anh thật sự không nhận ra sao?"

Trần Kha Vũ chớp mắt. "Nhận ra cái gì?"

[Hệ thống]: [ANH TA NGU THẬT HẢ???]

Lâm Vĩ An nhìn Trần Kha Vũ chằm chằm, ánh mắt phức tạp. "Anh không thấy có gì kỳ lạ sao?"

Trần Kha Vũ chớp mắt. "Kỳ lạ chỗ nào?"

[Hệ thống]: [ĐÚNG RỒI, KỲ LẠ CHỖ NÀO VẬY???]

Lục Thành thở dài, bóp trán. "Cậu ta thực sự không nhận ra."

Trịnh Kha gật đầu. "Tôi biết ngay mà."

Trần Kha Vũ vẫn điềm nhiên, nhấp thêm một ngụm rượu. "Các cậu cứ úp úp mở mở vậy làm gì? Muốn nói thì nói thẳng đi."

Lâm Vĩ An cười khẽ, chống cằm, ánh mắt vẫn đầy ý vị sâu xa. "Thôi, không có gì. Chúng ta tiếp tục trò chơi đi."

Trợ lý Bảo nhìn cậu một cách nghi ngờ. "Anh không thấy có gì đáng giải thích à?"

Lâm Vĩ An nheo mắt. "Giải thích gì?"

Trợ lý Bảo há miệng, nhưng rồi chỉ lắc đầu, từ bỏ.

[Hệ thống]: [ĐỢI ĐÃ, ĐỢI ĐÃ, TÔI VẪN CHƯA HIỂU! Ý CỦA CẬU LÀ GÌ VẬY?]

Lâm Vĩ An thản nhiên bỏ qua.

[Hệ thống]: [SAO AI CŨNG KHÔNG CHỊU GIẢI THÍCH VẬY???]

Trong khi đó, Trần Kha Vũ vẫn rất thản nhiên, hoàn toàn không bận tâm.

Lâm Vĩ An nhìn biểu cảm đó, đột nhiên bật cười. "Anh thú vị thật đấy."

Trần Kha Vũ: "Hửm?"

Lâm Vĩ An mỉm cười. "Không có gì."

Lục Thành búng tay một cái. "Được rồi, tiếp theo."

Màn hình đổi hình.

[Người tiếp theo: Trịnh Kha.]

Hai câu xuất hiện.
1. Tôi chưa từng hối hận về quyết định của mình khi làm việc.
2. Tôi chưa từng ghét ai trong phòng này.

Không khí bỗng chốc chững lại.

Lâm Vĩ An chống cằm, khẽ liếc nhìn Trịnh Kha, khóe môi cong lên đầy hứng thú. "Lần này cũng khó đoán đây."

Trần Kha Vũ nhìn màn hình, rồi lại nhìn Trịnh Kha, chậm rãi gật gù. "Quả thật."

Trịnh Kha: "..."

Hắn nhìn Trần Kha Vũ, ánh mắt không gợn sóng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đồng tử phảng phất sự mệt mỏi.

Hắn biết, nếu câu 1 là nói dối, có nghĩa là hắn đã từng hối hận, từng hối hận có nghĩa là từng thua. Mà nếu câu 2 là nói dối...

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Kha Vũ.

Trần Kha Vũ chớp mắt, vẫn tỉnh bơ như cũ. "Sao lại nhìn tôi?"

Trịnh Kha: "..."

[Hệ thống]: [...Ồ.]

Trợ lý Bảo đẩy kính, trầm tư nói: "Câu nào cũng có khả năng cao như nhau."

Lục Thành khoanh tay, cười như không cười. "Vậy thì chọn đi. Câu nào mới là nói dối?"

Mọi người bắt đầu thảo luận.

Lâm Vĩ An nghiêng đầu. "Anh ta trông có vẻ lạnh nhạt vậy thôi, nhưng thật ra là người rất có nguyên tắc. Tôi nghiêng về câu 1."

Trợ lý Bảo gật gù. "Đúng, anh Trịnh Kha rất quyết đoán. Nếu anh ấy đã quyết định thì không có chuyện hối hận."

Lục Thành nhìn Trịnh Kha, ánh mắt có chút thâm trầm. "Tôi cũng nghĩ vậy."

Trần Kha Vũ lại thờ ơ nhấp một ngụm rượu, lười biếng nói: "Câu nào cũng được, tôi theo số đông thôi."

Mọi người đồng loạt chọn câu 1.

Màn hình chớp sáng.

Sai.

Một giây trôi qua trong im lặng.

Trịnh Kha chậm rãi nhìn từng người trong phòng, ánh mắt không hề dao động. "Tôi chưa từng hối hận."

Một câu đơn giản, nhưng như một cú tát vô hình vào mặt tất cả.

Trợ lý Bảo: "..."

Lục Thành: "..."

Lâm Vĩ An chống cằm, lông mày khẽ nhướn lên. "Ồ?"

Trần Kha Vũ lại chẳng có phản ứng gì, chỉ lẩm bẩm. "Vậy là anh từng ghét một người trong phòng này..."

Mọi người: "..."

[Hệ thống]: [ĐỢI ĐÃ, VẬY LÀ ANH TA GHÉT AI TRONG PHÒNG NÀY?!!]

Lâm Vĩ An mỉm cười. "Chắc không phải tôi đâu nhỉ?"

Trịnh Kha im lặng nhìn cậu một lát, không đáp.

Trợ lý Bảo cảm thấy mình không nên nói gì thêm.

Lục Thành cười nhạt. "Cũng thú vị đấy."

Trần Kha Vũ xoa cằm, suy tư. "Vậy ai mới là người Trịnh Kha ghét?"

Mọi người: "..."

[Hệ thống]: [TÔI THỀ LÀ AI CŨNG BIẾT CHỈ TRỪ ANH!]

_

Lâm Vĩ An cười như có như không, ánh mắt dừng trên người Trịnh Kha thêm một giây, rồi chậm rãi nói: "Xem ra anh ta không định trả lời đâu."

Trịnh Kha vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Trợ lý Bảo lặng lẽ quan sát, nội tâm dâng lên cảm giác vi diệu. Anh cảm thấy bản thân không nên dính vào chuyện này.

Lục Thành khoanh tay, nhếch môi. "Dù sao thì... mấy người cũng trả lời sai rồi."

Mọi người: "..."

Trần Kha Vũ nhướng mày, vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên. "Thế hình phạt là gì?"

Lục Thành búng tay. Một chiếc máy bay không người lái bay vèo vào khoang thuyền, thả xuống một chiếc hộp kim loại.

Cạch.

Hộp mở ra, bên trong là một con dao găm sáng loáng.

Mọi người: "..."

Trợ lý Bảo nghiêm túc đẩy kính. "Đây có vẻ không phải trò đùa."

Lâm Vĩ An lười biếng dựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên. "Ồ, lần này là gì đây? Đấu dao à?"

Lục Thành cười nhạt. "Chưa đến mức đó."

Màn hình lập tức hiển thị dòng chữ.

[Hình phạt: Cắt sợi dây đỏ.]
[Người thua cuộc phải cắt một trong hai sợi dây. Một trong số đó sẽ kích hoạt cơ chế "bất ngờ".]

Lâm Vĩ An nhìn màn hình, nhướn mày. "Lại một trò may rủi nữa sao?"

Trần Kha Vũ nhìn hộp kim loại, hờ hững gật đầu. "Nghe cũng đơn giản đấy."

Lục Thành cong môi, ánh mắt mang chút mong chờ. "Vậy thì ai muốn cắt trước?"

Mọi người đồng loạt quay sang Trịnh Kha.

Trịnh Kha: "..."

Hắn chậm rãi nhìn từng người một, ánh mắt vẫn không gợn sóng. Cuối cùng, hắn cầm lấy con dao găm, tiến đến hộp kim loại.

Bên trong hộp có hai sợi dây: một đỏ tươi, một đỏ sẫm.

Trịnh Kha không nói một lời, trực tiếp cắt sợi dây đỏ sẫm.

Cạch.

Hộp kim loại phát ra một tiếng "tít" nhỏ.

Mọi người nín thở.

[Hệ thống]: [SẼ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐÂY???]

Một giây. Hai giây.

Bỗng—

ẦMMM!!

Từ trên trần khoang thuyền, một cánh cửa nhỏ bật mở. Một thứ gì đó rơi thẳng xuống đầu Trịnh Kha.

Mọi người: "..."

Lâm Vĩ An chớp mắt. "Là..."

Trịnh Kha: "..."

Một lớp kim tuyến lấp lánh phủ đầy người hắn.

[Hệ thống]: [...Hả?]

Trần Kha Vũ gật gù. "Không tệ, có hiệu ứng đặc biệt."

Mọi người: "..."

Lục Thành nhìn Trịnh Kha từ trên xuống dưới, khóe môi giật giật. "Cũng hợp với cậu đấy."

Trịnh Kha trầm mặc phủi kim tuyến trên vai, ánh mắt đầy kiên nhẫn nhìn Lục Thành.

Trợ lý Bảo ho khẽ. "Vậy là... xong rồi?"

Lục Thành nhún vai. "Tôi đã nói là 'bất ngờ', chứ đâu bảo là nguy hiểm?"

[Hệ thống]: [TÔI TƯỞNG SẼ CÓ GÌ KỊCH TÍNH CHỨ??]

Lâm Vĩ An mỉm cười, lười biếng chống cằm. "Ít ra cũng giải tỏa căng thẳng một chút."

Trịnh Kha trầm mặc nhìn cậu một lát, sau đó thở dài, lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

Trần Kha Vũ thản nhiên gật đầu. "Được rồi, tiếp theo là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip