Chương 28
Lâm Vĩ An chống cằm, khẽ cười. "Chà, ghê vậy sao?"
Trần Kha Vũ gật đầu. "Phải."
Lâm Vĩ An nhìn anh một lúc, ánh mắt vừa như đánh giá, vừa như thích thú. Sau đó, cậu nghiêng đầu, thản nhiên hỏi: "Thế tôi là trà gì?"
Trần Kha Vũ nhíu mày, suy nghĩ rất nghiêm túc.
Mọi người: "..." Đừng nói là anh ta thật sự sẽ trả lời đấy nhé?
[Hệ thống]: [A! Tôi biết! Tôi biết! Hồng trà? Lục trà? Hay trà hoa cúc??]
Trần Kha Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt như đã có đáp án. Anh chậm rãi mở miệng: "Trà sữa trân châu."
Lâm Vĩ An: "..."
[Hệ thống]: [Gì cơ???]
Lục Thành thiếu điều muốn ném luôn cái ghế đang ngồi vào đầu Trần Kha Vũ.
Trịnh Kha mất hết kiên nhẫn, nhịn không được lên tiếng: "Anh có thể ngừng làm ô nhiễm không khí bằng mấy câu vô nghĩa nữa không?"
Trần Kha Vũ liếc nhìn hắn, vẻ mặt không có chút dao động nào. "Không thể."
Trịnh Kha: "..."
Lâm Vĩ An cười khẽ, ánh mắt thoáng một tia thích thú. Cậu nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Trần Kha Vũ, giọng điệu kéo dài:
"Vậy tôi có thể hiểu là anh thích tôi không?"
Mọi người: "Ồ——???"
[Hệ thống]: [A! A! A! Chuyện gì thế này! Tôi cần một gói bắp rang!!!]
Trần Kha Vũ chớp mắt, ngẫm nghĩ một lát. Sau đó, anh gật đầu. "Cũng được."
Mọi người: "..."
[Hệ thống]: [CÁI GÌ? TIN CHUẨN CHƯA???]
Lâm Vĩ An hơi ngẩn ra, rồi cười thành tiếng.
Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Cũng... được?
Câu trả lời kiểu gì vậy???
[Hệ thống]: [A! Aaa! Aaaaa! Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, sai rất sai!]
Lục Thành không nhịn được nữa, lạnh giọng chen vào: "Cậu có hiểu cậu vừa nói gì không?"
Trần Kha Vũ quay sang, vẻ mặt nghiêm túc. "Hiểu chứ."
Lục Thành: "..."
Mọi người: "..."
Không, anh không hiểu! Chắc chắn là anh không hiểu!!!
Trịnh Kha khoanh tay, lạnh nhạt đánh giá tình hình. Hắn nhìn Lâm Vĩ An, người vẫn đang cười với vẻ đầy thú vị, rồi lại nhìn Trần Kha Vũ, người hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa cợt.
... Có một loại bất lực không thể nói thành lời.
[Hệ thống]: [Tôi có nên bật hiệu ứng trái tim bay bay không? Tôi cảm giác đây là một cảnh quan trọng!]
Lâm Vĩ An chống cằm, khẽ nheo mắt. "Anh chắc chứ?"
Trần Kha Vũ nhìn cậu, không hề do dự. "Ừ."
Mọi người: "Ồ——???"
Lục Thành thiếu chút nữa phun rượu ra ngoài.
Trịnh Kha suýt thì cạn lời đến mức rời khỏi bàn.
Trợ lý Bảo im lặng cúi đầu, làm bộ như không nghe, không thấy, không biết gì hết.
[Hệ thống]: [...Gì?]
Lâm Vĩ An hơi nghiêng người về phía trước, khóe môi nhếch lên. "Thế... anh định làm gì tiếp theo?"
Trần Kha Vũ trầm ngâm.
Một lúc sau, anh chậm rãi đưa tay... lấy một quả nho khô trên đĩa trái cây.
Lâm Vĩ An: "..."
Mọi người: "..."
[Hệ thống]: [...Ể???]
Trần Kha Vũ ung dung cho quả nho vào miệng, thong thả nhai. "Ăn tiếp thôi."
Mọi người: "..."
Lục Thành đập bàn một cái, suýt thì nghẹn họng vì cơn giận không thể giải thích được.
"Trần. Kha. Vũ!!!"
Trần Kha Vũ nhướng mày, mặt không đổi sắc. "Sao?"
Lục Thành nhìn chằm chằm vào Trần Kha Vũ, hai tay siết lại thành nắm đấm, như thể đang cố gắng kìm nén một cơn giận không thể gọi tên.
Mọi người cũng không biết nên có phản ứng gì nữa.
Cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
[Hệ thống]: [Vậy là cảnh lãng mạn vừa rồi chỉ để dẫn đến một quả nho khô sao???]
Trần Kha Vũ chậm rãi quay sang Lâm Vĩ An, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. "À, cậu muốn ăn không?"
Lâm Vĩ An nhìn anh một lúc, sau đó cười khẽ. "Được thôi."
Trần Kha Vũ gật đầu, lại đưa tay lấy thêm một quả nho khô nữa, rất tự nhiên đưa cho cậu.
Mọi người: "..."
Lục Thành: "..."
Trịnh Kha nhắm mắt, lấy tay day day thái dương, như thể đã hoàn toàn buông xuôi trước mọi thứ.
Trợ lý Bảo yên lặng cúi đầu hớp từng hớp trà, cố gắng không để lộ biểu cảm gì trên mặt.
[Hệ thống]: [Sao tôi vẫn thấy có gì đó... không hợp lý...]
Lâm Vĩ An nhận quả nho, nhấm nháp một chút rồi nghiêng đầu, như thể suy nghĩ gì đó.
"Anh không sợ tôi cũng thích nho khô sao?"
Trần Kha Vũ nhìn cậu một lúc, sau đó nhún vai. "Không sao, nho khô vẫn còn nhiều."
Mọi người: "..."
HẾT CHỊU NỔI RỒI!!!!
Lục Thành vươn tay, đập mạnh xuống bàn. "Trò chơi tiếp tục! Không nói mấy chuyện vô nghĩa nữa!"
Trần Kha Vũ vẫn điềm nhiên nhai nho khô. "Ừ, anh tiếp tục đi."
Lục Thành: "..."
Tại sao cái người này cứ luôn khiến hắn cảm thấy bức bối một cách khó hiểu vậy???
_
Lục Thành tung quả cầu lên không trung. Nó xoay tròn vài vòng rồi rơi thẳng xuống tay—
Trịnh Kha.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh ta.
Trịnh Kha: "..."
Anh ta lặng lẽ bóp quả cầu.
Màn hình lập tức hiện dòng chữ. [Hiệu ứng kích hoạt: Người chơi phải bộc lộ cảm xúc thật trong 30 giây.]
Trịnh Kha: "..."
Mọi người: "..."
Hệ thống của Lâm Vĩ An: [Ủa, ảnh có cảm xúc sao?]
Lâm Vĩ An nhấp một ngụm nước, gật đầu nhàn nhã. "Tao cũng muốn biết."
Trịnh Kha khẽ thở ra, giọng đều đều: "...Tôi chán lắm."
Mọi người: "???"
Trịnh Kha tiếp tục, mặt không đổi sắc: "Tôi không hiểu tại sao tôi lại đồng ý chơi cái trò này. Tôi không hiểu tại sao tôi lại ở đây. Tôi không hiểu tại sao tôi cứ phải nghe những câu nhảm nhí từ anh suốt."
Trần Kha Vũ: "Anh nào?"
Trịnh Kha nhìn thẳng vào anh, giọng vẫn như cái máy: "Anh."
Trần Kha Vũ nghiêng đầu. "Cụ thể hơn đi."
Trịnh Kha mím môi. "...Anh."
[Hệ thống]: [Cảm xúc thật của anh ta là... hết cảm xúc hả?]
Lâm Vĩ An hắng giọng. "Chắc là trống rỗng quá nên chỉ còn phiền chán."
Hệ thống có vẻ rung rinh dữ dội. [Ủa? Còn gì bi thương hơn không? Sao không có quá khứ đau buồn, không có vết thương lòng, không có gì có thể viết thành tiểu thuyết hết vậy?]
Lâm Vĩ An chậm rãi đặt ly nước xuống, trầm ngâm. "Hình như là không có."
[Hệ thống]: [Trò này vô vị quá đi...]
Trong khi đó, Trịnh Kha tiếp tục màn độc thoại vô hồn: "Phiền chán, mệt mỏi, muốn về nhà, muốn yên tĩnh, muốn có một ngày mà không phải nhìn thấy mặt ai hết."
Trần Kha Vũ chậm rãi đưa ra một đề xuất: "Cậu có thể nhắm mắt lại."
Trịnh Kha: "..."
Lục Thành phì cười. "Tôi không nghĩ cảm xúc thật của cậu lại đơn giản như vậy đấy."
Trịnh Kha liếc hắn. "Vậy anh nghĩ tôi sẽ khóc lóc kể lể gì đó à?"
Lục Thành nhún vai. "Tôi chỉ mong chờ cái gì kịch tính hơn thôi."
[Hệ thống]: [Đúng, đúng! Tôi cũng mong chờ cái gì kịch tính hơn!]
Lâm Vĩ An gật gù. "Đáng tiếc rồi, anh ta không có nhu cầu bi thương."
[Hệ thống]: [Kỳ lạ vậy? Tôi tưởng ai cũng phải có ít nhất một câu chuyện buồn chứ?]
Lâm Vĩ An cười nhạt. "Không, không phải ai cũng có. Chỉ là... ai cũng có một Trần Kha Vũ trong đời."
Trịnh Kha thở dài, cúi đầu nhìn đồng hồ. "Còn mấy giây nữa?"
Lâm Vĩ An kiểm tra màn hình. "Hết rồi."
Ngay lập tức, Trịnh Kha trở lại trạng thái lạnh lùng như cũ, hoàn toàn phớt lờ tất cả mọi người.
Trợ lý Bảo chớp mắt. "Hiệu ứng này cũng có vẻ... không thay đổi gì mấy nhỉ?"
Trịnh Kha nhìn anh ta. "Cậu muốn tôi gào lên khóc lóc ôm chân cậu sao?"
Trợ lý Bảo: "...Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Trần Kha Vũ gật gù, cười nhạt. "Không sao, cậu cứ tiếp tục giữ vững phong độ cục cằn của mình đi."
Lâm Vĩ An bật cười, dựa lưng vào ghế, vẻ thích thú. "Quả cầu hỗn loạn tiếp theo sẽ dành cho ai đây?"
Lục Thành nhếch môi, lại tung quả cầu lên lần nữa.
Quả cầu xoay tròn, rồi rơi xuống tay—
Lâm Vĩ An.
Lục Thành nhướn mày, bật cười. "Ồ? Để xem cậu nhận được hiệu ứng gì đây?"
_
Lâm Vĩ An xoay xoay quả cầu trong tay, ánh sáng trên đó nhấp nháy liên tục rồi màn hình lại sáng lên.
[Hiệu ứng kích hoạt: Người chơi phải khen ngợi người ngồi gần mình nhất trong vòng 30 giây.]
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Trần Kha Vũ.
Lâm Vĩ An: "..."
Trần Kha Vũ chớp mắt, nhìn Lâm Vĩ An với vẻ vô cùng mong chờ.
Lục Thành bật cười. "Haha, hiệu ứng này hay đấy."
Trịnh Kha khoanh tay. "Lần này cậu không lươn lẹo được đâu."
Lâm Vĩ An hắng giọng, dựa lưng vào ghế, đôi mắt đen ánh lên chút thích thú. "Khen ngợi sao... Được thôi."
Cậu thong thả nhìn Trần Kha Vũ, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh đúng là một người vô cùng đặc biệt."
Trần Kha Vũ mỉm cười, nhướng mày chờ đợi câu tiếp theo.
Lâm Vĩ An tiếp tục: "Không phải ai cũng có thể tự tin một cách ngây thơ như anh. Chỉ có người thực sự không biết xấu hổ..." Cậu dừng lại một giây, rồi đổi giọng. "À không, tôi muốn nói, chỉ có người thực sự có bản lĩnh mới có thể đạt đến cảnh giới này. Tôi không biết ai đã dạy anh sống tự tin như thế, nhưng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới họ."
Trần Kha Vũ: "..."
Mọi người: "..."
Lục Thành bật cười sằng sặc. "Tôi không biết cậu đang khen hay chửi nữa!"
[Hệ thống]: [Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi thấy rất hợp lý...]
Trần Kha Vũ chống cằm, ánh mắt nghiêm túc. "Ý cậu là tôi rất giỏi?"
Lâm Vĩ An mỉm cười. "Chắc chắn rồi."
Trần Kha Vũ gật gù, vô cùng hài lòng.
[Hệ thống]: [Ủa? Vậy là ổn rồi hả?]
Lục Thành thở dài, phất tay. "Thôi được rồi, lượt tiếp theo!"
Quả cầu lại bay lên không trung, rồi lại rơi xuống tay... Trịnh Kha.
Trịnh Kha: "..." Lại nữa à?
Màn hình sáng lên.
[Hiệu ứng kích hoạt: Người chơi phải ôm người đối diện mình trong 10 giây.]
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía trước mặt Trịnh Kha—
Lục Thành.
Cả phòng: "..."
Lục Thành: "..."
Trịnh Kha: "..."
Trần Kha Vũ gật gù. "Tình huống thú vị đấy."
Lâm Vĩ An cười khẽ. "Tôi cũng cảm thấy vậy."
[Hệ thống]: [Tôi có cần chuẩn bị lại nhạc nền cảm động không...?]
Lục Thành nheo mắt nhìn Trịnh Kha. "Cậu dám ôm tôi không?"
Trịnh Kha nhìn hắn, mặt không cảm xúc. "Không."
Màn hình: [Người chơi từ chối thực hiện thử thách, sẽ có một hình phạt thay thế.]
Mọi người: "Ồooooo—"
Trịnh Kha: "..."
Lục Thành cười khoái chí. "Haha, đáng đời! Xem hình phạt của cậu là gì nào."
Màn hình đổi chữ. [Hình phạt: Người chơi phải...]
Tất cả hồi hộp chờ đợi.
[... khen Lục Thành một câu chân thành.]
Mọi người: "Ồooooooooo—"
Trịnh Kha: "..."
Lục Thành cười toe toét. "Đến đây nào, tôi chờ cậu khen tôi lâu lắm rồi."
Trịnh Kha nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Mọi người nín thở.
Anh mở mắt, nhìn thẳng vào Lục Thành. Giọng điệu vô cùng bình thản. "Anh không hẳn là một thằng vô dụng."
Mọi người: "......"
[Hệ thống]: [Ủa? Sao tôi nghe câu này mà thấy đau vậy?]
Lục Thành suýt sặc nước. "Cái gì mà 'không hẳn'?! Nói cho rõ ràng coi!"
Trịnh Kha bình tĩnh đứng dậy, nhún vai. "Làm xong nhiệm vụ rồi, tôi đi lấy nước."
Mọi người cười bò.
Lục Thành ôm đầu. "Trò này vô nghĩa thật sự!"
Trần Kha Vũ khoanh tay, gật gù. "Tôi lại thấy rất có ý nghĩa."
Lâm Vĩ An chống cằm, ánh mắt thấp thoáng nét thích thú. "Tôi cũng vậy."
[Hệ thống]: [Tôi không biết mình vừa xem cái gì nữa...]
_
Lục Thành hắng giọng, giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. "Được rồi, quả cầu hỗn loạn đến đây là kết thúc."
Hắn cười nhếch mép, chậm rãi búng tay một cái.
Màn hình lập tức thay đổi.
Từng dòng chữ đỏ chói lần lượt hiện lên, tựa như những mệnh lệnh lạnh lẽo khắc sâu vào không khí.
"LUẬT CHƠI: NGƯỜI CUỐI CÙNG."
"TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI ĐỀU CÓ 3 MẠNG."
"MỖI VÒNG, MỘT NGƯỜI SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẶT CÂU HỎI."
"NGƯỜI KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC SẼ MẤT MỘT MẠNG."
"KHI SỐ MẠNG VỀ 0, HẬU QUẢ... KHÔNG THỂ LƯỜNG TRƯỚC."
"NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN LẠI SẼ CHIẾN THẮNG."
Không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Trịnh Kha lặng lẽ đẩy gọng kính, ánh mắt hơi trầm xuống.
Trợ lý Bảo nheo mắt nhìn màn hình, rồi lại liếc sang Lục Thành. "...Anh chắc trò này không có vấn đề gì?"
Lục Thành cười lười biếng. "Chắc chứ. Đây là trò tôi thích nhất mà."
Trần Kha Vũ gật gù, vỗ tay một cái. "Tôi thích luật đơn giản như vầy. Cứ thẳng tay mà chơi."
Lâm Vĩ An khẽ cười, ánh mắt sáng lên một tia thích thú.
[Hệ thống]: [Khoan, nhưng mà 'hậu quả không thể lường trước' là sao?]
Lâm Vĩ An: "Không sao, tôi cũng tò mò đây."
[Hệ thống]: [Ủa, nhưng mà—]
Trần Kha Vũ chống cằm. "Thế ai đặt câu hỏi trước?"
Lục Thành giơ một ngón tay. "Tôi sẽ mở màn."
Mọi người đều im lặng chờ đợi.
Hắn cười, nhìn quét một vòng, ánh mắt dừng lại trên một người.
"Vậy thì... Câu hỏi đầu tiên dành cho—"
Hắn cố tình kéo dài giọng, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
"... Trịnh Kha."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trịnh Kha.
Trịnh Kha: "..." Mấy người dí tôi quài vậy?
Lục Thành nhếch môi. "Câu hỏi là—"
Hắn chậm rãi mở miệng, nụ cười đầy khiêu khích. "Cậu thích ai nhất trong số chúng tôi?"
Trịnh Kha: "..."
Trần Kha Vũ gật gù. "Câu này có chiều sâu đấy."
Lâm Vĩ An cười nhạt. "Quả nhiên không làm tôi thất vọng."
Trợ lý Bảo ho nhẹ. "Câu này có tính đánh đố không?"
Lục Thành cười nham hiểm. "Không hề, tôi chỉ muốn biết sự thật thôi."
Trịnh Kha hờ hững nhìn hắn, ánh mắt như thể đang cân nhắc xem có nên phí lời hay không.
[Hệ thống]: [Tôi có cần chuẩn bị nhạc nền lãng mạn không???]
Lâm Vĩ An: "Không cần, chuẩn bị nhạc căng thẳng đi."
[Hệ thống]: [À, vậy là sắp có drama?]
Lục Thành khoanh tay, cười hứng thú. "Nào, cậu còn mười giây để trả lời."
"10..."
"9..."
Mọi người nín thở chờ đợi.
Trịnh Kha nhắm mắt, bình tĩnh như thể câu hỏi này chẳng có gì to tát.
"8..."
"7..."
Lâm Vĩ An hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Trần Kha Vũ chống cằm, mắt sáng rực như đang xem một vở kịch hay.
"6..."
Trịnh Kha chậm rãi mở mắt.
"..."
"...Không ai cả."
Cả phòng: "Ồ..."
Lục Thành vỗ trán, thở dài. "Câu trả lời này nhạt nhẽo quá."
Màn hình ngay lập tức thay đổi.
[Câu trả lời không được chấp nhận. Người chơi Trịnh Kha mất 1 mạng.]
Trịnh Kha: "..."
[Hệ thống]: [Ủa? Sao lại vậy?]
Lâm Vĩ An cười tủm tỉm. "Xem ra luật chơi không cho phép né tránh nhỉ."
Lục Thành cười nham hiểm. "Đến đây rồi thì chơi cho nghiêm túc đi."
Trịnh Kha trầm mặc ba giây, sau đó chậm rãi nói: "...Vậy thì lần tới tôi sẽ trả lời theo cách anh muốn."
Không khí trong phòng chợt trở nên kỳ lạ.
Lục Thành hơi nheo mắt. "Ồ? Thật không?"
Trịnh Kha thẳng thừng trả lời: "Không."
Mọi người: "..."
[Hệ thống]: [Ủa... Mọi người có cảm thấy bầu không khí này hơi là lạ không?!]
Lục Thành bật cười, ánh mắt nhìn Trịnh Kha mang theo chút hứng thú. "Được rồi, cậu mất một mạng. Giờ thì đến lượt cậu đặt câu hỏi."
Màn hình thay đổi.
[NGƯỜI CHƠI TIẾP THEO ĐẶT CÂU HỎI: TRỊNH KHA.]
Trịnh Kha hờ hững liếc màn hình, rồi thong thả đưa mắt nhìn quanh phòng.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có Trần Kha Vũ là đang... bận lấy đũa xiên miếng trái cây trong dĩa trước mặt, không quan tâm gì đến bầu không khí căng thẳng xung quanh.
Lâm Vĩ An cười như có như không, chờ xem Trịnh Kha sẽ hỏi gì.
Trợ lý Bảo nhìn Trịnh Kha rồi lại nhìn màn hình, có vẻ đang phân tích xem người này sẽ chơi kiểu gì.
[Hệ thống]: [Khoan, tình huống này có phải kiểu 'phản công lạnh lùng' không?]
Lâm Vĩ An: "Chắc vậy."
[Hệ thống]: [Chà, đúng là không khí căng thẳng thật. Tôi có nên chuẩn bị nhạc nền phim trinh thám không?]
Lâm Vĩ An: "Mày có nhạc nền nào hợp với 'một người sắp bị hại mà không hề hay biết' không?"
[Hệ thống]: [Khoan... vậy ai sắp bị hại?!]
Ngay khoảnh khắc đó, Trịnh Kha lên tiếng. Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, không mang chút cảm xúc nào.
"...Kha Vũ."
Cả phòng im lặng một giây.
Trần Kha Vũ ngẩng lên, chớp mắt. "Hả?"
Lục Thành nheo mắt. "Cậu nhắm thẳng vào cậu ấy à?"
Trịnh Kha vẫn không đổi sắc mặt. "Phải."
[Hệ thống]: [Ối! Đến Kha Vũ rồi!]
Trần Kha Vũ chống cằm. "Rồi, hỏi đi."
Không khí trong phòng căng như dây đàn.
Lâm Vĩ An đặt tay lên bàn, vẻ mặt chờ mong.
Trịnh Kha chậm rãi mở miệng: "...Anh có đang thực sự thích ai không?"
Mọi người: "Ồoooooooo——"
Trần Kha Vũ: "..."
[Hệ thống]: [Chờ đã! Câu hỏi này có phải siêu nguy hiểm không?!]
Lục Thành khoanh tay, nhếch môi. "À há, câu hỏi này thú vị đấy."
Lâm Vĩ An hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Trợ lý Bảo hắng giọng, che miệng ho một tiếng.
Chỉ có Trần Kha Vũ là vẫn ngồi đó, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Trần Kha Vũ gắp một miếng dưa hấu, nhai ngon lành. "Ồ, thích ai à?"
Anh chậm rãi nuốt xuống, nhìn Trịnh Kha với ánh mắt hồn nhiên. "Thích theo nghĩa nào?"
Mọi người: "..."
Lục Thành đỡ trán. "...Trời ạ."
Lâm Vĩ An bật cười. "Xem ra không thể làm khó anh ấy được."
Trịnh Kha lặng nhìn Trần Kha Vũ vài giây, sau đó điềm tĩnh nói: "Thích theo nghĩa nghiêm túc."
Trần Kha Vũ gật gù, suy nghĩ một lúc.
Anh đặt đũa xuống, khoanh tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Mấy người nghĩ tôi có khả năng thích ai sao?"
Mọi người: "..."
[Hệ thống]: [Ủa?]
Lâm Vĩ An bật cười thành tiếng, ánh mắt càng thêm hứng thú.
Lục Thành thì có vẻ hơi tức muốn nghẹn họng. "Câu này là phản đòn à?"
Trịnh Kha nhìn Trần Kha Vũ chằm chằm, dường như muốn xác định xem hắn đang nói thật hay giả ngốc.
Nhưng Trần Kha Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cùng thành thật.
"Tôi còn đang cân nhắc đây," Anh nói tỉnh bơ. "Hỏi tôi lúc này hơi sớm quá."
Màn hình hiển thị: [Câu trả lời được chấp nhận.]
Trần Kha Vũ vỗ tay. "Tốt rồi."
Mọi người: "..."
[Hệ thống]: [Ủa? Sao vậy? Tôi cảm thấy như mọi người muốn chửi ai đó mà không được ấy?]
Lục Thành cười nhạt. "Rồi, rồi. Đến lượt anh đặt câu hỏi."
Trần Kha Vũ chớp mắt. "Ồ, tôi à?"
Anh chống cằm, vẻ mặt suy tư.
Mọi người nhìn anh chờ đợi.
Vài giây sau, anh nở nụ cười. "Vậy thì..." Anh nhìn quanh một vòng, sau đó dừng lại ở một người.
"Lâm Vĩ An."
Lâm Vĩ An nhướn mày. "Gì?"
Trần Kha Vũ híp mắt. "Cậu nghĩ tôi thích kiểu người thế nào?"
Lâm Vĩ An: "..."
[Hệ thống]: [Ối! Tình huống này là gì nữa đây?!]
Lâm Vĩ An nhìn Trần Kha Vũ, khóe môi khẽ cong lên. "Câu hỏi thú vị đấy."
Trần Kha Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt tỉnh bơ, không nhanh không chậm chờ đợi.
Lục Thành khoanh tay, cười đầy ẩn ý. "Chà, giờ thì đến lượt cậu bị hỏi ngược rồi."
Trịnh Kha vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng rõ ràng đang hóng tiếp.
Trợ lý Bảo im lặng quan sát, vẻ mặt không rõ là đang suy tư hay đang tự hỏi vì sao mình lại ngồi đây.
[Hệ thống]: [Tôi cảm nhận được một bầu không khí rất lạ. Đây có phải là một kiểu 'căng thẳng lãng mạn' không?]
Lâm Vĩ An: "Căng thẳng thì có, lãng mạn hay không thì chưa biết."
[Hệ thống]: [Hửm? Ý cậu là sao?]
Lâm Vĩ An cười nhạt, lắc nhẹ ly nước trong tay, rồi nhìn thẳng vào Trần Kha Vũ.
"Anh thích kiểu người thế nào?"
Cậu nghiêng đầu, giọng điệu tùy ý nhưng ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
"Một người thông minh? Hay là một người biết chăm sóc? Hay là..." Cậu dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên. "...một người có thể theo kịp tốc độ của anh?"
Trần Kha Vũ chớp mắt.
Anh vẫn tỉnh bơ. "Ồ?"
Lục Thành: "Ồ?"
Trịnh Kha: "..."
Trợ lý Bảo: "Ồ?"
[Hệ thống]: [Ồ?]
Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp.
Trần Kha Vũ nhìn Lâm Vĩ An, rồi... gật gù. "Hợp lý ghê."
Mọi người: "..."
Lục Thành nheo mắt. "Hợp lý chỗ nào?"
Trần Kha Vũ chậm rãi chống tay lên bàn, ánh mắt sáng lên như vừa nhận ra điều gì đó cực kỳ quan trọng.
"Tôi thấy cậu nói có lý lắm. Hình mẫu lý tưởng của tôi chắc chắn sẽ là người thông minh, biết chăm sóc, và theo kịp tốc độ của tôi."
Anh chốt một câu cực kỳ dõng dạc: "Dù tôi không biết tốc độ của tôi là tốc độ gì."
Mọi người: "..."
[Hệ thống]: [Khoan đã, chờ một chút... Hình như có gì đó sai sai?!]
Lâm Vĩ An nhướn mày, nhìn Trần Kha Vũ một lúc lâu.
Rồi cậu bật cười. Cậu tựa người vào ghế, nâng ly nước lên. "Xem ra anh cũng có chút tự nhận thức đấy."
Trần Kha Vũ gật đầu rất nghiêm túc. "Đương nhiên, tôi rất sáng suốt mà."
Lục Thành khoanh tay. "Ừ, sáng suốt kiểu không ai hiểu nổi."
Trần Kha Vũ điềm nhiên gật đầu. "Cảm ơn lời khen."
Mọi người: "..." Đó không phải lời khen!!!
Hệ thống: [Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!]
Lâm Vĩ An lắc nhẹ đầu, cười khẽ. "Vậy câu trả lời của tôi là: hình mẫu lý tưởng của anh chính là một người có thể kiểm soát được 'tốc độ' của anh."
Cậu chống cằm, ánh mắt hờ hững. "Và có vẻ như... người đó vẫn chưa xuất hiện."
Trần Kha Vũ chậm rãi gật đầu.
Màn hình hiển thị: [Câu trả lời được chấp nhận.]
Mọi người: "..."
[Hệ thống]: [Mọi người có vẻ như đang chịu tổn thương tinh thần rất lớn... May mà tôi chỉ là một con hệ thống.]
Lục Thành thở dài, chống tay lên trán. "Rồi, rồi. Tiếp theo."
Màn hình lập tức nhấp nháy, hiển thị tên người tiếp theo.
[Người đặt câu hỏi: Lục Thành.]
Lục Thành: "..."
[Hệ thống]: [Ầm! Sắp có biến rồi!]
_
Lục Thành khoanh tay, ngả người ra sau ghế.
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt đảo qua từng người trong phòng một lượt. "Được thôi."
Màn hình hiển thị dòng chữ: [Người đặt câu hỏi có 10 giây để đưa ra câu hỏi.]
[Đếm ngược bắt đầu.]
10... 9...
Lục Thành chậm rãi gõ ngón tay xuống bàn.
Mọi người nhìn hắn, chờ đợi.
7... 6...
Trịnh Kha chớp mắt, vẻ mặt vô cảm nhưng rõ ràng đang đề phòng.
Trợ lý Bảo im lặng, tay hơi siết chặt.
5... 4...
Hệ thống của Lâm Vĩ An kêu lên: [Anh ta sắp hỏi cái gì? Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng xấu đang tràn ngập không khí!!]
Lâm Vĩ An khẽ cười.
3...
Lục Thành chợt nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Trần Kha Vũ.
Mọi người: "..."
2...
Trần Kha Vũ ngồi rất thản nhiên.
1...
Lục Thành nheo mắt. "Hỏi cái này đi."
Hắn nói, và câu hỏi xuất hiện trên màn hình: [Nếu bắt buộc phải hẹn hò với một người trong phòng này, cậu sẽ chọn ai?]
Mọi người: "..."
[Hệ thống]: [À há???!]
Trần Kha Vũ chớp mắt. Anh nghiêng đầu, trông như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
Lâm Vĩ An chống cằm, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi. "Câu hỏi thú vị đấy."
Lục Thành khoanh tay. "Chỉ là một giả thiết thôi mà, đúng không?"
Trần Kha Vũ gật đầu. "Ừ, giả thiết."
Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói: "Thực ra, nếu phải chọn..."
Mọi người nín thở.
Trần Kha Vũ gật gù, chốt hạ: "...chắc tôi sẽ chọn tôi."
Mọi người: "..."
[Hệ thống]: [HẢ?!]
Lục Thành: "...Cậu đang đùa đấy à?"
Trần Kha Vũ rất tỉnh: "Không hề. Tôi thấy tôi là một lựa chọn tuyệt vời."
Trịnh Kha nhướn mày. "Tuyệt vời chỗ nào?"
Trần Kha Vũ giơ ngón tay, chậm rãi đếm: "Tôi đẹp trai. Tôi tài giỏi. Tôi biết kinh doanh. Tôi rất biết cách chiều chuộng người khác. Tôi cũng là một người đầy tình cảm—"
Lâm Vĩ An: "Ồ?"
Lục Thành: "Ồ?"
Trịnh Kha: "Ồ?"
Trợ lý Bảo: "...Tôi không biết nên phản ứng thế nào với chuyện này."
[Hệ thống]: [TÔI BIẾT! NÊN PHẢN ỨNG NHƯ THẾ NÀO ĐÂY???]
Trần Kha Vũ rất hài lòng với câu trả lời của mình.
"Vậy nên, nếu phải hẹn hò với một người, thì chắc chắn tôi sẽ chọn tôi. Tôi quá hoàn hảo."
Anh ngả người ra sau ghế, vẻ mặt rất mãn nguyện.
Màn hình nhấp nháy. [Câu trả lời...]
Mọi người: "..."
[...được chấp nhận.]
Lục Thành ôm đầu. "Cái hệ thống chết tiệt này có vấn đề thật rồi."
Hệ thống của Lâm Vĩ An cũng phát hoảng: [Hệ thống này... thực sự chấp nhận câu trả lời này sao?!]
Lâm Vĩ An bật cười. "Xem ra anh thực sự yêu bản thân mình nhiều lắm nhỉ?"
Trần Kha Vũ gật đầu không chút do dự. "Tất nhiên. Mọi người không có ai yêu tôi bằng tôi yêu tôi đâu."
Mọi người: "..."
Lục Thành: "Lượt tiếp theo đi. Tôi không muốn nghe thêm nữa."
Màn hình lập tức nhấp nháy, hiển thị tên người tiếp theo.
[Người đặt câu hỏi: Lâm Vĩ An.]
[Hệ thống]: [Tôi có linh cảm cậu sắp chơi lớn...]
_
Màn hình nhấp nháy, đếm ngược 10 giây để Lâm Vĩ An đặt câu hỏi.
10... 9...
Trần Kha Vũ vẫn ngồi đó, hai tay khoanh lại, mặt tỉnh bơ như thể chẳng có gì trên đời có thể làm khó được anh.
8... 7...
Lục Thành dựa vào ghế, cười nhếch mép. "Không biết cậu ta lại muốn hỏi gì nữa đây."
6... 5...
Trịnh Kha liếc mắt nhìn Trần Kha Vũ, cảm giác có dự cảm chẳng lành.
4... 3...
Hệ thống thấp thỏm: [...Này này, cậu đừng có hỏi cái gì sốc quá nhé?!]
2...
Lâm Vĩ An chậm rãi cong môi, thản nhiên lên tiếng. "Anh có biết tại sao đến giờ anh vẫn chưa có người yêu không?"
Mọi người: "..."
Lục Thành khựng lại, suýt phun ngụm nước mới uống.
Trịnh Kha đặt ly xuống bàn một cách đầy bình tĩnh, nhưng ánh mắt khẽ động.
Trợ lý Bảo siết nhẹ tay thành nắm đấm, cố gắng không phát ra tiếng cười.
[Hệ thống]: [Ối! Câu hỏi này xứng đáng điểm tối đa!]
Trần Kha Vũ chớp mắt một cái, quay sang nhìn Lâm Vĩ An như thể cậu vừa hỏi một chuyện vô cùng hiển nhiên.
Rồi, rất thản nhiên, anh trả lời. "Chắc tại tôi đẹp trai quá."
Mọi người: "..."
[Hệ thống]: [Khoan, gì cơ?!]
Lục Thành nheo mắt. "Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Ừ." Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch. "Người ta nhìn tôi xong, thấy quá hoàn hảo, tự ti, không dám tán."
Mọi người: "..."
Trịnh Kha mặt không cảm xúc: "Ai nói với anh thế?"
"Tôi tự rút ra kết luận."
Lục Thành cười khẩy. "Chứ không phải là do tính cách của cậu quá khó ở à?"
Trần Kha Vũ bình tĩnh phản bác. "Không thể nào. Tôi là một người dễ mến."
Lâm Vĩ An chống cằm, lặng lẽ nhìn anh, rồi từ tốn hỏi: "Nếu có người tán anh, anh sẽ phản ứng thế nào?"
[Hệ thống]: [Câu hỏi xoắn não xuất hiện rồi!!]
Trần Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ.
Mọi người đều mong chờ một câu phản bác mạnh mẽ.
Ai ngờ...
Anh thở dài, giọng điệu đầy cảm thán. "Cuối cùng cũng có người đủ can đảm."
Mọi người: "???"
[Hệ thống]: [HẢ?!!]
Lục Thành ôm đầu. "Tôi không nghe nổi nữa."
Lâm Vĩ An híp mắt. "Vậy nếu có hai người cùng tán anh thì sao?"
[Hệ thống]: [Ồồồồ...?!]
Trần Kha Vũ trầm ngâm hai giây, sau đó gật đầu. "Vậy là tôi càng có giá trị."
Mọi người: "..."
[Hệ thống]: [TÔI... TỰ NHIÊN THẤY CŨNG CÓ LÝ??!]
Lục Thành quơ tay. "Lượt tiếp theo đi! Tôi chịu hết nổi rồi!"
[Hệ thống]: [Khoan! Tôi vẫn chưa hiểu gì hết màaaaa!!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip