Chương 3
Lâm Vĩ An vừa huýt sáo vừa đi dọc hành lang tầng hai, thong thả ngó nghiêng từng cánh cửa. Căn biệt thự này rộng đến vô lý, chỉ riêng hành lang thôi cũng đủ để cậu chạy vài vòng tập thể dục.
Cậu đi đến cuối hành lang, mở một cánh cửa ra.
Bên trong là một căn phòng ngủ rộng rãi, nội thất tối giản nhưng sang trọng. Giường lớn, cửa sổ sát đất, rèm dài, tủ quần áo âm tường, bàn làm việc gọn gàng—nhìn cái là biết phòng của tổng tài bá đạo.
Lâm Vĩ An dựa vào cửa, chậm rãi quan sát một lượt. "Ừm... phòng này đẹp đấy."
[Hệ thống]: [Đây chắc là phòng của Trần Kha Vũ.]
Lâm Vĩ An đi tới giường, ấn xuống nệm một cái, cảm nhận độ êm rồi gật gù: "Vậy thì đúng là phòng của tôi rồi."
[Hệ thống]: [Không phải cậu vừa nói chọn phòng rộng nhất à?]
"Thì chọn rồi." Lâm Vĩ An rất hợp tình hợp lý mà đáp, xoay người đi về phía tủ quần áo. "Để xem có quần áo nào mặc được không..."
Cậu vừa mở tủ ra thì suýt nữa trợn trắng mắt.
Tủ quần áo của Trần Kha Vũ... trông như một bộ sưu tập màu đen. Sơ mi đen, vest đen, áo khoác đen, thậm chí cả cà vạt cũng đen nốt. Mà có phải kiểu đen bình thường đâu, toàn là màu đen cao cấp, kiểu như đen lạnh lùng, đen cấm dục, đen tao nhã—tóm lại là một sự u tối đầy đẳng cấp.
Lâm Vĩ An: "..."
[Hệ thống]: [Đúng chuẩn tổng tài bá đạo! Cậu không thấy ngầu à?!]
"Thấy." Lâm Vĩ An thở dài. "Ngầu như đám tang."
Cậu đóng tủ lại, xoay người đi đến bàn làm việc. Trên bàn gọn gàng đến đáng sợ, ngoại trừ một tập tài liệu dày và một cái bút thì chẳng có gì khác.
Lâm Vĩ An liếc mắt thấy một tập hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn, tiện tay lật ra xem. Nhưng vừa nhìn vào trang đầu tiên, cậu lập tức nhíu mày.
Hợp đồng?
Hợp đồng gì đây?
Cậu cúi xuống đọc kỹ hơn. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bỗng cạch một tiếng mở ra.
Trần Kha Vũ đứng ngay trước cửa, ánh mắt bình tĩnh nhưng có vẻ như vừa phát hiện ra kẻ đột nhập.
"Cậu đang làm gì?" Anh hỏi.
Lâm Vĩ An thong thả đặt tập hồ sơ xuống, cười tủm tỉm: "À, tôi chỉ đang xem thử phòng chúng ta có gì hay ho thôi."
Trần Kha Vũ liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn, ánh mắt hơi nheo lại.
Lâm Vĩ An ung dung hỏi tiếp: "Mà anh vào đây làm gì? Không phải bảo đi làm việc à?"
Trần Kha Vũ chậm rãi nói: "Đây là phòng tôi."
Lâm Vĩ An nhướng mày: "Sai rồi, đây là phòng tôi."
Trần Kha Vũ: "..."
[Hệ thống]: [...Mới có hai phút mà đổi chủ phòng được luôn hả?]
Trần Kha Vũ nhìn Lâm Vĩ An một lúc, hình như đang đánh giá xem có phải cậu vừa đột nhiên chiếm nhà không.
"Từ khi nào đây là phòng cậu?"
Lâm Vĩ An chậm rãi đi đến mép giường, rất tự nhiên mà ngồi xuống, tay vỗ nhẹ lên nệm một cái: "Từ khi tôi chọn."
Trần Kha Vũ: "..."
Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt có chút khó hiểu nhưng vẫn rất bình tĩnh: "Cậu chọn hồi nào?"
Lâm Vĩ An gật gù: "Ngay lúc tôi bước vào."
"..." Trần Kha Vũ nhíu mày, có vẻ như đang cân nhắc lại quyền sở hữu phòng của mình. Một lát sau, anh bình tĩnh nói: "Nhưng đây đó giờ là phòng của tôi."
Lâm Vĩ An cười tủm tỉm: "Anh nói thử xem, trước khi kết hôn, cả căn biệt thự này thuộc về ai?"
Trần Kha Vũ: "Tôi."
Lâm Vĩ An gật đầu: "Sau khi kết hôn thì sao?"
Trần Kha Vũ hơi dừng một chút, rồi đáp: "Vẫn là tôi."
Lâm Vĩ An nhướng mày: "Sai! Sau khi kết hôn, tài sản của chồng cũng là của vợ."
Trần Kha Vũ: "..."
Lâm Vĩ An chậm rãi chỉ tay xuống sàn: "Cho nên cái nhà này cũng là của tôi." Rồi cậu chỉ lên trần: "Cái trần nhà này cũng là của tôi." Rồi cậu vỗ nhẹ vào giường: "Cái giường này đương nhiên cũng là của tôi."
Trần Kha Vũ nhìn cậu một lát, rồi dứt khoát nói: "Không hợp lý!"
Lâm Vĩ An nhún vai: "Thế thì chứng minh đi."
Trần Kha Vũ cau mày, hình như đang thật sự suy nghĩ xem có cách nào phản bác không. Nhưng ba giây sau, anh nhàn nhạt mở miệng: "Dù gì cũng còn nhiều phòng trống."
Lâm Vĩ An lập tức cười sáng lạn: "Chính xác! Anh thông minh đấy."
Trần Kha Vũ: "..."
[Hệ thống]: [...Anh ta bị dắt mũi nữa rồi.]
Trần Kha Vũ im lặng trong vài giây, rồi dứt khoát quay người đi ra cửa. Nhưng chưa kịp bước ra, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cậu: "Cậu ngủ giường này, vậy tôi ngủ đâu?"
Lâm Vĩ An nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư: "Anh ngủ phòng khác cũng được mà?"
Trần Kha Vũ bình tĩnh nhìn cậu: "Nhưng tôi đã quen ngủ ở đây."
Lâm Vĩ An cười tủm tỉm: "Thế à? Vậy..." Cậu vỗ nhẹ xuống nệm, nheo mắt đầy thâm sâu. "Cùng ngủ?"
Trần Kha Vũ im lặng nhìn cậu, dường như đang cân nhắc tính khả thi của đề nghị này.
Lâm Vĩ An cũng không nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào anh với vẻ đầy khiêu khích.
Mười giây sau—
Trần Kha Vũ xoay người bước đi, thản nhiên nói: "Tôi ngủ phòng khác."
Lâm Vĩ An cười khẽ, gọi với theo: "Ừ, nhớ chọn phòng nhỏ nhất nhé!"
Trần Kha Vũ: "..."
[Hệ thống]: [Ký chủ... cậu đúng là đồ tiểu nhân!]
Trần Kha Vũ dừng chân ở ngưỡng cửa, quay đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt thâm trầm như đang đánh giá lại nhân phẩm của người mình từng cưới về. Nhưng rồi, anh không nói gì, chỉ bình tĩnh xoay người rời đi.
Lâm Vĩ An cười tủm tỉm, nằm ngửa ra giường, hai tay gối đầu, thoải mái duỗi chân. Chiếm nhà, chiếm phòng, còn chọc tức tổng tài một trận. Cuộc sống này, không thể hợp lý hơn!
[Hệ thống]: [Ký chủ, cậu không thấy có gì đó sai sai à?]
Lâm Vĩ An lười biếng đáp: "Sai gì cơ?"
[Hệ thống]: [Tại sao tổng tài không cãi lại?]
Cậu suy nghĩ một chút, rồi híp mắt: "Đúng nhỉ... chẳng lẽ anh ta cam chịu thật à?"
[Hệ thống]: [Hay là hắn ta đang có âm mưu gì đó?!]
Lâm Vĩ An nheo mắt. Tổng tài bá đạo thông thường không thể nào để bản thân chịu thiệt vô lý như vậy được. Hắn ta không phản kháng, chỉ có hai khả năng—hoặc là chưa kịp phản kháng, hoặc là nhẫn nhịn để làm gì đó sau này.
Lâm Vĩ An sờ cằm, tự hỏi.
Nhưng mà thôi, chuyện tương lai để tương lai tính. Hiện tại cậu cứ hưởng thụ cái giường này đã!
—
Sáng hôm sau, Lâm Vĩ An dậy trễ. Cậu lười biếng vươn vai, chậm rãi đi xuống nhà.
Nhưng chưa đi được vài bước, cậu bỗng dưng khựng lại. Trong phòng khách rộng lớn, Trần Kha Vũ đang ngồi trên sofa, điềm nhiên uống cà phê, ánh mắt bình thản.
Mọi chuyện sẽ không có gì lạ nếu như—
Trịnh Kha cũng ở đó.
Và trên bàn, có một tệp hồ sơ.
Lâm Vĩ An nhìn lướt qua, lập tức suy nghĩ tệp hồ sơ đó chính là đơn ly hôn.
Cậu nhướng mày, thong thả bước đến, ngồi xuống ghế đối diện.
"Chào buổi sáng." Cậu cười tủm tỉm, nhìn Trịnh Kha. "Trùng hợp ghê, sáng ra đã gặp anh rồi."
Trịnh Kha khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thăm dò: "Không trùng hợp đâu."
Lâm Vĩ An gật gù, liếc qua tập hồ sơ trên bàn: "Ồ, tôi cũng đoán thế."
Trần Kha Vũ đặt tách cà phê xuống, điềm nhiên nói: "Tôi nhớ cậu bảo coi như chưa có đơn ly hôn."
Lâm Vĩ An nhướng mày, mỉm cười vô tội: "Thì tôi nói thế thôi, ai mà ngờ anh lại để bụng thật."
Trịnh Kha nhìn hai người, ánh mắt như đang cố hiểu xem rốt cuộc mối quan hệ này là thế nào.
"Hai người rốt cuộc muốn gì?" Hắn hỏi, giọng điệu không che giấu sự khó chịu.
Lâm Vĩ An chống cằm, cười nhẹ: "Tôi đang tự hỏi câu đó đây."
Trần Kha Vũ gật đầu tán thành: "Ừ, tôi cũng vậy."
Trịnh Kha: "..."
Hắn nhìn hai người này, tự dưng có cảm giác như mình bị kéo vào vòng xoáy ngu ngốc.
Lâm Vĩ An nhìn Trần Kha Vũ, cười như không cười: "Tôi tưởng anh không nhớ vì sao muốn ly hôn?"
Trần Kha Vũ bình tĩnh gật đầu: "Không nhớ thật."
Lâm Vĩ An híp mắt: "Vậy sao còn để Trịnh Kha mang giấy tờ đến?"
Trần Kha Vũ thản nhiên đáp: "Vì tôi cũng không nhớ vì sao không ly hôn."
Lâm Vĩ An: "..."
Trịnh Kha: "..."
[Hệ thống]: [...Anh ta phản dame rồi!]
Lâm Vĩ An nhìn chằm chằm vào Trần Kha Vũ, cảm thấy có gì đó sai sai.
"Ý anh là sao?" Cậu chậm rãi hỏi.
Trần Kha Vũ rất nghiêm túc, gật đầu một cái như thể vừa đưa ra quyết định trọng đại: "Không ly hôn nữa."
Lâm Vĩ An: "...?"
Trịnh Kha, người đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc ly hôn không thể tránh khỏi: "??"
Lâm Vĩ An nghiêng đầu nhìn anh: "Anh nói đổi là đổi?"
Trần Kha Vũ gật đầu: "Đúng. Tôi thấy hợp lý."
Lâm Vĩ An: "Hợp lý chỗ nào?"
Trần Kha Vũ trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đáp: "Cậu vẫn đang ở trong nhà tôi."
Lâm Vĩ An: "Rồi sao?"
Trần Kha Vũ gật gù: "Vậy thì cậu vẫn là vợ tôi."
Lâm Vĩ An suýt bật cười. "Logic kiểu gì vậy?"
Trần Kha Vũ nhìn cậu một lúc, rồi bỗng nhiên mở tệp hồ sơ ra, đẩy một tờ đến trước mặt cậu.
Lâm Vĩ An liếc nhìn—một bản hợp đồng làm việc.
Cậu nhướng mày: "Thư ký?"
Trần Kha Vũ bình thản gật đầu. "Ừ. Tôi cần một thư ký."
"Nhưng tôi là vợ anh mà?" Lâm Vĩ An cười khẩy, nhấn mạnh hai chữ "vợ anh."
Trần Kha Vũ trầm ngâm ba giây, sau đó gật đầu lần nữa: "Ừ, vậy thì vợ kiêm thư ký."
Lâm Vĩ An: "..."
Trịnh Kha suýt bật cười nhưng cố nhịn, quay mặt đi.
[Hệ thống]: [Ký chủ, anh ta vừa nâng cấp quan hệ của cậu lên một bậc rồi đó!]
Lâm Vĩ An híp mắt: "Tôi có quyền từ chối không?"
Trần Kha Vũ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không."
Lâm Vĩ An: "..."
Cậu nhìn tổng tài bá đạo trước mặt, cảm giác như đối thoại với một con NPC có lỗ hổng trí tuệ. Cậu biết Trần Kha Vũ không nói đùa. Nếu cậu không nhận việc, chắc chắn anh ta sẽ có cách khác để làm khó cậu.
Cậu có thể rời đi, nhưng hệ thống từng nói cậu phải bám theo tổng tài...
Trịnh Kha không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. "Anh nghĩ gì vậy? Lôi cậu ta vào công ty làm thư ký?"
Trần Kha Vũ quay sang nhìn Trịnh Kha, bình tĩnh nói: "Cậu làm được, cậu ấy cũng làm được."
Trịnh Kha: "Tôi là con trai cổ đông lớn nhất của công ty, được sắp xếp vào vị trí giám đốc điều hành của chi nhánh."
Trần Kha Vũ: "Vậy thì càng hợp lý. Cậu có quan hệ, Lâm Vĩ An cũng có quan hệ."
Lâm Vĩ An: "Quan hệ gì cơ?"
Trần Kha Vũ nhàn nhạt liếc cậu: "Vợ của tổng tài."
Lâm Vĩ An: "..."
Trịnh Kha: "..."
[Hệ thống]: [...]
Trần Kha Vũ rất bình tĩnh, như thể đây là chuyện đương nhiên.
Lâm Vĩ An cười nhạt, cầm lấy cây bút trên bàn. "Được thôi. Nhưng tôi có một câu hỏi."
Trần Kha Vũ gật đầu: "Nói đi."
Lâm Vĩ An nghiêng người về phía trước, chống cằm, cười ranh mãnh: "Lương tôi bao nhiêu?"
Trần Kha Vũ nghĩ nghĩ, sau đó nhìn sang Trịnh Kha: "Lương cậu bao nhiêu?"
Trịnh Kha: "???"
Lâm Vĩ An suýt bật cười: "Ý anh là tôi muốn lương bao nhiêu thì phải xem lương anh ta?"
Trần Kha Vũ gật đầu: "Ừ. Chức vụ giám đốc lương cao hơn thư ký, nhưng cậu là vợ tôi nên sẽ được ưu tiên hơn."
Lâm Vĩ An: "Khoan... ưu tiên kiểu gì?"
Trần Kha Vũ thản nhiên đáp: "Lương cậu bằng lương giám đốc."
Trịnh Kha: "Khoan đã, thế còn tôi thì sao???"
Trần Kha Vũ quay sang nhìn hắn, vẻ mặt rất thành khẩn: "Cậu có thể nghỉ nếu thấy không công bằng."
Trịnh Kha: "?!?!?!?"
Lâm Vĩ An suýt nữa vỗ tay.
Lần đầu tiên cậu thấy có người bị đá khỏi công ty mà không kịp phản kháng thế này.
Lâm Vĩ An hắng giọng, quyết định nắm bắt cơ hội để kiếm lợi thêm chút nữa: "Nếu đã bằng lương giám đốc, vậy tôi có quyền lợi gì khác không?"
Trần Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đáp: "Cậu có thể dùng mọi thứ trong phòng làm việc của tôi."
Trịnh Kha suýt sặc nước: "Khoan đã! Phòng làm việc của anh thì liên quan gì đến cậu ta?"
Trần Kha Vũ rất thản nhiên: "Là vợ tôi, cậu ấy có quyền sử dụng tài nguyên của tôi."
Lâm Vĩ An nhìn anh ta, ánh mắt như nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề. Nhưng mà... thế cũng không tệ lắm.
"Vậy thời gian làm việc của tôi thế nào?"
"Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."
Trịnh Kha: "..."
Lâm Vĩ An: "Vậy nhiệm vụ cụ thể của tôi là gì?"
Trần Kha Vũ trầm tư hai giây: "Ăn cơm với tôi, đi họp với tôi, nghe tôi nói chuyện."
Lâm Vĩ An suýt bật cười: "Anh cần một thư ký hay một bảo mẫu?"
Trần Kha Vũ thản nhiên đáp: "Thư ký kiêm vợ."
Lâm Vĩ An: "..." Cậu nhướn mày, khoanh tay: "Anh chắc chắn sẽ không hối hận chứ?"
Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch: "Không."
Lâm Vĩ An nhếch môi, cầm bút lên, ký một nét thật đẹp trên hợp đồng. "Được thôi, chủ tịch. Từ hôm nay, tôi chính thức là thư ký của anh."
Trịnh Kha nhìn một màn này, bỗng nhiên cảm thấy... có gì đó sai sai.
Nhưng mà sai chỗ nào nhỉ?
Hình như chính hắn cũng bắt đầu sai sai rồi.
_
Sáng hôm sau.
Lâm Vĩ An mở mắt, vươn vai một cái, rồi chậm rãi nhận ra—mình phải đi làm.
...Khoan đã.
Đi làm?
Cái khỉ gì vậy?
Cậu bật dậy, nhìn đồng hồ. Bảy giờ sáng.
Cửa phòng bật mở. Trần Kha Vũ mặc âu phục, tay cầm một tách cà phê, thong thả bước vào như một vị tổng tài thành đạt, đẹp trai, chỉ số IQ cao ngất ngưởng—
À không. Cậu suýt quên mất. Cái tên này đầu óc rỗng tuếch mà.
Trần Kha Vũ đưa tách cà phê cho cậu: "Dậy đi, thư ký."
Lâm Vĩ An nhận lấy tách cà phê, uống một ngụm, rồi bình tĩnh hỏi: "Hợp đồng ghi mấy giờ làm việc?"
Trần Kha Vũ: "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."
Lâm Vĩ An gật gù: "Vậy tôi đi ngủ tiếp đây."
Nói xong, cậu đặt tách cà phê xuống, kéo chăn lên, chuẩn bị ngủ tiếp—
Một giây sau, cả chăn lẫn gối đều bị tổng tài bá đạo kéo phăng đi.
Lâm Vĩ An: "..."
Trần Kha Vũ: "Đi làm."
Lâm Vĩ An nhìn anh ta một lúc lâu, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. "Anh lừa tôi."
Trần Kha Vũ rất bình tĩnh: "Tôi đâu có lừa. Tôi bảo cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nhưng mà trước khi đi thì phải đến đã."
Lâm Vĩ An vẫn cố chống chế: "Nhưng tôi làm gì có vest."
Trần Kha Vũ: "Tôi có thể cho cậu mượn vest của tôi."
Lâm Vĩ An: "..."
Lâm Vĩ An âm thầm nhớ lại cái tủ vest phủ kín toàn một màu đen tới mức gần như không nhìn ra được cái gì là cái gì đó.
Cậu cạn lời.
Lát sau, cậu lê thân vào phòng tắm, lẩm bẩm: "Tại sao mình lại ký vào cái hợp đồng đó nhỉ..."
Ba mươi phút sau, Lâm Vĩ An, cuối cùng cũng móc được từ tủ đồ một chiếc áo sơ mi trắng để mặc vào. Cậu lơ mơ ngồi ở ghế phụ, nhìn tòa cao ốc trước mặt mà tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại lâm vào hoàn cảnh này.
Công ty của Trần Kha Vũ.
Nói cho oai thế thôi, chứ đây là tập đoàn do cha mẹ anh ta dựng nên, bản thân anh ta chỉ là một tổng tài tay mơ—à không, một tổng tài trống rỗng vô tình được hưởng thì đúng hơn.
Và bây giờ, tên tổng tài trống rỗng đó lại lôi cậu đến đây làm thư ký.
Lâm Vĩ An quay sang nhìn Trần Kha Vũ: "Hợp đồng có bảo thư ký phải theo tổng tào đến công ty không?"
Trần Kha Vũ cầm cốc cà phê, chậm rãi gật đầu: "Có."
Lâm Vĩ An: "Ở điều nào?"
Trần Kha Vũ bình tĩnh đáp: "Điều tổng tài bảo sao thì làm vậy."
Lâm Vĩ An: "..." Thật đáng sợ. Không chỉ ngốc mà còn biết lươn lẹo.
Cậu chưa kịp phản bác, cửa xe đã bị mở ra, một người đàn ông trung niên cúi đầu chào: "Thưa tổng tài, tổng giám đốc Trịnh Kha đã đợi sẵn trên tầng."
Tổng giám đốc Trịnh Kha?
Lâm Vĩ An vừa định hỏi thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa lớn.
Trịnh Kha mặc sơ mi xanh đậm, cà vạt đen, tóc chải gọn gàng, cả người tỏa ra một luồng khí nghiêm túc của giới tinh anh.
Nhưng mà ánh mắt hắn ta khi nhìn cậu...
Y như nhìn một quả bom sắp phát nổ.
Lâm Vĩ An chậm rãi bước xuống xe, xách cặp táp theo. "Chào buổi sáng, giám đốc Trịnh Kha."
Trịnh Kha: "..."
Hắn ta nhìn vị tổng tài nhà mình, rồi lại nhìn Lâm Vĩ An, trầm mặc một lúc lâu.
Cuối cùng, Trịnh Kha gật đầu, chậm rãi nghiến răng nói: "Chào buổi sáng... thư ký Lâm Vĩ An..."
Tốt lắm. Giờ thì công ty này không những có một tổng tài trống rỗng, mà còn có một thư ký chọc người tức chết.
Tập đoàn sắp sụp rồi, tệ nhất là phá sản thôi.
Lâm Vĩ An rất hài lòng với danh xưng mới này. "Thư ký Vĩ An" nghe cũng không tệ, ít nhất còn hơn danh phận "vợ tổng tài" kia.
Cậu nghiêm túc đáp: "Giám đốc Trịnh Kha, sau này mong được anh chỉ bảo."
Trịnh Kha liếc Lâm Vĩ An một cái, gương mặt tối sầm. "...Cậu chắc không?"
Lâm Vĩ An cười tủm tỉm: "Chắc như cách tổng tài chọn tôi làm thư ký vậy."
Câu này vừa chọc người tức, vừa nhắc khéo Trịnh Kha về lý do tại sao cậu lại có cái chức thư ký này.
Trần Kha Vũ đứng kế bên, không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu theo. "Ừ, tôi chọn mà."
Trịnh Kha: "..."
Hắn ta không muốn phí lời nữa, xoay người đi vào công ty. Lâm Vĩ An nhàn nhã theo sau, tận hưởng cảm giác đi làm như một nhân viên văn phòng nghiêm túc—dù trên danh nghĩa chỉ là nhân viên duy nhất có quyền chỉnh tổng tài xoay mòng mòng.
Đi đến thang máy chuyên dụng, ba người vừa bước vào, cửa vừa đóng lại, Trịnh Kha đã nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như nhìn một kẻ ăn hại từ trên trời rơi xuống. "Nói thật đi, cậu định làm trò gì?"
Lâm Vĩ An không chớp mắt, mặt vô tội: "Tôi làm gì đâu."
Trịnh Kha cười lạnh: "Một người như cậu tự dưng đi làm thư ký?"
"Tôi bị cảm động trước tấm lòng của chồng tôi." Cậu tỉnh bơ đáp.
Trịnh Kha: "Cảm động?"
"Đúng vậy. Đường đường là tổng tài đứng trên vạn người, mà còn đích thân muốn giúp vợ mình có công ăn việc làm, lo cho tương lai của tôi, tôi sao có thể phụ tấm chân tình này?"
Trịnh Kha: "..." Hắn quay sang nhìn Trần Kha Vũ, ánh mắt như muốn hỏi: "Anh thật sự tin cái lý do vớ vẩn này à?"
Trần Kha Vũ bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, sau đó chậm rãi gật đầu. "Ừ."
Trịnh Kha: "...???" Đúng là tên não rỗng!
Trần Kha Vũ thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào cửa thang máy. "Dù gì thì... người nhà họ Lâm không thể thất nghiệp được."
Lâm Vĩ An suýt bật cười. Tên ngốc này nói nghe cũng có lý đấy chứ.
Trịnh Kha nhìn hai người họ, hít một hơi sâu. Được rồi. Hắn ta không quan tâm nữa. Bọn họ muốn chơi trò gì cũng được, miễn là đừng để công ty sập là được.
Thang máy dừng lại, cửa mở ra.
Công cuộc làm thư ký "tận tụy" của Lâm Vĩ An chính thức bắt đầu.
_
Hội đồng quản trị của Tập đoàn Trần thị hôm nay họp phiên bất thường.
Thông báo được gửi gấp rút, toàn bộ cổ đông lớn nhỏ đều có mặt. Không ai biết chính xác lý do, nhưng với tác phong làm việc khó lường của Trần Kha Vũ, không ai dám thắc mắc.
Bên ngoài, trời xanh trong vắt. Bên trong, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Lâm Vĩ An bị kéo đến mà chẳng hiểu tại sao.
Cậu còn chưa tiêu hóa xong công việc của thư ký, thế mà vừa chớp mắt một cái, cậu đã bị áp giải đến phòng họp sang trọng bậc nhất của tập đoàn. Trong này toàn là người có máu mặt, chỉ thiếu điều chưa trải thảm đỏ mời cậu làm ghế ngồi.
Cậu bị sắp xếp ngồi một góc. Ở phía đối diện, Trịnh Kha cũng có mặt.
Hắn là con trai của một cổ đông lớn, vừa kiếm được chức giám đốc điều hành của một chi nhánh, đương nhiên sẽ có mặt.
Lâm Vĩ An liếc nhìn hắn.
Tên này mặt lạnh như tiền, dáng ngồi nghiêm túc, nhưng cậu thề là hắn đang cố nén cười, hoặc cố nén giận.
Trần Kha Vũ ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, từng tiếng vang lên nặng nề.
Cả phòng họp nín thở chờ đợi.
Rồi, anh đột ngột cất giọng: "Chúng ta cần cải tiến chiến lược để tối ưu lợi nhuận."
Âm thanh trầm thấp, mang theo khí thế mạnh mẽ của một người lãnh đạo.
Một cổ đông lớn tuổi cẩn trọng lên tiếng: "Không biết ngài có đề xuất gì không ạ?"
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Trần Kha Vũ.
Anh gật đầu, tỏ vẻ đã suy tính kỹ càng.
Cả phòng im phăng phắc.
Anh chậm rãi hạ giọng: "Hãy khiến khách hàng... tiêu nhiều tiền hơn."
...??
Không khí trong phòng họp lặng đi một lúc.
Lâm Vĩ An nhìn quanh.
Các cổ đông trước mặt đang cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không ít người bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình tại đây. Một ông bác đầu hói nheo mắt suy tư. Một bà cô mím môi chặt đến mức môi sắp biến mất.
Cậu cất giọng chậm rãi: "Ồ, cao kiến ghê. Tôi cứ tưởng mấy người kinh doanh để làm từ thiện chứ."
Một lần nữa, cả phòng họp chìm vào im lặng.
Trần Kha Vũ quay sang nhìn cậu, sắc mặt vẫn nghiêm túc như thể anh vừa đề xuất một chiến lược vĩ đại. "Không, mục tiêu là kiếm tiền."
Lâm Vĩ An chớp mắt, vẻ mặt chân thành: "Thế à? Tôi chưa từng nghĩ tới."
Ngay lúc này, Trịnh Kha—kẻ nãy giờ cố giữ dáng vẻ lạnh lùng, cuối cùng cũng nhịn không nổi.
Hắn khẽ ho khan, lấy tay che miệng, vai khẽ run run.
Mấy vị cổ đông có tuổi cố nhịn ho, một giám đốc tài chính lấy tay bóp trán.
[Hệ thống trong đầu Lâm Vĩ An cũng thều thào như sắp cạn pin]: [...Tôi nghĩ tôi sắp điên rồi.]
_
Bên trong phòng họp, bầu không khí vừa nghiêm túc vừa... khó diễn tả thành lời.
Sau khi tổng tài đại nhân trịnh trọng phát biểu triết lý kinh doanh vĩ đại, các cổ đông có mặt đều chìm vào dòng suy tư hỗn loạn.
Một số người bắt đầu xem lại sơ yếu lý lịch của Trần Kha Vũ, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy anh có đầu óc thiên tài mà họ chưa từng nhận ra.
Một số khác thì ngồi lặng lẽ nhìn nhau, như thể đang tự hỏi có ai vừa nghe nhầm hay không.
Trịnh Kha là một trong số ít người không rơi vào tình trạng bàng hoàng.
Hắn chống tay lên cằm, nhướng mày nhìn Trần Kha Vũ, như thể đang đánh giá xem tên tổng tài nhà mình rốt cuộc có đang nghiêm túc hay không.
Vài giây sau, hắn thản nhiên lên tiếng: "Nếu vậy, chúng ta nên bán sản phẩm với giá cao hơn."
Một cổ đông lập tức gật đầu hưởng ứng: "Ừm, đúng rồi. Nếu khách hàng tiêu nhiều tiền hơn, có nghĩa là giá bán phải tăng."
Một người khác vỗ bàn tán đồng: "Tăng giá có thể giúp lợi nhuận tăng. Tôi thấy cũng rất hợp lý."
Cả phòng họp bắt đầu xôn xao.
Mọi người đều cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vì đây là cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn nghìn tỷ, không ai dám nói rằng mình đang... rối não.
Lâm Vĩ An nhìn những gương mặt nghiêm túc xung quanh, bỗng dưng cảm thấy sốc văn hóa.
Cậu nghiêng đầu, giơ tay phát biểu: "Thế... mấy người có nghĩ tới chuyện khách hàng sẽ không thèm mua nữa không?"
Cả phòng họp đột nhiên im phắc.
Vài giám đốc cấp cao nhìn nhau, có vẻ như họ chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Một giám đốc tài chính đưa tay lên đỡ trán, giọng có chút run rẩy: "...Cũng có lý."
Trần Kha Vũ nghiêm mặt: "Nhưng nếu họ không mua, chúng ta cũng có thể... khiến họ mua."
Cả phòng họp: "..."
Lâm Vĩ An: "...?"
Khoảnh khắc này, một làn sóng trầm mặc lan tỏa khắp căn phòng.
Không ai rõ tổng tài đang nói đùa hay thật.
Trịnh Kha chậm rãi thở ra, như thể đang cố gắng tìm kiếm chút lý trí còn sót lại trong cuộc họp này.
Hắn nheo mắt nhìn Trần Kha Vũ, giọng điệu đầy châm chọc: "Để tôi đoán, anh định mở một khóa học dạy khách hàng cách tiêu tiền chăng?"
Không ngờ, Trần Kha Vũ gật đầu.
"Cũng là một hướng đi không tồi."
Cả phòng họp: "???"
Lâm Vĩ An: "..." Biết ngay mà.
[Hệ thống]: [Tôi sẽ không nói là tôi cũng biết ngay mà...]
Sau câu trả lời đầy tự tin của Trần Kha Vũ, không khí trong phòng họp lại rơi vào một đợt sóng trầm mặc mới.
Một trưởng phòng cấp cao đẩy gọng kính, ho nhẹ một tiếng: "...Tổng tài, ngài đang nói nghiêm túc à?"
Trần Kha Vũ gật đầu.
"Rất nghiêm túc."
Lâm Vĩ An chống cằm nhìn anh, ánh mắt đầy suy tư.
Trịnh Kha cũng nhìn Trần Kha Vũ chằm chằm, như thể muốn tìm ra dấu hiệu của chút lý trí còn sót lại trong đầu anh ta.
Cuối cùng, hắn chậm rãi hỏi: "Anh đang nói tới kiểu khóa học nào?"
Trần Kha Vũ đưa tay chống cằm, suy tư một lát, sau đó thản nhiên đáp: "Khóa học rèn luyện thói quen tiêu tiền như tổng tài."
Cả phòng họp: "???"
Một cổ đông lớn tuổi cẩn thận hỏi lại: "... Tức là dạy người ta cách vung tiền bừa bãi sao?"
Trần Kha Vũ lắc đầu. "Không phải bừa bãi, mà là tiêu tiền một cách bài bản."
Cả phòng họp tiếp tục rơi vào im lặng.
Trịnh Kha cười khẩy. "Tôi hiểu rồi, anh muốn biến khách hàng thành những con nghiện mua sắm."
Trần Kha Vũ gật đầu đồng tình: "Không hẳn là nghiện. Chúng ta chỉ đang giúp họ tận hưởng niềm vui của việc tiêu tiền thôi."
Lâm Vĩ An chống tay lên trán, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về giá trị đạo đức của cuộc họp này.
Cậu quay sang Trần Kha Vũ, giọng điệu bình thản: "Anh có bao giờ tự hỏi mình có phải người xấu không?"
Trần Kha Vũ ngẫm nghĩ hai giây, sau đó bình tĩnh đáp: "Không."
Cả phòng họp: "..."
[Hệ thống]: [Sao mấy người vẫn còn bất ngờ nữa?]
Không khí trong phòng họp tĩnh lặng một cách kỳ dị.
Các cổ đông và các lãnh đạo cấp cao nhìn nhau, ánh mắt đầy hoang mang.
Trịnh Kha xoa thái dương, giọng điệu không giấu nổi sự châm biếm: "Tôi bắt đầu hiểu vì sao công ty này ngày càng rối loạn rồi."
Trần Kha Vũ điềm nhiên đáp lại: "Thế à? Tôi lại thấy nó rất có tiềm năng phát triển."
Trịnh Kha híp mắt, giọng điệu lạnh nhạt: "Anh nghĩ nhân viên trong công ty này có tin tưởng vào đường lối chính sách của anh không?"
"Có chứ."
Trần Kha Vũ gật đầu không chút do dự, quay sang Lâm Vĩ An: "Lâm Vĩ An, cậu có tin tôi không?"
Lâm Vĩ An bình thản nhấp một ngụm nước, thản nhiên đáp: "Không."
Trần Kha Vũ: "..."
Cả phòng họp: "..."
[Hệ thống]: [Công nhận, tôi cũng không tin.]
Trần Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó hơi nhíu mày: "Vậy tôi cần làm gì để cậu tin tưởng tôi?"
Lâm Vĩ An chống cằm, nhẹ nhàng gợi ý: "Anh có thể bắt đầu bằng cách làm một việc có ích."
Trần Kha Vũ: "Ví dụ như?"
Lâm Vĩ An: "Giải tán cuộc họp này."
Cả phòng họp sáng mắt.
Trần Kha Vũ trầm mặc hai giây, sau đó nghiêm túc lắc đầu: "Không được, chúng ta còn phải bàn về chiến lược dài hạn."
Trịnh Kha cười lạnh: "Chiến lược gì nữa? Làm sao để rút tiền của khách nhanh hơn à?"
Trần Kha Vũ gật đầu: "Cậu nói đúng, đúng là chúng ta cần tập trung vào khía cạnh này."
Cả phòng họp: "..."
Lâm Vĩ An đã cạn lời, đẩy ghế đứng dậy.
"Tôi đi rót thêm cốc nước. Các anh cứ tiếp tục thảo luận con đường 'kinh doanh chính trực' của mình đi."
Cả phòng họp im lặng nhìn theo bóng lưng của cậu.
Sau một hồi, một cổ đông cao tuổi thở dài, quay sang Trần Kha Vũ, trịnh trọng hỏi: "Tổng tài, ngài có bao giờ nghĩ đến việc thuê cố vấn tài chính không?"
Trần Kha Vũ nghiêm túc gật đầu: "Có chứ."
Cổ đông vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy Trần Kha Vũ tiếp tục nói: "Tôi cũng muốn lắm, nhưng nhìn quanh không ai giỏi bằng tôi thì biết học hỏi ai bây giờ? Nên tôi nghĩ mình tự quyết định vẫn nhanh hơn."
Cả phòng họp: "..."
[Hệ thống]: [Tôi tự hỏi nếu công ty này phá sản, tôi có bị liên lụy không?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip