Chương 30
Bóng tối bao trùm.
Mọi người đứng yên vài giây, đợi một cú jumpscare nào đó, nhưng... chẳng có gì xảy ra cả.
Lục Thành ho khan: "Không phải đúng ra là phải có cái gì đó sẽ lao ra hù dọa chúng ta à?"
Trịnh Kha bình tĩnh: "Anh thất vọng sao?"
Lục Thành chép miệng: "Cũng không hẳn, chỉ là có cảm giác như bị lừa."
Lâm Vĩ An liếc nhìn xung quanh: "Không đèn, không có dấu hiệu trang trí, sàn cũng là gỗ cũ nát... Nếu đây là một nơi tâm linh thì phải có gì đó đặc biệt chứ?"
Ngay lúc đó, một ngọn đèn dầu bỗng sáng lên trên chiếc bàn gỗ giữa phòng.
Trần Kha Vũ điềm nhiên: "Nhìn đi, đặc biệt đấy."
Lâm Vĩ An: "..."
Mọi người nhìn nhau, rồi quyết định tiến lại gần chiếc bàn. Dưới ánh sáng leo lét của đèn dầu, họ thấy một quyển sách dày, bìa bọc da cũ kỹ, đặt ngay ngắn chính giữa.
Trần Kha Vũ đặt tay lên sách, tự tin tuyên bố: "Đây chắc chắn là một quyển sách quan trọng."
Lục Thành nhíu mày: "Không nói tôi cũng biết."
Trịnh Kha khoanh tay: "Mở ra đi."
Trợ lý Bảo đứng một góc, đẩy kính không nói gì.
Trần Kha Vũ lật quyển sách ra. Mọi người nín thở chờ đợi một điều kỳ diệu.
Quyển sách chậm rãi mở trang đầu tiên.
Dòng chữ ngay ngắn hiện lên dưới ánh sáng mờ mờ: "Chào mừng các ngươi đến với 'Trắc nghiệm nhân phẩm'."
Mọi người: "..."
Lục Thành nhướn mày: "Cái quái gì vậy?"
Trịnh Kha khoanh tay, hờ hững: "Một trò lố bịch khác."
Trần Kha Vũ gật gù đầy tự tin: "Cái này hay đấy. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ nhân phẩm của mình."
Lâm Vĩ An nhìn anh một cái, chậm rãi gật đầu: "Ừ, tôi cũng không nghi ngờ."
Trần Kha Vũ hài lòng: "Cậu rất có mắt nhìn."
Lâm Vĩ An: "Anh đúng là có nhân phẩm, nhưng chắc đang giữ gìn nó kỹ quá nên không ai được thấy."
Trần Kha Vũ: "..."
Lục Thành phì cười, nhưng ngay lập tức ho nhẹ, cố lấy lại vẻ nghiêm túc.
Quyển sách bỗng tự động lật trang.
Câu hỏi đầu tiên: "Bạn đã từng lừa ai chưa?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Kha Vũ.
Trần Kha Vũ rất bình tĩnh, chậm rãi đáp: "Chưa từng."
Ngay lập tức, một tiếng "Bộp!" vang lên. Một tờ giấy bay ra từ quyển sách, trên đó ghi rõ ràng: "Phát hiện dối trá."
Lâm Vĩ An lập tức nắm lấy cơ hội, chống cằm nhìn anh đầy thích thú: "Tổng tài à, để tôi đếm lại giùm anh nhé? Trong một ngày, anh đã lừa người ta bao nhiêu lần rồi?"
Trần Kha Vũ ho nhẹ, điềm nhiên: "Lừa gạt cũng có nhiều loại lắm. Tôi chỉ là tận dụng trí tuệ của mình để xử lý tình huống thôi."
Quyển sách: "Không có chuyện đó."
Lục Thành bật cười: "Trò này chơi cậu đúng cách rồi."
Trịnh Kha hờ hững: "Xác nhận thêm một lần nữa, đây là một trò chơi tốt."
Lâm Vĩ An xoa cằm, cười tủm tỉm: "Để tôi hỏi câu tiếp theo nhé."
Mọi người nhìn nhau, rồi gật đầu.
Quyển sách im lặng vài giây, sau đó chậm rãi lật sang trang khác.
Câu hỏi thứ hai: "Ai là người dễ bị gạt nhất trong nhóm?"
Không cần nghĩ, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về Trần Kha Vũ.
Trần Kha Vũ: "..."
Anh khoanh tay, nhìn từng người một: "Các cậu đang có ý gì?"
Lục Thành cười cười: "Cậu nghĩ thử xem?"
Trịnh Kha bình thản: "Câu hỏi rất đơn giản. Nhưng nếu anh muốn tự đánh giá, thì cứ nói đi."
Lâm Vĩ An cười rất gian: "Tôi đoán anh sẽ nói là anh không dễ bị gạt?"
Trần Kha Vũ cười nhẹ, chậm rãi gật đầu: "Chính xác."
Quyển sách ngay lập tức rung lên.
"Sai."
Mọi người: "..."
Trần Kha Vũ nhướn mày: "Sai chỗ nào?"
Một tờ giấy khác bay ra, trên đó liệt kê danh sách những lần anh bị lừa, từ những chuyện nhỏ nhặt như mua nhầm hàng giảm giá ảo đến việc ký vào một đống hợp đồng do Lâm Vĩ An 'gợi ý'.
Trần Kha Vũ nhìn danh sách dài ngoằng, im lặng vài giây, sau đó điềm nhiên gật gù: "Danh sách này có thể chưa hoàn chỉnh lắm."
Lâm Vĩ An cười nghiêng ngả, vỗ vai anh: "Không sao đâu. Bị lừa một lần là do đối phương cao tay, bị lừa nhiều lần là do anh quá tận hưởng cảm giác đó thôi mà."
Trần Kha Vũ: "..."
Anh nhìn quyển sách, rất điềm tĩnh: "Được rồi, hỏi câu tiếp theo đi."
Quyển sách run lên một chút, như đang suy nghĩ, rồi chậm rãi lật sang trang mới.
Câu hỏi thứ ba: "Bạn có chắc không?"
Mọi người: "..."
Lâm Vĩ An cười đến mức sắp không đứng vững: "Xem này, hình như trò này cũng không tin anh đấy."
Trần Kha Vũ rất điềm nhiên, cười khẽ: "Không sao, tôi cũng không tin nó."
Quyển sách: "..."
Lâm Vĩ An suýt ngã xuống đất vì cười quá dữ dội: "Tổng tài của tôi ơi, trò chơi này có thể bị anh chọc tức mà tự cháy luôn đấy!"
Quyển sách hơi rung lên, lật qua lật lại mấy trang như đang bối rối. Cuối cùng, nó run rẩy mở ra một dòng chữ mới:
"Câu hỏi tiếp theo: Nếu bạn phải loại một người khỏi nhóm, bạn sẽ chọn ai?"
Bầu không khí hơi trầm xuống.
Mọi người liếc nhìn nhau, đánh giá tình hình.
Lâm Vĩ An cười nhạt: "Câu này có vẻ nguy hiểm nhỉ?"
Trần Kha Vũ khoanh tay, rất điềm nhiên: "Không nguy hiểm lắm. Tôi chọn Trịnh Kha."
Trịnh Kha: "..."
Lâm Vĩ An trợn mắt: "Anh không cần suy nghĩ luôn hả?"
Trần Kha Vũ gật đầu: "Chuyện quá rõ ràng. Trong nhóm này, ai cũng cười trừ khi tôi nói nhảm, chỉ có cậu ta là lúc nào cũng muốn phản biện."
Trịnh Kha nhìn anh một lúc, rồi hờ hững đáp: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy mình có vấn đề sao?"
Trần Kha Vũ nhướn mày: "Cậu không thấy vấn đề nằm ở việc cậu không chấp nhận sự thật à?"
Mọi người: "..."
Lục Thành khoanh tay, cười khẩy: "Nếu là tôi thì tôi cũng loại cậu."
Trần Kha Vũ liếc hắn: "Vậy thì may thật, vì tôi cũng định loại anh."
Lục Thành: "..."
Quyển sách chớp chớp dòng chữ, như đang cân nhắc rồi bỗng nhiên hiện thêm một dòng nhỏ phía dưới: "Lựa chọn của bạn đã được ghi nhận."
Cả nhóm: "..."
Lâm Vĩ An tò mò: "Này, nó có nói là sẽ làm gì với người bị loại không?"
Quyển sách lật sang trang tiếp theo. "Đừng hỏi."
Mọi người: "..."
Lâm Vĩ An cười gian: "Có khi nào lát nữa tôi sẽ thấy Trịnh Kha hoặc Lục Thành biến mất không?"
Lục Thành: "Cậu đừng nói nhảm."
Trịnh Kha thì nhìn quyển sách với ánh mắt nghi ngờ, lùi lại một bước.
Trần Kha Vũ vẫn điềm nhiên: "Không sao, nếu bị biến mất thật, tôi sẽ tổ chức một phút mặc niệm."
Lục Thành: "Cậu đúng là đồ quỷ."
Trần Kha Vũ gật đầu, rất bình thản: "Làm người tốt khó lắm, nên tôi mới làm người giàu trước."
Mọi người: "..."
Quyển sách dường như đang suy nghĩ một lúc lâu, rồi tiếp tục lật trang.
"Câu hỏi tiếp theo: Bạn có hối hận về quyết định vừa rồi không?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Kha Vũ.
Trần Kha Vũ rất tỉnh bơ: "Không."
Quyển sách lặng thinh vài giây, rồi... "Sai."
Một tia sáng lóe lên.
Lâm Vĩ An phản ứng nhanh nhất, ôm bụng cười đến mức suýt ngã: "Anh bị chính trò chơi này gọi là nói dối kìa!"
Trần Kha Vũ nhíu mày, vẻ mặt vẫn điềm nhiên nhưng trong mắt có một chút khó hiểu. Anh nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Nhưng tôi có hối hận đâu?"
Lục Thành khoanh tay, cười khẩy: "Cậu có chắc không?"
Trần Kha Vũ chớp mắt: "Tôi..."
Quyển sách rung lên lần nữa, như thể đang tuyên bố: "Bạn có thể lừa người khác, nhưng không lừa được chính mình."
Cả nhóm: "..."
Lâm Vĩ An vỗ vai Trần Kha Vũ, cười đến mức mắt cong lại: "Vậy rốt cuộc anh có hối hận không?"
Trần Kha Vũ im lặng một lúc, rồi rất điềm nhiên đáp: "Không."
Quyển sách: "..."
Mọi người: "..."
Lục Thành bật cười, xoa trán: "Tôi bắt đầu thấy đồng cảm với cái trò này rồi."
Quyển sách rung rinh một lúc lâu, một cách đầy tuyệt vọng, như thể nó đang tự hỏi có nên tiếp tục hay không. Cuối cùng, nó vẫn miễn cưỡng lật trang, hiển thị dòng chữ mới:
"Câu hỏi tiếp theo: Nếu bạn có thể đổi một người trong nhóm lấy một món đồ bất kỳ, bạn sẽ chọn ai và đổi lấy gì?"
Bầu không khí im lặng trong ba giây.
Trịnh Kha lạnh lùng liếc qua Trần Kha Vũ.
Lục Thành khoanh tay, nhướng mày nhìn mọi người.
Lâm Vĩ An thì chống cằm, như đang suy tư thật sự.
Trần Kha Vũ rất điềm nhiên: "Tôi đổi Lục Thành lấy một cái du thuyền."
Lục Thành: "..."
Mọi người: "..."
Lục Thành bật cười đầy mỉa mai: "Cậu có thể chọn bất kỳ ai, nhưng cậu lại chọn tôi?"
Trần Kha Vũ nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, vì anh là nguồn cơn của tất cả mà."
Lục Thành: "???"
Lâm Vĩ An vốn đang suy tư, nghe vậy liền gật gù hùa theo: "Nói cũng có lý."
Lục Thành nhìn sang Lâm Vĩ An, ánh mắt đầy tổn thương: "Cậu cũng hùa theo làm gì???"
Lâm Vĩ An cười híp mắt: "Anh ấy nói nghe hợp lý thì tôi theo thôi, trừ phi tôi cũng dùng logic của anh."
Trần Kha Vũ bình tĩnh bổ sung: "Với lại, tôi đổi anh lấy du thuyền cũng là vì lợi ích chung."
Lục Thành cười lạnh: "Cái lý do này mà cậu cũng nói ra được?"
Lâm Vĩ An vui vẻ gật đầu: "Anh ấy nói ra được, thậm chí còn nói rất rõ ràng kìa."
Lục Thành: "..."
Trịnh Kha hờ hững xen vào: "Anh không nghĩ mình hơi quá đáng sao?"
Trần Kha Vũ điềm nhiên đáp: "Cậu không thấy đây là một chiến lược hợp lý à?"
Lâm Vĩ An chống cằm, giả bộ nghiêm túc: "Thực ra tôi cũng nghĩ đổi Lục Thành là một lựa chọn không tệ."
Lục Thành quay sang: "Cậu cũng định đổi tôi à?!"
Lâm Vĩ An cười vô hại: "À, tôi chưa nghĩ ra muốn đổi lấy gì, nhưng nếu anh ấy đã chọn rồi thì tôi thấy hợp lý."
Lục Thành: "..."
Quyển sách lặng lẽ hiển thị dòng chữ: "Lựa chọn của bạn đã được ghi nhận."
Bầu không khí chợt trầm xuống.
Lục Thành cảnh giác nhìn quyển sách: "Nó có ghi gì thêm không?"
Quyển sách run rẩy một chút, rồi chậm rãi lật qua trang khác.
"Đổi lấy du thuyền... không khả thi. Hệ thống sẽ tự chọn một vật phẩm thay thế."
Mọi người: "..."
Lục Thành cảm thấy có gì đó không ổn: "Khoan, cái gì mà tự chọn?"
Trần Kha Vũ vẫn rất điềm nhiên: "Không sao, tôi tin vào duyên phận."
Lục Thành: "Tôi thì không tin! Cái trò này làm gì có duyên phận?"
Lâm Vĩ An vỗ vai hắn, cười an ủi: "Chắc không đến nỗi nào đâu."
Lục Thành hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng ngay lúc đó, một ánh sáng lóe lên. Một vật thể từ trên trời rơi xuống, đáp mạnh xuống tạo thành một tiếng "bõm" vang dội.
Mọi người tò mò nhìn qua.
Một cái... phao vịt màu vàng chói lọi đang trôi lềnh bềnh trên mặt biển.
Trần Kha Vũ gật gù: "Cũng hữu ích đấy chứ."
Lục Thành: "???"
Lâm Vĩ An nén cười: "Tôi nghĩ cái này không đáng để đổi một người đâu."
Lục Thành nghiến răng: "Cậu vừa định đổi tôi lấy một món đồ, mà thứ cậu nhận được lại là cái này?!"
Trần Kha Vũ nhìn cái phao vịt một lúc, rồi thản nhiên gật đầu: "Có còn hơn không."
Lục Thành suýt hộc máu: "Cậu nói lại tôi nghe coi?!"
Trần Kha Vũ không thèm nói lại. Thay vào đó, anh rất thản nhiên bước qua, trèo lên cái phao vịt, ung dung ngồi xuống.
Cả nhóm: "..."
Lâm Vĩ An nhịn không nổi: "Tổng tài của tôi à, sao anh lên đó thật luôn vậy?"
Trần Kha Vũ điềm tĩnh đáp: "Tôi đã đầu tư một cái phao, tất nhiên phải tận dụng."
Lục Thành tức đến mức không nói nên lời.
Trịnh Kha lạnh giọng: "Thế mà anh còn tự xưng là người thông minh?"
Trần Kha Vũ lười biếng tựa lưng ra sau, một tay thảnh thơi vỗ vỗ lên đầu con vịt phao, giọng điệu cực kỳ tự hào:
"Người thông minh không nằm ở chỗ tránh rủi ro, mà nằm ở chỗ tận dụng tốt nhất những gì mình có."
Anh gật gù, rất có phong thái triết gia ngồi trên đỉnh nhân sinh, rồi thản nhiên vắt chân:
"Các cậu muốn tranh cãi với tôi? Được thôi. Nhưng xin hỏi, trong tình huống này, ai là người ngồi cao nhất?"
Cả nhóm: "..."
Lâm Vĩ An thành khẩn vỗ tay: "Anh nói chí phải, phao vịt của anh chắc chắn vượt trội về độ cao so với chúng tôi."
Lục Thành hít sâu, suýt nữa thì phát bệnh.
Trịnh Kha nhắm mắt đếm đến mười, cuối cùng chỉ có thể cười lạnh: "Ngồi cao mà đầu óc lại thấp, cũng không có gì đáng tự hào lắm đâu."
Trần Kha Vũ chậm rãi gật đầu, giọng đầy thấu hiểu: "Đúng, tôi đồng ý. Nhưng chí ít, đầu tôi không có chứa tức giận như ai đó."
Lục Thành: "???"
Mọi người: "..."
Lục Thành nhìn lên trời, thở dài một hơi thật dài, như thể hắn sắp buông xuôi tất cả.
_
Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước chảy tí tách đâu đó bên ngoài.
Sau một hồi bàn luận vô nghĩa, Lâm Vĩ An đột nhiên chống cằm, nhìn quanh một vòng, rồi thắc mắc: "Khoan, tôi cứ có cảm giác là chúng ta quên ai đó?"
Mọi người im lặng vài giây rồi cùng nhìn nhau.
Trần Kha Vũ bình tĩnh đếm số người, sau đó gật đầu: "Không thiếu ai cả."
Lâm Vĩ An nhíu mày: "Nhưng mà hình như... Ai đó đã đứng đây nãy giờ mà không ai để ý?"
Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên.
Từ một góc tối của miếu, Lâm Thiên Phong khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía họ.
Lục Thành giật mình: "Anh ở đây từ khi nào?!"
Lâm Thiên Phong mặt không đổi sắc: "Từ lúc các cậu bắt đầu bàn chuyện vô nghĩa."
Trợ lý Bảo đầy đồng cảm nhìn anh: "Tức là anh đã phải nghe hết toàn bộ màn biện luận xem phao vịt hay Lục Thành giá trị hơn?"
Lâm Thiên Phong không trả lời, chỉ nhìn Trần Kha Vũ bằng ánh mắt như thể muốn xuyên thủng anh.
Trần Kha Vũ vẫn điềm nhiên: "Vậy anh có thấy tôi quyết định sai không?"
Lâm Thiên Phong dừng một chút, rồi đáp với giọng lạnh như băng: "Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì. Tôi chỉ muốn không phải nghe giọng cậu nữa."
Lâm Vĩ An lập tức tỏ vẻ hứng thú: "Ồ, anh có ý gì? Muốn bịt miệng anh ấy à? Chúng ta đồng quan điểm rồi."
Trần Kha Vũ bình tĩnh gật đầu: "Tôi có thể nói nhỏ lại."
Lâm Thiên Phong: "Tốt nhất là im lặng."
Lâm Vĩ An: "Tôi không muốn nói đâu, nhưng với anh ấy, im lặng là không đủ để chặn họng."
Lục Thành khoanh tay, chậc lưỡi: "Nếu cậu ta im lặng được thì tôi đã không phải chịu đựng cái cảnh này nhiều năm nay."
Trần Kha Vũ không thèm để ý, thong dong hỏi ngược lại: "Chứ không phải anh yêu thích giọng tôi lắm à?"
Lục Thành nhướng mày: "Cậu nằm mơ giữa ban ngày đấy à?"
Lâm Vĩ An chống cằm, cười gian xảo: "Tôi thấy cũng có lý. Lục Thành, có khi nào anh thật sự—"
"Dẹp cái ý nghĩ đó ngay!" Lục Thành lập tức chặn trước.
Trần Kha Vũ không quan tâm đến màn đấu khẩu của họ, ánh mắt đảo một vòng quanh miếu. "Dù sao thì, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta đang mắc kẹt ở đây. Có ai có kế hoạch gì không?"
Trợ lý Bảo nghiêm túc: "Ngài Vũ, tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra xem có lối ra nào không."
Lâm Thiên Phong cũng lên tiếng: "Đừng nói với tôi là mấy cậu còn chưa nhận ra."
Mọi người quay sang nhìn anh.
Lâm Thiên Phong chỉ tay lên trần miếu. "Cái miếu này không cố định. Nó đang di chuyển."
Không khí thoáng chốc trở nên trầm xuống.
Trần Kha Vũ nhìn theo hướng tay chỉ, rồi chậm rãi nói: "Tức là chúng ta đang bị con rùa này mang đi đâu đó mà không hề hay biết?"
_
Trần Kha Vũ khoanh tay, nhìn dáo dác quanh miếu thờ với vẻ trầm tư.
Lâm Vĩ An ngó anh một lúc, rồi thắc mắc: "Anh đang nghĩ gì thế?"
Trần Kha Vũ chậm rãi đáp: "Tôi đang phân tích tình hình."
Trịnh Kha nhướn mày: "Phân tích ra sao?"
Trần Kha Vũ gật gù, giọng chắc nịch: "Chúng ta đang mắc kẹt trên lưng một con rùa, không có hướng đi, không có phương tiện, không có tín hiệu cầu cứu."
Lục Thành nhìn anh: "Rồi cậu rút ra kết luận gì?"
Trần Kha Vũ bình tĩnh đáp: "Chúng ta cần tìm cách giao tiếp với con rùa."
Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn miếu.
Lâm Thiên Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Cậu vừa nói gì?"
Trần Kha Vũ kiên nhẫn giải thích: "Dựa trên quy luật sinh tồn cơ bản, nếu không thể cưỡng ép môi trường thay đổi, ta phải tìm cách thương lượng với nó."
Trợ lý Bảo chớp mắt: "Ngài định... thương lượng với một con rùa?"
Trần Kha Vũ gật đầu: "Nó đã chở được chúng ta đến đây, chứng tỏ nó có nhận thức. Nếu nó có nhận thức, có thể nó cũng có ngôn ngữ riêng."
Lâm Vĩ An khoanh tay, cười đầy hứng thú: "Hay đấy. Tôi ủng hộ. Nhưng mà... anh có biết nói tiếng rùa không?"
Trần Kha Vũ thản nhiên: "Không. Nhưng tôi là một người học nhanh."
Trịnh Kha xoa thái dương: "Đây là trò ngu ngốc và điều kiêu ngạo nhất mà tôi từng nghe."
Trần Kha Vũ: "Tôi không kiêu ngạo, tôi chỉ khách quan về sự xuất sắc của mình thôi."
Lâm Vĩ An cười khẩy: "Không hẳn. Ít nhất nó còn ngu ngốc theo một cách có hệ thống."
Trợ lý Bảo nghiêm túc nhìn Trần Kha Vũ: "Vậy... ngài định bắt đầu bằng cách nào?"
Trần Kha Vũ gật gù: "Tôi nghĩ chúng ta nên thử các hình thức giao tiếp cơ bản trước. Tiếng động, cử chỉ, hoặc—"
Anh chưa kịp nói hết câu, bỗng có tiếng gầm gừ trầm đục vang lên từ dưới sàn miếu.
Cả nhóm khựng lại.
Lục Thành liếm môi, thấp giọng: "... Có khi nào nó thực sự hiểu không?"
Trần Kha Vũ nhướng mày, đầy hứng thú: "Vậy chứng tỏ phương pháp của tôi có hiệu quả."
Lâm Thiên Phong nhìn xuống dưới chân, cau mày: "Hoặc chứng tỏ nó đang bực."
Không khí trong miếu bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Trịnh Kha lạnh giọng: "Anh định làm gì tiếp theo?"
Trần Kha Vũ điềm nhiên đáp: "Thử xem nó có phản ứng với câu hỏi không."
Nói rồi, anh cúi xuống, ho một tiếng, rồi dõng dạc hỏi: "Ê, mày có thể chở bọn tao vào bờ không?"
Sàn miếu bỗng rung lên dữ dội.
Cả nhóm nín thở.
Lâm Vĩ An vội bám lấy một cây cột gần đó, nhìn Trần Kha Vũ đầy hoài nghi: "Anh chắc là nó không phải đang giận đấy chứ?"
Trần Kha Vũ đứng vững như núi, khoanh tay bình tĩnh: "Cậu phải nhìn nhận vấn đề tích cực lên. Ít nhất thì nó không phớt lờ tôi."
Lâm Vĩ An thở dài: "Có khi nó đang cân nhắc xem nên quăng anh xuống biển luôn hay đợi lát nữa mới quăng."
Trần Kha Vũ gật gù: "Tức là nó có khả năng suy nghĩ. Tốt, tôi thích những cuộc đối thoại có tư duy."
Lục Thành cười khẩy: "Đối thoại? Cậu vừa hét vào mặt nó một câu cụt lủn."
Trần Kha Vũ điềm nhiên: "Một cuộc đối thoại thông minh bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản."
Dưới chân họ, mặt sàn vẫn còn rung nhẹ.
Lâm Thiên Phong khoanh tay, lạnh lùng nhìn Trần Kha Vũ: "Cậu thực sự tin là con rùa này có thể hiểu được chúng ta?"
Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch: "Chắc chứ. Cảm giác y như lúc tôi nói chuyện với hội đồng quản trị của công ty. Cứ hỏi xong một câu là cả phòng rúng động."
Trợ lý Bảo ngẩng đầu nhìn lên mái miếu, vẻ mặt xa xăm: "... Ngài Vũ, tôi không nghĩ hai tình huống đó giống nhau."
Lâm Vĩ An chống cằm, tặc lưỡi: "Thật ra tôi cũng thấy giống. Cả hai tình huống đều có một điểm chung: Anh nói xong, người nghe muốn chạy trốn."
Trần Kha Vũ nhướn mày nhìn cậu: "Cậu nghĩ bọn họ muốn chạy trốn vì tôi?"
Lâm Vĩ An nhún vai: "Anh không nghĩ vậy à?"
Trần Kha Vũ bình tĩnh đáp: "Tôi nghĩ họ chạy vì họ sợ đối mặt với sự thật."
Ngay lúc đó, một tiếng rầm vang lên từ bên dưới miếu, kéo theo một đợt rung lắc mạnh hơn.
Lục Thành nhướng mày: "Cậu có nghĩ là con rùa cũng đang 'sợ đối mặt với sự thật' không?"
Trần Kha Vũ gật đầu: "Rõ ràng là nó đang do dự."
Lâm Vĩ An nhếch môi: "Ừ, do dự không biết nên ném anh xuống biển hay đè bẹp anh trước."
Trịnh Kha xoa thái dương: "Tôi không biết cái nào tốt hơn nữa."
Ngay lúc đó, sàn miếu bỗng nghiêng hẳn sang một bên.
Mọi người: "..."
Lâm Vĩ An liếc sang Trần Kha Vũ, giọng đều đều: "Giờ tôi hỏi thật nhé, nếu con rùa này mà tức quá quật cả miếu văng xuống biển, anh có kế hoạch dự phòng nào chưa?"
Trần Kha Vũ suy nghĩ một chút, rồi gật gù: "Tất nhiên."
Lâm Vĩ An: "Gì?"
Trần Kha Vũ điềm nhiên: "Tôi sẽ hỏi nó tại sao lại làm vậy."
Lâm Vĩ An: "..."
Lục Thành: "..."
Trợ lý Bảo: "..."
Trịnh Kha khẽ thở dài, bắt đầu suy nghĩ xem phải bơi bao xa mới thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của Trần Kha Vũ.
Lục Thành nhìn Trần Kha Vũ như thể anh vừa nói ra thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh.
"Cậu nghĩ nó sẽ dừng lại để trả lời cậu á?!"
Trần Kha Vũ gật đầu, thản nhiên đáp: "Đương nhiên, một cuộc đối thoại thông minh cần có sự hồi đáp."
Ngay khi anh dứt lời, sàn miếu đột nhiên rung bần bật, kèm theo một tiếng rắc đầy đe dọa từ đâu đó bên dưới. Tất cả vội bám lấy bất cứ thứ gì gần nhất để không bị quăng ra ngoài.
Lục Thành nắm chặt cạnh bàn thờ, suýt nữa thì hét lên: "Tôi không muốn chết vì một cuộc đối thoại thông minh đâu!!"
Lâm Vĩ An níu lấy cây cột gần đó, rồi quay sang Trần Kha Vũ, giọng hứng thú:
"Nhưng mà anh nói cũng đúng đấy chứ? Rõ ràng nó có phản ứng. Có thể nào... anh thực sự có khiếu giao tiếp với sinh vật không phải người không?"
Trần Kha Vũ gật đầu đầy nghiêm túc: "Không thể loại trừ khả năng đó."
Lâm Vĩ An vô cùng hào hứng: "Hay thử tiếp xem! Biết đâu chúng ta lại là những người đầu tiên trong lịch sử có thể nói chuyện với một con rùa khổng lồ?"
Lục Thành suýt chút nữa thì phát điên: "Mấy người nói cứ như nó sẽ trả lời thật vậy!!!"
Đáp lại hắn là một cú rung mạnh hơn. Cả miếu như muốn nghiêng hẳn về một bên.
Lâm Thiên Phong khoanh tay, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh tanh: "Nếu nó có thể nói chuyện, vậy tôi đề nghị hỏi nó cách để không bị quăng xuống biển."
Lâm Vĩ An quay phắt sang Trần Kha Vũ, nhiệt tình tiếp lời: "Anh thấy chưa? Người lạnh lùng khó tính nhất nhóm cũng đang dần bị thuyết phục rồi đấy!"
Trần Kha Vũ hài lòng gật đầu: "Thế mới nói, giao tiếp là một nghệ thuật. Có người muốn hiểu nhưng không dám, có người dám hiểu nhưng lại không muốn. Tôi nghĩ con rùa này thuộc nhóm thứ hai."
Lâm Vĩ An phấn khích tiếp tục: "Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục cố gắng, có khi nó sẽ muốn hiểu đấy! Biết đâu—"
RẦM!
Cả miếu lắc mạnh một cú cực kỳ dữ dội.
Lục Thành ôm đầu, hét lên trong tuyệt vọng: "TÔI CẦU XIN HAI NGƯỜI, NGƯNG NGAY!!!!"
Trần Kha Vũ trầm ngâm một lúc, rồi nghiêm túc bảo: "Tôi nghĩ anh ta có lý."
Lâm Vĩ An chống cằm suy tư: "Ai có lý?"
"Lục Thành." Trần Kha Vũ chậm rãi gật đầu. "Chúng ta không thể giao tiếp với một sinh vật nếu không có tín hiệu hai chiều. Mình nói mà nó không đáp lại, tức là cuộc hội thoại thất bại."
Lâm Vĩ An tiếp lời: "Vậy thì phải tìm cách bắt nó đáp lại chứ nhỉ? Lỡ như nó đang ngại thì sao?"
Lục Thành há hốc mồm: "Mấy người có thật sự nghe tôi nói không hả?!"
Lâm Thiên Phong nhắm mắt lại, cố lờ đi mọi sự hỗn loạn xung quanh.
Ngay lúc này, sàn miếu lại rung lên, lần này không phải một cú chấn động mạnh mà là từng đợt nhịp nhàng, giống như...
Giống như một ai đó đang vỗ vào mặt nước.
Không khí trong miếu đột nhiên chùng xuống.
Trần Kha Vũ lắc đầu chép miệng: "Đấy, tôi biết mà. Giao tiếp một chiều mãi thì cũng phải có lúc được hồi đáp chứ."
Lâm Vĩ An nhìn anh đầy thán phục: "Anh quả nhiên có thiên phú với mấy thứ không phải người."
Lục Thành rùng mình, cố giữ giọng bình tĩnh: "Không phải nó sắp nói gì đó thật đấy chứ?"
Lúc này, từ xa, một tiếng ùm rất lớn vang lên. Cả đám giật bắn mình, đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Mặt biển vẫn yên ắng, chỉ có vài gợn sóng lăn tăn.
Rồi...
Một cái bóng khổng lồ từ từ trồi lên khỏi mặt nước.
Nó không phải là con rùa.
Lâm Vĩ An hạ giọng hỏi: "Có khi nào anh giao tiếp sai đối tượng không?"
Trần Kha Vũ bình tĩnh đáp: "Cũng không thể loại trừ khả năng đó."
_
Cái bóng khổng lồ tiếp tục trồi lên, từng mảng nước chảy xuống thân thể đen sẫm, lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ.
Lâm Vĩ An nheo mắt nhìn: "Hình như... nó có tay?"
Lục Thành tái mặt: "Cái quái gì có tay cơ?!"
Trần Kha Vũ vẫn điềm tĩnh như cũ: "Thường thì nếu có tay, nó sẽ dùng tay."
Lâm Vĩ An ngẫm nghĩ: "Có lý."
Ngay lúc đó, một tiếng ầm vang lên—một bàn tay khổng lồ vỗ mạnh xuống mặt biển, tạo ra cột nước cao đến mức bắn cả vào bên trong miếu.
Mọi người: "..."
Trần Kha Vũ nhấc tay áo lau mặt: "Giao tiếp có hơi mạnh bạo."
Lâm Vĩ An thản nhiên vuốt nước trên tóc: "Nhưng ít nhất thì nó đã phản hồi."
Lục Thành hoảng loạn: "Phản hồi cái gì mà phản hồi?! Tôi nghĩ nó sắp—"
ÙM!
Một cơn sóng mạnh đánh thẳng vào miếu, nước tràn vào nền đá, làm cả đám phải lùi lại.
Lâm Thiên Phong lúc này mới lạnh lùng mở miệng: "Tôi đề nghị dừng giao tiếp."
Lâm Vĩ An gật gù: "Cũng đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện rồi."
Trần Kha Vũ bình tĩnh ra quyết định: "Vậy rút lui thôi."
Mọi người đồng loạt nhìn quanh.
Rút lui kiểu gì bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip