Chương 31

Trần Kha Vũ cũng nhìn quanh, sau đó rất thản nhiên gật đầu: "Không có đường lùi rồi."

Lâm Vĩ An ra vẻ suy tư: "Vậy có khi nào... chúng ta nên tiến lên không?"

Trần Kha Vũ lập tức phản bác: "Cậu nghĩ tôi là loại người thấy chết mà còn xông tới à?"

Lâm Vĩ An nhún vai: "Thì ai mà biết được. Anh thấy chết mà còn cãi kìa."

Trần Kha Vũ lập tức gật gù. "Vậy cậu nghĩ đúng rồi đấy. Lùi một bước là thấy vực thẳm, nên tôi luôn tiến luôn cho an toàn."

ÙM!

Cột nước khác lại tạt vào miếu, khiến sàn đá trơn trượt.

Lục Thành gắt lên: "Hai cậu còn tâm trạng đấu võ mồm hả?! Nhanh tìm cách thoát đi!"

Trợ lý Bảo đứng sát vách miếu, cố tránh nước, lầm bầm: "Nếu nó cứ tiếp tục thế này thì không chừng..."

Một tiếng rắc khe khẽ vang lên từ nền đá dưới chân bọn họ.

Lâm Vĩ An lập tức nhướn mày: "Khoan, tiếng đó nghe quen quen."

Trần Kha Vũ bình tĩnh gật đầu: "Tiếng thứ chúng ta đang đứng trên sắp sụp."

"..."

Chưa ai kịp phản ứng, cả sàn đá bất ngờ rung mạnh, rồi—

RẦM!

Nó sụp xuống.

Một lần nữa, cả đám đồng loạt rơi tự do.

_

Nước biển lạnh buốt táp vào mặt từng người khi họ bị cuốn xuống. Cảm giác rơi tự do kéo dài không lâu—chỉ vài giây sau, ai nấy đều tiếp xúc với mặt nước.

ÙM! ÙM! ÙM!

Trần Kha Vũ trồi lên trước, phun một ngụm nước mặn, xoa mặt như thể vừa tỉnh ngủ: "Giấc mơ này hơi chân thực rồi đấy."

Lâm Vĩ An trồi lên ngay sau đó, ho sặc sụa, nhưng vẫn không quên nói móc: "Vậy anh thử nhéo tôi xem, nếu tôi đau thì là thật đấy."

Trần Kha Vũ thản nhiên giơ tay định nhéo.

Lâm Vĩ An: "Ê, đừng có làm thật! Tôi chỉ nói cho vui thôi!"

Lục Thành trồi lên cách đó không xa, mặt nhăn nhó, giọng còn bực hơn: "Cậu còn sức đùa nữa hả? Mau bơi vào bờ đi!"

Bờ?

Cả đám giật mình nhìn quanh.

Chính giữa màn đêm tối đen, trước mặt họ là một hòn đảo lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng. Những hàng cây cao vút vươn lên, bóng lá lay động như những cánh tay ma quái vẫy gọi. Sóng biển vỗ ầm ầm vào bờ cát, để lộ một lối vào khu rừng rậm phía trong.

Lâm Vĩ An nheo mắt: "Ít ra cũng có đất liền... Anh nghĩ gì?"

Trần Kha Vũ chống cằm suy tư ba giây, rồi chậm rãi đáp: "Chúng ta bơi vào đó."

Lục Thành suýt sặc nước: "Lựa chọn duy nhất thì cần gì phải nói nghiêm túc vậy?!"

Trần Kha Vũ nhướng mày, giọng điệu đầy triết lý:

"Lục Thành à, quan trọng không phải là có lựa chọn hay không, mà là cách anh trình bày nó phải khiến người ta cảm thấy mình có quyền được chọn."

Lục Thành cười lạnh: "Ý cậu là dù có mỗi một đường chết, chỉ cần nói cho hay thì cũng thành một đường sống hả?"

Trần Kha Vũ gật đầu, vô cùng thản nhiên:

"Chính xác! Ví dụ như bây giờ, tôi không nói 'Chúng ta chỉ có thể bơi vào đó,' mà tôi nói 'Chúng ta bơi vào đó.' Cảm giác nghe khác hẳn đúng không?"

Lâm Vĩ An vỗ tay tán thành: "Có lý, tự nhiên tôi thấy việc bơi này không còn nặng nề nữa!"

Lục Thành: "..."

Hắn hít một hơi thật sâu, tự nhủ không nên để bản thân rơi vào cái bẫy ngôn từ của người này nữa.

Nhưng Trần Kha Vũ vẫn chưa dừng lại. Anh nhấc tay lên, bình tĩnh bổ sung:

"Tóm lại, vấn đề không phải là chúng ta có phải bơi hay không. Mà là cậu có muốn bơi trong trạng thái chấp nhận hay bơi trong trạng thái tức giận thôi."

Lục Thành suýt phun ra một ngụm nước: "Mẹ nó, nói kiểu gì thì tôi cũng phải bơi à?!"

Lâm Vĩ An khoanh tay, suy tư gật đầu: "Đấy, giờ thì cậu có hai lựa chọn thật rồi."

Trợ lý Bảo bấy giờ mới trồi lên, giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm: "Tôi đồng ý với ngài Vũ."

Lâm Thiên Phong không nói gì, chỉ thở dài, rồi bắt đầu bơi vào trước.

Thế là, cả nhóm lặng lẽ quạt nước, hướng về hòn đảo hoang trong đêm tối. Từng người một cập bờ, toàn thân ướt sũng, hơi lạnh từ nước biển cộng với làn gió đêm khiến ai cũng rùng mình.

Lâm Vĩ An bước lên bãi cát, vuốt mái tóc ướt ra sau, nhìn quanh rồi gật gù: "Không tệ. Ít ra cũng không phải trôi nổi trên biển đến sáng."

Trần Kha Vũ vuốt lại cổ áo, tự nhiên như thể vừa bước xuống từ xe riêng thay vì bò lên từ đại dương: "Tôi có linh cảm tốt về chỗ này."

Lục Thành lườm anh: "Linh cảm tốt cái đầu cậu!!! Cậu nhìn đi, cây cối um tùm, không có nhà cửa, cũng chẳng có ánh sáng. Một là đảo hoang, hai là có người ở nhưng rất không thân thiện."

Trợ lý Bảo run lập cập, giọng đầy chua xót:

"Ngài Vũ... ngài có linh cảm tốt, nhưng linh cảm của ngài chưa bao giờ hợp với người bình thường cả."

Lâm Thiên Phong không nói gì, chỉ đứng một góc vắt nước khỏi tay áo, vẻ mặt không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

Lâm Vĩ An khoanh tay, tặc lưỡi: "Thật ra tôi thấy có người ở cũng được. Chúng ta có thể đàm phán, thương lượng."

Trần Kha Vũ gật đầu phụ họa: "Đúng, cậu nói rất có lý."

Lục Thành nhìn cả hai bằng ánh mắt khó tin: "Cậu có chắc là chúng ta không phải bị bắt cóc vào đây không?"

Trần Kha Vũ thản nhiên: "Chắc chắn không."

Lâm Vĩ An cũng hùa theo: "Tôi đồng ý với anh ấy."

Lục Thành cau mày: "Dựa vào đâu?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc đáp: "Vì bắt cóc người ta thì không ai thả xuống biển trước."

Lục Thành: "..."

Lâm Thiên Phong nhìn trời, không rõ là vì chán nản hay đang thầm hỏi ông trời tại sao lại đẩy mình vào nhóm này.

Trịnh Kha sau khi vắt xong tay áo thì lặng lẽ bước đến cạnh Lục Thành, thấp giọng hỏi:

"Anh có nghĩ nếu tôi bày tỏ rằng tôi muốn quay lại biển, họ sẽ để tôi đi không?"

Lục Thành chậm rãi đáp: "Không. Nhưng có thể họ sẽ đẩy cậu đi luôn."

Trịnh Kha im lặng một lúc lâu, rồi thở dài đầy cam chịu.

_

Sau một hồi cãi nhau vô nghĩa, mọi người cũng phải đối diện với một thực tế phũ phàng một cách rõ ràng: Trời thì tối, người thì ướt, đảo thì hoang, mà họ thì chẳng có nổi một cái bật lửa để sưởi ấm.

Trần Kha Vũ nhìn quanh bãi biển, trầm ngâm suy nghĩ.

Lâm Vĩ An khoanh tay, nghiêng đầu hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Trần Kha Vũ đáp rất bình tĩnh: "Tôi đang cân nhắc xem có nên lấy lá cây che người lại không."

Lục Thành nhíu mày: "Cậu bị lạnh đến lú luôn rồi à?"

Lâm Vĩ An lập tức tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc không kém: "Không, tôi hiểu ý anh ấy. Một khi trông đủ thê thảm, có thể sẽ thu hút lòng thương hại của ai đó."

Trợ lý Bảo nhìn hai người họ, rồi nhìn quanh bãi biển trống trơn, chậm rãi hỏi: "Của ai?"

Trần Kha Vũ và Lâm Vĩ An đồng thời im lặng.

Lâm Thiên Phong thở dài. "Tranh cãi vô ích. Trước hết tìm chỗ nào đó trú qua đêm đã."

Tất cả nhìn vào khu rừng trước mặt. Bóng cây đen thẫm, âm u, không biết bên trong có gì, nhưng chắc chắn là không ổn.

Lục Thành nhìn một hồi rồi lắc đầu: "Tôi không vào đâu."

Lâm Vĩ An cũng rụt cổ: "Lần cuối tôi xem phim kinh dị, bọn đi vào rừng vào trời tối không có kết cục tốt đẹp."

Trần Kha Vũ rất đồng tình: "Đúng. Cây cối che khuất tầm nhìn, dễ bị phục kích. Tốt nhất là ở lại bờ biển."

Lâm Thiên Phong nhíu mày: "Cậu định ngủ ngoài trời à?"

Trần Kha Vũ gật đầu rất tỉnh: "Đúng vậy. Dựa vào các yếu tố môi trường, nếu nằm gần nhau để giữ ấm, chúng ta có thể tránh bị mất nhiệt vào ban đêm."

Lục Thành khoanh tay, cười lạnh: "Tôi không ôm cậu đâu."

Trợ lý Bảo thở hắt ra: "Ngài Vũ, tôi rất tôn trọng ngài, nhưng đề xuất này tôi không thể chấp nhận."

Lâm Vĩ An suy nghĩ một chút, rồi gật gù: "Nghe cũng có lý."

Lục Thành kinh hoàng quay sang nhìn cậu: "Cậu cũng bị lạnh đến lú rồi à?"

Lâm Vĩ An rất tự nhiên nói: "Đâu, tôi có nói là tôi sẽ ôm ai đâu."

Trần Kha Vũ cũng bình tĩnh tiếp lời: "Cậu ấy chỉ đang ủng hộ quan điểm của tôi thôi."

Lục Thành: "..."

Lâm Thiên Phong xoa thái dương, nhẫn nhịn nói: "Không cần ôm ai cả. Trước tiên nhóm lửa đi."

Trợ lý Bảo tuyệt vọng: "Nhưng chúng ta không có bật lửa, cũng không có diêm."

Cả nhóm lại rơi vào im lặng.

Lâm Vĩ An nhìn quanh một vòng, rồi quay sang Trần Kha Vũ, chớp mắt hỏi: "Anh có bao giờ nghĩ anh là người lửa chưa?"

Trần Kha Vũ chống cằm, trầm ngâm vài giây, sau đó gật đầu rất nghiêm túc: "Cũng không phải là không có khả năng. Xét về mức độ bùng cháy, tôi rõ ràng nổi bật."

Cả nhóm: "..."

Lâm Vĩ An nhịn cười, hào hứng tiếp tục: "Vậy anh thử ma sát lòng tự trọng của anh với thực tế xem có ra lửa không?"

Trần Kha Vũ thở dài, lắc đầu đầy tiếc nuối: "Không được đâu. Lòng tự trọng của tôi quá dày, muốn cháy cũng khó."

Lục Thành nhịn hết nổi: "Mấy người có thể suy nghĩ nghiêm túc một lần được không?!?!"

Trần Kha Vũ liếc hắn, thản nhiên vỗ vai Lâm Vĩ An: "Cậu thấy không? Đây chính là cách người ta dập lửa của tôi đấy."

Lâm Vĩ An gật gù: "Phải, nếu bây giờ anh bốc cháy thật thì hơi phiền."

Lục Thành: "..."

Lâm Thiên Phong thật sự không muốn nghe tiếp nữa. Anh nhìn quanh bãi biển, sau đó phát hiện một khu vực hơi cao ráo hơn một chút, có vài tảng đá chắn gió.

"Qua bên đó nghỉ tạm đi."

Lục Thành nhìn theo, gật đầu: "Được, ít nhất cũng che chắn được một chút."

Cả nhóm nhanh chóng di chuyển đến khu vực đó, sắp xếp một chỗ tạm bợ để qua đêm.

Không có lửa, không có chăn, chỉ có gió biển thổi từng cơn lạnh buốt.

Trần Kha Vũ rất bình tĩnh ngồi xuống, khoanh tay, nhắm mắt lại.

Lâm Vĩ An nhìn anh, sau đó cũng làm theo.

Trợ lý Bảo co ro một góc, lẩm bẩm: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phải ngủ kiểu này..."

Lục Thành rùng mình, kéo cổ áo lên cao hơn một chút: "Cố chịu đi, mai còn phải tìm cách thoát khỏi đây."

Lâm Thiên Phong lặng lẽ tựa vào tảng đá, nhắm mắt, không nói gì.

Bên cạnh, Trần Kha Vũ đột nhiên lên tiếng: "Ít nhất chúng ta vẫn còn nhau."

Mọi người đồng loạt mở mắt, im lặng nhìn anh.

Lâm Vĩ An bình tĩnh nhận xét: "Anh vừa nói ra câu nghe rất có vẻ sẽ chết bớt đấy."

Trần Kha Vũ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Vậy tôi rút lại."

Lục Thành ôm trán, hít sâu một hơi: "Không ai cần cậu rút lại, cậu chỉ cần đừng nói nữa là được."

Trần Kha Vũ gật gù: "Hiểu rồi. Tôi sẽ ngừng nói."

Mười giây trôi qua.

Trần Kha Vũ lại mở miệng: "Nhưng mà nghĩ lại thì—"

Lục Thành: "Im đi!"

Lâm Vĩ An bật cười, lắc đầu: "Anh thật sự không nhịn được quá mười giây luôn hả?"

Trần Kha Vũ nhướng mày: "Không phải tôi không nhịn được, mà là tôi nhịn làm gì?"

Lâm Vĩ An chậc chậc: "Cũng đúng. Một người mặt dày vô địch như anh thì cần gì nhịn."

Trần Kha Vũ gật đầu đầy tán thành: "Cậu cũng rất hiểu tôi đấy."

Lâm Vĩ An cười nhạt: "Thế tôi có được thưởng gì không?"

Trần Kha Vũ suy nghĩ một chút, rồi trịnh trọng vỗ vai cậu: "Tặng cậu một lời khen: Cậu có con mắt nhìn người rất chuẩn."

Lâm Vĩ An: "..."

Trợ lý Bảo: "..."

Trịnh Kha: "..."

Lục Thành rúc vào một góc, run cầm cập vì lạnh, nhưng vẫn không quên liếc nhìn hai kẻ đang tung hứng qua lại kia, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Chưa từng thấy ai tự luyến mà trơ trẽn đến vậy..."

Lâm Vĩ An đột nhiên vỗ tay: "Chúng ta vẫn chưa thử một cách khác để tạo nhiệt."

Mọi người nhìn cậu đầy mong đợi.

Lâm Vĩ An rất nghiêm túc: "Tranh luận hăng say, cãi nhau quyết liệt, mắng nhau máu lửa—tất cả đều có thể tạo nhiệt."

Trợ lý Bảo run lập cập: "Nhưng mà như thế thì có thể tạo nhiệt độ không khí, chứ không tạo nhiệt cơ thể..."

Lâm Vĩ An gật gù: "Đúng, nhưng ít ra cũng giúp tinh thần phấn chấn hơn."

Trần Kha Vũ tặc lưỡi, "Tôi thích suy nghĩ này."

Lục Thành nhìn trời: "Tôi muốn bơi về đất liền."

Trợ lý Bảo bình tĩnh bổ sung: "Tôi có thể giúp anh một tay."

Lâm Thiên Phong thở dài, "Tôi sẽ không cản."

Một giờ sau.

Bờ biển vắng vẻ, sóng vỗ rì rào, trời tối đen như mực. Giữa không gian hoang vắng chỉ có duy nhất một điều đang cháy rực rỡ—cơn thịnh nộ của Lục Thành.

Lục Thành chỉ vào Trần Kha Vũ, giọng run lên vì lạnh nhưng vẫn đầy phẫn nộ: "Cậu! Tôi không thể tin được là tôi đã lãng phí một tiếng đồng hồ chỉ để cãi nhau với cậu!"

Trần Kha Vũ bình tĩnh: "Tôi có thể. Bởi vì tôi rất thú vị."

Lục Thành: "..."

Tên khốn này đúng là một loại sinh vật không biết tự ngượng.

Sáng hôm sau, trời trong gió mát, mặt trời chiếu thẳng vào mặt từng người, đánh thức bọn họ dậy theo cách bạo lực nhất có thể.

Cả nhóm lồm cồm bò dậy, người ngợm nhếch nhác như vừa chạy loạn từ thế giới khác tới. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bụng réo ầm ầm như dàn hợp xướng báo động đói.

Trần Kha Vũ phủi phủi cát trên tóc, ngáp một cái rõ to, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ:

"Rồi, đi tìm đồ ăn, nước uống, chỗ trú đi. Không làm thì khỏi ăn, tôi mà chết đói là ám cả nhà mấy người."

Lâm Vĩ An đứng bên cạnh, khoanh tay hùa theo:

"Đúng đó, tưởng tượng nửa đêm đang ngủ, mở mắt ra thấy tổng tài đứng ngay đầu giường, mặt xanh lè, tóc tai bết bết nước biển..."

Cả đám rùng mình, ai nấy tỉnh hẳn.

Lục Thành hất mặt, giọng cực kỳ dõng dạc: "Không cần tranh, tôi chọn đi tìm chỗ trú."

Trịnh Kha liếc qua, vẻ mặt rất hoài nghi: "Anh biết cách dựng chỗ trú à?"

Lục Thành tự tin vỗ ngực: "Không, nhưng ít nhất cũng không chết khát hay chết đói. Còn hơn mấy người phải lội sông mò cá."

Lâm Vĩ An chống cằm, giọng trêu ghẹo nhưng lại rất tỉnh táo:

"Anh nghĩ anh đi tìm chỗ trú là xong hả? Giả sử anh không tìm được thì sao? Lúc đó tụi này sẽ có nước uống, có đồ ăn, còn anh có gì? Ngồi ôm gốc cây chờ cứu viện?"

Lục Thành khựng lại, dường như mới nhận ra vấn đề.

Trần Kha Vũ chậc lưỡi: "Thôi, cứ để anh đi với Trịnh Kha, dù gì cũng có người biết nghĩ chung nhóm."

Lục Thành nhìn Trịnh Kha, cảm giác bị sỉ nhục. Trịnh Kha nhăn mày, nhún vai, vẻ mặt không thèm phản bác.

Trợ lý Bảo yếu ớt giơ tay: "Vậy tôi đi tìm nước?"

Lâm Thiên Phong nãy giờ im lặng bỗng gật đầu: "Đi với tôi."

Trợ lý Bảo thở phào, ít nhất cũng có người đáng tin đi cùng.

Cuối cùng, đội hình được chia như sau:
Trần Kha Vũ + Lâm Vĩ An: Đi tìm đồ ăn. Hứa sẽ không đầu độc cả nhóm.
Trịnh Kha + Lục Thành: Đi tìm chỗ trú. Không biết ai sẽ đánh ai trước.
Lâm Thiên Phong + Trợ lý Bảo: Đi tìm nước. Nhìn đáng tin nhất hội.

Cả đám nhìn nhau lần cuối trước khi tản ra. Ai nấy đều mang theo một niềm tin mãnh liệt rằng chắc chắn sẽ có kẻ làm hỏng chuyện.

_

Lâm Vĩ An và Trần Kha Vũ lượn lờ vào rừng như hai thằng ăn trộm chưa xác định được sẽ trộm cái gì.

Lâm Vĩ An lắc lắc cái cành cây trong tay, nghiêng đầu nhìn Trần Kha Vũ: "Này, anh có biết cách phân biệt cây độc với cây ăn được không?"

Trần Kha Vũ chậm rãi gật đầu.

Lâm Vĩ An hứng thú: "Ồ? Nói thử coi."

Trần Kha Vũ thản nhiên đáp: "Ăn thử."

Lâm Vĩ An suýt sặc nước bọt. "Lỡ trúng độc thì sao?"

Trần Kha Vũ nhún vai: "Thì biết cây đó độc."

Lâm Vĩ An nhìn anh chằm chằm, ánh mắt chứa đựng sự hoài nghi cực độ đối với sự tồn tại của con người này.

"Anh còn sống đến bây giờ đúng là kỳ tích đấy."

Trần Kha Vũ thản nhiên nhận lời khen, gật đầu đầy tự hào.

Lâm Vĩ An hít một hơi, quyết định đổi chủ đề: "Thế anh biết loại quả nào ăn được không?"

Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch: "Biết."

Lâm Vĩ An nâng một quả màu vàng tươi lên, nghi hoặc: "Thế cái này ăn được không?"

Trần Kha Vũ liếc qua, bình tĩnh đáp: "Có thể."

Lâm Vĩ An: "..."

Cậu lắc lắc quả trong tay, suy tư nói: "Nếu tôi đoán không lầm thì loại này hoặc là cực kỳ bổ dưỡng, hoặc là độc chết người."

Trần Kha Vũ gật đầu cái rụp: "Cũng giống tôi vậy."

Lâm Vĩ An hứng thú: "Sao lại giống anh?"

Trần Kha Vũ tỉnh bơ: "Tôi hoặc là cực kỳ thông minh, hoặc là cực kỳ nguy hiểm."

Lâm Vĩ An lập tức gật gù, nghiêm túc đồng tình: "Anh yên tâm đi, tôi biết đáp án."

Trần Kha Vũ không hỏi đáp án là gì, vì anh thừa biết mình có thể tin tưởng vào sự lựa chọn chính xác của Lâm Vĩ An.

Hai người tiếp tục đi sâu vào rừng, nhặt được một mớ lá, mấy củ khoai không rõ nguồn gốc, và một đống quả cây nhìn vô cùng khả nghi.

Lâm Vĩ An nhặt lên một trái, xoay xoay trong tay: "Chắc cái này không độc đâu nhỉ?"

Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch: "Ừ."

Lâm Vĩ An nhướng mày: "Anh biết à?"

Trần Kha Vũ chậm rãi lắc đầu: "Không."

Lâm Vĩ An: "..."

Lâm Vĩ An nhìn đống chiến lợi phẩm trong tay, lại nhìn sang Trần Kha Vũ, cuối cùng nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Anh đoán xem ai sẽ là người thử mấy thứ này đầu tiên?"

Trần Kha Vũ không chút do dự: "Lục Thành."

Lâm Vĩ An vỗ vai anh đầy tán thưởng. "Tốt. Tôi thích cách anh suy nghĩ."

Sau một hồi giằng co, hai người quyết định không động vào đống quả đỏ đó nữa.

Lâm Vĩ An thở dài: "Chắc đi sâu vào trong thêm chút nữa mới có đồ ăn thật."

Trần Kha Vũ ngó xung quanh: "Hay bắt chim nướng đi?"

Lâm Vĩ An nhướn mày: "Anh bắt được không?"

Trần Kha Vũ gật đầu cái rụp: "Chắc là không."

Lâm Vĩ An: "..."

Lâm Vĩ An nhìn Trần Kha Vũ, rồi nhìn cành cây trong tay mình, suy tư nói: "Anh nghĩ tôi phang trúng con chim trước, hay tôi phang trúng đầu anh trước?"

Trần Kha Vũ khoanh tay, mặt không đổi sắc: "Dĩ nhiên là tôi. Cậu chọi cái gì tôi cũng ăn đủ."

Lâm Vĩ An gật đầu công nhận, chọt chọt cành cây lên vai anh: "Vậy tôi nên gọi anh là 'mồi' hay là 'bia tập ném' đây?"

Trần Kha Vũ khịt mũi, nhướng mày đầy thách thức: "Tùy cậu. Nhưng cậu nên nhớ, tôi có khả năng tránh né cực đỉnh—"

Bốp!

Cành cây trong tay Lâm Vĩ An vỗ nhẹ lên đầu anh một phát.

Trần Kha Vũ: "..."

Lâm Vĩ An: "..."

Hai giây trôi qua, Trần Kha Vũ hất tay cậu ra, ho khan một tiếng: "Cái này chỉ là bất cẩn. Nếu tôi nghiêm túc, cậu không đụng được tôi đâu."

Lâm Vĩ An ném cành cây xuống đất, chậm rãi gật đầu: "Ờ, để tôi tin anh đi."

Sau một hồi đi loanh quanh, hai người cuối cùng cũng nhặt được mấy cây nấm có vẻ ăn được.

Trần Kha Vũ ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm một cây nấm trắng, khoanh tay: "Nhìn cũng ngon phết nhỉ?"

Lâm Vĩ An nhìn trời: "Anh biết nấm độc không?"

Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch: "Biết chứ. Nấm độc là nấm ăn xong thì chết."

Lâm Vĩ An: "..."

Cậu thở dài, cúi xuống cẩn thận nhìn từng cây nấm một, chấm điểm như một chuyên gia ẩm thực bất đắc dĩ.

"Này, hay là anh ngửi thử đi?"

Trần Kha Vũ lắc đầu: "Không được. Tôi mà ngửi xong, cậu lại bảo tôi thử miếng coi có chết không thì toi."

Lâm Vĩ An cười khẽ: "Anh thông minh lên chút rồi đấy."

Trần Kha Vũ hất mặt đầy tự hào: "Tôi thông minh từ đầu."

Lâm Vĩ An vỗ vai anh: "Rồi rồi, thông minh lắm. Giờ anh xem mớ này có ăn được không đi."

Trần Kha Vũ cầm một cây nấm lên, đảo mắt suy tư. Sau đó, anh bình tĩnh thả nó xuống, ngồi xếp bằng nhìn Lâm Vĩ An.

"Tôi quyết định rồi."

Lâm Vĩ An nhướn mày: "Quyết định gì?"

Trần Kha Vũ gật gù: "Đợi Lục Thành ăn thử trước."

Lâm Vĩ An nhìn anh ba giây, sau đó vỗ tay cười to: "Tuyệt vời! Cuối cùng tôi cũng tìm thấy điểm chung giữa hai ta!"

Trần Kha Vũ nghiêm túc gật đầu.

Lâm Vĩ An khoanh tay suy nghĩ:

"Hay là đem về kêu anh ta chọn trước đi? Loại nào anh ta khen ngon thì mình bỏ qua, loại nào anh ta kêu dở thì mình ăn?"

Trần Kha Vũ trầm ngâm một lúc, gật đầu cái rụp: "Ý hay đấy. Đi thôi!"

Thế là hai người xách một đống nấm về, mặt mày hí hửng như vớ được vàng, sẵn sàng trình diễn màn thử độc vĩ đại nhất cho nhóm.

_

Vài phút sau, Lâm Vĩ An và Trần Kha Vũ hiện đang đứng trước một cây dừa cao ngất, ngẩng đầu nhìn lên chùm quả xanh mướt trên cao với ánh mắt như hai thằng trộm vặt mới phát hiện két sắt nhưng quên mang đồ nghề phá khóa.

Lâm Vĩ An chọc chọc vào thân cây, giọng đầy tò mò: "Cây này trèo dễ không nhỉ?"

Trần Kha Vũ khoanh tay, gật đầu chắc nịch: "Dễ."

Lâm Vĩ An chờ một lúc vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, liền quay sang hỏi:

"Thế giờ làm sao?"

Trần Kha Vũ thong thả liếc cậu, thản nhiên: "Cậu leo đi."

Lâm Vĩ An bật cười, lắc đầu: "Thôi, tôi còn trẻ, tôi muốn sống lâu một chút."

Cậu nhìn lên chùm dừa, rồi lại nhìn sang Trần Kha Vũ với ánh mắt đầy kỳ vọng.

"Anh leo đi?"

Trần Kha Vũ nhướng mày: "Sao lại là tôi?"

Lâm Vĩ An nghiêm túc đáp: "Vì anh cao hơn."

Trần Kha Vũ trầm ngâm, cảm thấy có lý. Anh tiến lên ôm lấy thân cây, thử nhích lên một chút—rồi lập tức trượt xuống như một con mèo bám trượt rèm cửa.

Lâm Vĩ An đứng bên cạnh, lặng lẽ vỗ tay: "Ừm, màn khởi động khá tốt. Giờ làm lại đi?"

Trần Kha Vũ khoanh tay, bình tĩnh đánh giá: "Cây này trơn."

Lâm Vĩ An gật gù: "Ừ, giống cách anh tuột xuống khi nãy."

Cả hai nhìn nhau một lúc.

Cuối cùng, Lâm Vĩ An nhặt một viên đá, suy tư: "Thôi thử phương án ném xem sao."

Cậu ngắm thật kỹ, rồi ném lên chùm dừa—

Viên đá bay vèo vèo, sau đó trúng ngay đầu Trần Kha Vũ.

Trần Kha Vũ: "..."

Lâm Vĩ An: "..."

Hai người im lặng nhìn nhau.

Cuối cùng, Trần Kha Vũ bình tĩnh xoa xoa đầu, thản nhiên kết luận: "Không rớt dừa, chỉ rớt IQ."

Lâm Vĩ An hào hứng gật đầu: "Thế thì có khi lát nữa rớt tiếp đấy."

Trần Kha Vũ không đáp, chỉ cúi xuống nhặt một viên đá khác, hờ hững đưa cho cậu.

"Lần này thử kỹ hơn."

Lâm Vĩ An nheo mắt: "Anh tính xem tôi có ném tiếp trúng anh không à?"

Trần Kha Vũ rất thành thật: "Ừ."

Lâm Vĩ An lập tức tươi cười: "Anh đoán đúng rồi đấy."

Cuối cùng, ném đá thất bại, leo cây thất bại, hai người quyết định đổi sang phương án cuối cùng—

Dùng vũ lực.

Lâm Vĩ An lùi ra xa, nhấc chân đá nhẹ vào gốc cây: "Anh thấy cây này có vẻ mềm không?"

Trần Kha Vũ bình tĩnh tiến lên, thử đá một cú—

Kịch!

Cây không lung lay, chỉ có Trần Kha Vũ đứng yên tại chỗ, hạ chân xuống đầy thong thả.

Lâm Vĩ An khoanh tay, trầm trồ: "Ừm, cú đá rất uy lực. Chỉ có điều anh định đánh lén nó hay là định massage nó vậy?"

Trần Kha Vũ thong thả đáp: "Tôi đang đo độ cứng."

Lâm Vĩ An bật cười: "Thế kết luận sao rồi?"

Trần Kha Vũ rất tỉnh: "Cứng."

Hai người im lặng nhìn nhau.

Cuối cùng, Lâm Vĩ An chống cằm, nghiêm túc đề nghị: "Hay anh đấm thử một cái xem?"

Trần Kha Vũ không nói gì, chỉ từ từ giơ tay lên, nắm thành quyền—

Rồi đấm thẳng vào gốc cây dừa.

BỐP!

Cây không sao.

Trần Kha Vũ cũng không sao.

Chỉ có Lâm Vĩ An là cười sặc.

Cậu vỗ vai anh đầy cổ vũ: "Được đấy, chắc cú đấm của anh làm nó sợ cứng người luôn rồi."

Trần Kha Vũ thong thả gật đầu: "Ừ. Nó cũng giống tôi."

Lâm Vĩ An chớp mắt: "Giống ở chỗ nào?"

Trần Kha Vũ tỉnh bơ: "Cũng cứng."

Lâm Vĩ An: "..."

Cậu hít sâu một hơi, vỗ tay: "Được, tôi phục anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip