Chương 34

Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng ánh sáng mờ mờ của buổi sớm đã len qua cửa hang.

Trong hang, một loạt tiếng lục cục vang lên khi cả nhóm lần lượt tỉnh dậy.

Lâm Vĩ An mở mắt trước tiên, ngáp dài, còn chưa kịp vươn vai đã bị một vật thể lạ rơi bịch xuống người. Cậu nghiêng đầu, phát hiện đó là Trần Kha Vũ—hoặc chính xác hơn, là Trần Kha Vũ vừa ngủ quên tư thế nên lăn thẳng từ vách hang xuống, đè trúng cậu.

Lâm Vĩ An: "..."

Trần Kha Vũ vẫn chưa mở mắt, chỉ vô thức lẩm bẩm: "Tôi chưa nhận cổ phần đâu, đừng gọi tôi dậy..."

Lâm Vĩ An lặng lẽ giơ tay.

Bốp.

Một phát đập không nhẹ không mạnh vào trán Trần Kha Vũ.

Anh giật mình bật dậy, đầu tóc rối bù, nhìn quanh với vẻ ngơ ngác của một người còn chưa thoát khỏi cơn mơ:

"Đánh tôi làm gì? Tôi nộp thuế rồi mà?"

Lâm Vĩ An thở dài, định nói gì đó nhưng chưa kịp, xung quanh đã có thêm động tĩnh.

Trịnh Kha lặng lẽ ngồi dậy, quét mắt nhìn một vòng. Lục Thành vừa duỗi lưng vừa lầm bầm mấy câu khó nghe. Lâm Thiên Phong cũng mở mắt, nhưng chẳng nói chẳng rằng, chỉ vươn vai một cái rồi gật đầu với mọi người như chào buổi sáng.

Trợ lý Bảo vẫn còn buồn ngủ, dụi mắt một cái rồi điềm tĩnh chỉnh lại quần áo.

Mọi thứ cứ tưởng sẽ diễn ra bình thường... cho đến khi ánh mắt của cả nhóm vô tình quét qua cửa hang.

Ngoài cửa, trên nền đất lấm bụi, có những dấu chân lạ hoắc.

Không khí im lặng ba giây.

Trịnh Kha nheo mắt. Lâm Thiên Phong ngừng cài cúc áo, nhìn chằm chằm vào những dấu chân đó.

Lâm Vĩ An nhíu mày, xoa cằm: "...Hôm qua, lúc đi ngủ không có mấy dấu này đúng không?"

Lục Thành lạnh mặt: "Không có."

Trần Kha Vũ cũng nghiêm túc nhìn dấu chân đó một lúc lâu. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, anh khoanh tay lại, gật gù phát biểu:

"Kết luận của tôi là..."

Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía anh.

Trần Kha Vũ hạ giọng, ánh mắt đầy suy tư: "Chúng ta đã bị ai đó theo dõi."

Lâm Vĩ An nhướng mày: "Ồ?"

Trịnh Kha gật đầu: "Hợp lý."

Lục Thành nhíu mày: "Nói tiếp đi."

Trần Kha Vũ khoanh tay, mắt hơi nheo lại, trông như đang cân nhắc vấn đề rất nghiêm túc:

"Không chỉ theo dõi đâu." Anh hít một hơi sâu, hạ giọng, "Tôi nghĩ hắn ta còn biết đi nữa."

Cả nhóm: "..."

Lâm Vĩ An nhìn anh, tỏ vẻ rất quan tâm: "Anh chắc chứ?"

Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch: "Nhìn dấu chân kìa, từng bước một, rõ ràng là của một người biết đi để lại."

Cả nhóm tiếp tục im lặng.

Lục Thành vô cảm chống tay lên trán, như thể đang cố kiềm chế thứ gì đó. Trịnh Kha nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Trợ lý Bảo lặng lẽ nhìn sang hướng khác, cố gắng không bộc lộ cảm xúc.

Lâm Vĩ An trầm tư ba giây, sau đó gật đầu đầy tán thưởng: "Tổng tài của tôi à, kiến thức của anh đã mở ra một chân trời mới cho tôi."

Trần Kha Vũ mỉm cười, giơ tay vỗ vai cậu một cái: "Đừng khách sáo."

Lâm Vĩ An: "Tôi không có khách sáo."

Trần Kha Vũ: "Ừ, tôi biết mà."

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha day day thái dương, dứt khoát không thèm quan tâm nữa, chỉ nói: "Giờ chúng ta kiểm tra xung quanh xem còn dấu vết gì khác không."

Lục Thành đứng dậy, lạnh giọng: "Mọi người đi đi, tôi cần ba phút để trấn an lại tinh thần trước khi bị cậu ta làm tôi mất nốt chỗ IQ còn sót lại."

Trợ lý Bảo lặng lẽ đi theo sau, vẻ mặt đầy thấu hiểu.

Cả nhóm lại hướng mắt về phía bức vẽ trên vách đá. Nếu bỏ qua chi tiết "một sinh vật kỳ lạ với hình thù không rõ là người hay thú" đầy đáng ngại kia, thì nội dung tổng thể của bức tranh cũng đủ khiến họ phải suy nghĩ.

Một con tàu.

Một nhóm người.

Trợ lý Bảo quan sát một hồi, rồi lên tiếng: "Nhóm người này... có vẻ giống chúng ta không?"

Lâm Vĩ An nheo mắt, nhìn kỹ bức vẽ, giọng điệu trầm ngâm: "Tôi không chắc, nhưng cũng có thể."

Lục Thành khoanh tay, gằn giọng: "Chúng ta đến đây bằng tàu. Trên vách có hình con tàu. Không thể nào trùng hợp vậy được."

Một bầu không khí nặng nề bao trùm hang động.

Trịnh Kha cau mày, ánh mắt tối lại: "Nếu đúng là có người từng đến đây trước chúng ta, thì sinh vật trong hình là gì?"

Không ai trả lời ngay lập tức.

Lâm Vĩ An xoa cằm, suy tư: "Có thể là một loài quái vật địa phương?"

Trần Kha Vũ cũng nghiên cứu bức vẽ hồi lâu, sau đó chậm rãi gật đầu, giọng điệu đầy chắc chắn: "Không. Tôi nghĩ nó là một con gà."

Một khoảng lặng kéo dài.

Trịnh Kha: "???"

Lục Thành: "???"

Trợ lý Bảo: "???"

Lâm Vĩ An hơi nghiêng đầu, cố nén cười hỏi lại: "...Anh nói gì cơ?"

Trần Kha Vũ rất tự tin, khoanh tay đứng thẳng, hất cằm về phía bức vẽ:

"Mọi người nhìn xem. Đầu tròn tròn, có mào, hai chân ngắn ngủn, cánh thì bé xíu, còn mấy cái đường nguệch ngoạc này trông cứ như lông xù lên vậy." Anh chỉ vào sinh vật kỳ lạ trên bức vẽ, giọng chắc nịch. "Không phải gà thì là gì?"

Cả nhóm: "..."

Lâm Vĩ An chống trán, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng cười.

Trịnh Kha thì không kiềm chế đến thế, hít sâu một hơi, nghiến răng: "Gà cái đầu anh."

Lục Thành đỡ trán, giọng bất lực: "Làm ơn đấy, đừng có nói nữa."

Trợ lý Bảo rất biết thân biết phận, đứng yên không hó hé gì, chỉ khẽ nhắm mắt như thể muốn chấp nhận số phận.

Trần Kha Vũ nhướng mày, nhìn quanh một lượt: "Sao thế? Tôi thấy cũng hợp lý mà? Không lẽ mấy người nghĩ nó là khủng long?"

Lâm Vĩ An vỗ vai anh, giọng đầy cảm thán:

"Không đâu, anh nói có lý lắm. Chỉ là tôi đang suy nghĩ xem chúng ta có nên đi tìm cái ổ trứng của con gà khổng lồ này không thôi."

Trần Kha Vũ gật gù: "Hợp lý. Biết đâu lại có trứng gà thật."

Trịnh Kha: "..."

Lục Thành: "..."

Trợ lý Bảo: "..."

Không gian trong hang lại chìm vào im lặng.

Lâm Vĩ An quan sát bức vẽ thêm một lúc, chậm rãi nói: "Có thể mấy người từng sống ở đây đã săn bắt để sinh tồn. Họ vẽ lại con mồi của mình cũng là chuyện bình thường, đúng không?"

Trợ lý Bảo suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ờm... cũng có lý."

Lâm Vĩ An gật gù, rồi đưa tay chỉ vào một hình vẽ khác gần đó: "Thế còn mấy cái hình này?" Cậu chỉ vào một nhóm hình nhỏ hơn. "Cái này là con người."

Trần Kha Vũ đứng bên cạnh, chống cằm quan sát một hồi, sau đó gật đầu chắc nịch: "Cũng có thể là con gà đứng thẳng."

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha vừa định mở miệng thì khựng lại, vẻ mặt trống rỗng như thể đang tính toán xem có nên phản ứng hay không.

Lục Thành thì hít sâu một hơi, tự nhủ phải kiên nhẫn.

Trợ lý Bảo rất tự giác, quyết định đứng sang một bên để tránh bị lôi vào cuộc.

Lâm Vĩ An chậm rãi nhìn sang Trần Kha Vũ, kiên nhẫn hỏi: "Tại sao cái gì trong mắt anh cũng thành gà vậy?"

Trần Kha Vũ nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc: "Cậu không thấy hả? Cái đầu này này, với cả hình dáng đứng thế này, không phải gà thì là gì?"

Lâm Vĩ An bóp trán.

Trịnh Kha mệt mỏi xoa thái dương: "Thôi, kệ anh ta đi."

Lục Thành cười lạnh, khoanh tay: "Ờ. Tìm xem có gà thật không, rồi tối nay nướng ăn luôn."

Trần Kha Vũ sáng mắt: "Ý hay đấy!"

Trịnh Kha: "..."

Lâm Vĩ An: "..."

Trợ lý Bảo: "..."

Bầu không khí trong hang động thoáng chốc trở nên khó tả.

Sau một thoáng im lặng, Trịnh Kha xoa thái dương: "Không nói chuyện con gà nữa. Nếu hình này là người thật thì sao? Có thể những người từng ở đây đã gặp chuyện gì đó."

Lâm Vĩ An gật đầu: "Nghe cũng hợp lý." Cậu nhìn bức vẽ chằm chằm, ngẫm nghĩ: "Nhưng nếu họ sống đủ lâu để vẽ lên đây, sao chẳng để lại dấu vết gì nhỉ?"

Trợ lý Bảo cũng gật gù đồng tình: "Không có xương, không có vật dụng, không có gì ngoài bức vẽ này."

Trần Kha Vũ bỗng nhiên hít sâu, ánh mắt trở nên sắc bén.

Mọi người nhìn anh chờ đợi.

Ba giây trôi qua.

Anh chậm rãi gật gù: "Chắc là ăn ở sạch sẽ."

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha: "..."

Lục Thành bật cười mỉa mai: "Cậu là tổng tài mà tư duy cứ như đang quảng cáo dịch vụ dọn dẹp thế?"

Trần Kha Vũ hoàn toàn không bị lung lay, tự tin đáp: "Chứ còn gì nữa? Nghĩ đi, nếu họ chết ở đây, ít nhất cũng phải còn lại cái gì đó. Nhưng chẳng có gì hết. Vậy chỉ có ba khả năng."

Anh giơ ba ngón tay lên.

Lâm Vĩ An khoanh tay, nhướng mày: "Nói thử coi."

Trần Kha Vũ hắng giọng, hạ một ngón tay: "Một, họ rời đi trước khi chúng ta đến, mang theo hết mọi thứ."

Anh hạ tiếp một ngón khác: "Hai, họ bị cái gì đó ăn mất, sạch sẽ đến mức không còn gì luôn."

Ngón tay cuối cùng cũng từ từ gập lại. "Ba, họ chưa từng rời đi."

Cả nhóm im lặng.

Lâm Vĩ An lùi nửa bước, gật gù: "Nghe có vẻ hợp lý ghê."

Trợ lý Bảo cứng người, chột dạ nhìn quanh. Lục Thành khoanh tay cười lạnh:

"Vậy còn dấu chân ngoài kia thì sao?"

Lâm Vĩ An nhìn Trần Kha Vũ: "Phải rồi, chuyên gia phân tích thử giải thích xem?"

Trần Kha Vũ suy tư ba giây, rồi tỉnh bơ đáp:

"Nếu họ còn sống, thì thương lượng được. Bảo họ mang gà ra đây rồi bàn tiếp."

Lâm Vĩ An lập tức gật gù, đầy hài lòng: "Ờ ha, mình đâu có vô lý, chỉ là người văn minh thôi."

Trịnh Kha cúi xuống, quan sát dấu chân kỹ hơn.

"Nhìn này... dấu chân này có vẻ nhỏ, nhưng ngón chân dài bất thường."

Trần Kha Vũ khoanh tay, gật gù đầy nghiêm túc: "Vậy là không phải con gà."

Lâm Vĩ An bật cười nhạt, khoanh tay: "Mất hết cả kiên nhẫn với anh."

Trần Kha Vũ bình tĩnh đáp lại: "Nhưng mà cũng có thể chứ? Biết đâu đây là dấu chân của một con gà tiến hóa?"

Trợ lý Bảo lặng lẽ chớp mắt. Lục Thành thì nheo mắt nhìn anh như thể đang cân nhắc xem có nên ném luôn anh ra khỏi hang không.

Trịnh Kha xoa xoa huyệt thái dương: "Tiến hóa kiểu gì mà chân dài ngoằng ra thế?"

Trần Kha Vũ trầm tư: "Chắc là để chạy nhanh hơn."

Lâm Vĩ An hào hứng hùa theo, hoàn toàn nhập tâm: "Không sai! Anh nhìn xem, địa hình đảo này toàn đá với cát, gà bình thường mà sống ở đây thì chân phải dài mới không bị lún."

Lục Thành hít sâu, nở nụ cười đầy nguy hiểm: "Các cậu có thể nghiêm túc hơn được không?"

Lâm Vĩ An tỉnh bơ gật đầu: "Chúng tôi đang rất nghiêm túc mà."

Trợ lý Bảo nhìn dấu chân, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... nếu không phải gà thì là gì?"

Không ai trả lời.

Trần Kha Vũ liếc nhìn xuống chân của mọi người, dừng lại ở chân Lâm Thiên Phong.

Lâm Thiên Phong khựng lại, anh ta quét mắt nhìn họ một lúc, rồi chỉ nhấc một chân lên—

Dậm xuống cát.

Dấu chân hiện ra.

Xong, lại khoanh tay.

Trợ lý Bảo chớp mắt: "...Tôi nghĩ anh ta vừa muốn nói 'tôi cũng có dấu chân, vậy tôi cũng là nghi phạm'."

Lục Thành khoanh tay, nheo mắt: "Hay là 'dấu chân ai chả giống nhau, lo gì'?"

Trần Kha Vũ gật gù: "Cũng có thể là 'đừng có lôi tôi vào chuyện này'."

Lâm Vĩ An cười nhạt: "Hoặc là 'mấy người ồn ào quá'."

Cả nhóm: "..."

Lâm Thiên Phong không nói gì, chỉ nhấc chân lên—

Dậm xuống một cái nữa.

Cát lại lõm xuống thêm một vết.

Cả nhóm: "???"

Trợ lý Bảo hoang mang: "...Giờ là ý gì?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc: "Chắc là 'các người còn chưa hiểu à'."

Lục Thành chậm rãi gật đầu: "Hoặc là 'tôi không muốn giải thích đâu, tự hiểu đi'."

Lâm Vĩ An khoanh tay: "Hoặc đơn giản là anh ta chán quá nên thích dậm chân xuống cát thôi."

Trịnh Kha xoa thái dương, quyết đoán chặn lại: "Được rồi, bỏ qua đi. Quay lại chuyện dấu chân lạ kìa."

Cả nhóm dần ổn định lại, tiếp tục quan sát.

Lâm Vĩ An chống cằm, suy nghĩ: "Dấu chân này thật sự không giống bất cứ loài động vật nào mà tôi từng thấy."

Trợ lý Bảo gật đầu, trầm giọng: "Phải, ngón chân dài bất thường... có thể đây là dấu chân của thứ đã được vẽ trên vách đá."

Trịnh Kha nhìn lại bức vẽ, rồi lại nhìn xuống dấu chân trên cát, cau mày: "Nhưng nếu nó thật sự là sinh vật đó, vậy tại sao dấu chân này lại ở ngay trước cửa hang của chúng ta?"

Không khí trong nhóm chợt im lặng hẳn.

Lục Thành liếc mắt nhìn xung quanh, rồi khoanh tay: "Có thể nó chỉ vô tình đi ngang qua."

Lâm Vĩ An cười nhạt: "Cũng có thể nó đi ngang qua để kiểm tra xem chúng ta có ngon miệng không."

Trợ lý Bảo: "..."

Trịnh Kha: "..."

Lục Thành nhíu mày: "Nói nghe dễ chịu ghê."

Lâm Vĩ An nhún vai: "Sự thật mất lòng mà."

Trần Kha Vũ nãy giờ đứng im lặng, cuối cùng lên tiếng: "Không sao đâu."

Mọi người quay lại nhìn anh.

Anh khoanh tay, gật gù chắc nịch: "Chúng ta có sáu người. Nó chỉ có một."

Trịnh Kha nhăn mặt: "Nhưng bọn tôi còn chưa nói nó có mỗi một con đâu?"

Trần Kha Vũ ngẩng ra, rồi lại gật đầu: "Vậy thì có khi nào—"

Lục Thành chặn ngang: "Không có 'có khi nào' gì nữa hết!"

Hắn nhìn quanh một lượt, rồi ra quyết định: "Trước khi biết chắc đây là dấu chân của gì, chúng ta cứ cảnh giác. Từ đây canh gác phải kỹ hơn."

Cả nhóm đồng loạt gật đầu.

Lâm Vĩ An nhìn bức vẽ trên vách đá một lần nữa, nhíu mày. Cậu chậm rãi nói: "Nếu sinh vật này vẫn còn tồn tại, thì cũng đồng nghĩa với việc... có thể nó chính là thứ đã sống ở đây từ trước."

Trịnh Kha trầm giọng: "Và nếu nó còn ở đây, thì chắc chắn nó đã phát hiện ra chúng ta."

Không khí chùng xuống một chút.

Trợ lý Bảo hít sâu một hơi: "Vậy nếu tối nay nó quay lại thì sao?"

Trần Kha Vũ lập tức khoanh tay, tự tin đáp: "Thì tôi sẽ ra nói chuyện phải quấy với nó."

Cả nhóm đồng loạt nhìn anh bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Lục Thành mỉa mai: "Cậu định nói kiểu gì? Đàm phán bằng ngôn ngữ loài gà hả?"

Trần Kha Vũ bình tĩnh đáp: "Không, tôi định nói bằng sự tự tin của mình."

Mọi người: "..."

Lục Thành khoanh tay, hừ một tiếng: "Được đấy, vậy thì lôi cậu ta ra ngoài luôn đi. Biết đâu sinh vật kia thấy cậu ta xong tự giác bỏ đi."

Trịnh Kha: "Tôi tán thành."

Trợ lý Bảo nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi sẽ không ngăn cản."

Trần Kha Vũ không chút nao núng, gật gù: "Đúng, đôi khi sự uy nghiêm của tôi có thể khiến kẻ khác phải nể sợ."

Trịnh Kha thở dài, đưa tay bóp thái dương.

Lâm Vĩ An đứng bên cạnh, gật đầu tán đồng: "Phải, tôi cũng thấy vậy. Lỡ đâu sinh vật kia nhìn thấy anh xong, cảm giác như đã tìm được đồng loại, quyết định đi tìm nơi nào văn minh hơn để sinh sống?"

Trần Kha Vũ nheo mắt nhìn cậu, ra vẻ trầm tư:
"Cậu đang khen tôi hay chê tôi đấy?"

Lâm Vĩ An nghiêm túc đáp: "Khen. Tuyệt đối là khen."

Trợ lý Bảo nhỏ giọng: "Ngài Vũ mà tin thì cũng tài thật."

Lâm Vĩ An cười khẽ, khoanh tay: "Thôi nào, ít nhất anh ấy cũng giúp không khí bớt căng thẳng đấy chứ."

Mọi ánh mắt đều hướng về Lâm Vĩ An.

Trịnh Kha hờ hững hỏi: "Cậu muốn ra ngoài với anh ta không?"

Lâm Vĩ An không do dự lùi một bước: "Không hề."

Lục Thành khoanh tay, cười nhạt: "Được rồi, vậy cậu đứng đây canh đi. Nếu nó quay lại, cứ dùng 'sự uy nghiêm' của cậu mà dọa nó."

Trần Kha Vũ chậc lưỡi: "Tôi thì không vấn đề gì, chỉ sợ nó cảm động quá, quỳ xuống xin nhận tôi làm sư phụ, sau đó suốt ngày bám theo, đòi học hỏi."

Cả nhóm: "..."

Lâm Vĩ An vỗ vai anh, rất chân thành: "Yên tâm, nếu thật sự có ngày đó, tôi sẽ không để anh phải chịu cảnh phiền phức một mình đâu."

Trần Kha Vũ nhìn cậu đầy cảm động. "Cậu cũng thấy tôi xứng đáng làm đại sư đúng không?"

Lâm Vĩ An gật đầu. "Không, tôi sẽ cùng nó bái anh làm sư phụ!"

Cả nhóm: "..."

Trần Kha Vũ: "..."

Anh nheo mắt nhìn Lâm Vĩ An, như thể muốn xác nhận lại xem cậu có nghiêm túc hay không. Lâm Vĩ An thì cười đầy chân thành, ánh mắt vô cùng kiên định, hoàn toàn không có ý định giải thích thêm.

Bầu không khí im lặng vài giây.

Cuối cùng, Trần Kha Vũ hít sâu một hơi, gật gù: "Được. Vậy cậu sẽ là đại đệ tử của tôi."

Lâm Vĩ An lập tức cúi đầu chắp tay: "Sư phụ!"

Cả nhóm: "......"

Lục Thành suýt nữa cười thành tiếng, vội đưa tay lên che miệng. Trịnh Kha thì day day sống mũi, ra vẻ như đang chịu đựng cơn đau đầu không rõ nguyên do.

Trợ lý Bảo nhìn Lâm Vĩ An, lại nhìn Trần Kha Vũ, có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể âm thầm than trời trong lòng.

Trần Kha Vũ nghiêm túc vỗ vai Lâm Vĩ An: "Tốt, giờ ta sẽ truyền lại đạo lý đầu tiên."

Lâm Vĩ An khoanh tay, mặt đầy mong chờ: "Mời sư phụ chỉ giáo."

Trần Kha Vũ đưa tay chỉ vào dấu chân trên cát, mặt mày nghiêm túc: "Khi gặp dấu chân lạ, đừng hoảng hốt."

Lâm Vĩ An gật đầu: "Xin mời tiếp tục."

Trần Kha Vũ lại chỉ vào chính mình: "Mà hãy nghĩ đến ta."

Lâm Vĩ An nhướn mày: "Vì sao?"

Trần Kha Vũ khoanh tay, chậm rãi nói: "Vì cho dù có là sinh vật nào đi nữa, nó cũng không thể quái lạ bằng ta."

Cả nhóm: "..."

Trợ lý Bảo vô thức gật đầu: "Hợp lý thật..."

Lục Thành quay phắt sang nhìn cậu ta: "Đừng có hùa theo!"

Trịnh Kha chậc lưỡi, khoanh tay: "Thôi, sư đồ các người cứ đứng đây chiêm nghiệm đạo lý đi, bọn tôi đi kiểm tra xung quanh."

Hắn vừa dứt lời, Lâm Vĩ An đã lập tức xoay người bám theo: "Tôi cũng đi."

Trần Kha Vũ nhìn cậu đầy khó hiểu: "Không tiếp tục học đạo lý à?"

Lâm Vĩ An nhún vai: "Tôi học nhanh lắm, bây giờ muốn bay ra ngoài thực hành luôn."

Trần Kha Vũ hài lòng gật gù: "Không hổ danh đại đệ tử của ta."

Lục Thành: "..."

Trịnh Kha: "..."

Trợ lý Bảo: "..."

Tại sao có cảm giác tình hình càng lúc càng lệch hướng rồi nhỉ?

Trịnh Kha lười tranh cãi, chỉ phất tay: "Rồi rồi, đi thôi."

Hắn xoay người đi trước, Lục Thành cũng trầm mặc theo sau. Trợ lý Bảo thì thoáng chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi chung, rõ ràng không muốn bị bỏ lại với một 'Trần Kha Vũ' đã bắt đầu giảng đạo lý.

Cả nhóm theo dấu chân lạ ra khỏi hang, đi dọc theo mép rừng.

Lâm Vĩ An vừa đi vừa nhìn xung quanh, miệng thì không quên tiếp tục chọc ghẹo: "Ngài Vũ, với khả năng phân tích của anh, có suy luận gì không?"

Trần Kha Vũ khoanh tay, mặt đầy nghiêm túc: "Chúng ta đang đi theo dấu chân."

Lâm Vĩ An gật đầu: "Đúng vậy."

Trần Kha Vũ tiếp tục: "Dấu chân này có vẻ mới, chứng tỏ nó vừa được tạo ra không lâu."

Lâm Vĩ An trầm trồ: "Đúng luôn."

Trần Kha Vũ nhướn mày, hạ giọng đầy bí hiểm: "Điều đó nghĩa là..."

Lâm Vĩ An chăm chú nhìn anh.

Trần Kha Vũ chậm rãi quay sang, mắt sáng rực: "Chúng ta đang lần theo dấu chân."

Cả nhóm: "..."

Lục Thành suýt nữa trượt chân, Trịnh Kha hít sâu một hơi, còn trợ lý Bảo thì đưa tay day trán, có vẻ như đang tính xem có nên giả vờ đau bụng để rút lui hay không.

Lâm Vĩ An thì không hề nao núng, thậm chí còn nghiêm túc gật gù: "Rất hợp lý!"

Trần Kha Vũ hài lòng: "Thấy chưa? Tôi đã bảo cậu là tôi suy luận giỏi mà."

Lục Thành không nhịn được nữa, lạnh giọng: "Còn nói thêm câu nào nữa là tôi sẽ cho cậu một dấu chân trên lưng đấy."

Trần Kha Vũ không hề sợ hãi, thậm chí còn nhướn mày đầy tự tin: "Vậy thì anh cứ thử đi, rồi dấu chân trên cát này sẽ có thêm một mẫu mới."

Lục Thành: "..."

Lâm Vĩ An nhịn cười, vỗ vai hắn: "Bình tĩnh, đừng để bị khiêu khích."

Lục Thành hít sâu một hơi, quay đi tiếp tục nhìn dấu chân trên cát.

Trịnh Kha thì khoanh tay, mặt không cảm xúc: "Vậy bây giờ có định tiếp tục lần theo dấu chân không?"

Trần Kha Vũ lập tức gật đầu: "Tất nhiên, chúng ta đang lần theo dấu chân mà."

Trịnh Kha: "..."

Hắn thực sự không hiểu vì sao mình vẫn tiếp tục nói chuyện được với người này.

_

Cả nhóm tiếp tục lần theo dấu chân trên cát. Dấu chân dẫn vào rừng, xuyên qua những tán cây rậm rạp, rồi biến mất ngay tại một khoảng đất trống phủ đầy lá khô.

Lục Thành dừng bước, cau mày nhìn quanh: "Hết rồi?"

Trịnh Kha bước tới, cúi người xem xét mặt đất, dùng tay hất lớp lá khô sang một bên để tìm kiếm dấu vết.

"Không rõ có phải do gió thổi che lấp không, nhưng ở đây không còn dấu chân nữa."

Trợ lý Bảo ngập ngừng: "Vậy... chúng ta có nên tiếp tục không?"

Lục Thành không trả lời ngay, chỉ quan sát xung quanh, vẻ mặt trầm tư. Trong khi đó, Trần Kha Vũ lại vô cùng ung dung.

Anh khoanh tay, gật gù như thể đã nhìn thấu mọi chuyện: "Dấu chân dừng lại ở đây, nghĩa là thứ đó đã bay lên trời."

Cả nhóm: "..."

Lâm Vĩ An chống cằm, tặc lưỡi: "Tổng tài, lập luận sắc bén như vậy, tôi cảm thấy hơi sợ rồi đó."

Trần Kha Vũ bình thản gật đầu: "Đừng lo, có tôi ở đây rồi."

Lục Thành không nhịn được, bực mình: "Nếu nó bay lên trời thì anh chỉ tôi xem nó đang bay ở đâu?"

Trần Kha Vũ điềm nhiên nhìn lên ngọn cây, rồi chỉ vào một cành cây cao tít: "Ở đó."

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn theo.

Gió thổi qua làm lá cây rung rinh, nhưng ngoài một tổ chim bé xíu ra thì chẳng có thứ gì bất thường.

Trịnh Kha buông tay khỏi thái dương, nhắm mắt hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.

"Thôi bỏ đi."

Trợ lý Bảo cũng thở dài, quay sang Lục Thành: "Giờ tính sao?"

Lục Thành vẫn quan sát xung quanh, rồi hừ nhẹ: "Cứ đi tiếp xem có manh mối gì khác không."

Lâm Vĩ An lùi lại một bước, liếc nhìn Trần Kha Vũ, thấp giọng: "Tôi cược năm trăm là năm phút nữa anh ta sẽ nói 'chúng ta đang lần theo dấu chân' lần nữa."

Trần Kha Vũ nhướng mày, tự tin đáp ngay: "Cậu đánh giá tôi thấp quá rồi. Tôi đâu có lập lại câu cũ dễ vậy."

Nói rồi, anh bước lên trước, dõng dạc tuyên bố:"Chúng ta đang theo dấu vết."

Cả nhóm: "..."

Lục Thành nghiến răng, nhấc chân lên—

Trần Kha Vũ lập tức lùi một bước, cảnh giác: "Khoan đã nào, tôi chưa muốn có dấu chân trên lưng."

Trần Kha Vũ vừa dứt lời, chuẩn bị nghênh ngang bước tiếp—

Rắc!

Mặt đất dưới chân anh đột nhiên sụp xuống.

"...?"

Trần Kha Vũ chẳng kịp phản ứng gì, cả người bị nuốt chửng vào khoảng không bên dưới. Một tiếng bịch vang lên, rồi im bặt.

Cả nhóm: "..."

Lâm Vĩ An vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa mới định trêu anh ta thêm một câu, mắt nhìn chằm chằm xuống cái hố mới xuất hiện trước mặt.

Lục Thành nhìn hố. Nhìn lại mặt đất. Nhìn hố lần nữa.

Trịnh Kha: "..."

Trợ lý Bảo: "...Ngài Vũ?"

Không có tiếng trả lời.

Trịnh Kha hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm. Tuyệt vời...

Lâm Vĩ An khụ một tiếng, bước đến gần mép hố, cẩn thận nhìn xuống.

Bên dưới, Trần Kha Vũ đang nằm sấp trên một lớp lá khô lót đáy hố, hai tay duỗi thẳng, dáng vẻ như thể bị cuộc đời tát cho một cú tỉnh người.

Lâm Vĩ An chớp mắt: "Trần Kha Vũ, còn sống không?"

Trần Kha Vũ chậm rãi cử động, chống tay ngồi dậy, đầu tóc rối bù. Anh ngước lên, giọng khàn khàn: "...Ai đào cái hố này vậy?"

Lục Thành bực mình quát xuống: "Ai đào thì liên quan gì, quan trọng là sao anh lại rơi trúng?! Mắt anh chỉ để trang trí à?!"

Trần Kha Vũ phủi phủi áo, thản nhiên đáp: "Một thiên tài không bao giờ nhìn đường, vì họ còn bận quan sát vũ trụ."

Lâm Vĩ An bật cười, chống cằm nhìn xuống: "Vậy giờ thiên tài của tôi định làm gì đây?"

Trần Kha Vũ ngước lên nhìn họ, suy nghĩ hai giây, sau đó vỗ đùi: "Dễ thôi! Mọi vấn đề trên đời đều có hai cách giải quyết: Một là tự thân vận động, hai là chờ người khác vớt mình lên!"

Cả nhóm: "..."

Lục Thành cau mày, quan sát hố, ước lượng: "Hố này sâu cỡ năm mét... và ở đây không có thang, cũng không có dây thừng."

Trịnh Kha khoanh tay, hờ hững. "Anh tự trèo lên đi."

Trần Kha Vũ: "..."

Anh nhíu mày, quay đầu nhìn quanh đáy hố, rồi bỗng dưng... ngồi bệt xuống, khoanh tay, vẻ mặt bình thản.

Lâm Vĩ An tò mò: "Giờ thì sao?"

Trần Kha Vũ trầm ngâm, giọng nói đầy triết lý: "Khi đời ném mình xuống hố, có hai lựa chọn—Một là leo lên, hai là chấp nhận số phận và làm chủ cái hố."

Lâm Vĩ An bật cười: "Vậy anh chọn gì?"

Trần Kha Vũ gật gù: "Tôi quyết định sống ở đây."

Lục Thành mặt không cảm xúc nhìn xuống hố. "Cậu ở đó luôn cũng được."

Trịnh Kha gật đầu: "Không phải vấn đề gì lớn. Khi nào trở về chúng tôi sẽ đánh dấu khu vực này là 'hố Trần Kha Vũ' trên bản đồ."

Trần Kha Vũ giơ ngón cái: "Hợp lý. Nếu đã bị đời vùi dập, cách tốt nhất là biến mình thành địa danh!"

Lâm Vĩ An vừa cười vừa ngồi xuống mép hố, chống cằm nhìn xuống anh: "Thế giờ 'hố Trần Kha Vũ' có dự định gì cho tương lai không?"

Trần Kha Vũ khoanh tay, gật gù đầy suy tư.

"Còn phải hỏi? Đầu tiên, tôi sẽ tuyên bố chủ quyền."

Anh nhặt một cành cây gần đó, trịnh trọng cắm xuống đất, rồi nghiêm túc vỗ tay. "Xong. Đây chính thức là lãnh thổ của tôi."

Cả nhóm: "..."

Trợ lý Bảo bóp trán: "Ngài Vũ, bây giờ..."

Trần Kha Vũ giơ tay cắt lời, mắt ánh lên sự thông tuệ.

"Không sao. Như người ta vẫn nói—có công dân là có quốc gia. Tôi bây giờ chính là nguyên thủ quốc gia của nơi này."

Lục Thành bĩu môi: "Là nguyên thủ của một cái hố?"

Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch: "Một nguyên thủ vĩ đại không quan trọng lãnh thổ lớn hay nhỏ, mà quan trọng là chí hướng!"

Lâm Vĩ An cười cười: "Ngài nguyên thủ, thế kế hoạch phát triển kinh tế của anh là gì?"

Trần Kha Vũ gật đầu, giọng đầy tự hào: "Trọng điểm kinh tế của tôi là dịch vụ du lịch."

Lâm Vĩ An bật cười: "Ồ? Thế khách du lịch đầu tiên của anh đâu?"

Trần Kha Vũ đưa mắt quét qua cả nhóm trên miệng hố, rồi từ tốn chìa hai tay ra.

"Mời cậu nhảy xuống."

Lâm Vĩ An: "..."

Cậu lùi lại phía sau, chuẩn bị tư thế...

Lục Thành kéo áo Lâm Vĩ An về phía sau. "Đừng có ngu."

Trần Kha Vũ chậc một tiếng, vẻ tiếc nuối. "Xem ra quốc gia non trẻ của tôi vẫn cần chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư..."

Trịnh Kha xoa thái dương, rốt cuộc chịu hết nổi: "Thôi, lôi anh ta lên đi."

Lâm Vĩ An phủi tay Lục Thành ra, thong thả đứng dậy. "Có gì đâu mà ngu."

Nói xong, cậu co chân—

Nhảy xuống hố, rơi thẳng vào lòng Trần Kha Vũ.

Cả nhóm: "..."

Trợ lý Bảo: "...Ngài Vũ, vậy là ngài vừa chính thức có thêm một công dân."

Trần Kha Vũ đỡ lấy Lâm Vĩ An, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy cảm kích, vỗ vai Lâm Vĩ An đầy trang trọng:

"Tốt lắm, đồng bào của tôi! Cậu chính là một người có tầm nhìn xa trông rộng."

Lục Thành siết nắm đấm, quay lưng bước đi.

"Được rồi. Hai người cứ từ từ phát triển quốc gia của mình. Chúng tôi đi đây."

Trịnh Kha cũng xoay người: "Tiện thể sẽ tuyên bố lãnh thổ này là khu vực cách ly."

Trợ lý Bảo thở dài, nhìn xuống hố: "...Hai người tính làm gì bây giờ?"

Trần Kha Vũ khoanh tay, mặt đầy tự hào: "Đã có dân số, có lãnh thổ, tiếp theo là mở rộng phát triển!"

Lâm Vĩ An nghiêm túc gật đầu, chỉ lên trên: "Đầu tiên, chúng ta cần cầu nối giao thương với thế giới bên ngoài."

Trần Kha Vũ vỗ tay đánh 'bốp': "Thông minh! Thế thì mau kéo bọn tôi lên đi."

Lục Thành quay lại nhìn bọn họ, nhướn mày: "Không."

Trịnh Kha đứng bên cạnh, bình tĩnh gật đầu: "Tự trị đi."

Trần Kha Vũ siết tay thành nắm đấm, nhìn lên trên, gằn từng chữ: "Chúng tôi đã ghi nhận thái độ này."

Lục Thành khoanh tay: "Ừ."

Lâm Vĩ An chậm rãi phủi bụi trên tay áo, thong thả nói: "Vậy thì tôi nghĩ chúng tôi cần một kế hoạch đào thoát."

Trợ lý Bảo nhìn xuống: "Hai người định làm gì?"

Trần Kha Vũ nhướn mày, ánh mắt đầy tự tin: "Chúng tôi sẽ xây thang."

Trịnh Kha chậm rãi nhìn xung quanh: "...Ở dưới đó có gì để xây à?"

Trần Kha Vũ lặng lẽ quét mắt một vòng. Dưới này ngoài đất cát với vài viên đá thì chẳng có gì khác.

Lâm Vĩ An bình tĩnh gật gù: "Có."

Trần Kha Vũ nhìn cậu, hài lòng: "Giỏi! Cậu cũng nhìn ra rồi à?"

Lâm Vĩ An chỉ xuống chân: "Chúng ta có chính mình."

Cả nhóm: "..."

Trần Kha Vũ nhíu mày suy nghĩ, sau đó vỗ tay đánh 'bốp': "Hiểu rồi. Cậu muốn tôi đứng lên vai cậu rồi trèo lên, đúng không?"

Lâm Vĩ An gật đầu chắc nịch.

Trần Kha Vũ vỗ vai cậu: "Ý tưởng không tồi! Nhưng có một vấn đề."

Lâm Vĩ An: "Gì?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc nói: "Tôi không leo trèo giỏi lắm."

Lục Thành xoa trán: "Thế thì nghĩ cách khác đi."

Lâm Vĩ An xoa cằm, lùi một bước. "Được rồi, thế thì chúng ta thử cách này."

Dứt lời, cậu hít một hơi, sau đó—

"Hây—!!!"

Bật nhảy.

Trần Kha Vũ lặng lẽ nhìn theo cậu.

Lâm Vĩ An vừa nhảy lên được hai gang tay đã rơi bịch xuống lại.

Cả nhóm bên trên: "..."

Lục Thành lạnh nhạt: "Hay lắm, tốt hơn nhiều rồi đấy."

Trịnh Kha quay đi: "Cứ để bọn họ tự lực cánh sinh đi."

Trợ lý Bảo bất lực thở dài: "...Tôi đi tìm dây vậy."

Trần Kha Vũ nhìn xuống Lâm Vĩ An đang phủi bụi trên người, chân mày nhướn lên đầy đánh giá: "Ít ra cậu cũng đã thử."

Lâm Vĩ An đứng thẳng dậy, vỗ vỗ đầu gối, bình tĩnh đáp: "Còn hơn không."

Trần Kha Vũ khoanh tay, chậm rãi gật gù: "Đúng, chí ít cậu còn có tinh thần vươn lên."

Lâm Vĩ An hờ hững nhún vai: "Mà tôi cũng vươn lên thật."

"Ừ, tận hai gang tay."

"Thế cũng hơn anh mà."

Trần Kha Vũ im lặng ba giây, sau đó thở dài. "Cậu nói đúng."

Lâm Vĩ An phì cười.

Ở phía trên, Lục Thành đứng khoanh tay, liếc xuống bằng ánh mắt khó diễn tả: "Giờ thì sao? Ngồi dưới đấy luôn à?"

Trần Kha Vũ ngẩng đầu lên, giơ một ngón tay, khí thế bừng bừng: "Chúng tôi đang cân nhắc."

Trịnh Kha cạn lời, quay sang trợ lý Bảo: "Tìm được dây chưa?"

Trợ lý Bảo bẻ một nhánh cây ra, thử sức kéo một chút rồi lắc đầu: "Không đủ chắc."

Trần Kha Vũ khoanh tay, suy tư: "Hoặc cũng có thể, cậu cứ ném cả bó xuống đây, biết đâu tôi tự bện thành thang được."

Lâm Vĩ An bật cười, gật gù hùa theo: "Ừ, tổng tài của chúng ta tài giỏi lắm mà."

Trần Kha Vũ vỗ ngực, trịnh trọng nói: "Không sai! Đến lúc thể hiện rồi!"

Trịnh Kha lạnh lùng chốt lại: "Không, đến lúc câm miệng rồi."

Trần Kha Vũ thở dài, khoanh tay tựa vào vách hố, vẻ mặt vô cùng điềm nhiên như thể không phải mình đang rơi xuống bẫy, mà là đang ngồi hóng gió chiều.

Lâm Vĩ An ngồi xổm kế bên, chống cằm nhìn lên trên, chậc lưỡi: "Được rồi, không ai ném dây xuống thật này."

Trần Kha Vũ gật gù: "Tôi nghĩ chúng ta phải tự cứu mình."

Lâm Vĩ An nheo mắt, nghiêm túc gật đầu: "Ừ, hợp lý."

Một giây sau, cả hai đồng loạt quay lên miệng hố, đồng thanh hô lớn:

"CÁC NGƯỜI CÓ KÉO CHÚNG TÔI LÊN KHÔNG?!"

Trịnh Kha thờ ơ liếc xuống, lười nhác hỏi: "Vừa bảo tự cứu mà?"

Lục Thành khoanh tay, gật đầu đồng tình: "Ừ, tôi đang chờ xem hai người thể hiện đây."

Trần Kha Vũ không hề nao núng, rất bình tĩnh đáp: "Tôi có thể tự leo lên."

Lâm Vĩ An ôm tay, hứng thú nhìn anh: "Ồ? Vậy leo đi?"

Trần Kha Vũ thở ra một hơi, hắng giọng, đặt tay lên vách hố—

Rồi chỉ tay lên trên, khí thế ngút trời: "ĐƯA DÂY CHO TÔI!"

Lâm Vĩ An: "..."

Lục Thành: "..."

Trịnh Kha: "..."

Trợ lý Bảo cạn lời, nhưng cũng đành tìm đoạn dây chắc nhất, buộc vào một tảng đá gần đó rồi thả xuống.

Trần Kha Vũ ngửa đầu, nhìn dây leo rủ xuống trước mặt, hài lòng gật gù: "Thấy chưa, quan trọng vẫn là thần thái."

Lâm Vĩ An vỗ tay, tấm tắc khen: "Không hổ danh ngài Vũ, kỹ thuật leo hố thật hoàn hảo."

Trần Kha Vũ cười đầy tự mãn, nắm lấy dây leo, chuẩn bị trèo lên—

Dây leo... đứt cái "rụp".

Trần Kha Vũ và Lâm Vĩ An cùng nhau nhìn đoạn dây cụt trên tay.

Bốn giây im lặng.

Trần Kha Vũ nheo mắt: "...Tôi nghĩ có người phá tôi."

Trịnh Kha hít sâu một hơi, bóp trán: "Lôi bọn họ lên nhanh đi, không tôi thả luôn ở đấy bây giờ."

Trợ lý Bảo thở dài, lười biếng lấy đoạn dây khác, ném xuống lần nữa.

Lâm Vĩ An thử kéo thử, thấy chắc chắn hơn mới gật đầu với Trần Kha Vũ. Cả hai vừa leo vừa chống đối thực tại:

"Thật ra tôi có thể leo lên bằng tay không."

"Ừ, tiếc là anh vừa suýt làm dây đứt lần nữa."

"..."

Trần Kha Vũ nghiêm túc trèo lên, nhưng đến giữa chừng thì quay xuống nhìn Lâm Vĩ An: "Này, cậu có thấy sống lưng tôi lạnh lạnh không?"

Lâm Vĩ An ngước lên, mặt không biểu cảm: "Tôi thấy gió lùa vào quần anh hơi mạnh."

Trần Kha Vũ: "..."

Lục Thành trên miệng hố buông một câu: "Leo nhanh lên, có thứ gì đó dưới đó đang ngọ nguậy kìa."

Câu đó có hiệu quả hơn bất kỳ lời cổ vũ nào.

Trần Kha Vũ lập tức bám dây như một con khỉ, trèo vọt lên trong ba giây. Lâm Vĩ An cũng không chần chừ, nhanh chóng theo sau.

Vừa đặt chân lên mặt đất, Trần Kha Vũ còn chưa kịp phủi bụi trên người, đã quay xuống hố, nheo mắt quan sát:

"Là thứ gì vậy? Một con gà tiến hóa?"

Trịnh Kha không thèm đáp, nhặt một hòn đá ném xuống.

Một tiếng "cộp" vang lên, tiếp theo là tiếng sột soạt rất nhỏ trong bóng tối.

Không ai nói gì.

Ba giây sau, Trần Kha Vũ xoa cằm, gật gù: "Ờ... hình như là có thứ gì đó thật."

Lục Thành nhướn mày: "Chứ cậu nghĩ tôi đùa chắc?"

Trợ lý Bảo hạ giọng: "Chúng ta đi thôi. Tốt nhất đừng đứng đây lâu."

Mọi người đều đồng ý với ý kiến này.

Chỉ có Trần Kha Vũ vừa phủi bụi trên người vừa lẩm bẩm:

"Thế mà nãy giờ tôi cứ nghĩ nếu tôi là nhân vật chính thì đã có một pha rơi xuống hố và nhặt được bảo vật rồi cơ."

Lâm Vĩ An khoanh tay: "Nhìn hố đó đi, coi chừng nhặt bảo vật đâu không thấy, lại nhặt luôn sinh vật lạ lên đấy."

Trần Kha Vũ chậc lưỡi: "Thật đáng tiếc."

Lục Thành hết chịu nổi: "Có đi không?? Hay tôi đẩy xuống lại xem nhặt được gì?!?"

Trần Kha Vũ khoát tay: "Được rồi, được rồi, đi thì đi."

Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi miệng hố. Nhưng mới đi được hai bước, Lâm Vĩ An bỗng khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía sau.

Trịnh Kha lập tức cảnh giác: "Sao thế?"

Lâm Vĩ An nheo mắt nhìn vào bóng tối dưới hố: "...Hình như có tiếng động."

Cả nhóm dừng lại, đồng loạt quay đầu.

Không gian trở nên im lặng lạ thường.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không có gì xảy ra.

Lâm Vĩ An nhún vai: "Chắc tôi nghe nhầm."

Ngay khi cậu vừa quay đi—

Tạch.

Một tiếng gãy giòn giã vang lên từ dưới hố.

Không ai nhúc nhích.

Không ai nói gì.

Trịnh Kha siết chặt tay. Lục Thành lặng lẽ lùi về sau một bước. Trợ lý Bảo nín thở. Lâm Thiên Phong thì... vẫn như mọi khi, nãy giờ—chỉ đứng đằng sau, nhìn chằm chằm, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Chỉ có Trần Kha Vũ gật gù, giọng rất bình tĩnh: "Chắc có gì đó sống dưới đó."

Cả nhóm: "..."

Lâm Vĩ An híp mắt: "Cũng có thể là một nhánh cây vừa tự nhiên gãy ra."

Trần Kha Vũ gật đầu: "Hoặc là một sinh vật nào đó vô tình giẫm phải."

Lục Thành nghiêm túc: "Hoặc thứ gì đó đang bò lên."

Trịnh Kha liếc xuống hố, giọng nhàn nhạt: "Hoặc ai đó đang bò lên."

Cả nhóm im lặng nhìn nhau.

Ba giây sau, tất cả đồng loạt quay đầu bỏ chạy.

Lâm Thiên Phong không nói một lời, cũng xoay người đi thẳng.

Trần Kha Vũ bị Lục Thành kéo đi một mạch, nhưng vẫn không cam lòng, quay lại nói:

"Thật ra, tôi thấy cứ thế này có hơi thiếu trách nhiệm. Lỡ dưới đó có thứ gì quan trọng thì sao?"

Lâm Vĩ An khoanh tay, giọng điệu thong thả: "Quan trọng thật thì nó sẽ tự tìm đến chúng ta."

Trần Kha Vũ gật gù: "Nói cũng đúng."

Trợ lý Bảo vừa đi vừa bình tĩnh bồi thêm: "Ngài Vũ, tôi cảm giác những thứ tự tìm đến chúng ta thường không phải thứ tốt đẹp."

Trịnh Kha: "Ừ, và thường thì nó có răng."

Lục Thành: "Hoặc móng vuốt."

Lâm Thiên Phong tiếp tục im lặng, nhưng lần này ánh mắt hơi nheo lại một chút, có vẻ đồng tình.

Trần Kha Vũ cân nhắc một chút, rồi gật đầu rất lý trí: "Vậy thì chúng ta đi nhanh lên."

Cả nhóm nhanh chóng rời đi, không ai có ý định nán lại thêm giây nào.

Nhưng khi họ vừa đi được một đoạn, một tiếng động khe khẽ lại vang lên từ sau lưng.

Lâm Vĩ An dừng bước, quay đầu nhìn. Trịnh Kha nheo mắt, siết chặt nắm tay lại.

Không gian im lặng một cách quái dị.

Lục Thành nhún vai, tặc lưỡi: "Theo kinh nghiệm của tôi, nếu có gì thì chúng ta cứ giả vờ không nghe thấy là được."

Trần Kha Vũ lập tức đồng tình: "Có lý. Nếu không biết, không thấy, không nghe, thì nghĩa là không có gì cả."

Lâm Vĩ An bật cười: "Triết lý sống hay đấy. Nhưng mà này..." Cậu đột nhiên vỗ vai Trần Kha Vũ, chậm rãi nói: "Lỡ thứ dưới đó cũng nghĩ y hệt anh thì sao?"

Cả nhóm: "..."

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Trợ lý Bảo trầm mặc vài giây, sau đó rất chân thành gật đầu: "Ngài Vũ, hay là chúng ta đi nhanh thêm chút nữa?"

"Chuẩn, tốt nhất là đừng thách thức tư duy của sinh vật dưới hố." Trịnh Kha lãnh đạm nói, rồi xoay người đi thẳng.

Lâm Thiên Phong cũng không nói gì, nhưng bước chân rõ ràng nhanh hơn một chút.

Cả nhóm lập tức tăng tốc, không ai quay đầu lại nữa.

_

Sau một hồi đi càng sâu hơn vào rừng, bọn họ mới chậm lại.

Lâm Vĩ An nhìn quanh: "Chúng ta có kế hoạch gì tiếp theo không?"

Trịnh Kha suy nghĩ một lúc, đáp: "Trước hết, cứ tìm hiểu khu vực này đã. Có thể sẽ tìm được thêm manh mối."

Lục Thành khoanh tay, tựa vào một thân cây: "Cũng hợp lý. Nhưng mà này..."

Hắn liếc sang Trần Kha Vũ: "Lần này, đi cẩn thận vào."

Trần Kha Vũ bị nhìn chằm chằm, nhưng vẫn rất thản nhiên: "Tôi lúc nào chẳng cẩn thận."

Lâm Vĩ An bật cười: "Ừ, cẩn thận đến mức phát hiện ra một cái bẫy bằng chính cơ thể mình."

Trần Kha Vũ tỉnh bơ: "Thế mới gọi là trải nghiệm thực tế."

Lâm Vĩ An gật gù đầy tán thưởng: "Đúng đúng, lý thuyết suông thì không có giá trị bằng thực hành."

Trịnh Kha day trán, thở dài: "Hai người thôi ngay đi."

Cả nhóm tiếp tục đi về phía trước. Không ai trong số họ để ý, từ một góc khuất phía xa, có thứ gì đó vừa nhẹ nhàng lướt qua trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip