Chương 4

Lâm Vĩ An đi thẳng ra ngoài, không buồn quay đầu lại. Cậu tự rót cho mình một cốc nước, chậm rãi uống từng ngụm.

Hệ thống ngồi thu lu trong đầu cậu, lẩm bẩm như thể đang tự trấn an:

[Không sao... tập đoàn lớn vậy mà... chắc không sập được đâu... chắc là không đâu...]

Lâm Vĩ An nghĩ ngợi một lúc, quyết định bổ sung: "Trần Kha Vũ có vẻ rất tự tin."

[Hệ thống suy sụp]: [Đúng vậy... và đó mới là điều đáng sợ nhất.]

Lâm Vĩ An bình thản đi dạo ngoài hành lang, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh.

Nhưng chưa được bao lâu, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân rất quen thuộc.

Một giây sau, Trần Kha Vũ xuất hiện.

Anh bước nhanh tới trước mặt cậu, vẻ mặt nghiêm túc như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

"Lâm Vĩ An."

Cậu nhấp một ngụm nước. "Hả?"

Trần Kha Vũ hơi nghiêng đầu, giọng điệu đầy cân nhắc: "Cậu thấy tôi làm tổng tài có được không?"

Lâm Vĩ An hờ hững gật đầu: "Cũng tạm."

Trần Kha Vũ không bị đánh lừa bởi thái độ hời hợt của cậu, tiếp tục truy hỏi: "Tạm ở chỗ nào?"

Lâm Vĩ An bình tĩnh đặt cốc nước xuống, chậm rãi đáp: "Anh không quá kém, nhưng cũng không quá giỏi."

Trần Kha Vũ khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời này.

"Vậy tôi cần làm gì để giỏi hơn?"

Lâm Vĩ An cười khẽ, nhẹ nhàng gợi ý: "Có thể bắt đầu bằng cách lắng nghe ý kiến của người khác."

Trần Kha Vũ chống cằm suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu: "Nghe cũng có lý... thế nên tôi quyết định sẽ nghe theo lời cậu."

Lâm Vĩ An nheo mắt: "Lời nào?"

Trần Kha Vũ chống tay lên bàn, ánh mắt nghiêm túc: "Tôi sẽ đi khảo sát nhân viên."

Lâm Vĩ An liếc anh ta, giọng đều đều: "Anh định khảo sát kiểu gì?"

"Tôi sẽ đi hỏi từng người một."

Câu trả lời chắc nịch đến mức khiến cả phòng họp im lặng trong vài giây. Lâm Vĩ An nhìn anh, vẻ mặt không cảm xúc. "Anh định hỏi bao nhiêu người?"

"Tất cả."

Không gian bỗng trở nên nặng nề một cách khó hiểu.

[Hệ thống]: [Tôi cảm thấy có điềm chẳng lành...]

Một giờ sau, công ty rơi vào tình trạng hỗn loạn nhẹ.

Tổng tài Trần Kha Vũ xách theo một quyển sổ, đi từng phòng ban, nghiêm túc hỏi từng nhân viên: "Công ty có điểm nào cần cải thiện?"

Nhân viên: "..."

Bọn họ lén lút nhìn sang Lâm Vĩ An, ánh mắt cầu cứu. Nhưng vị thư ký đặc biệt của tổng tài chỉ khoanh tay đứng xem, vẻ mặt lạnh nhạt như thể chẳng liên quan gì đến mình.

Trịnh Kha cũng có mặt. Hắn khoanh tay, dựa vào bàn làm việc của một nhân viên gần đó, nhướn mày nhìn Trần Kha Vũ. "Anh nghiêm túc đấy à?"

Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch: "Tôi là một tổng tài có trách nhiệm."

Lâm Vĩ An vỗ vai Trịnh Kha, bình thản nói: "Kệ đi, cứ để anh ta làm."

Trịnh Kha nhìn quanh công ty đang dần náo loạn, hạ giọng: "Nhưng nhỡ anh ta làm loạn thật thì sao?"

Lâm Vĩ An nhún vai: "Công ty này vốn đã loạn từ khi có anh ta làm tổng tài rồi."

_

Sau một hồi làm náo loạn vài phòng ban, cuối cùng Trần Kha Vũ cũng dẫn cả đoàn khảo sát đến phòng kế toán.

Vừa bước vào, ba người bọn họ lập tức cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng tột độ.

Nhân viên kế toán ai nấy đều cắm đầu vào màn hình máy tính, ngón tay gõ bàn phím nhanh như đánh boss trong game. Bên cạnh họ là những chồng tài liệu cao ngất, san sát nhau, trông chẳng khác gì một bức tường thành được dựng lên từ những con số. Không khí nơi đây toát ra một loại áp lực vô hình, khiến người ta có cảm giác chỉ cần thở mạnh một chút thôi cũng sẽ làm sai số liệu.

Lâm Vĩ An nhíu mày, hạ giọng hỏi Trịnh Kha: "Sao tôi thấy phòng này có sát khí thế?"

Trịnh Kha nhìn quanh một vòng, bình tĩnh đáp: "Bởi vì họ đang tính tiền."

Trần Kha Vũ hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng, ung dung bước đến giữa phòng, thức tỉnh một nhân viên.

"Cậu, tôi có một câu hỏi quan trọng đây."

Người nọ đang bấm máy tính, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên.

Trong một giây ngắn ngủi, Trần Kha Vũ có cảm giác như mình vừa đối diện với ánh mắt của một người đàn ông đã trải qua ba mùa quyết toán tài chính mà chưa từng ngủ đủ giấc.

Nhân viên kế toán nhìn anh chằm chằm, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ: "Tổng tài, ngài có biết một sai số kế toán nhỏ có thể dẫn đến hậu quả gì không? Ngài có thể hỏi nhanh được không ạ...? Tôi còn hai báo cáo phải nộp trước 5 giờ."

Trần Kha Vũ suy nghĩ một lúc, đáp nghiêm túc: "Hậu quả gì?"

Nhân viên nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn. "Nó có thể khiến phòng kế toán này thêm một mạng người... hoặc bớt đi một mạng người."

Bầu không khí bỗng chốc lạnh hẳn đi.

Trịnh Kha: "..."

Lâm Vĩ An: "..."

[Hệ thống hoảng loạn]: [Tổng tài... NGUY HIỂM! Bỏ chạy ngay đi!]

Trần Kha Vũ hơi nhíu mày, nhưng thay vì sợ hãi, anh lại ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay đầy thích thú. "Thế à? Tôi lại nghĩ nếu có sai sót, tôi chỉ cần bỏ thêm tiền là xong thôi."

Không ai dám lên tiếng.

Trưởng phòng kế toán - một người đàn ông trung niên, nãy giờ vẫn ngồi im nghe ngóng, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ngẩng đầu lên.

Ông tháo kính xuống, nhìn Trần Kha Vũ bằng ánh mắt vừa thương hại vừa bất lực. "Tổng tài, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì chúng tôi đã không rụng tóc nhiều như thế này..."

Trần Kha Vũ liếc qua, nhận ra 80% nhân viên nam ở đây đều có dấu hiệu hói đầu, còn nhân viên nữ thì xoa trán liên tục như thể đã từ bỏ hết thảy.

Lâm Vĩ An khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt lười biếng đảo qua từng người một. Cậu có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt họ. Rõ ràng không ai biết tổng tài tự nhiên mò xuống đây làm gì.

Anh trầm giọng: "Công việc của các cô các cậu là gì?"

Trưởng phòng kế toán chậm rãi tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi, đứng dậy trả lời: "Dạ, chúng tôi kiểm tra và quản lý dòng tiền của công ty ạ."

Trịnh Kha đứng bên cạnh, khóe miệng hơi giật giật.

Trần Kha Vũ ho nhẹ một tiếng, rồi cất giọng trầm ổn, rõ ràng từng chữ: "Các cô các cậu có thể giúp tôi tìm ra cách... để công ty kiếm nhiều tiền hơn không?"

Phòng kế toán: "?"

Toàn bộ phòng kế toán bỗng dưng rơi vào trạng thái đóng băng. Mọi người chớp mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời.

Một nhân viên đang uống cà phê suýt nữa phun ra. Một người khác lỡ tay gõ nhầm số, suýt nữa gây thất thoát số tiền ba triệu đô, lập tức hốt hoảng xóa ngay trước khi hệ thống kịp ghi nhận.

Trần Kha Vũ nhíu mày, chờ đợi. Không thấy ai phản hồi, anh quay sang Lâm Vĩ An: "Tại sao không ai nói gì?"

Trịnh Kha đứng cạnh nhún vai: "Có thể vì họ không muốn tiếp tay cho cái gì đó đáng sợ."

Lâm Vĩ An gật gù, mặt không cảm xúc: "Có lẽ họ cảm thấy câu hỏi của anh quá thâm sâu."

Hệ thống thở dài. [Câu hỏi này mà cũng gọi là thâm sâu thì thế giới này thật đáng sợ.]

Trần Kha Vũ nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu. "Cũng đúng. Thế thì để tôi đổi câu hỏi khác."

Anh nghiêm túc nhìn trưởng phòng kế toán. "Lương của mọi người có cao không?"

Phòng kế toán: "..."

Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài vài giây.

Một nhân viên yếu ớt lên tiếng: "Dạ... cũng tạm ạ..."

Trần Kha Vũ gật đầu, chấp bút vào quyển sổ, viết rất nhanh: "Cần tăng lương cho nhân viên."

"???" Cả phòng kế toán đồng loạt ngẩng đầu lên, kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi máy tính.

Trịnh Kha: "???"

Lâm Vĩ An: "???"

Nhân viên vừa lên tiếng suýt thì bật khóc. Không phải chứ? Nói bâng quơ một câu mà lại được tăng lương thật à?

Lâm Vĩ An ôm trán, hít sâu một hơi: "Tổng tài, mục đích khảo sát của anh là để tối ưu lợi nhuận, không phải để tăng lương."

Trần Kha Vũ nghiêm túc nhìn cậu: "Nhân viên có lương cao, họ sẽ làm việc có năng suất, làm việc năng suất thì công ty sẽ phát triển, công ty phát triển thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."

Trịnh Kha suýt nữa nghẹn họng: "Anh... lấy đâu ra cái logic này thế?"

Trần Kha Vũ điềm nhiên đáp: "Tôi thông minh bẩm sinh."

Trịnh Kha: "..." Vậy sao không tăng lương mà lại còn đòi giảm lương của tôi?

Cả phòng: "..."

Phòng kế toán vẫn trong trạng thái sững sờ tập thể.

Một nhân viên nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Cậu có cảm giác gì không?"

"Tôi cảm thấy... hình như tổng tài nhà mình vừa nói ra một chân lý vĩ đại."

Nhân viên kế toán đồng loạt gật đầu. "Đúng vậy! Nghe cũng hợp lý mà?"

"Tổng tài nói có lý lắm! Chúng ta cần thêm những vị sếp như thế này!"

Trưởng phòng kế toán run run vuốt tóc, không biết nên khóc hay cười. Nhưng trước khi ông kịp nói gì, Trần Kha Vũ đã vỗ tay một cái, cao giọng chốt đơn: "Quyết định vậy đi! Tăng lương cho nhân viên! Tất cả đều được tăng!"

Nhân viên kế toán: "Hoan hô tổng tài!"

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha: "..."

[Hệ thống]: [Tôi cảm thấy... sắp có ai đó khóc.]

Năm phút sau.

Bộ phận tài vụ nhận được một thông báo khẩn cấp.

Khi đọc nội dung, nhân viên tài vụ hoảng loạn đến mức suýt ngất. "TỔNG TÀI MUỐN TĂNG LƯƠNG CHO TOÀN BỘ NHÂN VIÊN! KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ!"

Trưởng bộ phận tài vụ tức tốc gọi điện cho thư ký đặc biệt mới nhậm chức. "ALO? ANH LÂM VĨ AN? ANH ĐANG Ở ĐÂU? NGĂN NGÀI ẤY LẠI NGAY!!!"

Ở đầu dây bên kia, Lâm Vĩ An hờ hững nhìn Trần Kha Vũ đang vẽ kế hoạch tăng lương lên giấy, bình thản đáp: "Muộn rồi."

Lâm Vĩ An thở dài cúp máy, vỗ nhẹ trán. "Thôi được rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu đây, tổng tài?"

Trần Kha Vũ nhìn vào quyển sổ tay, trầm ngâm một lúc. Sau đó, anh dõng dạc tuyên bố:

"Phòng nhân sự!"

_

Sau khi gây ra một cơn bão tài chính nhỏ tại phòng kế toán, Trần Kha Vũ kéo theo Lâm Vĩ An và Trịnh Kha lao thẳng đến phòng nhân sự.

Tin tức tổng tài xuống tận nơi thị sát đã bắt đầu lan ra giữa nhân viên. Ba người Trần Kha Vũ, Lâm Vĩ An và Trịnh Kha vừa bước vào phòng nhân sự đã cảm nhận được một bầu không khí... rất khác biệt.

Một chị gái đang cúi đầu gõ máy tính, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, trên bàn đầy giấy tờ cùng một cốc cà phê đặc sệt. Một nhân viên nam khác đang nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đang thiền, chỉ thiếu một câu chú niệm là có thể phiêu du đến cõi khác.

Ngay góc phòng có một cậu nhân viên trẻ trông như vừa chạy marathon về, ôm chặt một xấp hồ sơ, thở không ra hơi.

Bên kia, một người đang ngồi đối diện với một ứng viên phỏng vấn, nhưng thay vì hỏi câu gì đó liên quan đến chuyên môn, anh ta lại đang... tâm sự về sự khủng hoảng của chính mình:

"Công ty tôi ba tháng nay tuyển không nổi người. Đăng tin tuyển dụng thì ứng viên đọc xong chạy mất dép. Mà anh cũng thấy rồi đó, phòng tôi nhân sự mà cũng sắp không có nhân sự luôn..."

Ứng viên ngồi đối diện mặt đầy hoảng loạn, chỉ thiếu nước đứng dậy bỏ chạy ngay lập tức.

Lâm Vĩ An im lặng nhìn một lượt, khẽ hỏi: "Phòng nhân sự các anh có ổn không?"

Nhân viên gần cửa khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ hồ, chậm rãi đáp: "... Dạ không ạ..."

Trịnh Kha nhướng mày. Lần đầu tiên trong chuyến hành trình này hắn gặp một phòng ban thẳng thắn như vậy.

Một người đứng ra đại diện, cố gắng giữ bình tĩnh: "Chào tổng tài, ngài có chỉ đạo gì không ạ?"

Trần Kha Vũ gật đầu, rút quyển sổ tay ra. "Tôi có một câu hỏi quan trọng."

Lâm Vĩ An, Trịnh Kha và toàn bộ nhân viên nhân sự đồng loạt nín thở.

Trần Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt trưởng phòng nhân sự, chậm rãi hỏi: "Chúng ta có thể... tuyển được nhân viên nào giúp công ty kiếm nhiều tiền hơn không?"

Nhân viên nhân sự: "?"

Toàn bộ phòng đồng loạt quay sang nhìn trưởng phòng, ánh mắt cầu cứu khẩn cấp.

Trưởng phòng nhân sự lặng lẽ lau mồ hôi, đứng dậy, nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp: "Thưa tổng tài, công ty chúng ta đã có những bộ phận kinh doanh và tài chính chuyên phụ trách vấn đề doanh thu—"

Trần Kha Vũ nhíu mày. "Tôi biết."

Trưởng phòng nuốt nước bọt, kiên trì tiếp tục: "Vậy... tổng tài muốn loại nhân viên nào?"

Trần Kha Vũ không hề do dự nói: "Nhân viên có thể giúp tôi kiếm một đống tiền, mà không cần tôi phải suy nghĩ."

Nhân viên nhân sự: "..."

Lâm Vĩ An khoanh tay, hờ hững bình luận: "Anh định tuyển thần tài à?"

Trịnh Kha khoanh tay đứng bên cạnh, thở dài: "Anh định bắt nhân viên nhân sự đẻ ra nhân tài à?"

Trần Kha Vũ lườm hắn: "Không cần đẻ, chỉ cần tuyển được người giỏi hơn thôi."

Lâm Vĩ An cảm thấy đầu mình đau nhức. Cậu hít sâu, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh: "Tổng tài, anh đã suy nghĩ tới chuyện cải thiện chính sách giữ chân nhân viên chưa? Vì dù chúng ta có tuyển thêm người giỏi, nếu môi trường làm việc không tốt, họ vẫn sẽ rời đi."

Trần Kha Vũ nhíu mày, như thể vừa nghe được một khái niệm mới: "Giữ chân?"

Lâm Vĩ An gật đầu, chậm rãi nói: "Anh thử nghĩ xem, thay vì suốt ngày lo tuyển người mới, sao không tập trung vào việc giữ chân nhân tài đã có?"

Trần Kha Vũ sờ cằm, ra vẻ suy tư: "Làm sao để giữ?"

Lâm Vĩ An bình tĩnh đáp: "Tăng phúc lợi."

Trần Kha Vũ: "Cụ thể?"

Trưởng phòng nhân sự nhanh chóng chớp lấy cơ hội, hào hứng trình bày: "Thưa tổng tài, có rất nhiều cách giữ chân nhân viên: tăng lương, thưởng, chính sách đào tạo, môi trường làm việc tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng..."

Trần Kha Vũ nghe đến từ đầu tiên đã bừng tỉnh. "Tăng lương hả?"

Phòng nhân sự đồng loạt căng thẳng.

Nhưng chưa kịp can ngăn, Trần Kha Vũ đã vỗ bàn: "Vậy thì tăng."

Nhân viên nhân sự: "???"

Trưởng phòng nhân sự suýt nữa phun cả ngụm nước đang uống. "Khoan đã tổng tài, chúng ta cần một kế hoạch tài chính hợp lý—"

"Không cần." Trần Kha Vũ bình tĩnh cắt ngang. "Lần trước tôi tăng lương bên kế toán, công ty vẫn chưa sập đúng không?"

Trịnh Kha câm nín. "Vẫn chưa."

Trần Kha Vũ gật đầu. "Vậy thì phòng nhân sự cũng tăng."

Trịnh Kha suýt nữa trượt chân ngã: "Anh bị ám ảnh với chuyện tăng lương à?!?"

Lâm Vĩ An bình tĩnh uống nước, bình tĩnh bình luận: "Nếu anh tăng lương cho từng phòng ban mỗi lần đi khảo sát, cuối cùng có khi công ty này trở thành nơi trả lương cao nhất mà không cần làm gì luôn."

Trần Kha Vũ thản nhiên nói: "Nghe cũng hay mà?"

Trưởng phòng nhân sự: "..."

Nhân viên nhân sự: "..."

Trịnh Kha bực mình bóp trán: "Tôi là giám đốc điều hành mà sao mỗi lần anh ra quyết định, tôi đều muốn đi uống thuốc trợ tim vậy?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc nhìn hắn: "Uống làm gì? Nếu không có tiền, nhân viên sẽ không vui. Nếu nhân viên không vui, họ sẽ không cống hiến hết mình. Nếu họ không cống hiến hết mình, công ty sẽ không kiếm được nhiều tiền."

Lâm Vĩ An khoanh tay, nhìn anh một lúc rồi gật đầu: "Lần này tôi phải công nhận là anh nói đúng."

Trịnh Kha: "..."

Trưởng phòng nhân sự: "..."

Nhân viên nhân sự: "..."

[Hệ thống]: [...Trời sập rồi, ký chủ lại đồng tình với tổng tài kìa.]

Lâm Vĩ An nhìn phòng nhân sự đang sốc đến mức không nói nên lời, bình thản nhắc nhở "Còn vấn đề gì nữa không?"

Trưởng phòng nhân sự nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh: "Thưa tổng tài, ngoài tăng lương... còn có những chính sách khác như phúc lợi y tế, hỗ trợ tinh thần, team-building, lộ trình thăng tiến rõ ràng..."

Trần Kha Vũ nghe xong, vẻ mặt đầy cân nhắc. "Lộ trình thăng tiến hả?"

Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang Trịnh Kha, hùng hồn tuyên bố: "Được, thế thì cậu thăng chức đi."

Trịnh Kha: "???"

Trưởng phòng nhân sự: "???"

Nhân viên nhân sự: "???"

Trịnh Kha cạn lời: "Tôi còn lên được chức nào nữa? Tổng tài hả?"

Trần Kha Vũ vỗ vai hắn: "Chức giám đốc điều hành cấp cao hơn."

Trịnh Kha bóp trán: "Cấp cao hơn chỗ nào? Anh định in thêm chữ 'rất' vào chức danh của tôi à?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc gật đầu: "Được đấy."

Trịnh Kha: "..."

Lâm Vĩ An bình thản đứng dậy, phủi tay: "Tóm lại, phòng nhân sự làm cho tốt đi, nhớ giữ chân nhân viên. Còn tăng lương, nếu tổng tài đã quyết thì..."

Cậu liếc Trần Kha Vũ một cái, nhàn nhạt kết luận: "Cố mà sống chung với lương tâm của mình."

Nhân viên nhân sự nhìn nhau đầy tuyệt vọng.

Trưởng phòng nhân sự méo mặt, nuốt nước bọt, lí nhí hỏi: "Vậy... ngài còn chỉ đạo gì khác không ạ?"

Trần Kha Vũ nhìn vào danh sách các phòng ban, suy nghĩ một lát rồi dõng dạc tuyên bố:

"Tiếp theo, chúng ta sẽ đến... phòng marketing!"

_

Tin tổng tài đi thị sát từng phòng ban lan nhanh như lửa gặp gió, đến nỗi khi Trần Kha Vũ, Lâm Vĩ An và Trịnh Kha vừa bước vào, toàn bộ nhân viên marketing đã ngồi ngay ngắn, mặt ai cũng toát lên vẻ nghiêm túc và cảnh giác.

Trần Kha Vũ đứng giữa phòng, đảo mắt nhìn quanh, chậm rãi hỏi: "Các cậu là bộ phận marketing đúng không?"

Một nhân viên dè dặt đáp: "Dạ, đúng ạ..."

Trần Kha Vũ gật gù, nghiêm túc lấy sổ tay ra. "Tốt. Vậy các cậu có thể cho tôi biết... công việc của phòng marketing là gì không?"

Phòng marketing: "?"

Cả phòng lặng như tờ. Nhân viên đứng gần đó liếc nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang. Đây là câu hỏi kiểm tra trí nhớ của tổng tài dành cho nhân viên à?

Một người mạnh dạn trả lời: "Dạ... là quảng bá sản phẩm và thương hiệu của công ty để thu hút khách hàng ạ."

"Có cách nào cho công ty nổi tiếng hơn không?"

Phòng marketing: "..."

Toàn bộ nhân viên đồng loạt dừng tay, quay đầu nhìn nhau, rồi lại đưa mắt về phía trưởng phòng, ánh mắt cầu cứu.

Trưởng phòng marketing, một người đàn ông ngoài ba mươi, bình tĩnh điều chỉnh lại kính mắt, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp:

"Thưa tổng tài, công ty chúng ta đã có chiến lược marketing dài hạn, bao gồm quảng cáo, truyền thông, PR thương hiệu, hợp tác với KOLs..."

"Tôi không cần nghe mấy thứ chuyên môn đó."Trần Kha Vũ phất tay cắt ngang. "Tôi chỉ muốn biết có cách nào khiến công ty nổi tiếng nhanh nhất không?"

Phòng marketing: "..."

Trịnh Kha khoanh tay đứng bên cạnh, nhướn mày: "Anh định lên truyền hình trực tiếp nhảy múa à?"

Trần Kha Vũ lườm hắn: "Cái đó tôi làm cũng được, nhưng tôi muốn một cách có lợi hơn."

Lâm Vĩ An thong thả dựa vào bàn. "Muốn nổi nhanh thì hoặc tạo scandal, hoặc làm một chiến dịch quảng cáo gây sốc."

Trần Kha Vũ tò mò hỏi: "Gây sốc kiểu gì?"

Trưởng phòng marketing nuốt nước bọt, cẩn thận nói: "Thưa tổng tài, có nhiều cách. Ví dụ như tung ra một sản phẩm hoặc chiến dịch có concept độc đáo, làm viral clip, hoặc hợp tác với những người nổi tiếng..."

Trần Kha Vũ nghe đến đây, mắt sáng lên: "Tôi có thể hợp tác với ai?"

Trưởng phòng marketing nhanh chóng lật tài liệu, liệt kê: "Hiện tại có một số KOLs và nghệ sĩ đang hợp tác với công ty, như..."

"Không, tôi muốn hợp tác với người nổi tiếng nhất."

Phòng marketing: "...?"

Lâm Vĩ An xoa trán, giọng điệu không còn kiên nhẫn: "Anh tính mời tổng thống làm đại diện thương hiệu à?"

Trần Kha Vũ trầm ngâm. "Không tệ... Nhưng hơi khó."

Trịnh Kha cạn lời. "Đừng nói là anh thật sự muốn làm thế."

Trần Kha Vũ nhún vai, dõng dạc tuyên bố: "Tôi đã nghĩ ra cách tốt hơn."

Lâm Vĩ An nhấp một ngụm nước, hờ hững hỏi: "Là gì?"

Trần Kha Vũ hắng giọng, giơ tay vẽ một vòng trong không khí, ánh mắt sáng rực như thể vừa nảy ra một kế hoạch vĩ đại: "Tôi sẽ tự mình trở thành người nổi tiếng nhất!"

Toàn bộ phòng marketing: "..."

Trịnh Kha: "..."

Lâm Vĩ An bình tĩnh đặt cốc nước xuống, thản nhiên hỏi: "Anh định làm gì?"

Trần Kha Vũ phấn khởi tuyên bố: "Tôi sẽ trở thành hot trend!"

Trưởng phòng marketing chớp mắt, cẩn thận hỏi: "Ý ngài là...?"

Trần Kha Vũ vỗ ngực đầy tự tin: "Tôi sẽ tạo scandal. Cái gì mà tổng tài bí ẩn, tổng tài lạnh lùng, tổng tài phá sản, tổng tài lộ clip, cái gì hot tôi sẽ làm cái đó!"

Cả phòng marketing: "???"

Trịnh Kha mặt không cảm xúc: "Anh có thể dừng suy nghĩ này lại trước khi tôi phải gọi bác sĩ tâm lý không?"

Lâm Vĩ An chống cằm, bình thản nói: "Nếu anh muốn lộ clip thì đừng lôi tôi vào."

Trần Kha Vũ bực mình. "Cái đó tôi có ngu đâu mà làm thật. Tôi sẽ làm một chiến dịch bí ẩn, khiến mọi người tò mò về tôi, kiểu như..."

Anh dừng lại, ra vẻ bí hiểm. "Tổng tài trăm tỷ nhưng không ai biết mặt thật."

Trưởng phòng marketing méo mặt: "Thưa tổng tài... Ngài đã tự công khai mặt mình trên truyền thông mấy lần rồi."

Trần Kha Vũ chớp mắt: "Vậy à?"

Phòng marketing: "..."

[Hệ thống]: [Vậy mà cũng đòi làm hot trend.]

Trịnh Kha bóp trán: "Nói chung là, anh đừng làm gì hết, chỉ cần để phòng marketing tự lo liệu, đừng phá là được."

Trần Kha Vũ tỏ vẻ không vui. "Vậy thì chán quá."

Lâm Vĩ An nhìn trưởng phòng marketing, lạnh nhạt nói: "Tóm lại, các anh cứ làm theo đúng quy trình. Nếu tổng tài đột nhiên lại muốn làm gì đó gây sốc..."

Cậu liếc Trần Kha Vũ một cái, bình thản kết luận: "... Thì hãy cố gắng đừng để công ty sập."

Trưởng phòng marketing: "..."

Phòng marketing: "..."

[Hệ thống]: [Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao cái người này lại làm tổng tài được đến giờ này nữa.]

Trong lúc cả phòng marketing còn đang bàn luận sôi nổi, một nhân viên ngồi ở góc phòng chăm chú vẽ mẫu quảng cáo mới trên màn hình máy tính.

Trần Kha Vũ đi ngang qua, bất chợt dừng lại, cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình. Cả phòng im lặng, nín thở chờ xem tổng tài có nhận xét gì.

Sau một lúc lâu quan sát, anh trầm giọng hỏi: "Hình này vẽ cái gì?"

Nhân viên giật mình, vội trả lời: "Dạ... hình ảnh sản phẩm của chúng ta ạ."

Trần Kha Vũ khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ, rồi lắc đầu đầy nghiêm túc: "Không đủ thu hút."

Nhân viên căng thẳng, bàn tay nắm chặt con chuột: "Vậy... ngài muốn chỉnh sửa thế nào ạ?"

Trần Kha Vũ trầm ngâm một lúc, sau đó nói chắc nịch: "Thêm con rồng vào."

Cả phòng: "?????"

Lâm Vĩ An suýt sặc nước, quay sang nhìn anh ta như thể vừa nghe nhầm. "Anh nghĩ mình đang làm game kiếm hiệp à?"

Trần Kha Vũ hừ nhẹ, gật đầu đầy tự tin. "Rồng là linh vật của nước ta, rồng mang lại cảm giác quyền lực."

Nhân viên vẽ quảng cáo cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Một vài người khác bắt đầu lén lút thì thầm với nhau.

Lâm Vĩ An xoa thái dương, thở dài. "Ừ, nhưng tụi mình đang bán bột giặt."

Trần Kha Vũ chớp mắt, ra vẻ suy tư, rồi trịnh trọng nói: "Vậy thì... một con rồng sạch sẽ, sáng bóng."

Nhân viên: "..."

Trịnh Kha đứng một bên, khoanh tay nhìn tổng tài như đang cố gắng xác định xem liệu anh ta có nghiêm túc hay không.

Nhưng điều đáng sợ nhất là—Trần Kha Vũ thực sự nghiêm túc.

Trưởng phòng marketing nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: "Ý ngài là... chúng ta thiết kế hình ảnh một con rồng dùng bột giặt của công ty, rồi trở nên trắng sáng không tì vết?"

Trần Kha Vũ hài lòng gật đầu. "Đúng vậy! Một con rồng sạch sẽ, bóng loáng. Nhìn vào là khách hàng cảm thấy sản phẩm của chúng ta có sức mạnh vượt trội."

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha: "..."

Nhân viên marketing: "..."

[Hệ thống]: [Tôi không biết phải nói gì nữa...]

Bầu không khí trong phòng rơi vào một khoảng lặng đầy áp lực.

Cuối cùng, trưởng phòng marketing cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Chúng tôi sẽ... cân nhắc ạ."

Trần Kha Vũ hài lòng, quay sang nhìn danh sách phòng ban tiếp theo.

Lâm Vĩ An nhìn Trịnh Kha, nhàn nhạt hỏi: "Còn phòng nào chưa đi không?"

Trịnh Kha cạn lời. "Để anh ta đi hết công ty luôn đi, rồi cho tôi nghỉ phép dài hạn luôn một thể."

_

Sau khi "gây bão" ở phòng marketing, đoàn người tiếp tục di chuyển.

Lâm Vĩ An còn đang bận cười sặc sụa vì chuyện con rồng sạch sẽ, trong khi Trịnh Kha giữ nguyên biểu cảm như thể đang đánh giá lại toàn bộ quyết định cuộc đời.

Trần Kha Vũ thì vẫn rất nghiêm túc. "Tới phòng nào tiếp đây?"

Trịnh Kha suy nghĩ một chút, đáp: "Phòng... R&D (Nghiên cứu & Phát triển) đi."

Cả nhóm đi vào khu vực R&D, nơi các nhân viên kỹ thuật đang bận rộn nghiên cứu sản phẩm mới. Một vài người còn đang thử nghiệm những mẫu hàng mới trên bàn thí nghiệm.

Tổng tài bước vào, khí thế nghiêm nghị, khiến mọi người trong phòng nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

"Tiến độ phát triển sản phẩm mới thế nào?"

Trưởng phòng R&D—một người đàn ông đeo kính, có vẻ nghiêm túc—đứng lên báo cáo: "Chúng tôi đang thử nghiệm một công thức mới giúp quần áo thơm lâu hơn 30% so với phiên bản cũ."

Trần Kha Vũ gật đầu, rồi đột nhiên hỏi: "Có phát sáng trong bóng tối không?"

Cả phòng: "...?"

Lâm Vĩ An suýt nữa phun hết nước đã uống ra.

Trưởng phòng R&D hơi bối rối: "Dạ... bột giặt thì không nhất thiết phải phát sáng trong bóng tối ạ?"

Trần Kha Vũ nhíu mày, ra vẻ thất vọng. "...Vậy sao?"

"...Dạ đúng vậy ạ."

Tổng tài trầm ngâm trong ba giây, rồi dõng dạc kết luận: "Vậy làm sao để phát sáng?"

Cả phòng: "???"

Lâm Vĩ An ho khẽ một tiếng: "Anh định để khách hàng mua về rồi bật đèn ngủ lên ngắm bột giặt phát sáng à?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc gật đầu. "Sẽ rất thu hút. Một sản phẩm độc quyền. Trên thị trường chưa có ai làm cả."

Trịnh Kha khoanh tay, nhướng mày: "Bởi vì... không có ai cần một loại bột giặt có thể phát sáng cả."

Trần Kha Vũ im lặng, dường như đang suy nghĩ về tính khả thi của ý tưởng này. Một lát sau, anh dứt khoát nói: "Thế thì ít nhất phải có mùi hương độc quyền. Mùi gì đó đẳng cấp, sang trọng, thể hiện quyền lực."

Trưởng phòng R&D nuốt nước bọt: "Vậy... ngài có đề xuất mùi hương nào cụ thể không ạ?"

Tổng tài hừ nhẹ, giọng đầy tự tin: "Mùi tiền."

Cả phòng: "..."

Lâm Vĩ An cạn lời, chống nạnh nhìn anh ta: "Anh muốn quần áo người ta thơm như một bó tiền à?"

Trần Kha Vũ gật đầu không chút do dự: "Mùi tiền tạo cảm giác giàu có. Khách hàng sẽ cảm thấy họ đang mặc sự thành công lên người."

Nhân viên R&D bắt đầu lén lút trao đổi ánh mắt, trông có vẻ... tuyệt vọng.

Trịnh Kha xoa trán, cố gắng giữ bình tĩnh: "Công ty nước hoa còn chưa làm ra mùi tiền. Anh nghĩ bột giặt sẽ làm được?"

Lâm Vĩ An lắc đầu, quay sang nói nhỏ với trưởng phòng R&D: "Không cần làm theo đâu, tôi sẽ tìm cách làm anh ta quên vụ này."

Trưởng phòng R&D mỉm cười gượng gạo, gật đầu thật mạnh: "Vâng! Chúng tôi sẽ... cân nhắc thêm về vấn đề này ạ."

Trần Kha Vũ hài lòng. "Rất tốt. Tiếp theo, đi thăm phòng nào nữa đây?"

Sau màn viếng thăm đầy "tổn thương" ở phòng R&D, cả đoàn lại tiếp tục lên đường.

Lâm Vĩ An bước song song với Trịnh Kha, hạ giọng hỏi nhỏ: "Anh nghĩ tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Trịnh Kha chỉnh lại kính, thở dài: "Tôi không biết, nhưng tôi sợ."

Và rồi, câu trả lời xuất hiện khi một nhân viên rụt rè lên tiếng: "Thưa tổng tài, tiếp theo là phòng... chăm sóc khách hàng."

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha: "..."

Lại là một nơi có tiềm năng gây tai nạn cao.

_

Bước vào phòng chăm sóc khách hàng, họ nhanh chóng nhận thấy không khí bận rộn hơn hẳn. Hàng loạt nhân viên đang đeo tai nghe, trò chuyện với khách qua điện thoại, mặt mũi người nào cũng căng thẳng như đang thi đại học.

Một người phụ trách nhanh chóng chạy tới, hơi hoảng hốt vì sự xuất hiện đột ngột của đoàn lãnh đạo cấp cao.

"T-Thưa ngài tổng tài, không biết ngài có chỉ đạo gì ạ?"

Trần Kha Vũ quét mắt một vòng, rồi gật đầu hài lòng. "Mọi người có vẻ làm việc rất nghiêm túc."

Người phụ trách vội vàng cười gượng: "Dạ vâng, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để xử lý phản hồi của khách hàng."

Tổng tài khoanh tay, giọng nghiêm nghị: "Đưa tôi một cuộc gọi."

Người phụ trách: "Dạ...?"

"Tôi muốn trực tiếp nghe ý kiến khách hàng."

Nhân viên CSKH xung quanh: "..."

Trịnh Kha khẽ nhíu mày, nhưng trước khi hắn ta kịp lên tiếng ngăn cản, một nhân viên đã run rẩy nhấn nút chuyển cuộc gọi cho ngài tổng tài.

Một giọng nữ cáu kỉnh vang lên qua tai nghe: "Alo? Tôi rất thất vọng với sản phẩm mới của công ty các người!"

Lâm Vĩ An và Trịnh Kha đồng loạt nhìn sang Trần Kha Vũ, chờ xem anh ta xử lý thế nào.

Trần Kha Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đáp lại bằng giọng trầm ổn: "Tại sao?"

Người phụ nữ kia bực bội: "Hôm qua tôi mua một túi bột giặt cỡ lớn, thế mà sáng nay lại thấy cửa hàng giảm giá tận 30%! Công ty các người có ý gì? Tôi cảm thấy mình bị lừa!"

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha: "..."

Nhân viên CSKH xung quanh: "..."

Là một vấn đề... rất thường gặp.

Nhưng Trần Kha Vũ không hề nao núng, anh trầm giọng hỏi lại: "Cô có sử dụng sản phẩm chưa?"

Người phụ nữ: "Rồi! Mới giặt hồi sáng!"

Trần Kha Vũ bình tĩnh: "Vậy quần áo có sạch không?"

Người phụ nữ: "Tất nhiên là sạch!"

Tổng tài: "Thơm không?"

Người phụ nữ: "Rất thơm!"

Trần Kha Vũ gật đầu, kết luận dõng dạc: "Vậy thì cô đã tận hưởng sự sạch sẽ và thơm tho trước những người chưa mua. Đó chính là giá trị của việc sở hữu sớm."

Cả phòng CSKH: "..."

Người phụ nữ: "..."

Lâm Vĩ An ôm mặt, suýt cười thành tiếng.

Trịnh Kha thì đang ra sức bấm huyệt thái dương.

Còn người phụ trách CSKH thì nhìn như sắp xỉu.

Bên kia đầu dây, có vẻ khách hàng cũng đang tiêu hóa câu trả lời này. Một lúc sau, giọng bà ta yếu hẳn đi: "Nhưng... nhưng mà tôi vẫn thấy không công bằng..."

Trần Kha Vũ gật đầu, thừa nhận rất sòng phẳng: "Không có gì trên đời là công bằng tuyệt đối cả."

Cả phòng CSKH chết lặng.

Tổng tài tiếp tục, giọng điềm nhiên: "Nhưng nếu cô muốn cảm thấy công bằng hơn, tôi có một giải pháp."

Người phụ nữ: "Là gì?"

Tổng tài: "Hãy mua thêm một túi nữa với giá giảm 30%. Như vậy, tổng thể cô vẫn lời."

Cả phòng: "???"

Lâm Vĩ An suýt quỳ xuống sàn vì sốc.

Người phụ nữ bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, rồi lẩm bẩm: "Cũng... cũng... cũng có lý..."

Rồi tắt máy.

Cả phòng CSKH nín thở chờ đợi phản ứng của người phụ trách. Ông ta nhìn Trần Kha Vũ, nhìn điện thoại, rồi nhìn đám nhân viên của mình.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi ông ta cầm lấy máy tính, mở sổ tay ghi chép, nghiêm túc nói: "Xin hỏi ngài có thể chỉ dạy thêm cho nhân viên CSKH của chúng tôi không?"

Cả phòng chăm sóc khách hàng nín thở khi cuộc gọi tiếp theo được chuyển đến. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, nghe có vẻ khá bức xúc:

"Alo? Tôi mới mua máy giặt của công ty các anh, nhưng nó không vắt được."

Nhân viên CSKH trong phòng nhìn nhau, chuẩn bị tinh thần nghe bài giảng tiêu chuẩn từ tổng tài. Nhưng họ không ngờ, Trần Kha Vũ chỉ hơi nhíu mày, giọng trầm ổn đáp:

"Anh thử tát nó chưa?"

Cả phòng: "???" Tát???

Lâm Vĩ An đã sặc. Trịnh Kha ngẩng phắt đầu lên, nhìn Trần Kha Vũ như thể muốn kiểm tra xem anh ta có bệnh không.

Bên kia đầu dây, người đàn ông sững lại vài giây, rồi lắp bắp: "Cái... cái gì?"

Trần Kha Vũ nhàn nhạt lặp lại: "Anh thử tát nó chưa?"

Người đàn ông: "Tại sao tôi phải làm thế?"

Tổng tài trầm giọng, giảng giải một cách vô cùng nghiêm túc: "Trong nhiều trường hợp, một cú vỗ nhẹ có thể giúp thiết bị điện hoạt động ổn định hơn. Đây là một phương pháp thử nghiệm thực tế mà tôi từng áp dụng với máy in trong văn phòng của mình."

Cả phòng CSKH há hốc mồm.

Người đàn ông bên kia điện thoại dường như hơi dao động. Ông ta ngập ngừng: "Tôi... tôi chưa thử..."

"Vậy thử đi."

"Để tôi thử đã."

Cuộc gọi rơi vào trạng thái im lặng.

Cả phòng nín thở.

Một lát sau, giọng người đàn ông vang lên, ngập tràn kinh ngạc: "Trời ơi! Nó vắt được rồi!!!"

Cả phòng: "????????"

Lâm Vĩ An sắp không nhịn được nữa, cắn môi cố kiềm chế cơn cười sắp bật ra.

Người đàn ông bên kia hồ hởi nói tiếp: "Ngài thật lợi hại! Tôi đã gọi cho trung tâm bảo hành mà không ai bảo tôi cách này cả!! Cảm ơn ngài, đội ơn ngài nhiều lắm!!!"

Rồi cúp máy cái rụp.

Cả phòng CSKH hóa đá.

Một nhân viên dè dặt lên tiếng: "Ngài tổng tài... có phải ngài... vừa cứu rỗi một khách hàng không?"

Trần Kha Vũ chậm rãi đặt tai nghe xuống, giọng điềm tĩnh: "Tôi chỉ giúp anh ta tìm ra giải pháp đơn giản nhất. Khi bạn không biết làm gì, hãy nhớ: tôi cũng thế, nhưng tôi vẫn làm được."

Cả phòng CSKH cảm thấy thế giới quan của mình lung lay dữ dội.

Lâm Vĩ An thì gục xuống bàn cười đến run cả vai.

Trịnh Kha tháo kính, lau mặt, cố gắng không suy sụp.

Cả phòng CSKH còn chưa hoàn hồn sau vụ "tát máy giặt" thì cuộc gọi tiếp theo lại đến. Nhân viên phụ trách vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, một giọng nam bức xúc đã vang lên từ đầu dây bên kia:

"Alo? Tôi đặt hàng bên công ty các anh mà chưa thấy giao? Gần một tuần rồi đấy!"

Trần Kha Vũ khoanh tay, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị thông tin khách hàng. Không ai đoán được trong đầu anh ta đang nghĩ gì.

Một lúc sau, anh khẽ nhíu mày, giọng điệu đầy cân nhắc: "Anh có chắc là anh tồn tại không?"

Cả phòng: "???"

Bên kia đầu dây, khách hàng sững sờ: "Cái... cái gì?"

Tổng tài lặp lại, giọng còn nghiêm túc hơn: "Tôi đang tự hỏi liệu có khả năng nào anh là một ảo ảnh hay không."

Người đàn ông bên kia đơ mất ba giây, rồi tức giận quát lên: "Tôi đang nói chuyện với anh đấy! Sao tôi không tồn tại được?!"

Trần Kha Vũ thản nhiên đáp: "Anh nghe thấy giọng tôi, nhưng tôi đâu có thấy anh đâu."

Cả phòng CSKH ôm đầu.

Người đàn ông bên kia gằn giọng: "Anh đang giỡn mặt với tôi đúng không?!"

Lâm Vĩ An vội chen vào, cố gắng kiểm soát tình hình: "Xin lỗi anh, có thể cho tôi xin mã đơn hàng của anh để kiểm tra lại thông tin không?"

Người đàn ông tức tối đọc mã đơn hàng.

Nhân viên CSKH nhanh chóng tra cứu hệ thống, rồi hơi sững lại, giọng dè dặt: "Thưa anh... Đơn hàng này đã được giao ba ngày trước, và có người nhận rồi ạ."

Bên kia im lặng.

Vài giây sau, giọng người đàn ông chậm rãi vang lên, mang theo sự hoang mang sâu sắc: "...Giao rồi á?"

"Vâng ạ. Người nhận là... anh đây mà?"

Người đàn ông: "..."

Trần Kha Vũ bình tĩnh kết luận: "Vậy có lẽ tôi nói đúng."

Cả phòng CSKH: "..."

Lâm Vĩ An suýt nghẹn thở.

Người đàn ông lắp bắp: "Không... không thể nào... Tôi chưa nhận được mà..."

Nhân viên CSKH nhanh trí nói: "Anh có thể kiểm tra lại với gia đình hoặc người cùng địa chỉ không ạ?"

Người đàn ông vội vàng cúp máy.

Trong phòng CSKH, một khoảng lặng dài bao trùm.

Trịnh Kha nhấc kính lên, dùng tay bóp trán như đang chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội.

Một nhân viên run rẩy nói: "Ngài tổng tài... Làm sao ngài có thể nghĩ ra câu đó...?"

Trần Kha Vũ điềm nhiên: "Tôi chỉ đặt ra một giả thuyết hợp lý thôi."

Điện thoại lại reo. Nhân viên CSKH nhìn chằm chằm vào màn hình, trán rịn mồ hôi, trong lòng đấu tranh dữ dội: Có nên để tổng tài nghe máy tiếp không nhỉ?

Trịnh Kha thì đã xoa thái dương đến lần thứ mấy hắn cũng không nhớ nổi trong vòng năm phút. Lâm Vĩ An vẫn còn đang cười, nhưng đã cố gắng kiểm soát hơi thở, tự nhủ lần này chắc không có vấn đề gì đâu... phải không?

Nhân viên CSKH nuốt nước bọt, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo? Chào anh, tôi là khách hàng của công ty, chỉ muốn phản hồi rằng sản phẩm của các anh dùng rất tốt!"

Trần Kha Vũ khẽ gật đầu, giọng bình thản: "Tôi biết."

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Phòng CSKH: "..."

Lâm Vĩ An lập tức tự lấy tay bịt miệng bản thân lại.

Khách hàng hắng giọng: "...À, tôi chỉ muốn khen chất lượng sản phẩm của công ty anh thôi."

Trần Kha Vũ tiếp tục gật đầu, giọng điệu như thể đây là một lẽ hiển nhiên: "Ừ, tôi biết mà."

Lại một khoảng lặng dài.

Nhân viên CSKH đứng gần đó lặng lẽ che mặt, không dám nhìn thẳng vào tổng tài nhà mình.

Bên kia, khách hàng có vẻ hơi bối rối: "...Vậy... vậy tốt quá..."

Trần Kha Vũ nhẹ nhàng tiếp lời, thái độ không một chút tự ti hay khiêm tốn:

"Phải. Chúng tôi vốn giỏi mà."

Khách hàng: "...???"

Lâm Vĩ An đã cười đến ngất xỉu ở góc phòng. Trịnh Kha rốt cuộc cũng phát điên, vỗ bàn cái rầm:

"Trần Kha Vũ! Người ta gọi đến để khen, ít ra anh cũng nên có câu cảm ơn đi chứ?!"

Tổng tài trầm ngâm một lúc, sau đó cầm điện thoại lên, giọng vẫn nghiêm túc vô cùng:

"Ừ. Cảm ơn anh đã công nhận."

Khách hàng: "À, vâng... Cảm ơn? Xin lỗi...?"

Người ở đầu dây bên kia đã cúp máy.

Cả phòng CSKH chính thức rơi vào hỗn loạn.

Lúc này, người phụ trách CSKH bước lên, nghiêm túc nhìn Trần Kha Vũ: "Ngài tổng tài, tôi thành thật cảm thấy ngài nên cân nhắc mở lớp đào tạo cho nhân viên chúng tôi!"

Cả phòng đồng loạt gật đầu.

Trần Kha Vũ nhìn họ một lúc, trầm ngâm rồi đáp: "Cũng không phải không thể."

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha: "..."

[Hệ thống]: [...]

Không, không nên đâu, làm ơn đừng...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip