Chương 5
Sau khi gây ra một trận náo loạn ở phòng chăm sóc khách hàng, Trần Kha Vũ thản nhiên bước ra ngoài, để lại một đám nhân viên mặt mày thất thần. Lâm Vĩ An thì cười đến nội thương, còn Trịnh Kha đi phía sau với vẻ mặt hận không thể nhét luôn tổng tài vào kho hàng khóa lại.
Lâm Vĩ An nhìn quanh, tò mò hỏi: "Giờ tới phòng nào nữa?"
Trịnh Kha thở hắt ra: "Kho vận chuyển."
Kho vận chuyển, như cái tên của nó, chuyên quản lý kho bãi, vận chuyển và đảm bảo hàng hóa được lưu thông một cách trơn tru. Vừa bước vào, cả nhóm đã thấy nhân viên đang bận rộn kiểm tra danh sách tồn kho.
Vừa bước vào, anh đập mạnh tay lên bàn, hùng hồn tuyên bố: "Tôi muốn biết tại sao hàng hóa của công ty không được giao ngay lập tức?"
Kho vận chuyển: "???"
Tất cả nhân viên kho đồng loạt ngừng làm việc, quay lại nhìn nhau, rồi lại chuyển hướng ánh mắt hoang mang về phía quản lý kho.
Quản lý kho – một người đàn ông trung niên, hết sức bình tĩnh, điều chỉnh kính mắt rồi hỏi: "Thưa tổng tài, anh muốn nói đến vấn đề gì ạ?"
Trần Kha Vũ nghiêm túc chỉ vào một lô hàng. "Tại sao những món đồ này vẫn còn trong kho?"
Quản lý kho kiên nhẫn giải thích: "Thưa tổng tài, đó là hàng chuẩn bị xuất vào sáng mai theo lịch trình vận chuyển."
"Sáng mai?" Trần Kha Vũ nhướng mày, vẻ không hài lòng. "Tại sao không phải là ngay bây giờ?"
Lâm Vĩ An đứng bên cạnh, hờ hững nhắc nhở: "Bây giờ là 10 giờ tối."
Trần Kha Vũ chớp mắt. "Vậy thì sao? Chúng ta là tập đoàn lớn, tại sao không giao hàng 24/7?"
Quản lý kho: "..."
Nhân viên kho: "..."
[Hệ thống]: [Tổng tài, xin anh tha cho bọn họ.]
Trịnh Kha khoanh tay, bình tĩnh bồi thêm một đòn. "Anh định ép nhân viên làm ca đêm à?"
Trần Kha Vũ gật đầu dứt khoát: "Nếu cần thiết thì có thể tăng ca."
Lâm Vĩ An: "Anh tính trả lương bao nhiêu để họ chịu làm ca đêm?"
Trần Kha Vũ trầm giọng. "Nhân viên của tôi làm việc không phải vì tiền."
Cả phòng kho: "???"
Lâm Vĩ An bình thản. "Ồ, vậy họ làm vì cái gì?"
Trần Kha Vũ cười tự tin: "Vì đam mê."
Nhân viên kho: "..."
Trịnh Kha xoa trán, giọng đầy bất lực: "Anh thử nhìn mấy gương mặt đang mệt mỏi kia xem, ai có vẻ đang đam mê làm việc vào lúc 10 giờ tối hả?"
Cả phòng kho đồng loạt nhìn xuống đất, không ai dám đối diện với Trần Kha Vũ.
Trần Kha Vũ ho khẽ, quyết định đổi chủ đề. "Vậy thì... có cách nào giao hàng nhanh hơn không?"
Quản lý kho kiên nhẫn trả lời: "Thưa tổng tài, chúng ta đã có hệ thống vận chuyển tối ưu hóa với xe tải, xe container và đối tác logistic chuyên nghiệp. Hiện tại tốc độ giao hàng của chúng ta thuộc top đầu thị trường."
Trần Kha Vũ: "Nhưng tôi muốn nhanh hơn nữa."
Trịnh Kha chống tay lên trán: "Anh tính dùng cách gì? Dịch chuyển tức thời à?"
Trần Kha Vũ lập tức ra vẻ suy tư. "Không tệ. Nhưng nếu chưa có công nghệ đó thì..."
Anh hít một hơi sâu, sau đó tuyên bố một câu khiến mọi người choáng váng: "Tại sao chúng ta không dùng máy bay?"
Kho vận chuyển: "???"
Quản lý kho ho nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh: "Thưa tổng tài, dùng máy bay để vận chuyển nội địa là rất tốn kém. Hơn nữa, hệ thống kho và giao hàng của chúng ta hiện tại đã rất hiệu quả..."
Trần Kha Vũ phất tay. "Không cần biết. Tôi muốn nhìn thấy máy bay của công ty trong vòng một tuần."
Lâm Vĩ An cố nén cười, thong thả nói: "Anh có biết một cái máy bay chở hàng giá bao nhiêu không?"
Trần Kha Vũ 'không biết lấy đâu ra tự tin' đáp: "Không biết, nhưng tôi chắc chắn là chúng ta có thể mua được."
Trịnh Kha hết kiên nhẫn: "Anh còn không biết mình có bao nhiêu tiền mà nói hay thế à?"
Trần Kha Vũ nhíu mày. "Chẳng phải phòng kế toán nói công ty vẫn chưa phá sản sao?"
Lâm Vĩ An gật gù. "Đúng, nhưng nếu anh tiếp tục thế này thì sắp rồi."
Quản lý kho cười gượng: "Tổng tài, thực ra nếu muốn tăng tốc độ vận chuyển, chúng ta có thể mở thêm trung tâm phân phối, tăng số lượng xe tải, hoặc hợp tác với các đối tác vận chuyển nhanh hơn."
Trần Kha Vũ lập tức vỗ vai ông ta: "Tốt. Làm thế ngay đi."
Quản lý kho: "..."
Lâm Vĩ An liếc Trịnh Kha, nhàn nhạt nói: "Tôi thấy từ lúc chúng ta bắt đầu khảo sát, tổng tài chỉ toàn vung tay ra lệnh mà không ký một cái hợp đồng đầu tư nào cả."
Trịnh Kha lạnh lùng đáp: "Vì anh ta không nhớ mình có quyền ký hay không."
Trần Kha Vũ hơi giật mình. "Tôi có quyền ký mà?"
Lâm Vĩ An hỏi lại: "Anh chắc không?"
Trần Kha Vũ: "..."
Anh quay sang nhìn Trịnh Kha, nghi ngờ hỏi: "Tôi có quyền ký không?"
Trịnh Kha khoanh tay, lạnh nhạt đáp: "Anh cứ thử ký bậy đi rồi xem ai sẽ xử lý hậu quả."
Trần Kha Vũ lặng lẽ thu lại tay.
Sau một hồi náo loạn, phòng kho cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy tổng tài chịu rời đi.
Trần Kha Vũ bước ra khỏi kho. "Được rồi, tiếp theo là phòng nào?"
Trịnh Kha bỏ tay vào túi, lạnh nhạt hỏi: "Anh còn bao nhiêu năng lượng?"
Lâm Vĩ An: "Vô hạn."
Trịnh Kha: "Vậy tốt. Giờ thì anh có thể tự đi một mình không?"
Trần Kha Vũ: "..."
Lâm Vĩ An uống một ngụm nước, thong thả nói: "Nếu anh còn muốn đi tiếp, thì chúng ta đi thẳng đến phòng bảo vệ đi."
"Tại sao?"
"Để họ khóa cửa nhốt anh lại."
Trần Kha Vũ: "..."
Trịnh Kha: Tôi mệt rồi, thật sự mệt rồi.
[Hệ thống]: [...] [Người anh em, tôi cũng thấy rất mệt...]
_
Sau một hồi lằng nhằng về chuyện ai giao hàng, Trần Kha Vũ bị Lâm Vĩ An lôi ra khỏi kho vận chuyện trong sự nhẹ nhõm của toàn thể nhân viên.
Bước ra hành lang, Lâm Vĩ An thở dài: "Thôi, đừng đam mê nữa. Đi kiểm tra tiếp không?"
Trịnh Kha chán nản: "Còn phòng IT..."
Phòng IT – nơi tập trung những con người sống về đêm, ăn mì gói thay cơm, và có thể viết cả trang code dài chỉ để làm một nút bấm cho vui.
Vừa bước vào, cả nhóm đã thấy một nhân viên đang gõ lạch cạch trên bàn phím, mặt đầy căng thẳng.
Lâm Vĩ An tò mò: "Cậu ấy đang làm gì thế?"
Trịnh Kha liếc nhìn màn hình, đáp khẽ: "Fix lỗi hệ thống."
Trần Kha Vũ nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Lỗi gì?"
Nhân viên IT run run quay đầu lại: "Dạ... hệ thống nội bộ bị lỗi, không ai đăng nhập được."
Tổng tài nghiêm mặt: "Sao lại bị?"
Nhân viên toát mồ hôi: "Dạ... tại hôm qua có một nhân viên thử đổi mật khẩu..."
Trịnh Kha: "Đổi mật khẩu thì sao?"
Nhân viên IT nuốt nước bọt: "Dạ... anh ấy đổi thành '123456' nhưng hệ thống bắt buộc phải có ký tự đặc biệt, thế là anh ấy thêm luôn dấu '@' vào, thành '123456@'. Nhưng... nhưng hệ thống lại có quy tắc không cho phép mật khẩu quá đơn giản, nên nó tự động khóa luôn tài khoản. Sau đó... sau đó anh ấy dùng tài khoản dự phòng để thử đăng nhập, cũng đổi thành '123456@' luôn, thế là bị khóa cả hệ thống..."
Cả phòng rơi vào một khoảng im lặng đáng sợ.
Lâm Vĩ An: "..."
Trịnh Kha: "..."
Trần Kha Vũ gật gù, chậm rãi lên tiếng: "Tôi thấy... nhân viên này có ý thức bảo mật rất cao."
Nhân viên IT méo mặt: "Xin sếp đừng khen nữa, bọn em sắp stress chết rồi đây ạ..."
Lâm Vĩ An hít sâu một hơi, xoay đầu thì thầm với Trịnh Kha: "Công ty tuyển người kiểu gì vậy?"
Trịnh Kha cũng mệt mỏi: "Câu này tôi cũng muốn hỏi lắm."
Trần Kha Vũ khoanh tay, đăm chiêu nhìn màn hình máy tính nhấp nháy toàn lỗi hệ thống. Một lúc sau, hắn trầm giọng: "Tôi có cách giải quyết."
Mọi người đồng loạt quay sang, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Tổng tài nghiêm túc nói: "Thử đổi mật khẩu thành '654321@' xem sao."
Cả phòng IT: "..."
Khi sự cố mật khẩu vẫn chưa được giải quyết xong, một nhân viên IT khác hốt hoảng chạy tới, mặt trắng bệch như tờ giấy:
"Sếp ơi! Có người xóa mất dữ liệu quan trọng trong máy chủ rồi!"
Trần Kha Vũ nghiêm mặt: "Dữ liệu gì?"
Nhân viên IT nuốt nước bọt: "Dạ... toàn bộ dữ liệu lưu trữ của năm ngoái."
Lâm Vĩ An giật mình. "Sao lại bị xóa? Không có sao lưu à?"
Nhân viên IT méo mặt. "Có... nhưng bản sao lưu cũng bị xóa luôn rồi."
Cả phòng IT rơi vào im lặng chết chóc.
Trịnh Kha trầm giọng: "Ai làm?"
Nhân viên IT lấm lét nhìn sang một góc phòng. Ở đó, một thanh niên đang cúi đầu lặng lẽ, ngón tay run run đặt trên bàn phím.
Lâm Vĩ An nheo mắt: "Cậu ta?"
Nhân viên IT gật đầu đầy đau đớn.
Trần Kha Vũ bước tới, nhìn thẳng vào thanh niên tội đồ: "Cậu xóa dữ liệu công ty?"
Thanh niên IT lí nhí: "Dạ... em lỡ tay..."
Trịnh Kha nghiến răng: "Lỡ tay kiểu gì?"
Thanh niên IT run rẩy đáp: "Dạ... hôm qua em thấy ổ cứng đầy quá, nên em... em dọn dẹp bớt..."
Trần Kha Vũ cau mày: "Dọn cái gì?"
Thanh niên IT mếu máo: "Em thấy có mấy thư mục tên lạ lắm... kiểu như 'Dữ Liệu Quan Trọng 2024', 'Tuyệt Đối Không Được Xóa' với 'Backup Cực Kỳ Quan Trọng'... nhìn rối quá, cái nào trông cũng như nhau, nên em nghĩ chắc không cần thiết, xóa cho gọn ạ..."
Cả phòng IT chết lặng.
Lâm Vĩ An: "..."
Trịnh Kha: "..."
Trần Kha Vũ nhíu mày suy nghĩ, rồi bình thản hỏi: "Thế bây giờ cậu có cách khôi phục lại không?"
Thanh niên IT mếu máo: "Dạ... chắc là không ạ..."
Trịnh Kha siết chặt nắm tay, như thể sắp có án mạng xảy ra.
Trần Kha Vũ trầm ngâm vài giây, rồi đột nhiên... gật gù: "Không sao."
Cả phòng đồng loạt ngẩng đầu: "???"
Tổng tài dõng dạc tuyên bố: "Dữ liệu đã mất, tức là quá khứ đã xóa sạch. Chúng ta nên nhìn về tương lai."
Nhân viên IT: "..."
Lâm Vĩ An nhìn Trần Kha Vũ, nghiêng đầu hỏi: "Anh nói hay lắm, nhưng thế bên kiểm toán đã đồng ý chưa?"
Trần Kha Vũ gật gù, giọng bình tĩnh như thể đã lường trước mọi chuyện: "Không đồng ý cũng không sao. Dữ liệu mất rồi, họ cũng chẳng thể làm gì khác."
Lâm Vĩ An phì cười, vỗ vai Trần Kha Vũ, giọng đầy khích lệ: "Đúng đúng, nghĩ thoáng vậy cũng tốt. Cùng lắm công ty mình phá sản thôi."
Trịnh Kha nhìn hai người sóng vai nhau mà cảm thấy huyết áp tăng vọt: "..."
Khi cả phòng IT còn chưa kịp hoàn hồn vì vụ "xóa sạch dữ liệu quan trọng," một nhân viên khác run run giơ tay:
"Sếp ơi, còn một chuyện nữa ạ..."
Trần Kha Vũ chậm rãi quay sang, ánh mắt thâm trầm: "Gì?"
Nhân viên IT nuốt nước bọt: "Dạ... hệ thống server nội bộ của công ty đang bị lag nghiêm trọng ạ."
Lâm Vĩ An tò mò: "Lag kiểu gì?"
Nhân viên lau mồ hôi, lắp bắp: "Dạ, kiểu như... em mở file tài liệu, nhưng nó mất tận mười lăm phút mới load xong."
Trần Kha Vũ nhíu mày. "Nguyên nhân?"
Nhân viên hít một hơi sâu. "Dạ, có thể là do ai đó đang chiếm dụng quá nhiều tài nguyên máy chủ."
Lâm Vĩ An: "Ai đó là ai?"
Nhân viên IT dè dặt lật màn hình máy tính, chỉ vào bảng theo dõi hệ thống: "Dạ... chính là tài khoản của tổng tài ạ."
Cả phòng IT: "..."
Lâm Vĩ An nheo mắt nhìn chằm chằm vào con số chiếm dụng tài nguyên—90%. Cậu quay sang Trần Kha Vũ, chậm rãi hỏi: "Anh đang làm gì trên hệ thống vậy?"
Trần Kha Vũ thản nhiên đáp: "Chơi game."
Cả phòng IT: "???"
Nhân viên IT suýt té ghế: "Sếp... sếp chơi game gì mà chiếm hết tài nguyên server của cả công ty vậy ạ?"
Trần Kha Vũ bình tĩnh mở màn hình laptop, để lộ giao diện một trò chơi đồ họa 3D hoành tráng.
Lâm Vĩ An nhìn thoáng qua, bật cười: "Anh mở bao nhiêu acc?"
Trần Kha Vũ: "Không nhiều, chỉ tầm ba mươi."
Nhân viên IT: "..."
Trịnh Kha ôm trán: "Tổng tài, tôi xin anh, anh ít nhất cũng phân bổ tài nguyên hợp lý một chút chứ?"
Trần Kha Vũ gật gù, nghiêm túc đáp: "Được. Lần sau tôi sẽ dùng thêm server bên nhân sự."
Nhân viên IT: "..."
Nhân viên IT gần như muốn bật khóc. Anh ta run run chỉ vào biểu đồ giám sát hệ thống, nơi con số chiếm dụng tài nguyên vẫn đỏ chót như lời cảnh báo sinh tử.
"Sếp... nếu anh cứ tiếp tục như vậy, server có thể sẽ..."
"Bị sập à?" Trần Kha Vũ điềm nhiên hỏi.
Nhân viên IT gật đầu như gà mổ thóc.
Lâm Vĩ An cười tủm tỉm, khoanh tay đứng nhìn. "Thế này thì không ổn rồi."
Cả phòng IT đồng loạt quay sang, ánh mắt đầy hy vọng.
Lâm Vĩ An chậm rãi nói tiếp: "Nếu server sập thật, có khi công ty phải nâng cấp hẳn một hệ thống mạnh hơn để chịu nổi tổng tài nhà ta đấy."
Nhân viên IT: "..."
Trịnh Kha nhíu mày, xoa thái dương: "Không ai muốn cái viễn cảnh đó đâu."
Trần Kha Vũ im lặng một chút, rồi gật đầu: "Vậy tôi sẽ giảm bớt."
Cả phòng IT thở phào.
"Chỉ chơi mười acc thôi."
Cả phòng IT: "..."
Nhân viên IT mém khóc: "Sếp ơi, mười acc cũng đủ làm sập server rồi ạ!"
Lâm Vĩ An cười đến vui vẻ, quay sang chọc ghẹo Trần Kha Vũ: "Anh nghiện game đến vậy sao? Hay tôi chơi cùng anh, chia bớt gánh nặng cho?"
Trần Kha Vũ nghiêm túc gật đầu: "Được."
Trịnh Kha không chịu nổi nữa, lạnh giọng chen vào: "Đừng có mà hùa theo anh ta!"
Lâm Vĩ An nhún vai, trêu chọc: "Anh ghen tị à?"
Trịnh Kha: "Tôi chỉ đang lo cho hệ thống công ty thôi!"
Trần Kha Vũ thở dài, gật đầu nhẹ nhàng: "Vậy thì xóa hệ thống đi, lập cái mới."
Nhân viên IT suýt sặc: "Dạ???"
Lâm Vĩ An bật cười: "Ý anh là... làm lại từ đầu?"
Trần Kha Vũ gật gù, bình thản như đang bàn chuyện trà bánh: "Ừ. Xóa hết, xây lại cái khác. Như vậy là triệt để nhất."
Nhân viên IT gần như khóc: "Sếp ơi... vậy dữ liệu của công ty thì sao ạ?"
Trần Kha Vũ bình tĩnh đáp: "Vừa nãy có người lỡ tay xóa sạch rồi mà."
Nhân viên IT: "..."
Lâm Vĩ An vỗ tay: "Tuyệt lắm. Tóm lại công ty mình hiện tại là một trang giấy trắng."
Trịnh Kha nhìn hai người, hít sâu một hơi, rồi xoa thái dương: "Tôi sắp điên với hai người mất thôi..."
Trần Kha Vũ nhìn anh ta, bình thản nói: "Điên cũng không sao. Dữ liệu còn có thể xóa, thì não bộ cũng có thể reset."
Trịnh Kha: "..."
Lâm Vĩ An gật đầu, cười cười liên tục, nói: "Tổng tài nói câu nào cũng có lý ghê."
Trần Kha Vũ gật gù, hoàn toàn đồng ý.
_
Sau màn hỗn loạn nhẹ ở phòng IT, bộ ba tiếp tục hành trình khảo sát đầy "trách nhiệm" của Trần Kha Vũ. Điểm đến lần này—phòng tài vụ.
Vừa bước vào, Trần Kha Vũ đã lập tức hỏi, giọng điệu trầm ổn như thể sắp đưa ra một quyết định kinh thiên động địa:
"Tiền của chúng ta đang ở đâu?"
Phòng tài vụ: "???"
Nhân viên tài vụ đồng loạt ngẩng đầu từ màn hình máy tính lên, chớp mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang trưởng phòng tài vụ với ánh mắt cầu cứu.
Vị trưởng phòng tài vụ—một người đàn ông đã có tuổi, tóc muối tiêu, kính tròn gọng vàng, rõ ràng đã làm trong ngành này đủ lâu để biết cách đối phó với những câu hỏi quái lạ từ cấp trên. Ông điềm tĩnh tháo kính, mỉm cười nhã nhặn:
"Thưa tổng tài, ngài đang muốn hỏi về khoản tiền nào?"
Trần Kha Vũ nghiêm túc quét mắt qua cả phòng, ánh nhìn sắc bén như một vị lãnh đạo vĩ đại sắp đưa ra chiến lược tài chính đột phá:
"Tất cả."
Phòng tài vụ: "..."
[Hệ thống]: [Tôi cảm thấy một cơn bão sắp ập đến...]
Lâm Vĩ An húng hắng ho nhẹ, ra vẻ nghiêm túc, nhưng đã vận hết sức bình sinh, khóe miệng đã hơi giật giật, cố gắng không bật cười.
Trưởng phòng tài vụ vẫn giữ vẻ bình thản, chậm rãi đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt Trần Kha Vũ:
"Thưa tổng tài, đây là báo cáo tài chính chi tiết về dòng tiền, thu chi và các khoản đầu tư của công ty."
Trần Kha Vũ nhìn tập hồ sơ dày cộp trước mặt, không chớp mắt, trầm ngâm trong ba giây... rồi đẩy nhẹ nó sang phía Trịnh Kha.
"Cậu đọc đi."
Trịnh Kha: "..."
Trịnh Kha đặt tay lên trán, thở dài một hơi, rồi dứt khoát đẩy tập hồ sơ trở lại trước mặt Trần Kha Vũ.
"Anh là tổng tài. Anh đọc đi."
Trần Kha Vũ chớp mắt, quay sang Lâm Vĩ An với vẻ mặt hi vọng.
Lâm Vĩ An nhẹ nhàng đẩy tập hồ sơ trở lại trước mặt anh, giọng hết sức nghiêm túc:
"Tôi là thư ký. Tôi chỉ có nhiệm vụ nhắc anh đọc."
Trần Kha Vũ: "..."
[Hệ thống]: [Ba người này đang chơi bóng bàn với một tập hồ sơ tài chính...]
Sau một hồi đùn đẩy vô nghĩa, Trần Kha Vũ bất đắc dĩ mở báo cáo ra, nhìn một loạt bảng số liệu chi chít, sau đó chỉ vào một mục ngẫu nhiên, nghiêm túc hỏi:
"Khoản này là gì?"
Trưởng phòng tài vụ đẩy kính lên, giọng điềm đạm: "Đó là khoản đầu tư vào công ty logistics đối tác của chúng ta."
Trần Kha Vũ gật gù, tiếp tục chỉ sang một mục khác: "Còn khoản này?"
"Chi phí quảng cáo trên các nền tảng truyền thông."
Trần Kha Vũ im lặng một giây, sau đó tiếp tục chỉ loạn xạ vào các con số khác:
"Cái này?"
"Chi phí vận hành hệ thống phần mềm."
"Còn cái này?"
"Tiền lương nhân viên."
"Còn đây?"
"Tiền thuê tòa nhà này."
Trần Kha Vũ: "..."
Anh híp mắt, chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ... rồi chậm rãi gật đầu, ra vẻ tổng tài sáng suốt đã nắm rõ tình hình tài chính của công ty.
"Nói tóm lại, tiền của chúng ta đều đã được sử dụng hợp lý."
Trưởng phòng tài vụ mỉm cười nhã nhặn: "Đúng vậy, thưa tổng tài."
Trần Kha Vũ hài lòng vỗ tay một cái, quay sang Trịnh Kha và Lâm Vĩ An. "Được rồi, tài chính không có vấn đề gì. Đi thôi!"
Lâm Vĩ An vẫn đang nén cười, nhẹ nhàng hỏi: "Anh chắc chứ?"
"Chắc."
Trịnh Kha khoanh tay, lạnh nhạt bổ sung: "Anh vừa không đọc bất cứ thứ gì trong báo cáo, không phân tích bất cứ khoản chi nào, không đưa ra bất cứ kế hoạch tài chính nào. Dựa vào đâu mà anh kết luận không có vấn đề?"
Trần Kha Vũ thản nhiên trả lời: "Trực giác."
Phòng tài vụ: "..."
Trịnh Kha xoa trán, hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu.
Lâm Vĩ An che miệng ho nhẹ, nhưng bả vai hơi run run, rõ ràng đang nín cười rất vất vả.
[Hệ thống]: [Cậu ấy lại bắt đầu rồi...]
Lâm Vĩ An chậm rãi gật đầu, giọng đầy tán thưởng:
"Tuyệt vời thật, tổng tài của chúng ta không cần kế toán, không cần kiểm toán, chỉ cần trực giác là có thể nắm bắt toàn bộ tình hình tài chính!"
Trần Kha Vũ tự hào. "Đó là tố chất của một lãnh đạo."
Trịnh Kha: "..."
Anh nhắm mắt hít sâu, sau đó xoay người rời đi trước, để lại câu chốt: "Tôi từ chối tiếp nhận thực tại này."
Trần Kha Vũ vui vẻ đi theo, vừa đi vừa lẩm bẩm đầy tự hào: "Xem ra tôi làm tổng tài cũng không tệ nhỉ."
Lâm Vĩ An bước chậm lại một chút, nhìn bóng lưng hai người phía trước, cuối cùng không nhịn được nữa—cười khẽ thành tiếng.
[Hệ thống]: [Cậu cười cái gì?]
Lâm Vĩ An chậm rãi nhấp một ngụm nước, khóe môi cong lên đầy hứng thú: "Chẳng có gì, tôi chỉ thấy công ty này thật thú vị thôi."
_
Sau khi rời khỏi phòng tài vụ, đoàn người tiếp tục hành trình khảo sát các phòng ban khác. Lâm Vĩ An nhìn danh sách trên tay, hỏi:
"Tiếp theo là phòng nào đây?"
Trịnh Kha thở dài, liếc nhìn đồng hồ: "Chúng ta đã mất cả buổi sáng đi khắp công ty. Nếu tiếp tục như thế này, chắc đến sáng cũng chưa xong."
Lâm Vĩ An nhướng mày: "Vậy anh có đề xuất gì?"
Trịnh Kha nghiêm giọng: "Dừng lại."
Lâm Vĩ An chưa kịp phản ứng, Trần Kha Vũ đã lên tiếng: "Không."
Trịnh Kha hít sâu, kiềm chế cảm xúc: "Công ty còn nhiều công việc quan trọng hơn—"
"Không quan trọng bằng việc tôi muốn làm." Trần Kha Vũ ngắt lời, thái độ nghiêm túc như đang bàn chuyện chiến lược tối cao.
Lâm Vĩ An bật cười, vỗ vai Trịnh Kha: "Thôi nào, dù sao cũng không phải ngày nào tổng tài nhà chúng ta cũng có hứng thú 'thâm nhập thực tế' như thế này đâu."
Trịnh Kha nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hai người nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng đi theo.
_
Tại phòng hậu cần.
Lâm Vĩ An chưa từng bước chân vào đây lần nào, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ hiểu đây là nơi chuyên giải quyết những vấn đề mà mọi phòng ban khác bó tay. Khắp nơi là linh kiện, dụng cụ sửa chữa, dây nhợ lòng thòng, vài cái máy tính bị tháo tung, thậm chí có một cái quạt điện đang nằm chỏng chơ trên bàn với mấy con ốc văng tứ phía.
Một nhân viên bảo trì thấy tổng tài đại giá quang lâm thì lập tức giật bắn người, vội vàng đứng dậy, suýt tí nữa làm rơi cái tuốc-nơ-vít đang cầm trên tay.
"Chào... xin chào tổng tài!"
Trần Kha Vũ gật đầu. "Mọi thứ hoạt động ổn chứ?"
Nhân viên bảo trì lau mồ hôi trán, cười gượng: "Dạ, ổn ạ. Chỉ là..."
Trần Kha Vũ hơi nghiêng đầu. "Chỉ là cái gì?"
Nhân viên bảo trì nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng đành thú nhận:
"Dạ... hệ thống điện ở tầng mười lăm thỉnh thoảng lại nhấp nháy, chưa rõ nguyên nhân."
Lâm Vĩ An tò mò: "Kiểu như... ma làm?"
Nhân viên bảo trì cười khổ: "Cũng mong là ma làm. Ma thì gọi thầy cúng được, chứ đây tìm hoài không ra lỗi."
Lâm Vĩ An đứng cạnh, cười hỏi: "Rồi anh đã thử dỗ dành nó chưa?"
Nhân viên bảo trì cười khổ: "Tôi còn nịnh nó hơn cả người yêu nữa ấy chứ."
Trần Kha Vũ trầm tư vài giây rồi gật gù, chậm rãi hỏi: "Anh đã thử dọa lại nó chưa?"
Cả phòng: "???"
Nhân viên bảo trì: "...Dọa cái gì cơ ạ?"
Trần Kha Vũ nghiêm túc: "Anh thử đứng trước tủ điện, chỉ tay vào nó rồi quát: 'Mày còn nhấp nháy nữa là tao thay luôn cả hệ thống!' xem sao."
Nhân viên bảo trì: "..."
Lâm Vĩ An chống tay lên bàn, cười sắp tắt thở: "Anh nghĩ nó sợ anh à?"
Trần Kha Vũ thản nhiên đáp: "Nhân viên còn sợ tôi, chẳng lẽ mấy cái bóng đèn lại không?"
Trịnh Kha đứng một bên, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
Nhân viên bảo trì đắn đo một lúc lâu, cuối cùng cắn răng: "Được rồi. Để tôi thử."
Ba ngày sau, hệ thống điện ở tầng mười lăm đã ổn định một cách thần kỳ. Không còn nhấp nháy, không còn chập chờn, mọi thứ vận hành trơn tru như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tại phòng bảo trì thiết bị, nhóm nhân viên vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện này. Một người bồn chồn hỏi:
"Rốt cuộc nó bị lỗi gì thế?"
Người chịu trách nhiệm sửa chữa bối rối lắc đầu: "Không biết. Tôi chỉ đứng trước tủ điện, làm theo lời ngài tổng tài... chỉ tay vào nó, dọa thay luôn cả hệ thống. Thế là từ hôm đó, nó không nhấp nháy nữa."
Cả phòng im lặng, nhìn nhau với ánh mắt hoang mang. Một người chợt thốt lên:
"Chẳng lẽ... nó nghe hiểu thật?"
Lập tức, bầu không khí trong phòng trở nên kỳ quái. Một người khác nuốt nước bọt, chậm rãi nói:
"Đây không phải là lần đầu tiên thiết bị trong công ty có phản ứng lạ đâu. Nhớ vụ máy in hồi trước không? Khi ngài tổng tài tát nó bảo nó phải suy nghĩ về cuộc đời, nó cũng tự nhiên hết lỗi."
Cả phòng rùng mình.
Một nhân viên thận trọng lên tiếng: "Vậy... có khi nào... tổng tài có khả năng giao tiếp với máy móc không?"
Cả phòng đông cứng. Một người run rẩy nói:
"Thôi thôi, đừng có nói mấy chuyện đáng sợ như thế!"
Nhưng ai cũng lén lút liếc nhìn về phía văn phòng tổng tài, nơi Trần Kha Vũ đang ung dung uống cà phê, hoàn toàn không hay biết rằng mình vừa được phong thêm một năng lực thần bí mới.
Lâm Vĩ An, người duy nhất chứng kiến toàn bộ chuyện này, chỉ có thể chống cằm cười không dứt. Cậu nhìn sang Trịnh Kha, thản nhiên nói:
"Vậy mai tôi mang điện thoại hư lên cho ảnh thử xem?"
Trịnh Kha: "..."
Ngày hôm sau, điện thoại của Lâm Vĩ An đột nhiên hết lỗi.
_
Sáng hôm sau, khi vừa bước vào phòng làm việc, Lâm Vĩ An đã thấy Trần Kha Vũ ngồi nghiêm túc trước màn hình máy tính, vẻ mặt đầy suy tư.
Cậu tò mò đi lại gần, nhìn lướt qua nội dung trên màn hình. Một email ngắn gọn, súc tích, không thừa một từ:
"Gửi nhân viên,
Công ty cần tăng doanh thu. Hãy cố gắng."
Lâm Vĩ An chớp mắt vài lần, cố gắng tiêu hóa nội dung đơn giản đến mức đáng sợ này.
Bên cạnh, Trịnh Kha cũng vừa bước vào, nhìn màn hình, nhíu mi: "...?"
Lâm Vĩ An thở dài, quay sang tổng tài vẫn đang nghiêm túc như thể vừa viết ra một chiến lược kinh doanh đỉnh cao.
"Anh nghĩ nhân viên đọc xong sẽ làm gì?"
Trần Kha Vũ nhíu mày, bình thản đáp: "Tăng doanh thu."
Lâm Vĩ An im lặng ba giây, rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Không. Họ sẽ in email này ra, dán lên bàn thờ công ty."
Trần Kha Vũ: "..."
Trịnh Kha ho khẽ, chậm rãi nói: "Hay là... viết chi tiết hơn một chút?"
Tổng tài trầm tư vài giây, sau đó gõ thêm một dòng vào email:
"Nhớ tăng càng nhiều càng tốt."
Lâm Vĩ An: "..."
Trịnh Kha: "..."
[Hệ thống (trầm cảm)]: [Tôi từ chối nhìn thẳng vào thực tế này.]
Lâm Vĩ An hết cách, bèn kéo ghế ngồi xuống, mở laptop của mình, gõ một bức email đàng hoàng:
"Gửi toàn thể nhân viên,
Để đạt mục tiêu doanh thu quý này, công ty sẽ triển khai một số chiến lược sau:..."
Cậu thao thao bất tuyệt một hồi, thêm biểu đồ, kế hoạch cụ thể, thậm chí còn lồng ghép cả câu động viên cuối thư. Khi gõ xong, cậu đẩy màn hình về phía Trần Kha Vũ.
"Tổng tài, xin mời ký tên gửi đi."
Trần Kha Vũ đọc lướt một lượt, khẽ gật đầu:
"Không tệ."
Sau đó, anh ta kéo con chuột, di chuyển xuống dòng cuối email, thêm vào một câu rồi mới ấn gửi:
"Hãy cố gắng."
Lâm Vĩ An: "..."
Trịnh Kha: "..."
[Hệ thống]: [Tôi đã cố gắng chịu đựng, nhưng tôi sắp không thể nữa rồi.]
_
Lâm Vĩ An còn chưa kịp thở phào vì đã giúp công ty tránh khỏi một email đi vào sử sách, thì Trần Kha Vũ đã lại có động thái mới.
Buổi chiều hôm đó, Lâm Vĩ An vừa bước vào văn phòng đã thấy Trần Kha Vũ ngồi trầm tư trước màn hình máy tính.
Cậu ngó qua, thấy một tài liệu dài ngoằng trên màn hình, tiêu đề ghi rõ:
"Chiến lược xây dựng văn hóa doanh nghiệp"
Ồ, tổng tài bắt đầu có ý thức cải cách công ty rồi à?
Lâm Vĩ An bước đến gần, liếc xuống đoạn đầu tiên—
"Công ty chúng ta cần một tinh thần làm việc đoàn kết, mạnh mẽ và gắn bó. Nhân viên cần có động lực để không chỉ làm việc vì tiền mà còn vì niềm tin và đam mê với tập thể."
Cậu gật gù. Ừm, nghe cũng có vẻ ổn. Nhưng xuống đến phần sau—
"Vậy nên, tôi quyết định từ nay, mỗi sáng toàn bộ nhân viên công ty sẽ cùng nhau đứng thành hàng ngang, giơ tay hô to khẩu hiệu: 'Chúng ta là một gia đình!'"
Lâm Vĩ An: "..."
Trịnh Kha (vừa bước vào, đọc lướt qua): "..."
Cậu lặng lẽ quay sang nhìn Trần Kha Vũ: "Anh nghiêm túc đấy à?"
Tổng tài chậm rãi gật đầu: "Tôi đã suy nghĩ kỹ. Mọi người cần một tinh thần đoàn kết."
Trịnh Kha hít sâu: "Thưa tổng tài, đây là công ty, không phải hội trại."
Lâm Vĩ An mặt không cảm xúc: "Anh nghĩ ai sẽ chịu đứng thành hàng mà hét khẩu hiệu này mỗi sáng?"
Trần Kha Vũ bình thản: "Ai không hô thì bị phạt."
Lâm Vĩ An: "Phạt kiểu gì?"
"Tịch thu ghế."
Cả phòng chìm vào im lặng.
Lâm Vĩ An: "...Tổng tài, anh muốn nhân viên làm việc hay muốn họ quỳ gối?"
Trịnh Kha chậm rãi lấy điện thoại ra: "Chắc tôi phải gọi báo nhân sự tuyển gấp một lô nhân viên mới."
Lâm Vĩ An nghiêm túc nhìn Trần Kha Vũ: "Nếu anh muốn tăng động lực làm việc, tôi nghĩ có nhiều cách khả thi hơn."
Trần Kha Vũ khoanh tay, nhướn mày: "Ví dụ?"
Cậu nhún vai: "Bớt giảm phúc lợi, tăng lương, tạo môi trường làm việc thoải mái hơn..."
Tổng tài hừ nhẹ: "Làm thế thì ai chả làm được."
Lâm Vĩ An bật cười: "Ừ, ít nhất không ai nghĩ ra cái ý tưởng hô khẩu hiệu này."
Trịnh Kha gật gù: "Đúng, trên đời chắc chỉ có mình anh nghĩ ra."
Trần Kha Vũ thoáng suy tư, sau đó... ấn Send.
Lâm Vĩ An & Trịnh Kha: "..."
[Hệ thống]: [...Công ty này sắp có bạo loạn rồi.]
Lâm Vĩ An nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi email đã được gửi đi không chút do dự. Cậu có thể tưởng tượng cảnh các nhân viên vừa mở mail lên, đọc xong rồi đồng loạt đặt tay lên trán.
Trịnh Kha vẫn giữ biểu cảm không đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng lộ vẻ tiếc thương cho số phận của cả công ty.
Lâm Vĩ An nhấc điện thoại lên, mở nhóm chat chung của nhân viên. Như dự đoán, trong vòng ba mươi giây sau khi email được gửi đi, nhóm đã bùng nổ với hàng loạt tin nhắn:
[Phòng Kế Toán]
— Cái gì đây???
— Hô khẩu hiệu???
— Làm ơn nói với tôi đây là trò đùa đi.
[Phòng Nhân Sự]
— Có phải tôi sắp nhận đơn nghỉ việc tập thể không?
— Bắt đầu từ đâu đây, sao tôi cảm thấy nhân viên cần được trị liệu tâm lý trước khi thực hiện cái này?
[Phòng IT]
— Anh em, có cách nào hack email tổng tài để thu hồi không?
— Tưởng tượng sáng mai đứng hô "Chúng ta là một gia đình" xong quay lại làm việc với thằng đồng nghiệp mà hôm qua mới quỵt kèo nhậu... tôi thấy tương lai u ám lắm.
Lâm Vĩ An bật cười, ngẩng lên nhìn Trần Kha Vũ.
"Tổng tài, phản ứng của nhân viên kìa." Cậu nghiêng người, đưa điện thoại ra trước mặt anh ta.
Trần Kha Vũ liếc qua, nhướn mày. "Bọn họ không có tinh thần đồng đội à?"
"Không có đâu." Lâm Vĩ An cười cười. "Công ty chứ có phải trại hè đâu mà đồng đội với chả gia đình."
Trịnh Kha khoanh tay, dựa vào bàn làm việc: "Tôi cá sáng mai sẽ có người in email này ra, dán lên bảng tin công ty với tựa đề 'Bi kịch thời hiện đại'."
Trần Kha Vũ nhíu mày. "Vậy có nghĩa là... sáng mai tôi không được nghe nhân viên hô khẩu hiệu sao?"
Lâm Vĩ An vỗ vai anh ta đầy thương hại: "Tôi e là thế."
Tổng tài im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi vươn tay...
Click.
Lâm Vĩ An cúi xuống nhìn.
— Email triệu hồi cuộc họp khẩn cấp đã được gửi đi.
Lâm Vĩ An: "..."
Trịnh Kha: "..."
[Hệ thống]: [Tôi đã bảo tôi nói không sai đâu! Cái công ty này sắp có bạo loạn thật rồi!]
_
Mười phút sau, phòng họp chật kín người.
Từ nhân viên cấp thấp đến các trưởng phòng, ai cũng có mặt, ánh mắt đều mang một sự hoang mang không che giấu nổi.
Lâm Vĩ An ngồi cạnh Trần Kha Vũ, bình thản chống cằm, trong khi Trịnh Kha ở đối diện khoanh tay, ra vẻ chờ xem kịch hay.
Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Trần Kha Vũ mới nghiêm túc mở laptop ra, ngón tay gõ gõ mặt bàn. Cả phòng họp nín thở.
Anh ta nghiêm giọng tuyên bố: "Tôi vừa gửi email."
Cả phòng họp: "..."
Chúng tôi biết mà, ngài vừa gửi xong là chúng tôi chạy thẳng tới đây đấy!
Trần Kha Vũ gật đầu với vẻ hài lòng trước sự im lặng cung kính của mọi người. "Trong email, tôi đã đề cập rõ ràng rằng công ty cần tăng doanh thu."
Cả phòng họp im lặng như tờ. Không ai dám lên tiếng trước, sợ rằng chỉ cần nói sai một chữ cũng có thể bị tổng tài nhìn chằm chằm đầy uy nghiêm.
Lâm Vĩ An khoanh tay, bình tĩnh nhìn Trần Kha Vũ. "Vậy... anh gọi mọi người vào đây là để thảo luận về cách tăng doanh thu à?"
Tổng tài gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Đúng."
Lâm Vĩ An nhìn chằm chằm vào vị tổng tài bá đạo này, khóe môi giật giật. Cậu thở ra một hơi dài, quyết định nương theo dòng suy nghĩ của anh ta:
"Vậy làm sao để có nhiều người mua hàng hơn?"
Trần Kha Vũ nhìn cậu một lúc lâu, sau đó gật đầu như vừa tìm ra chân lý. Anh ta trầm giọng đáp:
"Chúng ta phải làm cho khách hàng cảm thấy cần mua."
Lâm Vĩ An chống cằm, kiên nhẫn: "Vậy làm sao để khách hàng cảm thấy cần mua?"
Trần Kha Vũ im lặng một chút, rồi đột nhiên vỗ bàn: "Chúng ta phải tạo ra nhu cầu!"
Lâm Vĩ An: "Ồ?"
Cả phòng họp: "..."
Lần này, chính cậu cũng có chút bất ngờ. Lý luận nghe cũng không tệ lắm? Cậu ra vẻ suy tư: "Anh có kế hoạch gì để tạo ra nhu cầu?"
Tổng tài trầm giọng, ánh mắt sắc bén, môi mấp máy chậm rãi: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta cần một chiến lược táo bạo, đột phá, khác biệt."
Cả phòng họp nín thở chờ đợi...
Anh ta bình tĩnh tuyên bố: "Hãy khiến họ... không thể sống thiếu sản phẩm của chúng ta."
Cả phòng họp: "..."
Lâm Vĩ An nhướng mày. "Nói cách khác?"
Trịnh Kha lầm bầm: "Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đây."
Một trưởng phòng liều mạng lên tiếng: "Vâng, thưa tổng tài. Chúng tôi hiểu điều đó. Vấn đề là..." Anh ta ngập ngừng. "...Ngài muốn chúng tôi làm thế nào?"
Trần Kha Vũ gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự uy nghiêm của một tổng tài đầy tầm nhìn:
Trần Kha Vũ gật gù, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sâu xa. "Chúng ta sẽ thay đổi nhận thức của khách hàng. Khiến họ tin rằng nếu không có sản phẩm của chúng ta, họ sẽ không thể sống bình thường được."
Cả phòng họp im lặng trong ba giây.
Một nhân viên marketing yếu ớt giơ tay: "Ngài đang nói đến... một chiến dịch tiếp thị quy mô lớn?"
Tổng tài nghiêm túc: "Không." Anh ta trầm ngâm, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Chúng ta sẽ làm cho sản phẩm của công ty trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống—giống như không khí, giống như nước uống, giống như..." Anh ta dừng lại một chút, sau đó dõng dạc tuyên bố: "...giống như điện thoại di động."
Lâm Vĩ An bật cười. "Anh có vẻ tham vọng ghê nhỉ?"
Trần Kha Vũ không đổi sắc mặt: "Nếu không có tham vọng, làm sao có thể dẫn dắt công ty đi lên?"
Một người phụ trách sản phẩm gật gù. "Vâng, vậy chúng ta sẽ nghiên cứu tích hợp thêm tính năng vào sản phẩm..."
Tổng tài giơ tay ngắt lời, ánh mắt sắc bén.
"Không cần phức tạp như thế." Anh ta nghiêm nghị. "Chúng ta chỉ cần... thêm một con rồng vào logo."
Cả phòng họp: "...???"
Lâm Vĩ An ngồi cạnh, vừa cười vừa vỗ tay: "Đúng là tổng tài có tầm nhìn xa."
Trịnh Kha thở dài, đưa tay xoa thái dương: "Tôi nghĩ tôi cần một ly rượu..."
Cả phòng họp chết lặng trước câu tuyên bố đầy khí phách của tổng tài.
Một nhân viên tiếp thị dường như không tin vào tai mình, dè dặt hỏi lại: "Ý ngài là... chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ logo thương hiệu?"
Trần Kha Vũ gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin. "Phải."
Nhân viên tiếp thị nuốt nước bọt. "Nhưng thưa ngài, công ty chúng ta kinh doanh từ bột giặt đến đồ gia dụng, từ thiết bị văn phòng đến thức ăn nhanh... thêm con rồng vào logo có ổn không ạ?"
Tổng tài không hề nao núng. "Rồng là linh vật của nước ta, nó cũng là biểu tượng của sức mạnh, quyền uy, nó tồn tại khắp bề dài lịch sử, khắp mọi nền văn minh. Thương hiệu của chúng ta cũng phải như thế."
Lâm Vĩ An cười cười, chống cằm nhìn anh ta. "Anh nghĩ khách hàng mua máy giặt của công ty vì nó có hình con rồng à?"
Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch. "Nếu có con rồng, họ sẽ cảm thấy sản phẩm của chúng ta mạnh mẽ hơn, khí phách hơn, hiệu năng cao hơn."
Cả phòng họp: "...???"
Trịnh Kha hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh. "Vậy nếu tôi nói tôi thấy ý tưởng này hơi... kỳ lạ thì sao?"
Tổng tài trầm ngâm một lúc, rồi nghiêm túc nhìn Trịnh Kha. "Thì cậu là người không có tầm nhìn xa trông rộng."
Trịnh Kha: "?"
Lâm Vĩ An khoát tay, cười nói: "Thôi được rồi, cứ cho là thêm rồng đi. Nhưng nếu khách hàng không thích thì sao?"
Trần Kha Vũ đáp ngay, không cần suy nghĩ: "Thì thêm hai con."
Cả phòng họp: "..."
Lâm Vĩ An bật cười, vỗ vai anh ta. "Anh đúng là thiên tài marketing."
Trần Kha Vũ gật đầu, trông rất hài lòng. "Tôi biết."
Ngay khi Trần Kha Vũ dõng dạc tuyên bố về chiến lược thêm hai con rồng, một nhân viên tiếp thị ngồi góc phòng bỗng cúi đầu viết lia lịa vào sổ tay.
Lâm Vĩ An tò mò nhìn sang. "Cậu ghi gì thế?"
Nhân viên tiếp thị nhỏ giọng đáp, cố không để tổng tài nghe thấy: "Dạ... kế hoạch tìm việc mới..."
Lâm Vĩ An sặc nước.
Trong khi đó, Trịnh Kha cau mày, vẫn chưa từ bỏ hy vọng cứu vãn tình hình. "Tổng tài, nếu chúng ta thay đổi logo đột ngột như vậy, có thể khiến khách hàng cảm thấy xa lạ với thương hiệu—"
Trần Kha Vũ điềm nhiên cắt lời: "Vậy thêm một con phượng hoàng nữa."
Trịnh Kha: "???"
Nhân viên tiếp thị: "??????"
Lâm Vĩ An chống tay lên bàn, lắc đầu cười. "Anh định biến logo công ty thành hội nghị thượng đỉnh của long phượng giao thoa à?"
Trần Kha Vũ khẽ nhíu mày, có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc về đề xuất này.
Trịnh Kha bấu chặt mép bàn, kiềm chế cơn đau đầu. "Tổng tài, tôi đề nghị chúng ta thực hiện khảo sát thị trường trước khi quyết định—"
Trần Kha Vũ phất tay. "Không cần."
"Nhưng mà—"
Tổng tài nghiêm túc nhìn cả phòng họp. "Tôi đã tự khảo sát rồi. Tôi thích con rồng. Thế là đủ."
Cả phòng họp: "???"
Lâm Vĩ An ôm mặt cười đến run vai. "Lô-gíc của tổng tài đúng là vô địch."
Trần Kha Vũ gật đầu. "Tôi biết."
Trịnh Kha hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Kha Vũ, tôi xin đấy... Chúng ta rất cần số liệu cụ thể để đưa ra quyết định."
Trần Kha Vũ khoanh tay, nghiêm túc gật đầu. "Thôi được, rất tốt. Lập khảo sát đi."
Cả phòng họp thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thuyết phục được ngài ấy!
Nhưng chưa đầy hai giây sau, Trần Kha Vũ lạnh lùng bổ sung: "Nội dung khảo sát: 'Bạn có thích rồng không?'"
Trịnh Kha: "???"
Nhân viên tiếp thị: "???"
Lâm Vĩ An bật cười. "Anh không cần khảo sát nữa đâu, tôi trả lời luôn cho: 50% người thích, 50% người không."
Trần Kha Vũ bình tĩnh gật đầu. "Thế thì quyết định vậy đi."
Trịnh Kha: "...Quyết định gì cơ?"
"Tăng số lượng rồng lên hai con, số người thích tăng gấp đôi, thế là được 100%."
Cả phòng họp: "..."
Lâm Vĩ An đập bàn cười đến không thở nổi. "Tôi nói thật, có khi bây giờ nhân viên thiết kế đã bắt đầu gõ đơn xin nghỉ việc rồi đấy."
Trần Kha Vũ chậm rãi quay sang nhìn nhân viên tiếp thị đang ngồi co rúm một góc. "Cậu có định nghỉ không?"
Nhân viên tiếp thị giật bắn mình, toát mồ hôi hột. "Dạ không ạ! Tôi đang lên ý tưởng sáng tạo cho logo mới thôi!"
"Vậy tốt." Trần Kha Vũ gật đầu. "Thiết kế xong thì gửi tôi xem trước."
Nhân viên tiếp thị: "......"
Trịnh Kha xoa trán, giọng bất lực. "Kha Vũ, tôi nghĩ chúng ta nên... họp lại sau."
Trần Kha Vũ thản nhiên đứng dậy. "Không cần, tôi quyết định xong rồi."
Hắn bước ra khỏi phòng họp, để lại một đám nhân viên đang chết lặng.
Lâm Vĩ An chậm rãi đứng dậy theo, vỗ vai Trịnh Kha. "Chúc anh may mắn."
Trịnh Kha nhìn theo bóng lưng Trần Kha Vũ và Lâm Vĩ An, ánh mắt đầy tuyệt vọng. "...Chúng ta có thể đổi công ty ngay bây giờ."
_
Lâm Vĩ An cười xong, cũng không định cản Trần Kha Vũ. Anh ta thích thêm rồng thì cứ để anh ta thêm, cùng lắm thì nhân viên thiết kế đòi tăng lương bù đắp tổn thương tâm lý thôi.
Vậy mà chưa đầy một tiếng sau, nhân viên tiếp thị hoảng hốt chạy đến.
"Anh Vĩ An! Anh Vĩ An ơi! Tổng tài vừa gửi email!"
Lâm Vĩ An nhướng mày. "Anh ta lại gửi gì nữa? Lần này là 'Gửi nhân viên, hãy cố gắng nuôi rồng' à?"
Nhân viên tiếp thị mặt méo xệch. "Không, là hướng dẫn chi tiết về cách vẽ rồng..."
"...?"
Lâm Vĩ An giật lấy điện thoại của cậu ta, mở email ra đọc. Quả nhiên, bên trong là một loạt hướng dẫn nghiêm túc:
"Đầu rồng phải dữ tợn, không được cười."
"Cánh rồng phải lớn, nhưng không quá lớn, tránh che mất sản phẩm."
"Tỷ lệ đầu-răng-sừng-móng cần cân đối, tạo cảm giác mạnh mẽ."
"Rồng phải có phong thái của kẻ chiến thắng."
Đọc xong, Lâm Vĩ An trầm mặc hồi lâu.
"...Tổng tài của các cậu trước khi làm kinh doanh từng vẽ truyện tranh hả?"
Nhân viên tiếp thị nước mắt lưng tròng. "Chúng tôi cũng muốn biết lắm, nhưng không ai dám hỏi..."
Ngay lúc đó, điện thoại của Lâm Vĩ An rung lên. Trần Kha Vũ nhắn tin đến.
[Trần Kha Vũ]: Xong việc chưa? Cậu biết không, cuộc đời này có hai kiểu người: Một là người đang đi tới phòng tôi, hai là người chuẩn bị đi tới phòng tôi. Cậu chọn kiểu nào?
Lâm Vĩ An liếc nhìn đám nhân viên tiếp thị đang co ro như chim cút, thở dài. "Thôi được rồi, để tôi lên đó xem anh ta còn muốn làm trò gì nữa."
Nói rồi, cậu xoay người rời đi, trong lòng vừa mệt mỏi vừa thấy buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip