Chương 8

Lâm Vĩ An đang có một vấn đề lớn.

Không phải vì công ty bận rộn, cũng không phải vì doanh thu cần tăng.

Mà là...

Tổng tài.

Chính xác hơn, Trần Kha Vũ trong trạng thái toàn lực làm việc nghiêm túc.

Từ sáng đến tối, Trần Kha Vũ dường như không rời khỏi bàn làm việc của mình. Không than vãn, không lười biếng, không tìm lý do để né tránh trách nhiệm, không nói mấy câu xúc phạm tai người nghe.

Thậm chí, có lần Lâm Vĩ An lén lút rình xem, phát hiện tổng tài còn chủ động mở báo cáo tài chính, phân tích số liệu, gõ từng dòng email chỉn chu gửi cho nhân viên.

Quá đáng sợ.

Không chỉ dừng lại ở đó.

Sáng nay, khi bước vào văn phòng, Lâm Vĩ An còn bắt gặp Trần Kha Vũ đang cau mày xem lịch trình họp, tay cầm bút ghi chú.

Cậu lập tức cảnh giác.

"...Anh bị bệnh à?"

Trần Kha Vũ ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc. "Không. Chẳng phải ai cũng bảo tôi phải làm tổng tài đúng nghĩa sao?"

Lâm Vĩ An: "..."

Chết rồi.

Cậu vô thức lùi lại một bước. "Vậy bây giờ anh có cảm giác muốn nói mấy câu triết lý không?"

"Không."

"Có muốn kiếm cớ đùn đẩy công việc cho tôi không?"

"Cũng không."

Lâm Vĩ An hít sâu một hơi. "Anh có muốn nhảy cửa sổ không?"

Trần Kha Vũ: "?"

Tình hình thật sự rất nghiêm trọng.

Tổng tài mà lại nghiêm túc? Không còn lười biếng? Không còn trốn họp? Không còn ném công việc cho người khác? Không còn làm khùng làm điên???

Lâm Vĩ An bỗng thấy lạnh sống lưng.

Cậu lặng lẽ quay sang Trịnh Kha, người cũng đang lặng lẽ quan sát tình huống.

Hai ánh mắt giao nhau.

Đọc được cùng một suy nghĩ.

— Trần Kha Vũ bị gì vậy trời???

Lâm Vĩ An quay lại nhìn tổng tài. "Anh chắc chắn không có chuyện gì chứ?"

"Không có."

"Anh bị ai nhập à?"

Trần Kha Vũ: "??"

Cậu hít sâu, nheo mắt nhìn anh ta.

"...Là vì công ty thực sự cần phát triển?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc gật đầu. "Đúng."

"Anh muốn tạo ra một tập đoàn mạnh mẽ?"

"Phải."

"Anh muốn tự mình dẫn dắt công ty đi đến vinh quang?"

"Chính xác."

Lâm Vĩ An im lặng một lúc.

Sau đó, cậu đưa tay đặt lên trán Trần Kha Vũ.

"Tôi thấy rồi." Giọng cậu nhẹ nhàng đầy cảm thông. "Anh bị sốt nặng lắm."

Trần Kha Vũ: "..."

Trần Kha Vũ nhíu mày, kéo tay Lâm Vĩ An xuống. "Tôi không sốt."

Lâm Vĩ An không tin. Cậu nghiêng đầu quan sát kỹ, ánh mắt mang theo chút thương hại.

"Không phải sốt sao? Vậy anh có đau đầu không?"

"Không."

"Có cảm thấy người hơi lâng lâng không?"

"Cũng không."

Lâm Vĩ An híp mắt. "Anh có nhớ anh là ai không?"

Trần Kha Vũ nhướng mày. "Tôi là tổng tài."

"Không phải. Anh là tên ngốc."

"..."

Lâm Vĩ An khoanh tay, suy tư một lúc rồi đột nhiên vỗ tay cái bốp. "Được rồi, tôi hiểu rồi. Đây chính là giai đoạn cuối của bệnh rồi."

Trợ lý Bảo đứng một bên, ánh mắt trống rỗng.

Bệnh gì mà giai đoạn cuối?

Trần Kha Vũ lại càng mơ hồ. "Bệnh gì?"

"Bệnh làm việc quá sức." Lâm Vĩ An nghiêm túc giải thích, giọng điệu mang theo sự tiếc nuối sâu sắc. "Anh là người không quen làm việc nghiêm túc, tự nhiên lại đổi tính, chắc chắn là triệu chứng của bệnh rồi. Còn nếu không phải—"

Cậu dừng lại, nheo mắt nhìn anh ta, giọng đầy ngờ vực.

"—Thì chắc chắn anh bị nhập."

Trần Kha Vũ: "..."

Trịnh Kha đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa, lạnh giọng chen vào: "Anh ta chỉ nghiêm túc làm việc thôi, cậu đừng có nói như thể anh ta sắp chết vậy."

Lâm Vĩ An lắc đầu, quay sang nhìn Trịnh Kha với ánh mắt thương hại. "Anh cũng bị nhiễm rồi."

Trịnh Kha: "???"

Cậu thở dài, nhìn lên trời cao. "Có lẽ tôi là người tỉnh táo duy nhất trong công ty này."

Trợ lý Bảo và Trịnh Kha đồng loạt im lặng...

Một lúc sau, tổng tài chậm rãi lên tiếng: "...Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

Lâm Vĩ An không chút do dự đáp ngay: "Nằm xuống ngủ đi."

Trần Kha Vũ: "..."

Lâm Vĩ An vỗ vai anh ta đầy chân thành. "Tôi không chấp nhận nổi một Trần Kha Vũ nghiêm túc. Nghe đây, anh có trách nhiệm với công ty, nhưng anh cũng có trách nhiệm với bản thân. Thay đổi tính cách quá đột ngột sẽ ảnh hưởng đến cơ thể."

Trịnh Kha đứng cạnh nghe mà cảm thấy giọng điệu cậu có gì đó sai sai.

Tổng tài làm việc nghiêm túc thì có gì không ổn?

...Mà khoan.

Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng.

Hắn nhíu mày. "Khoan đã, mấy ngày nay công ty bận rộn, ngay cả cậu cũng phải tăng ca. Lẽ ra cậu phải mừng vì có thêm người chịu khổ cùng chứ?"

Lâm Vĩ An dừng lại, ra vẻ cân nhắc một lúc lâu.

Cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào mắt Trần Kha Vũ, trịnh trọng nói: "Nhưng tôi đã quen nhìn thấy tổng tài nhà tôi làm khùng làm điên rồi."

Trần Kha Vũ: "..."

Trần Kha Vũ trầm mặc một lúc, ánh mắt như đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe thấy.

Một lúc sau, anh ta chậm rãi nói: "Cậu có biết công ty này là của ai không?"

Lâm Vĩ An gật đầu. "Của anh."

Trần Kha Vũ nheo mắt. "Vậy cậu có biết ai là tổng tài không?"

Lâm Vĩ An lại gật đầu. "Anh."

Tổng tài gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Nhưng trước khi anh ta kịp mở miệng nói tiếp, Lâm Vĩ An đã bổ sung thêm một câu:

"Nhưng anh là chồng tôi, công ty của chồng thì cũng là của vợ. Trên hết, tổng tài trong lòng tôi là một người chỉ biết tiêu tiền và giao việc kiếm tiền cho nhân viên, chứ không biết kiếm tiền."

Trần Kha Vũ: "..."

Trịnh Kha: "..."

Không khí rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng, Trịnh Kha không nhịn được, cất giọng lạnh lùng:

"Nếu anh ta không biết kiếm tiền, cậu nghĩ ai đang trả lương cho cậu?"

Lâm Vĩ An nhướn mày, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. "Công ty trả, không phải anh ta."

Trịnh Kha hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân không túm cổ áo cậu lắc cho tỉnh.

Trần Kha Vũ cũng không biết nên tức giận hay nên cảm thấy bị tổn thương. Anh ta khoanh tay, nhíu mày nhìn Lâm Vĩ An. "Tôi vô dụng đến thế sao?"

Lâm Vĩ An thành thật gật đầu. "Ừ."

Trần Kha Vũ: "..."

Anh có cảm giác mình đang bị chính nhân viên của mình bắt nạt.

Nhưng lạ lùng thay, nhìn vào gương mặt đầy chắc chắn của Lâm Vĩ An, anh lại thấy có chút... hợp lý?

Trần Kha Vũ lấy lại tinh thần, đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói:

"Không được. Tôi là tổng tài, tôi phải kiếm tiền..."

Lâm Vĩ An thở dài, lắc đầu như thể đang nhìn một kẻ cố chấp không chịu nghe lời khuyên chân thành.

"Vậy ít nhất cũng phải nghỉ ngơi đi. Anh làm việc liên tục như vậy, sớm muộn cũng ảnh hưởng sức khỏe."

Trần Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Sau đó, anh ta chậm rãi hỏi:

"Nếu tôi không nghỉ ngơi, cậu sẽ làm gì?"

Lâm Vĩ An hơi nghiêng đầu, suy tư vài giây. Rồi cậu mỉm cười, giọng điệu đầy nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm:

"Tôi sẽ cho anh uống Hắc Mộc Trà Đặc Biệt."

Trợ lý Bảo: "..."

Trịnh Kha: "..."

Trần Kha Vũ: "..."

Sau vài giây im lặng, tổng tài đứng dậy, chỉnh lại áo vest, sau đó gật đầu đầy nghiêm túc.

"Được rồi. Tôi đi ngủ."

_

Lâm Vĩ An liếc nhìn Trần Kha Vũ, rồi thở dài đầy thương cảm. Cái tên tổng tài này vốn dĩ đã là một sinh vật ngốc nghếch theo cách rất riêng, vậy mà khi bị sốt lại càng mất kiểm soát hơn. Nghĩ đến chuyện mai này khi anh ta khỏe lại, rất có thể sẽ chối bay chối biến toàn bộ sự kiện hôm nay, Lâm Vĩ An cảm thấy mình nên tận dụng thời cơ này một chút.

Cậu kéo chăn lên, chỉnh lại cho Trần Kha Vũ, giọng đầy ôn hòa:

"Anh ngủ thêm đi, mai khỏe rồi lại tiếp tục nói mấy câu khiến người ta muốn đánh."

Trần Kha Vũ lim dim mắt, nghe thế liền khẽ hừ một tiếng, nhưng không phản bác, có vẻ như cơn sốt đã rút đi gần hết sức lực của anh ta.

Lâm Vĩ An ngồi xuống bên mép giường, vô thức đưa tay chọc nhẹ vào má Trần Kha Vũ. Cảm giác sốt nhẹ vẫn còn, nhưng không quá nghiêm trọng. Cậu nghĩ ngợi một lát rồi lẩm bẩm:

"Nếu ngày nào anh cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt."

Trần Kha Vũ dù đang nửa tỉnh nửa mơ vẫn mở miệng phản bác ngay:

"Không thể nào."

Lâm Vĩ An bật cười khẽ, đúng là không thể nào thật.

Sau một lúc quan sát tổng tài ngốc nghếch đang ngủ, Lâm Vĩ An mới đứng dậy, rời khỏi phòng. Công ty vẫn còn hàng đống việc cần giải quyết, và cậu thì chẳng thể để mọi thứ loạn lên được.

_

Trần Kha Vũ tỉnh dậy, đầu óc còn hơi mơ màng, nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái tổng tài nghiêm túc. Anh ta ngồi dậy, điều chỉnh lại áo ngủ, dùng vẻ mặt thâm sâu khó lường nhìn xung quanh.

Lâm Vĩ An vẫn ngồi trước máy tính, gõ bàn phím lách cách, chẳng buồn quay lại nhìn.

Trần Kha Vũ hắng giọng một cái.

Lâm Vĩ An liếc mắt: "Chào buổi sáng, tổng tài."

Tổng tài cau mày, giọng trầm thấp: "Tôi có chuyện quan trọng hơn chuyện sáng tối cần xác nhận."

Lâm Vĩ An gật đầu: "Ờ, chuyện gì?"

Trần Kha Vũ nhíu mày, suy tư một lát rồi chậm rãi nói:

"Hôm qua... hình như tôi đã nói gì đó không nên nói?"

Lâm Vĩ An nhướng mày: "Nói gì cơ?"

Trần Kha Vũ đặt tay lên trán, cố gắng moi móc ký ức mơ hồ trong đầu. Cảm giác cứ như anh ta đã có một ngày rất mơ hồ, rồi đột nhiên... mọi thứ tối đen.

Anh ta trầm giọng, ra vẻ nghiêm túc: "Tôi có nói điều gì làm cậu... phải suy nghĩ không?"

Lâm Vĩ An đặt tay lên cằm, tỏ vẻ cân nhắc: "Ừm, cũng có."

Trần Kha Vũ cau mày: "Là gì?"

Lâm Vĩ An bình thản đáp: "Anh bảo tôi là người quan trọng nhất đời anh."

Trần Kha Vũ: "..."

Tổng tài chớp mắt một cái, rồi hai cái, sau đó nhanh chóng thu lại biểu cảm ngơ ngác. Anh ta chắp tay sau lưng, gật đầu chậm rãi như đã đoán trước mọi việc:

"À, chuyện đó à. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

Lâm Vĩ An nhướng mày đầy hứng thú: "Ồ?"

Trần Kha Vũ bình tĩnh giải thích: "Xét theo vai trò của cậu trong công ty, cậu đúng là người quan trọng nhất. Công ty là sinh mạng của tôi, còn cậu là thư ký của tôi, chịu trách nhiệm vận hành công ty khi tôi không có mặt. Cho nên, về mặt logic, cậu là người quan trọng nhất đời tôi—cũng không có gì sai cả."

Lâm Vĩ An nhìn anh ta ba giây, gật gù: "Anh nói có lý thật."

Trần Kha Vũ hất cằm, vẻ mặt đầy tự tin: "Dĩ nhiên. Tôi có bao giờ nói điều gì thiếu logic đâu?"

Ngay lúc đó, cửa phòng làm việc bật mở, Trịnh Kha bước vào với một ly cà phê trên tay.

Trần Kha Vũ lập tức quay sang, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt sắc bén: "Trịnh Kha, hôm qua tôi có nói gì lạ không?"

Trịnh Kha liếc nhìn tổng tài, rồi liếc sang Lâm Vĩ An. Hắn nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi gật đầu: "Có."

Trần Kha Vũ thoáng cứng người: "Ví dụ?"

Trịnh Kha lạnh nhạt đáp: "Anh bảo rằng Hắc Mộc Trà Đặc Biệt là phát minh thay đổi thế giới."

Trần Kha Vũ nghiêm túc suy tư, rồi gật đầu: "Ừ, câu đó thì đúng mà."

Trịnh Kha không thèm phản ứng, tiếp tục bổ sung: "Anh còn nói chỉ cần uống một ngụm, trí tuệ sẽ được khai sáng, thông suốt nhân sinh."

Tổng tài cau mày, giọng nghiêm nghị: "Lời đó cũng có cơ sở."

Trịnh Kha: "..."

Lâm Vĩ An: "..."

Trợ lý Bảo vừa ôm xấp tài liệu bước vào, bị cuốn vào cuộc đối thoại từ lúc nào không hay.

Trần Kha Vũ nhanh chóng quay sang anh ta: "Cậu thì sao? Tôi có nói gì bất thường không?"

Trợ lý Bảo do dự một chút, ánh mắt lướt qua Trịnh Kha như tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng rồi vẫn chậm rãi gật đầu: "...Dạ có."

Trần Kha Vũ lập tức chỉnh lại tư thế, gương mặt uy nghiêm nhưng giọng điệu điềm đạm: "Nói đi."

Trợ lý Bảo cẩn thận nhớ lại, rồi nói: "Ngài bảo... rồng là loài sinh vật đẹp nhất vũ trụ, và nếu có một con rồng làm trợ lý, ngài sẽ tăng gấp ba lương thưởng."

Trịnh Kha: "..."

Lâm Vĩ An: "..."

Tổng tài trầm mặc ba giây, sau đó...

"Ừm."

Trần Kha Vũ nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhìn mọi người với ánh mắt thâm sâu khó lường:

"Tôi không thấy có gì sai cả."

Lâm Vĩ An khoanh tay, nheo mắt nhìn tổng tài:

"Ý anh là... anh thực sự muốn tuyển một con rồng làm trợ lý?"

Trần Kha Vũ điềm tĩnh nhấp một ngụm nước, vẻ mặt thản nhiên như đang thảo luận chuyện tài chính toàn cầu:

"Nếu điều đó khả thi, tại sao không?"

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha: "..."

Trợ lý Bảo cắn môi, cảm thấy bản thân vừa vô tình bị kéo vào một cuộc tranh luận vô nghĩa.

Lâm Vĩ An không nhịn được, bật cười: "Được rồi, thế nếu bây giờ có người tuyên bố mình là rồng đầu thai, anh có tuyển không?"

Trần Kha Vũ đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt sắc bén đầy quyền uy: "Còn tùy vào năng lực của họ."

Lâm Vĩ An: "..."

Cậu định phản bác, nhưng rồi lại thôi. Ừ, chẳng có lý do gì để tranh luận với một người đã ra quyết định cả.

Trịnh Kha lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Thôi được, vậy nếu không tính chuyện rồng nữa, tôi nghĩ anh nên xem xét lại cách vận hành công ty đi. Hai hôm nay tôi nhận được không ít đơn xin nghỉ việc."

Trần Kha Vũ khựng lại, nhướng mày: "Vì sao?"

Trợ lý Bảo hắng giọng, chậm rãi nói: "Một số nhân viên nói rằng họ cảm thấy áp lực quá lớn, đặc biệt là sau khi ngài phê duyệt chính sách 'tăng cường độ thử thách trong môi trường làm việc'."

Tổng tài chớp mắt một cái: "Tôi chỉ muốn nhân viên phát triển bản thân."

Trịnh Kha nhấp một ngụm cà phê, giọng điềm nhiên: "Nhưng không ai muốn làm việc mà cảm giác như đang tham gia chương trình sinh tồn cả."

Trần Kha Vũ im lặng ba giây, sau đó khoanh tay, nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, anh ta hắng giọng:

"Được rồi, vậy tôi sẽ cân nhắc giảm bớt một số yêu cầu... Nhưng các cậu có nghĩ rằng đôi khi con người cần được đẩy ra khỏi vùng an toàn để phát huy tiềm năng tối đa không?"

Trịnh Kha nhìn anh ta chằm chằm, rồi lại nhìn sang Lâm Vĩ An và trợ lý Bảo: "Anh ta vừa hết sốt đấy, có chắc là đầu óc đã tỉnh táo chưa?"

Trần Kha Vũ gật đầu dứt khoát: "Tôi hoàn toàn tỉnh táo."

Trịnh Kha thở dài: "Thôi kệ đi. Anh muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ là đừng tuyển rồng thật đấy."

Tổng tài trầm tư một chút rồi nhẹ nhàng nói:

"Không, tôi chỉ cân nhắc việc đó khi có cơ hội thôi."

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha nhấc tách cà phê lên, uống một ngụm, hờ hững nói:

"Nếu anh định tuyển rồng thật thì nhớ báo trước. Tôi còn phải chuẩn bị tâm lý."

Tổng tài không hề dao động, điềm tĩnh đáp:

"Chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh rồng không tồn tại."

Lâm Vĩ An: "... Anh mới hết sốt được vài tiếng, có cần nghỉ ngơi thêm không?"

Lâm Vĩ An khoanh tay, nhìn tổng tài đang trầm tư như thể đang chuẩn bị phân tích ra một chân lý vĩ đại. Trịnh Kha thì bình thản uống cà phê, chờ xem lần này Trần Kha Vũ lại nói ra điều gì động trời.

Một lát sau, tổng tài trịnh trọng lên tiếng:

"Tôi có một kế hoạch quan trọng cần thực hiện ngay."

Lâm Vĩ An nhướn mày: "Kế hoạch gì?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc đặt tay lên bàn, ánh mắt sắc bén, giọng trầm ổn đầy uy quyền:

"Đi ăn trưa."

"..."

Cả phòng chìm vào tĩnh lặng.

Trợ lý Bảo tạm dừng công việc mà ngước mặt qua.

Trịnh Kha suýt nữa sặc cà phê.

Lâm Vĩ An trố mắt nhìn tổng tài như thể anh ta vừa nói một câu mang tầm chiến lược quốc gia. Cậu nén cười, cố giữ vẻ nghiêm túc:

"Anh vừa làm tôi tưởng sắp có quyết sách quan trọng nào đó."

Trần Kha Vũ gật đầu, vẫn giữ phong thái đĩnh đạc:

"Ăn uống là chuyện quan trọng. Dinh dưỡng hợp lý giúp đầu óc tỉnh táo, nâng cao năng suất làm việc."

Trịnh Kha nhếch môi, không chút nể nang: "Nói cách khác, anh đói rồi."

Tổng tài hơi dừng lại một giây, sau đó trịnh trọng gật đầu: "Chính xác."

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha: "..."

_

Trịnh Kha chán chẳng buồn nói nữa. Hắn bưng khay thức ăn, đi sau hai người nào đó với khuôn mặt không thể vô cảm hơn.

Trợ lý Bảo cũng chẳng khá hơn, anh chỉ dám cúi đầu, tránh nhìn thẳng vào hai vị nhân vật quyền lực của công ty—cụ thể là một người quyền lực thật và một người quyền lực trên danh nghĩa nhưng lúc nào cũng ngáo ngơ.

Chỉ có Lâm Vĩ An vẫn tràn đầy sinh khí, hùa theo Trần Kha Vũ không sót một nhịp nào.

Nhà ăn công ty vốn là nơi tụ tập đông người. Khi nhóm ba người họ bước vào, cả căn phòng như chững lại một giây, rồi lập tức xôn xao.

Nhân viên 1: "Ngài tổng tài xuống căn tin ăn trưa kìa!"
Nhân viên 2: "Hiếm quá... bình thường không phải toàn gọi đồ ăn cao cấp sao?"
Nhân viên 3 (thì thầm): "Anh ấy lại có kế hoạch chiến lược gì nữa à?"

Lâm Vĩ An nghe mà suýt cười ra tiếng. Kế hoạch chiến lược của Trần Kha Vũ hiện tại chính là... giành chỗ ngồi.

Trịnh Kha đã chọn một bàn trống từ lâu, nhưng tổng tài thì không. Anh ta đứng giữa nhà ăn, khoanh tay, mắt nhìn quanh như đang đánh giá địa hình.

Trần Kha Vũ trầm giọng: "Muốn chọn một chỗ ngồi lý tưởng, trước hết phải phân tích nhân khẩu học của khu vực xung quanh."

Trịnh Kha: "..."

Tổng tài không để tâm. Anh tiếp tục: "Vị trí gần cửa sổ giúp tận hưởng ánh sáng tự nhiên, nhưng cũng dễ bị chói mắt. Ngồi giữa phòng thì có thể bị làm phiền. Còn ngồi ở góc phòng, sẽ có góc nhìn bao quát nhưng lại xa quầy nước."

Lâm Vĩ An nghe xong, ra vẻ suy tư một giây, rồi tỉnh bơ nói: "Anh tính chọn chỗ ngồi hay lập kế hoạch tác chiến vậy?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc gật đầu: "Kế hoạch tác chiến là một phần của tư duy lãnh đạo."

Trịnh Kha hít sâu một hơi, cố gắng nhắc nhở bản thân không nổi giận giữa nơi công cộng. Hắn lạnh giọng: "Ngồi đại đi."

Trợ lý Bảo nhìn tổng tài như thể đang nghe một bài giảng vĩ mô.

Trần Kha Vũ tiếp tục phân tích: "Ngoài ra, còn phải xem xét yếu tố chiến lược. Nếu ngồi gần lối đi, ta có thể rút lui nhanh chóng khi cần thiết—"

Lâm Vĩ An tặc lưỡi một cái như thể đang cân nhắc lời tổng tài. Sau đó, cậu quay sang Trịnh Kha, tặc lưỡi thêm cái nữa: "Anh thấy sao? Tôi thấy tổng tài nhà chúng ta sắp tự phát minh ra công thức chọn chỗ ngồi hiệu quả nhất đấy."

Trịnh Kha siết chặt khay thức ăn, nghiến răng.

Không còn nhẫn nhịn được nữa, hắn bước lên, đặt khay xuống bàn trống gần nhất, ấn vai Trần Kha Vũ xuống ghế: "Chỗ này. Ngồi. Xuống."

Trần Kha Vũ bị ấn xuống ghế, nhưng vẫn cố giữ vẻ đạo mạo, anh ra vẻ trầm ngâm, trịnh trọng gật đầu: "Ừm... Cũng được."

...

Nhân viên xung quanh vẫn đang rón rén theo dõi.

Nhân viên A: "Làm CEO thật không dễ dàng..."
Nhân viên B: "Lúc nào cũng phải cân nhắc từng bước đi."
Nhân viên C: "Đúng là tư duy của người lãnh đạo, chúng ta không so được."

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha: "..."

Trợ lý Bảo: "..."

Có khi nào công ty này là do đám nhân viên tung hô tổng tài thành thế này không?

_

Trần Kha Vũ, sau khi "tính toán" kỹ lưỡng, cuối cùng cũng yên vị trên ghế, ra vẻ hài lòng với lựa chọn của mình.

Lâm Vĩ An cắn một miếng cơm, nhướn mày liếc qua, hờ hững buông một câu: "Sao trông anh căng thẳng vậy? Tính giải cứu thế giới bằng đũa à?"

Chưa kịp ăn miếng nào, anh đã nghiêm túc đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn ba người còn lại.

"Tôi hỏi thật." Tổng tài đột nhiên lên tiếng.

Lâm Vĩ An ung dung cắn một miếng cơm, nhướn mày: "Gì?"

Trần Kha Vũ nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng đến mức Trịnh Kha và trợ lý Bảo theo phản xạ cũng tập trung hơn.

Tổng tài hạ giọng, như thể sắp thốt ra một câu triết lý thay đổi cuộc đời:

"Mọi người nghĩ, tôi nên bắt đầu ăn từ món nào trước?"

Lâm Vĩ An: "..."

Trịnh Kha: "..."

Trợ lý Bảo: "..."

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ.

Trong ba giây, toàn bàn rơi vào một sự im lặng quỷ dị.

Lâm Vĩ An chớp mắt, đặt đũa xuống, nén cười ho khẽ một cái, sau đó cực kỳ phối hợp: "Ừm... câu hỏi rất sâu sắc. Theo tôi thấy thì có hai chiến lược khả thi."

Trần Kha Vũ gật đầu ngay lập tức: "Nói đi."

Lâm Vĩ An chống cằm, ra vẻ chuyên gia: "Một, ăn món chính trước để lấy năng lượng, rồi mới chuyển sang món phụ."

Tổng tài xoa cằm, suy tư: "Hợp lý... Nhưng sao tôi lại có cảm giác chiến lược này còn thiếu sót?"

Trịnh Kha mặt không cảm xúc: "Vì nó là cách ăn bình thường đấy."

Trần Kha Vũ hoàn toàn phớt lờ câu đó. Anh gật gù, quay sang Lâm Vĩ An: "Còn chiến lược thứ hai?"

Lâm Vĩ An làm bộ hạ giọng như thể sắp nói ra bí mật kinh thiên động địa: "Hai, ăn món phụ trước để kích thích vị giác, rồi mới đến món chính."

Tổng tài trầm ngâm, nhíu mày thật sâu.

Bàn bên cạnh, một nhóm nhân viên cũng bắt đầu xì xào:

Nhân viên A: "Không ngờ tổng tài còn có chiến thuật ăn uống..."
Nhân viên B: "Tư duy lãnh đạo đúng là khác biệt."
Nhân viên C: "Hôm nay tôi sẽ áp dụng thử."

Trong khi đó, Trịnh Kha đã cạn kiệt kiên nhẫn, trực tiếp đẩy khay thức ăn của Trần Kha Vũ tới trước mặt anh: "Ăn đi. Món nào cũng được. Còn không, tôi đút."

Tổng tài hơi giật mình, anh nhíu mày, nhấc đũa lên: "Tôi có thể tự ăn."

Nhưng ngay khi gắp miếng đầu tiên lên miệng, Trần Kha Vũ lại đột ngột dừng lại.

Ba người kia: "..."

Lâm Vĩ An dừng nhai, chống cằm, nhàn nhã hỏi: "Lại có vấn đề gì?"

Tổng tài cau mày đầy khó hiểu, lầm bầm: "Tại sao cơm này lại có mùi gạo?"

Trịnh Kha: "..."

Lâm Vĩ An: "..."

Trợ lý Bảo: "..."

Lâm Vĩ An chớp mắt, cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh: "Có khi nào... là vì nó được làm từ gạo không?"

Trần Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó hừ nhẹ một tiếng, gật đầu: "Có lý."

Lâm Vĩ An suýt nghẹn. Tôi đang mỉa mai anh đấy tổng tài à.

Trịnh Kha tức thì đứng dậy, lạnh lùng nói: "Tôi đi gọi bác sĩ."

Lâm Vĩ An thì suýt nữa sặc nước. Trợ lý Bảo ngồi im, bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên lôi đơn từ chức đã chuẩn bị sẵn ra không.

Nhưng bất chấp mọi ánh nhìn, tổng tài vẫn điềm nhiên tiếp tục triết lý của mình: "Ý tôi là, cơm thì tất nhiên phải làm từ gạo, nhưng tại sao hôm nay tôi lại nhận thức rõ ràng mùi gạo đến vậy? Phải chăng vị giác của tôi đã đạt tới cảnh giới mới?"

Lâm Vĩ An chống trán, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu: "Chắc do anh bị sốt nên đầu óc nhạy cảm hơn."

Trần Kha Vũ sửng sốt: "Là vậy sao?"

Trịnh Kha khoanh tay ngồi xuống, giọng khô khốc: "Không. Là do anh quá rảnh thôi."

Trần Kha Vũ chớp mắt vài cái, rồi điềm tĩnh gật đầu như thể vừa ngộ ra chân lý: "Cũng đúng..."

Bầu không khí trở lại bình thường.

Ba người còn lại thầm thở phào, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể ăn trưa trong yên bình.

...Nhưng chưa đầy năm phút sau, tổng tài đột nhiên đặt đũa xuống một lần nữa, lẩm bẩm đầy nghiêm trọng:

"Không được. Tôi cần nghiên cứu lại về cơm!"

Lâm Vĩ An suýt đập đầu xuống bàn. Trịnh Kha che mặt. Trợ lý Bảo lặng lẽ đánh giá cửa thoát hiểm gần nhất.

Sau khi phun ra một câu gây chấn động, Trần Kha Vũ nghiêm túc đặt đũa xuống, ánh mắt xa xăm như đang suy tư về chân lý cuộc đời.

Lâm Vĩ An ngước nhìn anh, chậm rãi nhai miếng cơm trong miệng, rồi điềm tĩnh hỏi: "Nghiên cứu cơm? Ý anh là gì?"

Tổng tài vĩ đại hất cằm, giọng điệu đầy uyên bác: "Tôi thấy có gì đó không đúng. Cơm là thứ chúng ta ăn hàng ngày, nhưng có ai thực sự hiểu về nó không?"

Trịnh Kha hít một hơi thật sâu, xoa xoa thái dương, nhịn xuống một tiếng thở dài.

Lâm Vĩ An làm tư thế cân nhắc, sau đó gật gù: "Anh nói cũng có lý. Có khi nào... chúng ta thực ra đã bị cơm lừa suốt bao năm qua?"

Trần Kha Vũ không hề phát hiện ra sự chế giễu trong giọng điệu của cậu, còn nghiêm túc gật đầu: "Rất có khả năng. Tôi phải tra cứu lại."

Trợ lý Bảo nhịn không được, chen vào: "Ý ngài là... ngài muốn nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của cơm ạ?"

Trần Kha Vũ nhìn trợ lý Bảo bằng ánh mắt đầy từ bi, như thể đang nhìn một sinh vật còn quá non nớt để hiểu thế giới. "Không. Tôi muốn biết liệu cơm có bí mật nào chưa được khai phá không."

Lâm Vĩ An ho nhẹ, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Anh định nghiên cứu bằng cách nào?"

Tổng tài trầm ngâm trong ba giây, sau đó mạnh dạn đưa ra một kết luận:

"Tôi sẽ ăn thật nhiều cơm để xem có phát hiện ra điều gì bất thường không."

Không gian rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ dị.

Trịnh Kha cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng cắt ngang: "Ăn nhiều cơm chỉ khiến anh no thôi."

Trần Kha Vũ nhướng mày, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thông thái: "No cũng là một loại dữ liệu."

Lâm Vĩ An chống cằm, ánh mắt tràn đầy hứng thú: "Nghe cũng hợp lý đấy chứ?"

Trịnh Kha suýt hộc máu.

Trợ lý Bảo đã sớm chấp nhận số phận, yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tuy nhiên, trước khi mọi chuyện có thể trôi qua êm đẹp, Trần Kha Vũ lại đặt đũa xuống một lần nữa, lần này với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc."

Lâm Vĩ An: "Lại gì nữa?"

Tổng tài cau mày, ngón tay nhẹ gõ lên bàn:

"Tại sao cơm lại trắng?"

Lâm Vĩ An im lặng trong ba giây, sau đó nở một nụ cười rất chi là hoà ái, dịu dàng đáp: "Vì nó không đen."

Trần Kha Vũ gật gù ra vẻ hiểu biết: "Ra vậy."

Trịnh Kha nhịn không được nữa, đập tay lên bàn: "Không phải ra vậy! Đấy là kiến thức cơ bản của cơ bản!!!"

Lâm Vĩ An liếc hắn, hờ hững nói: "Bớt kích động đi, tôi cũng chỉ là người truyền đạt chân lý thôi."

Trịnh Kha: "..."

Trợ lý Bảo: "..."

Trần Kha Vũ: "Ừm... nhưng vậy thì tại sao gạo lại trắng?"

Trịnh Kha đứng dậy, thẳng bước ra cửa, không hề ngoảnh đầu lại.

Lâm Vĩ An bật cười, giọng điệu đầy hứng thú: "Anh ta đi gọi bác sĩ rồi kìa."

Tổng tài chậm rãi nhai cơm, gật đầu: "Tốt, tôi cũng cần một chuyên gia để thảo luận sâu hơn về vấn đề này."

_

Sau khi đạt được một nhận thức mang tính đột phá về màu sắc của cơm, Trần Kha Vũ lại chìm vào im lặng, đôi mắt ánh lên tia suy tư sâu sắc.

Lâm Vĩ An vừa gắp thức ăn vừa lén quan sát anh. Theo kinh nghiệm của cậu, mỗi lần tổng tài rơi vào trạng thái "tư duy cao cấp" như thế này, thì chắc chắn sắp có thêm một câu hỏi ngu ngốc nữa ra đời.

Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, Trần Kha Vũ lại lên tiếng, giọng nói trầm ổn như đang phát biểu tại một hội nghị khoa học quốc tế:

"Nhưng mà... gạo từ đâu ra?"

Lâm Vĩ An suýt nữa làm rơi đôi đũa trên tay. Cậu quay sang nhìn Trịnh Kha, phát hiện đối phương cũng đang cứng người như tượng đá.

Trợ lý Bảo thì chớp chớp mắt, vẻ mặt hoang mang cực độ, giống như vừa nghe thấy một câu hỏi vượt xa phạm vi hiểu biết của nhân loại.

Lâm Vĩ An nhịn cười, giả vờ cân nhắc một chút rồi đáp: "Gạo mọc trên cây."

Trần Kha Vũ lập tức phản bác: "Không thể nào. Nếu gạo mọc trên cây thì tại sao tôi chưa bao giờ thấy cây gạo?"

Câu hỏi này sắc bén đến mức trợ lý Bảo bị nghẹn mất ba giây.

Lâm Vĩ An chống cằm, thong thả giải thích: "Tại vì anh không đi ruộng."

Trần Kha Vũ nhíu mày: "Ruộng?"

Trịnh Kha lúc này cuối cùng cũng chen vào, giọng nói lạnh lùng pha chút tuyệt vọng: "Anh không biết lúa trồng ở ruộng à?"

Trần Kha Vũ ngẩn ra, sau đó chậm rãi gật đầu, vẻ mặt như vừa được khai sáng: "Ra vậy, gạo được thu hoạch từ lúa..."

Mọi người đồng loạt thở phào.

Nhưng rồi, tổng tài lại cau mày, nghi hoặc nhìn bát cơm trước mặt:

"Vậy lúa từ đâu ra?"

Trịnh Kha đứng dậy, lần thứ hai thẳng bước ra cửa mà không nói thêm một lời nào.

Lâm Vĩ An bật cười thành tiếng, vô cùng hứng thú nói: "Chắc anh ta lại đi gọi bác sĩ nữa rồi."

Trợ lý Bảo lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, trong lòng thầm suy nghĩ về cuộc đời mình.

Trần Kha Vũ vẫn không hay biết mình vừa khiến một người gần như sụp đổ tinh thần, anh nghiêm túc tự nhủ: "Tôi nhất định phải điều tra kỹ vấn đề này."

Lâm Vĩ An híp mắt, trầm ngâm đáp: "Anh có thể thử mua một quyển sách giáo khoa cấp hai về môn sinh học."

Tổng tài gật đầu: "Cũng là một cách."

Vài phút sau, Trịnh Kha quay lại, tay không hề cầm theo bác sĩ mà lại xách theo một chiếc laptop. Hắn đặt xuống bàn, mở Google, nhập vào hai chữ: "Lúa gạo."

Sau đó, hắn đẩy laptop đến trước mặt Trần Kha Vũ, lạnh lùng nói: "Tự đọc."

Trần Kha Vũ cúi đầu nhìn màn hình, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu một báo cáo tài chính quan trọng.

Lâm Vĩ An chống cằm, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy thích thú.

Một phút sau.

Tổng tài vĩ đại nhẹ nhàng ngước lên, vẻ mặt tràn đầy ngỡ ngàng:

"...Thì ra lúa được trồng bằng hạt."

Lâm Vĩ An không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Trịnh Kha nhắm mắt hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân: "Không giận, không giận, không giận..."

Trợ lý Bảo thì im lặng cúi đầu, cố gắng tiếp tục ăn bữa cơm đầy bi kịch này.

Trần Kha Vũ hoàn toàn không để ý đến bầu không khí căng thẳng xung quanh, anh gật gù, gấp laptop lại, tự tin tuyên bố:

"Vậy là bí ẩn của gạo đã được giải quyết."

Lâm Vĩ An cười cười: "Chúc mừng anh."

Tổng tài hài lòng gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, anh lại đăm chiêu nhìn vào cốc nước bên cạnh mình.

Mọi người lập tức cảm thấy bất an.

Trần Kha Vũ chậm rãi mở miệng:

"Mọi người có bao giờ tự hỏi... nước từ đâu ra không?"

Trịnh Kha lập tức đứng bật dậy, lần thứ ba đi thẳng ra cửa.

Lâm Vĩ An bật cười ha ha, vỗ bàn nói: "Trời ơi, tôi thích quá! Tổng tài mau nói tiếp đi, tôi muốn nghe!"

Trợ lý Bảo run rẩy, đôi đũa trong tay anh lặng lẽ rơi xuống. Có lẽ anh thật sự nên lôi tờ đơn từ chức đó ra.

_

Sau khi đặt ra câu hỏi chấn động "nước từ đâu ra", Trần Kha Vũ lại rơi vào trạng thái trầm tư. Lâm Vĩ An vô cùng hào hứng, chờ mong một luồng câu hỏi mới đến từ tổng tài.

Trịnh Kha thì không quay lại nữa. Hắn đã đi rồi. Đi thật.

Trợ lý Bảo lặng lẽ nhìn về phía cửa, thầm nghĩ: "Chắc anh ấy đi tìm chốn bình yên."

Nhưng Trần Kha Vũ không để ý đến sự trốn chạy của Trịnh Kha. Anh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật gù một cách rất "thông minh":

"Tôi nhớ rồi, nước đến từ sông suối và biển."

Lâm Vĩ An vỗ tay: "Đúng rồi đó! Giỏi quá tổng tài!"

Tổng tài vĩ đại cười đầy tự hào, nhưng chỉ ba giây sau, anh lại nhíu mày, hoài nghi hỏi tiếp:

"Nhưng nước biển thì mặn, còn nước uống lại không mặn. Tại sao?"

Trợ lý Bảo lần đầu tiên đáp lời một cách nhanh gọn: "Là nhờ quá trình lọc nước."

Tổng tài trầm ngâm gật đầu, nhưng chưa đầy hai giây sau, anh lại nghi hoặc:

"Vậy ai lọc nước?"

Trợ lý Bảo cứng đờ.

Lâm Vĩ An đè lên bàn cười rung cả người. "Hỏi hay lắm! Tôi cũng muốn biết! Nói đi trợ lý Bảo!"

Trợ lý Bảo: "..."

Anh thở dài, cố gắng trả lời bằng chút bình tĩnh còn sót lại: "Là do các nhà máy xử lý nước sạch."

Trần Kha Vũ nghe xong lại cau mày: "Nhưng trước khi có nhà máy, con người uống nước từ đâu?"

Lâm Vĩ An cười muốn nội thương, xua tay: "Từ giếng, từ sông suối, từ nước mưa."

Trần Kha Vũ: "Vậy nước mưa từ đâu ra?"

Trợ lý Bảo giơ tay lên chặn trước khi Lâm Vĩ An kịp nói tiếp: "Mây ngưng tụ thành mưa."

Tổng tài: "Thế mây từ đâu ra?"

Trợ lý Bảo run rẩy: "Hơi nước bốc lên từ mặt đất..."

Trần Kha Vũ chống cằm suy tư: "Vậy... nước từ sông suối bốc hơi tạo thành mây, mây ngưng tụ thành mưa, mưa lại rơi xuống sông suối, rồi nước lại tiếp tục bốc hơi..."

Bỗng nhiên, anh chớp mắt, kinh ngạc nói: "Khoan đã, vậy có nghĩa là lượng nước trên Trái Đất không thay đổi?"

Lâm Vĩ An ngưng cười.

Trợ lý Bảo cũng im lặng.

Sau một giây, Lâm Vĩ An rướn người tới, vỗ vai Trần Kha Vũ đầy cảm động: "Đúng rồi tổng tài! Anh đã tìm ra chân lý! Cuối cùng cũng có một khoảnh khắc anh thông minh thật sự!"

Trợ lý Bảo cũng gật đầu công nhận, mặt đầy thán phục.

Trần Kha Vũ chậm rãi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt tràn đầy tự hào và hài lòng với bản thân. "Quả nhiên tôi vẫn rất thông minh."

Ngay khoảnh khắc đó, Trịnh Kha quay lại, tay cầm theo một chai nước lọc, lạnh lùng đặt xuống bàn.

"Uống nước đi. Não của anh sắp khô rồi đấy."

Trần Kha Vũ cầm chai nước lên, vặn nắp một cách đầy phong thái. Anh nhìn dòng nước trong suốt bên trong, chợt nhớ lại chuỗi suy luận vừa rồi, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ thâm sâu khó đoán.

Lâm Vĩ An chống cằm, đầy chờ mong: "Sao thế? Anh lại phát hiện ra chân lý gì nữa à?"

Tổng tài trầm ngâm: "Nếu nước trên Trái Đất là một vòng tuần hoàn khép kín... vậy chai nước này..."

Anh dừng lại, nét mặt hơi dao động, rồi chậm rãi nhìn xuống chai nước trong tay.

"Có khi nào... đây chính là nước mà ai đó từng uống rồi xả ra không?"

Cả phòng im lặng.

Lâm Vĩ An nhìn trợ lý Bảo, trợ lý Bảo nhìn Trịnh Kha, Trịnh Kha nhìn trời, còn chai nước nhìn Trần Kha Vũ.

Sau ba giây, Lâm Vĩ An cười sặc suýt nghẹn: "Tổng tài à, anh không nên tự phá nát chân lý của chính mình như vậy chứ?!"

Trợ lý Bảo giật nhẹ khóe miệng, còn Trịnh Kha thì nhìn chai nước trên bàn, mặt không cảm xúc: "Tôi đề nghị ngài đừng bao giờ lại gần nước nữa..."

Nhưng Trần Kha Vũ đâu có dễ bị dao động như vậy!

Anh lấy lại phong thái lãnh đạo, hắng giọng: "Đừng quên, nước đã được lọc qua hệ thống xử lý hiện đại! Nó đã sạch hơn bao giờ hết!"

Lâm Vĩ An gật gù: "Chuẩn, chuẩn. Vậy anh uống đi?"

Tổng tài nhìn chai nước một lần nữa.

Rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn.

Trịnh Kha lạnh lùng khoanh tay: "Anh sợ à?"

Trần Kha Vũ thẳng lưng, nghiêm túc phủ nhận: "Tôi không sợ."

Anh dứt khoát đậy nắp lại, đẩy chai nước về phía Lâm Vĩ An. "Tôi chỉ đang nhường cho cậu thôi."

Lâm Vĩ An không thèm đón lấy. "Không cần đâu, anh cứ tự nhiên."

Tổng tài vẫn không cầm lại.

Trợ lý Bảo nhìn chai nước bị đẩy qua đẩy lại, thầm nghĩ: "Hai ngài làm như nó là bom hẹn giờ không bằng..."

Trịnh Kha nhìn ba người, cuối cùng dứt khoát cầm lấy chai nước, không nói không rằng mở nắp, uống một ngụm lớn.

Ba người còn lại trố mắt.

Lâm Vĩ An vỗ tay thán phục: "Đây mới là đàn ông thực thụ! Một người dám đối diện với sự thật!"

Trịnh Kha bình tĩnh đặt chai nước xuống, liếc Trần Kha Vũ một cái: "Lần sau đừng làm trò hề nữa."

Tổng tài nghiêm túc gật đầu, "Ừ, tôi hiểu rồi."

Ba giây sau.

Anh quay sang Lâm Vĩ An: "Nhưng thật ra tôi vẫn thấy nghi vấn... Ai là người uống nước này trước khi nó được xử lý nhỉ?"

Trịnh Kha: "..."

Lâm Vĩ An: "..."

Trợ lý Bảo: "..."

Trịnh Kha nhìn chai nước trong tay.

Nhìn rất lâu.

Rồi im lặng đặt xuống bàn, xoay người đi thẳng không ngoảnh lại.

_

Sau vụ "định luật tuần hoàn của nước", Trịnh Kha từ chối trò chuyện với Trần Kha Vũ trong vòng hai tiếng đồng hồ. Trợ lý Bảo cũng viện cớ bận rộn để tránh dính dáng đến tổng tài trong khoảng thời gian này.

Lâm Vĩ An lại không vội rời đi. Cậu chọt chọt ly cà phê trước mặt, chống cằm nhìn Trần Kha Vũ đầy hứng thú: "Anh biết không? Tôi nghe nói một người càng thông minh thì càng có thể tạo ra những giả thuyết trông có vẻ ngớ ngẩn."

Trần Kha Vũ tự hào hất cằm: "Tất nhiên rồi! Đôi khi những suy luận vĩ đại nhất lại đến từ những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhất."

Lâm Vĩ An nheo mắt: "Nghĩa là... nếu một người liên tục tạo ra những giả thuyết ngớ ngẩn, thì có thể chứng minh rằng họ vô cùng thông minh?"

Trần Kha Vũ gật đầu chắc nịch: "Chính xác!"

Lâm Vĩ An mỉm cười, gật gù ra chiều hiểu ra vấn đề: "Ồ, vậy anh quả thực là một thiên tài."

Tổng tài lập tức phổng mũi: "Dù tôi biết mình thông minh thật, nhưng cũng không cần tâng bốc như vậy đâu."

Lâm Vĩ An chậm rãi khuấy cà phê, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ý đồ: "Không, tôi chỉ đang xác nhận một điều... Nếu một người liên tục nói ra những câu ngớ ngẩn mà không biết mình đang nói ngớ ngẩn, thì sao nhỉ?"

Tổng tài suy tư một lúc, rồi tự tin đáp: "Thì người đó chắc chắn là kẻ ngốc rồi."

Lâm Vĩ An gật đầu đầy hài lòng, đưa tách cà phê cho anh ta: "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."

Ba giây sau.

Trần Kha Vũ nhận ra có gì đó sai sai.

Anh nheo mắt nhìn Lâm Vĩ An, còn cậu thì nhìn anh với nụ cười vô cùng chân thành.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Trợ lý Bảo đứng gần đó vô thức bước lùi một chút, Trịnh Kha ở xa liếc nhìn, trong lòng thầm nghĩ: "Tự nhảy xuống hố không ai kéo lại nổi."

Nét mặt Trần Kha Vũ hơi căng thẳng, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ điềm tĩnh đầy giả tạo.

Anh cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm, thản nhiên đáp: "Tôi cảm thấy câu hỏi này có vấn đề."

Lâm Vĩ An gật đầu: "Anh nói đúng, nhưng vấn đề ở đâu?"

Tổng tài cạn lời.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, anh bỗng dưng đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, dùng giọng điệu vô cùng lãnh đạm tuyên bố: "Chuyện này không quan trọng. Dù sao tôi vẫn là tổng tài, còn cậu chỉ là thư ký, tôi không cần phải giải thích với cậu."

Nói xong, anh quay người bước đi, bộ dáng cực kỳ ung dung.

Lâm Vĩ An lười biếng chống cằm, nhẹ giọng nói: "Ừ, đúng rồi. Tổng tài đâu cần giải thích... với một nhân viên."

Trần Kha Vũ bước được ba bước, đột nhiên khựng lại.

Anh quay đầu nhìn Lâm Vĩ An, ánh mắt sắc bén đầy nghi ngờ.

"Khoan đã, cậu đang ám chỉ gì vậy?"

Lâm Vĩ An nhún vai, ném ra một câu đầy thâm thúy: "Người càng thông minh thì không cần phải giải thích."

Tổng tài sững người.

Anh nhận ra mình vừa tự nhảy vào bẫy mà không ai ép buộc cả.

Trịnh Kha đứng từ xa, nhẹ nhàng xoa thái dương: "Đã bảo rồi mà, tự nhảy xuống hố không ai kéo lại nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip