Thế tôi cứ ở với Hai thôi
Trần Minh Sơn sinh ra đã không có mẹ. Đang học dở tiểu học, ba dắt anh tới gặp em và dì. Không bao lâu thì ông gặp tai nạn ngoài công trường. Để lại mình dì nuôi hai đứa trẻ chật vật, đợi con ngủ lại ngồi rấm rứt khóc suốt đêm. Năm dì nghe người ta ra nước ngoài lao động, Phúc lên lớp sáu, Sơn thì vào cấp ba. Nhà chẳng có tiền chạy giấy tờ nên dì chỉ có thể đi chui. Tháng đầu còn có chút tin tức, về sau thì biệt tích hẳn.
Khi đó Trần Minh Sơn mười sáu tuổi, nhìn đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn bên mình, lần đầu tiên anh thực sự biết thế nào là lo sợ. Phúc còn bé quá, khi ngủ còn phải ôm lấy anh Hai. Nó mất ba, mất dượng, giờ mẹ cũng đi chẳng biết sống chết thế nào. Ba năm đó mỗi ngày anh ngủ được bốn, năm tiếng. Trời sáng Sơn vừa học vừa làm, đêm về ôm vào lòng đứa nhỏ đang thầm thì ngủ mớ hai tiếng "má ơi".
Ngày anh quyết định lên Sài Gòn cũng là lúc Phúc vừa vào lớp chín đã phải sống một mình tự lập. Hồi đó nó ngoan như cún. Việc nhà từ a đến z không có gì làm khó được. Sơn vẫn nhớ mỗi lần anh về, Phúc đều ngóng ở cửa ríu ra ríu rít. Nó nhìn anh hai mắt long lanh sáng rực. Anh đi, nó lại đứng đó buồn rũ cả người. Sơn thở dài. Giá nó bé bằng con cún thật, anh bỏ vào túi mang đi cho xong chuyện. Nhìn nó đứng một góc như chạm một cái là khóc, lòng anh có phút nào yên được đâu.
"Cái này là cho Phúc hả anh?"
Ngọc soạn mấy đồ trong túi trước khi cả hai xuống xe khách. Anh gật đầu, bảo tất cả đều mang về cho đứa nhóc ở nhà. Ngọc cũng là trợ lý đạo diễn giống anh nhưng vào nghề sau hai năm. Tình cờ làm sao lại cùng quê. Tiện về cùng ngày anh mời sang ăn cơm luôn. Bình thường mỗi lần về thấy mình Phúc ở nhà lủi thủi, anh nghĩ chắc nó cũng buồn.
"Năm nay Phúc học năm cuối rồi anh nhỉ? Mọi người trong đoàn bảo em học giỏi lắm."
"Ừ nó học giỏi từ bé, sắp tới còn thi đội tuyển quốc gia."
"Nuôi được một đứa như vậy mát lòng mát dạ ghê. Đã học giỏi còn ngoan ngoãn, nghe lời."
"Ngày trước thôi, giờ nó cũng đỡ nhiều rồi."
Đáp lại cái nhìn khó hiểu của Ngọc, Sơn chỉ nhoẻn miệng cười lắc đầu.
Lên cấp ba được một kỳ, Phúc bắt đầu đổi tính đổi nết. Điểm trên lớp của nó vẫn cao chót vót như giọng nó mỗi khi cãi nhau với anh. Nhưng nó bướng hơn, anh nói gì làm gì cũng không vừa ý. Thỉnh thoảng gặp ánh mắt nó đang nhìn anh lườm lườm, anh hỏi có chuyện gì, thằng nhỏ chỉ thở dài quay đi.
Nó cũng không hiểu chuyện như hồi bé. Mặc kệ anh muốn nhận việc kiếm thêm chút đỉnh, nó cũng bắt anh về nhà mỗi tháng ít nhất hai cái cuối tuần. Nó dọa anh mà không về, nó bỏ nhà đi xem ai đi tìm ai.
Những lần nó đánh giá tỉ mỉ bạn bè đồng nghiệp anh mang về. Cái nét khó chịu mỗi khi anh trêu chuyện yêu đương bạn gái ở trường của nó. Sơn chỉ nghĩ tuổi này đứa nào cũng có chút nổi loạn như vậy.
Cho đến một ngày năm Phúc lên lớp mười một. Lần này, anh bắt được nó đang đánh nhau với người ta. Kéo thằng em trời đánh về nhà, Sơn kiềm chế hết sức mới không cho nó thêm một trận nữa.
"Sao mày đánh nhau với chúng nó?"
"Không có gì hết."
"Không có gì hết? Đánh tới sứt cả mặt ra còn bảo không có gì hết."
Anh quát lớn. Nó nhìn anh dỗi ra mặt. Xót xa vì khóe miệng em rớm máu, Sơn nén cơn giận trong lòng. Lấy tăm bông đã ngấm thuốc đỏ chấm nhẹ lên trên môi nó, anh hạ giọng.
"Năm nay mày đến tuổi dở chứng hả? Rồi nó làm gì mày?"
Phúc ngồi trên giường nhìn điệu độ lo lắng của anh, hai chân ngúng nguẩy, đầu quay đi chỗ khác.
"Nó tán tôi."
"..."
"Nhìn cái gì? Thấy chưa, biết Hai như vậy nên tôi mới không nói."
Bàn tay chấm thuốc trên mặt Phúc đông cứng lại trong giây lát. Lấy hết bình tĩnh, anh mới tiếp tục trở lại. Miệng ngập ngừng.
"Là sao? Thằng đó thích con trai ấy hả?"
"Chứ nhìn tôi giống con gái lắm à?"
"Rồi mày thì sao, có thích nó không?"
"Thích nó mà giờ ngồi đây cho Hai thoa thuốc hả?" - cái mặt nó nhăn nhó cau lại, vừa vì bực mình vừa vì thuốc trên tay anh - "Tôi đã bảo là không thích rồi mà nó cứ bám lấy hoài. Nói mãi không được nên nay tôi cho nó một trận. Ai ngờ bạn nó tưởng tôi bắt nạt nên mới kéo người đến."
Áp lực trên ngực Sơn như bay đi một nửa. Cất đồ nghề lại hộp thuốc, anh lắc đầu quay đi.
"Khùng ghê. Nó thích trai thì tán mấy đứa giống nó chứ sao lại đi tán mày."
"Thì tôi cũng thích trai vậy. Mà không thích nó thôi."
Phúc bâng quơ như đây là chuyện vặt vãnh lắm. Nhưng nó nói xong, cả căn nhà rơi vào yên lặng. Hai người không nói chuyện với nhau. Anh bận rộn sửa chữa này kia trong nhà. Còn Phúc cứ nấu nướng dọn dẹp như không có chuyện gì.
Đến tận ngày anh trở lại Sài Gòn, trước khi anh lên xe nó vẫn không nói một câu nào, cứ đứng vậy nhìn anh trân trân không chớp mắt. Ánh mắt nó lì lợm. Nhưng đầu mũi đã ửng đỏ. Cuối cùng tay trái gỡ những ngón tay trắng ngần vì nắm chặt mà chuyển tím, tay phải lấy chiếc mũ lưỡi trai đang đội ngược trên đầu ụp lên mái tóc đen bướng bỉnh, anh bảo Phúc.
"Mày sao cũng được. Là cái gì anh cũng thương."
...
Bánh xe khách lăn tròn mấy tiếng cuối cùng cũng tới nhà. Trời trưa oi ả, Sơn đang cùng Ngọc đi bộ gần đến cổng thì một cậu thanh niên phóng xe máy lướt qua. Vừa nhận ra anh, chàng ta chào hỏi ngoan ngoãn, xởi lởi nhiệt tình.
"Hai Sơn về rồi hả? Hai mệt không, lên xe em chở về."
Anh nhìn thằng nhóc đánh giá giây lát, cảm ơn một tiếng rồi ra hiệu cho nó không cần. Cách nhà có mấy chục mét mà làm quá.
"Họ hàng của anh hả?"
Ngọc nhìn theo bóng xe máy đi xa lơ đãng. Anh cười khổ trong lòng.
"Nào có. Tụi nó tán Phúc nhà anh."
Từ sau lần đánh lộn đó thỉnh thoảng Sơn mới để ý. Thấy ngoài cổng có bóng dáng thằng nhóc nào đứng ngóng, anh chỉ Phúc, nó lại ra đuổi đi. Sơn dở khóc dở cười. Dù dì chẳng đẻ thêm đứa nào, lần đầu tiên anh hiểu cảnh nhà có con gái mới lớn lúc nào cũng đề phòng kẻ trộm. Bạn anh bảo tại nó xinh quá. Đã cao ráo trắng trẻo, lại mi cong môi hồng. Anh ngồi nghĩ một lúc, cũng thấy bạn mình nói không sai. Được cái kết quả trên lớp Phúc vẫn đứng đầu các kỳ nên anh không sợ nó yêu đương ảnh hưởng tới học tập. Nghĩ thoáng một chút, có thể anh còn không phải lo nó làm có bầu con gái nhà người ta.
Một lần nọ khi anh về quê dẫn Phúc đi uống sinh tố. Ngoài cửa có thằng nhóc bảnh bao, chạy SH đưa quà cho nó mà nó làm giá không nhận. Thằng nhỏ này Sơn quen mặt tại lần nào về cũng nó thấy loanh quanh trước cửa, cũng chào anh lễ phép. Nhưng nhìn đứa nhóc nhà mình anh biết nó chưa ưng. Khuấy cốc nước trên tay, trong lòng anh nổi hứng trêu ghẹo.
"Mày không thích thì đừng đày con người ta hoài. Tội nó."
"Nó em anh hay tôi em anh vậy."
Phúc lại dỗi. Nó càng lớn càng dỗi nhiều quá thể. Nhưng mặt nó lúc dỗi cưng lắm, làm anh chỉ muốn chọc thêm.
"Rồi sao mày chê nó? Nó giàu lại còn đẹp trai."
"Tôi không thích người giàu lại đẹp trai."
"Chứ mày còn đòi như nào?"
"Tôi chỉ thích người nghèo đen đúa..." - nhíu mày nhìn anh suýt phun ly sinh tố trong miệng, Phúc nói nốt câu đang dang dở - "... và chiều tôi."
"Gu gì mà lạ vậy?" - với tờ giấy ăn lau nước nhỏ ra ngoài, anh cố nhịn cười hỏi vặn lại - "Nó không chiều mày hả?"
"Cũng chiều. Mà không bằng anh."
Phúc trả lời mặt tỉnh bơ. Lần này thì anh không nhịn nổi nữa. Xoa rối tung mái tóc đen của nó, anh bật cười.
"Mày kiếm người yêu mà lấy tiêu chuẩn anh thì sao tìm ra được."
"Sao không được?"
"Cái nết của mày á. Trên đời này không ai chiều mày hơn được anh đâu."
"Thế tôi cứ ở với Hai thôi."
Mặc kệ cái nét cười đùa của anh, Phúc nói chắc nịch. Ý là nó thông báo vậy thôi, chứ không phải nó hỏi ý anh đâu đấy. Cái nét nửa người lớn nửa trẻ con của nó làm khóe miệng anh nâng cao không thể hạ nổi. Sơn tin cái người ta hay bảo con cái sẽ tìm người yêu giống với cha mẹ. Nó mất cả hai từ nhỏ, tự khắc sẽ tìm tới người giống anh thôi. Cũng giống như đám bạn anh không thích đứa nào lảng vảng quanh em gái tụi nó. Tuy trên miệng trêu Phúc, nói thật lòng anh cũng chưa ưng được thằng em rể nào.
Sơn lần nữa mỉm cười lắc đầu, định mở miệng giải thích thì nó đã chặn lại.
"Không cần thấy áp lực. Anh nuôi vợ con anh, cho tôi một chỗ ở cùng là được. Tôi học giỏi lắm, mai sau có thể tự nuôi mình."
Nói rồi nó không nhìn anh nữa chỉ tập trung vào cốc nước của mình. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ bảo Phúc ngốc. Nó không hiểu anh thương nó nhiều tới nhường nào. Anh ở vậy cả đời nuôi nó còn được. Mà nó giỏi, anh muốn nó được tỏa sáng như chính nó mà thôi.
...
Để đống đồ xuống bàn, Sơn bảo Ngọc cứ ngồi nghỉ đợi Phúc đi học về, lát anh phóng vù đi mua ít đồ, không cần nấu nướng gì đâu. Năm nay công việc của anh suôn sẻ, bắt đầu được nhiều dự án tốt. Còn Phúc nửa năm nữa là sẽ thi lên đại học. Nó muốn thi Y, trường có tiếng lại gần chỗ anh ở. Mà điểm đầu vào cao nên nó lao vào học đêm học ngày. Lúc nào cũng trong trạng thái áp lực thi cử. Kiểm tra điểm thấp xuống một chút là khó chịu như con chó con bị ai giẫm phải đuôi.
Ngoài cổng có tiếng mở cửa cót két, anh biết là Phúc vừa đi học về. Đợt này đi quay dài, gần hai tháng mới xong, trong lòng anh nhớ nó là thật. Suốt cả quãng đường từ Sài Gòn về nhà, đầu anh chỉ nghĩ tới hình ảnh nó như chó con chạy tới ôm anh mừng rỡ. Miệng trách anh không cần về cái nhà này nữa nhưng tay sẽ ôm cổ anh chặt tới không thể tách rời. Mong mỏi gặp nó là vây. Thế nhưng vừa bước vào nhà, thấy anh chị đang ngồi nói chuyện trong phòng khách, khuôn mặt đỏ ửng vì nắng của Phúc đã xìu xuống không giấu nổi nỗi thất vọng.
"Chào chị. Hai về."
Lạnh nhạt một tiếng, cũng không thèm hỏi đây là ai, Phúc đi thẳng vào phòng ngủ cất cặp. Để lại hai người ngoài phòng khách chưng hửng ngồi nhìn. Sơn dõi theo bóng lưng đứa nhỏ áo ướt đẫm mồ hôi. Đợi một lúc đoán Phúc đã thay đồ xong, anh bảo Ngọc ngồi chơi rồi đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
Trong phòng không một tiếng động. Phúc chưa thèm thay quần áo, nằm gục một đống xuống bàn. Bật cái quạt thổi cho bớt nóng, anh ngồi lên mép bàn học cạnh nó khẽ hỏi.
"Nay ở trường có việc gì hả?"
Cái đầu đen đang úp vào mặt bàn không chút cựa quậy. Sơn nhìn nó tủi thân mà mềm lòng. Mấy năm nay Phúc lớn nhanh quá. Mỗi lần về anh đều cảm thấy nó có chút khác biệt. Năm ngoái anh còn mua một cái điện thoại cho Phúc để thỉnh thoảng gọi hình. Sợ lỡ khoảnh khắc nào của nó trong đời anh.
Những ngón tay chai sạn vuốt lên tóc mềm hờn dỗi. Nhưng có những chuyện không phải có điện thoại là gỡ rối được. Như nỗi nhớ chẳng hạn. Gọi bao nhiêu cuộc cũng không thể lấp nổi nỗi nhớ nó nơi anh. Ánh mắt chẳng mấy người thấy dịu dàng nhìn em tan chảy. Tối qua gọi báo nay anh về nó còn vui như thế, vì cớ gì giờ về đến nhà lại ngồi một góc giận anh.
"Huh?"
Anh hỏi lần nữa nơi cổ họng. Lồng ngực Phúc phập phồng.
"Bị tụt hạng. Sợ thi rớt."
Lực học của nó trước giờ rất ổn định, lần nào cũng đứng nhất khối. Đôi lông mày hơi nhíu lại, anh hỏi.
"Sao tự nhiên lại tụt hạng?"
Giọng nó nghẹn ngào đáp lại.
"Nhớ Hai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip