06

Trong phòng khách của căn hộ penthouse, nơi có thể thu trọn cảnh đêm Seoul vào tầm mắt.

Shinyeon đang được ai đó bế bổng trong vòng tay, nhẹ bẫng như lông vũ.

Từ khoang miệng đến tận ruột gan như ngập trong thứ rượu ngọt ngào, mọi thứ trước mắt quay cuồng hỗn loạn, không còn hình thù rõ rệt.

Mình... sao lại thành ra thế này?

"Ah... Mình uống rượu à? Phải rồi, mình đã uống... Nhưng mà uống với ai ấy nhỉ...?"

Trần nhà cao vút phía trên như muốn đổ sập xuống, khiến Shinyeon vội vòng tay ôm chặt lấy người đang bế mình.

Bờ vai rộng, thân nhiệt nóng rực, cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa keo đầu hạ lướt qua chóp mũi khiến cậu vô thức nghiêng đầu nép lại gần hơn.

"Haa..."

Rúc sâu vào làn da ấm áp, Shinyeon hít một hơi thật sâu, ngón tay vô thức luồn vào mái tóc mềm mại của người kia.

"Em bé không nên uống rượu ngoài đường."

Trong lúc Shinyeon dần thả lỏng vì mùi hương nồng nàn của hoa keo đầu mùa, người đó đã đưa cậu bước vào một căn phòng tối mịt và xa lạ.

Phịch!

"...Ơ?"

Bị thả phịch xuống chiếc giường êm như mây, Shinyeon lảo đảo ngước lên, đập vào mắt là vóc dáng cao lớn của một người đàn ông.

"Wow... Đẹp trai thật đấy. Đẹp đến mức này... anh là diễn viên à?"

"Đã uống đến mức không phân biệt nổi ai là ai, làm sao nhận ra anh được?"

"Không phải đâu... Em chỉ... uống chút xíu mà..."

Vừa lẩm bẩm, Shinyeon vừa vòng tay ôm eo người đàn ông kia, dụi dụi như mèo con.

"Giơ tay lên."

Nghe theo giọng nói quen thuộc bên tai, cậu ngoan ngoãn đưa tay lên. Chiếc áo len bị kéo ra khỏi người, rồi chẳng mấy chốc, đến cả chiếc quần cũng bị cởi bỏ.

Giờ đây chỉ còn độc một lớp đồ lót mỏng manh, Shinyeon ngồi trên giường, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt đang cởi bỏ áo sơ mi.

"...Tại sao... lại cởi đồ ạ?"

"Vì em làm đổ rượu lên người anh."

Kyoshin vừa đáp lời, vừa nhìn cậu bằng ánh mắt không thể đoán được.

Anh đã đưa Shinyeon về nhà mình thay vì để cậu say xỉn ở ngoài, đơn giản chỉ vì  anh không muốn bất cứ ai xen vào khoảng thời gian riêng tư của hai người.

Đây là lần đầu tiên Shinyeon uống rượu, và nếu em ấy cứ đáng yêu như vậy ở nơi công cộng... thì đúng là rắc rối.

An toạ trên chiếc giường với một lớp áo lót trắng đơn độc, Shinyeon không hề có ý định che giấu làn da trắng trẻo và vóc dáng mảnh mai của mình, cứ thế phô bày trọn vẹn trước mắt Kyoshin.

Dù chỉ là một Omega thuộc tính lặn, pheromone của cậu lại có độ tinh khiết cao bất ngờ, vóc dáng cũng cân đối với vòng eo nhỏ nhắn khiến người ta khó rời mắt.

"Đầu... đầu của em..."

Trước cái cúi đầu của Kyoshin, Shinyeon đã gần như mất hết ý thức, hai tay liền ôm lấy má anh.

"Uaaa... Sao lại có người đẹp như vậy chứ... Đẹp trai, xinh xắn, lại còn quyến rũ nữa... Ha, nụ hôn đầu của mình..."

Lưỡi cậu líu lại, lảm nhảm một mình, rồi bất ngờ kéo đầu Kyoshin xuống, áp môi lên môi anh.

Chụt.

Đôi môi mềm mại ấy vụng về mút nhẹ rồi khẽ cắn lấy môi anh, khiến Kyoshin không nhịn được bật cười khẽ.

"Ha... Đức nhóc nát rượu này."

Shinyeon giật mình, rời môi ra, nhìn anh chằm chằm rồ đưa lưỡi liếm môi trong của mình. Sau một thoáng ngẩn người, cậu lẩm bẩm:

"Không chua chua... Không phải vị chanh...? Wa... Lừa đảo rồi!"

"Em tưởng nụ hôn đầu phải có vị chanh à? Trẻ con mới ngây thơ tin mấy thứ đó thôi."

Kyoshin nhìn cậu bé đang phụng phịu như vừa bị quỵt cả thế giới, rồi anh nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt cậu nằm giữa chiếc giường lớn phủ đầy pheromone của mình.

"Nghỉ chút đi, được không?"

Anh vừa nói, mắt dõi theo thân hình bé nhỏ đang lún vào chăn đệm mềm mại, nhưng hai cánh tay thon dài ấy lại vòng lên cổ anh, kéo anh lại gần.

"Em... muốn học hôn... Hôn..."

"Để hôn với ai cơ?"

"Em... muốn dùng nụ hôn để quyến rũ anh Kyoshin ..."

Giọng cậu líu ríu, ngái ngủ như thể sắp thiếp đi vì say, nhưng vẫn cố chấp nói hết câu. Kyoshin vòng tay ra sau đầu cậu, nhẹ nhàng ôm lấy.

"Tại sao phải quyến rũ anh? Vì Shinhee lén mang thai rồi bỏ trốn cùng bố đứa trẻ à?"

"Em... em không muốn phá sản... Nếu không còn nhà... Nếu mất cả nhà nữa thì... Hức."

Shinyeon vừa lảm nhảm, vừa bật khóc. Cậu thú nhận rằng, để không trở thành kẻ vô gia cư, cậu phải quyến rũ Kyoshin.

"À ha... Vì sợ công ty phá sản, nhà cửa mất sạch, rồi em sẽ bị đá ra đường đúng không?"

"Hức... hức hức... Em không muốn phá sản đâu... Kết hôn đi... Hửm? Kết hôn với em đi... Làm ơn... Em sẽ ngoan mà... Hhic!"

Kyoshin ôm cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành cậu bé đang khóc nấc và van xin được kết hôn như thể đó là phao cứu sinh cuối cùng.

Shinyeon ngẩng lên từ vòng tay anh, rải cả tá nụ hôn lên khắp khuôn mặt anh, rồi bất ngờ đẩy anh ngã xuống.

Ngay sau đó, cậu ngồi lên bụng Kyoshin, vòng tay qua cổ anh, cắn mút lấy môi anh rồi nhấn đầu lưỡi vào.

"..."

Nhưng rắc rối ập đến. Đương lúc lưỡi cậu đang ngọ nguậy khuấy đảo trong khoang miệng anh, cậu đột ngột dừng lại, rồi ngẩng đầu lên, lẩm bẩm:

"Em... hình như sắp nôn rồi..."

"...!"

Kyoshin bật dậy khỏi giường như bị sét đánh, vội vàng bế Shinyeon chạy thẳng vào phòng tắm.

Cuối cùng, Shinyeon ôm lấy bồn cầu mà nôn sạch mọi thứ, rồi cứ thế gục đầu vào tường và thiếp đi.

"Đúng là một bé mèo con gây họa từ đầu đến chân."

Kyoshin cẩn thận bế Shinyeon đã bất tỉnh dậy, súc miệng cho cậu, tắm rửa sạch sẽ, rồi dọn dẹp toàn bộ phòng tắm trước khi quay lại phòng ngủ.

Vừa rồi khi tắm cho Shinyeon, anh cũng đã ngâm bồn chung với cậu. Lúc này, Shinyeon được quấn gọn trong chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, được Kyoshin nhẹ nhàng đặt xuống giường.

"Ưm... hức... khụm..."

"Lần đầu uống rượu mà trải nghiệm đủ thứ thế này."

Chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm ngang hông, Kyoshin ngồi xuống bên giường, đắp chăn cho Shinyeon. Cậu nhóc chôn mặt vào gối, cọ cọ má rồi bất ngờ với tay nắm lấy ngón tay anh.

"Phải làm sao với một bé mèo con chỉ biết gây chuyện đây?"

Kyoshin cúi đầu, đặt lên trán Shinyeon một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng trượt môi xuống thấp hơn. Khi anh liếm dọc theo chiếc cổ trắng mảnh khảnh của cậu, hương thơm ngọt ngào của hoa dạ lan hương dâng lên đầy mê hoặc.

Reng—

Đúng lúc Kyoshin định vén áo choàng tắm của Shinyeon sang hai bên, điện thoại rung khiến tay anh khựng lại.

Nên bỏ qua không? Anh thoáng nghĩ. Thế nhưng tiếng rung dai dẳng không ngừng buộc anh phải đứng dậy.

Dù sao thì... vẫn còn nhiều thời gian.

"Từ từ suy nghĩ cũng được."

Anh cầm điện thoại, rời khỏi phòng ngủ tối om, bấm nút nghe máy.

- Cậu đang ở đâu?

"Buổi xem mặt hôm nay, coi như hủy hoặc dời lại đi."

- Mọi người đã đến điểm hẹn cả rồi. Mau đến đây.

Kyoshin bước vào phòng khách, đi về phía quầy bar nhỏ góc phòng, tay cầm lấy ly rượu dang dở của Shinyeon và thản nhiên đáp:

"Chẳng việc gì phải thấy tiếc nuối đâu. Nếu cảm thấy bị xúc phạm, thì cứ sắp đặt buổi xem mặt khác đi."

- Cậu... cậu...!

"Tôi cư xử như thằng khốn có phải chuyện mới mẻ gì đâu. Tôi cúp máy đây."

Kết thúc cuộc gọi, Kyoshin nốc cạn ly rượu rồi quay sang cầm lấy chiếc điện thoại của Shinyeon đang đặt trên quầy bar.

"Hừm..."

Không cần đến sự cho phép của chủ nhân, anh mở điện thoại, truy cập vào ứng dụng nhắn tin rồi bắt đầu rà soát danh sách bạn bè. Lướt qua từng hồ sơ, ánh mắt Kyoshin dừng lại lâu hơn ở những cái tên thường xuyên trò chuyện với Shinyeon.

Theo những thông tin điều tra trước đó, hai người bạn hay đi cùng Shin Yeon đều là Alpha trội.

[Ji Wonmin: Cậu biến mất kiểu gì vậy? Có chuyện gì à? Hay là đang cố lặn? Mai mà không trả lời thì tôi đến tận nhà đấy.]
[Seol Ijun: Cậu dám bơ tôi à. Để tôi tóm được thì coi chừng đấy.]

Kyoshin chau mày. Gương mặt hai Alpha ấy cứ như gai trong mắt khiến anh không khỏi khó chịu. Anh liền âm thầm cài ứng dụng định vị vào máy của Shinyeon.

Và chưa dừng lại ở đó.

Kyoshin uống nốt phần rượu còn lại của Shinyeon, sau đó bắt đầu tiến hành hack điện thoại của cậu. Hồi nhỏ Kyoshin sống ở nước ngoài đã từng học hack để phục vụ cho sở thích... đi săn và "quét sạch" đám rác rưởi trong xã hội. Kỹ năng ấy giờ đây được anh vận dụng một cách thuần thục, xâm nhập hoàn toàn vào thiết bị của Shinyeon.

Anh lấy một chiếc điện thoại dự bị trong thư phòng, đồng bộ dữ liệu với điện thoại của Shinyeon. Giờ thì, từ tin nhắn đến các cuộc gọi, thậm chí cả việc nghe lén, đều nằm gọn trong tay Kyoshin.

Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo mà người ngoài không bao giờ thấy hiện rõ trên gương mặt. Cầm theo điện thoại, Kyoshin quay trở lại phòng ngủ.

"Ư ư... khụ...."

Shinyeon đang ôm bụng, mặt nhăn nhó vì cơn đau dạ dày. Kyoshin đặt điện thoại lên bàn cạnh giường, mỉm cười khẽ lẩm bẩm.

"Dám liều lĩnh đòi cưới tôi à, nhóc con?"

"Ưm..."

Kyoshin kéo Shinyeon vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cậu:

"Em vừa phạm một sai lầm lớn đấy."

Cho dù gia đình có phá sản, đáng ra em vẫn nên cao chạy xa bay trước đã.

"Làm sao em dám nhào vào lòng tôi, đòi kết hôn, mà chẳng nghĩ xem mình đang đối mặt với ai? Phải chăng em còn quá thơ dại, không biết phải trốn như thế nào?"

Kyoshin nhìn mèo con nhỏ bé, vừa một vốc tay, ánh mắt dịu lại đầy yêu thương, bàn tay vuốt ve gò má cậu.

"Phải cho em một cơ hội để trốn đi chứ nhỉ? Em còn bé quá, đáng yêu đến mức khiến người ta thấy tội."

*

Đầu nhức như búa bổ, bụng quặn thắt vì cồn cào, Shinyeon không chịu nổi nữa nên hé mắt tỉnh dậy. Cậu lơ ngơ quan sát không gian phòng ngủ lạ lẫm.

Căn phòng được thiết kế theo tông đen sang trọng, rõ ràng rất cao cấp, nhưng bầu không khí lại âm u đến mức khiến người ta thấy ngộp thở.

"...?"

Ngồi ngơ ngác giữa chiếc giường size King rộng thênh thang, Shinyeon cúi nhìn chiếc áo thun ngoại cỡ trên người, rộng đến mức chẳng khác nào váy liền thân.

Theo phản xạ, cậu vén áo lên... rồi lập tức kéo xuống.

"...Đồ lót của mình đâu rồi?"

Đồng tử cậu run lên. Shinyeon vén áo thêm lần nữa, cẩn thận kiểm tra khắp da thịt, rồi nửa dè chừng đưa tay xuống dưới chạm thử.

"Không đau gì hết... chắc là... chỉ ngủ thôi đúng không...?"

Lo lắng dâng trào, cậu cuộn người trong chăn như một cái bánh cuốn, thì cánh cửa phòng ngủ bật mở. Kyoshin bước vào.

"Ngủ ngon chứ?"

"...Đây là đâu vậy ạ?"

"Phòng ngủ của tôi."

Vừa nghe xong, đôi mắt Shinyeon bắt đầu dao động dữ dội, môi mấp máy không thốt thành lời. Khi nhận ra mình đã say bí tỉ rồi qua đêm ở phòng Kyoshin, khuôn mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín.

"Con nít mà ra ngoài uống rượu là không được rồi. Em xỉn rồi làm loạn ghê lắm, có biết không? Dạ dày ổn chứ? Nôn hết ra rồi chắc đang đau rát lắm."

"...Em... xin lỗi ạ!"

Cuối cùng cũng vỡ lẽ mọi chuyện, Shinyeon hoảng hốt cúi đầu xin lỗi. Kyoshin khẽ cười, hỏi tiếp:

"Lần đầu uống rượu thấy sao?"

"...Muốn chết luôn cho rồi."

Với vẻ mặt phờ phạc, Shin Yeon lẩm bẩm. Kyoshin tiến lại gần, kéo chăn ra rồi nhẹ nhàng bế bổng cậu mèo con chẳng còn sức cựa quậy.

"Đi ăn gì giải rượu thôi."

Được anh bế ra khỏi phòng, Shinyeon nhìn anh chằm chằm một lúc rồi bất ngờ lên tiếng:

"Người có thể chịu đựng hết mấy trò say xỉn của em mà vẫn cười nổi... là người em có thể mơ về tương lai cùng. Làm ơn dành chút thời gian kết hôn với em đi."

Lại là màn tỏ tình vụng về lần nữa. Kyoshin vừa hướng về phòng ăn vừa cười đáp:

"Tiếc là... tôi không đủ can đảm cưới người nhỏ hơn mình tận mười tuổi đâu."

"Thật ra... mười tuổi cũng không phải là—"

Shinyeon định phản bác thì đã bị Kyoshin đặt ngồi xuống ghế. Anh múc tô canh giải rượu nóng hổi, tiếp lời với giọng đều đều:

"Khoảng cách thế hệ lớn lắm đấy. Giá mà em chỉ nhỏ hơn chín tuổi thôi, thì tôi đã đăng ký kết hôn ngay từ hôm qua rồi."

Đôi môi Shinyeon khẽ mím lại, như thể đang cố nuốt xuống một tiếng thở dài. Khuôn mặt cậu dần xụ xuống, ánh mắt long lanh như thể sắp rưng lệ. Trái ngược với nét mặt tiu nghỉu của cậu mèo nhỏ, Kyoshin vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ như nắng xuân đầu mùa.

"Đáng tiếc quá. Nhỉ?"

***

Chú dê già cũng giỏi kiềm chế gớm =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip