07
Seo Kyoshin thật là khó chiều.
Đã ba ngày kể từ đêm Shinyeon say xỉn, ngủ lại nhà anh, và anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hồi đáp lời cầu hôn của cậu.
Shinyeon khoanh tay, ngồi sụp trước bàn, mắt chăm chú dán vào màn hình máy tính và đọc đi đọc lại các tin nhắn:
[Kim Shinyeon: Chào buổi sáng! Thời tiết đẹp ghê, nếu anh có thời gian thì kết hôn với em nhé?]
[Seo Kyoshin: Em rõ là thích trời xấu hơn rồi đó (kèm ảnh cơn bão tuyết lịch sử ở thành phố)]
[Seo Kyoshin: Dạo này anh bận quá, khó mà sắp xếp kết hôn được^^. Thay vì chờ đợi, em có muốn học tiếng Anh không? (Link: Tiếng Anh cho người mới bắt đầu...)]
Shinyeon nhăn nhó nhìn màn hình rồi níu lấy tóc mình, giãy giụa và thét lên:
"Ai mà chẳng học tiếng Anh nói! Em học chăm lắm mà... Haiz, đúng là cách biệt thế hệ rõ quá rồi! Anh, mỗi ngày không nhắc nhở em học một lần thì răng em tự rụng à?!"
Thực lòng, Shinyeon chỉ muốn tạm gác việc học, tìm chút niềm vui mỗi ngày trước khi vào đại học. Cậu còn muốn đi làm thêm, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng cuộc sống một chút.
"Giá mà... không phải vì Kim Shinhee..."
Gục đầu xuống bàn, mắt Shinyeon ngấn lệ. Cậu bật khóc nhẹ rồi tắt ngay hộp chat.
Mang theo tâm trạng buồn bã, cậu bước ra khỏi phòng ngủ, đến bên mẹ đang xem TV trong phòng khách và thổ lộ:
"Mẹ ơi... nếu con không thể kết hôn với Kyoshin thì sao?"
Mẹ nhanh chóng đáp, giọng ung dung như đã buông xuôi chuyện đó:
"Mẹ không kỳ vọng gì đâu. Bố đang chạy vạy khắp nơi để tìm vốn đầu tư, chúng ta cứ chờ xem có tin tốt không."
Miệng vẫn ngậm miếng trái cây, mẹ tiếp tục:
"Con đừng cố quá. Hãy chăm lo cho bản thân mình đi. Còn thằng lớn, dựng vợ gả chồng hay có con là chuyện của nó. Chắc đầu óc bão bùng nhức nhối lắm."
"Không đâu! Kim Shinhee bây giờ chắc đang rất sung sướng! từ bé đã được nuông chiều vì đẹp trai, thành ra ích kỷ. Có coi gia đình là gì đâu."
Nhận định của Shinyeon khiến mẹ cũng không thể không gật đầu:
"Dẫu sao, đó vẫn là cuộc đời của anh trai con. Gì thì gì, nhờ thằng cả đính hôn mà công ty mới có cơ hội cứu vãn... nếu trong vòng ba năm này bố mà không làm kinh doanh chắc chắn là sai lầm lớn."
Mẹ thở dài, ngồi lì trong ghế, còn Shinyeon thu mình nép vào rồi đứng dậy, chầm chậm đi vào phòng ngủ.
Bíp... bíp...
Trên màn hình cậu tính hiện lên tin nhắn mới:
[Seol Ijun: ...]
Với khuôn mặt nặng trĩu, Shinyeon nằm dài trên giường, cầm điện thoại rồi bấm nút gọi.
- Kim Shinyeon, đồ điên khùng này! Sao cậu dám lơ tin nhắn của tôi như thế hả?!
"Ê... anh tôi ... gây chuyện với một alpha khác rồi bỏ trốn luôn rồi."
- ...Cái gì? Đừng nói là... có bầu đấy chứ?
Trước câu hỏi của Seol Ijun, Shinyeon trả lời qua loa rằng, đúng là kiểu như vậy. Vừa lăn lộn trên giường, cậu vừa rên rỉ.
"Anh ấy chạy mất dép rồi, vậy mà bên nhà hôn phu còn nhắn là đã đặt sẵn lễ đường nữa chứ. Nếu không xử lý xong trong hai tháng thì nhà tôi phá sản... Thật sự luôn đó, sắp phải ra đường ở rồi."
- Kim Shinhee đúng là đồ thần kinh! cậu đang ở nhà đúng không? Nếu vậy thì ra ngoài gặp tôi sau 20 phút nữa.
Trước giọng nói hoảng hốt của Seol Ijun, Shinyeon đáp một tiếng "Ừ" rồi lồm cồm bò dậy khỏi giường.
Cậu thay quần áo qua loa, mặc thêm áo khoác dáng dài, rồi chỉ mang theo điện thoại và ví.
Có nên thử gọi cho Seo Kyoshin thêm lần nữa không?
"Haizz... dù đã ấn định ngày cưới nhưng dường như anh ấy vẫn đi xem mắt liên tục. Không để mình vào trong mắt cũng phải. Nhà thì chẳng ra gì, thể chất thì chỉ là Omega gen lặn yếu đuối, diện mạo cũng không có gì nổi bật..."
Chỉ riêng việc anh ấy chịu để ý đến cậu cũng đã là điều đáng biết ơn rồi.
"Dù có cản được một lần xem mắt thì vẫn còn những lần khác thôi. Hay là... mình bỏ đại học, đi làm luôn cho rồi?"
Lẩm bẩm với vẻ mặt chán nản, Shinyeon đập nhẹ trán vào tường, rồi đúng giờ hẹn 20 phút sau, cậu bước ra cửa và nói với mẹ:
"Mẹ ơi, con đi gặp bạn một chút."
"Ừ, đi chơi vui vẻ nhé."
Gương mặt rũ rượi, Shinyeon lê bước ra cổng. Không lâu sau, một chiếc xe lạ tiến lại gần.
"...?"
"Kim Shinyeon!"
Cửa kính ghế phụ hạ xuống, Ji Wonmin thò đầu ra, vẫy tay gọi to.
Kéttt!
"Cậu không sao chứ?!"
Ngay khi xe dừng lại, Ji Wonmin đã nhảy khỏi ghế phụ và chạy lại chỗ Shinyeon.
Cao đến 1m85, Ji Wonmin cúi người xuống, đưa tay vén những sợi tóc nâu nhạt mềm mại trên trán cậu và nhìn kĩ gương mặt Shinyeon.
Khác với Ji Wonmin với đường nét thanh tú và dịu dàng, Seol IỊun vừa bước xuống từ ghế lái, mang vẻ ngông nghênh và dữ dằn như dân chơi thứ thiệt.
Dĩ nhiên, cậu ta không phải du côn thật. Chỉ là... khuôn mặt sinh ra đã như thế.
Cao hơn Ji Wonmin 2cm, Seol Ijun sải bước tiến lại gần, liếc nhanh qua căn nhà của Shinyeon rồi hỏi:
"Bố mẹ cậu vẫn ổn chứ? Nghe nói anh trai cậu trốn rồi?"
"Ơ... Xe mới hả? Mà khoan, chuyện anh tôi chạy trốn thì bỏ qua đi... Điều tôi lo hơn là bên công ty của hôn phu có thể sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư bất ngờ cơ."
Shinyeon thành thật kể hết tình hình gia đình, đôi mắt cậu đỏ hoe, đầu cúi gằm xuống. Ji Wonmin nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm lấy rồi dịu dàng nói:
"Yeon của tụi mình chắc buồn nhiều lắm. Trời lạnh rồi, lên xe trước đã."
Shinyeon cùng Ji Wonmin lên băng ghế sau. Seol Ijun khởi động xe, vừa nhìn cậu qua gương chiếu hậu vừa hỏi:
"Rốt cuộc là họ đầu tư bao nhiêu mà rút ra cái là nhà cậu nguy ngập thế?"
"Không biết chính xác, nhưng nghe nói gần 10 tỷ won... Bán luôn cả nhà cũng không đủ để xoay xở đâu."
Câu trả lời của Shinyeon khiến cả Seol Ijun lẫn Ji Wonmin cùng lúc thở dài não nề, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Nói thật lòng, công ty của nhà Shinyeon—Suhan—không phải là một công ty có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.
Tuy vẫn được đánh giá là làm việc uy tín, ít hàng lỗi và có nhiều đối tác lâu năm, nhưng họ gần như không đầu tư vào công nghệ mới hay máy móc hiện đại. Công ty lớn nhưng nội lực yếu, không có gì đảm bảo cho sự tăng trưởng lâu dài.
Gần đây, tỷ lệ hàng lỗi cũng bắt đầu tăng, khiến uy tín trên thị trường bị lung lay dần.
"Chắc hẳn người đó phải si mê anh trai cậu dữ lắm. Xem ra đã nhắm omega cho mình nên mới dốc hẳn số tiền đó ra đầu tư. Muốn giữ bên cạnh bằng mọi giá ấy mà."
Nghe Ji Wonmin phân tích, Shinyeon càng thêm chán nản. Anh trai đã bỏ trốn rồi, thì Seo Kyoshin chắc cũng chẳng còn thiết tha gì với Suhan nữa.
"Thế thì... dù mình có cố đến mấy, cũng không thể cứu vãn chuyện cả nhà ra đường sao? Dù có quỳ xuống xin cưới thay cho anh mình thì cũng vô ích à?"
KÉÉÉÉTTTT—!!!
"Á—?!"
Đang lái xe trong lúc nghe câu chuyện, Seol Ijun đột ngột đạp phanh két một cái, rồi quay người lại với gương mặt hằm hằm sát khí:
"Đồ điên này, cậu mất trí thật à? Muốn chết hả? Ai cho cậu cái quyền đi quỳ gối xin cưới chứ, đệt!?"
"Thế cậu bảo tôi phải làm sao! Tôi cũng đâu muốn thế này! Phải làm gì đó để ngăn công ty sụp đổ chứ! Tôi biết mình không bằng anh trai, biết bản thân yếu đuối, cũng biết thể chất tôi là omega cấp thấp! Nhưng... ít ra tôi vẫn có thể cố gắng mà......."
Vì tiếng gầm gừ của Seol Ijun quá đáng sợ, Shinyeon đang gào lên cũng bỗng nghẹn lại, đôi vai run lên vì tủi thân. Và cuối cùng, cậu òa khóc trong uất ức.
"Ahhh, thật là! Nhóc con này! Lau cái mũi đi đã!"
"Tôi có sổ mũi đâu!"
"Yeon à, cậu buồn lắm nhỉ? Tụi tôi cũng vì lo cho cậu nên mới nổi nóng thôi."
Ji Wonmin nhẹ nhàng kéo Shinyeon vào lòng, vừa vỗ lưng vừa lau nước mắt cho cậu.
Shinyeon hờn dỗi nấc lên từng tiếng, lườm sang Seol Ijun bằng đôi mắt hoe đỏ, lấp lánh vì nước mắt. Hàng mi dài dính lại, ánh nhìn như phủ sương khiến bầu không khí có chút kỳ lạ.
Seol Ijun thì chỉ trừng mắt lại, nói như gắt:
"Cứ thử làm thêm chuyện ngu xuẩn nữa xem. Tôi không để yên đâu. Với lại, ai nói cậu sẽ ra đường? Còn tụi tôi đây cơ mà."
"......tôi lỡ làm rồi."
"......Cái gì?"
"Chuyện ngu xuẩn ấy... tôi làm rồi......"
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Shinyeon, Seol Ijun lập tức đánh xe vào lề, còn Ji Wonmin thì trố mắt, giọng hoảng hốt:
"Khoan đã, Shinyeon à. Đưa điện thoại tôi coi nào."
"Không! Không được...!"
"Cướp lấy."
Theo lệnh lạnh như băng của Seol Ijun, Ji Wonmin dù hiền lành cũng lập tức đổi sắc mặt, đưa tay giật lấy điện thoại của Shinyeon.
"Không! Đừng mà! Không được xem!"
"Ừ, bọn anh đây chỉ xem sơ thôi~"
Ji Wonmin giữ hai tay cậu chặt lại trong khi Seol Ijun lướt qua tin nhắn.
Lịch sử trò chuyện với Seo Kyoshin vẫn còn nguyên. Cả hai nhìn màn hình, mặt tái dần... rồi đột nhiên lại trở nên khó tả.
"Ê... chẳng phải bọn tôi đã nói cậu đừng học cậu trò vớ vẩn trên mạng rồi sao?"
"Đó là... chiêu tán tỉnh của các ông bố kiếm chồng thời xưa đó!!"
"Cái kiểu này mà ai mắc bẫy được chứ? Đây là... gì, tán tỉnh kiểu cổ lỗ sĩ à? Với lại, một đứa nhóc mà cứ bám riết đòi cưới thì người lớn nào lại đồng ý thật?"
(Thì chú già của ẻm mà... chú thích thế...)
Ji Wonmin và Seol Ijun đọc kỹ đoạn tin nhắn, mặt mũi đầy biểu cảm cạn lời, rồi quay sang nói với Shinyeon.
"Nhìn qua là biết người ta thấy phiền nên đành chấp nhận vì hết cách thôi. Vì cậu là em trai của Kim Shinhee đấy."
Ưm...
Trước lời nhận xét của bạn, Shinyeon đột nhiên thấy lồng ngực nhói lên. Hóa ra, cậu đoán không sai. Và nhận ra điều đó chỉ càng khiến cậu đau hơn.
Cậu cúi đầu, khẽ cất tiếng:
"Tôi đã nói rồi mà... dù sao cũng phải thử cố gắng. Tôi làm vậy... vì thật sự tuyệt vọng. Thôi, để tôi xuống đây đi. Bỏ tay ra."
Shinyeon vặn cổ tay, gỡ tay Wonmin đang giữ lấy cậu, rồi giật lại chiếc điện thoại từ tay Ijun, định mở cửa xe.
Cạch.
"Cậu làm gì mà giở giọng dỗi hờn, định xuống xe giữa chừng thế? Đồ ngốc, nếu có chuyện như thế này xảy ra thì ít nhất cũng phải bàn với bọn tôi chứ..."
Seol Ijun gắt lên, nhưng Shinyeon bỗng vỡ òa, hét lại:
"Bàn thì có giải quyết được gì không?! Cậu định quyên góp 100 tỷ à? Đây đâu phải số tiền mấy cậu có thể giúp được một cách thực tế!"
"Nhưng mà—!"
"Mở cửa ra đi!"
****
Hai ông bạn thấy nghi nghi rồi nhá... thấy thái độ không bình thường với con tôi (-.-)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip