106
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau vài lần tổng duyệt, cuối cùng cũng chỉ còn ít phút nữa là đến sân khấu trực tiếp.
Lâu lắm mới có cơ hội diễn live, tim Soo-gyeom đập thình thịch không ngừng. Suốt dạo gần đây đa phần đều là ghi hình trước, nên cậu càng hồi hộp. Đứng tại chỗ, cậu nhún nhảy liên tục, cố dằn cơn run trong lồng ngực.
"Căng thẳng ghê trời..."
"Căng gì chứ. Em làm tốt được mà."
Tae-won dịu giọng nói. Nhưng nghe vậy, Soo-gyeom vẫn chưa thể yên tâm, bàn tay áp mạnh lên ngực đang nảy loạn.
"Đúng đó, anh làm tốt mà. Vào sân khấu rồi là tung bay hơn ai hết luôn."
Han-sol cũng nhanh chóng phụ họa. Nhận được sự động viên từ cả hai, Soo-gyeom lại quay sang Yi-gyeom. Hắn nhìn cậu như đang hỏi 'gì vậy', nhưng rồi sớm hiểu ra và khẽ gật đầu.
"Đừng lo."
"Phải đó, anh làm được mà."
Ngay cả Yoo-chan cũng thêm lời ủng hộ, gương mặt Soo-gyeom mới dần giãn ra. Người ngoài nhìn vào chắc bảo cậu 'đã biết câu trả lời rồi còn hỏi', nhưng thật sự nghe từng người nói xong, căng thẳng trong cậu mới vơi đi phần nào.
"U-PITE chuẩn bị lên sân khấu!"
"Vâng ạ!"
Tiếng staff gọi, cả nhóm đồng thanh đáp.
Nhân lúc chờ, Tae-won quen miệng hô câu khẩu hiệu của nhóm: "What's this planet?"
Ngay sau đó, Soo-gyeom cùng mọi người đáp lại ngay: "Xin chào, tụi mình là U-PITE!" Như một nghi thức không thể thiếu trước giờ diễn.
Chào xong, U-PITE lần lượt bước lên sân khấu. Vào đúng đội hình đã sắp xếp, Soo-gyeom thấy tim mình vốn căng thẳng bỗng bình ổn trở lại. Đúng như Han-sol nói, một khi đã bắt đầu thì cậu chính là kiểu sẽ bay bổng hơn bất cứ ai.
Nhạc nổi lên. Soo-gyeom tận hưởng trọn vẹn. Hôm nay live lẫn vũ đạo đều thuận lợi hơn hẳn, cơ thể nhẹ nhàng, giọng hát chắc nịch.
Cứ thế này, chắc màn trình diễn sẽ trôi chảy. Có lẽ đúng như Song-ha từng nói, hôm nay sẽ là sân khấu huyền thoại.
...Chỉ là, suy nghĩ ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Sang verse hai, pháo hoa lắp phía trước sân khấu bất ngờ nổ tung. Tai nạn bắt đầu từ đó.
"Ư...!"
Đang lùi về sau để đổi đội hình, Soo-gyeom khựng lại, cố nén tiếng rên.
Một tia lóe sáng xẹt ngang mắt phải, ngay sau đó là cơn đau buốt thấu óc. Cơn đau dữ dội đến mức mắt trái cũng không mở nổi.
Trong thoáng chốc, bóng tối phủ kín tầm nhìn. Chưa từng chịu đựng nỗi đau thế này, hơn nữa lại mất đi ánh sáng, cậu run rẩy, sợ hãi.
Trên sóng trực tiếp. Đầu óc trống rỗng.
Nhờ cơ thể quen thuộc với vũ đạo mà Soo-gyeom vẫn gắng gượng tiếp tục, nhưng trong tình cảnh mắt đau nhức đến mức không thấy được gì, không chắc mình trụ thêm được bao lâu. Nếu cậu lỡ vấp, có thể ảnh hưởng cả nhóm.
Đúng lúc ấy, có ai đó vòng tay từ sau lưng đỡ lấy cậu, rồi khẽ ấn để cậu ngồi xuống.
Cậu tưởng staff đã mang ghế, nhưng ngồi thế này lại lạ quá, không hề thoải mái. Dù vậy, còn tốt hơn đứng run rẩy giữa sân khấu.
Gắng mở mắt trái, trong khi mắt phải nước mắt giàn giụa, cậu thấy một bàn tay dịu dàng đang lau nước mắt mình.
Nhìn rõ hơn chút, người ấy là Yoo-chan.
Hắn một gối quỳ xuống, gối còn lại dựng lên, để Soo-gyeom ngồi trên chân mình. Vừa đỡ cậu, Yoo-chan vừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang trào ra.
Soo-gyeom ngỡ ngàng nhìn hắn. Yoo-chan chỉ mỉm cười, rồi như chẳng có chuyện gì, cất giọng hát đúng phần của mình. Vì cậu mà hắn bỏ qua động tác vũ đạo, dành cả đôi chân để làm chỗ dựa.
Khoảnh khắc đó, Soo-gyeom gần như quên đi cơn đau mắt phải. Tiếc là nó chẳng kéo dài lâu. Đau, đau chịu không nổi.
Dẫu vậy, ít nhất không còn hoàn toàn trong bóng tối nữa, cậu cũng gượng gạo hoàn thành nốt bài hát.
Dù là sự cố sân khấu thật, nhưng may mắn show vẫn khép lại.
Khi nhạc kết thúc, toàn thân buông lỏng, Soo-gyeom lả đi, gục vào lòng Yoo-chan.
"Soo-gyeom à, em ổn chứ?"
"Ông làm sao vậy? Đau ở đâu à?"
"Anh có đứng dậy nổi không?"
Ngay lập tức, các thành viên ùa đến, vây quanh lo lắng. Soo-gyeom vẫn dùng tay che mắt phải.
"Hồi nãy pháo nổ, hình như có gì bay vào mắt tui."
"Song Soo-gyeom, ông ngẩng lên chút."
Yi-gyeom nhẹ nhàng nâng má cậu, chỉnh lại khuôn mặt. Trên gương mặt hắn, sự lo lắng không thể che giấu. Chỉ thế thôi cũng khiến lòng Soo-gyeom vơi bớt bất an. Có người quan tâm đến mình nhiều đến thế, thật sự là an ủi lớn.
"Đợi chút. Soo-gyeom, leo lên lưng anh."
Tae-won lập tức cúi xuống đưa lưng cho cậu. Soo-gyeom run run lần tay đặt lên, rồi ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn.
Được cõng rời khỏi sân khấu, từ dưới khán đài vang lên tiếng xôn xao. Sợ fan lo lắng, Soo-gyeom vẫn cố giơ tay, ngón cái chạm ngón trỏ tạo một trái tim nhỏ gửi về phía họ.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Vừa bước xuống sân khấu, giám đốc Seon-wook đã chờ sẵn và hỏi ngay. Soo-gyeom còn chưa kịp trả lời, chỉ mới đưa tay che con mắt nhắm nghiền giống như lúc giải thích với mấy thành viên ban nãy thì Han-sol đã vội mở miệng trước.
"Chắc là pháo hoa bắn trúng mắt rồi. Em nghĩ phải đưa anh ấy đi bệnh viện ngay."
"Cái gì? Được rồi. Chúng ta đi ngay bây giờ. Để tôi đưa em ấy đi."
"Bọn em cũng sẽ đi!"
Nghe giám đốc nói thế, Han-sol liền hoảng hốt kêu lên. Trong giọng hắn còn run run sự tha thiết. Soo-gyeom thấy vậy thì vội vàng trấn an.
"Không sao đâu, Sol à. Chắc chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Đừng lo, em ở đây chờ cũng được mà."
"Đừng nói vậy chứ anh. Nếu thật sự muốn an ủi em, nghĩ cho em thì đừng nói mấy câu kiểu đó. Cho bọn em đi cùng đi ạ."
Han-sol gần như sắp khóc. Nghe hắn nói, Soo-gyeom bỗng nghĩ lại nếu tình thế đổi ngược, bảo cậu ở lại chờ thì chắc cậu cũng phát điên mất. Lúc này cậu mới thấm thía tâm trạng của Han-sol.
"Được rồi, Sol à."
"Ừ, các cậu cũng theo cùng đi. Tae-won, cậu đi với tôi, đưa Soo-gyeom theo. Mấy đứa còn lại thì đi xe của Min-seong theo sau."
"Vâng."
Nghe Seon-wook phân phó, Tae-won lập tức trả lời rồi cõng Soo-gyeom lên lưng, bước theo sau giám đốc.
Trên lưng hắn, Soo-gyeom nghe thấy phía sau rộn lên tiếng bước chân và tiếng người, có lẽ là các thành viên và nhân viên cùng di chuyển.
"Ổn thôi, Soo-gyeom à. Sẽ ổn thôi, đừng lo. Đừng khóc nữa."
Cậu nửa nhắm nửa mở mắt, dựa trên vai Tae-won, thì hắn nhỏ giọng dỗ dành.
Đến lúc đó Soo-gyeom mới nhận ra mình đang khóc. Thật ra cậu rất sợ. Chẳng lẽ mắt mình sẽ hỏng luôn sao? Rõ ràng cậu đã cố không để lộ sự hoảng loạn, vậy mà cuối cùng nước mắt vẫn cứ tuôn ra.
Thế nhưng nghe Tae-won trầm giọng an ủi, kỳ lạ thay lại thấy lòng mình dịu xuống. Âm điệu trầm thấp ấy tự nhiên khiến người ta muốn tin tưởng.
Một cảm giác an toàn dâng trào, nhưng rồi chính vì thế nước mắt càng chảy nhiều hơn. Dù thế nào, kết cục cũng chỉ có khóc.
"Nếu... nếu mắt em mà không nhìn thấy nữa thì sao? Em còn có thể tiếp tục hoạt động cùng U-PITE không ạ?"
"Không sao đâu, em đừng nói mấy lời xui xẻo như thế."
"Ừm..."
Giọng dứt khoát của Tae-won khiến Soo-gyeom mũi nghẹt lại, lí nhí đáp. Bên cạnh, Seon-wook cũng dịu giọng thêm vào.
"Soo-gyeom à, đừng lo. Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ bằng mọi cách chữa cho mắt em. Anh đã nói rồi mà, cái thân của em, anh sẽ chịu trách nhiệm."
"...Vâng, cảm ơn anh."
Nghe đến đó, Soo-gyeom thấy mình an lòng hơn hẳn.
Thực ra, cậu đã kịp nhìn thấy bàn tay của Seon-wook run lên khe khẽ. Nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh, gắng gượng để trấn an cậu. Thấy vậy, Soo-gyeom cố nuốt chặt những lời lo lắng nơi cổ họng.
Cho dù có bất trắc gì xảy ra... miễn là còn những người này bên cạnh, cậu sẽ ổn thôi. Có người dang lưng ra che chở, lo cho cậu như lo chính bản thân mình, có người luôn cho mượn bờ vai, và cả người rõ ràng cũng bất an nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để dỗ dành cậu.
Soo-gyeom gò bàn tay lên chỗ ngực đang đập loạn, rồi vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi của Tae-won.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip