107

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Ngày nào cũng nhỏ thuốc, ba hôm sau quay lại kiểm tra nhé."

"Vâng..."

Nghĩ lại thấy hơi nhục, lúc nãy còn khóc lóc vì sợ mình mù vĩnh viễn, vậy mà khi bác sĩ khám thì chả có vấn đề gì to tát. Đúng là đau thật đó, và để đề phòng viêm thì phải đến bệnh viện điều trị khoảng hai tuần, nhưng phải so với cái tai nạn vừa rồi thì tình trạng coi như nhẹ.

Bác sĩ còn khuyên cậu tạm thời nên đeo băng mắt, thế là Soo-gyeom bước ra khỏi phòng cấp cứu với một bên mắt bịt lại, gãi gãi sau gáy vì ngại.

"Hì hì... chuyện chẳng có gì mà tui làm quá lên rồi."

Trước mặt không chỉ các thành viên mà cả giám đốc Seon-wook và nhân viên đều tụ tập đầy đủ, Soo-gyeom ngượng ngùng cười.

Min-seong thở phào nhẹ nhõm, còn Jong-woo thì xoa rối tung mái tóc cậu.

"Haiz, may quá! Nhóc làm tụi anh hết hồn đấy!"

"Xin lỗi ạ..."

"Chết hụt mười lần tuổi thọ rồi đấy."

Nghe Jong-woo càu nhàu, Soo-gyeom chỉ biết gãi má cười gượng. Cậu liếc qua mấy thành viên trông cũng nhẹ nhõm hơn hẳn...

"Ê, Cha Yi-gyeom, ông khóc à...?"

"Không. Tôi đâu có khóc."

"Khóc còn chối! Rõ ràng luôn kìa."

"Im đi, đã bảo không khóc mà."

Yi-gyeom bướng bỉnh quay mặt đi, đáp lại. Nhưng khóe mắt hắn vẫn lấp lánh. Nước mũi thì không thể chảy ở mắt được, thế nên chỉ có thể là nước mắt.

Nếu Han-Sol khóc thì chẳng lạ. Yoo-chan khóc cũng chấp nhận được. Ngay cả Tae-won mà khóc, tuy bất ngờ nhưng vẫn hiểu được.

Nhưng Yi-gyeom? Chưa từng tưởng tượng nổi hắn sẽ khóc, lại còn khóc vì Soo-gyeom thì càng không bao giờ nghĩ đến.

"Nè, đừng khóc nữa mà."

"Đã nói không khóc rồi."

"Thế tui nên gọi đó là cười chắc?"

"Trên đời này chỉ có khóc với cười thôi à? Sao ông cực đoan thế."

"Haa, cãi cùn thì giỏi."

Yi-gyeom nghẹt mũi mà vẫn gân cổ lý sự, khiến Soo-gyeom vừa bực vừa buồn cười. Nhưng trái tim thì vẫn chưa bình tĩnh lại nổi. Cậu vẫn còn run, nhưng nhìn thấy những người vì mình mà lo lắng đến vậy, Soo-gyeom cúi gập người xin lỗi.

"Xin lỗi mọi người... Chuyện chẳng đáng gì mà tui lại làm cả nhóm lo lắng như thế..."

"Em đừng nói thế. Không bị thương nặng đã là may rồi."

"Đúng vậy đó anh, suýt thì thành chuyện lớn thật mà."

"Thế này là phúc mười đời còn gì ạ."

Sau Tae-won, đến Han-Sol rồi Yoo-chan cũng đồng thanh đứng về phía cậu. Nhờ vậy mà gánh nặng trong lòng Soo-gyeom cũng vơi đi đôi chút.

"Ở đây không có ai nghĩ chuyện này là nhỏ nhặt đâu. Tất cả chỉ thấy may mắn vì em không bị thương nặng thôi. Thế nên đừng nghĩ vớ vẩn nữa."

Cuối cùng giám đốc Seon-wook nói chắc nịch, như đóng dấu chốt hạ. Lúc đó Soo-gyeom mới gượng cười, dù vẫn xấu hổ. Nhìn lén một vòng, thấy khóe miệng giám đốc và mấy thành viên cũng khẽ cong lên. Chỉ trừ Yi-gyeom.

"Này, ông ngừng khóc đi."

"Không khóc mà."

Yi-gyeom vẫn khăng khăng cãi, nhưng giọng thì run run. Soo-gyeom rón rén lại gần, hắn liền quay ngoắt đi, bước thẳng lên trước.

Soo-gyeom chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng dần xa.

"Ôi trời, cái tên đó... Nhìn ngoài thì thế chứ lòng dạ mềm lắm. Chắc bị sốc nặng đấy. Lát nữa về ký túc xá nhớ dỗ nó đi nhé. Nãy trên đường tới đây nó cũng khóc suốt."

"Thật ạ?"

Nghe Min-seong nói vậy, Soo-gyeom tròn mắt. Jong-woo cũng gật đầu lia lịa.

"Thật mà. Anh sống đến giờ mới lần đầu thấy nó khóc kiểu đấy. Anh thề U-PITE có giành hạng nhất cũng không làm nó khóc nhiều thế đâu."

Nghe hai người kể, Soo-gyeom nhìn theo bóng Yi-gyeom đã đi xa, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.

Có người khóc vì lo cho mình thấy áy náy thật, nhưng đồng thời cũng thấy... ấm lòng. Nhất là khi người đó lại là Yi-gyeom.

"Được rồi. Để em dỗ ổng cho."

Soo-gyeom vỗ ngực phành phạch, nói với Min-seong đầy tự tin.

"Chắc ai cũng mệt rồi, về nghỉ thôi. Ăn thì đặt đồ về ký túc xá đi. Tôi muốn đưa mấy đứa ra ngoài ăn, nhưng tốt nhất nên về ngay. Báo chí sẽ để ý đấy."

"Vâng."

Nghe lời dặn đầy quan tâm của Seon-wook, Soo-gyeom gật đầu lia lịa. Các thành viên cũng chẳng ai phản đối.

Thế là cả nhóm theo xe Seon-wook trở về ký túc xá.

Trên đường, Seon-wook im lặng suốt. Không tỏ vẻ tức giận, cũng chẳng cười. Cậu tự nhiên thấy bất an, mắt lén lút nhìn hắn.

"Giám đốc... ừm..."

"Hửm."

"Anh... đang giận ạ?"

"Ừ."

"Thật luôn á?"

"Ừ. Giận đấy."

Bình thường Seon-wook sẽ phủ nhận ngay, còn trách sao cậu nghĩ vậy. Nhưng lần này lại khác, khiến Soo-gyeom trố mắt nhìn hắn.

"Sao, em nhìn gì thế?"

Vẫn chăm chú lái xe, không thèm liếc sang, vậy mà Seon-wook vẫn bắt được ánh mắt cậu. Soo-gyeom bỗng thấy nhỏ bé, lí nhí đáp.

"Không... em chỉ... tò mò vì sao anh giận thôi ạ..."

"Thế này mà không giận chắc? Sao lại không giận được?"

"Xin lỗi... Em làm quá rồi..."

Kíiic!!!

Soo-gyeom đang lí nhí giải thích thì đột nhiên một chiếc xe điện lao ra từ vỉa hè.

Ngay tức thì, Seon-wook đạp phanh, đồng thời đưa tay phải chắn ngang trước người Soo-gyeom, ngăn cậu bị hất về phía trước. Dù cậu đã thắt dây an toàn chắc chắn nên không đến mức nguy hiểm, nhưng cái động tác bảo vệ ấy vẫn khiến lòng cậu dịu đi. Nhất là trong tình huống cậu biết rõ Seon-wook vẫn còn giận, vậy mà hắn vẫn để tâm đến mình, lại càng thấy ấm áp hơn.

"Trời ạ, bị điên rồi à? Tưởng mình có hai mạng chắc?"

Soo-gyeom nhìn theo bóng chiếc xe điện đã xa khuất mà lẩm bẩm. Bình thường, chắc Seon-wook cũng sẽ hùa theo một câu, nhưng lần này hắn chỉ im lặng.

Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng cho xe chạy lại. Bầu không khí tĩnh lặng bỗng nặng nề đến khó thở. Soo-gyeom ngậm môi, nhai nhè nhẹ má thịt mềm, dè dặt liếc nhìn sắc mặt hắn.

"...Em chẳng hề làm quá đâu. Và cái đó vốn không phải là 'làm quá'. Mọi người chỉ lo cho em thôi, Soo-gyeom à."

"À..."

"Giả như mắt em thật sự có chuyện đi nữa, tất cả bọn họ cũng chỉ nghĩ đến cách làm sao để em không bị tổn thương. Không chỉ anh mà ai cũng vậy."

"Giám đốc..."

"May mắn là không phải chuyện nghiêm trọng, cho nên chúng ta mới có thể nói 'may quá'. Nhưng sự thật là đúng là một tai nạn lớn đấy, và anh hiểu rõ em đã sợ đến thế nào."

"..."

"Lo cho em là điều hiển nhiên. Chỉ cần em đau một chút thôi, cả bọn cũng thấy như tim mình bị bóp nghẹt."

Giọng hắn điềm tĩnh, bình thản, nhưng từng câu từng chữ lại truyền thẳng vào lòng Soo-gyeom. Không chỉ vậy đâu, dường như trong những lời nói ấy, cậu còn nghe được cả cảm xúc của Tae-won, Yi-gyeom, Han-Sol, Yoo-chan. Như thể cả nhóm U-PITE đang cùng nói qua miệng hắn vậy.

"Anh không giận vì em làm bọn này lo, cũng không phải vì cho rằng đó là chuyện nhỏ nhặt. Anh giận... vì em lại nghĩ thế."

"Xin lỗi ạ..."

"Đối với tất cả, chỉ cần liên quan đến Soo-gyeom thì chuyện gì cũng là chuyện lớn hết. Bởi vì tất cả... đều thích em mà."

Giọng hắn giờ đây trở nên dịu dàng đến mức mắt Soo-gyeom lại nóng ran. Được một người đối xử dịu dàng và nghĩ cho mình đến vậy, chẳng khác gì một phép màu.

"Anh chẳng muốn thay mặt mấy đứa kia lên tiếng đâu, nhưng lần này thôi, xem như anh nói thay cả bọn."

Seon-wook cười khẽ, như pha chút bông đùa. Nhưng Soo-gyeom biết chắc, từng lời của hắn đều là thật. Đơn giản vì trái tim của cả nhóm, quả thật, đều đang hướng về cậu. Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Vào đi."

"Vâng! Cảm ơn giám đốc ạ!"

Chẳng mấy chốc xe đã vào đến bãi đỗ ký túc. Soo-gyeom tươi cười chào hắn, còn Seon-wook cũng đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa.

Đúng lúc ấy, xe chở các thành viên khác cũng tới nơi. Vừa bước xuống, cả bọn liền chạy nhanh về phía cậu.

"Không còn đau chứ?"

"Một chút thôi, nhưng em chịu được."

Cậu làm động tác ngón tay cái và trỏ chụm lại, nhấn mạnh cái 'một chút' ấy. Ngay sau đó, Tae-won thở phào, rồi dịu dàng xoa đầu cậu.

"Thế thì tốt. Nhưng nếu thấy đau hơn thì phải nói ngay. Đừng cố quá. Biết chưa nào?"

"Dạ!"

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã lo cho em!"

Soo-gyeom cúi đầu thật sâu. Cả nhóm đều cười nhẹ, duy chỉ Yi-gyeom chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng quay lưng bỏ đi trước.

Thoáng thấy gương mặt hắn vẫn còn ướt đẫm nước mắt, Soo-gyeom chẳng thấy giận mà chỉ lo nhiều hơn: phải làm sao để dỗ hắn đây.

Vào đến phòng khách ký túc, Soo-gyeom nằm phịch xuống sofa một lúc, rồi tìm đến mượn điện thoại của Tae-won. Cậu che một nửa gương mặt bị thương lại, chụp một tấm selfie. Vì sự cố vừa rồi được phát sóng trực tiếp, hẳn fan lo lắng lắm.

Để trấn an mọi người, cậu mở SNS, đăng nhập tài khoản rồi viết từng chữ cẩn thận, đính kèm bức ảnh.

▪︎ ▪︎ ▪︎

[Ảnh]

Xin chào~ Soo-gyeom phiên bản 'Asura Bá tước*' đây!

Orbit của tụi mình chắc lo lắm nhỉ ㅠ.ㅠ

Xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng hốt nha~

Nhưng mình ổn rồi, nên thôi đừng lo nữa nhé! Phải hứa đấy~!

Yêu mọi người nhìu lứm♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip