12

Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nếu chỉ nghe một lần thì có lẽ cậu còn cho là mình nghe nhầm, nhưng khi bị hỏi lại lần nữa, Soo-gyeom chẳng thể nào đổ lỗi cho đôi tai của mình được nữa.

Rõ ràng Yi-gyeom thực sự nghĩ rằng giữa cậu và Yoo-chan đã xảy ra chuyện gì đó vào tối qua.

Một tình huống kỳ quặc xảy ra: định tung thính cho fan, ai ngờ lại câu luôn cả thành viên trong nhóm.

Soo-gyeom nhìn Yi-gyeom trông còn ngây thơ đến mức gần như ngốc nghếch hơn cả tưởng tượng, mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Ê, bọn tui có làm gì đâu!"

"Vậy cái chuyện ông nói lúc nãy là sao?"

"Thì..."

Cậu không thể nào thản nhiên nói 'À thì đó là mấy lời tung thính fan dựa trên nhân cách 'bot' mà tui xây dựng thôi', nên đành mím môi im lặng.

Dù gì cũng là cùng nhóm với nhau, nhưng nói kỹ đến cả chuyện này thì lòng tự trọng của cậu cũng không cho phép.

"Chỉ là... ôm nhau rồi nói chuyện một chút thôi, hết rồi."

"Ôm nhau á?"

"Ừ. Chuyện chẳng may thành ra thế, nhưng mà... tui phải giải thích chuyện này với ông làm gì chứ!"

Soo-gyeom lầm bầm như đang biện hộ, rồi đột nhiên nhận ra tại sao cậu lại phải nói cứ như mình vừa lén lút ngoại tình bị bắt quả tang vậy?

Dù gì giữa cậu và Yi-gyeom cũng chỉ là couple kinh doanh, còn với Yoo-chan thì thật sự cũng chẳng có gì sâu xa.

Bực bội vì bị hiểu lầm, Soo-gyeom bước ngang qua Yi-gyeom để rời đi, nhưng hắn lại chắn đường cậu.

"Lại gì nữa?"

"Ông chưa bao giờ như thế với tôi cả."

"Thì sao?"

Soo-gyeom hỏi lại, giọng lộ rõ sự bất ngờ. Nhưng Yi-gyeom lại nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.

Hắn im lặng như đang suy nghĩ gì đó, rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"...Bọn mình là couple chính thức mà."

Soo-gyeom chết lặng trước câu trả lời ngoài dự đoán ấy.

Đúng là như hắn nói, 'cặp Gyeom-Gyeom' là cặp đôi chính thức mà công ty đang đẩy. Nhưng cậu không nghĩ Yi-gyeom lại thẳng thắn nói ra điều đó.

Kiếp trước cũng thế, dù là couple chính hay phụ, Yi-gyeom luôn tỏ vẻ chẳng bận tâm gì.

"Gì đây, ông đang thấy hụt hẫng à?"

"Không đến mức hụt hẫng... chỉ là..."

"Được rồi, hiểu rồi. Từ giờ tui sẽ để ý đến ông hơn. Như ông nói đó, tụi mình là cặp Gyeom-Gyeom chính thức mà."

Dù gì cậu cũng đã quyết tâm ôm trọn thiết lập 'bot', nên hoạt động tích cực hơn với tư cách couple chính cũng chẳng có gì là khó.

Soo-gyeom còn nháy mắt với Yi-gyeom như muốn trấn an hắn rằng cậu đã hiểu và sẽ lo liệu hết.

Yi-gyeom có vẻ hơi hoảng, nhưng Soo-gyeom đã quyết tâm rồi thì chẳng bận tâm nữa.

"Cứ tin tui nghen. Tui sẽ làm mọi thứ thật tình cảm cho xem."

Cậu tự tin vỗ ngực bồm bộp mà hứa hẹn.

"...Thật tình cảm á?"

"Chứ sao. Yi-gyeom ông chỉ cần tin tưởng, rồi để tui lo tất cả là được."

Dù sao đây cũng là lĩnh vực chuyên môn của cậu.

Soo-gyeom tự tin nghĩ vậy, cười tươi rói mà chẳng hề để ý đến gương mặt có phần hoang mang của Yi-gyeom.

Mặc kệ Yi-gyeom vẫn còn đơ người, Soo-gyeom rời khỏi phòng họp với vẻ mặt đầy đắc thắng.

~

Sau khi thay sang đồ thoải mái, tâm trạng cậu cũng dễ chịu hẳn lên. Dù hanbok trông đẹp và rộng rãi, tiện cho việc di chuyển, nhưng vì là đồ tài trợ nên cậu luôn phải giữ gìn sạch sẽ, đâm ra hơi áp lực.

"Giờ mới thấy thoải mái nè."

Tất nhiên thì đổ bẩn ra quần áo nào cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng nếu có đổ thì đổ lên đồ của mình còn đỡ hơn đồ tài trợ trăm lần. Soo-gyeom vừa nghĩ vừa thảnh thơi bước xuống bãi đỗ xe tầng hầm.

Hôm nay, giám đốc hứa sẽ mời bọn cậu ăn tối. Mà lại còn là thịt bò hảo hạng nữa chứ. Không phải món có thể ăn hàng ngày, nên Soo-gyeom háo hức lắm.

Thêm nữa, buổi ăn tối hôm nay sẽ là nơi thông báo một tin khá quan trọng. Với ký ức từ kiếp trước, Soo-gyeom thậm chí còn biết rõ chuyện gì sắp được nói, nên càng hồi hộp hơn.

"Làm gì mà giờ mới tới?"

"Em thay đồ nên hơi trễ."

Trước câu hỏi của Tae-won đang đợi sẵn trong xe, Soo-gyeom trả lời qua loa. Cậu chẳng dám kể chuyện vừa rồi với Yi-gyeom, vì có chút ngại.

Tae-won không hỏi thêm, chỉ gật đầu như thể đã hiểu và tin lời cậu.

Soo-gyeom tự nhiên ngồi vào hàng ghế cuối cùng cạnh Tae-won. Dù chưa từng phân chia rõ ràng, nhưng đó đã như chỗ ngồi 'mặc định' của cậu vậy.

Mỗi khi buồn ngủ, cậu thường tựa đầu vào vai Tae-won ngủ, thậm chí mệt quá còn nằm ngang gối lên đùi hắn nữa.

"Min-seong hyung, công ty mình giàu dữ vậy hả? Em ăn thịt nhiều chắc không sao đâu nhỉ?"

Soo-gyeom hỏi, mắt sáng long lanh.

U-PITE trực thuộc DP Entertainment, một công ty quy mô nhỏ. Thậm chí U-PITE còn là nhóm idol đầu tiên mà họ cho debut.

Tuy là công ty nhỏ nhưng được hỗ trợ khá ổn, nhưng nếu ăn thịt bò thả ga thì vẫn khiến người ta lo lắng phần nào.

Dù nhớ lại từ kiếp trước thì công ty cũng không nghèo đến mức sập tiệm chỉ vì mấy bữa thịt bò, nhưng biết được tình hình tài chính công ty rõ ràng thì vẫn tốt hơn.

"Không phải quẹt thẻ công ty đâu. Giám đốc bỏ tiền túi ra mời đấy, ăn thoải mái đi."

"Oa, đỉnh thật á."

Nghe Min-seong nói vậy, Soo-gyeom cười mãn nguyện.

Giám đốc vốn dĩ đã là thiếu gia ngậm thìa vàng, nghe nói kế thừa gia sản rồi làm đủ kiểu kinh doanh, sau đó mới lấn sân sang ngành giải trí. Thậm chí trong buổi ăn quyết định cho debut, hắn còn nói: "Trong thời gian hợp đồng, ít nhất anh nuôi mấy đứa sống được, khỏi lo."

Vậy nên lần này cũng thế, nếu là giám đốc mời thì cứ ăn thoải mái thôi.

Soo-gyeom quyết tâm sẽ ăn thịt bò đến no, rồi gọi thêm một tô mì lạnh tráng miệng nữa. Dù vẫn chưa quyết định sẽ gọi mì trộn hay mì nước.

Trong lúc cậu còn đang hạnh phúc đắn đo giữa mì trộn và mì nước thì Yi-gyeom đã thay đồ thường phục cũng vừa đến nơi.

Hắn liếc nhìn Soo-gyeom đang ngồi cạnh Tae-won một cái, rồi yên lặng ngồi vào ghế trống phía trước.

"Hyung, chỗ nhà hàng có xa không ạ?"

"Không xa lắm đâu, nhưng đường hơi tắc. Chắc cũng phải mất tầm ba mươi phút đấy."

"Trời, vậy phải tranh thủ ngủ một giấc mới được."

Vừa nghe Min-seong trả lời, Soo-gyeom liền chuẩn bị chợp mắt bù cho giấc ngủ bị hụt vì phải dậy sớm vì ai kia.

Nói là chuẩn bị, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, cậu chỉ đơn giản là gối đầu lên đùi Tae-won, tháo giày, rồi co người lại hết mức, nghiêng mình nằm nghiêng một cách thoải mái.

Đùi Tae-won săn chắc vừa vặn đỡ lấy cái đầu nhỏ của Soo-gyeom, mang lại cảm giác ổn định đến lạ thường. Cậu khẽ cong môi cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại.

"Hyung, xoa đầu cho em đi."

Soo-gyeom làu bàu như một đứa trẻ đang làm nũng. Một lời yêu cầu chỉ dám nói ra khi biết chắc người kia sẽ chiều theo.

Đúng như cậu mong đợi, Tae-won nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu. Bàn tay ấm áp, chạm chạm vuốt vuốt, khiến Soo-gyeom dần chìm vào trạng thái mơ màng. Dáng vẻ uể oải lim dim mắt ấy khiến cậu trông chẳng khác nào một chú mèo con đang lim dim ngủ trưa.

Xe mắc kẹt giữa dòng kẹt xe khiến thời gian đến nơi lâu hơn dự kiến. Phải gần bốn mươi phút sau, họ mới đến được nhà hàng đã đặt trước.

"Soo-gyeom à, dậy nào."

"Đến rồi ạ?"

Tae-won khẽ lắc vai cậu. Soo-gyeom vẫn chưa mở mắt, giọng ngái ngủ cất lên lí nhí.

Tae-won nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Soo-gyeom vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, đầu hồng lắc lư, nghiêng nghiêng rồi tựa hẳn vào vai Tae-won. Thấy vậy, hắn bèn chọc chọc vào má cậu, mềm như bánh mochi.

"Bảo là dậy đi mà."

"Đừng làm thế."

"Vậy thì mau dậy nào. Sắp được ăn thịt rồi đấy, bò Hàn Quốc luôn."

Nghe tới từ 'thịt', đôi mắt cậu vốn dĩ đang lờ đờ lập tức mở to. Phản xạ đơn giản và bản năng đến mức khiến Tae-won không nhịn được cười khẽ.

Người vừa mới còn lơ mơ đó chẳng hiểu sao lại bật dậy nhanh như chớp, vội vàng nhảy ra khỏi xe.

"Tae-won hyung, nhanh lên!"

Bị cậu hối thúc, Tae-won cũng mau chóng bước xuống xe. Họ tiến vào nhà hàng rộng lớn trông đầy sang trọng. Một nhân viên liền xuất hiện, lễ phép dẫn đường đến phòng đã đặt sẵn.

"Cảm ơn ạ!"

Soo-gyeom vui vẻ cảm ơn rồi cởi đôi giày độn gót mình đang mang. Nhờ vậy mà chiều cao cũng trở lại mức 'nguyên bản'.

"Chào anh ạ!"

Vừa bước vào phòng, Soo-gyeom cùng Tae-won liền đồng thanh chào vị giám đốc đang ngồi chờ sẵn.

Dù họ gọi là giám đốc, nhưng thật ra người đàn ông ấy chính là chủ tịch và CEO của công ty.

Người đàn ông tên là Lee Seon-wook, tóc vuốt pomade gọn gàng, dù đã ngoài ba mươi lăm nhưng trông chỉ như đầu ba mươi vì gương mặt trẻ hơn tuổi. Hắn mặc một bộ vest cao cấp vừa vặn từ đầu đến chân, toát lên vẻ giàu sang không thể che giấu.

Hắn khẽ cười, ánh mắt dừng lại nơi Soo-gyeom.

"Soo-gyeom lại ngủ trên xe nữa nhỉ."

"Hả? Sao anh biết ạ?"

"Nhìn tóc em bị ép phẳng thế kia kìa."

"À..."

Bị bắt thóp, Soo-gyeom cười ngượng. Lee Seon-wook cũng bật cười trầm thấp. Tiếng cười thoáng qua mà vẫn toát lên phong thái lịch lãm. Có lẽ là sự tự tại, cũng có thể là khí chất từng trải, nói chung là cái gì đó mà Soo-gyeom biết chắc cậu không bao giờ bắt chước nổi, đến mức chỉ biết âm thầm le lưỡi trong lòng.

.

.

.

Top cuối ra mặt rồi nè:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip