20

Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Xì xì xì—

Dưới tiếng xèo xèo đầy hấp dẫn, những miếng thịt bò đỏ au được đặt lên vỉ nướng. Soo-gyeom cầm đũa, đôi mắt sáng lên, mong ngóng từng giây cho đến khi thịt chín.

"Soo-gyeom à, ánh mắt em sắp làm thịt chín rồi đấy."

"Ước gì được thế ạ. Để em biết đường dùng nó nướng thịt luôn."

Cậu vừa nuốt nước bọt vừa đáp lời trêu chọc của Tae-won. Dù lời đó nghe có vẻ đùa cợt, nhưng với Soo-gyeom thì đó lại là mong muốn rất thật lòng. Tae-won không nhịn được, bật cười.

"Giờ chắc chín rồi đó? Thịt bò thì vốn ăn tái mà."

"Em à, dù thịt bò có thể ăn tái nhưng cái này vẫn đủ sức gặm bãi cỏ ngoài kia đấy."

"Hưm..."

Bị Tae-won mắng yêu, Soo-gyeom chẳng cãi lại được lời nào, chỉ đăm đăm nhìn miếng thịt không rời mắt.

Vì Soo-gyeom cứ sốt ruột thúc giục, Tae-won cũng bị cuốn theo, bắt đầu dùng kẹp ép miếng thịt xuống vỉ nướng như thể muốn nó chín nhanh hơn.

"Mức này chắc thành tataki* rồi."

Tataki style steak: Một kiểu nướng thịt mỏng ở nhiệt độ cao rồi ăn luôn sau đó, thường thấy trong các nhà hàng nhật khi họ nướng thịt bò wagyu

"Yeah! Cảm ơn!"

Tae-won gắp miếng thịt vừa mới cháy xém mặt ngoài, đặt vào đĩa trước mặt Soo-gyeom. Cậu vội vàng gắp lấy ăn ngay. Dù mới chỉ gần như còn sống, nhưng thịt bò hảo hạng A++ đúng là khác biệt, tan chảy trong miệng như bơ.

"Chắc giờ chín kha khá rồi. Tự ăn đi nhé."

Tae-won vừa nói vừa tiếp tục đảo thịt, nhưng trái ngược với lời nói 'tự ăn đi', hắn vẫn tiếp tục gắp thịt chín bỏ vào đĩa Soo-gyeom đều đều.

Dù chỉ có mỗi cậu được Tae-won chăm chút như vậy, nhưng các thành viên còn lại dường như đã quá quen với cảnh này, không một ai tỏ vẻ bất mãn. Trái lại, ai nấy đều bận rộn chăm lo cho cậu theo cách riêng của mình.

"Soo-gyeom hyung, uống soda nè ạ."

"Ồ, cảm ơn Yoo-chan nha."

Yoo-chan rót đầy cốc soda, đưa cho cậu. Soo-gyeom nhận lấy và nốc cạn nửa cốc trong một hơi.

"Khà~ mát lạnh quá."

Thấy cậu vừa khổ sở vì độ cay của ga vừa thích thú tột cùng, Han-sol không nhịn được mà bật cười.

Yi-gyeom thì đẩy đĩa salad khoai tây đến trước mặt cậu. Soo-gyeom chỉ mải nhìn thịt, quên béng rằng có cả món phụ. Đến khi đĩa salad xuất hiện ngay trước mũi, cậu mới nhận ra.

"Ủa, có cả salad nữa hả?"

Cậu vội múc một thìa, vừa ăn thử vừa tròn xoe mắt. Vị béo mịn của khoai tây nghiền trộn sốt mayonnaise lan ra khắp miệng, khiến cậu gần như rùng mình vì sung sướng.

"Món này sao lại ngon đến thế chứ?"

"Khẩu vị trẻ con nên mới thế."

"Salad khoai tây thì liên quan gì đến khẩu vị trẻ con?"

Bị Yi-gyeom cà khịa, Soo-gyeom cằn nhằn đáp lại, nhưng tay vẫn múc thêm một thìa đầy nữa.

Lúc này, Han-sol gói một miếng rau với ba lát thịt bò rồi đưa sát miệng cậu.

"Hyung, a~ nào."

"Sao cái gói to vậy trời?"

"Em gói to bằng tình yêu dành cho hyung đấy."

"Ò, vậy là quá nhỏ rồi còn gì. Nếu bằng tình yêu của em thì phải to hơn chứ?"

"A, tại lá rau nhỏ quá. Tình yêu của em thì lớn mà rau thì không theo kịp được."

Soo-gyeom nháy mắt nghịch ngợm, Han-sol cũng bật cười với đôi mắt híp lại. Thấy phản ứng ấy, cậu cũng tủm tỉm cười rồi há miệng nhận lấy cuốn rau.

Hai má phồng lên vì đầy ắp thịt, Soo-gyeom vừa nhai vừa đột nhiên nghiêng đầu khó hiểu.

"Hyung, sao thế?

"Ì ao ọi ười ứ ìn ui ế? Ơng ăng à?" (Vì sao mọi người cứ nhìn tui thế? Không ăn à)

Dù phát âm lộn xộn vì miệng đầy thức ăn, Yoo-chan vẫn hiểu được và mỉm cười.

"Em đang ăn mà, hyung đừng lo."

Rõ ràng là mọi người đều chỉ chăm chú nhìn cậu, chẳng màng đến thịt nữa. Nhưng Yoo-chan đã nói thế rồi, Soo-gyeom cũng chẳng còn gì để nói thêm, chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục nhai phần ăn đầy miệng.

"Soo-gyeom của chúng ta ăn ngon thật đấy."

Tae-won cười mãn nguyện. Hắn giơ tay như định xoa đầu cậu, nhưng Soo-gyeom né nhanh bằng cái lắc đầu gọn lỏn.

"Đừng đè tóc em!"

Vừa nuốt xong miếng rau cuốn, cậu liền quát khẽ. Nhưng Tae-won vẫn cười hề hề, cuối cùng cũng chạm tay vào đầu cậu xoa một cái.

"Này! Đè tóc rồi còn gì!"

"Không sao mà, này cũng đâu phải tóc anh."

"Cái gì cơ?!"

Đôi mắt tròn của Soo-gyeom lập tức sắc lại như mũi kim. Thấy vậy, Tae-won phá lên cười.

Càng bị trêu, ánh mắt của Soo-gyeom càng chứa đầy oán trách. Thế nhưng Tae-won chẳng bận tâm, thậm chí còn vui vẻ hơn, vẫn tiếp tục gắp thêm miếng thịt chín để vào đĩa trước mặt cậu.

"Ăn đi, ăn đi nào."

"Em đang ăn mà, khỏi nhắc!"

Cậu vừa lườm vừa gắp thịt cho vào miệng. Nhờ vậy mà gương mặt của Tae-won cứ rạng rỡ như muốn nứt ra. Nhưng mặc kệ hắn, Soo-gyeom vẫn ăn ngon lành với vẻ mặt hậm hực.

"Tức quá, tui phải uống rượu mới được."

"Cái lý do vớ vẩn gì vậy?"

Tae-won nhún vai, dễ dàng gạt đi câu nói của cậu.

Biết có nói với Tae-won cũng vô ích, Soo-gyeom quyết định đổi đối tượng. Cậu nhìn lần lượt sang Yi-gyeom, Han-sol rồi Yoo-chan, cuối cùng dừng mắt lại ở Yi-gyeom. Dù gì thì trong nhóm, người có thể đối đầu với Tae-won chỉ có hắn.

"Yi-gyeom à, tui..."

"Uống soda đi."

"Ơ kìa, sao vậy chứ?!"

Chưa kịp nói hết câu, Soo-gyeom đã bị ngắt lời, cậu tức tối lên tiếng phản bác. Thế nhưng sắc mặt Yi-gyeom vẫn lạnh tanh như cũ.

Soo-gyeom vội quay sang tìm sự giúp đỡ từ Han-sol và Yoo-chan, nhưng cả hai người bọn họ cũng âm thầm tránh ánh mắt của cậu.

"Sao, sao thế hả! Tui là người lớn rồi đấy. Uống tí rượu thì sao nào!"

Cậu bỗng thấy mình như biến thành một đứa trẻ con đang vòi vĩnh vô lý.

Càng nói lại càng thấy oan ức.

Cậu thành niên đã hai năm rồi cơ mà.

Đã thế bây giờ còn không phải đang trong kỳ quảng bá gì cả, đúng là có uống rượu và gây ra chút rắc rối... Ờ thì, có hơi quá chén một tẹo thật... nhưng mà?

Nhưng chí ít cậu cũng đâu có làm gì nghiêm trọng đến mức bị lên mặt báo đâu chứ!

"Hyung à, thật sự là... rượu thì không được đâu..."

"Sao lại không được? Sao hả?"

"Còn sao gì nữa... anh biết mà..."

Ngay cả Han-sol, người vẫn luôn chiều theo mọi lời cậu nói, cũng chỉ lắc đầu. Trước thái độ đó, dù ấm ức đến đâu, Soo-gyeom cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng mình chẳng có ai đứng về phía mình cả.

Cuối cùng, cậu nốc nốt chỗ soda còn lại trong ly một hơi.

Thực ra, trước khi quay về quá khứ, Soo-gyeom chỉ uống rượu đúng một lần duy nhất.

Nói thật thì, cậu chỉ nhớ lơ mơ nửa vời chuyện xảy ra lúc đó, nhưng điều cậu chắc chắn là các thành viên đều phát hoảng lên vì lần ấy.

~

Ba tháng trước, vào sinh nhật của Seon-wook.

"Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật! Giám đốc yêu quý của tụi em~ Chúc mừng sinh nhật~~ Waaaa~!"

Soo-gyeom vừa hát vừa vung tay múa may như mấy động tác của trẻ con, trông vô cùng hào hứng. Seon-wook nhìn cậu mà không nén được cười, bật cười sảng khoái.

"Giám đốc, đội mũ lên đi ạ, cái mũ này này."

Han-sol cười toe rồi đưa ra một chiếc mũ chóp cầu vồng lấp lánh với đầy những quả bông tròn trang trí. Seon-wook đang còn cười vui vì trò mè nheo của Soo-gyeom, vừa nhìn thấy chiếc mũ thì liền chau mày khó xử.

"Này, dù sao thì cái này cũng hơi quá..."

"Em chọn đấy ạ!"

"Dễ thương nhỉ. Y hệt gu của Soo-gyeom luôn."

Câu nói của cậu khiến Seon-wook định nói 'quá đáng đấy nhá' nhưng đành đổi giọng giữa chừng.

Tất nhiên, dù người chọn có là ai thì cái mũ đó vẫn là kiểu chẳng ai nên đội, nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh Soo-gyeom hí hửng chọn cái mũ này là hắn lại bất giác bật cười.

"Giám đốc~ đội đi mà~ nha~?"

"Ừ, anh biết rồi."

Cậu còn cố tình mở to đôi mắt tròn long lanh mà nài nỉ, khiến hắn không đành lòng từ chối. Thật ra, cũng không hẳn vì đó là Soo-gyeom... Ừ thì, đúng là vì là Soo-gyeom nên mới đồng ý đấy. Nếu là người khác thì chắc chắn hắn đã phớt lờ từ lâu rồi.

Seon-wook chỉnh lại kiểu tóc pomade vuốt gọn gàng rồi đội lên đầu chiếc mũ chóp lòe loẹt. Nhìn thật chẳng hợp gì cả, thậm chí là buồn cười đến mức kỳ quặc.

Các thành viên còn lại phải quay mặt đi để nhịn cười. Trừ mỗi Soo-gyeom.

"Ahaha, đỉnh thật đấy!"

Chính là người đã chọn cái mũ đó, lại còn là người bắt người ta đội, vậy mà cậu lại cười toáng lên không chút nể nang. Tưởng ai cũng sẽ thấy cậu trơ trẽn, nhưng Seon-wook chỉ mỉm cười theo.

"Sao, hợp không?"

"Hahaha, vâng, đỉnh lắm ạ. Đúng là nhờ có khuôn mặt này mới cân được cái mũ đấy. Người khác mà đội thì chắc trông hề thôi."

"Soo-gyeom à, bây giờ mọi người đều đang cười rồi đấy."

"Ơ, em cười là vì em quý giám đốc mà."

"Thật không? Em thật sự quý anh á?"

Seon-wook hỏi lại, giọng pha chút đùa cợt.

"Trời ơi, hỏi gì lạ vậy ạ. Chuyện hiển nhiên thế còn gì~!"

Soo-gyeom cười toe, không để ý rằng giọng của Seon-wook bỗng trầm lại nghiêm túc hơn. Hắn im lặng ngắm nhìn cậu một lúc lâu.

"Ơ... sao anh nhìn em kiểu gì kỳ vậy ạ?"

"Chỉ là, anh không được nhìn mặt Soo-gyeom một chút à? Đúng không?"

"Thì... cũng được ạ..."

Không biết đáp lại thế nào, Soo-gyeom lí nhí trả lời rồi bỗng sáng mắt lên, tràn đầy mong đợi nhìn Seon-wook.

"Giám đốc, giám đốc."

"Ừ, nói đi."

"Bữa nay là ngày vui mà, giám đốc tháo lệnh cấm rượu cho tụi em đi, được không ạ?"

Lệnh cấm này vốn chẳng có thời hạn cụ thể, nhưng ngay khi U-PITE vừa debut, Seon-wook đã ra lệnh cấm rượu cho cả nhóm. Vì giới giải trí vốn chẳng thiếu chuyện nghệ sĩ say xỉn rồi gây chuyện, nên lệnh này là để đề phòng.

Trừ những tình huống đặc biệt, còn lại thì Seon-wook luôn giữ vững quan điểm: nghệ sĩ chẳng được gì tốt từ việc uống rượu cả.

Vậy nên, từ khi còn là thực tập sinh vị thành niên dưới sự quản lý của Seon-wook, Soo-gyeom chưa từng đụng đến giọt rượu nào.

Seon-wook cũng hiểu rất rõ điều đó, nên hắn thừa biết Soo-gyeom khao khát được thử uống rượu đến mức nào.

"Giám đốc ơi... được không ạ...?"

Cậu nài nỉ tha thiết khiến hắn phải suy nghĩ một lúc. Dù gì thì các thành viên cũng đã thành niên, không thể cấm rượu mãi được. Vài năm nữa, khi bọn nhỏ cứng cáp hơn rồi, thể nào cũng bắt đầu chống lệnh.

Theo những gì hắn biết, Soo-gyeom vẫn chưa từng uống lần nào. Vậy thì thà để lần đầu tiên đó diễn ra trước mặt mình còn hơn.

Sau một hồi đắn đo, Seon-wook khẽ gật đầu.

"Ừ, được rồi. Soo-gyeom đã nói vậy thì... một lần cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip