21

Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Min-seong à, gọi rượu đi. Mỗi loại một ít."

"Vâng, tôi biết rồi ạ."

Vừa nghe Seon-wook nói, Min-seong lập tức ấn chuông gọi nhân viên để gọi rượu. Là một nhà hàng bò cao cấp chuyên phục vụ thịt Hàn Quốc, nơi này tất nhiên cũng có nhiều loại rượu thượng hạng.

"Oa, mấy loại rượu này lạ ghê."

Cho dù chưa từng uống rượu bao giờ, nhưng rượu bia thì quảng cáo đâu cũng thấy, đi ngang nhà hàng cũng dễ dàng nhìn thấy chất đầy. Ở quán ăn, chẳng thiếu gì bia hay soju.

Vì vậy, cậu cứ nghĩ sẽ được uống mấy loại quen thuộc như thế. Nhưng rượu mà nhân viên bưng ra lại là mấy loại lần đầu tiên cậu thấy trong đời.

Không chỉ thiết kế chai trông sang trọng, mà trong từng ly còn có cả đá tròn và lát chanh nổi lềnh bềnh trông cực kỳ tinh tế.

"Lần đầu uống rượu thì phải cho uống loại ngon chứ."

Seon-wook mỉm cười, rồi đưa ly rượu có đá viên tròn về phía cậu. Ánh mắt Soo-gyeom rạng rỡ đầy háo hức, nhanh tay đón lấy ly từ hắn. Các thành viên khác cũng lần lượt cầm lấy ly rượu được chia phần.

"Loại này tên gì thế ạ?"

"Highball. Giống như nước ngọt ấy mà."

Nghe lời giải thích của giám đốc, Soo-gyeom gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Sau đó, cậu ngước mắt lên nhìn giám đốc bằng ánh mắt long lanh chẳng khác nào cún con đang chờ ăn vặt. Seon-wook thấy thế chỉ còn biết thở dài và nhếch môi.

Chẳng mấy chốc, hắn nâng ly lên trước. Nhìn thấy thế, các thành viên dù chưa từng uống nhưng cũng từng xem qua trên phim ảnh liền làm theo.

Trừ Yoo-chan còn là vị thành niên, bốn người còn lại của U-PITE và cả Min-seong cùng nâng ly chạm nhau giữa không trung.

Không có mấy câu cụng ly rề rà, màn chạm ly diễn ra đơn giản, rồi Seon-wook mở lời.

"Uống đi. Nhưng đừng uống vội quá. Không biết tửu lượng mình thế nào rồi lại say bây giờ."

"Dạ!"

"Vâng, em biết rồi ạ."

"Em sẽ từ từ ạ."

"Vâng!"

Lời dặn vừa dứt, các thành viên như chờ sẵn đồng loạt đáp lời. Yoo-chan chỉ im lặng ngồi quan sát với ánh mắt điềm tĩnh.

Ai cũng lần đầu uống rượu, nên ai nấy đều dè chừng, chỉ khẽ nhấp môi chứ không uống vội. Trừ mỗi Soo-gyeom.

Cậu đang chìm trong cảm giác hồi hộp khi lần đầu được uống rượu ở kiếp này.

Thêm vào đó là một chút tự tin vô căn cứ đặc trưng của mấy tay mới uống lần đầu kiểu 'chưa từng uống nhưng chắc tửu lượng mình cao lắm'.

Thế nên, mặc cho lời cảnh báo của giám đốc, trong khi các thành viên khác chỉ mới nhấp môi vài hớp thì cậu đã ngửa cổ tu gần nửa ly.

"Thế nào cũng say cho xem."

"Không đâu ạ, ổn mà. Giống nước ngọt thiệt luôn, chẳng có vị rượu gì cả."

"Vậy à?"

"Vâng. Trời ơi, ngon thật đấy. Phải không Tae-won hyung!"

"Ờ ha. Ngon thiệt. Y như nước ngọt."

Soo-gyeom tròn mắt ngạc nhiên vì vị rượu dễ uống hơn tưởng tượng, cậu còn dùng khuỷu tay thúc nhẹ Tae-won ngồi bên cạnh để lấy sự đồng tình.

Tae-won liếc nhìn ly rượu của cậu đã cạn gần nửa, rồi nhìn lại khuôn mặt cậu, ánh mắt lộ vẻ ngờ vực.

"Uống từ từ thôi. Có biết mình uống được bao nhiêu đâu."

"Ôi dào, dù không biết đi nữa thì cái này giống nước ngọt thế kia. Làm gì mà say được chứ?"

"Không biết nữa. Nhưng nhìn em thì có vẻ... rất có thể."

"Không có nha!"

Bị Tae-won nói trúng tim đen, sự tự tin không căn cứ của Soo-gyeom lập tức bị tổn thương. Cậu không chịu để yên, cố tình nâng ly lên uống cạn nốt phần còn lại.

"Thấy chưa? Không sao hết nè."

"Ngửi thấy điềm chẳng lành..."

Han-sol vừa quan sát vừa lẩm bẩm.

"Gì chớ? Gì mà điềm chẳng lành hả?"

Soo-gyeom lập tức quay sang hỏi vặn. Nhưng Han-sol đã nhanh chóng giấu đi vẻ mặt lo lắng lúc nãy, thay vào đó là nụ cười toe toét.

"Không có gì đâu, em lẩm bẩm chơi thôi mà."

"Ôi trời. Thôi bỏ đi, giám đốc! Em uống thêm một ly nữa được chứ ạ?"

"Cứ uống thoải mái. Nhưng mà nếu say thì anh bỏ cậu lại ngoài đường luôn đấy, biết chưa."

"Thôi mà, em không sao đâu."

Giám đốc cảnh báo vậy, nhưng Soo-gyeom vẫn hớn hở trả lời như chẳng có gì.

Dù các thành viên khác có chút lo lắng, nhưng thực sự thì trông cậu vẫn rất tỉnh táo. Không có vẻ gì là đang say cả.

Có chăng chỉ là tâm trạng tốt lên một chút thôi, mà lý do chắc cũng là vì lần đầu được uống rượu, cảm giác mới mẻ nên phấn khích.

Cậu tự nhủ như vậy, rồi ánh mắt lại hướng về mấy chai rượu khác.

"Em có muốn thử trộn Bokbunja với soda không?"

"Ơ, rượu phải uống nguyên chất chứ ạ. Pha soda vào thì còn ra gì nữa."

"Ừm... Vậy thì để nguyên cũng được."

Thấy cậu nói năng đầy tự tin, Seon-wook hơi do dự một lát rồi gật đầu đồng ý.

Dù vẫn còn hơi lo, nhưng đã cho phép rồi thì cũng không muốn làm mất hứng bằng cách đưa ra giới hạn nửa vời. Biết đâu Soo-gyeom lại uống được thật, hơn nữa cậu thích đến vậy thì cũng chẳng nỡ cản.

Mà cho dù có say đi nữa, thì cũng đâu đến mức gây náo loạn gì to tát.

Nghĩ vậy, giám đốc liền rót một ly Bokbunja nguyên chất và đưa cho Soo-gyeom. Cậu vui vẻ đón lấy rồi uống cạn ly không chút ngần ngại.

Cứ thế, uống xong lại rót tiếp, lại gọi thêm loại khác. Buổi nhậu đầu tiên của U-PITE đang diễn ra khá suôn sẻ.

"...Hyung, hyung ơi, anh ổn chứ?"

Tiếng gọi lo lắng của Yoo-chan khiến ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Soo-gyeom.

Cậu bắt đầu cười toe toét thường xuyên hơn. Lúc đầu mọi người nghĩ đó chỉ là do tâm trạng tốt như bao người khác khi uống rượu. Nhưng có lẽ không phải vậy. Bất ngờ, Soo-gyeom buông ly đang uống dở xuống bàn, hai tay ôm lấy mặt.

"Này, này, Song Soo-gyeom. Ông ổn chứ?"

Yi-gyeom ngồi cạnh vội đặt ly xuống bàn, giọng lo lắng.

Trong khi mọi người xôn xao, nhân vật chỉ tên lại không nói một lời. Rồi bất chợt, vai cậu khẽ run lên.

"Gì vậy? Ông đang... khóc à?"

Yi-gyeom dè dặt lên tiếng. Soo-gyeom vẫn úp mặt vào hai bàn tay, vai run lên từng chặp như sắp òa khóc.

"Soo-gyeom à? Này, em sao vậy?"

Seon-wook cũng lo lắng gọi tên cậu. Biết là có người uống vào là bật khóc, nhưng hắn chẳng thể ngờ Soo-gyeom lại thuộc loại đó. Thế nên càng thêm bối rối.

Giá như biết trước thì đã không để cậu uống nhiều như vậy. Nhưng giờ thì muộn rồi. Vai cậu càng lúc càng run dữ dội.

"Hyung, hyung ơi... anh ổn chứ...?"

Han-sol cũng uống kha khá nên bắt đầu nói lắp, giọng lè nhè hơn trước. Nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra cậu đang khóc. Hắn nhìn Soo-gyeom với gương mặt đỏ bừng.

"Hức..."

"Soo-gyeom à, Gyeom à, sao vậy hả?"

Tiếng nấc nhỏ thoát ra. Yi-gyeom vội vàng đưa tay vỗ nhẹ vai gầy của cậu.

Sự im lặng lạnh buốt lan khắp căn phòng.

Tiếng nuốt nước bọt khô khốc của Min-seong nghe rõ mồn một giữa khoảng không.

Và rồi—

"Hức, hahaha, hahahaHAHAHAHAHA!"

Soo-gyeom bật cười như điên.

Đôi tay vẫn che mặt từ nãy giờ giờ đã bận lau nước mắt đọng nơi khóe mắt. Ai ở đó cũng có thể nhận ra những giọt nước mắt ấy chẳng phải vì buồn mà rơi xuống.

"Vui thật đấy, trời ơi. Tuyệt vời luôn!"

Soo-gyeom vừa cười ngặt nghẽo vừa vỗ tay hét lên.

Lee Seon-wook vừa thở phào khi thấy cậu không phải đang khóc, vừa không khỏi dở khóc dở cười khi phát hiện ra trong lúc mọi người còn đang lo lắng thì cậu lại cười từ đầu đến cuối.

"Soo-gyeom à, có gì vui dữ vậy?"

"Chỉ là... vui thôi ạ. Uống rượu với giám đốc cũng vui, ăn thịt với giám đốc cũng vui... rồi... lại được uống rượu với giám đốc cũng vui, ăn thịt với giám đốc cũng vui nữa... Ơ, hình như câu này em nói rồi ha? Vậy thì... được uống rượu với giám đốc cũng vui ạ..."

Vì Soo-gyeom cứ nhăn nhở lặp đi lặp lại một câu y như cũ nên Lee Seon-wook đành phải đưa tay lên che miệng mình đang há ra vì ngạc nhiên.

"Soo-gyeom à, ăn thịt uống rượu với anh mà em vui dữ vậy hả?"

"Dạ! Vui cực luôn! Đại thắng, thật sự, tuyệt vời, đỉnh lắm luôn!"

Soo-gyeom gật đầu lấy gật đầu để, đến nỗi tóc hồng cũng rung rinh theo. Seon-wook nhìn cậu đầy trìu mến rồi từ tốn mở lời.

"Soo-gyeom à. Em bảo là thích uống rượu với anh, ăn thịt với anh... Vậy nghĩa là em thích anh đúng không?"

"Hả? Ra là vậy hả anh?"

"Chứ còn gì nữa."

Nghe Seon-wook nói thế, Soo-gyeom tròn xoe mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt đỏ bừng làm cậu trông y như một con thỏ bị hù bất ngờ. Seon-wook không nhịn được cười khúc khích, chờ đợi câu nói tiếp theo từ cậu.

"A à, thì ra là vậy... Vậy chắc là đúng đó ạ. Em thích giám đốc thật rồi."

Như thể vừa giác ngộ được điều gì đó to lớn, Soo-gyeom lẩm bẩm rồi gật gù một mình. Trước phản ứng đó, Seon-wook bật cười thành tiếng.

Còn các thành viên thì nhìn cậu bằng ánh mắt khó diễn tả.

"Đúng rồi, Soo-gyeom thích anh chứ còn gì nữa."

Seon-wook tán đồng bằng giọng trêu chọc, còn Soo-gyeom thì gật đầu lia lịa, cứ như cổ sắp gãy đến nơi.

"Đúng vậy, chính là như thế đó ạ. Em thích giám đốc. Thích thiệt đó."

"Hahaha, Soo-gyeom à. Em cứ vậy thì sao mà anh chịu nổi đây."

"Nhưng mà nè, giám đốc."

"Ừ, nói đi em."

Ánh mắt Soo-gyeom bỗng trở nên nghiêm túc khiến Seon-wook hơi nghiêng đầu. Dù thật ra với đôi mắt lờ đờ vì men rượu của cậu thì trông nghiêm túc kiểu gì cũng vẫn thấy đáng yêu.

"Em thích cả Tae-won hyung nữa, còn Yi-gyeom... cha nụi đó thì hơi khó ưa thiệt, nhưng mà em vẫn thích ổng á... Rồi còn Sol, em cũng thích Sol nữa... Yoo-chan cũng thích, giờ phải làm sao đây?"

"Hả...?"

"Hehe. Hay là tụi mình sống chung luôn đi anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip