22

Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả căn phòng. Soo-gyeom hoàn toàn không mảy may nhận ra nguyên nhân của sự im lặng này lại đến từ chính cậu. Thậm chí, cậu còn chẳng ý thức được rằng căn phòng đã đột ngột trở nên im lặng.

Vài giây trôi qua trong sự ngượng ngập.

"Này! Song Soo-gyeom, còn anh thì sao hả? Sao anh lại bị bỏ qua? Em không quý anh à? Anh sống tách biệt với thế giới à? Chú mày thật là quá đáng mà!"

Min-seong đã ngà ngà say, bỗng lớn tiếng đầy tủi thân. Nếu không có tiếng cắt ngang ấy, sự im lặng có lẽ còn kéo dài thêm một lúc nữa.

"Ối, đúng rồi. Em quên mất Min-seong hyung. Em cũng quý Min-seong hyung lắm chứ. Cả Jae-hyun hyung, Min-ki hyung... rồi cả Song-ha noona nữa... Hầyy, sao em lại quý nhiều người thế không biết."

Soo-gyeom thở dài sau khi liệt kê một lượt từ các quản lý đến cả stylist nữ.

Dù không khí kỳ lạ vẫn còn lơ lửng trong phòng, nhưng chỉ có hai người Soo-gyeom và Min-seong là không hề nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục trò chuyện.

"Giám đốc ơi..."

"Ừ, nói đi, Soo-gyeom."

"Khi nào thì tụi em mới được gỡ lệnh cấm yêu đương ạ?"

Một câu hỏi bất ngờ khiến mọi ánh mắt trong căn phòng lại lần nữa đổ dồn về phía Soo-gyeom.

Dù cả bọn đều trố mắt kinh ngạc, cậu trong cơn say mềm lại chẳng hề để tâm, chỉ ngước lên nhìn Seon-wook bằng ánh mắt như cún con mắc tiểu đòi ra ngoài.

"Soo-gyeom này, sao lại hỏi chuyện yêu đương đột ngột thế? Em muốn yêu đương à? Có ai em thích rồi hả? Có ai khiến em để mắt tới không?"

Seon-wook hỏi với giọng dịu dàng, nhưng nụ cười cùng thái độ lại ẩn chứa gì đó lành lạnh.

"Không ạ, không phải như vậy... Nhưng mà kiểu... càng bị cấm thì lại càng muốn làm... ấy ạ..."

Dù đang say, Soo-gyeom vẫn cảm nhận được giám đốc hôm nay hơi khác thường nên chỉ lắp bắp biện minh. Seon-wook chỉ nhếch môi cười.

"Sao, nói cũng được mà. Nếu có người em thích thì cứ nói thử xem, rồi anh sẽ cân nhắc. Kể đi."

"Không, em nói rồi mà... Không có đâu ạ, thật sự không có."

Cậu lắc đầu quầy quậy, hoàn toàn trái ngược với lúc trước còn thở dài than trời vì 'quý quá trời người'.

"Thật sự không có?"

"Thật mà... Nếu có, em sẽ là người đầu tiên nói với giám đốc đấy."

"Được rồi. Phải làm thế đấy nhé."

"Vâng, chắc chắn luôn ạ."

"Ừ, ngoan lắm."

"Đúng vậy, em ngoan lắm đó."

Soo-gyeom được khen thì lập tức quên luôn cảm giác bị dọa ban nãy, cười toe toét.

Nhưng nụ cười ấy không kéo dài được lâu. Ngay sau đó, cậu bỗng bịt miệng lại bằng một tay.

"Này, Cha Yi-gyeom..."

Cậu lầm bầm, gọi khẽ người bên cạnh khi vẫn còn bịt miệng.

"Gì?"

"Tui... muốn ói quá... ọe..."

"Trời má, sao lúc nào cũng tìm tôi vào mấy lúc thế này hả. Này! Nuốt xuống! Nuốt xuống!"

Yi-gyeom hốt hoảng quát lên rồi lập tức cõng Soo-gyeom chạy như bay về phía nhà vệ sinh.

Tiếc là ngay khoảnh khắc vừa chạm tới cửa nhà vệ sinh, trước khi kịp đẩy Soo-gyeom vào buồng, tai nạn đã xảy ra.

~

Điều duy nhất mà Soo-gyeom nhớ rõ về cái ngày hôm đó là việc mình nôn thốc nôn tháo trên lưng Yi-gyeom. Đó là lần đầu tiên cậu uống rượu và say mềm luôn, nên những lời cậu từng nói trong lúc đó, tất nhiên chẳng còn sót lại gì trong trí nhớ.

"...Được, Cha Yi-gyeom, tui hiểu tại sao ông phản đối. Nhưng còn Tae-won hyung! Han-sol, sao em cũng phản đối! Rồi cả Yoo-chan nữa, em là sao hả!"

Soo-gyeom như phát điên, quay sang chất vấn từng người trong nhóm bằng giọng đầy oan ức.

Thật bất ngờ, dù Soo-gyeom là người gây chuyện, Seon-wook lại quyết định dỡ bỏ lệnh cấm rượu cho nhóm, dĩ nhiên là kèm vài điều kiện.

Điều kiện cũng đơn giản thôi.

Vì các thành viên khác có vẻ đều khá cứng cựa, nên được phép uống rượu. Riêng Soo-gyeom thì không. Trừ khi cậu nhận được sự đồng ý của toàn bộ các thành viên, lúc đó mới được uống.

Nói cách khác, cả nhóm giờ có thể uống rượu thoải mái, trừ mình cậu là không.

Tuy nhiên, đến giờ chưa có ai trong nhóm tụ tập uống rượu mà không rủ cậu. Có vẻ họ vẫn thấy ngại nếu bỏ rơi một mình Soo-gyeom.

"Anh muốn pha soda với cola không? Hay Mirinda?"

"Em giỡn hả?"

"Em nghiêm túc mà. Nếu vậy thì anh làm cocktail nước ngọt đi."

Soo-gyeom bỗng trừng mắt, nhưng rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, vai rũ xuống theo.

Cậu vẫn nhớ rất rõ cảm giác lết đi không nổi hôm sau vì say, quả thực kinh khủng. Nhưng vẫn thèm cái vị nồng nồng chỉ rượu mới có. Dù vậy, nếu cả nhóm đều phản đối thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

"Pha hết đi, soda, Mirinda, cola gì cũng cho vào hết đi."

"Rõ!"

Cuối cùng, cậu buông xuôi, nói đại một câu cho rồi. Han-sol liền sáng bừng mắt, bắt tay vào việc chế ra một loại thức uống không rõ nguồn gốc khi trộn đủ loại nước ngọt có gas vào cùng một ly.

"Chà, nhìn màu đúng là... ghê thiệt."

"Nhưng mà vị thì sẽ toàn là gas thôi."

"Phải vậy chứ. Nếu nước ngọt mà vừa khó uống thì chắc anh khóc mất."

Vừa lẩm bẩm, Soo-gyeom vừa cầm lấy ly nước Han-sol đưa, nhấp một ngụm. Vị gas xộc thẳng lên mũi rồi xuống cổ họng.

"Ồi... dở ẹc."

"Ảo giác thôi! Chắc chắn là ảo giác!"

Han-sol vội tránh ánh nhìn sắc như dao của Soo-gyeom, vừa cười trừ vừa đáp. Soo-gyeom chỉ lầm bầm trong miệng, rồi hạ quyết tâm ăn bù cho đỡ ức, liền cầm đũa lên lần nữa.

"Anh thực sự muốn uống đến vậy sao?"

Yoo-chan cất tiếng, khiến Soo-gyeom lập tức quay phắt sang. Giọng nói dè dặt ấy như một tia hy vọng, khiến cậu gật đầu lia lịa.

"Vậy thì em đồng ý."

"Do Yoo-chan!?"

Han-sol há hốc, gọi to tên Yoo-chan đầy kinh hãi. Thế nhưng Yoo-chan chỉ nhún vai, chẳng hề lay chuyển.

Han-sol nhìn cảnh đó, như thể không thể tin vào mắt mình.

"Này, em nghĩ cái gì mà..."

"Vì Soo-gyeom hyung muốn uống mà."

"Nhưng mà..."

"Nếu anh ấy thích thì em cũng thích. Hình như Han-sol hyung không thấy vậy thì phải?"

"Gì cơ?"

Han-sol nhíu mày trước lời của Yoo-chan. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt hắn thoáng cứng lại, nhưng rồi hắn liếc nhìn Soo-gyeom một cái để dò phản ứng, sau đó nhanh chóng giãn nét mặt ra.

"Sao lại không cơ chứ? Nếu là anh ấy thì đương nhiên anh cũng..."

"Hơ, thế tức là em cũng đồng ý rồi nhé?"

"Ơ, không, chuyện đó là..."

"Em nói là em thích anh cơ mà!"

Soo-gyeom chộp lấy lời của Han-sol, không để vuột mất thời cơ, liền đeo bám không buông.

Han-sol như thể không biết phải làm gì, đưa tay ôm trán một lúc rồi thở dài một hơi thật dài.

"Biết rồi, thích gì thì làm nấy đi."

Tuyệt vời, thuyết phục được hai người rồi. Giờ chỉ còn hai người nữa thôi!

Lấy được cái gật đầu từ Han-sol, Soo-gyeom hò reo thầm trong bụng. Dù hai người còn lại là Tae-won và Yi-gyeom vốn khó nhằn hơn hẳn, nhưng chỉ riêng việc đã thuyết phục được một nửa nhóm cũng khiến cậu thấy như mình đã thắng rồi.

"Tae-won hyung ơi~"

"Không."

"Anh cũng thích em mà, đúng không?"

"Lý lẽ đó không có tác dụng với anh đâu."

Quả nhiên, Tae-won là đối thủ đáng gờm. Chưa kịp nói được gì cho ra hồn thì hắn đã lạnh lùng dập tắt ngay lời cậu.

Hắn chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái, chỉ tập trung vào việc nướng thịt. Nhìn cảnh ấy, Soo-gyeom lại càng bừng lên ý chí chiến đấu chẳng biết từ đâu đến.

Cậu khẽ nghiêng người, tựa nhẹ vào cánh tay của Tae-won.

"Thế tức là anh không thích em à?"

"Anh bảo rồi, lý lẽ đó không ăn thua."

"Nhưng em thích anh mà."

"..."

"Nên nếu anh cũng thích em thì tốt quá rồi còn gì."

"...Trời ạ, từ bao giờ mà Song Soo-gyeom lại thành cáo thế này hả?"

"Cáo gì chứ. Em chỉ đang nói thật lòng thôi mà."

Thấy Tae-won bắt đầu phản ứng, Soo-gyeom bật cười khúc khích. Nhìn biểu cảm kia thì rõ ràng hắn đã lung lay hơn phân nửa rồi. Cậu liền nhân đà đó dồn cú chốt.

"Em thích anh nhiều như thế, thì anh cũng hãy thích em nhiều như thế đi. Được không?"

"Phát điên mất thôi, thật đấy..."

Dù cả đoạn hội thoại nghe như lời tỏ tình nhưng rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh việc xin được uống chút rượu. Thế mà Tae-won lại trông như đang rơi vào một cơn trăn trở khiến đầu óc rối tung.

"Hyung, mấy chuyện kiểu này thì đừng có dễ xiêu lòng vậy."

Yi-gyeom hấp tấp xen vào, cố kéo Tae-won khỏi vòng xoáy cảm xúc.

Nhưng khi hắn kịp ra tay thì Tae-won đã nằm gọn trong tay Soo-gyeom, bị cậu xoay như chong chóng.

"Thôi được rồi, uống chút thì có chết ai đâu. Uống đi, uống đi."

"Yay, em yêu anh lắm đó, hyung!"

Cuối cùng nghe được câu cho phép, Soo-gyeom không giấu nổi sự sung sướng, còn phóng tay gửi hẳn một nụ hôn gió về phía Tae-won cùng câu tỏ tình thắm thiết.

Không khí thoáng chốc như đông cứng lại, nhưng đang mải ngập trong sung sướng nên cậu chẳng nhận ra điều đó.

"Này, khoan đã."

"Sao cơ?"

"Ảnh vừa mới cho phép ông uống rượu mà ông đã nói yêu luôn rồi?"

"Ừ, thì sao?"

Trước thái độ như thể chẳng có gì to tát của Soo-gyeom, Yi-gyeom cạn lời, chỉ biết buông một câu ngắn gọn mà đầy ý vị: "Thật quá sức..."

"Yêu dễ dàng quá không thấy kỳ à?"

"Yêu ảnh có dễ hay không thì liên quan gì đến ông... Ơ mà, gì đây? Cũng muốn được tui yêu phải hông?"

Soo-gyeom đang bực dọc cãi lại thì chợt nhớ ra còn chưa lấy được cái gật đầu từ Yi-gyeom. Cậu lập tức đổi tông, từ gắt gỏng chuyển sang dịu dàng hết mức, giọng nhỏ nhẹ đến mức tưởng như đang ve vãn, còn chớp đôi mắt to tròn đầy ngây thơ nữa chứ.

"..."

Thấy Yi-gyeom như bối rối, cố lảng đi ánh mắt, Soo-gyeom chắc mẩm lần này chỉ cần tiếp tục tấn công là được.

Cậu liếc mắt tinh nghịch nhìn hắn, rồi nháy mắt một cái như đang trêu ghẹo.

"Im lặng tức là đồng ý đúng không? Yi-gyeom, ra là ông cũng đang khát tình yêu của tui à? Trời ơi, thế mà không nói ra sớm. Nè, nay tui vui, vì chúng ta là thành viên chính thức của nhóm nên tui sẽ không chỉ hôn gió nữa đâu, mà sẽ tặng ông hẳn một nụ hôn thật luôn đấy. Sao nào? Không tệ đúng không?"

.

.

.

Đánh trận cũng không khó bằng việc hold cơn nứg trc người mình thương:))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip