24
Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Nhóc này liệu có gâu gâu nữa không đây...?"
Không ai trả lời ngay câu hỏi của Tae-won. Hắn đã mong ai đó sẽ phản bác, khẳng định với hắn là không thể nào, nhưng chỉ có im lặng đáp lại.
Tae-won nhận ra ý nghĩa của sự im lặng ấy, rồi lẩm bẩm một cách chua chát.
"Ra là vậy. Ẻm đúng là sắp kêu thật rồi. Anh cứ hy vọng là không cơ."
Người mà câu cảm thán đáng tiếc ấy nhắm đến chính là Soo-gyeom. Vừa mới nốc rượu hăng say, uống không biết mệt, bây giờ thì chính thức say khướt luôn rồi.
"Soo-gyeom à, đây là mấy cái?"
"Hai... không không, ba cái. À không, là hai cái. Vì... nó là hai cái."
Cậu giơ hai ngón tay ra, rồi còn tự mình nghiêm túc đưa ra một lời giải thích chẳng ăn nhập gì khiến Tae-won chỉ biết nghĩ thầm một lần nữa: "Đúng là đi luôn rồi."
"Hyung ơi, anh ổn không đó?"
"Hả? Ừ ừ... À, không. Không ổn chút nào!"
"Ồ, không ổn à. Hyung muốn đi vệ sinh không?"
"Không, không sao đâu."
"Ừ, thì cứ cho là vậy đi."
Lần này đến lượt Han-sol kiểm tra tình hình của Soo-gyeom.
Thật đau lòng, nhưng cậu đã say. Han-sol dù có muốn bao che đến đâu cũng không thể phủ nhận được nữa, cậu say đến mức không thể cứu vãn.
"Chuẩn bị đi thôi."
"Dạ."
"Đi lẹ lên, trước khi nhóc này gây họa."
"Vâng."
"Tại sao á?"
Câu hỏi của Tae-won vừa dứt, cả nhóm trừ Soo-gyeom đồng thanh trả lời như thể chỉ chờ có thế. Riêng Soo-gyeom thì vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao mọi người lại phải về.
"Tại vì... anh mệt quá, Soo-gyeom à. Về ngủ một chút nhé."
"Sao lại mệt?"
"Ừ, tại em... à không, tại cuộc sống này nó vậy đấy."
"Cuộc sống mệt mỏi à?"
Soo-gyeom nghe vậy liền làm mặt như sắp khóc đến nơi.
Tae-won ngay lập tức hối hận vì đã buột miệng nói vậy. Dù biết là Soo-gyeom đang say, hắn vẫn không muốn thấy cậu khóc.
"Không không, anh chỉ nói linh tinh thôi. Cuộc sống không mệt tí nào đâu."
"Em thì mệt lắm... Mệt kinh khủng luôn."
"...Thật hả?"
Giọng Soo-gyeom bỗng trầm hẳn, hoàn toàn khác với lúc nãy khiến Tae-won khựng lại.
Không chỉ mình Tae-won bị chấn động, những thành viên còn lại cũng bắt đầu nhìn Soo-gyeom bằng ánh mắt lo lắng.
"Ừ, mệt lắm. Mệt và... buồn nữa."
"Cái gì khiến em mệt và buồn vậy?"
Gương mặt Tae-won dần trở nên nghiêm túc. Trước câu hỏi ấy, mắt Soo-gyeom đỏ lên, như sắp khóc đến nơi.
"Vì em hối hận..."
"Hối hận chuyện gì cơ?"
"Vì em bị bệnh alpha meo..."
"...Hả?"
"Sao em lại như vậy nhỉ, hả anh? Giám đốc đã ngăn em rồi mà... Cả Min-sung hyung cũng bảo đừng làm vậy... Thế mà em vẫn cứ cố chấp."
Tae-won nghe xong thì chỉ biết nghiêng đầu. Hắn quay sang Yi-gyeom ra hiệu bằng mắt: Ẻm nói cái gì thế? Nhưng Yi-gyeom cũng chỉ nhún vai, tỏ vẻ không biết.
Không có manh mối gì từ Yi-gyeom, Tae-won lại lia mắt sang Han-sol và Yoo-chan, mấp máy môi: Ẻm nói gì vậy? Câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu chẳng hiểu gì.
"Em không cố ý đâu... Hay là có nhỉ? Nhưng cũng không phải do lỡ tay... Không phải em có ý gì xấu đâu... Chỉ là... chỉ là em muốn được nam tính..."
Câu cú lộn xộn, nhưng ít ra mạch nói vẫn còn dính với nhau. Chỉ là nội dung thì hoàn toàn khó hiểu.
"Không, hyung à. Em thực sự chỉ muốn được nam tính thôi... Dễ thương thì cũng tốt, nhưng... em cũng muốn kiểu, ờ, kiểu... cơ bắp cuồn cuộn... ngực to... như anh vậy á... Em thích ngực anh lắm mà... Anh biết không?"
"À... anh hoàn toàn không biết."
"Sao anh lại không biết chứ, em nghía biết bao nhiêu lần rồi! Sao mà chẳng nhận ra chứ!"
"Ừ, tại anh vô tâm. Xin lỗi nhé."
Dù đã lên tiếng xin lỗi, Tae-won vẫn cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc cái này có phải lỗi của hắn không?
Nhưng cãi lý với người đang say chỉ tổ nhức đầu. Nhất là khi Soo-gyeom trông như thật sự đang thấy tổn thương, hắn đành nhận sai cho xong.
"Thật mà, hyung... Em chỉ muốn làm một người đàn ông đúng nghĩa thôi... Em không ngờ chuyện đó lại tạo ra ảnh hưởng lớn đến vậy đâu. Thật sự không ngờ luôn."
"Ừ ừ, anh hiểu rồi."
"Cả chuyện đi tắm nắng nữa... Vì anh quyến rũ lắm... Da ngăm ngăm ấy... mồ hôi đổ xuống nữa... Ờm, nhìn mà xem... còn ngực to nữa..."
"Không biết liên quan gì nhưng mà... cảm ơn."
Dù Soo-gyeom vẫn lảm nhảm nói gì đó, Tae-won cũng chỉ biết gật gù phụ họa. Dù hắn hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì.
Tae-won vừa đáp qua loa, vừa cố vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao Soo-gyeom lại nói những lời này.
"Thì đó, vì thế nên... râu á... em chỉ muốn để râu thôi... Em chẳng có tí lông nào hết... Nhưng mà anh ơi, sao em không mọc lông vậy?"
"...Ở đâu cơ? À không, xin lỗi. Anh sai rồi. Đừng nói. Làm ơn, đừng nói nữa. Chỉ cần—"
"Phía dưới á anh."
Chưa kịp dứt câu 'đừng nói nữa', câu trả lời đã bay thẳng vào tai.
Nghe đến đó, Tae-won nhắm tịt mắt lại theo phản xạ, rồi lại lập tức mở ra. Nhắm mắt thì hình ảnh chỗ 'không có lông' của Soo-gyeom hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn.
Tae-won hoảng hốt, vội dùng tay quạt bớt nhiệt trên mặt, rồi vô tình ánh mắt va phải các thành viên khác trong nhóm. Bọn họ cũng đang nhìn tứ tung, không ai biết phải xử lý thế nào.
"Em cũng muốn rậm rạp cơ mà..."
"Im đi, Soo-gyeom à."
"Ò."
Soo-gyeom ngoan ngoãn đáp lại lời Tae-won, vẫn cười hồn nhiên như thể không hề biết mình vừa khiến bầu không khí trở nên xấu hổ thế nào.
~
"Ựaaaa, đau dạ dày quá... Ư hơ ơ... ợ—"
Mở mắt ra, Soo-gyeom thở dài như sắp lìa đời, ánh mắt lơ đễnh nhìn trần nhà.
Chìm trong cơn say còn sót lại từ hôm trước, cậu cảm thấy như muốn nôn ra ngay lập tức, vội hít thở sâu để kìm lại cảm giác buồn nôn.
Không chỉ ký ức ngày hôm qua bay sạch như chưa từng tồn tại, mà dạ dày cũng đang quặn thắt đến mức cậu tưởng mình sắp chết đến nơi.
"Cún con, dậy rồi à?"
"...Cún con?"
Soo-gyeom ngỡ mình nghe nhầm lời gọi của Tae-won, nên hỏi lại. Hắn chỉ khoanh tay, gật gù xác nhận.
"Cún nhà mình sủa to ghê."
"...Em? Anh đang nói em á?"
"Ở đây ngoài anh với em ra thì còn ai nữa?"
"Em mà là cún hả?"
"Không biết lý do nên mới gọi em là cún đấy."
"Cái gì vậy trời..."
Mấy câu hỏi đáp như vòng lặp vô tận khiến Soo-gyeom đành buông xuôi, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Dù sao thì đầu óc cậu cũng đang quay mòng mòng vì dư âm cơn say, chẳng đủ sức phân tích mấy câu nói lạ đời kia làm gì.
"Dậy đi. Phải ăn gì giải rượu chứ."
"Không dậy nổi đâu."
"Biết vậy nên anh pha sẵn mật ong rồi này."
"Cảm ơn ạ... thật sự cảm ơn... anh là ân nhân cứu mạng của em..."
"Thôi bớt lảm nhảm, uống lẹ đi."
"Vâng ạ."
Bị Tae-won nhắc, Soo-gyeom vội vàng gật đầu, nhận lấy cốc mật ong hắn đưa.
Chất lỏng vàng nhạt chảy vào cổ họng, vị ngọt mát lan khắp miệng. Nhờ sức mạnh thần kỳ của mật ong, những nơron đang bị cắt đoạn như được nối liền lại từng chút một.
Uống cạn một hơi, Soo-gyeom khẽ nhấc người dậy với cơ thể đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
Dĩ nhiên, cậu vẫn chỉ muốn nằm dài ra thêm nữa, nhưng cậu biết rõ lúc vừa tỉnh táo được đôi chút, phải tranh thủ mà hoạt động, nếu không lát nữa lại lăn ra tiếp.
Soo-gyeom lần bước vào bếp nhờ Tae-won đỡ dậy. Trên bàn ăn là tô canh giá đỗ trong vắt, nhìn qua cũng biết là do Yi-gyeom nấu sẵn.
"Các thành viên khác đâu rồi ạ?"
"Biết đâu. Tự dưng biến sạch. Anh đoán chắc tại không muốn gặp em nên chạy hết rồi."
Soo-gyeom nhìn quanh căn nhà vắng lặng một cách kỳ lạ, vừa hỏi xong đã nhận lại một câu trả lời càng khiến cậu hoang mang hơn.
"Hả? Sao lại ngại gặp em?"
"Có lý do cả đấy."
"Lý do gì? Hôm qua em cũng nôn nữa à?"
"Không. Mà nôn còn đỡ đấy."
"Gì cơ, chuyện gì thế ạ? Sao lại nghiêm trọng vậy?"
"Đừng tò mò. Thực ra đến anh cũng thấy ngại đây. Dẫn em tới trước tô canh rồi là anh làm tròn bổn phận rồi nhé, giờ xin phép biến đây."
"Ớ, hyung! Tae-won hyung!"
Không rõ là nói đùa hay thật, nhưng Tae-won thực sự quay lưng bước ra cửa, để lại Soo-gyeom đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
"Tae-won hyung...!"
Rầm.
Thay cho câu trả lời chỉ là tiếng cửa chính đóng sầm lại. Soo-gyeom ngồi bất động với cái thìa trên tay, đơ người vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Cha Yi-gyeom! Cha Yi-gyeom! Sol à, Han-sol?! Yoo-chan! Yoo-chaaan!"
Cậu lần lượt gọi tên ba người còn lại trong nhóm, mong rằng ít nhất còn ai đó ở nhà. Nhưng tiếng gọi da diết ấy chỉ rơi vào khoảng lặng đến rợn người.
"Cái... cái gì vậy... là chuyện gì mới được chứ..."
Tất nhiên, chẳng ai trả lời cho câu hỏi đầy hoang mang của cậu.
.
.
.
4 thành viên: cờ rút vô tư quá, phải làm sao đêy ét ô ét
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip